Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Căn phòng không rộng, nhưng từng chi tiết đều tỏa ra sự lạnh lùng và áp chế. Ánh đèn vàng mờ phủ xuống lớp gỗ đen bóng loáng, phản chiếu dáng người cao lớn đang đứng tựa vào bàn, lặng lẽ quan sát con mồi của mình.

Albie bị trói bằng dây da dày cộp, cổ tay và cổ chân đều hằn vết đỏ sâu, máu đã khô nhưng vẫn rỉ ra khi anh khẽ cử động. Tấm áo trắng trên người nhuộm lẫn bụi và vệt máu, vai áo rách để lộ vết thương còn rỉ dịch, mùi máu tanh quện với mùi thuốc sát trùng ám đầy căn phòng.

“Ngẩng đầu lên.”
Giọng Hasuichi trầm thấp, mệnh lệnh không cho phép từ chối.

Albie vẫn cúi mặt. Mái tóc bạch kim rũ che đôi mắt, bóng tối dưới mi mắt khiến anh như một bức tượng cẩm thạch bị bào mòn. Từng hơi thở anh khẽ run, không vì sợ hãi, mà vì cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể.

Hasuichi bước đến, tiếng giày quân vang rõ trên nền gỗ. Hắn ngồi xuống trước mặt Albie, một tay nắm lấy cằm anh, bóp mạnh đến mức khớp hàm đau buốt. Đôi mắt đen sâu thẳm soi thẳng vào mắt Albie, lạnh như một vực thẳm không đáy.

“Ngươi nghĩ mình vẫn là anh hùng của Anh Quốc sao?”
Hắn cười khẽ, tiếng cười vừa trầm vừa khàn, như tiếng kim loại cọ vào nhau.
“Ngươi đã thua. Giờ… ngươi chỉ là chiến lợi phẩm của ta.”

Albie nghiêng đầu, thoát khỏi bàn tay đang siết. Giọng anh khàn, từng từ bật ra như phải cắt qua họng:

“Chiến lợi phẩm… sẽ không bao giờ quỳ trước kẻ thù.”

Hasuichi bật cười. Tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào, mà chỉ là sự hứng thú méo mó. Hắn vươn tay, kéo Albie sát vào mình, ngón tay lần xuống vết thương ở vai, ấn mạnh. Albie khẽ rên, gân xanh nổi hằn, nhưng vẫn cắn chặt răng.

“Ngươi sẽ quỳ, Albie. Không phải vì ta bắt… mà vì chính ngươi sẽ tự nguyện.”
Hasuichi ghé sát tai anh, giọng trầm như nguyền rủa:
“Ta sẽ dạy ngươi… cách tồn tại trong lồng của ta.”

Cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng khóa sắt vang lên, như chốt lại số phận của một con chim vừa bị nhốt vào chiếc lồng tối không lối thoát.
Trong căn phòng đó, cuộc chiến giữa kẻ chiếm hữu và kẻ không chịu khuất phục mới chỉ bắt đầu.

Tiếng khóa cửa vang lên khẽ khàng, khác hẳn tiếng chốt sắt lạnh lùng khi Hasuichi rời đi. Cánh cửa mở ra, mùi thuốc sát trùng từ hành lang hòa vào mùi máu trong phòng. Một người phụ nữ bước vào – đồng phục trắng gọn gàng, mái tóc buộc thấp, trên khay bạc là một bát cháo bốc hơi nhè nhẹ.

Albie ngồi trên ghế cạnh giường, lưng thẳng, hai tay vẫn bị trói lỏng nhưng đủ để cử động hạn chế. Đôi mắt anh liếc qua khay thức ăn rồi lại nhìn ra cửa sổ đã bị đóng kín bằng song sắt.

“Anh nên ăn chút gì đi.”
Giọng người phụ nữ bình thản, không có chút run rẩy, cũng chẳng có sự thương cảm rõ rệt.

Albie không trả lời. Anh hạ ánh mắt xuống bát cháo – màu trắng nhạt, loãng đến mức có thể thấy đáy, lác đác vài hạt gạo chưa nở hết. Hơi nóng bốc lên, nhưng mùi vị… gần như không có.

“Ta không đói.”
Giọng anh khàn khàn, khớp hàm hơi siết lại.

Người phụ nữ đặt khay lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện anh, đôi mắt bình tĩnh đến lạ:

“Anh hùng thì sao? Bị giam thì vẫn là người. Không ăn… thì chẳng mấy mà chết. Nhưng nếu anh chết, tôi đảm bảo Hasuichi sẽ không để anh ra đi nhẹ nhàng.”

Albie khẽ nhíu mày. Anh không thích nghe tên của hắn từ miệng người khác, nhất là kèm theo sự bình thản như thể đó là một quy luật hiển nhiên.

Người phụ nữ hạ giọng, nghiêng người về phía anh, ánh mắt trở nên nghiêm trọng:

“Tôi làm ở đây đủ lâu để biết… phản kháng sẽ chỉ khiến anh đau hơn. Hắn không phải kiểu người sẽ dừng lại vì thương xót. Ngược lại, càng chống, hắn càng… thích.”

Không gian chùng xuống. Tiếng kim đồng hồ treo tường trở nên rõ rệt, từng nhịp như đếm ngược thứ gì đó.

“Lời khuyên của tôi,” – cô tiếp tục – “là giữ im lặng, làm những gì hắn muốn, chờ thời cơ. Đừng để tự tôn của anh giết chính anh.”

Albie nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi mắt ấy không có sự giả dối, chỉ có một thứ… rất thực tế. Một thứ đến từ người đã chứng kiến quá nhiều kẻ bị nghiền nát trong bốn bức tường này.

Anh không trả lời. Chỉ im lặng nhìn bát cháo, rồi cầm thìa. Hơi nóng mỏng manh phả vào môi. Vị nhạt, gần như chẳng có gì ngoài chút ấm áp vô nghĩa trôi xuống cổ họng.

Người phụ nữ đứng dậy, bước ra cửa. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô quay đầu, để lại một câu ngắn gọn:

“Cầu mong anh không thử sức chịu đựng của mình.”

Tiếng khóa sắt vang lên lần nữa. Trong phòng, chỉ còn Albie và bát cháo loãng, cùng sự nặng nề của một lời khuyên vừa là cảnh báo… vừa là bản án treo lơ lửng trên đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com