Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đuôi của mèo con

Edit: Mưa

———

Đêm khuya, bên ngoài trời mưa rất lớn.

Tường cách âm chất lượng cao ngăn cách chỉ còn tiếng mưa rất nhỏ, nghe như tiếng ồn trắng* rất dễ chịu.

Dì Trần nhận được tin tức thì vui vẻ vừa ca hát vừa dọn dẹp phòng sạch sẽ để nghênh đón vị chủ nhân nhỏ này.

Dì đã làm việc cho nhà họ Mộ nhiều năm, gần như là nhìn Mộ Cảnh Dật lớn lên. Đây là lần đầu tiên dì thấy anh dẫn Omega về nhà.

Ninh Cửu ngơ ngác nhìn máy móc trước mặt, âm thanh chữa bệnh "tít tít" quen thuộc vang lên làm cậu hơi sợ hãi.

Ninh Cửu hoảng hốt kéo kéo tay áo hoodie.

"Không sao đâu, em cho bác sĩ khám thử xem."

Mộ Cảnh Dậy giơ tay xoa xao đầu mèo con, đè đôi tai mèo xuống xoa cùng với mái tóc ngắn.

Mèo con được anh xoa đến thoải mái, đuôi mèo xoã tung dựng lên, nhẹ nhàng lắc lư trái phải vài cái .

Không khí nơi này ấm áp hơn so với bệnh viện đáng sợ trong trí nhớ của Ninh Cửu nhiều.

Không có mùi thuốc khử trùng khó ngửi, chỉ có mùi hương thoang thoảng làm người say mê trên người anh mà thôi.

Người ở đây đều rất tốt.

Dì Trần tươi cười chào đón cậu, bác sĩ cực kỳ kiên nhẫn với cậu, và cả anh vẫn luôn canh giữ bên cạnh cậu...

Ninh Cửu lẳng lặng kéo vạt áo to rộng lên, lộ ra bụng nhỏ gầy yếu.

Mặc dù đã thấy nhiều cảnh hào môn tranh đấu, cũng thường xuyên điều trị chữa bệnh cho người khác nhưng bác sĩ vẫn phải hít sâu một hơi.

Trên cơ thể gầy gò trải kín vết thương có cũ có mới. Có chỗ có thể nhìn ra là do bị gậy gộc đánh hoặc dao đâm chém, cũng có chỗ đã mờ dần theo thời gian nên không thể nhận ra vết thương do vật gì tạo ra nữa.

Mèo con gầy yếu hơn những người nhà họ Mộ cao lớn cường tráng rất nhiều. Thế nên nhìn những vết thương xuất hiện trên người cậu trông càng ghê người hơn.

Ninh Cửu lén lút quan sát sắc mặt Mộ Cảnh Dật, đôi mắt hoảng loạn liếc tới liếc lui.

Cậu không hiểu được suy nghĩ đằng sau ánh mắt âm trầm kia.

Tai mèo ủ rũ cụp xuống, đuôi mèo cũng nằm im bất động.

Ninh Cửu biết mình không phải là tác phẩm hoàn mỹ nhất của nhà xưởng. Cậu vẫn luôn biết việc mình thoát khỏi nhà xưởng không phải vì được mua đi, mà là nhờ hành động chạy trốn cầu sinh đầy nguy hiểm được lặp đi lặp lại.

Việc quý ngài xuất hiện chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Người ở nhà xưởng đều biết thoạt nhìn Ninh Cửu hơi tơi tả nên mới cố ý tìm một bộ quần áo sạch sẽ tới, sau đó sấy khô lông trên tai mèo và đuôi mèo để cậu trông không chật vật đến vậy, trông giống một món sản phẩm có thể bán ra ngoài hơn.

Bỗng bàn tay mới vừa rút lại lại đặt lên đầu bé mèo.

Ninh Cửu ngẩng đầu lên, đánh giá người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp.

"Miệng vết thương còn đau không?"

Mộ Cảnh Dật nhìn đuôi mèo đang nằm im trên ghế, thầm nghĩ có lẽ mèo con đang không vui.

Anh nhớ tới bảo vệ cầm côn đuổi theo mèo con ở nhà xưởng nên anh nghĩ có khi là miệng vết thương của bé mèo vẫn còn đang đau.

Cõi lòng Ninh Cửu nhói lên vì câu hỏi quan tâm đầy dịu dàng. Mèo con không muốn bị vứt bỏ vì vết thương này, thế nên cậu bèn thể hiện:

"Em, em khoẻ lắm.. không đau nữa, đều qua... A!"

Cậu chưa nói hết câu thì bác sĩ đã ấn lên vùng eo bụng của cậu để kiểm tra, xem chỉ là vết thương ngoài da hay xương cốt có bị ảnh hưởng gì không, ấn đến mức mèo con trào nước mắt.

Cậu khom người muốn trốn nhưng phía sau là lưng ghế, không còn đường nào để trốn nữa. Thế nên cậu chỉ có thể tự cắn vạt áo, đáng thương ngước nhìn bác sĩ đang dán máy đo lường lên người cậu.

Bác sĩ có cảm giác như mình đang bắt nạt bé Omega này vậy, nên vội nhẹ giọng an ủi cậu vài câu.

Bác sĩ dán dụng cụ kiểm tra trên cổ tay Ninh Cửu, khẽ thở phào: "Xương sườn không có gãy, đều là vết thương ngoài da thôi. Để tôi làm thêm mấy kiểm tra đo lường căn bản một chút nữa là được."

Kết quả cho thấy các chỉ số vẫn ổn, bác sĩ lấy mẫu máu rồi thu dọn đồ đạc.

Anh ta đẩy mắt kính, giọng điệu nghiêm túc: "Mấy miệng vết thương mới có dấu hiệu nhiễm trùng làm cậu ấy sốt nhẹ. Trước mắt uống thuốc kháng viêm đã, nếu có thời gian thì vẫn nên đến bệnh viện thăm khám kỹ càng hơn."

Thế là trong lòng Ninh Cửu lại xuất hiện rất nhiều thuốc viên và thuốc mỡ bôi ngoài da.

Cậu vớt đuôi mèo của mình lên, dùng lông mèo khô mát lau sạch nước mắt trên khoé mắt.

"Cảm ơn bác sĩ ạ."

Sau đó cậu quay đầu lại, mỉm cười cảm ơn ân nhân cứu mạng mình: "Cũng cảm ơn ngài ạ."

Mộ Cảnh Dật đưa nước ấm trên bàn cho cậu: "Uống thuốc trước đã, xong bôi thuốc rồi ngủ đi. Hôm nay em cũng mệt rồi."

Ninh Cửu ngoan ngoãn gật đầu, nuốt viên thuốc to đùng xuống. Sau đó cậu bôi thuốc dựa theo lời dặn của bác sĩ.

Thuốc mỡ lành lạnh bôi lên vết thương làm vết thương tê dại. Tác dụng giảm đau rất rõ rệt, tựa như những hạt li ti bao trùm lên vết thương che phủ đi những đau đớn đó.

Bàn tay đang cầm thuốc mỡ của Ninh Cửu hơi dừng lại, trên thuốc mỡ toàn là tiếng Anh nên cậu xem không hiểu. Nhưng trực giác cho cậu biết thuốc mỡ này có vẻ không hề rẻ chút nào.

Cậu chỉ là một con mèo rách nát, có thể sử dụng thuốc mỡ tốt như này sao?

"Em đâu thể nhìn được phía sau đúng không? Có cần tôi giúp em không?"

Giọng nói của Mộ Cảnh Dật vang lên từ phía sau.

Mặc dù Ninh Cửu không thấy được sau lưng nhưng chỗ bị gậy đánh sau eo bên trái vẫn luôn nhói đau.

Thế nên cậu ngoan ngoãn đưa thuốc mỡ cho Mộ Cảnh Dật: "Làm phiền ngài ạ."

Trên hõm eo cậu có một vết bầm tím ứ máu, trông có vẻ là bị đánh rất mạnh bạo.

Vết bầm tím sẫm màu trên là da trắng trẻo trông mà ghê người.

Những vết thương mà người thường không chịu nổi giờ lại xuất hiện dày đặc trên người mèo con.

"Giờ em còn đau không?"

Mộ Cảnh Dật kẹp miếng bông gòn, bắt đầu bôi thuốc cho em.

Thuốc mỡ lạnh lẽo chạm vào làn da, làm Ninh Cửu giật mình cong eo trốn về phía trước theo bản năng.

Cậu tự cắn áo hoodie, đôi tay siết chặt đuôi mèo của mình, mơ màng nói "Không đau", nhưng hàng mày lại vô thức nhíu chặt.

Mộ Cảnh Dật kiên nhẫn bôi thuốc một cách nhẹ nhàng, giọng điệu hiền hoà có hơi bất đắc dĩ: "Em toàn bảo không đau thôi."

Anh không truy hỏi, cũng không vạch trần cậu. Bé mèo đã chịu nhiều đau khổ hiển nhiên phải cần rất nhiều quan tâm ấm áp mới có thể từ từ bộc lộ cảm xúc với anh được.

Mèo con hiển nhiên sẽ không gần gũi với người lạ, cũng cần nhiều thời gian để làm quen với môi trường mới này.

Mèo có mèo quy mà.

Vì lúc nhỏ Mộ Cảnh Dật từng nuôi mèo hoang rồi nên anh hiểu khá rõ chuyện này.

Nhưng có điều anh không ngờ rằng nguyên nhân thật sự lại là do nhà xưởng dung hợp.

"Em có thể nói với tôi về nguồn gốc những vết thương này được không?" Mộ Cảnh Dật dịu dàng hỏi.

Ninh Cửu im lặng suy nghĩ hồi lâu.

Những Omega khác trong nhà xưởng đã từng dặn dò cậu rằng cho dù thế nào thì cậu cũng không được cậy sủng mà kiêu, đi châm ngòi ly gián quan hệ của khách quý với nhà xưởng.

Huống chi cậu chỉ là một con mèo được chủ nhân nhặt được ngoài ý muốn.

Ninh Cửu bị dạy dỗ đã quen không oán trách cũng không kể khổ. Cậu ngoan ngoãn hệt như những Omega dung hợp đã được huấn luyện khác trong nhà xưởng vậy.

Chuyện ghê gớm nhất mà cậu có thể làm chính là thừa dịp mưa to mà trốn khỏi nhà xưởng dung hợp Omega đáng sợ kia.

"Bởi vì mèo con không nghe lời, luôn chạy trốn."

Đây là lời mà bảo vệ đuổi bắt cậu thường xuyên nói.

Ninh Cửu hồi hộp mím môi, chờ đợi phán xét của chủ nhân.

Cậu không hề nói do nhà xưởng sai, mà tất cả là do con mèo không nghe lời là cậu thôi.

Cậu cảm thấy đáp án của mình không hề có sai sót gì, có lẽ vị khách quý của nhà xưởng này sẽ vừa lòng thôi.

Cuối cùng quý ngài chỉ khẽ xoa đầu cậu.

Anh không nghĩ rằng lỗi do mèo con không ngoan.

"Mèo con không cần phải nghe lời."

Chỉ cần con người đối xử tốt với mèo thì mèo sẽ không bao giờ chạy trốn.

Mộ Cảnh Dật luôn tin như vậy.

...

Ninh Cửu tự ôm đuôi mình thoải mái nằm nghiêng trên giường lớn, bên tai tựa như vẫn có thể nghe thấy lời anh nói.

Chưa từng có ai đối xử dịu dàng với cậu như vậy. Từ lần đầu tiên cậu thấy anh, cậu đã thấy anh không hề giống những người hung ác trong nhà xưởng rồi.

Đuôi mèo mềm mại che đi gương mặt đang nóng dần lên, lông mèo phập phồng theo từng hơi thở của cậu.

Mãi đến khi cậu bị đuôi mèo của chính mình làm cho khó thở thì cậu mới kéo đuôi mèo xuống dưới cằm, đôi mắt màu xanh dương mơ màng tự hỏi miêu sinh.

Quý ngài tốt quá.

Có lẽ anh ấy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người.

Thật tốt khi có một người như ngài ấy tồn tại trên cõi đời này.

Thuốc mỡ lạnh lẽo trên miệng vết thương đã bị nhiệt độ cơ thể của cậu làm ấm lên. Tác dụng giảm đau rõ rệt khiến cậu không còn thấy đau nữa.

Hình như đã rất lâu rồi cậu mới được như bây giờ, không cần đi vào giấc ngủ với nỗi đau đớn kéo dài không thể chịu đựng.

Các miệng vết thương trên người đều đã được bôi thuốc khiến sự đau đớn trên tuyến thể càng trở nên rõ ràng.

Tuyến thể hơi sưng bị che giấu bên dưới miếng dán ngăn cách mới.

Tuyến thể của mèo con đã chịu đủ tàn phá.

Vì sử dụng thuốc ức chế giá rẻ quá nhiều khiến cậu bắt đầu kháng thuốc. Thế nên dù cho đã tiêm thuốc ức chế thì cậu vẫn phải cố tự vượt qua kỳ Heat càng ngày càng mất khống chế.

Lúc rời khỏi nhà xưởng, nhân viên trong nhà xưởng đã tiêm pheromone của khách hàng là Mộ Cảnh Dật vào trong tuyến thể đã được cải tạo của cậu, trực tiếp làm một cái đánh dấu giả cho cậu và ngài ấy. Độ xứng đôi của họ là 100%.

Bên cạnh tuyến thể của cậu còn được cấy ghép một loại thuốc siêu nhỏ, sau khi hết thuốc tê thì vẫn luôn nhói đau.

Tất cả chúng đều được che giấu bên dưới miếng dán ngăn cách.

Mộ Cảnh Dật là một Alpha có học thức, anh sẽ không cưỡng ép xé miếng dán ngắn cách trên tuyến thể của Omega.

Còn Ninh Cửu đã quen với việc che giấu sự đau đớn của bản thân, nên hiển nhiên cậu cũng sẽ không đề cập chuyện này với anh.

Cũng may sự đau đớn tầm này chẳng đáng gì so với những vết thương mà Ninh Cửu từng phải chịu trong quá khứ, căn bản không đủ làm phiền giấc mộng đẹp của cậu.

Cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh khiến màn đêm yên tĩnh cực kỳ.

Giường nệm rất mềm, lúc cậu nằm nghiêng nó sẽ lún xuống một độ sâu rất vừa vặn, không hề giống xi măng cứng ngắt gồ ghề.

Chăn bông đắp trên người cũng không có mùi ẩm mốc hôi thối nào, chỉ có mùi hương của nắng ấm mà thôi, chắc chắn nó đã từng được phơi dưới ánh mặt trời chói chang rồi.

Ninh Cửu vuốt vuốt đuôi mèo, cậu gối đầu lên đuôi mình nhắm mắt lại.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy gối đầu lên đuôi mèo của mình cũng thoải mái đến thế.

Giấc mơ cũng trở nên ngọt ngào.

Trước khi chìm vào giấc ngủ say, mèo con suy nghĩ ngày mai nhất định cậu sẽ học nấu một món cá thật ngon cho ngài ấy ăn.

Đây là cách trả ơn mà mèo con có thể nghĩ đến.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com