Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Albie có chút buồn bực ,cậu nghiêng mặt  tránh đi ánh nhìn của nam nhân kia . Hơi lùi lại về phía sau ,lưng lại chạm về phía bức tường ở phía sau ,có vẻ là cậu hết đường lui rồi . Albie khẽ thở hắt ra ,lại hướng ánh mắt chán ghét nhìn về phía trước .

Hausuichi nghiêng nhẹ đầu ,đôi mắt dán chặt lại về thân hình nhỏ bé kia .

Sau sự việc đó ,hắn và cha hắn đã có một trận cãi nhau khá lớn . Việc này chỉ xoay quanh sự trở lại với thân phận anh hùng của cậu . Cha hắn rất hài lòng vì điều này ,còn hắn thì không ,hắn phản đối rất gay gắt ,dường như không muốn để cậu tham gia trận chiến tàn khốc này . Nhưng đâu có được .

Hắn vốn đã mất kiên nhẫn ,giờ dường như sắp phát hỏa .

Lâu lắm rồi ,năm 16 tuổi . Hắn thường xuyên tức giận ,hay nổi nóng với các trợ lý trong khu riêng . Lúc nào cũng có thể tức giận một cách bất chợt . Cha hắn cũng rất đau đầu ,chỉ có thể đành tìm bác sỹ cho hắn . Sau vài lần ,cuối cùng kết luận ra là hắn mắc bệnh nóng nảy ,bệnh này cũng không có gì lạ ,với tính cách của hắn thì không phải bàn cãi gì . Mãi đến sau này ,mới từ từ giảm bớt . Giờ lại tái phát ,thật sự khiến mấy người xung quanh khiếp sợ .

Albie cũng từng nghe qua lời của vài hộ lý nữ . Hẳn là cậu cũng hơi rùng vì điều này . Cậu đảo mắt, quay mặt đi .

Hắn từ từ tiến lại phía cậu ,hơi nghiêng đầu khẽ mỉm cười. Nụ cười của hắn chẳng mang ý vui vẻ gì ,thậm chí trên mắt còn hằn lên tơ máu . Có lẽ sắp tái phát bệnh rồi .

Chẳng biết lấy cam cảm ở đâu ,cậu khẽ khàng lên tiếng .

“ N..Nishinozo... Cậu ổn chứ??”

Cậu gượng gạo lên tiếng .

Trong phút chốc ,hắn bổ nhào về phía cậu . Đè mạnh cơ thể bé nhỏ cậu vào bức tường thô cứng khi . Hơi thở của hắn phà vào cổ cậu . Ẩm ướt đến rùng mình . Cơ thể cậu căng cứng ,bất động đứng im chẳng biết nên làm gì . Hắn ôm chầm lấy cậu ,một lực nhấc bổng cả cơ thể cậu lên . Hắn rúc người vào lồng ngực cậu ,hôn lên xương quai xanh của cậu .

Albie hơi hốt hoảng ,cậu vùng vẫy, đưa tay đẩy vai hắn . Sức lực bé nhỏ sao xứng với hắn? Hắn không ngăn cản . Bởi hắn biết ,cậu chẳng làm gì được hắn đâu .

Cậu khẽ thở hắt ra một nhịp ,có chút lười biếng . Chẳng thèm quan tâm đến hắn làm gì nữa ,lười nhác gục lên đầu hắn . Khẽ nhắm mắt, từ từ phát ra tiếng thở đều . Hausuichi hơi bất ngờ ,tâm tình sôi sục bỗng im lặng . Hắn không nói gì ,ôm lấy người cậu ,ủ rũ ngồi xuống thảm lông mềm mại . Hắn cứ ôm cậu ,thật sự rất mệt mỏi.

Hắn cứ ôm cậu mãi ,cũng không lên tiếng. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn làm gì.  Hắn thật phiền phức ...Nhưng cậu chẳng thấy phiền hà gì ,không biết vì sao lại dễ xuôi lòng với hắn .

“ Albie... Đừng đồng ý với ông ta được không? ” hắn nhỏ giọng ,thì thào vào tai cậu .

Cậu không đáp lại ,nhắm mắt liền giả vờ mình đang ngủ . Giả điếc không thèm nghe hắn nói .

Chẳng nhận được phản hồi từ thiếu niên kia ,hắn thầm siết chặt tay vào vạt áo của cậu . Dụi đầu vào vai cậu ,muốn tìm lấy cảm giác quen thuộc khi trước . Hắn khẽ thì thào vào tai cậu .

“ Albie.. Có thể đừng rời xa tôi không ...?” Hắn nhỏ giọng nói.

“...” Cậu nghe nhưng chẳng thèm lọt tai chữ nào .

Không gian im lặng ,chìm nghỉm vào sự tĩnh lặng vốn có .

Thời gian lâu đến nỗi ,làm cậu ngủ quên lúc nào chẳng hay .

Hắn chầm chậm ôm lấy cậu ,đứng dậy đi về phía giường mềm kia ,nhẹ nhàng đặt cậu lên giường . Chẳng hề mạnh bạo một chút nào . Hắn khẽ liếc nhìn thiếu niên ,đưa tay kéo chiếc chăn lên đắp cho cậu . Rồi ngồi bên cạnh giường ,không nói gì ,cũng chẳng làm gì cậu cả . Bình tĩnh ngồi đó .

Hắn rơi vào trầm tư . Thầm cảm thán về hành động vừa rồi.

Trong khoảnh khắc đối mặt với cậu ,hắn dường như đang mất bình tĩnh ,muốn lao vào đánh cậu ngay lập tức . Nhưng rồi ,hắn khựng lại . Tất cả sự tức giận đều buông xuôi...

“ N..Nishinozo... Cậu ổn chứ??”...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com