Chương 3.
“ Chị ! ”
Âm thanh nhẹ nhàng lại đanh thép vang lên trong hành lang . Thiếu nữ kiên cường ,mạnh mẽ đứng thẳng người . Chẳng hề có một sự sợ hãi nào .
“ Tố? Có chuyện gì sao ?” . Người kia có chút bất ngờ ,cô hướng mắt nhìn thiếu nữ đứng ở đằng kia .
“ Chị đừng lo ! Em sẽ dành chiến thắng cho dân tộc mình . Em sẽ bảo vệ những thứ quan trọng của em và chị nữa !” Thiếu nữ siết chặt tay . Chẳng hề chần chừ mà hướng ánh mắt kiên định về người chị của mình.
“!!”
Cô ngạc nhiên . Khẽ mỉm cười .
Rõ là trong lòng rất lo lắng nhưng lại chẳng thể biểu hiện ra cảm xúc nào . Cô chầm chậm bước đến cạnh em gái của mình . Nhẹ nhàng vòng tay qua ôm Y rồi xoa nhẹ mái tóc đen tuyền kia . Hơi ấm phả vào cổ khiến Y có chút bất ngờ.
Chẳng rõ từ bao giờ . Mối quan hệ giữa Y và cô lại xa cách đến vậy . Cô là người đứng đầu cả một nước ,ngày ngày vùi mình trong sổ sách . Là người đứng đầu ,cô không được yếu đuối ,không được khoan nhượng và không được mất lí trí . Bởi đứng sau cô là cả một đất nước ,một dân tộc vững mạnh . Cô phải trở nên mạnh mẽ ,phải quyết đoán .
Còn Y lại là đứa trẻ lớn lên trong sự vô lo vô nghĩ . Lớn lên trong tình yêu của cả gia đình và mọi người . Tự do và phóng khoáng . Nhưng càng lớn ,tâm hồn của đứa trẻ càng thu hẹp . Rồi cuối cùng lại dành mọi cảm xúc mà ôm lấy tâm hồn vỡ vụn đó . Không muốn cho nó đổ vỡ lấy một lần .
Có phải thế giới ngoài kia đang dần trở nên khốc liệt không?
Cô biết điều đó . Cô không muốn những người mình yêu thương phải sống trong sự lo lắng ,lo nghĩ về một tương lai chẳng có một ánh sáng . Cô biết sự tàn khốc của thế giới bên ngoài . Biết sự vô cảm của nó .
Cuối cùng ,cô vẫn luôn ở đằng sau ,âm thầm bảo vệ người cô yêu thương .
Nhưng...đứa trẻ nào chẳng phải lớn?
Khoảnh khắc một năm về trước . Lần đầu tiên Y gặp cô . Y khi đó là đứa trẻ vừa tròn 15 tuổi . Đôi mắt y lại ngây ngô và chang chứa nỗi bâng khuâng vô cùng tò mò về người chị gái của mình .
Y là một cô gái mộc mạc lại vô cùng kiên cường . Y đặt ván cược vào khả năng của mình . Rồi cuối cùng lại có thể phát triển ra tỉ lệ cộng hưởng... Vừa vui vừa lo...
“ Cảm ơn em... Tố..”
“ Cảm ơn em rất nhiều...”
Cô ôm chặt lấy Y. Thều thào gọi lên từng tiếng .
“ Chị chẳng cầu hư vinh hay danh lợi . Chỉ cần em về mang được hai chữ bình yên...”
“ Em vất vả rồi...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com