Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16-20

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 16

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 16: Lại lên hotsearch

 TrướcSau 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: NiMi

Giang Tầm: “…”

Mười năm trước, Giang Tầm vẫn đang tung hoành trong thế giới của thiếu niên nổi loạn của mình, mỗi ngày đều kẹp bánh quy (dạng ống tròn) giả làm thuốc lá, mặt nghiêng góc 45 độ nhìn lên không trung.

Thời điểm đăng weibo này Giang Tầm đang cãi nhau với người nhà muốn than gia giải đấu tập huấn trẻ, nhóc con mười ba tuổi, trên người mang theo một loại cố chấp quật cường đáng sợ, đối mặt với sự nghi ngờ của người xung quanh, ít nhiều cũng có điểm mờ mịt.

Cô đơn hay không thì không biết, nhưng mờ mịt thì là thật.

Weibo này lâu đến mức chính Giang Tầm cũng quên mất.

Ai cũng có lịch sử đen tối, không phải lịch sử đen tối của ai cũng bị lôi ra trước mặt người khác.

Ấy thế mà Cố Vị dùng một cái xẻng đào xuống, quật cái lịch sử đen tối kia lên, phơi dưới ánh mặt trời.

Cố Vị bên kia vẫn không có động tĩnh, việc Cố Vị like bài đã được các cú đêm chụp màn hình lại lan truyền rầm rộ trên các mạng xã hội, nhìn qua đã thấy không ổn.

Cố Vị vốn là hắc hồng, fans thì chưa nói đến, chỉ cần anti cộng thêm người qua đường cùng nhau khuếch tán, hợp lực làm cho cái lịch sử đen tối này ùn ùn phô ra, phủ sóng toàn bộ weibo.

Quả nhiên, hai mươi phút sau, tuyển thủ chuyên nghiệp kiêm quán quân thế giới Giang Tầm – người qua đường trong show thực tế mới nhắc mấy hôm trước, lại lên hot search.

# Giang Tầm cô đơn #

Cái loại hot search này, quả thực vừa nhìn liền khiến người ta có ham muốn click vào xem.

Vì thế năm phút sau, chữ bên cạnh hot search từ “Mới”, biến thành “Bạo”.

Giang Ảnh đã ở trong phòng khách cười ra tiếng heo kêu.

“Em đã bảo anh phải cách xa cậu ta ra một chút, anh còn nói muốn bảo vệ fan, cạc cạc cạc.” Heo kêu đã biến thành ngỗng kêu, “Em cứ để anh bảo vệ fan đấy, giờ đã thấy cậu ta chỉ là một con sói nhỏ lấy oán trả ơn chưa.”

“Hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc ha ha ha ha.” Từ ngỗng lại biến thành gà.

Giang Ảnh đem phòng khách cười thành vườn bách thú luôn rồi.

Giang Tầm: “…”

Dồn người đến góc tường, gọi người ta là vợ bé nhỏ cũng coi như là đắc tội sao?

Nhưng sự việc còn chưa kết thúc, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.

Đồng đội Giang Tầm đều là chúa thức đêm, nghe tin này một đám liền kéo tới, đi đến cái weibo “cô đơn” mới được Cố Vị đào lại kia, mỗi người để lại một cái comment hình đâu chó, sau đó nhanh chóng được quần chúng ăn dưa đẩy cho lên top, chỉnh tề xếp thành hàng bốn người top cmt trên post đó.

Rạng sáng 1 giờ, di động Giang Tầm rung không nhưng, mọi người trong chiến đội nhắn QQ phi thường náo nhiệt, bốn người lần lượt xếp hàng hỏi thăm đội trưởng nhà mình.

[TMW – SK]: @TMW – Xun, Tầm Thần, cô đơn sao? Châm thuốc.jpg

[TMW – Dứa Bự ]: @TMW – Xun, Tầm Thần, cô đơn sao? Châm thuốc.jpg

[TMW – Hùng Tử ]: @TMW – Xun, Tầm Thần, cô đơn sao? Châm thuốc.jpg

[TMW – West]: @TMW – Xun, Tầm Thần, cô đơn sao? Châm thuốc.jpg

Mọi người cũng không quan tâm Giang Tầm có thấy hay không, chỉ lo nói chuyện với nhau.

[TMW – SK]: Đội trưởng, hình tượng đẹp trai lạnh lùng của đi đời rồi, về sau lúc chỉ huy chiến đấu, không biết Giang Tầm còn có thể răn đe chấn chỉnh mọi người nữa không ta.

[TMW – SK]: Không hổ là đội trưởng, hiểu biết cũng hơn người, mới tốt nghiệp tiểu học đã biết cô đơn.

[TMW – SK]: Ngốc ngếch tiến hóa.jpg

[TMW – Hùng Tử ]: Ha ha ha ha ha ha này không phải fan trung thành thì chính là đại oan gia, trực tiếp moi ra gốc gác của Tầm thần. Hiện tại mọi người đều biết Giang Tầm thi đấu trâu bò của bọn họ mười năm trước chính là một thằng ngốc.

[TMW – Dứa Bự ]: Cố Vị? Tao nhớ đây chẳng phải là tiểu minh tinh lần trước bị lão đại bắt nạt đó sao, cái hot search kia, không khéo là do trả thù riêng đó ha ha ha ha ha, chiêu này đúng là quá độc ác.

[TMW – Dứa Bự ]: Tao nhớ cậu ta còn đến xem Giang Tầm thi đấu, là fan sao? Chẳng lẽ đang muốn tiếp cận Tầm Thần sao ha ha ha ha.

[TMW – West]: Các anh em, sao tao cảm thấy đây chính là tình yêu đích thực?

[TMW – Hùng Tử ]: Tây ca xin chỉ giáo.

[TMW – West]: Chỉ bằng tình anh em giữa chúng ta với Giang Tầm, chúng ta sẽ đi đào lại weibo hơn mười năm trước để xem sao?

[TMW – Hùng Tử ]: Có lý.

Tốc độ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp giờ phút này được phát huy triệt để, với tốc độ như lúc thi đấu, bốn người một giây gõ ra 999+ tin nhắn.

[TMW – Xun]: Ồn ào.

Hệ thống nhắc nhở: TMW – Xun đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

[TMW – SK]: Chạy rồi chạy rồi, lão đại chạy rồi ha ha ha ha ha.

[TMW – West]: Các anh em, bằng trực giác nhiều năm của tao, khẳng định hai người này có gì đó mờ ám.

[TMW – SK]: Tây ca trâu bò thế, cái này cũng có thể nhìn ra sao?

[TMW – West]: Đương nhiên, có muốn đánh cược một phen không?

Giang Tầm mở ô trò chuyện với Cố Vị, giao diện im ắng, đương sự hình như hoàn toàn không có nhận thức được việc mình vừa khơi ra một hồi sóng to gió lớn.

Weibo bị cư dân mạng oanh tạc, chiếc weibo từ mười năm trước của Giang Tầm bị share hơn vạn lượt, bình luận gần vạn, đủ loại cmt——

Võng hữu 1: Xun thần, tiểu minh tinh hạng ba kia lại bắt đầu cọ nhiệt độ, đúng là đang hết sức để lôi kéo anh.

Võng hữu 2: Hóa ra đây là phong cách mười năm trước của tuyển thủ nhà em, nam thần đừng cô đơn mà, có em đây, em gấp không chờ nổi rồi.

Võng hữu 3: Em là Nhím Nhỏ (tên fandom Cố Vị), Cố Vị nhà em chắc không cố ý đâu ạ, có thể là do trượt tay, Vị Vị hôm nay làm việc tới khuya, bây giờ chắc đang ngủ rồi, ngày mai nhất định sẽ cho Tầm Thần một lời xin lỗi. Tụi em trước tiên xin thay mặt Vị Vị xin lỗi Tầm Thần! Quỳ xuống đất.jpg

Võng hữu 4: Lầu trên đừng có hòng tẩy trắng, fans muốn khống bình hả? Trượt tay còn trượt đến mười năm trước, tay cũng dài quá ha, Cố Vị nhà các ngươi chính là người tâm cơ, chuyện tống nghệ kia qua rồi vẫn còn canh cánh trong lòng, nên muốn đào lại lịch sử đen tối của Giang Tầm.

Võng hữu 5: Đúng đấy, Cố Vị không trị đối thủ, lại đi trị anh trai của đối thủ.

Võng hữu 5: Mười năm cô đơn rồi, đại thần đã tìm người cô đơn chưa? [ Doraemon kinh ngạc.jpg]

Võng hữu 6: Má, tại sao tui lại lướt hot search trước khi đi ngủ chứ, giờ cười tỉnh cmn ngủ rồi, mai đi làm kiểu gì đây.

Fans bạn gái Giang Tầm điên cuồng thổ lộ, fans kỹ thuật điên cuồng cười ẻ.

Các fan tỷ tỷ bảo vệ Cố Vị, anti-fan điên cuồng xào bình luận.

Còn có một đám người qua đường, không ngừng cmt, xóa top của người khác, đẩy cmt của mình lên top.

*

Đầu sỏ gây tội, tạo nên một trận mưa máu gió tanh trên mạng, bây giờ đang nằm trên giường của mình, một tay ôm di động, một tay ôm gối, ngủ không biết trời trăng gì.

Trước cửa phòng Cố Vị có người đang thậm thò thậm thụt.

“Cậu ấy ngủ rồi sao?” Thạch Hân Ngôn đè thấp thanh âm hỏi.

“Hình như ngủ rồi nhưng không tắt đèn.” Trì Vân Khai nằm bò xuống nhìn qua khe cửa, “Biết ngay mà.”

“Để cậu ấy ngủ đi.” Thạch Hân Ngôn nói, “Giờ đánh thức cậu ấy, thì coi như đêm nay khỏi ngủ.”

Đội trưởng Phó Chỉ là lão trung niên sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, trở về liền ngủ, vocal Lạc Thần Hiên ngủ trước đó giờ ra lấy nước, còn đang ngái ngủ cầm cái ly đi qua phòng Cố Vị, không thấy có hai người đang nằm bò ra đất.

Lạc Thần Hiên không biết vướng vào chân ai, một ly nước sôi cứ thế mà dội thẳng trên mông hai người kia.

Trì Vân Khai: “?”

Thạch Hân Ngôn: “Đù, nóng.”

Trong phòng, di động Cố Vị rung hai cái, thuốc phát huy tác dụng làm cậu ngủ sâu, Cố Vị bất mãn mà nhíu nhíu mày, buông di động ra, đẩy tới mép giường di động liền rơi xuống sàn nhà.

Màn hình di động sáng lên, hiện ra một tin nhắn mới.

[ Mười Vạn Vôn ]: Ngày mai gặp.

Hot search này quả là niềm vui siêu to khổng lồ cho cư dân mạng đang lúc buồn tẻ, thế nên nhiệt độ vẫn không dấu hiệu giảm xuống, duy trì đến tận sáng sớm.

Sáng sớm, đồng hồ báo thức đem Cố Vị từ trong mơ tỉnh lại, Cố Vị dụi dụi mắt, cảm giác mình lâu rồi không ngủ ngon đến vậy.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 17

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 17: Em đã xem hot search chưa?

 TrướcSau 

Edit & Beta: NiMi

Cố Vị tìm được di động ở dưới giường, hôm qua ngủ quên mất không cắm sạc, bây giờ di động sập nguồn luôn rồi.

Cố Vị mang điện thoại đi sạc xong đẩy cửa ra ngoài đánh răng rửa mặt.

Cố Vị: “Chào buổi sáng mọi người.”

Trên sô pha trong phòng khách có hai người đang ngồi, hai người đang nằm bò ra.

“Sao mọi người nhìn em với ánh mắt kiểu một lời khó nói hết vậy?” Cố Vị không hiểu chuyện gì, “Em ngủ một đêm dậy xong biến thành người khác luôn ạ?”

Mới chỉ qua một buổi tối, mà mọi người trong nhóm nhìn cậu bằng ánh mắt gần như là kính ngưỡng.

Cậu chỉ là một main dancer nhỏ nhoi thôi, đâu có tài đức gì chứ?

“Em trai, em đã xem hot search chưa?” Thạch Hân Ngôn hỏi.

“Di động em sập nguồn mất rồi.” Cố Vị nói, “Em lại bị người ta mắng sao?”

Không phải chứ, gần đây cậu rất thành thật nha, không đoạt C vị, cũng không trêu chọc gì đối thủ mà.

Bốn người đồng loạt lắc đầu.

Cố Vị: “Em sắp flop à?”

Bốn người lại lắc đầu.

“Vậy không phải vấn đề lớn.” Cố Vị nói, “Em đi rửa mặt đây, lát còn phải ra sân bay.”

Vốn cậu cũng thường xuyên bị anti fan mắng lên hot search, giờ đối với hot search Cố Vị thực sự không có hứng thú lắm.

Trì Vân Khai và Thạch Hân Ngôn đã nhịn cả buổi tối, còn quang vinh bị thương nữa, cuối cùng nhìn không được nói: “Em giai à, xem hot search đi.”

“Máy em còn đang sạc pin.” Cố Vị chìa hai tay ra.

“Xem của anh đi.” Trì Vân Khai đưa di động qua.

Cố Vị đứng lại, nhìn về di động của Trì Vân Khai.

# Giang Tầm cô đơn #

Cố Vị: “?”

Cái này có gì hay đâu, fans Giang Tầm đúng là nhìn thần tượng bằng kính lọc (filter)* quá nặng rồi, không chỉ cuồng nhiệt theo đuổi khi thi đấu, đến hot search cũng phải chạy theo đu nữa.

*Kính lọc/filter: ý chỉ nhìn người ta qua filter nhìn kiểu gì cũng đẹp, giống như bạn nhìn đời qua lăng kính màu hồng thì chỉ thấy yêu đời thôi á:>

Cậu không phải fan Giang Tầm, sao cậu lại phải xem hot search của meme chứ?

“Phát biểu cảm tưởng đi em.” Trì Vân Khai xoa xoa tay, chờ mong nhìn cậu.

Cố Vị lên tiếng: “Không hổ là Giang lưu manh, loại chuyện cô đơn này nọ còn muốn mang lên hot search.”

Phách lối như vậy, đúng là phong cách của meme mà.

Bội phục.

Trì Vân khai: “…”

Thạch Hân Ngôn: “…”

Cố Vị đi rửa mặt, để lại bốn gã thanh niên ngơ ngác nhìn nhau.

“Ẻm cố ý đào mộ post đó hả?” Lạc Thần Hiên nhỏ giọng thắc mắc.

“Anh thấy không giống.” Phó Chỉ cầm ly trà lắc đầu.

Không biết quá trình bên trong như thế nào, mọi người cũng không biết nên hỏi từ đâu.

Cố Vị và Thạch Hân Ngôn đều đi quay gameshow, mấy người còn lại cũng có việc phải làm, ăn sáng xong mỗi người một ngả tách ra, Cố Vị và Thạch Hân Ngôn xách hành lý ra sân bay.

Trên máy bay, Cố Vị cầm kịch bản《 Minh Minh Như Nguyệt 》, cảm giác Thạch Hân Ngôn cạnh cứ đứng ngồi không yên.

Thạch Hân Ngôn giống như có điều muốn nói lại thôi, ánh mắt cũng có chút phức tạp.

“Nè anh có chuyện gì sao?” Cố Vị chủ động dò hỏi.

Thạch Hân Ngôn: “Không có việc gì, mông anh hơi đau, tại hôm qua bị bỏng ấy mà.”

Cố Vị: “?” Cái gì cơ?

“Hay là em… em nhìn lại hot search xem?” Thạch Hân Ngôn khéo léo mở lời.

Cố Vị: “???”

Mấy người này hôm nay bị cái gì vậy?

Hot search hôm nay có chuyện gì lớn thế sao?

Thị trường chứng khoán hạ giá đột ngột?

Mùa đông sắp đến?

T.ATW sắp giải tán?

*

Máy bay hạ cánh tại sân bay thành phố Y, sân bay đã có không ít fans đến đây đón hai cậu. Fandom quản lý rất tốt, mọi người đều ngoan ngoãn tuân thủ quy định của sân bay. Cố Vị hướng về phía máy ảnh của mấy cô gái cười cười mấy cái.

“Vị Vị, mau xem hot search!” Trong đám người, không biết ai đi đầu hô to một tiếng.

Ngay sau đó, một đám người bắt đầu học theo nói với Cố Vị: “Vị Vị, mau xem hot search!”

Cố Vị: “?”

Hôm nay là ngày gì mà sao mọi người đều bảo cậu xem hot search nhỉ?

Ngay cả mấy chị gái làm kiểm tra an ninh lúc nhận ra cậu là Cố Vị cũng nín cười nhỏ giọng bảo cậu xem hot search đi.

“Được, sẽ xem mà.” Cố Vị nhìn các fan vẫy vẫy tay, “Yên tâm đi, mọi người trở về nhớ chú ý an toàn nha.”

“Bọn tui không yên tâm được.” Các fan lo lắng.

Cố Vị vừa lên xe của tổ tiết mục liền khởi động lại điện thoại, sau khi điện thoại lên nguồn liên tiếp nhận được tin báo, đầu tiên là bốn tin nhắn, thời gian gửi đều là đêm hôm qua.

Tin thứ nhất.

[ Người đại diện Triệu ]: Làm tốt lắm.

Cố Vị hoang mang, mình đã làm gì nhỉ, sao lại được khen là làm tốt?

Tin nhắn thứ hai, là thành viên cùng Trì Vân Khai.

[ Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính]: Ngủ rồi sao ngủ rồi sao ngủ rồi sao? Vị Vị có đó không có đó không Vị Vị? Không có thì thôi lát anh lại hỏi.

[ Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính]: Hu hu hu.

Cố Vị hoang mang x2, Trì Vân Khai nửa đêm không ngủ nhắn tin cho cậu, chắc chắn là có chuyện quan trọng, tại sao sáng nay lại không nói gì với cậu?

Tin nhắn thứ ba, là người quen.

[ Mười Vạn Vôn ]: Ngày mai gặp.

Cố Vị vô cùng vô cùng hoang mang.

Gặp làm gì?

Từ hôn rồi, đang đi quay gameshow, khỏi gặp.

Tin nhắn thứ tư, là của đối thủ.

[ Cua Càng To ]: Cậu quả thực là một đối thủ xứng đáng được kính nể.

Cố Vị hoang mang x100001.

Ngày gì vậy trời, sao đối thủ cũng lên cơn động kinh vậy?

Cậu thoát khỏi bốn cái tin nhắn gây hoang mang kia, mở weibo, đập vào mắt là cái hot search hồi sáng kia.

# Giang Tầm cô đơn #

Đột nhiên nghĩ đến mấy tin nhắn kia, chuông cảnh báo trong lòng Cố Vị bắt đầu rung liên hồi.

Cậu nhớ lại đêm qua trước khi ngủ, vì chuyện kịch bản nên cậu mở weibo của Giang Tầm lên xem, cậu xem lâu ơi là lâu, xong rồi hình như ngủ quên mất?.

Cậu hơi không tin được mà duỗi tay nhấn vào cái hot search thoạt nhìn không có miếng liên hệ gì với kia, rồi thấy ID quen thuộc của mình cùng với chiếc post vô tội từ mười năm trước bị đào lên đang phơi thây trên hot search.

Cố Vị: “…”

Cố Vị: “……”

Toi rồi, cậu gặp rắc rối to rồi.

Cậu nhất thời stalk weibo người ta, stalk đến nghiện luôn, đào đến tận mười năm trước, xong còn ngủ quên, mà tay lại còn đặt trên màn hình di động.

Cái tay phải không biết cố gắng này.

Giờ xin lỗi chắc không kịp đâu ha?

Dựa trên sự hiểu biết của cậu với Giang Tầm, không biết bây giờ anh ta đang nghĩ phương pháp xử lý cậu cũng nên.

Qua cả một đêm, ai ai cũng biết quán quân thế giới Giang Tầm mười năm trước từng một mình cô đơn giữa đêm khuya.

Cư dân mạng ăn dưa đủ rồi, hot search cũng lên rồi, hiện giờ chỉ hóng xem hai đương sự sẽ đáp trả thế nào thôi.

Từ lúc xe bắt đầu chạy, gameshow cũng bắt đầu ghi hình, lúc này đạo diễn cũng nói với hai vị khách quý, “Nộp lại điện thoại thôi, tiết mục chính thức bắt đầu rồi.”

“Thật tốt quá, tôi rất thích quay game show.” Cố Vị nắm lấy tay đạo diễn cực kỳ phối hợp mà nộp điện thoại trước.

Tuy trốn tránh là đáng xấu hổ nhưng cũng rất hữu dụng.

Cố Vị từ khi debut đến nay, lần đầu tiên thấy gameshow cũng thật có ý nghĩa.

Mặc kệ ngoài kia mưa to sóng gió thế nào, cậu cứ trốn bên gameshow này hai ngày đã rồi nói.

Giang Tầm dù có giận, cũng không chém cậu trong hôm nay được.

Cùng lắm chỉ buông lời hung hãn mà thôi.

Nhìn weibo mười năm trước của Giang Tầm, Cố Vị cảm thấy mình chẳng sợ gì cả.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 18

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 18: Chiếc ôm tình thương mến thương

 TrướcSau 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: NiMi

Tổ tiết mục của《 Bỏ trốn 》rất có tâm, quay chụp từng khách mời một, mỗi người quay một video khác nhau, sau đó cắt nối biên tập lại. Xong liền đăng weibo, coi như công bố dàn khách mời mà chương trình vẫn luôn bảo mật.

@ Tổ chương trình Bỏ trốn: @ Bối Xác Khả Khả @T.ATW- Cố Vị @T.ATW- Thạch Hân Ngôn @[email protected] Tiền Dập Ngưng yêu ca hát, Tiểu Đào đã mời năm vị khách mời đến đây, họ đã nộp hết điện thoại di động lên rồi, cho nên họ sẽ không biết mình sẽ gặp được ai, sẽ gặp được gì trong suốt chương trình. Cùng Tiểu Đào chờ mong biểu hiện xuất sắc của họ nào.

Chú ý chú ý: Tiểu Đào đã chia sẻ weibo này, đợi kỳ 1 lên sóng sẽ chọn ra 5 người may mắn được khách mời của chúng ta ký tên.

*Chương trình 《 Bỏ trốn 》trong nguyên tác là 《 Đào chi yêu yêu 》”đào” trong đào tẩu, bỏ trốn, nên chương trình xưng tên là “tiểu Đào”.

[ VIDEO ]

Tin vừa được đăng lập tức thu hút không ít người chú ý, hậu viện của các khách mời liền đến cổ vũ nhiệt tình*, ngoài ra còn kéo theo không ít tranh cãi ngoài lề.

*bản gốc là đánh call: thuật ngữ hay dùng trong giới fan, chỉ sự cổ vũ nhiệt tình.

Cư dân mạng 1: Bối Khả là diễn viên thực lực, điều này không cần phải bàn tán rồi, mong mọi người ủng hộ.

Cư dân mạng 2: Biết ngay sẽ có bảo bối nhà em mà, Vị Vị và Ngôn ca đều tham gia, tui nhất định phải đu đến cùng.

Cư dân mạng 3: A a a a a Giang Tầm, tui đang thấy cái gì đây huhu đúng là chương trình thần thánh có thể nghe được ước nguyện của tui. Tui không giống các bạn, tui không hiểu gì Esport hết, tui chỉ đơn giản là fan Giang Tầm thôi, thực sự tui vô cùng vô cùng mong có thể thấy anh ấy tham gia gameshow.

Cư dân mạng 4: Tiền Dập Ngưng – đỉnh cao đi show thực tế!

Ngoài ra còn có một đám cư dân mạng vẫn lót dép ngồi canh weibo, chờ một chiếc tin đính chính từ hai vị chính chủ Giang Tầm và Cố Vị. Chờ cả đêm không thấy gì, cuối cùng lại chờ được tin hai người cùng tham gia gameshow…

Cư dân mạng 5: Vụ tối qua của Giang Tầm là để lăng xê cho gameshow này hả?

Cư dân mạng 6: Lăng xê cái mẹ gì, chẳng lẽ vì lăng xê mà Tầm Thần phải hi sinh lớn như thế à, chuyện mười năm trước cũng bị đào lên. Lầu trên có ngon thì đào lịch sử đen tối mười năm trước ra đây thử xem!

Cư dân mạng 7: Này mấy người bên thể thao điện tử hung hăng thế. Không nói những chuyện khác, mấy người xem video chưa? Có thấy lúc Cố Vị vừa mở di động, biểu tình liền có vẻ sai sai không hahahahaha, có khi lúc ấy mới phát hiện vụ mình trượt tay ấy chứ, nhìn mặt Cố Vị lúc ấy kiểu, thôi xong rồi, tui cảm giác lúc ấy cậu ấy cũng muốn cạn lời luôn.

Cư dân mạng 8: Chắc vậy đó, tuy tui là fan Cố Vị, nhưng điều gì cần nói vẫn phải nói, thực sự cậu ấy không giỏi diễn trước ống kính đâu, mấy biểu cảm của cậu ấy hoàn toàn là thật đó.

Cư dân mạng 9: Lần đầu tiên tui thấy Cố Vị tham gia game show mà vui vẻ như thế, chắc là nghĩ sẽ trốn được Tầm Thầm đấy à? [ đầu chó.jpg ] Cố Vị ơi, cậu có nghĩ sẽ tham cùng một gameshow với Giang Tầm không?

Cư dân mạng 10: Má ơi, tui hóng quá à, mong tổ chương trình cho Cố Vị lên hình nhiều một chút, tui không thể chờ nổi, muốn nhìn hai người kia gặp nhau quá!!!!!!!!!

Vì một cú trượt tay của Cố Vị mà 《 Bỏ trốn 》 vừa mới ghi hình đã thu hút không ít sự chú ý.

*

Sau khi Cố Vị nộp di động xong, xe chạy được một đoạn thì dừng lại ở một ngã tư đường. đạo diễn yêu cầu Thạch Hân Ngôn xuống xe, lên một chiếc xe khác.

“Vị Vị, lát nữa lúc tham gia phải nhớ tìm anh trước đấy nhé.” Thạch Hân Ngôn vẫy vẫy tay với Cố Vị.

“Em biết rồi, yên tâm đi, lát nữa em sẽ tìm anh đầu tiên.” Cố Vị nghĩ kỹ rồi, chờ lát nữa xuống xe, cho dù thế nào cũng phải tìm đồng đội của mình trước, miễn cho gặp người lạ không giao tiếp được lại bị mắng không có kỹ năng đi show.

Xe tiếp tục chạy về phía trước, Cố Vị vốn muốn ngủ một chút nhưng cứ ngủ lại tỉnh mấy lần liền, sau đó quyết định không ngủ nữa, ngồi đó bất giác nhớ đến chuyện hot search mới xem sáng nay.

Lúc ấy, hot search kia cũng đã giảm bớt nhiệt, chẳng qua chiếc weibo mười năm trước kia của Giang Tầm đã in sâu vào lòng cư dân mạng rồi.

Tầm tịch mịch, đúng là đã ăn sâu vào đầu người ta mất rồi.

Bây giờ Giang Tầm đang làm gì ta?

Chắc là huấn luyện cả đêm ở câu lạc bộ, giờ vẫn đang ngủ nướng rồi.

Giang Tầm nhắn tin cho cậu là “Ngày mai gặp” chắc là không biết cậu sẽ phải đi quay gameshow đâu nhỉ?

Gây chuyện xong liền trốn ngay được, Cố Vị không nhịn được mà mừng thầm.

5 giờ sáng, xe chở Cố Vị dừng lại, dựa vào ánh sáng từ đèn xe, Cố Vị nhìn rõ đây là cổng trường trung học.

Cố Vị: “Quay ở trong trường học sao?”

Đạo diễn thực sự lấy một trường học làm địa điểm quay phim à…

Cố Vị: “…”

Cậu còn chưa hỏi xong thì hai người áo đen ngồi bên cạnh đã im lặng đưa cho cậu một cái bịt mắt, sau đó đưa cậu ra ngoài.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Thị giác bị che mất khiến Cố Vị hơi hoảng loạn.

Không có ai trả lời cậu, bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Người nọ đưa cậu đến một nơi, sau đó đẩy cậu vào trong phòng xong liền đi mất. Cố Vị tháo bịt mắt xuống, một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng bên trong, hoá ra đây là văn phòng của trường, cậu cúi xuống cầm tờ giấy trên bàn lên.

Là một tờ giấy nhắc nhở của gameshow ——

[ Đến lúc hoàng hôn, lũ sẽ dâng lên ngập ngôi trường này. Yêu cầu người chơi trước khi hoàng hôn hãy nhanh chóng tìm được đồng đội của mình, hoàn thành các nhiệm vụ mà chương trình đưa ra, tìm được chìa khoá thoát khỏi trường học này.]

[ Thân phận của bạn là: Giáo bá*, hãy thay trang phục phù hợp với thân phận của mình. ]

*Giáo bá ở đây chính là bạo chúa học đường, đại ca ở trường học hay còn gọi là anh đại ý.

[ Đeo vòng tay này lên, khi bạn đến gần đồng đội của mình, vòng tay này sẽ phát ra tín hiệu, mau nhanh chóng tìm đồng đội của mình hoàn thành nhiệm vụ.]

Cố Vị: “???”

Giáo bá?

Cái này là phân phối random đúng không??.

Cậu mở cái hộp bên cạnh, lấy được quần áo của giáo bá, thực ra cũng chỉ là đồng phục học sinh bình thường thôi, cũng không khoa trương như cậu tưởng tượng. Cố Vị thay đồng phục, đeo vòng tay vào xong lập tức ra ngoài khám thính xung quanh.

Chắc tổ tiết mục phải tiêu nhiều kinh phí cho diễn viên quần chúng lắm, trong trường học có từng đám diễn viên đi qua đi lại, người đóng vai thầy giáo, người là học sinh, khiến cho khách mời càng khó tìm được đồng đội của mình.

Tiết mục tổ mời đến bốn vị khách mời khác, Cố Vị chỉ biết một trong số đó là Thạch Hân Ngôn, còn lại ba người khác, một xíu tin tức tổ tiết mục cũng không chịu lộ ra.

“Thạch Hân Ngôn!” Cố Vị chạy đến khu dạy học gọi một tiếng, trong trường đều là học sinh đi đi lại lại, không thấy Thạch Hân ngôn đâu cả.

Cố Vị đi ngang qua phòng học, vòng tay đột nhiên rung một cái rất nhỏ, cậu dừng bước nhìn vào trong phòng học.

“Giáo bá tới.”

“Hôm nay Giáo bá muốn đánh ai.”

Một loạt tiếng hô to hô nhỏ trong phòng học phát ra như thật, thật đến mức chính Cố Vị cũng thấy tin.

Không thể không nói, lần này đạo diễn mời được nhóm diễn viên quần chúng chuyên nghiệp thực sự.

“Đem người giao ra đây.” Cố Vị cũng nhập diễn, hung hăng lao vào phòng học giơ tay có đeo vòng của mình lên.

“Bọn tui không có giấu ai.” Đám diễn viên quần chúng diễn vai học sinh cũng phối hợp mà tỏ ra sợ hãi nói, “cậu không tin thì lên tầng mà xem.”

Cố Vị nhìn quanh phòng học một vòng, thực sự không thấy bóng dáng khách mời nào, bèn nghe theo chỉ dẫn của diễn viên quần chúng đi lên tầng xem xét.

Tầng 5 của trường không phải phòng học, chỉ có một ít đồ văn phòng và phòng y tế. Càng đến gần tầng 5, Cố Vị càng cảm thấy vòng tay rung càng mạnh hơn, chứng tỏ cậu đã rất gần đồng đội của mình rồi.

Cố Vị dừng ở cửa phòng y tế, chờ mong được gặp mặt đồng đội của mình.

Đây là tiếng gọi của trái tim, là tiếng gọi của tình yêu.

Đồng đội dù ngọt ngào hay lạnh lùng xa cách.*

Đồng đội là âm thanh của tự nhiên hay là vì sao sáng chói.

*nguyên văn là hệ ngọt và hệ muối (từ lóng): chỉ ngọt ngào và lạnh lùng cảm giác xa cách.

Cho dù như thế nào, dù không biết người trong kia là ai, Cố Vị đã thấy được tình hữu nghị tương lai của bọn họ.

Không biết có phải là do bầu không khí được dàn dựng này hay gì, cậu tự cảm thấy mình và vị đồng đội này vô cùng có duyên, chắc chắn sẽ rất hợp nhau, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra thôi, chúng ta sẽ bắt đầu mối duyên phận này.

Cố Vị đặt tay trên chốt cửa, cảm xúc mênh mông như thái bình dương, tin chắc rằng đồng đồng sau cánh cửa này cũng sẽ đầy nhiệt tình như mình, lại thêm vòng tay đang không ngừng rung lên như thúc đẩy cậu bước đến.

Cố Vị quay về hướng camera, cười một cái thật tươi.

Không được.

Cố Vị dừng lại, nghĩ nghĩ, nhờ có gameshow này mình mới có thể tránh được một kiếp, mình phải thật nỗ lực mới được, phải cố gắng báo đáp đại ân đại đức của tổ tiết mục.

Ai nói dancer T.ATW không có kỹ năng đi show, ai nói Cố Vị không biết đối nhân xử thế? Hôm nay Cố Vị phải cho mọi người thấy thế nào gọi là kỹ năng đi show, cái gì gọi là sự nhiệt tình của Cố Vị…

Chào hỏi thôi là chưa đủ, cậu quyết định dành cho vị đồng đội trong phòng này một chiếc ôm tình thương mến thương tràn đầy tình yêu của Cố Vị.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 19

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 19: Người đại diện của cậu không biết cái gì hết!

 TrướcSau 

Edit & Beta: NiMi

Cố Vị ôm tâm tình khẩn trương đẩy cửa ra.

Anh trai quay phim có lẽ cũng chìm trong sự nhiệt tình bao la của cậu mà hơi kích động cười trộm một tiếng, chọn góc quay thật tốt, tựa như phải quyết tâm ghi lại cảnh tưởng gặp mặt ấm áp của hai vị khách mời này.

Thật là, Cố Vị cũng không có để ý nhiều, bây giờ trong lòng cậu chỉ có bóng dáng của đồng đội kia thôi.

Đồng đội của tiết mục thần tiên, đồng đội Cố Vị của bạn đến đây. Mau đến nhận lấy cái ôm đầy yêu thương đầu tiên của Cố Vị nào.

“Bạn ưiiiiiiiii, cuối cùng cũng tìm thấy bạn rồi!”

Phòng y tế quả nhiên có người, thân phận của người đó có lẽ là giáo viên phòng y tế, mặc áo blouse trắng đưa lưng về phía cửa, đang sửa sang lại quần áo của mình, vòng tay đang đặt trên bàn.

Cố Vị nhào qua ôm lấy người ta, tự nhiên cảm thấy người này sao mà quen quá đi, thân cao cao, cái gáy quen quen, nhưng đại não chưa kịp chạy đủ một vòng, tay đã nhanh hơn não mà phi đến dùng cả tay cả chân đến ôm chặt người kia từ sau lưng.

Ngay sau đó cậu ngửi được mùi nước hoa nam hệ mộc trên người đồng đội kia, càng nghĩ càng cảm thấy quen, hình như mình từng ngửi thấy mùi nước hoa này từ ai đó rồi, mùi nước hoa ấy len lỏi vào sâu trong ký ức của cậu, dần dần liên hệ đến một cảnh tưởng nào đó trong quá khứ, trong phút chốc Cố Vị tự nhiên cảm thấy chân mềm nhũn.

Cố Vị: “…”

Không trùng hợp như vậy chứ… Cố Vị nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình.

Nhưng ngay sau đó người đang được cậu ôm bỗng lên tiếng ——

“Gặp anh vui như thế à?”

Cố Vị: “?”

“Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”

Cố Vị: “??”

“Bạn nhỏ Cố, hôm qua gây hoạ cho nên nghĩ chỉ cần nhào vào ngực anh là anh sẽ tha cho em sao?”

Cố Vị: “???”

Khuôn mặt tươi cười Cố Vị cứng lại, vòng tay ôm đối phương cũng run run.

Giang Tầm?

Meme?

Sao lại thế này, sao lại là anh ấy chứ.

Đồng đội thiên thần, đồng đội lương thiện ấm áp người gặp người thích, đồng đội luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác của cậu đâu????????

Đây không phải tổ tiết mục thần tiên mà là tổ tiết mục ma quỷ thì có.

Người đại diện lừa cậu tham gia gameshow này, nói sẽ không có đối thủ của cậu, cũng không có người tên Tưởng Ân Nguyên kia, nhưng mà gameshow này có anh trai của đối thủ cậu….

Người đại diện của cậu không biết, đằng sau anh trai đối thủ của cậu và cậu còn có một câu chuyện dài không thể giải thích.

Người đại diện của cậu cũng không biết anh trai này còn có thân phận vô cùng lợi hại, từng là “hôn phu” của cậu, còn suýt nữa là “kim chủ” của cậu, còn là công tử tiêu tiền như rác, giờ còn lắc mình biến thành đại oan gia của cậu.

Người đại diện của cậu lại càng không biết, anh trai này sẽ cùng tham gia gameshow với cậu, mà ngay trước ngày ghi hình một ngày, bị cánh tay phải của thanh niên độc thân mười tám năm của cậu bưng lên hot search.

“Sao lại là anh?” Cố Vị buông lỏng tay, không thể tin được mà lùi lại hai bước, chân mềm nhũn đứng không nổi bèn ngã ngồi trên đất.

Cậu cũng không đau lắm, vươn tay kéo ống quần đối phương hỏi: “Anh thực sự là Giang Tầm sao?”

Hay là ma quỷ đấy?.

“Hàng thật bao đổi trả, anh đã bảo rồi, ngày mai gặp.” Giang Tầm xoay người lại, khom lưng nhìn Cố Vị đang ngồi trên đất, “Mới đêm qua thôi mà em đã quên rồi sao.”

“Mau trả lại em cái ôm tình thương mến thương kia.” Cố Vị khóc không ra nước mắt nói.

“Cái gì cơ?” Giang Tầm hỏi.

“Không, không có gì.” Cố Vị lắc đầu.

Thôi bỏ đi, cái ôm yêu thương này, ai muốn thì cứ lấy đi.

Giang Tầm nhìn phản ứng của cậu, sâu xa nói: “Không phải đặc biệt tới tìm anh sao? Không muốn nhìn thấy anh à?”

Cố Vị luống cuống, hoá ra cái câu ngày mai gặp kia không phải chỉ để doạ cậu, mà đúng là mai gặp thật.

“Hôm nửa đêm đẩy anh lên hot search xong nghĩ hôm nay sẽ không gặp anh sao?” Giang Tầm hỏi.

Cố Vị liều mạng lắc đầu.

Biết vậy thì chẳng làm.

Không trách cậu được, trách thì trách cái tay không biết tốt xấu kia của cậu kìa.

Đúng là thời thế đổi thay, con người cũng thay đổi, không tin ai được. Chẳng trách đạo diễn với người trong tổ đều nhìn cậu bằng con mắt chờ xem kịch vui, ngay cả anh quay phim vừa nãy cũng cười trộm cậu, hoá ra là đều chờ chuyện này chứ gì?

Giang Tầm vừa thay xong trang phục tổ tiết mục chuẩn bị, trên người mặc áo blouse trắng, cổ đeo ống nghe bệnh, khác hẳn với đồng phục thường mặc khi thi đấy, cả ngươi anh bây giờ đều mang theo hơi thở cấm dục.

Thế nên Cố Vị càng chột dạ luống cuống.

Cố Vị muốn chạy, cậu nhìn xung quanh một lát, đánh giá tình hình, tính toán khả năng mình có thể chạy thoát khỏi Giang Tầm là bao nhiêu?

Bằng không, huhu.

Quả nhiên là anh đã nhìn ra được ý định của cậu, Giang Tầm nhìn người quay phim gật đầu: “Phiền mọi người ra cửa chờ một lát, tôi có vài chuyện riêng cần giải quyết một chút.”

Cố Vị: “…”

Xong rồi, cái gì nên tới cũng sẽ tới mà.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 20

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 20: Hình tượng fan này hình như hơi sai sai?

 TrướcSau 

Edit & Beta: NiMi

Hai anh trai quay phim hình như đều biết Giang Tầm, nghe thế thì vui vẻ nắm tay nhau nghênh ngang ra ngoài dưới con mắt níu kéo của Cố Vị.

“Đừng mà huhu, meme là tên đại lưu manh đó.” Cố Vị ngồi dưới đất kêu than một tiếng.

Hai anh quay phim đứng ngoài cửa khúc khích cười trộm cậu.

“Đứng lên đi, ngồi dưới đất lạnh.” Giang Tầm vươn tay với Cố Vị.

Cố Vị chớp mắt, nắm tay Giang Tầm đứng lên.

“Có đau không?” Giang Tầm hỏi.

Cố Vị: “A?”

Cậu nhìn ánh mắt Giang Tầm, ý thức được Giang Tầm đang hỏi cái gì, đột nhiên mặt đỏ lựng lên.

“Vậy là tốt rồi.” Giang Tầm nói, “Nào đến đây, chúng ta có vài chuyện cần tính sổ.”

Tuy Giang Tầm đã được người nhà dặn đi dặn lại là không được bắt nạt Cố Vị, nhưng mỗi lần thấy Cố Vị anh đều nhịn không được mà quên đi lời dạy của phụ huynh. Hơn nữa lần này là tự Cố Vị đưa mình tới cửa cho anh một cơ hội đường đường chính chính bắt nạt cậu.

Mấy hôm trước lúc Giang Tầm gặp Cố Vị, nhóc con này nhuộm một đầu tóc trắng, nhìn thật sự kiêu ngạo, hôm nay có lẽ vì ghi hình show này nên nhuộm về màu đen, trang điểm nhẹ nhàng. Cố Vị vốn còn nhỏ, khung xương cũng nhỏ, màu tóc đen này càng làm cậu trông ra dáng một thiếu niên.

Anh bạn nhỏ lúc không gây chuyện đúng là quá ngoan ngoãn, Giang Tầm nhìn mà không đành lòng tính sổ với cậu.

*

Cố Vị bị Giang Tầm nhìn đến mức đứng ngồi không yên, cho nên cậu đành chủ động mở miệng trước: “Anh ơi, em sai rồi.”

Cậu bị Giang Tầm kéo tới ghế dựa của phòng y tế, ấn vai ngồi xuống, làm đúng một tư chuẩn bị giáo huấn.

Lời này chính bản thân cậu còn cảm thấy quen quen, cách đây không lâu cậu còn mới thề thốt đảm bảo tuyệt đối sẽ không gây chuyện gì nữa.

Tính ra từ lúc vụ đính hôn khó hiểu kia bắt đầu, cậu cứ mắc sai lầm liên tiếp.

“Sai chỗ nào?” Giang Tầm hứng thú nhìn cậu.

Cố Vị bị hắc nhiều nên cũng quen, rành nhất là cúi đầu xin lỗi cho nên lập tức tỏ ra ăn năn: “Không nên đào weibo của anh, không nên trượt tay like post, không nên like rồi còn bỏ like, không nên gây chuyện xong liền biến mất, không nên biết sai rồi còn trốn tránh, không nên không trả lời tin nhắn của anh.”

Cố Vị đem tất cả những lỗi sai có thể nhận đều nhận hết, sau đó dùng ánh mắt “mau khen em” nhìn Giang Tầm.

Giang Tầm xụ mặt: “Đều không đúng.”

“A?” Cố Vị chờ được khen ngợi mà không được nên cũng không biết phải làm sao.

Giang Tầm nhắc nhở: “Em đào mộ weibo anh, đào đến tận mười năm trước, xong còn nhấn like nhưng rồi vẫn chưa follow anh?”

Thế mà anh bạn nhỏ này còn dám nói là fan của mình cơ đấy.

Cố Vị: “…”

Đã hiểu đã hiểu.

Suýt nữa thì quên, lúc trước cậu đã xây cho mình một hình tượng là fan của Giang Tầm.

Thân là fan của Giang Tầm, sao lại có thể không follow weibo thần tượng mình chứ?

Nếu là fan, thì không thể nói là đào lịch sử đen tối được, mà phải nói là tìm hiểu quá trình trưởng thành của anh ấy.

“Em biết rồi.” Cố Vị biết sai liền sửa, “Chờ quay xong em sẽ follow anh ngay.”

“Còn gì nữa?” Giang Tầm vẫn chưa buông tha.

“Còn á?” Cố Vị trợn tròn mắt, “Nếu không em về đăng một weibo làm sáng tỏ mọi chuyện nha?”

Năm nào cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, mấy kiểu đăng bài thanh minh, làm sáng tỏ này nọ cậu đã thuộc lòng rồi.

[ Chào mọi người, tôi là Cố Vị, bạn của Giang Tầm. Anh ấy thực sự không cô đơn đâu, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mong mọi người hãy chú ý nhiều hơn đến việc thi đấu của Giang Tầm, anh ấy thực sự rất nỗ lực.]

Ngoài ra cậu sẽ tặng kèm cho anh một món quà nữa, like cho anh mỗi post một cái, đưa anh debut C vị luôn.

Hình tượng fans không thể sụp đổ được.

“Đang tính toán cái gì đó, tính bê lịch sử đen của anh lên hot search lần nữa hả?” Giang Tầm liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu đang nghĩ cái gì trong đầu.

Cố Vị: “…”

Cố Vị: “Không có, tuyệt đối không có mà.”

“Anh ơi, mình đang ghi hình mà, nể tình em là fans của anh, chuyện này chúng ta giải quyết riêng đi ạ.” Việc này là Cố Vị sai thật, cho nên cậu thực sự rất chột dạ.

May mà Giang Tầm luôn bảo vệ fans của mình, cái này đúng là tốt quá.

Thực ra cậu chỉ xem như là fan của meme Giang Tầm thôi, còn thể thao điện tử ấy à, cậu chẳng hiểu gì cả.

Nhưng không sao hết, fan gì cũng là fan, đâu ai kiểm tra đâu.

“Được.” Giang Tầm cười cười, “Vậy giải quyết riêng theo ý của em.”

Rõ ràng chỉ là một câu bình thường nhưng Cố Vị lại tự nhiên nghĩ đến cảnh tượng trong phòng hoá trang hôm ấy, Giang Tầm ép cậu vào tường, gọi cậu là vợ bé nhỏ.

Nghĩ thế, Cố Vị không tự chủ được mà đỏ mặt.

Đại Lưu Manh sẽ không muốn bao cậu theo năm đâu nhỉ?

Cậu đã từ hôn rồi mà.

“Sao mặt lại đỏ như vậy?” Giang Tầm lập tức phát hiện biểu cảm biến hoá của cậu, “Nghĩ đến chuyện gì thiếu nhi không được phép nhìn hả?”

Cố Vị phản bác: “Em không…”

Giang Tầm cố tình đè thấp thanh âm: “Không sao, anh không để ý đâu, em giải quyết theo cách em đang nghĩ cũng được.”

Cố Vị: “Em để ý!!”

“Nếu không…” Cố Vị vắt óc suy nghĩ, nghĩ hoài nghĩ hoài cuối cùng cũng nghĩ ra được một cái: “Hay em cho anh xem em của mười năm trước?”

Mười năm trước Cố Vị còn là một nhóc con tám tuổi, là học sinh tiểu học hàng chuẩn giá chuẩn, ngốc thì có ngốc nhưng tiền thì không nhiều.

Giang Tầm chắc là không hứng thú đâu nhỉ?

Cố Vị đã bắt đầu suy tính đến chuyện bán mình chuộc tội, không nghĩ tới Giang Tầm lại gật đầu: “Cũng được.”

Thế là Cố Vị tránh được một kiếp.

“Giờ chúng ta ghi hình đã, khi nào rảnh thì anh sẽ nhìn xem em của mười năm trước trông thế nào.” Giang Tầm cũng không muốn ức hiếp cậu quá mức, vươn tay với cậu.

Cố Vị bắt lấy tay Giang Tầm, đuổi kịp bước chân của anh đứng phía sau anh, cong môi cười.

Đại Lưu Manh cũng không có hư giống trong tưởng tượng của cậu lắm.

“Thôi coi như cái ôm yêu thương kia tặng không cho anh đấy.” Cố Vị ở phía sau Giang Tầm nhỏ giọng nói thầm, cậu cho rằng Giang Tầm sẽ không nghe thấy, cho nên cũng không nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của anh.

Sương sớm dần tan đi, cảnh vật quanh vườn trường trở nên rõ ràng. Cố Vị đi phía sau Giang Tầm, không hiểu sao lại thấy thật an tâm.

Loại cảm giác này cậu tạm thời chưa thể lý giải, cho nên thôi cứ ném sau đầu đi.

Hai người quay phim đuổi kịp bọn họ tiếp tục ghi hình, Cố Vị và Giang Tầm cùng nhau xuống tầng tìm kiếm những khách mời khác.

Tạm thời bỏ qua ân oán cá nhân sang một bên, hai người họ ở chung tính ra cũng khá hoà hợp.

“Em có một vấn đề.” Cố Vị hoang mang thật lâu mới dám hỏi.

Giang Tầm mỉm cười: “Em nói đi.”

“Em đang mặc đồng phục bình thường mà.” Cố Vị kéo kéo đồng phục mình đang mặc, “Sao hình tượng lại là giáo bá chứ?”

Giang Tầm đánh giá Cố Vị, chính xác là một thân đồng phục nghiêm chỉnh, hơn nữa còn là tóc đen mềm mại, bạn học Cố thoạt nhìn giống một học sinh ngoan ngoãn, căn bản không hề ăn khớp với thân phận giáo bá mà tổ tiết mục an bài.

Ngoại trừ cái danh hiệu giáo bá, tổ tiết mục còn dán chữ “Hư” to bự sau lưng Cố Vị.

“Anh cười cái gì?” Cố Vị cảnh giác.

“Không có gì.” Giang Tầm khôi phục bộ dáng nghiêm túc.

Ngày trước lúc tham gia show thực tế Cố Vị đều cảm thấy không thú vị chút nào, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, vì lo meme sẽ chơi xấu, cho nên cậu phải dồn toàn lực chú ý đặt lên người Giang Tầm, bởi vậy nên cảm thấy đi show cũng khá vui, tình nguyện để cho tổ tiết mục đào hố khách mời.

“Khu dạy học chắc không có khách mời đâu.” Cố Vị phân tích.

Tổ tiết mục muốn nâng cao độ khó của trò chơi, chắc chắn sẽ không phân bố khách mời ở chung một nơi.

Giang Tầm tỏ vẻ tán đồng: “Chúng ta đi ra ngoài xem.”

Sau khi bọn họ xuống khu dạy học lại bị nhân viên tổ tiết mục ngăn cản: “Bây giờ đang trong giờ học, chỉ có giáo viên y tế mới được ra ngoài, học sinh không thể ra.”

Cố Vị bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra việc sắm vai nhân vật có tác dụng như thế này.

Phải làm sao bây giờ, cũng không ở mãi khu dạy học được.

“Có ba câu hỏi, nếu cậu trả lời đúng là có thể rời khỏi đây.” Nhân viên công tác nói, “Các câu hỏi đều liên quan đến khách mời tham gia chương trình này, không khó đâu, cậu có muốn thử không?”

“Thử.” Cố Vị quyết tâm.

Nhân viên công tác rút ra tập câu hỏi, bắt đầu màn hỏi đáp.

Nhân viên công tác: “Ca khúc được yêu thích nhất mùa xuân năm nay là gì?”

Đơn giản quá, mắt Cố Vị sáng ngời.

“《 Không Thấy 》của Tiền Dập Ngưng.”

Nhân viên công tác: “Bộ phim song nam chủ để tài trinh thám hình sự tháng sau chiếu là gì?”

Lại câu dễ nữa.

“《 Không có ngày mai 》của Bối Khả, tui biết cái này!”

Ánh sáng thắng lợi đang ở ngay trước mắt rồi.

Nhân viên công tác: “Câu cuối cùng, trong giải đấu thế giới của tựa game FPS《 Quy tắc 》 mới kết thúc, MVP Giang Tầm đã tiêu diệt tổng cộng bao nhiêu người?”

Câu này đơn quá, mắt Giang Tầm sáng ngời.

Chỉ cần là là fan của Giang Tầm, không ai là không biết đáp án câu này.

Cố Vị: “…”

Mắt Cố Vị tối sầm.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com