Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-10

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 6

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 6: Tôi bao cậu

 TrướcSau 

Edit & Beta: NiMi

Giang Tầm mở video mà Giang Ảnh gửi đến, trong video là khi T.ATW mới debut, có buổi biểu diễn ở một đêm hội nào đó, trên video chạy một dòng tiêu đề màu đỏ “WARNING: PHÍA TRƯỚC CÓ HỐ, NHỚ ĐỘI NÓN BẢO HIỂM”.

Ngay sau đó, hình ảnh chuyển đến Cố Vị.

Khi đó Cố Vị so với bây giờ vẫn còn ngây ngô lắm, lúc cậu bắt đầu hát có vẻ còn khá căng thẳng, ngay câu đầu tiên liền hát lệch tông.

Giang Tầm: “Phốc.”

Giang Ảnh gửi cái này làm gì vậy, gửi video bôi xấu đối thủ hay sao.

Giang Tầm chú ý lúc Cố Vị hát lệch tông, cậu theo bản năng mà che miệng, ánh mắt xinh đẹp nhìn xung quanh camera với người xem, lúc sau mới ngượng ngùng mà tiếp tục nhảy, bộ dáng thật ngoan, cũng thật đáng yêu ——

Thật sự không hề giống với bộ dáng người có kinh nghiệm từng tiếp 180 khách.

Nhưng đó là do chính miệng Cố Vị nói, Giang Tầm không thể không tin.

Không hiểu Giang Ảnh vì sao mà gửi video của đối thủ cho mình làm gì, Giang Tầm thoát wechat mở weibo, thấy trên hot search là đoạn video kia.

Giang Tầm ngày thường lúc đi đấu cùng đồng đội cũng hạn chế không nói mấy lời cợt nhả, ngày đó chỉ là nhất thời hứng khởi, nghĩ rằng ở wechat bạn nhỏ kia nói chuyện cũng lớn mật lắm chứ, không ngờ ngoài đời cậu dễ lại bối rối đến vậy.

Trong video, Cố Vị một bên cúi đầu xin lỗi, một bên ngước mắt trộm nhìn anh, như là vui sướng khi được gặp thần tượng của mình vậy. 

Chỉ là khi đó anh không cẩn thận, lại dọa Cố Vị chạy mất.

Hot search này đang theo chiều hướng nghị luận sôi nổi về Giang Tầm, anh cũng lười để ý, nhấn vào weibo của bạn fans nhỏ nào đó của Cố Vị.

@Em trai GW cứu mạng chó của chị với: Em bé nhà chúng tôi siêu đáng yêu, em ấy vẫn luôn nỗ lực, thực sự rất ưu tú, mong các vị đừng cố bôi đen em ấy, làm ơn hãy chú đến đến các tác phẩm của em ấy.

Đính kèm bình luận là một video ngắn, là đoạn video nhảy của Cố Vị, trong video cậu trang điểm đậm, đôi mắt hoa đào được tô vẽ tỉ mỉ càng tôn lên vẻ đẹp sẵn có của nó, vũ đạo rất khó nhưng Cố Vị có thể hoàn toàn khống chế, màn nhảy quả thực vô cùng đẹp.

Bởi vì bối cảnh gia đình, Giang Tầm tuy không tham gia vào giới giải trí nhưng sự tình trong giới cũng không gọi là xa lạ, người nào có thể nổi tiếng, anh nhiều ít cũng có thể nhìn ra được.

Mà Cố Vị, khung xương cân đối, thân cao, đúng thật rất thích hợp cho việc nhảy, không màu mè, không phải cố gắng gồng mình, toàn bộ tứ chi cùng động tác kết hợp vô cùng tự nhiên mà đẹp mắt, từ đó cũng có thể nhìn ra thiên phú cùng nỗ lực của cậu.

Không thể không nói, khi Cố Vị nhảy cùng với Cố Vị lúc bình thường giống hệt như hai người khác nhau, trên sân khấu, Cố Vị gần như thoát li khỏi hiện tại, giống như fans của cậu nói vậy…

Rất nỗ lực, cũng rất ưu tú…

Đến đoạn cao trào, Cố Vị cởi áo, khuyên tai gặp ánh đèn sân khóe mà lóe lên, cậu hướng xuống dưới sân khấu, nhìn người xem mà nháy mắt một cái, dẫn tới một trận hò hét chói tai.

Cố Vị lúc này với Cố Vị mà Giang Tầm gặp ở thị trấn nhỏ Bắc Âu kia giống như hai người khác nhau, trên sân khấu Cố Vị quá lóa mắt, hình ảnh này tựa như lúc anh thi đấu trên sân đấu, đánh bàn phím như bay giành vô địch vậy.

Giang Tầm xem video này, chợt thấy Cố Vị với mình cũng có chút điểm chung.

Khả năng ca hát tạm thời không bàn tới, nhưng Cố Vị hoàn toàn xứng đáng là main dancer của T.ATW.

Điện thoại lại rung báo tin nhắn, vẫn là Giang Ảnh đang bắt đầu nóng vội.

[ Cua Càng To ]: Anh, xem xong chưa?

[ Mười Vạn Vôn ]: Rồi.

[ Cua Càng To ]: Tốt lắm, phát biểu cảm nghĩ đi anh. 

[ Mười Vạn Vôn ]: Vừa tán thưởng vừa kính nể.

[ Cua Càng To ]:??? 

Tán thưởng là bởi vì khi Cố Vị nhảy thực sự quá đẹp. 

Kính nể hoàn toàn là bởi vì Cố Vị chính miệng thừa nhận đã tiếp qua 180 khách.

Giang Ảnh bị đạo diễn kêu đi, Giang Tầm cầm di động tiếp tục xem bình luận, lúc này khung bình luận bắt đầu có nhiều bình luận không quá tích cực.

*

Cố Vị ngồi trên sô pha ký túc xá, cùng các anh trong nhóm xoát hot search.

Nhóm nhạc T.ATW có tổng cộng năm thành viên, thì có bốn người là fans của Giang Tầm, trước đây vẫn luôn dành thời gian để xem Giang Tầm thi đấu.

Cùng hôm đó, vào 8 giờ tối, nhóm cậu có một buổi biểu diễn ở đài Dừa, Trì Vân Khai bận nên vắng mặt, dư lại bốn người bọn cậu dùng thời gian diễn tập cuối cùng để xoát hot search weibo.

Trong phòng khách trên bàn trà đầy vỏ hạt dưa, bốn người mỗi người ôm một bọc hạt dưa mà đội trưởng Phó Chỉ mang từ quê lên, cùng nhau ngồi vừa cắn vừa xoát weibo, ở nơi mà người khác không thấy được, bốn thanh niên này ném hình tượng soái ca lạnh lùng lãnh khốc mà công ty xây dựng ra chuồng gà.

Các account marketing tối ngày bóc họ quan hệ bất hòa, sớm muộn gì cũng giải tán, nhưng chỉ đương sự mới biết, quan hệ bọn họ thực sự rất thân thiết.

“Thế nào, ngoài đời Giang Tầm như thế nào?” Đội trưởng T.ATW Phó Chỉ lôi kéo Cố Vị hỏi.

“Không…Cái này…” Ngồi đây toàn là fans Giang Tầm, Cố Vị không dám nói quá mức.

“Thật là may mắn.” Vocal Lạc Thần Hiên hâm mộ nói, “Quay một gameshow còn có thể lên hình chung với đại thần.”

“Sao em lại không xin chữ ký người ta.” Người đảm đương việc đi show Thạch Hân Ngôn tiếc nuối cảm thán, “Đó là chữ ký của quán quân thế giới đó.”

“Giang Tầm thật tốt.”

“Giang Tầm thi đấu quá là tuyệt vời.”

“Giang Tầm quá lợi hại.”

Cố Vị đau đầu mà nhớ lại lần đụng mặt kia.

“Đau lắm.”

“Chi bằng… Cậu thổi cho tôi một chút đi.”

Giọng Giang Tầm dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.

Không được, người thật so với meme thật khác nhau một trời một vực, có chút không thành thực. 

Cố Vị bỏ qua mấy anh trai đang tâng bốc thần tượng kia, mở hot search, xem bình luận, cuối cùng cũng thấy được bình luận của Giang Ảnh. 

Đối thủ của mình quả nhiên tức giận rồi.

Dưới weibo của tổ tiết mục, đã có sẵn một đội ngũ bắt đầu bôi đen Cố Vị——

“Cố Vị sao còn chưa flop, bằng cấp thấp lại không lễ phép, tính tình kém như vậy, bây giờ còn bắt đầu đi ké fame người khác?”

“Đừng có gộp chung giới giải trí các người với giới điện tử chúng tôi, Tầm Thần sẽ không để mấy người mang ra tạo nhiệt đâu.”

Lại thêm anti fans nổi lên bình luận: “Cố Vị lăn ra khỏi giới giải trí!!”

Đương sự còn chưa nói người, nhóm người này đã cầm đèn chạy trước ô tô.

Các trạm fans của Cố Vị vất vả khống chế bình luận, đáp lại những bình luận khó coi.

Nhưng vào lúc này, bình luận lại bị oanh tạc tạc, Cố Vị thấy đội trưởng Phó Chỉ bỗng nhiên nhìn cậu, ý vị thâm trường mà lắc lắc đầu.

Cố Vị: “?”

Trên bảng hot search weibo đã lại thay đổi.

#TMW-Xun like bài # [mới]

Cố Vị: “…”

TMW-Xun, Cố Vị cũng từng đi xem thi đấu, ít nhiều cũng biết đây là ID của Giang Tầm.

Anh ta đang làm gì vậy ——

Lúc này đầu sỏ gây tội – Giang Tầm nhấn like trailer của 《 Cùng nhau lưu lạc 》.

Tên Đại Lưu Manh này còn ngại sự tình chưa đủ lớn hay sao?

Trên Weibo, đám anti fans thay mặt Giang Tầm mắng Cố Vị ké fame, giờ một đám bắt đầu thấy rát mặt, trầm mặc không dám lên tiếng.

“Thôi, đương sự người ta còn không để ý cái này, chúng ta ngồi đây cũng không cần lo lắng nữa.” Phó Chỉ tổng kết. 

“Đại thần của chúng ta thật tốt bụng.” Các anh cảm khái.

Người tốt thật sao?

Cố Vị rất muốn chia sẻ với các anh một chút, đại thần Giang Tầm thực ra là một kẻ lưu manh, không hợp ý liền dồn người người ta vào tường nói lời không đứng đắn.

Cậu còn chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng chuông điện thoại, có 3 tin nhắn đến. 

Tin thứ nhất đến từ baba Cố Vị ——

[ Cố Thải ]: Con trai ngoan, hai ngày trước ba có bảo tìm cho con đối tượng đính hôn, gọi là Tầm gì đó, cậu ta đã kết bạn với con chưa, hai con trò chuyện thế nào rồi?.

Tin thứ hai từ vị khách hàng tiểu học kia ——

[ Mười Vạn Vôn ]: Bao cả năm thì bao nhiêu tiền?

[ Mười Vạn Vôn ]: Tôi bao cậu, về sau cậu đừng nhận thêm khách nào khác nữa.

Tin cuối cùng, đến từ người đang bận không có thời gian tham gia cùng nhóm, rapper Trì Vân Khai ——

[ Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính ]: Em zai, khách hàng kia bị người ta nẫng tay trên rồi, đơn hàng này coi như bỏ, chú không cần chờ nữa nha.

Cố Vị: “?”

Cố Vị: “??”

Cố Vị: “???”

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 7

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 7: Rốt cuộc mình kêu ai là cục cưng vậy?

 TrướcSau 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: NiMi

Trong một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin, Cố Vị sợ tới mức làm rơi hạt dưa đầy đất.

“Em trai đừng kích động.” Lạc Thần Hiên nói, “Ngồi đó đi, để anh dọn cho.”

Cố Vị nhìn chằm chằm ba tin nhắn trên wechat, do dự một chút, lựa chọn trả lời Trì Vân Khai trước. 

[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]: Bánh trung thu, ý của anh là, học sinh tiểu học kia không add wechat em?

[ Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính ]: Ừ, chắc là không add đâu, avatar của cậu ta là một chậu xương rồng bà, tên là gì ấy để anh nghĩ lại xem.

[ Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính ]: À, tên nick là “Thời gian đã trôi qua sẽ không thể quay lại”.

[ Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính ]: [ danh thiếp ]

[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]:…

Cố Vị: “…”

Tốt tính như Cố Vị bây giờ cũng thấy giận sôi cả máu ——

Trì Vân Khai bảo hình một chậu xương rồng bà là một avatar trẻ con ấu trĩ?

Rõ là kiểu hình đại diện mấy cán bộ già về hưu hay dùng, Trì Vân Khai nghĩ gì mà bảo người ta là học sinh tiểu học ấu trĩ???.

Lại còn mẹ nó “thời gian đã trôi qua sẽ không thể quay lại”.

Mở trang cá nhân xem, tiểu sử vỏn vẹn một câu “Cuồn cuộn Trường Giang đông thệ thủy”.

Má, học sinh tiểu học sống triết học như thế này, Trì Vân Khai kiếm đâu ra vậy

Người khó hiểu ở đây kỳ thật là vị rapper nhà mình ấy.

Cố Vị xoa xoa đôi mắt, tiếp tục tự hỏi.

Hiện tại vấn đề là, xương rồng bà thì không thấy đâu, nhưng lại đến một Pikachu, còn cùng cậu hàn huyên nhiệt tình cả đêm.

Vậy Pikachu rốt cuộc là ai?

Rốt cuộc cậu đang chăm sóc vị khách nào vậy, còn tri tri kỷ kỷ mà gọi người ta là cục cưng nữa chứ.

Đột nhiên cậu có dự cảm chẳng lành.

Cố Vị cần phải biết rốt cuộc cậu đã kêu ai là cục cưng.

Cố Vị rời khỏi khung chat với Trì Vân Khai, mở khung chat với baba cậu.

[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]: Tâm tình trầm trọng.jpg.

[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]: Ba, ba gửi danh thiếp người kia cho con xem một chút.

[ Cố Thải ]: Hả?

[ Cố Thải ]: Đợi ba đi hỏi dì Tống nha.

[ Cố Thải ]: [ danh thiếp ] 

Cố Vị: “…”

Nhìn danh thiếp ba cậu gửi tới, hình ảnh chú Pikachu chói mù mắt, bên cạnh là ba chữ to, Mười Vạn Vôn.

Cố Vị cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi.

Nếu người cậu add không phải học sinh tiểu học kia mà là đối tượng đính hôn của cậu, vậy đêm hôm đó hai người rốt cuộc ông nói gà bà nói vịt cái gì vậy trời.

Cố Vị khóc không ra nước mắt.

[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]: Không phải con đã nói với ba là con không thể yêu đương sao.

[ Cố Thải ]: Con nói khi nào?

Haiz…Con ma men này vốn không nhớ gì cả.

[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]: Thôi, vậy ba nói cho con người đó tên là gì? 

Cố Vị quyết định phải nhanh chóng xin lỗi người ta thôi.

[ Cố Thải ]: Hê hê, lần này ba nhớ rõ nha.

[ Cố Thải ]: Tên là Giang Tầm, trước đó mới giành giải quán quân thế giới đó, con hẳn cũng biết đó, ba thấy thanh niên bây giờ đều rất thích cậu ta. 

[ Cố Thải ]: Mà con bị sao thế, tên người ta còn chưa biết đã cùng nhau lên hot search, ba vừa mới nghe dì Tống bảo hai đứa cùng lên hot search kìa.

[ Cố Thải ]: Thế nào, có phải Giang Tầm cũng không tồi chứ?

[ Cố Thải ]: Con trai? Đâu rồi? 

[ Cố Thải ]: Con đứa nhỏ này, đang nói chuyện lại đâu rồi.

Cố Vị: “…”

Cố Vị: “…”

Cái quỷ gì vậy?

Giang Tầm? 

Người mình kêu là cục cưng là Giang Tầm?

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 8

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 8: Vậy cậu bán cái gì?

 TrướcSau 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: NiMi

Vậy người nói chuyện cùng cậu mấy ngày nay, là Giang Tầm?

Nói cách khác, cậu không biết đối phương là Giang Tầm, nhưng Giang Tầm biết đối phương là cậu.

Giang Tầm add cậu làm gì?

Đính hôn? 

Anh ta thực sự tin cái kiểu người lớn đính hôn cho con cái à?

Anh ta lại đơn thuần vậy sao?.

Cố Vị: “…” 

Vậy hai người rốt cuộc đang nói cái gì vậy, anh ta vốn không hiểu cậu đang bán cái gì, làm sao mà tiếp chuyện với cậu được?

Nói chuyện kiểu đó sao mà hiểu được ta ——

Hay là Giang Tầm là người rất dễ tiếp chuyện?

Không đúng. 

Sự việc không thể đơn giản như vậy được.

Cố Vị dừng lại ở hai tin nhắn của [ Mười Vạn Vôn ].

[ Mười Vạn Vôn ]: Bao theo năm thì bao nhiêu tiền? 

[ Mười Vạn Vôn ]: Tôi bao cậu, về sau cậu đừng nhận thêm khách nào khác nữa.

Cố Vị trong ánh mắt lo sợ của mấy thành viên khác tay không bóp nát một viên hồ đào.

Xem lại lịch sử trò chuyện, Cố Vị càng cảm thấy có gì đó sai sai, lúc ấy không cảm thấy, hiện tại thì hình như cuộc đối thoại giữa hai người có chút quỷ dị——

Giang Tầm: Cậu cũng biết nghề này tổn thương thân thể à.

Giang Tầm: Nói thật đi, cậu làm cái này bao lâu rồi.

Giang Tầm: Cậu từng tiếp nhận bao nhiêu khách hàng? 

Giang Tầm: Bọn họ đều là súc sinh.

Cố Vị: “…”

Cố Vị hít sâu, căng da đầu tiếp tục kéo lên trên xem, thấy được tin nhắn lúc đầu của Giang Tầm —— 

[ Mười Vạn Vôn ]: Cậu đây là muốn tôi làm kim chủ của cậu sao? 

[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]: Ngài chẳng lẽ không phải sao. 

Đúng rồi, đây là mới là khởi nguồn của vấn đề.

Mất mặt quá thể.

Cậu đã làm cái gì vậy? Gọi người ta là cục cưng thì thôi đi, lại còn kêu người ta bao mình, còn nói người ta không ngủ sớm sẽ bị ba ba đét mông.

Đang ở buổi off fan, Trì Vân Khai nhận được tin nhắn của Cố Vị.

[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]: Anh là đồ vương bát đản.

[ Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính ]: Hoảng sợ.jpg.

“Vị Vị thấy thế nào, anh thấy sắc mặt em không tốt lắm.” Đội trưởng quan tâm hỏi, “Buổi tối có thể biểu diễn được không, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát đấy.”

Cố Vị: “… Không có việc gì ạ.”

Có việc.

Việc lớn là đằng khác.

Giang Tầm nghĩ cậu đang tìm kim chủ sao?

Lúc trước vì việc làm ăn mà khoác lác một chút, lại thành tự đào hố chôn mình.

Cho nên lúc trước khi gặp nhau ở Bắc Âu, Giang Tầm mới…

Di động lại rung một cái, Giang Tầm chờ không nổi mới tiếp tục nhắn đến——

[ Mười Vạn Vôn ]: Cậu làm như vậy đối với thân thể không tốt lắm đâu.

[ Mười Vạn Vôn ]: Đồng ý đi, đừng đi tìm thêm những người khác. 

[ Mười Vạn Vôn ]: Anh bạn nhỏ à, nếu cậu cảm thấy dục cầu bất mãn, tôi cũng có thể cố mà đáp ứng cậu.

Cố Vị: “…” 

Ba thành viên T.ATW ngồi ở trên sô pha cắn hạt dưa, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt Cố Vị càng ngày càng đỏ.

Rõ ràng lúc trước còn quyết định là phải nhanh chóng hướng Giang Tầm nói lời xin lỗi, nhưng bây giờ trong đầu cậu như đang đốt pháo hoa, đua nhau nổ bùm bùm.

Ngay lúc nhận được tin nhắn kia, Cố Vị cảm thấy bên tai có một trăm Giang Tầm đồng thời ở kêu cậu là anh bạn nhỏ.

Cậu hoang mang quá đỗi.

Không đúng, tuy rằng là cậu sai trước, nhưng Giang Tầm nghĩ cũng quá đơn thuần đi.

Người bình thường ai nghĩ cái này là bao dưỡng chứ.

Mặc kệ, sự tình phát triển đến nước nhìn thế nào cũng đều là Giang Tầm sai.

Giang Tầm là Đại Lưu Manh, đùa giỡn lưu manh người khác là Giang Tầm sai rồi.

Giang Tầm một bụng nhân ái, đau lòng cho fan nhỏ, nhắn cho Cố Vị mấy tin liền, nửa ngày vẫn chưa thấy cậu trả lời, bắt đầu hệ thống lại từ ngữ một chút, phải nhanh chóng giáo dục lại fan nhỏ của mình.

Đối với việc này, Giang Tầm cảm thấy mình làm đúng lắm luôn.

Fans nhỏ cần thay đổi triệt để, đi lên con đường đúng đắn.

Đợi hồi lâu, Giang Tầm rốt cuộc chờ được tin nhắn của Cố Vị — 

[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]: Anh trai à, anh không cần nghĩ nhiều đâu QAQ.

[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]: Tôi bán nghệ chứ không bán thân.

Giang Tầm: “?”

Giang Tầm: “??”

Giang Tầm: “???” 

Tiến triển có vẻ không đúng, fan nhỏ chẳng phải nên khóc lóc cảm ơn anh sao. 

Không bán thân?

Vậy trước đó cậu bán cái gì?

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 9

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 9: Anh đang nghĩ cái cớt gì vậy?

 TrướcSau 

Edit & Beta: NiMi

Sự việc còn chưa giải thích rõ ràng, Cố Vị lại bị Giang Tầm dọa chạy.

[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]: Lát nữa tôi giải thích cho anh sau nhé.

Cố Vị quyết định trước tiên phải post một bài lên vòng bạn bè để giải thích chuyện gặp gỡ mấy ngày trước, để cho các anh trong nhóm hiểu được bộ mặt thật của người kia, đợi khi tâm trạng ổn định rồi thì giải thích với Giang Tầm sau.

Đa số khi người ta làm sai cái gì, phản ứng đầu tiên chính là ném nồi. 

Cố Vị chính là một ví dụ. 

Cố Vị lục lại ảnh trong di động, tìm được chín cái meme của Giang Tầm.

Cái nào cái cái nấy vô cùng phù hợp với bài cậu đăng —— 

“Em nói mọi người nghe nè, thực ra bản chất của Giang Tầm là một tên lưu manh, trong đầu anh ta toàn là phế liệu, chuyện chỉ có xíu thôi anh ta cũng có thể theo hướng khác không trong sáng, các anh đừng bị bề ngoài anh ta lừa gạt …”

Lần này Cố Vị thật cẩn thận, gõ khoảng 500 chữ, bày tỏ sự bất mãn của mình với Giang Tầm, sau đó chặn Giang Tầm, xong xuôi mới đăng bài.

*

“Tâm trạng không tồi ha?” ở câu lạc bộ TMW, có người gõ cửa phòng huấn luyện.

Giang Tầm buông di động, trong ánh mắt còn mang theo ý cười chưa kịp thu hồi: “Sở Diệc, sao mày lại tới đây?”

“Tao đi công tác qua thành phố H, thuận đường lại đây xem mày sống thế nào.” Sở Diệc mặc áo khoác gió màu nâu nhạt, dựa vào cạnh cửa, “Gần đây thế nào rồi?”

“Khá tốt.” Giang Tầm thuận miệng nói, “Mới vừa đoạt giải quán quân thế giới, không có gì là không tốt.”

“Chọn một tấm?” Sở Diệc lấy ra từ trong túi một bộ bài, ở trên bàn phe phẩy, “Chọn một lá mày thấy ấn tượng nhất.”

“Mẹ tao lại nói gì với mày à?” Giang Tầm vui vẻ, Sở Diệc là hàng xóm lúc nhỏ của Giang Tầm, hiện tại là phó giáo sư cố vấn tâm lý học lâm sàng tại đại học A.

“Bạn bè quan tâm nhau không được à.” Sở Diệc tránh đi hắn vấn đề, thúc giục nói, “Mau chọn đi, buổi chiều tao còn có việc.”

Giang Tầm nghe anh nói xong, nhìn đống bài trên bàn, chọn một tấm đưa cho Sở Diệc.

“Sở đại bác sĩ, nhìn ra cái gì sao?” Giang Tầm dựa vào ghế hỏi.

“Sao mày lại chọn lá này, dựa vào đâu mà chọn?” Sở Diệc hỏi lại.

Đó là một lá bài màu xanh lục, bao quanh là vài khối màu phức tạp khác.

“Để tao nói trước à?” Giang Tầm hỏi.

Sở Diệc gật đầu: “Ờ, thế mày thấy gì ở lá bài này? 

Giang Tầm cầm lá bài nhìn một chút rồi nói với Sở Diệc: “Thấy được một cái xoáy nước, trên đó là một con thuyền nhỏ, hình như là tao ở trên thuyền, còn chỗ này…” 

Giang Tầm chỉ chỉ một điểm trắng bên phải lá bài: “Cái này hình như là hải đăng.” 

Sở Diệc nhìn chằm chằm Giang Tầm một lát, đột nhiên cười nói: “Mày định giải nghệ?” 

Giang Tầm: “…”

Giang Tầm ngồi thẳng lại: “Mày ấy.”

“Cũng không khó đoán.” Sở Diệc cười cười, giải thích nói, “Mày cũng 23 rồi, cũng sắp tới lúc giải nghệ rồi, mày nhìn lá bài này xem, mày đứng trên thuyền lênh đênh giữa biển, tức là mày đang mê man, mày danh tiếng có, tiền cũng không thiếu, vậy mày đang mê mang cái gì?”

Mê mang cái gì ư?

Khát vọng bây giờ của anh chắc lên kế hoạch cho tương lai của mình, Giang Tầm cảm giác mình cũng biết được một chút về tương lai ấy. 

“Tao có ý tưởng rồi.” Giang Tầm thừa nhận, “Nhưng sẽ phải đợi đánh xong trận đấu khu vực Châu Á mùa đông năm nay, đội còn nhiều vấn đề cần xử lý, có mấy tuyển thủ vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao, nếu muốn giải nghệ thì chắc phải chờ sang năm.”

“Mày dường như đã đi tìm được gợi ý cho vấn đề của mình rồi, vấn đề không lớn nhưng dù sao mẹ mày vẫn còn lo lắng lắm, tự mày giải quyết cho tốt đi.” Sở Diệc lấy lại lá bài, “Mày ở trên xoáy nước nhìn được hải đăng, mày tìm thấy hải đăng của mày rồi à?”

Giang Tầm nghĩ ngay đến đoạn video nhảy kia của Cố Vị.

“Cười cái gì?” Sở Diệc hỏi.

“Đúng là chuyện gì cũng không giấu nổi mày.” Giang Tầm ghét bỏ mà nói, “Gần đây tao gặp được một bạn nhỏ rất thú vị.”

Nói đến đến mới nhớ, hồi nãy anh vẫn đang nói chuyện dở với cậu.

Cố Vị vừa nói gì nhỉ?

Bán nghệ không bán thân? 

Giang Tầm muốn nhìn xem Cố Vị định giải thích thế nào nhưng không cẩn thận thoát khung chat, click vào vòng bạn bè——

Đập vào mắt là ảnh của Cố Vị, là ảnh chibi của Cố Vị do fans vẽ tặng.

Ảnh chibi là một Cố Vị bụ bẫm, chân mập tay mập, cười cong đôi mắt còn làm động tác đòi ôm ôm, Giang Tầm nhìn ảnh này liền cong khóe môi.

Sau đó nụ cười vụt tắt, mặt anh cứng đơ nhìn màn hình. 

Bên dưới bức chibi kia là chín cái meme khác của anh.

Chín cái meme xếp hành hàng, là biểu tình lúc chỉ huy của anh, giờ đây nó chỉ thẳng màn hình, chẳng khác nào chỉ thẳng mặt anh cả.

Đầu anh nghĩ cái cớt gì vậy.jpp

Tặng mi tám câu chửi.jpg

Đánh méo mặt ngươi nè.jpg

Ngươi xấu ngươi nói trước.jpg

….

*Meme các cậu có thể coi bên manhua nhaaa

Ở giữa còn là một bài văn tế dài nền trắng chữ đen rõ ràng.

Giang Tầm: “…” 

Sở Diệc: “…”

Chín cái meme quay quanh Cố Vị, chủ đề chính “Giang Tầm là Đại Lưu Manh”, trình bày và phân tích ước chừng khoảng 500 chữ, luận điểm mạch lạc, luận cứ hợp lý, đạo lý rõ ràng. 

Đoạn này trình bày và phân tích kết cục vô cùng hợp lý, cuối cùng Cố Vị còn bỏ thêm một câu: Mọi người đọc để biết trong lòng là được rồi, không cần nói ra ngoài nhen. 

“Ngọn hải đăng này của mày… lá gan cũng lớn thật nha.” Sở Diệc nhớ lại hồi đi học giáo bá Giang Tầm hình như chưa từng quen anh bạn nhỏ nào mà?

Giang Tầm nhìn cái ảnh chibi cùng chín cái meme của mình kia, hít sâu một cái một cái rồi mới mở miệng: “Bạn nhỏ Cố chắc là ngứa da rồi đây.”

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 10

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 10: Ngứa da hửm?

 TrướcSau 

Edit & Beta: NiMi

“Đi thôi, xe đang ở dưới lầu, Trì Vân Khai sẽ tự đến đó trước.” Phó Chỉ cầm di động nói.

Cố Vị mới vừa mới post bài xong, tâm lý tạm thời còn chưa phục hồi, mất hồn mất vía mà gật gật đầu, đi theo mọi người xuống lầu chờ xe.

Cố Vị nghĩ đến bài post mình vừa đăng, vì thế chủ động nhắc tới Giang Tầm ——

“Giang Tầm là người như thế nào ạ?”

“Giờ có hứng thú rồi hả?” Đội trưởng Phó Chỉ cười nói, “Nãy bọn anh nói hoài mà chỉ thấy cậu chăm chú cầm điện thoại thôi.”

Cố Vị gật đầu.

“Giang Tầm rất đặc biệt.” Phó Chỉ nói, “Anh ta đáng ra nên tiến vào giới giải trí, tài nguyên luôn chờ sẵn, nhưng anh ta lại không đi.”

“Giới giải trí?” Cố Vị khó hiểu, “Anh ta cùng giới giải trí có quan hệ gì sao?”

“Em trai anh ta em cũng biết đấy thôi, Giang Ảnh tài nguyên tốt như vậy, sau lưng khẳng định có người chống lưng.” Phó Chỉ nói, “Giang Tranh cậu hẳn là biết, Giang ảnh đế, chúng ta đều xem phim ông ấy đóng mà lớn lên, đó là baba bọn họ, cổ phần nắm trong tay trong truyền thông điện ảnh gấp 10 lần người khác, Giang Tầm và Giang Ảnh chỉ cần không phạm phải sai lầm nào quá lớn thì ở giới giải trí sẽ mãi thuận buồm xuôi gió.”

“Cho nên lúc đó, sau khi Giang Tầm like trailer kia thì mấy account marketing bôi đen cậu đều mai danh ẩn tích hết.”

Cố Vị: “…” 

Đây là người không thể đắc tội sao.

“Xem cái này đi.” Lạc Thần Hiên đưa điện thoại tới, “Tác phẩm khi còn nhỏ của Giang Tầm.”

Cố Vị thò đầu lại gần, Lạc Thần Hiên mở một video, đây là một đoạn phim truyền hình đã cắt nối biên tập, tiểu Giang Tần khi đó ước chừng chỉ có 11-12 tuổi, diễn vai tiểu hoàng đế, mặc long bào, ngồi ở trên long ỷ, hướng về phía đám người quỳ đầy đất, biểu tình lạnh nhạt, lật đổ bàn đầy tấu chương.

Phó Chỉ: “Nhìn kỹ thuật diễn này đi.”

Lạc Thần Hiên: “Nhìn ánh mắt này đi.”

Thạch Hân Ngôn: “Nhìn giá trị nhan sắc này đi.”

Cố Vị: “…”

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thực sự kỹ thuật diễn của tiểu Giang Tầm so với lưu lượng tuyến ba như cậu thì tốt hơn nhiều lắm.

“Cậu xem gương mặt anh ta kìa, không phải ai cũng diễn ra được như thế đâu.” Lạc Thần Hiên nói, “Xuất thân chính quy, lúc nhỏ cũng tham gia không ít tác phẩm, chẳng qua đến tuổi dậy thì phản nghịch liền chuyển chơi game.”

“Kia… Người nhà anh ta không phản đối sao?” Cố Vị hỏi.

“Phản đối chứ.” Phó Chỉ nói, “Đương nhiên phản đối rồi, một hạt giống tốt như vậy mà hiến thân cho ngành thể thao điện tử, chẳng khác nào đi cầu độc mộc, bao nhiêu người đánh tới đánh lui đến khi giải nghệ cũng chỉ là kẻ vô danh, nghe nói mẹ anh ta còn đỡ, ba anh ta thì cật lực phản đối. Hồi đó cánh báo chí còn bóc chuyện này ra, nói gia đình Giang ảnh đế nuôi ra một người không nên thân, nhưng sau mấy năm trôi qua, Giang Tầm dần có nhiều thành tích, những lời đó đều tự động biến mất.”

Lạc Thần Hiên cũng đồng ý: “Lúc trước rất nhiều người đều nói rằng Giang Tầm hồ đồ, nhưng kỳ thật Giang Tầm là người rõ ràng nhất cái mình muốn là gì.”

Cố Vị hiểu rõ, hồi đó Giang Tầm phải quật cường biết bao.

Hơn nữa mấy năm trước, ngành thể thao điện tử còn chưa phổ biến, đều bị người ta nói là không làm việc đàng hoàng, huống chi năm đó Giang Tầm còn bỏ đi con đường rải thảm trước mặt rồi tự đi lập đất khai hoang.

Giang Tầm có thể có ngày hôm nay, nhất định đã phải nỗ lực và trả giá rất nhiều.

Cố Vị đột nhiên cảm thấy Giang Tầm thực ra cũng không tồi.

Trước đây có chút hiểu lầm thì đi giải thích là được rồi, mắc chi tự nhiên lại đi đăng bài bóc phốt người ta.

Cố Vị cảm thấy hơi áy náy.

Cậu lấy di động, quyết định xóa bài đăng hồi nãy.

Còn chưa kịp mở điện thoại, Phó Chỉ đã đưa điện thoại của anh tới: “Trì Vân khai bỏ bê công việc đi chơi, nhìn nè, thật nhiều Husky, hôm nào chúng ta cũng đi đi.”

Trì Vân khai ở giữa một đám Husky tự sướng đăng lên vòng bạn bè.

Thời gian đăng là 12:59.

Cố Vị cầm điện thoại của đội trưởng, lướt lên trên lướt xuống dưới đều không thấy bài đăng kia của mình. 

Cậu đăng lúc 13:30, nếu trong thời gian này không ai đăng bài mới thì có lẽ bài đăng của cậu xếp trước bài của Trì Vân Khai.

Nhưng trên điện thoại của Phó Chỉ có một loạt ảnh cún.

Cậu hoang mang rồi, sao không thấy bài đăng của mình.

Cố Vị: “Anh xóa bạn tốt em à?”

Phó Chỉ: “??? Không”

Cố Vị tay run run, mở di động, mở vòng bạn bè kia, vẫn thấy bài đăng mình mới đăng kia.

Không có vấn đề gì mà.

Rõ là đã đăng rồi.

“Cậu đăng cái gì vậy?” Thạch Hân Ngôn hỏi, “Anh cũng không thấy.” 

Cố Vị bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo quen thuộc.

Bị loại dự cảm này bao phủ, cậu căng da đầu mở trạng thái mình vừa đăng.

Trên vòng bạn bè, là cái đầu Pikachu quen thuộc.

Trừ cái này ra, không có người nào khác.

Cố Vị: “!!!”

Hình như cậu lại làm sai chuyện gì rồi.

Cố Vị vốn là muốn chặn Giang Tầm, nhưng lúc đó vẫn đang hoảng nên lại đi cài đặt chế độ chỉ Giang Tầm có thể thấy được.

Cố Vị luống cuống tay chân, nhanh chóng xóa bài, nhìn bài đăng biến mất, Cố Vị thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu cũng chỉ mới đăng thôi, xóa rồi chắc anh ta không thấy được đâu nhỉ.

Nhìn thấy thì cậu chết chắc còn gì? 

Nhưng vào lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, trên màn hình hiển thị tin nhắn đến.

[ Mười Vạn Vôn ]: [ chụp hình ] chứng cứ phạm tội.

Cố Vị: “…”

Không ổn rồi.

Cậu ôm một tia hy vọng cuối cùng, tay phải che mắt, từ khe hở ngón tay nhìn tin nhắn Giang Tầm gửi đến ——

[ Mười Vạn Vôn ]: Bạn nhỏ Cố, ngứa da hửm?

[ Mười Vạn Vôn ]: Bao theo năm đi, tôi chờ không nổi rồi, phải dạy dỗ lại cậu thôi.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com