Chương 45
" Anh biết được từ đâu? Cảm giác cũng không tệ." Câu đầu tiên cậu hỏi với vẻ ngạc nhiên chính đáng, giọng hạ thấp hơn ở câu sau: " Ai bảo cậu ta nói mẹ tôi là tiện nhân."
Rồi, khuôn mặt nhỏ bé buồn bã của Cố Tinh lại bừng sáng lên: " Anh Trình, anh đang quan tâm đến tôi sao?"
Trình Đông Húc lần đầu tiên cảm thấy nụ cười của cậu thiếu niên với đôi mắt gần như cong lên thật chói mắt.
Chỉ là... cảm giác cậu ta chẳng thật thà chút nào.
Anh tất nhiên biết trước đây Cố Hải luôn bắt nạt cậu.
Nhưng Trình Đông Húc không dễ dàng đánh tan nghi ngờ, cuối cùng anh tập trung hỏi: " Trước đây Cố Hải cũng bắt nạt cậu, tại sao khi đó cậu không phản kháng, và nữa, những chiêu đánh người đó cậu học từ đâu?"
Cố Tinh trước đây là một kẻ diễn kịch chính hiệu, giả vờ mình không gần gũi với cả nam lẫn nữ, luôn là bông hoa cao cao trên đỉnh núi trong mắt mọi người.
Bây giờ dựa vào diễn xuất để kiếm sống, cậu chính là kẻ diễn kịch chính hiệu.
Vì thế, khi bị chất vấn, cậu thiếu niên buồn bã cúi đầu: " Trước đây Cố Hải có Cố Hằng Viễn và Cao Đồng, tôi chẳng có gì cả, dù có đánh thắng cũng có ích gì, bị nhốt mấy ngày không cho ăn cơm sao?"
Không được ăn cơm mấy ngày?
Trình Đông Húc trong lòng hơi động, cảm thấy chua xót và cay đắng, một cảm giác chưa từng trải qua, giọng cậu thiếu niên vẫn tiếp tục.
" Nhưng bây giờ... đánh là đánh, họ không dám động đến tôi."
" Những chiêu đánh người là học từ đoàn phim và huấn luyện viên võ thuật."
" Anh Trình, anh còn muốn hỏi gì nữa, hỏi một lần cho xong đi."
" Dù sao tôi đánh cậu ta, thực ra cũng có chút dựa hơi anh, anh biết mà."
" Vậy còn bi-a thì sao? Kỹ thuật của cậu tốt như vậy, nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp còn không bằng."
Trình Đông Húc không nhận ra giọng mình đã dịu dàng hơn nhiều, câu hỏi còn kèm theo lời khen ngợi.
" Anh thật nghĩ vậy sao? Cố Hằng Viễn nói tôi chỉ là kẻ ham chơi vô dụng." Đôi mắt cậu thiếu niên trong chốc lát lấp lánh, rồi lại tối đi vì hồi ức: " Hồi nhỏ mẹ tôi thường chơi bi-a với tôi, sau này Cố Hải phá phòng bi-a trong nhà, tôi phải lén ra ngoài chơi một chút, không ai biết cả."
Cố tổng hoàn toàn không nói dối.
Phòng bi-a bị phá thật, học võ thuật tự vệ từ huấn luyện viên cũng là thật.
Chỉ là có vài chỗ cậu phóng đại lên một chút.
Ví dụ như sau đó nguyên chủ không còn chơi bi-a nữa, chỉ thuê phòng bi-a vì nhớ mẹ, học võ thuật tự vệ thì học chút ít, nhưng sau đó huấn luyện viên kia muốn lợi dụng cơ hội để sàm sỡ, nguyên chủ liền tránh xa ông ta.
Sau khi Cố Tinh nói xong, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Bàn tay Trình Đông Húc lúc đầu đặt trên môi cậu thiếu niên, không biết từ lúc nào đã chuyển lên má cậu, như đang nâng niu một bảo vật quý hiếm, mang theo sự chăm sóc và an ủi khó tả.
Phá vỡ sự tĩnh lặng là tiếng kêu của cái bụng Cố Tinh.
Lần này cậu thật sự bối rối, mặt đỏ bừng lên, quá mất phong độ, tất cả là do Trình Đông Húc chậm chạp!
Trình Đông Húc cười trong mắt, thuận thế ôm lấy vai cậu thiếu niên: " Lại đây, ăn cơm trước đã."
Giữa bữa ăn, anh lần đầu tiên tự tay múc cho cậu một bát canh: " Đánh rất tốt. Lần sau có thể làm như vậy, có tôi ở đây."
Có lẽ Trình Đông Húc không nhớ đây là lần thứ hai anh hứa sẽ đứng về phía Cố Tinh bất kể cậu có làm gì.
Cố Tinh biết việc Trình Đông Húc tự tay đưa canh cho cậu là cách anh thể hiện lời xin lỗi, cậu mỉm cười: " Biết rồi, khi tôi ra tay... có ngầu không?"
Người đàn ông ngồi sát bên cạnh cậu, gương mặt sắc nét giãn ra: " Ngầu!"
" Có đến mức muốn hôn hôn không?" Cậu thiếu niên ghé sát tai anh thì thầm.
Trình Đông Húc ôm lấy eo cậu, siết chặt, cúi xuống hôn sâu, giọng khàn khàn: " Đây là tài sản của Trình gia, trên lầu có phòng riêng."
Thế là trợ lý Tống, như thường lệ, phải làm việc cả buổi chiều trong phòng riêng.
Lần này, Cố Tinh cảm thấy rất hài lòng.
Hài lòng là phần đầu, vì Trình Đông Húc đã biết cậu có chút võ công, nên cậu có thể mạnh dạn đè anh xuống giường mà hôn, rất thú vị.
Phần sau, Trình Đông Húc lại rất hài lòng.
Tính cách anh mạnh mẽ, tự nhiên cũng thích một Cố Tinh có nội tâm mạnh mẽ.
Sự hòa quyện giữa hai người là sự va chạm của hormone nam tính.
Vì Cổ Tình cởi mở hơn trước, nên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Vài giờ sau, trợ lý Tống không ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ ông chủ.
Rồi, mang theo hai bộ quần áo sạch sẽ gõ cửa phòng.
Ngày họp mặt của đoàn phim Anh Hùng Vô Danh trùng với ngày Tề Tu ra nước ngoài.
Cố Tinh bảo Lâm Đình lái xe, trước tiên đưa Tề Tu ra sân bay, sau đó mới đến nơi họp mặt, thời gian không sớm không muộn.
Hành lang dài, có nhiều thang máy hai bên.
Cố Tinh bước ra từ thang máy, cửa thang máy bên cạnh cũng mở ra.
Người đàn ông cao ráo, chân dài bước ra, một tay đút túi, tay kia quay quay chiếc điện thoại, nhìn lưng cũng thấy khí chất nổi bật.
Cố Tinh không thể không nhìn qua hai lần, người đàn ông thấp hơn một chút bên cạnh anh ta quay lại nhìn, ghét bỏ và kinh ngạc: " Sao cậu lại ở đây!"
Vừa nói xong, Vương Thân Nhiên theo bản năng nhìn về phía Chu Duẫn Chi.
Người sau có vẻ tâm trạng khá tốt, dù ghét bỏ sự ồn ào của anh ta, nhưng không nói gì.
Chỉ là bước đi vài bước, như ma xui quỷ khiến, Chu Duẫn Chi quay đầu lại.
Khi nhìn thấy cậu thiếu niên không xa phía sau, đôi lông mày đen dài khẽ nhếch, cười nham hiểm, giọng nói âm trầm: " Cậu là ma treo giày* sao, lại đây!"
____
*Ma treo ủng hay còn gọi là ma treo giày trong tiếng Quảng Đông có nghĩa là ma đi theo, vì loại ma này thích đi theo con người vào ban đêm, khi có người quay lại, ma treo giày dùng tốc độ rất nhanh để tránh người, nên người ta khó phát hiện ra ma treo giày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com