Chương 8: Mèo con bị trói
Edit: Mưa
———
Gần đây bé mèo càng lúc càng cười nhiều hơn.
Cậu vẫn còn rất phấn khích vì những món đồ chơi mới lạ này. Ninh Cửu chạy theo con chuột dây cót, hưởng thụ niềm vui thăm dò săn mồi.
Nhưng hiển nhiên mèo con vẫn thích dính chủ nhân đã dẫn em về nhà hơn.
Cậu sẽ luôn canh đúng giờ bỏ món đồ chơi yêu thích của mình xuống, chạy ra ngồi xổm trước cửa phe phẩy đuôi mèo, đợi cửa nhà mở ra rồi cậu sẽ nói câu "Chào mừng ngài về nhà."
Trong căn nhà to rộng này, ngoại trừ những món đồ nội thất ấm áp thì bởi vì có bé mèo ở đây mà càng có hương vị sinh hoạt hơn.
Hôm nay lúc Mộ Cảnh Dật mở cửa nhà ra, anh không thấy được bóng dáng màu trắng quen thuộc kia.
Anh nhìn một lượt khắp phòng khách vẫn không thấy bé mèo đâu.
"Dì Trần, dì thấy Ninh Cửu đâu không?"
Dì Trần đang bận rộn trong nhà bếp ló đầu ra, nhìn lướt xung quanh phòng khách.
Trước nay Ninh Cửu luôn canh đồng hồ nên sẽ đúng giờ đợi trước cửa nhà, không có chuyện bị trễ.
"Có phải bé mèo đang chơi trong phòng không? Lúc chiều dì có thấy thằng bé ôm đồ chơi chạy lên rồi sau đó không thấy xuống nữa."
Mộ Cảnh Dật đáp lời, kéo lỏng cà vạt rồi chạy lên lầu. Anh thấy hơi bất an khó hiểu, không phải tức giận vì bé mèo không ra đón anh mà anh hơi lo bé mèo xảy ra chuyện gì đó.
"Ninh Cửu! Ninh Cửu......"
Mộ Cảnh Dật mở cửa phòng Ninh Cửu ra, thấy bóng dáng màu trắng kia đang co rúm ở góc chân tường.
Cậu bị sợi len đỏ quấn chặt cả người, từ vòng này đến vòng khác.
Cổ tay cậu cũng bị sợi len quấn chặt trói lại, khiến cậu không thể làm gì chỉ có thể bị trói co ro trong góc tường.
Sợi len không biết quấn trên cổ chân cậu thế nào mà khiến cậu phải hơi nâng chân lên một chút mới không bị siết quá chặt.
Sợi len vòng qua đuôi mèo bông xù quấn thành vài vòng bất quy tắc. Trên mặt cũng bị hai sợi len đỏ quấn lấy, vừa lúc che ngang miệng cậu. Tai mèo trên đầu cũng bị len đỏ quấn qua kéo 2 cái tai vào giữa.
Đôi mắt mèo con ướt đẫm nước mắt, vết nước trên gương mặt giống như đang phản quang. Đôi mắt màu xanh dương trong vắt đáng thương nhìn người đàn ông mới vừa xông vào phòng.
"Ngài ơi cứu em..."
Hình ảnh trước mắt quá chấn động khiến Mộ Cảnh Dật đứng đơ ra một lúc.
Còn Ninh Cửu thì cuối cùng cậu cũng đã tìm được chỗ dựa từ trong bất lực. Những chỗ bị sợi len trói chặt đang kêu gào đau đớn. Vì phải giữ nguyên một dáng ngồi im suốt thời gian dài nên giờ tay chân cậu cũng cứng đờ hết cả.
Lúc bé mèo bị trói một mình ở góc tường chỉ có thể cố gắng nuốt nước mắt vào trong, giờ thấy được anh cậu bỗng ấm ức khóc nấc lên.
"Tôi đây, mèo con đừng sợ."
Mộ Cảnh Dật an ủi xoa xoa khoé mắt cậu, lau sạch nước mắt vừa mới tràn ra.
Anh cúi đầu tìm kiếm đầu mối sợi len nhưng chỉ nhìn thấy được một đống len lộn xộn. Anh nhẹ nhàng kéo sợi len trên cổ tay cậu, cố gắng tìm cơ hội để gỡ nó ra.
"A... ngài ơi đau..."
Dù chỉ kéo nhẹ nhưng vẫn ảnh hưởng đến cả người làm Ninh Cửu rên đau ra tiếng. Cậu chớp mắt xin anh ngừng tay, cố gắng di chuyển cơ thể nhích đến gần anh hơn một chút.
"Ngài có thể làm nhẹ chút không ạ... đau lắm.."
"Tôi đi lấy kéo, em đợi tôi một lát nhé."
Mộ Cảnh Dật chạy xuống lầu, chỉ lát sau đã cầm kéo chạy lên.
Cái kéo lạnh băng xuyên qua sợi len đỏ, cảm giác lạnh lẽo làm mèo con khẽ run lên, cái mũi ửng đỏ vì khóc trở nên đỏ hơn một chút. Cậu mím môi không nói gì, lặng lẽ rơi nước mắt.
Sau khi cắt sạch len ném qua một bên, cuối cùng cũng giải cứu được bé mèo trắng.
Cậu buồn bã, vừa im lặng trách mình là một con mèo ngu ngốc vừa thấy đau đến khó chịu.
Mộ Cảnh Dật nhặt mấy sợi len cắt xuống từ người Ninh Cửu ném đi. Bỗng bé mèo lông trắng xù xù nhào vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh.
Ninh Cửu nghiêng mặt cố dựa sát vào vòng tay Mộ Cảnh Dật, không quan tâm mối quan hệ của cậu và ngài ấy không thích hợp ôm chặt nhau thế này. Cậu chỉ tập trung cọ cọ vào lồng ngực anh, lau hết nước mắt lên đồ vest cao cấp của anh.
Cậu giống như đứa bé bị ấm ức đang tìm kiếm sự an ủi vậy, nép mình trong vòng tay khóc đến mức run lên.
Mộ Cảnh Dật vừa mềm lòng vừa đau lòng.
Anh ôm chặt mèo con, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khoé miệng bị ma sát, khẽ lau đi chút máu trên đó, nhỏ giọng dỗ dành: "Không sao, không sao. Đừng khóc nhé."
Cái ôm ấm áp vững chắc này là sự an ủi lớn lao với cậu, để cậu có can đảm than thở với anh.
"Quý ngài ơi bé mèo đau lắm..."
"Chúng ta xuống lầu bôi thuốc nhé, được không?"
Ninh Cửu ngoan ngoãn gật đầu, cậu vừa định tự chống tay ngồi dậy thì Mộ Cảnh Dật đã vòng tay qua eo rồi ôm cậu lên.
Hai chân lơ lửng trên không, cảm giác không trọng lực khiến cậu vô thức đạp lung tung vài cái trong không khí.
"Vòng chân ôm eo tôi đi mèo con."
Cánh tay mạnh mẽ của anh đỡ dưới mông bé mèo giống như một tấm đệm vững vàng, ôm chặt em vào trong lồng ngực.
Ninh Cửu nghe lời vòng chân qua kẹp lấy eo anh.
Hai chân cậu bắt chéo phía sau eo Mộ Cảnh Dật để giữ cho tư thế này càng thêm ổn định hơn một chút. Cậu như một con Koala dính chặt trên người ngài ấy, hai tay ôm cổ anh, tựa trán lên cánh tay của mình.
Cảm giác không trọng lực và xóc nảy lúc bước đi làm bé mèo hơi hồi hộp, đuôi mèo đang rũ xuống khẽ phe phẩy muốn xua tan cảm giác bất an này.
Tim cậu đập rất nhanh, không biết có phải vì đang ôm ấp thân mật với Alpha hay không.
Trước kia, lúc mèo con bị thương thì chỉ biết tự trốn vào góc tường liếm láp vết thương của mình, không khóc không quấy. Nếu lúc này cậu không được ai đó ôm chặt vào lòng thì có lẽ cậu cũng sẽ không khóc nhiều đến mức này.
Bờ vai này rất thích hợp để dựa vào mà khóc.
Bờ vai có dấu vết của sự rèn luyện làm tây trang hơi căng ra, cánh tay to khoẻ rất có cảm giác an toàn. Mộ Cảnh Dật còn khẽ khàng vỗ lưng cho Ninh Cửu, cực kỳ kiên nhẫn an ủi cậu.
Mộ Cảnh Dật đặt cậu ngồi xuống sô pha mềm mại, sau đó lấy tăm bông bôi thuốc cho cậu.
Trên cổ tay trắng trẻo có một vòng dấu đỏ trong như cậu mới bị trói bằng còng tay vậy.
Những chỗ không bị trầy da cũng hơi ửng hồng, làm nổi bật vết đỏ khiến nó hệt như một kiểu trang trí khắc trên làn da trắng nõn của mèo con. Đặc biệt là những vết dây hồng hồng trên eo cậu, nó khẽ run rẩy theo từng làn hô hấp khiến yết hầu Mộ Cảnh Dật ngứa ngáy.
Mộ Cảnh Dật tằng hắng một tiếng, giọng nói vốn là kiểu trầm ấm trưởng thành giờ lại hơi khàn thêm một chút: "Giờ em còn khó chịu không?"
Ninh Cửu mạnh mẽ lắc đầu, sợ đến mức đôi tai run rẩy.
"Chỉ là em ngồi đó rất lâu nhưng vẫn không có ai giúp em... Em muốn tự mình thoát ra nhưng càng lúc càng bị trói chặt hơn."
Mèo con càng nói càng buồn bã, nhỏ giọng thì thầm: "Em chỉ cảm thấy sợi len chơi vui lắm, ném nó lên rồi xoay quanh, kéo sợi len chạy chạy, không biết sao hồi lại tự trói chính mình luôn."
Giọng cậu yếu ớt như muỗi kêu, nhỏ đến mức Mộ Cảnh Dật phải nhích về trước một chút mới nghe được.
"Em chưa từng thấy món đồ chơi nào như vậy, vừa dài vừa mỏng mà có thể di chuyển nữa. Nên trong phút chốc không có để ý, thế là..."
 
Mộ Cảnh Dật dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ do bị sợi len siết trên má cậu. 
Ninh Cửu cụp mắt, bỗng thấy vết nước mắt trên cổ áo vest màu xanh nước biển của anh.
Vết nước đậm màu trên chất vải cao cấp rất dễ thấy, lúc này Ninh Cửu mới nhận ra cậu làm dơ quần áo của anh rồi.
"Em, cái này! Quý ngài mau cởi áo vest ra đưa cho em đi, mai em sẽ giặt ngay."
Đương nhiên Mộ Cảnh Dật sẽ không để Ninh Cửu làm việc này. Anh xoa đầu cậu, đáp: "Em đừng lo, người chuyên giặt quần áo sẽ có phương chuyên nghiệp."
"Nhưng mà nếu không giặt sạch..."
Đồ vest của anh vừa nhìn đã biết rất đắt, Ninh Cửu cảm thấy mình không thể nào mua đền nổi.
"Em đừng lo nữa, tôi cũng không chỉ có mỗi bộ này mà."
Cảm xúc của Mộ Cảnh Dật ổn định đến mức làm bé mèo ngạc nhiên. Anh giống như gặp bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không bao giờ mất khống chế cảm xúc vậy, vĩnh viễn nắm chặt mọi chuyện trong lòng bàn tay.
Cho dù mèo con có ồn ào đến đâu thì anh đều bao dung tất cả những lỗi lầm và chút tính khí của cậu vậy.
Ninh Cửu không yên tâm hỏi một câu: "Thật sự không quan trọng sao ạ?"
"Vết thương của em quan trọng hơn. Nếu em cảm thấy cắt bộ vest này ra chơi mà vui thì tôi cũng có thể cho em cắt nó."
"Không cần cắt đâu.."
Bé mèo con ngoan ngoãn đã cứu vớt "sinh mệnh" một bộ vest cao cấp.
Mộ Cảnh Dật cười nói: "Vậy phải làm sao em mới có thể vui vẻ đây?"
Đôi tai mèo khẽ nhúc nhích một chút, mèo con thật sự đang nghiêm túc tự hỏi. Đôi mắt xanh thẳm đảo một vòng, bỗng nhiên sáng lên.
Ninh Cửu nhích nhích lại gần anh, nở nụ cười trong sáng.
Cậu giang tay ra với Mộ Cảnh Dật, đôi mắt sáng ngời: "Vậy ngài ôm bé mèo một chút nhé."
Mộ Cảnh Dật cởi áo vest ra, sau đó ôm eo cậu, ấn cái đầu mèo xù xù vào trong lồng ngực mình.
Sau khi cởi áo khoác vest ra thì độ dày của áo sơ mi vừa đủ để truyền hơi ấm từ người ra.
Ninh Cửu rơi vào lồng ngực ấm áp, thoải mái đến mức khẽ thở dài một tiếng mềm mại. Cái đuôi mèo bông xù phía sau nhẹ nhàng phe phẩy có quy luật.
Cậu cọ cọ ngực Mộ Cảnh Dật, thoả mãn vòng tay ôm eo anh.
Đai đeo cố định tay áo sơ mi trên người Mộ Cảnh Dật làm Ninh Cửu thấy hơi cộm.
Món đồ trông rất có cảm giác cấm dục lại trở thành món đồ chơi mới lạ trong mắt Ninh Cửu. Cậu tò mò giơ tay kéo nhẹ đai giữ tay áo có lực đàn hồi ra một khoảng nhỏ sau đó thả trở về.
Ninh Cửu ngẩng đầu lên, cằm tựa vào ngực Mộ Cảnh Dật. Mèo con vừa nói vừa cười hỏi anh: "Ngài có đau không ạ?"
"Thoải mái lắm, em muốn chơi thì cứ chơi đi."
Mộ Cảnh Dật mềm lòng xoa đầu cậu rồi trượt tay xuống vỗ vỗ lưng cậu.
Mèo con bị nhốt trong nhà xưởng đóng kín nên luôn rất tò mò với thế giới này. Thấy cái gì lạ lạ đều có thể ngồi chơi trong thời gian dài.
Mộ Cảnh Dật ôm mèo con, để cậu tiếp tục chơi với đai giữ tay áo sơ mi của mình.
Cánh tay anh dần thấy hơi đau, nhưng thấy mèo con đã hoàn toàn bị món đồ này hấp dẫn sự chú ý nên anh cũng không lên tiếng cắt ngang cậu.
Sự hiểu biết của mèo con với thế giới này giống như tờ giấy trắng vậy. Bức tường cao của nhà xưởng đã cản trở mèo con thăm dò thế giới, còn bên trong đó chỉ có tối tăm và sợ hãi vĩnh viễn.
Lần đầu tiên Mộ Cảnh Dật nảy sinh suy nghĩ này. Anh muốn nuôi mèo con lại một lần nữa.
———
*Đai đeo giữ tay áo sơ mi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com