Chương 7.
" meo meo-~"
Tiếng mèo con kêu lên . Một âm thanh nhỏ bé lại khiến thiếu niên vô cùng hứng thú .
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh ,lại nheo mắt cố gắng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia . Đôi chân cậu chầm chậm di chuyển . Cuối cùng lại dừng bước trước những chiếc thùng bìa cũ . Dùng một tay nhấc bổng nó lên ,bóng dáng con mèo từ từ xuất hiện.
Con mèo nhỏ nhắn ,cơ thể gầy gò ,bộ lông nhem nhuốc vì dính vào những chai dầu . Nó có đôi mắt màu xanh rất đẹp . Con mèo chập chững đi đến dưới chân cậu ,dụi cơ thể bẩn thỉu vào chân của cậu ,nũng nịu như đang cầu xin hãy để mắt đến nó .
Cậu khẽ rũ mi mắt ,môi nhỏ khẽ cong lên tạo nên nụ cười.
.
Hausuichi hơi cau mày . Hắn nhăn mặt nhìn về phía trước .
" chị có đồ ăn cho mèo không?" cậu lên tiếng ,hơi lúng túng hỏi hộ lý nữ đang đứng trước mặt .
" vâng ạ ,tôi sẽ mang đến cho cậu." hộ lý nữ khẽ mỉm cười ,cúi đầu rồi rời đi ngay sau đó .
Hausuichi trơ mắt nhìn cảnh tưởng này . Hắn cố nén sự tức giận ,bên ngoài tỏ ra không quan tâm mà ngồi xuống ghế . Rõ là bên ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng thật chất bên trong đang chửi rủa một cách điên cuồng. Hắn vờ như mình chẳng quan tâm, cầm iPad trên bàn ,bắt đầu nghiên cứu công việc của mình.
Không hẳn cho lắm ,Albie dường như đang được giam lỏng trong tòa tháp này . Cậu sau một thời gian dài không ra ngoài ,nay đã có thể hít thở một chút . Trong căn phòng đó thật sự rất ngột ngạt . Cậu được ra ngoài trong 30 phút ,cả sáng và chiều . Mỗi buổi chỉ có 30 phút ngắn ngủi . Nhưng đấy cũng có thể coi là niềm vui . Thà chỉ có từng đấy thời gian còn hơn giam là mình trong cái "nhà tù" kia .
Lang thang một vòng lại đi lạc đến khu tị nạn . Dừng chân trước khu nhà tồi tàn ,nó thật sự gợi lại rất nhiều cảm xúc với cậu . Thật sự có khá nhiều thứ "quan trọng" ở thời điểm lúc bấy giờ đó ...
-" ô- có bé mèo hoang này-!"
-" Nếu không chê thì lại đây ăn nào .. "
-" Haha- thôi khỏi đi nhóc ,miễn phí mà . Mới tí tuổi đầu đã phép tắc quá à..."
-" Tên nhóc là Albie nhỉ ! Ô kê !?"
....
* Rose...*....
...
" cậu Albie? Cậu đang khóc sao?"
Giọng hộ lý nữ vang vọng bên tai cậu .
Tầm mắt bị củ phủ bởi một lớp sương mùa nhạt . Không hiểu sao lại cảm thấy sống mũi có chút cay cay ,trên má lại có sự ẩm ướt nữa...ồ- hóa ra là nước mắt... Bao lâu rồi nhỉ ,chẳng nhớ rõ lần cuối khóc là khi nào...
Tiếng động bên kia làm Hausuichi cũng có chút chú ý . Hắn đặt iPad xuống bàn ,đứng dậy đi đến bên cạnh họ .
" Rika*- cô ra ngoài trước đi.."Hausuichi khẽ liếc nhìn người bên cạnh .
(*Rika : hộ lý nữ)
" vâng ,tôi xin phép. " Hộ lý nữ cúi đầu ,để túi thức ăn mèo sang một bên ,nhanh chóng khom lưng rời đi .
"...."
" tại sao? "
"?"
Cậu hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn.
" tại sao lại khóc ,vì điều gì?? " Giọng càng nói càng nhỏ .
Hắn đưa tay nâng mặt cậu lên ,ngón tay khẽ miết nhẹ gò má cậu . Hơi nhăn mặt gì sự ẩm ướt trên khuôn mặt cậu . Hắn hơi cúi đầu ,đưa lưỡi ra liếm những giọt nước mắt trên gò má cậu .
...!
Bốp-
" kinh tởm- tên chó chết... Anh đúng là thằng điên!!"
Cậu nghiến răng ,căm phẫn nói ra từng câu từng chữ . Cuối cùng lại là chán ghét đến cùng cực .
Hắn nghiêng đầu . Má phải nóng rát đến kinh ngạc . Hắn không nói gì . Đôi mắt đục ngầu đến đáng sợ . Từng tiếng thở hắt ra dường như đang cảnh báo về những việc kinh tởm phía trước .
Cậu hơi sợ hãi . Đại não trống rỗng ,nhưng lý trí đang gào thét lên .Nó thúc giục cậu chạy đi ,chạy trước khi hắn giết cậu .
Rầm-
Cậu tông cửa chạy ra ngoài ,cắm đầu chạy về phía trước . Mất lý trí mà không thể phân biệt phương hướng . Đầu óc cậu trống rỗng ,cậu cắm đầu chạy về phía trước ,chẳng màn đến điều gì nữa ...
*vì điều gì...tại sao nó lại sảy ra với mình-... *
-Pằng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com