Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Hắn -Aiden lang thang trên dãy hành lang của tòa Trung Quốc .

Kể từ khi thua cuộc trong trận chiến vừa rồi hắn đã được đưa về với tư cách ‘phần thưởng ’ . Dù Ngân Ưng là kẻ trực tiếp đưa ra yêu cầu nhưng có lẽ cô ta cũng không mấy ưng ý về phần thưởng này cho lắm .

Hắn được chữa trị và khôi phục lại bộ phận bị thiếu hụt trên cơ thể . Cũng may cho hắn là lõi năng lượng không bị phá hủy nên việc này đã nhanh chóng bình phục lại . Hắn dù có hơi ngớ ngẩn với nụ cười của mình nhưng hắn thật sự mạnh .

Chẳng hiểu vì điều gì hắn và Ngân Ưng lại khá hợp cạ đấy chứ?

“Có lẽ là bị điên giống nhau nên mới hòa hợp.” -Tích Dịch có vài giây suy nghĩ .

Cậu sẽ chẳng nói là hai kẻ này hay âm mưu mấy thứ kì quặc gì đâu .

Nhất là với mấy trò chơi khâm với cậu .

.
.
.

cậu Xiyi có muốn lấy thêm một bộ áo mới không ạ?Hộ lý nữ nhẹ nhàng cúi người ,thấp giọng cận trọng hỏi nam nhân kia .

“ Ờ .” Giọng nói nam nhân uể oải đáp lại .

Trong căn phòng đơn giản kia lại chứa ngập những món đồ ăn vặt . Căn phòng này khá lạ . Có mấy tủ gỗ lớn đựng tràn ngập đĩa CD game . Có một màn hình lớn ,hình như là màn hình dùng để chơi game thì phải ? Thoáng qua lại có tận 3 -4 cái ghế nằm . Có một chiếc bàn lớn ở giữa phòng . Trên bàn là vô vàn những món đồ ăn vặt và máy chơi game.

Nhìn qua là biết chủ căn phòng này là người như thế nào .

Đó là qua ánh nhìn của Aiden thôi...

Thật chất đây là phòng riêng của Tích Dịch .

Cậu không thích tiếp xúc với người khác cho lắm . Toàn nhốt mình trong phòng để ngủ . Đương nhiên Ngân Ưng đối với việc này là không mấy hài lòng . Cô lúc nào cũng tức giận khi nhìn thấy cậu dành cả ngày ở trong phòng chỉ để ngủ . Suốt đến sau này vẫn là thói quen lảng tránh xã hội . Dù có ưa chiều đến đâu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ . Cuối cùng lại là xiêu lòng, nương theo sở thích của cậu mà dành riêng ra cả căn phòng chỉ để cho cậu vui chơi thỏa thích ,mà không phải ra ngoài .

Tích Dịch cũng chẳng mấy quan tâm cảm xúc của người kia . Miễn sao chẳng ảnh hưởng đến cậu là được .

Aiden dù đã được đưa về đây chỉ mới vài ngày . Hắn đã có thể tùy ý lang thang ,chạy đi khắp nơi tìm tòi những thứ hắn tò mò . Đương nhiên với tính cách thân thiện của hắn rất dễ làm quen với người khác . Sớm đã thân đến khó tin .

Ở trong tòa tháp này ,mọi thứ hắn đều đặt chân qua . Riêng chỉ có hai căn phòng mà hắn chưa thể chạm tới . Một là phòng của Tích Dịch, hai là căn phòng này .

Nhân cơ hội ,hộ lý nữ đang trò chuyện với cậu mà hắn vô tình đi ngang qua . Tò mò ngó mặt vào mà nhìn .

Vậy mà ,thứ hắn nhìn thấy là bóng lưng của thiếu niên kia . Thiếu niên đã đánh bại hắn trong trận chiến vừa rồi .

Khi được đưa về đây ,hắn chưa từng chạm mặt thiếu niên . Chỉ có thể loáng thoáng nghe tên cậu qua miệng vài người . Chưa từng đụng mặt . Chỉ có thể ngồi buôn dăm ba câu với Ngân Ưng rồi thôi .

.
.

“ Heh- ,Tích Dịch !!” Hắn tươi cười gọi tên cậu .

Thiếu niên trong thoáng chốc có chút giật mình . Hơi hoảng hốt nhìn xung quanh . Đôi mắt lại va phải ánh nhìn nồng cháy của hắn ở phía ngoài cửa .

Tích Dịch đây là hơi bất ngờ ,rồi nhanh chóng cau mày khó chịu .

“ Thằng điên như mày ,xuất hiện chỗ này làm gì ?” Cậu cáu kỉnh nói .

“ Lâu quá không gặp ! Vết thương của cậu sao rồi !! Khỏe chứ?” Hắn không mấy quan tâm, vẫn vô tư hỏi han người nọ .

“ Phiền quá ,cần ngươi nói chắc ? Cút !”

Tích Dịch dùng chiếc lưỡi cay độc của mình xua đuổi hắn .

Nhưng hình như hắn không có dây thần kinh xấu hổ vậy ,vẫn chơ chơ mặt ra . Lại vô tư đi vào phòng cậu .

Đáng ghét hơn là hắn còn ngồi xuống cạnh cậu nữa . Thật sự phải đá cho hắn một phát mới được .

Quả thật là vậy ,chẳng chút lưu tình . Cậu giơ chân đạp mạnh vào người hắn khiến hắn ngã lăn khỏi ghế . Đổ uỳnh ra sàn nhà .

“ Uida-... Đồ bạo lực-!!” Hắn bĩu môi ,xoa xoa cái lưng của mình .

“ ừ ,tao đấy . Cút ” Tích Dịch hời hợt liếc nhìn .

“ Thôi mà~ . Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau ! Thân thiện chút đi !!”

Hắn tươi cười nói . Chẳng màn đến cái đá vừa rồi của cậu mà ngẩn mặt lên nói .

Bụp-...

“...”

Ồ- . Tích Dịch nóng nảy quá nhỉ . Cậu vậy mà lại giơ chân đạp một phát ngay giữa khuôn mặt đẹp trai của hắn . Chẳng hề nể nang gì .

“ Tích Dịch?... Aiden??”

“ Lão Bà Bà...?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com