Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41-45

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 41

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 41: Gameshow phát sóng

 TrướcSau 

Edit&Beta: NiMi

[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính ]: Nhìn đi, chưa xem hot search hả?

[ Mặt trời sáng sớm ]: Cũng tốt, được Tầm Thần chính tay chỉ dạy, lần sau em cùng bọn anh chơi game cũng không được phúc lợi như vậy đâu.

[ Stone ]: Vị Vị, có cảm thấy tiến bộ hơn hẳn không?

[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính ]: Anh cảm thấy em chắc chỉ ngồi ăn đồ ăn vặt thôi.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Anh nằm mơ đi…

Việc cấp bách bây giờ là chuyện hot search.

Cố Vị thoát Wechat mở Weibo ra.

Cố Vị: “…”

Hoá ra vừa nãy người bị cậu nổ súng bắn chết là Hùng Tử – đồng đội của Giang Tầm, người hôm qua gặm ngô trong phòng huấn luyện.

Đã thế lại còn đang phát sóng trực tiếp.

Trên màn hình điện thoại Cố Vị là trang cá nhân Weibo của Giang Tầm, đám bình luận của cư dân mạng đang hiển thị rõ ràng ——

Tuy chỉ là acc clone dùng để luyện tập, nhưng nếu là người bình thường sẽ không tuỳ tiện cho người ngoài mượn như thế.

Cậu vốn mang thể chất hot search, đây đúng là chuyện danh bất hư truyền từ lâu, cũng may Giang Tầm chỉ nói bóng gió không chỉ rõ tên họ, bằng không người đại diện sẽ lại giáo huấn cậu cho mà xem.

Cố Vị nhìn Giang Tầm đang chuyên tâm huấn luyện bên cạnh mình mà nói không ra lời, acc clone chuyên dùng để luyện tập cũng là acc rất quan trọng, như vậy chứng tỏ Giang Tầm… có phải Giang Tầm đối với cậu…

Cố Vị không dám tưởng tượng xa hơn nữa.

Từ cái ngày mưa ở Bắc Âu hôm ấy, khoảng cách giữa cậu và Giang Tầm hình như càng ngày càng gần nhau hơn.

Một hồi chuông điện thoại vang lên, Cố Vị thấy màn hình điện thoại Giang Tầm sáng lên, cuộc gọi đến hiển thị tên Giang Ảnh, Giang Tầm còn đang huấn luyện không nghe thấy tiếng chuông.

“Anh ơi có điện thoại nè.” Cố Vị đứng lên, nhẹ nhàng giúp Giang Tầm gỡ tai nghe xuống, “Em đi toilet trước.”

Giang Tầm gật đầu nhận điện thoại, vừa nghe đã thấy tiếng Giang Ảnh gào thét bên tai.

“*%¥#*&*¥#¥% a!!!”

“Hầy… ai chọc đến mày?” Giang Tầm để điện thoại xa ra một chút, “Sao lại cáu thế?”

“Đạo diễn thúi, nói hôm nay cho em nghỉ.” Giang Ảnh giận sôi máu, “Em vừa chạy xe đến thành phố H, ông ta liền kêu em về chụp ảnh, chỉ cần thêm chút nữa là em kịp đến gặp chị dâu rồi, bây giờ không chỉ không kịp, đã thế còn vừa phải chụp ảnh vừa phải diễn tiếp.”

Giang Tầm: “Không sao đâu, mày không tới cũng không vấn đề, thật ra hai người đã gặp qua rồi.”

Giang Ảnh vui vẻ: “Oa! Thật ạ, em lần trước nghe mẹ nói qua một lần, chị dâu cùng trong giới với em, cùng cùng tuổi cùng nhiệt độ, nghe nói tính cách tốt lắm, còn dặn em phải canh anh không để anh trêu chọc người ta.”

“Là người trong giới.” Giang Tầm nói, “Tuổi nhỏ hơn mày một chút.”

“Lần sau em tới, em khẳng định lần sau sẽ tới, lần sau sẽ không ai có thể cản trở em nữa.” Giang Ảnh ảo não, “Cậu ấy tên gì thế, bọn em còn từng gặp nhau, quen biết nhau, trong vòng này em quen nhiều người lắm, nếu có cơ hội hợp tác em sẽ tranh thủ kéo thêm ấn tượng cho anh.”

Giang Tầm: “Cậu ấy là…”

Giang Tầm bỗng nhiên cảm thấy trước tiên cần phải giải thích trước tình hình hiện tại cho Giang Ảnh hiểu một chút đã.

“Thôi bỏ đi.” Giang Ảnh ngắt lời Giang Tầm, “Nếu em quen trước rồi thì lần sau gặp sẽ biết thôi, không cần nói tên đâu, cứ như vậy đi, tạm thời không nói, coi như là một bất ngờ cho em đi, bất ngờ lớn doạ chết em.”

Giang Tầm: “…”

Được rồi.

Anh mày đã cố gắng hết sức.

*

Cố Vị đến toilet nhận điện thoại của phía giao hàng.

“Địa chỉ cậu viết là câu lạc bộ TMW đúng không, cậu có thể đưa tôi vào sao?” Đối phương hỏi.

“Đến đây đi.” Cố Vị nói, “Tôi cảm ơn anh trước nha.”

Cố Vị tắt máy, chờ ngày mai là Giang Tầm có thể nhận được bất ngờ này rồi.

Cố Vị trở về phòng huấn luyện xem Giang Tầm huấn luyện cả ngày, cậu nhìn ngón tay thon dài lướt trên bàn phím cả ngày không chán, cũng không hề cảm thấy thời gian trôi qua lâu thế nào. Đến chạng vạng khi Mục Duyệt gọi điện giục cậu, Cố Vị mới nhớ đã lâu rồi cậu không đăng weibo.

“Selfie một tấm đi phát phúc lợi đi, Nhím nhỏ nhà em ngày nào cũng đòi phúc lợi 12 triệu fans đó.” Mục Duyệt nhắn tin tới.

“Nghĩ gì vậy?” Giang Tầm xoay ghế nhích lại gần cậu, thấy bạn nhỏ đang bối rối bắt đầu đứng ngồi không yên.

Cố Vị nói cho Giang Tầm nghe yêu cầu của trợ lý: “Anh có thể chụp giúp em một tấm không?”

“Đăng Weibo hả?” Giang Tầm là người duy nhất trong nhà không trong giới giải trí, cũng không hiểu lắm công tác thường ngày của người trong giới.

Cố Vị vừa nói đến việc chụp ảnh, Giang Tầm liền nghĩ đến bức ảnh lần trước Tống Tịnh Khê cho anh xem, bộ dáng Cố Vị khi ấy nhìn góc nào cũng thấy tinh xảo đẹp đẽ. Nhân lúc ánh nắng chưa tắt hẳn, Cố Vị dựa vào cửa sổ nhìn về phía Giang Tầm cười một cái.

@T.ATW- Cố Vị: Vẫn luôn bên cạnh mọi người.

[ Ảnh chụp ]

Cố Vị up xong đã thấy ngay một bình luận đầu tiên ——

@ Quả mít của nhím nhỏ: 《Trốn thoát》 phát sóng trước thời hạn, chị em mau ra đây xem gameshow mới của Vị Vị!!!

Gameshow phát sóng sao?

Cố Vị quay ra nhìn Giang Tầm, hiển nhiên Giang Tầm bên kia cũng nhận được tin tức.

“Vừa hay chiếu vào giờ cơm chiều, cùng nhau xem nha?” Giang Tầm thoát game, mở web xem video nhập tên gameshow vào ô tìm kiếm.

Cố Vị thò lại gần ngồi xuống cạnh Giang Tầm, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng.

Mỗi lần có gameshow cậu tham gia được phát sóng thì nhất định sẽ bị ném đá, bị mắng đủ loại khó nghe, ban đầu cậu còn cảm thấy tủi thân, cảm giác như cả thế giới sụp xuống nhưng lâu dần thì cậu cũng đã chết lặng rồi, không đến mức đao thương bất nhập, nhưng ít nhiều cũng có thể coi nhẹ như không thấy gì.

Nhưng Cố Vị đột nhiên lo lắng, lo lắng Giang Tầm sẽ đọc được những bình luận đó, cậu không muốn anh biết những tin xấu về mình như thế. Từ trước đến nay, cậu đều thể hiện mặt tốt nhất của mình trước mặt người này, nhưng bây giờ…

Giang Tầm cũng nhận ra cậu có gì đó không đúng: “Làm sao vậy, không muốn cùng xem với anh à?”

Cố Vị lắc đầu: “Tuyệt đối không phải đâu ạ.”

“Nghĩa là rất muốn xem cùng anh sao?” Ý cười trong mắt Giang Tầm càng đậm hơn.

Lần này Cố Vị lại không phủ nhận, chỉ chuyển tầm mắt không nhìn Giang Tầm nữa.

Giang Tầm nhớ đến mấy bình luận của đám anti kia, mấy người vốn không biết người ta, nhưng chỉ vì bất mãn với cuộc sống hiện thực mà đem những lời độc ác nhất xả trên internet.

Cố Vị trên sân khấu toả sáng rực rỡ như vậy, vì sao lại gặp phải loại bạo lực mạng đáng sợ thế chứ.

“Đừng sợ.” Giang Tầm gõ gõ bàn tay cậu, “Nếu lát nữa ai mắng em, chúng ta sẽ mắng lại họ.”

“A?” Cố Vị không nghĩ tới việc Giang Tầm sẽ nói như vậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Ngón tay Giang Tầm nhẹ nhàng gõ hai cái lên mũ cậu: “Gọi “anh” nhiều lần như vậy, không thể để em gọi suông được, thôi thì cho em xem “anh hùng bàn phím” thật sự một lần đi.”

Cố Vị ngơ ngác nhìn Giang Tầm, thân thể vốn đang khẩn trương dần thả lỏng, trong lòng cũng tràn đầy ấm áp.

Cố Vị: “… Nhưng người đại diện đã nói chúng em không được phép mắng người khác.”

Giang Tầm: “Thằng em anh nuôi hơn hai mươi cái acc clone, còn đặt tên cho bọn chúng, gọi là nhóm vệ sĩ bóng đêm gì đó, nếu ai động đến nó, nó sẽ dùng hai cái acc clone đó mắng chết người đó.”

Cố Vị: “…”

Đối thủ của mình hung hăng quá!

Lúc hai người họ nói chuyện, 《Trốn thoát》tập đầu tiên cũng chính thức phát sóng, hình ảnh đầu tiên xuất hiện chính là Cố Vị đang vẫy tay với nhóm Nhím nhỏ.

“Xem hot search chưaaaa!!!”

Trên màn hình là tiếng của fans hò hét làm Cố Vị nhớ tới vụ cậu nửa đêm đào mộ weibo Giang Tầm, một cái xẻng Lạc Dương đào ra hạt sạn mười năm trước của Giang Tầm.

Từ lúc bắt đầu mà nói, có phải hay không rằng ngoại trừ cậu ra thì toàn bộ tổ tiết mục này cùng với khán giả đều vô cùng chờ mong cậu và Giang Tầm gặp nhau ở đây.

“Tệ quá.” Cố Vị cảm khái.

“Cuối cùng thì bọn anh ai cũng không nghĩ đến em có thiên phú dị bẩm như vậy, gameshow còn chưa bắt đầu quay đã đẩy anh lên hot search ngồi rồi” Giang Tầm nói, “Nói đi nói lại thì tổ tiết mục cũng coi như tranh thủ mà cọ nhiệt độ, đạo diễn cảm ơn em còn không kịp đâu.”

Gameshow phát sóng kèm theo làn đạn không ngừng chạy, tổ tiết mục cũng cắt nối biên tập rất tốt, mỗi khách mời có một đoạn video giới thiệu đồng thời cũng chiếu được quang cảnh toàn trường học – chủ đề của tập 1.

Người xem cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi hơn.

[Vị Vị, nhóm Nhím con tới rồi đây, Vị Vị xông lên!!!]

[ Nghe nói có Giang Tầm? Anh ấy đang ở đâu? Ở đây vì Tầm Thần]

[T.ATW tui yêu các cậu, tui là fan đoàn đâyyyy ]

*fan đoàn là chỉ fan của cả nhóm.

[ Tiền Dập Ngưng, đây là gameshow đầu tiên anh tham gia, nhớ quảng bá bài hát mới cho mọi người nha]

Tiếp theo là cảnh các vị khách mời bị bịt mắt đưa đến vị trí của mình, hình ảnh dừng lại ở thời điểm Cố Vị đứng trong văn phòng. Tổ tiết mục biên tập cũng quá xấu tính rồi, phía dưới màn hình còn trực tiếp hiện ra một dòng chữ nhỏ: “Nếu muốn hiểu nội dung tóm tắt của đoạn này, vui lòng vào Weibo gõ tìm kiếm “Giang Tầm cô đơn”, tin tôi đi, mọi người sẽ phải quay lại đây ngay thôi ha ha ha.”

Cố Vị: “…”

Giang Tầm: “…”

Đúng là tổ tiết mục thần tiên, còn cả phần tóm tắt.

Đoạn phim bị bỏ ngỏ, toàn bộ chú ý đều dồn về cho Cố Vị.

Người xem cũng bắt đầu nhao nhao lên ——

[Tui quay lại đây từ Weibo, ha ha ha, hình tượng đại thần lạnh lùng của Giang Tầm sắp sụp đổ rồi, lát nữa Cố Vị gặp Giang Tầm không biết có bị anh ấy hung hăng giáo huấn một trận không.]

[Haha, tổ tiết mục này nhất định là cố ý, lại còn bắt Cố Vị mặc đồng phục phía sau có một chữ “hư” rõ lớn.]

[ Ha ha ha ha, tôi thấy cái đó rồi, nửa đêm like cái bài đó, có thể không hư sao, tổ tiết mục này buồn cười quá! ]

[Tui đây tui đây, Thạch Hân Ngôn vừa rồi có dặn Cố Vị phải đi kiếm anh ấy đầu tiên, sao mà kiếm được cơ chứ, một người ở nhà bếp, một người ở khu dạy học, tìm làm sao được.]

“Lúc ấy anh nhắn cho em là “ngày mai gặp”.” Cố Vị nhớ đến tin nhắn hôm ấy của Giang Tầm, “Có phải anh biết em sẽ tham gia không?”

“Đương nhiên.” Giang Tầm nói, “Bằng không em nghĩ Trương đạo lấy cái gì để mời anh tham gia.”

Quay lại gameshow, Cố Vị tin lời mấy diễn viên quần chúng vui vẻ hớn hở lên lầu tìm đồng đội, hoàn toàn không biết người đang chờ đợi cậu là ai.

Màn hình chợt loé đến hình ảnh Trương đạo đang cười như heo.

Trương đạo: “Mau mau mau, hai người quay phim đi theo cậu ấy, nhất định phải quay được một khoảnh khắc để đời.”

Trương đạo: “Không phải lo chuyện kinh phí, tôi đã mời được một bảo bối rồi.”

Cư dân mạng điên cuồng bình luận, màn đạn chiếm hơn nửa màn hình ——

[Vị Vị đừng lên lầu, chỉ mỗi em không biết người trên lầu là Giang Tầm thôi!!! ]

[ Má ơi tui xem cái này mà khẩn trương như tró zậy á, Vị Vị ơi đừng mở cửa.]

[ Tui mê hình tượng main dancer cool ngầu nhưng lúc đi show cũng ngoan ngoãn đáng yêu quá đi, muốn ôm ôm quá.]

[ Vị Vị đừng vui mừng quá sớm, phía sau cánh cửa chính là meme Đại Lưu Manh!!! ]

[ Mở cửa đi mở cửa đi, cậu ấy còn đang vui vẻ phấn khích lắm kìa, đù má tui đã tưởng tượng được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì rồi, thật là không dám nhìn thẳng hahahahaa.]

Cố Vị cũng không dám nhìn, cậu không chỉ không muốn xem cảnh cậu ôm anh một cái tình thương mến thương, mà còn không muốn xem cảnh đó cùng Giang Tầm!

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 42

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 42: Không phải là không có kỹ năng đi show

 TrướcSau 

Edit & Beta: NiMi

Cố Vị nhìn trộm Giang Tầm, phát hiện Giang Tầm đang chăm chú xem, khoé miệng còn mang theo ý cười.

Giang Tầm thấy cậu quay đầu, rất hứng thú mà hỏi: “Bạn nhỏ ngượng sao? Nhớ lại hôm ấy, chính anh còn cảm thấy ngỡ ngàng.”

Cố Vị hôm nay xem mới biết, hôm đó trên tầng 5 toà nhà là một nhóm người gồm đạo diễn và quay phim, tất cả mọi người đều mang tâm thế chờ xem kịch vui mà nhìn cậu chuẩn bị lật xe, chỉ có duy nhất một người là cậu mang theo vui sướng mà ôm ấp đồng đội mới kia.

Tâm trạng của người xem bây giờ, hiển nhiên là giống hệt tổ tiết mục khi ấy.

[ Vị Vị, bây giờ cậu chạy nhanh còn kịp, tui không chạy nổi, tui phải dừng lại xíu, tui cười muốn điên rồi, ôi đau bụng quá. ]

[ Nhìn biểu cảm kia của Cố Vị, có phải phát hiện mình ôm phải người quen rồi không, cảm giác không đổi đúng không hahahahahaha. ]

[ Mẹ tui đang hỏi tui sao cười mãi không ngừng thế, Vị Vị mau chạy đi, đó là Giang Tầm.]

[ Xong rồi xong rồi, tự dâng mình tới cửa, thật sự không biết lúc Cố Vị xem lại chương trình này sẽ có biểu cảm gì.]

[ Gameshow này khẳng định không có kịch bản hahahaha, khách mời tự dùng mình làm điểm sáng, Cố Vị ngã phát này đau quá, đúng là hoảng thực sự rồi. ]

Có thể không hoảng hốt sao.

Cố Vị nhìn màn đạn lại nhớ đến cảnh hôm đó, cách nhiều ngày mà cậu vẫn nhớ như in tâm tình hôm ấy.

Lúc ấy cậu trượt tay gây ra rắc rối, cho nên cứ nghĩ đi quay show coi như đi lánh nạn, ai ngờ được chỗ lánh nạn lại cất giấu một đại lưu manh, thế rồi để cho mọi người thấy một màn lật xe điên rồ này của cậu.

Lúc ấy cậu bị Giang Tầm uy hiếp, không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hôm nay xem mới biết lúc ấy đạo diễn và tổ nhân viên ở ngoài đang ôm bụng cười không ngừng.

Hình ảnh chuyển đến cảnh Tiền Dập Ngưng và Bối Khả, ngoài ra còn thuận tiện tuyên bố nhiệm vụ rửa mâm của Thạch Hân Ngôn, mười mấy phút sau hình ảnh lại quay trở về khu dạy học, lúc này Giang Tầm và Cố Vị đã đạt xong thoả thuận, hai người trước sau ra khỏi phòng, vừa đi vừa thảo luận về nhiệm vụ.

Nhưng mà phần lớn người xem đều không vui nha ——

[ Ớ kìa?? Đạo diễn ơi có ở đây không, xin hỏi nạp tiền thì có thể xem chuyện ở trong phòng không??]

[ Nạp tiền mở khoá cảnh quay bên trong phòng. ]

[Hai người kia hoà giải thế nào, tôi nghĩ rằng Vị Vị đã phải trả một cái giá cực lớn.]

[ Mọi người mau nhìn xem, Vị Vị mặt đỏ bừng, đi đường tốc độ cũng chậm hơn, trời ạ, các chị nói xem có phải em nghĩ nhiều quá rồi hông.]

[ Chào lầu trên, thím không cô đơn. ]

“Chúng ta rõ ràng đang nói chuyện trong sáng.” Cố Vị che mặt không dám nhìn màn đạn, “Sao bọn họ có thể tưởng tượng nhiều như thế.”

“Chúng ta không chỉ trò chuyện bình thường thôi đâu.” Giang Tầm ý vị thâm trường nói, “Lúc ấy chuyện em đáp ứng anh còn chưa thực hiện đâu, đã thế còn tìm cách kiếm người khác cho anh làm qua loa lấy lệ.”

Vụ này thì Cố Vị thấy nhột thật, bắt đầu nói sang chuyện khác: “Thôi cứ xem tiếp đi ạ, lát nói tiếp.”

Nhưng cậu vừa nói xong, nhìn màn hình thì thấy một bình luận thế này——

[ Có ai phát hiện hai người này rất xứng đôi không? ]

Cố Vị: “…”

Làm sao mà thấy được!

Nhưng bù lại cậu thấy rất ít người mắng chửi mình, mọi người đều đang bàn luận nội dung của gameshow.

Không có ai nói cậu không kỹ năng, cũng không ai nói cậu đang chèo kéo ké fame.

Điều này so với quá khứ quả thực là không giống nhau.

Màn hình lại chuyển sang hình ảnh hai người muốn ra khỏi khu dạy học, Cố Vị tiếp nhận nhiệm vụ từ chương trình, màn hình tập trung vào cậu, cậu vẫn đang vui vẻ không hề lo lắng chuyện hỏi đáp.

Cố Vị: “…”

Xong rồi, bây giờ cậu mới ý thức được, tiết mục này rõ ràng là đang công khai xử tội cậu.

Quả nhiên Giang Tầm cũng nhớ vụ đó, quay lại đánh giá cậu.

“MVP Quán quân thế giới Giang Tầm đã ăn bao nhiêu mạng?” Nhân viên công tác đọc câu hỏi.

Cố Vị: “Bảy… Bảy cái?”

Đoạn này là lúc Cố Vị đáp sai làm lộ thân phận fan pha ke rồi bị Giang Tầm kéo sang một bên giáo huấn.

[ Ha ha ha ha Vị Vị giả fan hả, Tầm Thần cũng có ngày bị người ta lừa, fan phake nửa đêm đào mộ Weibo, cuối cùng thì muốn làm gì chứ.]

[ Cười chớt mị rồi*, tui nghi chương trình này đang muốn ăn hiếp dancer nhà tui, tui đau lòng lắm đó nhưng mà xin lũi tui buồn cười quá, cười không chịu được! Tàn nhẫn một chút cũng được, cảm ơn đạo diễn.]

*Nguyên tác là XSWL là viết tắt của 笑死 我 了 (xiào sǐ wǒle), về cơ bản có nghĩa là “Tôi sắp chết vì cười”.

[ Nhìn ánh mắt Giang Tầm kìa haha, lúc nghe thấy câu hỏi ánh mắt còn sáng lên, sau đó lúc nghe Cố Vị nói ra số 7, tui cảm giác hai mắt Giang Tầm loé lên như hai con ma trơi ha ha ha ha. ]

[ Cố Vị tuyệt lắm, dám làm trò trước mặt Giang Tầm, dám đoán bừa như thế]

[ Lúc trước chắc sợ bị oánh nên phải giả làm fans, bại lộ nhanh quá haha.]

[ Chị em ơi, ở phút 45:30, bên trái màn hình, nhìn kỹ đi, Cố Vị bị Tầm Thần đét mông ha ha ha ha ha ha. ]

[ Đù má chỉ có nửa giây, anh làm gì thế anh quay phim ơi huhuhuhu]

[ Giang Tầm xuống tay nhẹ quá, nếu là tui thì…hê hê]

[ Không được rồi, tui muốn ship hai người họ, từ trở đi tui chính thức đặt chân lên thuyền này]

Cố Vị càng xem càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

“Em xem, không có ai mắng em.” Giang Tầm chỉ màn đạn nói.

Cố Vị gật đầu, không mắng là không mắng, nhưng cái huớng đi này cũng vi diệu quá rồi.

Lúc ghi hình cậu chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi ma trảo của Đại lưu manh, nhưng giờ xem lại thì phát hiện lúc ấy tương tác của hai người thực sự quá nhiều, lại còn quá ăn ý.

Hơn nữa mới chỉ chiếu 50 phút, màn đạn chỗ nào cũng đang nói về cậu và Giang Tầm.

Chương trình tiếp tục chiếu, sau khi đáp sai câu hỏi cuối cùng, Cố Vị được giao nhiệm vụ khác khó hơn.

Xem đến đây Cố Vị mới biết được lúc ấy tổ đạo diễn căn bản không hề muốn để họ rời khỏi khu dạy học, toàn nghĩ ra mấy từ ngữ chơi khó hai người để vậy họ ở đây chờ khách mời khác đến cứu viện, kịch bản như vậy mới là hợp lý.

Nhưng đạo diễn lại không thể ngờ được rằng ông hao hết tâm tư để nghĩ ra mấy “nan đề” cuối cùng lại gặp phải hai cái bug.

Thế là bây giờ chúng ta có một đoạn chương trình thần kỳ đang phát sóng trước mặt khán giả.

Cố Vị lúc tham gia trò này chỉ nghĩ mình và Giang Tầm phối hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ, lúc đoán đúng còn cảm thấy Giang Tầm thật lợi hại. Nhưng đứng ở góc độ người xem mới thấy hơi nhột, cảm giác cứ không ổn lắm.

Quả nhiên đoạn này khiến người xem thảo luận kịch liệt, màn đạn trực tiếp lên đến đỉnh.

Cư dân mạng 1: “Đề này quá khó, chắc chắn là đạo diễn cố ý, hơn nữa thời gian còn không đủ, căn bản không thể đoán ra được, tổ tiết mục cũng tàn nhẫn quá, còn đào hố khách mời.”

Cư dân mạng 2: “Ơ đù má? Đoán được hả, ông nói gà bà nói vịt, cái này mà cũng đoán được?”

Cư dân mạng 3: “Em add wechat anh”, cái này thì liên quan gì đến ông nói gà bà nói vịt, tui không hiểu lắm, hai người này còn có chuyện khác đang không muốn cho người khác biết đúng không?”

Cư dân mạng 4: “Lầu trên nói chuẩn lắm, hai người kia tuyệt đối có vấn đề, add wechat là sao, add khi nào? Tổ chương trình có thể tri kỷ hơn xíu không, bọn tui muốn xem chuyện xưa của hai người kia.

Cư dân mạng 5: “Like weibo là gây chuyện thị phi, cái này còn có thể hiểu, thế còn “đăng vòng bạn bè” thì có liên quan gì đến đáp án?”

Cư dân mạng 6: “Tuyệt đối có chuyện xưa không muốn cho người khác biết, nghe đến đây có thể hiểu là hai người này thường xuyên nói chuyện qua wechat, hơn nữa còn đăng vòng bạn bè? Mỗi người gửi một huyết thư cầu xin đạo diễn cho chúng ta xem đoạn chuyện xưa này!!!!”

Cư dân mạng 7: “Tui đồng ý với tất cả các thím lầu trên, hoặc là chương trình này có kịch bản sẵn hoặc là hai người kia thực sự có vấn đề!”

Cư dân mạng 8: “Không có kịch bản, nhìn đạo diễn kìa, vò đến trọc cả đầu rồi, xin một giây mặc niệm cho đạo diễn, vì nghĩ cách lấy lòng thiên hạ mà hói đầu, thế mà cũng không làm gì được hai người kia, chắc chắn là có vấn đề mà.”

Cố Vị nhìn đạo diễn đang vò đầu bứt tai nhịn không được mà cười thành tiếng.

Cậu và Giang Tầm quá ăn ý, đoán đâu trúng đó làm đổ mất cửa ai mà đạo diễn lao tâm khổ tứ vẽ ra.

“Trương đạo chắc là đang rầu thúi ruột.” Giang Tầm chỉ vào đạo diễn, “Ông ấy chắc muốn vây chúng ta trong khu dạy học, sau đó để diễn viên quần chúng xúc tác theo kịch bản.”

Thì ra là thế, Cố Vị cuối cùng cũng hiểu rõ.

Trong video, Trương đạo nghĩ ra cái gì đó mà cười giảo hoạt, âm hiểm nói: “Chúng ta đổi từ khác, từ này tuyệt đối không thể đoán ra được.”

Nhân viên công tác gật đầu nói được, gỡ từ đã chuẩn bị sẵn thay bằng từ mới: “Bàn chuyện cưới hỏi”.

Nhưng từ mới này cũng không thể làm khó được hai người kia.

Hai người dùng mắt giao lưu một hồi, cuối cùng Giang Tầm đọc ra đáp án chính xác không sai một chữ, đạo diễn nhịn không được mà hô “Shock chớt mẹ tôi rồi”.

Cư dân mạng 9: “?”

Cư dân mạng 999: “??”

Cư dân mạng 9999: “???”

Màn đạn bắt đầu tràn ngập dấu chấm hỏi, che kín cả màn hình đến mức không thể xem được trên đó đang chiếu gì nữa rồi.

[??? Sao mà đoán được? Hai người này có dị năng đặc biệt hở? ]

[ Chị em ơi, đây không phải dị năng gì đâu, hai người này chắc chắn có vấn đề.]

[ Người qua đường chính thức thành fan, Cố Vị lúc bình thường quá đáng yêu ngọt ngào, sao có thể không thích được chứ]

[ Đờ mờ đây là làm chấn động cả nước cmnr, đạo diễn ơi chú không cô đơn. ]

[ Tui không hiểu, sao cái từ “Bạn chuyện cưới hỏi” có thể dùng mắt để mô tả, rõ ràng vừa rồi Cố Vị còn đang lảng tránh từ này mà.]

[ Tui mặc kệ, tui tuyên bố Giang Tầm và Cố Vị là thật đó, đây là cái loại ăn ý gì chứ!]

[ Tui không dám đoán mò hu hu hu hu tui chỉ hi vong hai người kia thực sự đang bàn chuyện cưới hỏi, tui đang mơ sao hu hu hu hu.]

[ Giang Tầm lúc cười lên cảm giác chiều chuộng quá, từ đầu đến cuối vẫn luôn cổ vũ Cố Vị, cuộc đời fan girl của tui lại phải rẽ sang đu cả esport thôi!]

[ Chị em đâu! Ra Weibo!! ]

Cố Vị: “…”

Cậu biết ngay mà, cái cảm giác sai sai này đúng là sai thật mà.

Chương trình phát sóng chưa được nửa tiếng, Cố Vị và Giang Tầm đã bị bế lên hot search, hai người chiếm mấy cái hot search lận, lúc Cố Vị mở Weibo lên đã thấy ba vị trí hot search đầu tiên có tên mình.

# Giang Tầm Cố Vị #

# Cố Vị cũng không phải không có kỹ năng đi show #

Còn có một cái hot search đang một đường thẳng tiến # Nại Nhân Tầm Vị #.

@Xxfunny: Tôi chỉ là người đường, có biết đến T.ATW nhưng không để ý lắm. Hôm nay em gái tôi lôi kéo tôi xem gameshow kia mới thấy cậu ấy đẹp trai quá, mấy bài blogger bôi đen kia chắc là cố ý thôi, tôi xem mà cười ẻ á, cười muốn chết luôn, ai nói Cố Vị không có kỹ năng đi show? Qủa nhiên là mấy chuyện tào lao của blogger không thể tin được!!!!

@Khó quá không biết đặt tên gì: Chớt mị rồi sao tự nhiên lại mở《Trốn thoát》, ra xem chứ, hai người kia sao lại ngọt thế chứ, đại thần esport cùng main dancer, hợp lí quá em tới đâyyyy!!!!

@Thỏ con – Ăn cỏ hang người khác: @Trốn thoát ơi, mau quay tập 2 đi, nhanh lên nàooooo.

@Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ: # Nại Nhân Tầm Vị #, mời các chị em đặt chân lên thuyền, mau mau nhanh chân đăng ký.

@Phải đưa Vị Vị đi trên con đường đầy hoa: Fan only chuyển thành fan CP, Giang Tầm quá sủng Vị Vị rồi, xin hỏi có cẩu lương không, tui đói không chịu nổi rồi.

Nhờ có gameshow công chiếu mà lượng fan CP tăng theo cấp số nhân, trong trong khoảng thời gian ngắn mà tăng bạo, bên cạnh đó fans của Cố Vị và Giang Tầm cũng nhanh chóng tăng lên trông thấy.

@ Qủa Lê của Nhím nhỏ: Anti cút đi, Cố Vị không phải là không có kỹ năng đi show, chẳng qua là chưa gặp đúng người thôi!!! #Nại Nhân Tầm Vị# tui xin ké một chân nha!!!!

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 43

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 43: Người của chị đang ở chỗ tôi

 TrướcSau 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: NiMi

Lần đầu tiên Cố Vị phát hiện ra cậu và Giang Tầm có fans CP, lúc ấy cậu nghĩ mình cứ mặc kệ thì họ sẽ chán mà tan dần, ai ngờ sau khi game show phát sóng lại khiến siêu thoại #Nại Nhân Tầm Vị# nổi lên như gió gặp bão, người follow siêu thoại cũng tăng theo cấp số nhân.

Hơn nữa còn có mấy hot search không ngừng nói về đề tài này, làm cho cư dân mạng cũng ồ ạt vào xé nhau ——

@ Trái cây kỳ dị 3kg: Cố Vị là ai vậy, dạo này thấy mặt trên hot search suốt, cậu ta nổi tiếng lắm sao?

@KOGHF: Không nổi lắm, nhưng mà đúng là nhan sắc không chê vào đâu được, nhảy cũng tốt, eo thon chân dài. Chắc là do công ty mua hot search đó, chuyện bình thường mà, có điều không hiểu công ty này nghĩ gì mà cứ bám lấy Giang Tầm để lăng xê, làm mất hết duyên người qua đường.

@ Người dùng 97876675: +1 bắt nạt Giang Tầm quá, chẳng phải phải Giang Tầm không phải người trong giới giải trí sao? Lầu trên nói đúng lắm, chưa kể nói đến vụ đạo nhái, đạo nhái một lần tiếng xấu muôn đời, fans Cố Vị đừng cố tẩy làm gì, chỉ bằng chuyện đi sao chép vũ đạo kia, cả đời này tôi cũng không thích nổi Cố Vị.

@ Tám ngàn dặm của Mây và Trăng:* Mấy người không thấy phiền à, lần nào nhắc đến Cố Vị cũng lôi chuyện sao chép ra nói, nói dai mãi không thôi, Cố Vị và Giang Tầm đi chung một show, có tin tức đề tài không phải chuyện quá bình thường hay sao?

*tên user của bạn này lấy từ tên bộ phim thời Bao Thanh Thiên được chiếu năm 1989, tên Việt của phim là Nửa dặm sơn hà nhưng mình để thể như thế kia cho sát nghĩa hơn nha.

@ Người dùng 97876675: Đó là sự thật, không phải chúng tôi bày ra để hắc cậu ta.

@TMW dũng cảm tiến tới: Cút đi cút đi, không biết Cố Vị là ai hết, cũng lười tìm hiểu cậu ta là ai, Tầm Thần có thể tìm minh tinh tuyến ba chơi một chút, chơi chán thì bỏ, nói cái gì mà bắt nạt với không bắt nạt, giới giải trí này có thể đụng vào Giang Tầm sao, mấy người còn chưa biết gia thế Giang Tầm thế nào à? Không nói đến chuyện cha cậu ấy – Giang Tranh là ảnh đế, chính bản thân Giang Tầm còn nắm trong tay cổ phần của vài công ty giải trí truyền thông, chẳng qua anh ấy khiêm tốn không thể hiện ra ngoài, dành hết thời gian và sức lực cho thể thao điện tử thôi.

Mấy nghi ngờ này chỉ kịp nổi lên trong phút chốc, ngay sau đó fans CP đã bắt đầu hành động, cho mấy comment kia ra chuồng gà hết.

@Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ: Fans thì vô đây, tặng chị em phúc lợi nè, NRXWSZD*.

*Nại Nhân Tầm Vị là thật đó!

[Hình ảnh] x9

Cố Vị click mở hình ảnh mới phát hiện rất nhiều cảnh cậu và Giang Tầm đã được fans CP chỉnh sửa cắt ghép lại, còn được edit thêm bộ kính lọc màu hường phấn nữa.

Hình ảnh đầu tiên là cảnh Giang Tầm bế ngang cậu lên, đồng thời đoạt lấy chìa khoá của nhân viên công tác rồi chạy ra khỏi khu dạy học, cậu chưa kịp phản ứng gì, còn nhích lại ôm cổ Giang Tầm.

Lúc Cố Vị ghi hình cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, giờ mới cảm thấy động tác của hai người thực sự quá thân mật, đặc biệt mấy hình này còn chèn thêm mấy icon hiệu ứng đỏ mặt.

Lại nói, rõ ràng mấy ảnh này đều được cắt ra từ gameshow, nhưng xem mấy ảnh này, Cố Vị hoài nghi mình sắp bị nhóm fans này dẫn dắt tư tưởng rồi.

Trong file ảnh còn có ảnh lúc cậu và Giang Tầm chơi đoán chữ, cảnh tượng ánh mắt cậu né tránh và Giang Tầm chăm chú nhìn cậu, tất cả đều được hiện rõ trên màn hình HD độ nét cao không sót tí gì.

@ Hạt cacao của Nhím nhỏ: Huhuhu chớt mị, em bé đáng yêu quá, Vị Vị thực sự không lạnh lùng tí nào, tui tuyên bố trong lòng tui hai người họ chính là một đôi.

@ Hạt dẻ rang đường QmQ: Không biết bây giờ Vị Vị có đang xem cùng chúng ta không, cái ôm công chúa tiêu chuẩn của Giang Tầm cộng thêm biểu cảm thẹn thùng của Vị Vị, cho tui mạn phép hỏi bao giờ thì hai người kết hôn? Xin cảm ơn Trương đạo đã vắt óc suy nghĩ ra từ ‘Bàn chuyện cưới hỏi’, tui thực sự muốn hỏi hai người kia bao giờ chính thức bàn chuyện cưới hỏi đây?

@ Chú chim nho nhỏ: Các chị em tém lại xíu nào, chúng ta tự sướng với nhau đừng làm phiền đến chính chủ nha, tụi mình tự vui là được rồi, hai người thuộc hai vòng khác nhau, hơn nữa Vị Vị còn rất bận tham gia lịch trình, Giang Tầm thì bận chuyện thi đấu, chúng ta không được làm ảnh hưởng chuyện công việc của hai người họ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người real quá huhu!!!!!!

Trong giới fans có rất nhiều loại, có fan only, có fan nhóm, fan CP cũng là một trong các loại fan, là nhóm am hiểu đạo lý tự vui với nhau.

Đạo lý này Cố Vị hiểu, nhưng mà bây giờ fans CP nhiều thế này thật khiến cho Cố Vị lo lắng quá, nhỡ đâu Giang Tầm phát hiện ra thì sao?

Ngay từ đầu cậu đã có ý định từ hôn rồi, chứ đừng nói đến kết hôn…

Cố Vị còn chưa từng nghĩ đến.

Cậu thực ra không quá am hiểu cách đối nhân xử thế, cũng không biết cách phải hình thành một quan hệ thân mật với người khác như thế nào.

Kết hôn là gì? Vì ba mẹ đã có một cuộc hôn nhân thất bại, cho nên Cố Vị cũng không rõ ràng lắm khái niệm của kết hôn, chuyện cậu sẽ cùng với ai đó cả đời, thực sự cậu chưa đủ dũng khí để nghĩ đến.

Nhưng với Giang Tầm thì lại khác.

Giang Tầm vốn đang chăm chú xem show, dần dần phát hiện Cố Vị lúc thì lướt điện thoại lúc lại nhìn mình, thoạt nhìn như muốn nói gì lại thôi.

“Em muốn nói gì với anh à?” Giang Tầm ấn tạm dừng phát, quay qua nhìn Cố Vị.

Cố Vị không nghĩ Giang Tầm sẽ đột nhiên quay đầu lại, giật mình nhanh chóng lấy tay che màn hình điện thoại, giấu điện thoại đi, sợ Giang Tầm thấy được mấy hot search kia.

“Em trốn cái gì?” Giang Tầm kỳ quái nói, “Chẳng lẽ em đang nghĩ anh lại định chơi trò lưu manh à.”

Cố Vị trốn tránh: “Không có không có.”

Là cậu chột dạ.

“Vậy là tốt rồi.” Giang Tầm dưới đem Cố Vị đánh giá một hồi từ trên xuống, thẳng đến khi Cố Vị rụt tít vào trong mới chịu dừng lại.

Nhưng cậu trốn cũng vô ích, bởi đã có người chụp lại tất cả nội dung đang hot trên weibo ném cho Giang Tầm xem.

Điện thoại Giang Tầm đặt bên cạnh đột nhiên rung lên, hiện tin nhắn Giang Ảnh vừa gửi đến ——

[Cua Càng To]: [ Ảnh chụp ][ Ảnh chụp ][ Ảnh chụp ].

[Cua Càng To]: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, anh và đối thủ em thân mật như thế để làm gì hả????????

[Cua Càng To]: Anh là người đã có đối tượng đính hôn rồi đấy.

[Mười Vạn Vôn]: Cho nên?

[Cua Càng To]: Hành vi của anh cần phải kiểm điểm một chút.

[Mười Vạn Vôn]:…

[Cua Càng To]: Mấy cái hot search này, đối tượng đính hôn của anh mà nhìn thấy thì sẽ có cảm giác gì?

[Cua Càng To]: Tự giác một chút đi, mấy chuyện như này còn để em phải dạy cho anh à.

[Mười Vạn Vôn]: Thật ra đối tượng đính hôn …

[Cua Càng To]: Đừng nói nữa, mau đi giải thích cho người ta đi.

[Mười Vạn Vôn]: Được rồi.

[Mười Vạn Vôn]: Cảm ơn mày.

[Mười Vạn Vôn]:  Mỉm cười.jpg

Hot search này đối tượng đính hôn của mình nhìn thấy sẽ có tâm trạng gì sao? Vấn đề này Giang Tầm cũng rất muốn biết, vì thế anh liền giơ tay tím lấy Cố Vị, mượn sức ghế xoay người lại, đưa điện thoại ra trước mặt Cố Vị.

Giang Tầm: “Vị Vị, nhìn cái này em có cảm giác gì?”

“Nhìn cái gì cơ?” Cố Vị tò mò nhận điện thoại của Giang Tầm.

Cố Vị còn chưa kịp thấy lịch sử trò chuyện của Giang Ảnh và Giang Tầm, chỉ thấy ảnh cap màn hình siêu thoại hai người trên Weibo.

Cố Vị: “…”

Tâm trạng gì sao, đương nhiên là tâm trạng phức tạp rồi.

Quả nhiên là không thể giấu được.

Giang Tầm hình như còn chưa thoả mãn, anh lấy lại điện thoại mở weibo nhập vào khung tìm kiếm bốn chữ kia.

“Có thể… có thể không xem được không ạ?” Cố Vị do dự, fan CP trong này đang ngày càng nhiều, tên CP này nhiều người thảo luận, thật là càng ngày càng thuận miệng mà.

“Không thể.” Giang Tầm nói có sách mách có chứng, “Anh là một trong hai nhân vật chính, sao lại không thể xem chứ?”

Siêu thoại mở ra, bài đăng đầu tiên là đoạn cắt show vừa rồi, nhạc nền là bài tình ca gần đây nhất của T.ATW, đoạn Cố Vị hát lời yêu thầm, vừa vặn hợp với cảnh cậu trộm nhìn Giang Tầm liếc mắt một cái, sau đó còn hơi nhếch môi cười.

Cố Vị: “!!!”

Chính cậu cũng chưa chú ý đến chi tiết này, mà sao nhóm người này có thể moi ra chứ, fans CP đúng là một chiếc kính hiển vi, hình như cái gì cũng soi ra được.

“Vừa rồi giấu giếm không cho anh xem, là xem cái này hả?” Giang Tầm bẻ bẻ ngón tay Cố Vị ra, quả nhiên trên màn hình hiển thị nội dung giống hệt cái anh đang mở: “Nói đi, có phải không?”

“Không phải là không cho anh xem.” Cố Vị phản bác, “Em chỉ là…”

“Được rồi.” Giang Tầm xoay ghế dịch gần về phía Cố Vị, “Vậy thì cùng nhau xem đi.”

Cố Vị: “…”

Cùng nhau xem show thì không nói, tại sao xem siêu thoại cũng phải cùng nhau chứ?

“Không vui à?” Giang Tầm nói sát bên tai cậu, nhân lúc giờ cơm chiều trong phòng không có ai, Giang Tầm còn đưa tay chọc chọc má cậu: “Không muốn cùng anh xào CP hả?”

“Xào CP?” Cố Vị ngẩng đầu.

Giang Tầm gật đầu, mở lịch sử trò chuyện của mình và Trương đạo: “Ban đầu Trương đạo tính muốn marketing một chút, để hai ta xào CP giúp tăng nhiệt cho chương trình, chuyện này trong giới cũng là chuyện thường tình, em hẳn là biết.”

Cố Vị đương nhiên biết, nhưng cậu vẫn cảm giác không đúng, cái này không phải là xào, mà là bạo xào rồi.

“Ban đầu?” Cố Vị chú ý tới Giang Tầm có nói hai từ này.

“Đúng vậy, ban đầu.” Giang Tầm lặp lại, tiếp tục giải thích, “Nhưng account marketing và thuỷ quân của Trương đạo còn chưa ra tay đôi ta đã lên hot search rồi, vừa nãy Trương đạo còn khen em đúng là thiên phú dị bẩm, em không thấy trên chương trình Trương đạo nói đã mời được bảo bối à, còn dặn đôi ta phải khiêm tốn một chút, còn phải chừa hot search cho người khác nữa.”

Cố Vị: “…”

Cậu vẫn luôn khiêm tốn mà, không thấy cậu đã ở câu lạc bộ TMW hai ngày không hề xuất hiện trước mặt công chúng sao.

“A, còn có một việc.” Giang Tầm nói.

Cố Vị: “Còn cái gì?”

“Xào CP tuy là chuyện thường tình, Trương đạo lúc ấy phải hỏi ý kiến của anh là bởi vì còn bận tâm chuyện trong nhà tìm cho anh đối tượng đính hôn.” Giang Tầm nói: “Anh trả lời ông ấy, là chúng ta không ngại.”

Cố Vị: “…”

“Cho nên.” Giang Tầm nhìn lại đoạn chat với Trương đạo, sau đó bắt lấy người hỏi: “Đối tượng à, em có để ý không?”

Cố Vị nào dám trả lời, lúc Giang Tầm nói chuyện tay còn dừng trên má cậu, đại khái là chọc một lần thành nghiện, được một tấc lại tiến một thước.

Bị khí thế đầy lưu manh kia uy hiếp, cậu nơm nớp lo sợ mà lắc đầu, tỏ vẻ mình không ngại đâu, lúc ấy Giang Tầm mới vừa lòng mà buông tay ra, còn liếc nhìn cậu một cái thật lâu.

Người đại diện Triệu Nhã gọi điện tới, giải cứu Cố Vị ra khỏi móng vuốt của Đại lưu manh.

“Chị Triệu, sao vậy ạ?” Cố Vị hỏi.

“《Sáng tỏ như trăng》sắp khai máy, chiều mai em chuẩn bị vào đoàn phim nhé.” Người đại diện nói.

“Nhanh như vậy sao?” Cố Vị có chút ngoài ý muốn, “Nhưng mà ngày mai…”

Ngày mai là sinh nhật Giang Tầm, cậu tính phải cho Giang Tầm ăn bánh sinh nhật, hơn nữa mai quà mới được giao đến.

“Sáng mai Mục Duyệt sẽ mang xe tới đón em.” Người đại diện nói, “Còn chuyện hot search, có thể tự mình tạo nhiệt là tốt, nhưng chung quy em là hắc hồng, có một đám người chuyên nằm vùng để mắng em, cho nên những ngày tới em đừng dính dáng gì đến Giang Tầm quá nhiều, phòng ngừa bị chụp được, thời gian quay tập tiếp theo kia còn cách một thời gian nữa, qua khoảng thời gian đó fans CP cũng giảm dần thôi.”

Cố Vị nhìn nhìn Giang Tầm bên cạnh, nói nhỏ, “Vâng ạ, sẽ không lui tới nhiều đâu ạ, chị cứ yên tâm.”

Người đại diện lại tiếp tục nói chuyện khi nhập đoàn phim cần chú ý những gì, sau đó thuận miệng hỏi: “Chị nghe Mục Duyệt nói mấy ngày nay nghỉ ngơi, không ở ký túc xá cũng không mang bảo an trợ lý theo, em đi đâu…”

“Ở chỗ của tôi.” thanh âm của Giang Tầm từ sau lưng Cố Vị truyền tới.

Cố Vị: “…”

Người đại diện: “…”

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 44

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 44: Mông vểnh lắm

 TrướcSau 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: NiMi

Cố Vị rõ ràng cảm giác được người đại diện ở đầu kia điện đang lâm vào một hồi im lặng quỷ dị.

Hai ngày nay Cố Vị khiêm tốn lạ thường, các thành viên của T.ATW còn cùng nhau thống nhất lời khai, đều nói không biết Cố Vị đi đâu, cho nên cô chỉ nghĩ là Cố Vị về nhà gì đó, xuất phát từ quan tâm nên hỏi thăm cậu một câu, không ngờ dancer nhà mình đã bị người ta bắt đi rồi.

Người đại diện mới vừa xem xong《Trốn thoát》 tập 1, cho nên lập tức nhận ra được giọng Giang Tầm.

Fan CP của hai người trên Weibo đang không ngừng tăng lên, cô cả đêm lo lắng sợ fans CP phát triển quá nhanh sẽ không thể khống chế, kết quả lại bắt được quả tang Cố Vị còn dám chạy đến địa bàn của Giang Tầm?

Khó trách bốn người trong nói ai nấy đều ăn nói cẩn trọng, đều tỏ ra không biết Cố Vị đi đâu.

Cô vốn còn đang định khen Cố Vị cuối cùng cũng có thể hoà nhập trong gameshow, nhưng nhìn hai người bây giờ, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô bây giờ chính là mau chóng bịt kín lại chuyện này, tuyệt đối không thể để cho nhóm fan CP biết được chuyện hai người này còn lui tới với nhau.

Người đại diện lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói: “Giang tổng, Vị Vị của chúng tôi làm phiền ngài rồi.”

Suy xét đến thân phận của Giang Tầm, Triệu Nhã vẫn quyết định chọn một xưng hô tương đối thích hợp để nói chuyện.

“Cứ gọi Giang Tầm là được rồi.” Giang Tầm đứng bên cạnh Cố Vị nói, “Không phiền gì cả, Vị Vị rất nghe lời.”

Cố Vị cầm điện thoại không nói tiếng nào.

Người đại diện do dự một lát, vẫn là nói: “Hai người bây giờ tốt hơn vẫn nên hạn chế liên lạc với nhau, hot search vẫn treo đó, hai người chắc cũng thấy rồi, hơn nữa độ phổ biến còn quá cao, điều này đối với cả hai đều không tốt lắm…”

“Tôi không cảm thấy gì là không tốt, thành tích của tôi là do huấn luyện mà ra, không có quan hệ gì đến chuyện này.” Trong giới Esport này, Giang Tầm luôn tự tin như vậy, “Hơn nữa ngay từ đầu công ty của mấy người cũng không xây dựng hình tượng bạn trai cho Cố Vị Vị, vậy thì gấp cái gì chứ?”

Cố Vị còn dễ nói chuyện, nhưng với Giang Tầm thì khó mà nói, nói chuyện một hồi như vậy, Triệu Nhã lập tức á khẩu không trả lời được, hận không thể suốt đêm kéo trợ lý đi vớt Cố Vị từ hang ổ TMW về, miễn cho bị hồ ly Giang Tầm này nuốt sống.

“Yên tâm.” Giang Tầm tiếp tục nói, “câu lạc bộ TMW rất an toàn, cô có thể yên tâm, sẽ không có ai chụp lén, cũng không có ai dám ra ngoài nói bậy nói bạ.”

Cố Vị nghe không nổi nữa, an ủi người đại diện nói: “Chị Triệu cứ yên tâm đi, sáng mai em sẽ cùng Mục Duyệt vào đoàn làm phim, em ở đây là muốn hiểu thêm nhân vật trong kịch bản thôi, tất cả đều là vì công việc, chị không cần lo lắng đâu, chị cứ nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Người đại diện: “…”

Một đám đều nói cô cứ yên tâm, nhưng làm sao mà yên tâm được cơ chứ.

Giang gia nắm trong tay vài danh mục điện ảnh, vài công ty truyền thông giải trí, Giang Tầm còn gì mà chưa từng thấy chứ, ai ngờ anh ta lại cố tình chọn dancer nhà mình, lại còn ra tay tốc độ sét đánh khiến người khác không kịp trở tay.

Cố Vị rốt cuộc có biết anh ta đang làm gì không hả.

Cũng may ngày mai đoàn làm phim khai máy rồi, cô tin tưởng Giang Tầm chỉ nhất thời mới mẻ thôi, chỉ cần mấy ngày không gặp là quên, fan CP cũng sẽ giảm nhiệt xuống.

*

Giang Tầm kết thúc một ngày huấn luyện, lúc quay lại ký túc xá thì phát hiện Cố Vị còn chưa ngủ.

Cố Vị mới vừa tắm rửa xong, cậu mặc áo ngủ, tóc còn nhỏ nước, sợ làm ướt giường Giang Tầm cho nên dọn một cái ghế ngồi ở giữa phòng đọc kịch bản.

“Sao còn chưa ngủ?” Giang Tầm rút kịch bản trong tay Cố Vị ra, kịch bản đã được Cố Vị lật mở rất nhiều lần, còn đánh dấu các chi tiết trọng điểm.

“Em đang đợi anh.” Cố Vị nói.

“Chờ anh?” Lần đầu nghe thấy lời này từ miệng Cố Vị, Giang Tầm cảm thấy khá mới mẻ, “Ngày mai em còn phải dậy sớm mà, không phải sao?”

“Giang Tầm, sinh nhật vui vẻ!” Cố Vị đặt kịch bản xuống, nhìn Giang Tầm chúc mừng sinh nhật.

Giang Tầm huấn luyện cả ngày, ngay cả sinh nhật của mình cũng chẳng nhớ, nhưng lại không nghĩ rằng còn có người thức chờ anh về chúc sinh nhật.

“Giấc ngủ quan trọng hơn, không còn sớm nữa, em mau ngủ đi.” Giang Tầm nhìn Cố Vị một hồi đành nói, “Lại đây.”

Cố Vị ngồi vào mép giường, nhìn Giang Tầm lấy máy sấy sấy khô tóc cho cậu.

“Không sấy cũng được.” Cố Vị nói, “Dù sao nó cũng tự khô được mà.”

“Cái này ai dạy em? Mùa thu thời tiết lạnh, lỡ như bị cảm thì sao đóng phim tiếp được.” Giang Tầm ngồi cạnh Cố Vị ấn nút máy sấy, “Lần sau mà không chịu sấy tóc, thì xem anh dạy bảo em như thế nào.”

Hơi nóng máy sấy phả vào mặt, Cố Vị nheo mắt, không tự giác được mà cọ cọ vào tay Giang Tầm. Bàn tay xinh đẹp cũng từng rất nhiều lần xoa đầu cậu, mang đến cảm giác ấm áp thoải mái.

Trong trí nhớ của câu, từ nhỏ đến lớn, đều không có ai giúp cậu sấy khô tóc, cảm giác này là lần đầu tiên cậu cảm nhận được.

“Được rồi đó.” Giang Tầm tắt máy sấy, giơ tay giúp Cố Vị lau mấy giọt nước đọng ở mi mắt.

Cố Vị ngồi cạnh Giang Tầm suy nghĩ, hôm nay là sinh nhật Giang Tầm, thế nhưng cậu không chỉ không cùng anh đón sinh nhật mà còn để anh phải sấy tóc cho mình.

Đại khái là cảm giác quá ấm áp này khiến cậu hơi mơ hồ, quà mai mới đến, nhưng cậu muốn làm cho Giang Tầm vui vẻ ngay bây giờ.

“Giang Tầm, em nhảy cho anh xem nhé.” Cố Vị cúi đầu suy tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói quyết định của mình cho Giang Tầm, “Em nhảy solo cho anh xem.”

Giang Tầm đang cởi áo khoác đồng phục, khoá kéo mới kéo được một nửa đã nghe thấy Cố Vị nói thế, thực sự ngạc nhiên ngoài ý muốn.

“Được chứ.” Bạn nhỏ tự dâng mình tới cửa, Giang Tầm anh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Giang Tầm mặc nguyên áo khoác đó, đứng ra cạnh cửa, nhường vị trí trung tâm căn phòng lại cho Cố Vị.

Mấy bài nhảy của nữ này Cố Vị và các anh trong nhóm từng lén tập chơi chơi, nhưng nhảy trước mặt người khác vẫn là lần đầu tiên, bây giờ đối mặt với Giang Tầm, Cố Vị còn cảm thấy hơi thẹn thùng. Tuy vậy, nhảy vẫn thực sự là đam mê của Cố Vị, khi nhạc vang lên, mọi cảm xúc ngoài lề đó đều bị cậu ném hết ra sau đầu.

Giang Tầm lần đầu tiên thấy Cố Vị nhảy ở khoảng cách gần như vây, bỏ đi ánh đèn không thực trên sân khấu, idol nhỏ ấy bây giờ mặc đồ ngủ, đứng trong phòng anh, chỉ nhảy cho một mình anh xem.

Khi âm nhạc vang lên, ánh mắt Cố Vị liền thay đổi, giống như cho dù đứng ở bất cứ đâu cậu cũng có thể nhảy như trên sân khấu, chẳng sợ bất cứ tác động nào bên ngoài, kể cả bây giờ khi đang ở trong phòng nhỏ, và chỉ có một khán giả là Giang Tầm.

Cố Vị khi nhảy rất đẹp trai, cảm nhạc không sai nhịp nào, vũ đạo có rất nhiều động tác khác nhau, được cậu biên tập và nhảy vô cùng đẹp mắt.

Cố Vị nhập tâm nhảy theo nhạc, đương nhiên không thể chú ý tới ánh mắt ngày càng sâu của Giang Tầm, âm nhạc dần đến hồi kết, Cố Vị theo thói quen như trên sân khấu, vươn tay, cắn môi dưới nháy mắt một cái, đồng thời ngoắc ngón tay với khán giả.

Nhảy xong, Cố Vị nhẹ nhàng thở dốc, còn chưa kịp hỏi Giang Tầm có cảm giác như thế nào, liền thấy Giang Tầm ném áo khoác ra một bên, vươn tay đem cậu đè lên giường.

Cố Vị: “…”

Tim Cố Vị hãy còn đập nhanh, cho nên cậu không phân biệt được là do mệt hay do Giang Tầm, hơn nữa Giang Tầm còn không chịu đứng dây, cứ thế mà nhìn chằm chằm cậu.

Cố Vị quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt Giang Tầm: “Nhảy xong rồi… Anh… anh có vui không ạ?”

Giang Tầm không trả lời, chống tay lên giảm đỡ trọng lực đang đè lên người cậu.

“Vị Vị, sao em dễ bị lừa như vậy chứ.” thanh âm Giang Tầm có chút trầm, “Chỉ cần tốt với em một chút, chuyện gì em cũng đáp ứng sao?”

Khoảng cách này quá thân mật, Cố Vị nhỏ giọng kháng nghị một chút: “Không phải cái gì em cũng đáp ứng, anh có thể…”

Lời còn chưa nói xong, cậu cảm giác được Giang Tầm hơi cử động, sau đó bên hông cậu liền đụng phải một cái gì đó.

“Đáp ứng anh?”

Cố Vị: “!!!”

Cậu đương nhiên biết đó là cái gì.

Bị lừa rồi, lúc trước Giang Tầm muốn cậu nhảy, chắc chắn là không có ý tốt gì mà.

Nhưng lần này đúng là tự cậu đưa tới cửa.

“Nó đang rất hưng phấn, em có cảm thấy thế không?” Giang Tầm gần như dán đến bên tai Cố Vị nói ra những câu này.

Cố Vị động cũng không dám động, càng không dám trả lời.

Cậu chỉ nhảy một chút mà meme đã hiện nguyên hình rồi.

“Đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh sao?” Giang Tầm ngồi dậy, cho Cố Vị cơ hội thở dốc.

“Cái này không tính…” Cố Vị bị doạ chết khiếp, trốn tránh không dám nhìn Giang Tầm: “Đợi trời sáng quà mới đưa tới, cái này… còn cái này chỉ là tính là chúc mừng sinh nhật anh thôi.”

“Nhưng anh thích lắm.” Giang Tầm nói, “Bạn nhỏ của anh gan càng ngày càng lớn rồi, nửa đêm mặc áo ngủ của anh, nhảy cho anh xem, đúng là muốn quyến rũ anh mà.”

“Là anh muốn xem mà.” Cố Vị nói, “Cho nên anh chính là lưu manh.”

“Ừ, là anh.” Giang Tầm thoải mái hào phóng thừa nhận, “Sợ dọa em chạy mất anh đã nhịn lắm rồi, hôm nay không trách anh được.”

Cố Vị bất mãn nói: “Em không phải bạn nhỏ của anh.”

“Ừ không phải bạn nhỏ.” Giang Tầm gật đầu, “Là tiểu oan gia, vợ nhỏ, đối tượng nhỏ của anh.”

Cố Vị vốn từ nghèo nàn xin nhận thua.

Giang Tầm vô tình doạ người ta, nhỡ doạ người ta chạy mất thì đúng là mất nhiều hơn được. Giang Tầm đứng dậy, đưa tay chạm lên mặt Cố Vị: “Trêu chọc người khác xong không chịu phụ trách, anh đi tắm đây, em mau ngủ đi.”

Đây là ý muốn buông tha cậu, Cố Vị thở phào một hơi, kéo chăn nằm xuống, nghiêng người vừa hay thấy đồng phục Giang Tầm vừa ném lên giường.

“Anh nhận lời chúc này, nhưng thật ra anh muốn xem em nhảy cái khác cơ.” Giang Tầm nói.

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Cố Vị hừ một tiếng.

“Được rồi.” Giang Tầm tiếc nuối, “A, đúng rồi, còn có một việc.”

Cố Vị không nghi ngờ gì mà hỏi lại: “Cái gì?”

Giang Tầm thần thần bí bí mà nói nhỏ bên tai Cố Vị: “Mông vểnh lắm.”

“Anh!!!”

Giang Tầm lấy tốc độ sét đánh duỗi véo nhẹ một cái lên eo Cố Vị, sau đó túm lấy áo khoác chạy nhanh vào nhà tắm trước khi Cố Vị kịp phản ứng.

Cố Vị nhìn nhà tắm, trở mình trùm kín chăn, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại.

Giang Tầm sao lại có thể…

Xong rồi, làm sao bây giờ, quan hệ của hai người bọn họ hình như càng ngày càng mơ hồ không rõ.

Giống như cậu càng trốn tránh, Giang Tầm càng tìm mọi cách xông vào thế giới nhỏ của cậu.

Còn cậu, sẽ cùng Giang Tầm cả đời sao?

Trong một đêm, fan CP cùng nhau gặm đường, còn Cố Vị nằm trên giường Giang Tầm nghiêm túc nghĩ về vấn đề bàn chuyện cưới hỏi.

Lúc Giang Tầm đi ra, Cố Vị đã ngủ rồi, Cố Vị cuộn lấy chăn trùm kín đầu, hô hấp đều đều, Giang Tầm kéo Cố Vị ra khỏi chăn, đem tay đặt bên ngoài của cậu nhét vào chăn, tắt đèn đi ngủ.

*

Sáng sớm Mục Duyệt đã nhận được điện thoại của người đại diện, giục cô mau mau mang Cố Vị đến đoàn phim.

“Chị Triệu sốt ruột lắm, nên sáng sớm chị đã đến rồi.” Trong khoảng thời gian này, Mục Duyệt và Cố Vị cùng trải qua không ít sóng gió, Mục Duyệt bắt đầu vì cậu mà oán trách người đại diện, “Không phải em đang rất tốt sao, Tầm Thần cũng là người tốt, không biết chị Triệu đang khẩn trương cái gì nữa.”

Cố Vị đội mũ đeo khẩu trang, cả người che đến kín mít, đứng ở cửa câu lạc bộ TMW.

“Anh ơi em đi đây.” Cố Vị vẫy tay với Giang Tầm, “Anh nhớ nhận quà, cái này tuyệt đối thích hợp với anh.”

“Anh biết rồi.” Giang Tầm vươn tay chỉnh lại mũ cho Cố Vị, “Lần sau còn đến đây chơi không?”

Cố Vị: “…”

Giang Tầm không đề cập tới thì thôi, nói đến là cậu lại nhớ chuyện phát sinh đêm qua, rõ ràng câu lạc bộ TMW này chính là hang ổ của đại lưu manh.

Lần sau còn tới hay không thì còn phải suy nghĩ nhiều lắm.

“Đi quay phim đi.” Giang Tầm không muốn cậu trả lời ngay, nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu: “Anh sẽ bớt chút thời gian đến đoàn làm phim thăm em, còn muốn hỏi chuyện gì liên quan đến kịch bản có thể nhắn wechat cho anh.”

“À… Sinh nhật vui vẻ.” Cố Vị cười cong cong đôi mắt.

Xe lăn bánh rời khỏi, một lúc sau, một chiếc xe khác chạy đến, chuyển một gói đồ cho quầy lễ tân.

“Em tò mò không biết tiểu minh tinh sẽ tặng anh quà gì.” Mới sáng ra mà West đã có tinh thần ngồi xổm trước cửa phòng huấn luyện hóng hớt, “Đồng hồ? quần áo? Hay là cái gì đó sắc tình?”

“Em cũng tò mò lắm.” Hùng Tử cũng tới, “Em cảm thấy là đồ ăn đó, nếu là cái gì ăn được thì chia cho em một ít đi.”

Giang Tầm cũng chờ mong lắm, nhưng xét đến tiền án trước đây của Cố Vị, nếu cậu nói đây là kinh hỉ, thì anh phải đội mũ bảo hiểm thật cẩn thận, bởi lý giải về cái kinh hỉ của hai người có phần không đồng nhất lắm.

Nhưng quà lần này Cố Vị đã chuẩn bị lâu lắm rồi, cho dù bên trong là cái gì, cũng đều là tâm ý của Cố Vị.

Giang Tầm dưới ánh mắt chờ mong của đồng đội, dùng dao rọc giấy bóc quà, trên cùng là một tấm thiệp chúc mừng.

“Anh, sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều huấn luyện vất vả, em hy vọng anh có thể vui vẻ tận hưởng sự trong lành sảng khoái hơn.”

[Hàm Hàm đỏ mặt.jpg]

Lấy thiệp ra, bên trong hộp là hơn trăm cái lon được xếp kín.

“Này là cái gì vậy?” SK mờ mịt nhìn Giang Tầm cầm lấy một cái lon bật nắp ra.

Trống không?

West cầm lấy cái lon nhìn tới nhìn lui, bên trong thật sự không có gì, Giang Tầm lại bật một lon khác, vẫn trống không như cũ.

Giang Tầm và các đồng đội: “???”

Bên ngoài vỏ hộp là hình ảnh thảo nguyên mênh mông, bên trên thảo nguyên có mấy chữ to rất bắt mắt——

“Không khí sạch Hulunbuir”*

Giang Tầm: “…”

Cố Vị tặng anh nguyên một thùng KHÔNG KHÍ.

* Hulunbuir là một địa cấp thị nằm phía đông bắc của khu tự trị Nội Mông Cổ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 45

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 45: Bạn đã bị xoá khỏi cuộc trò chuyện

 TrướcSau 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: NiMi

Cố Vị ngồi trên xe chạy về ngoại thành thành phố H, tính toàn thời gian thì hẳn là Giang Tầm đã nhận được quà rồi, không biết Giang Tầm có cảm thấy kinh hỉ ngoài ý muốn không nữa.

Ở phòng huấn luyện hoài chắc sẽ buồn chán bí bách lắm, cho nên Cố Vị cảm thấy mình đã chọn cho Giang Tầm một món quà vô cùng thích hợp.

Mục Duyệt tháo tai nghe, bắt đầu phổ biến cho cậu công việc sắp tới: “Chiều nay đoàn làm phim《Sáng tỏ như trăng》yêu cầu chụp tạo hình trước, theo như hiện tại và kịch bản, em chỉ cần nhuộm lại tóc là được.”

“Em biết ạ.” Kịch bản này Cố Vị đã đọc đi đọc lại mấy lần rồi, cũng đã hiểu nhiều hơn về nhân vật Mâu Tử Hàm trong nguyên tác.

“Còn có một việc.” Mục Duyệt nói, “Chị nhớ rõ kịch bản ban đầu em là nam chính đúng không?”

“Đúng vậy.” Cố Vị nói, “Nhưng sau khi Hạ Trừng nhận vai thì liền đổi em thành nam hai.”

Lúc ấy cậu cũng cảm thấy mất mát, oán trách một chút, nhưng giờ nhìn lại, cậu thấy yêu thích nhân vật Mâu Tử Hàm này, thích thiếu niên kiên cường ấy, cho nên cậu muốn diễn thật tốt nhân vật này.

“Chuyện chị muốn nói cũng là chuyện này.” Mục Duyệt tiếp tục nói, “Người tên Hạ Trừng vốn là người nổi tiếng trên mạng, lần này dùng vốn để vào đoạn, địa vị không bằng em, tố chất cũng không cao, nhưng fans đông và hung hăng lắm, bên phía người đại diện muốn em tránh xung đột với cậu ta, chỉ tập trung đóng phim thôi.”

“Em sẽ không xung đột với cậu ta đâu ạ.” Cố Vị trước giờ không quan tâm đến mấy chiêu trò trong giới, đối với cậu mà nói, đây là một cơ hội hiếm có. Cho nên cậu đã nghiêm túc chuẩn bị thật lâu, nhờ công ty tìm thầy dạy, còn đến nơi ở của Giang Tầm, tất cả đều là vì muốn diễn thật tốt nhân vật này.

“Còn có.” Mục Duyệt lại nhắc nhở: “Em trai à, bên người đại diện còn nhắc em đừng quên đăng Weibo tương tác sau khi tập 1 show phát song, bốn người kia đều làm xong rồi, em chỉ cần chuyển tiếp Weibo Giang Tầm là được rồi.

Cái này Cố Vị quên thật, cậu mở Weibo mới phát hiện, hôm qua lúc cậu đi ngủ thì Giang Tầm cũng tương tác xong trên weibo rồi.

Trang chủ Weibo Giang Tầm gần đây có hai bài post mới, một bài là hôm anh hướng dẫn cậu chơi game, cậu dùng acc clone ngộ sát đồng đội Giang Tầm, cho nên anh mới đăng bài để dẹp yên mấy cái account marketing.

@TMW-Xun: Ngại quá, đang dẫn dắt một tiểu oan gia mang thể chất hotsearch chơi game, mấy người bịa chuyện ăn dưa đều dẹp đi..

Còn một post nữa chính là post tương tác hôm qua Giang Tầm chia sẻ ——

@TMW-Xun: Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau. //@T.ATW- Thạch Hân Ngôn: Hừ, tập sau nhất định sẽ tìm được dancer nhà tui đầu tiên. //@ Vỏ Sò Ca Cao: Tập sau sẽ tiếp tục cố gắng nha. //@ Yêu ca hát Tiền Dập ngưng: Lần sau để đạo diễn mặc đồ nữ đi. Phẫn nộ.jpg//@ Tổ chương trình Trốn thoát: Tập này có vui không mọi người ơi? Tập thứ hai sắp ghi hình rồi, hẹn mọi người tập sau nha.

[ video ]

Tập đầu được cư dân mạng đón nhận nhiệt liệt, trong đêm đó tất cả khách mời đều lên tin tức, hơn nữa còn là đề tài được thảo luận cực kỳ nhiều trên Weibo, Douyin, khi tin ghi hình tập hai được tung ra, cư dân mạng đồng loạt sôi nổi bàn tán.

@ Vỏ cây vị đậu phộng: Cầu xin tổ tiết mục thần tiên mau mau ghi hình, tui là fan CP nè huhuhu, họ không thể xa nhau quá lâu được đâu, có phải hai người họ mấy ngày nữa sẽ không gặp nhau phải không, lịch trình sắp tới như thế nào vậy?

@ Gà rán xứng đôi với bánh tổ vị dừa: Chắc không được đâu, Cố Vị đã vào đoàn làm phim rồi, không phải trước đó có nói nhận một kịch bản sao, tui còn nhớ đó là vai nam hai, ngay từ đầu là nam chính, sau đó không biết tại sao mà đổi thành nam 2, nhưng không sao, Vị Vị diễn gì tui cũng sẽ xem.

@ Chim đỗ quyên gáy rồi: Tin hot bí mật nè, tui nghe nói chủ đề tập tới khủng lắm, sân chơi đang chuẩn bị đều là đồ cổ trang, kinh phí rót vào khá mạnh, phải làm sao bây giờ, tui hóng quá, tổ chương trình mau mau ghi hình đi.

@ Ghé xem buổi hoà nhạc năm mới vào tháng 12 của T.ATW chút nhé: Thạch Hân Ngôn cố lên, cả nhóm kỳ vọng vào cậu, tập tới nhớ cướp Vị Vị từ tay Giang Tầm trở về.

@ Bạn là một tên hòm tinh*: Tiền Dập Ngưng, chờ xem cậu hố đạo diễn.

Cố Vị còn nhớ rõ lời người đại diện căn dặn, không thể để CP fans phát triển thêm nữa, cho nên cậu chia sẻ Weibo, chỉ đánh một dòng chữ ngắn gọn:

“Lần sau gặp.”

Cậu nghĩ một hồi, câu này cảm giác lạnh nhạt quá, cho nên thêm quyết định thêm một cái sticker hôn nhẹ.

Cậu định tải lại trang Weibo xem mình đã chia sẻ thành công chưa thì màn hình nhảy ra mấy tin nhắn mới.

Nhóm chat của T.ATW lại bắt đầu sôi động.

[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính ]: Hế lô Cố Vị Vị.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Chào các anh.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Hàm Hàm Đỏ Mặt.jpg

[ Mặt trời sáng sớm ]: Hình như hôm nay là sinh nhật Tầm Thần, em có tặng quà cho người ta không?

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Đương nhiên là có, em chọn lâu lắm đó.

[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính ]: Ờ lại nói tiếp, Vị Vị à, người bạn mà lần trước em nhắc đến … không phải là Tầm Thần của bọn anh chứ?

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: … Vâng.

[ Phó Chỉ ]:…

[stone]:…

[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính ]: Má, Vị Vị ơi là Vị Vị, với mạch não này của em, có phải Tầm Thần sẽ cảm thấy toàn bộ nhóm chúng ta đều là mấy thằng đần không?

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]:??? Ơ anh mắng em ạ?

[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính ]: Anh thực ra đang rất tò mò, rốt cuộc em tặng Tầm Thần cái gì vậy?

[ Mặt trời sáng sớm ]: Tò mò +1.

[stone]: Tui có một dự cảm chẳng lành.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Em tặng không khí đóng chai Hulunbuir.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Có phải rất thực tế đúng không, em chọn lâu lắm đó, cái này là thích hợp nhất.

[ Phó Chỉ ]: Hàm Hàm Đỏ Mặt.jpg

[ sáng sớm thái dương a ]: Hàm Hàm Đỏ Mặt.jpg

[stone]: Hàm Hàm Đỏ Mặt.jpg

[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính ]: Hàm Hàm Đỏ Mặt.jpg

Cố Vị vừa lòng cười tủm tỉm, còn lướt qua xem cái meme đỏ mặt quý giá của mình, đang định nối tiếp gửi thêm cái meme nữa cho đồng bộ với các anh, thì đột nhiên nhảy ra một thông báo:

[ Bạn đã bị xoá khỏi cuộc trò chuyện ]

Cố Vị: “???”

“Làm sao vậy?” Trợ lý thấy Cố Vị ngớ ra thì hỏi.

Cố Vị tức giận nói: “Em cảm thấy trong nhóm em có bốn fan only cuồng của Giang Tầm.”

Mục Duyệt: “???”

*

Cố Vị đi nửa giờ, Giang Ảnh mới xách theo bao lớn bao nhỏ thở hồng hộc xông vào phòng huấn luyện TMW.

Trong phòng huấn luyện, bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp ngày thường nổi tiếng chăm chỉ thế mà lại đang không huấn luyện, mà cùng nhau đơ ra vây quanh một cái thùng không khí.

“Anh có cảm thấy thần thanh khí sảng không?” Hùng Tử lấy hết sức bình sinh mà hít một hơi không khí.

“Ừ… Hình như là có đấy.” SK không chắc lắm.

“Anh có ngửi được vị ngọt không?” Hùng Tử không cam lòng, “Hít mấy chục phát rồi đấy.”

“Ừ… Hình như có thấy đó.” SK nói.

“Anh! Sinh nhật vui vẻ!” Giang Ảnh để quà lên ghế, “Cuối cùng em cũng chuồn tới đây được, đối tượng của anh đâu rồi, mau cho em nhìn một cái, mẹ còn chuẩn bị nhiều quà lắm.”

“Không kịp, nửa tiếng trước cậu ấy đã đi rồi.” Giang Tầm nói, “Bằng không nếu hai người gặp nhau thì sẽ là bất ngờ lớn đấy.”

“Đây là cái gì vậy?” Giang Ảnh ngồi trên ghế, lấy một hộp trong thùng ra xem.

Giang Tầm: “Quà sinh nhật.”

“Đối tượng của anh tặng sao?” Giang Ảnh hỏi.

Giang Tầm gật đầu, Giang Ảnh đi thật lâu mới đến được đây, anh nghĩ mình nên nói cho em mình biết chút tin tức: “Đúng vậy, cái này là…”

Là đối thủ của mày tặng đó.

“Uầy có tâm quá!” Giang Ảnh ngắt lời anh, xách một lon lên đánh giá: “Qùa này tốt quá, lần sau em cũng sẽ mua cái này tặng người khác, quà thực tế thế này rất thích hợp với anh đấy.”

Giang Ảnh bày ra vẻ mặt vô cùng đương nhiên, mấy đồng đội của Giang Tầm ngồi đó nào dám nói chuyện, cả ba người đồng thời nhìn về phía Giang Ảnh, bắt đầu tự nghi ngờ nhân sinh.

“Vậy hai người đúng là có tiếng nói chung đó.” Giang Tầm trầm mặc một lát sau mới nói.

Giang Ảnh đập bàn cái bụp: “Còn phải nói à.”

Giang Tầm: “…”

*

Xe bảo mẫu chạy đến khách sạn đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn, Mục Duyệt nhận điện thoại của người đại diện, sau đó khuôn mặt dần đi vào trầm tư.

Cố Vị: “?”

“Em trai.” Mục Duyệt hít sâu một hơi, “Hình như… em share nhầm weibo rồi.”

“Không phải share post từ Giang Tầm sao?” Cố Vị một bên hỏi, một bên mở Weibo.

Cố Vị: “…”

Vừa nãy mải nhắn tin với mọi người không kịp xem lại, hình như lần này, cậu chia sẻ nhầm thật rồi.

@T.ATW- Cố Vị: Lần sau gặp. Hôn nhẹ.jpg. //@TMW-Xun: Ngại quá, đang dẫn dắt một tiểu oan gia mang thể chất hotsearch chơi game, mấy người bịa chuyện ăn dưa đều dẹp đi.

Cậu đúng là chia sẻ từ weibo Giang Tầm, nhưng mà lại chia sẻ nhầm cái bên dưới, mà trong cái post đó, có vô số người đang suy đoán thân phận của “tiểu oan gia” kia.

Còn cậu, tiểu oan gia hàng thật giá thật lại cố tình chia sẻ ngay bài đó, lại còn hôn nhẹ, cho nên chỉ hơn mười phút, lượng chia sẻ và bình luận đã qua hơn vạn rồi.

Đúng là sai lầm mà.

Cố Vị giấu đầu lòi đuôi xoá cái kia, chia sẻ lại cái chính xác hơn, rồi làm như chưa có gì xảy ra.

Cố Vị: “Nói là em chuyển nhầm, cứ xem là sai lầm đi ạ…”

Mục Duyệt nhìn cậu, vẫn là không đành lòng mà nhắc nhở một câu: “Cái này… chị Triệu nói có không ít người đang canh chụp hình, fans CP như được tiêm máu gà đang điên cuồng quẩy với nhau, thể xác và tinh thần của họ cứng như thép, khó mà khống chế, cho nên chị ấy bảo chị canh chừng em, tịch thu điện thoại, khoảng thời gian này em lo đóng phim thôi.”

Người đại diện vốn nói là muốn chia rẽ đôi uyên ương không biết xấu hổ này, nhưng xét thấy lời này quá là kinh hãi, cho nên Mục Duyệt không dám nói.

Ở trong lòng Mục Duyệt, fans CP là chuyện quá bình thường, Triệu Nhã làm người đại diện bao năm, đáng lẽ phải hiểu rõ chuyện này chứ.

Cố Vị so với mấy minh tinh cô biết tốt hơn rất nhiều, tính cách tốt, đời tư sinh hoạt sạch sẽ, chưa bao giờ tự cao tự đại, cũng không tức giận lung tung, tuy rằng thỉnh thoảng khiến người ta cảm thấy hơi xa cách, nhưng Mục Duyệt cảm thấy thế là tốt lắm rồi.

Chỉ là sai một chút thôi, Cố Vị có thể chọc chuyện gì chứ, mấy lời người đại diện nói Mục Duyệt một chữ cũng không tin.

Cố Vị bị đá ra khỏi nhóm chat T.ATW, bây giờ còn bị tịch thu di động, cho nên có chút ủ rũ cụp đuôi, nhưng cậu vẫn nghe lời đưa điện thoại cho Mục Duyệt.

Mục Duyệt lớn hơn cậu mấy tuổi, thấy cậu mất mát nhịn không được an ủi nói: “Không có việc đâu, mấy hôm nữa quay xong chị sẽ đưa cho em, chị không nói em không nói, người đại diện sẽ không biết đâu.”

“Vâng ạ.” Cố Vị cười cười.

Mục Duyệt còn không kịp nói tiếp, điện thoại Cố Vị đã rung ầm ầm, cô theo phản xạ cúi đầu nhìn điện thoại.

[ Chồng ]: Anh cảm thấy cần phải dạy dỗ em một chút.

[ Chồng ]: Anh thích em của đêm hôm qua, cảm giác không giống lúc bình thường.

[ Chồng ]: Lần sau còn mặc áo ngủ của anh không?

Mục Duyệt: “???”

Mục Duyệt: “!!!”

Gừng càng già càng cay, hình như người đại diện nói đúng rồi!

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com