Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Diệp Đinh chọn một cửa hàng nội thất cao cấp rồi gọi trước, sau khi bên kia chuẩn bị xong mới đưa Giang Tuần qua đó. 

"Xin chào hai vị, đây là danh sách sản phẩm của chúng tôi bao gồm cả các sản phẩm chưa trưng bày, hai vị có thể xem qua trước." 

"Cảm ơn." 

Giang Tuần đưa tay nhận danh sách, còn chưa lật được hai trang đã bị Diệp Đinh kéo cổ tay. 

"Cái sofa này không tệ, chúng ta xem thử xem." 

Diệp Đinh vừa mắt một chiếc sofa màu trắng gạo to khoảng ba người ngồi, anh kéo Giang Tuần ngồi xuống để cậu cảm nhận thử độ đàn hồi của sofa. 

"Thế nào, đàn hồi tốt đúng không?"

Giang Tuần ấn ấn mặt ghế, sầu lo: "Màu trắng có thể hơi khó làm sạch không?" 

Nhân viên hỗ trợ đứng một bên cười nói: "Chúng tôi còn những màu khác nữa, xanh nhạt, vàng nhạt, xanh lam đậm, hại vi có thể dời bước qua bên kia xem thử." 

"Được, chúng ta đi xem thử cái khác." 

Diệp Đinh nắm chặt tay cậu bước đi. 

Hai người đi ngắm cả một buổi chiều, cửa hàng nội thất này cực kì rộng Giang tuần ở trong đó ngắm đến hoa cả mắt, nhìn gì cũng thấy thích. Cuối cùng chọn được một chiếc sofa da thuộc màu xanh nhạt, một bàn trà màu vàng nhạt và một chiếc đèn treo tường màu trắng. 

Phòng bếp và phòng ngủ sẽ được thiết kế riêng, kiến trúc sư sẽ căn cứ vào diện tích phòng rồi thiết kế nội thất. 

"Tuần sau chúng tôi sẽ làm xong bản thiết kế sơ bộ, đến lúc đó sẽ gửi cho ngài qua điện thoại. Có yêu cầu chỉnh sửa gì ngài cứ trao đổi với tôi là được." 

Kiến trúc sư vuốt hai bên ria mép, tươi cười hòa ái. 

"Cảm ơn, vậy đồ nội thất tôi đã chọn -" 

"Thứ sáu tuần sau sẽ giao đến cho ngài, bao gồm cả lắp đặt, đến lúc đó có người ở nhà là được." 

Giang Tuần gật đầu. Lúc này nhà thiết kế lại lấy ra một hộp quà tặng từ dưới bàn, cười cười đưa cho cậu. 

"Đây là quà tặng dành cho khách quý của chúng tôi, mong hai vị nhận lấy."

Diệp Đinh đang đứng nghiên cứu một cái bình hoa lưu ly trên bàn, nghe thấy câu này thì chuyển tầm mắt nhìn sang hộp quà trên tay Giang Tuần. 

Giang Tuần có chút ngơ ngác mở hộp ra, bên trong là một cặp gối tình nhân màu đỏ. Cậu xấu hổ mà đậy nắp hộp lại, rối rít nói: "Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải --" 

"Món quà này khá đẹp đấy, cảm ơn nhé." Diệp Đinh ôm lấy vai cậu, vui vẻ cầm lấy hộp quà, "Đi thôi, buổi tối chúng ta còn phải quay lại đoàn phim đó." 

Ra khỏi cửa hàng nội thất, Giang Tuần vẫn còn hơi thấp thỏm. 

"Nhà thiết kế kia hình như đã nhìn ra quan hệ của chúng ta, anh ta sẽ không bán tin đồn cho mấy bên tung tin chứ?" 

"Yên tâm, anh ta cũng là gay, sẽ không nói bậy." 

Diệp Đinh ôm vai cậu, hai người đang định đi về phía thang máy thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói mang vẻ ngạc nhiên. 

"Diệp Đinh?"

Một người đàn ông với gương mặt tuấn tú, thân cao chân dài bước ra từ chỗ ngoặt. Đằng sau hắn còn có một trợ lý nam xách túi lớn túi nhỏ. 

"Diệp Đinh, đúng là anh rồi." 

Trên mặt người đàn ông nở nụ cười, vội vàng bước tới.

"Từ sau lần hợp tác trước chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi." Người đàn ông nói xong, lúc này mới chú ý đến Giang Tuần bên cạnh Diệp Đinh, hắn cong khóe môi cười với Giang Tuần. 

"Cậu là bạn học của Diệp Đinh đúng không, tôi thấy ảnh chụp chung của hai người trên hot search." 

Lần đầu tiên nhìn người đàn ông này Giang Tuần đã cảm thấy hơi quen mắt, hình như thường xuyên thấy trên quảng cáo TV. Cậu quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Đinh một cái, biểu cảm hoang mang. 

Người đàn ông chủ động giơ tay về phía cậu giới thiệu bản thân, "Tôi tên Yến Thanh, cậu là Giang Tuần nhỉ?"

Giang Tuần cười ừ một tiếng, bắt tay với hắn. Tất nhiên cậu nhìn ra tất cả sự chú ý của Yến Thanh đều dính trên người Diệp Đinh, rõ ràng đang bắt tay với mình nhưng mắt lại thường xuyên liếc về phía Diệp Đinh. 

Đáy mắt Diệp Đinh ẩn ẩn một chút mất kiên nhẫn. 

Thời điểm đóng phim trước, Yến Thanh luôn tỏ vẻ tốt với anh quá mức, buổi tối thậm chí còn đến phòng khách sạn tìm anh. Diệp Đinh ghét nhất là loại người lì lợm la liếm này, dứt khoát chặn người ngoài cửa. 

Vốn dĩ cho rằng kết thúc hợp tác sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, không ngờ dạo một vòng trung tâm thương mại cũng có thể đụng phải, thật đen đủi. 

"Diệp Đinh, gặp nhau cũng là có duyên hay là chúng ta đến quán cafe ngồi một lát?" Đôi mắt hồ ly của Yến Thanh nhìn thẳng vào Diệp Đinh. 

Tuy rằng hắn là tiểu sinh đang hot nhưng cũng chỉ có ảnh hưởng ở trong mảng truyền hình. Mà Diệp Đinh thì không giống vậy, anh là tam kim ảnh đế, trong giới điện ảnh là người nóng bỏng tay, vô số đạo diễn lớn và các IP nổi tiếng đều tranh nhau cướp người. 

Lần trước tiếp cận tuy rằng bị từ chối nhưng Yến Thanh vẫn không cam lòng muốn thử lại lần nữa. Hắn tha thiết muốn leo lên cây rụng tiền Diệp Đinh này, thích nhan sắc của anh chỉ là một phần, quan trọng nhất là những tài nguyên mà anh có thể mang đến. 

Diệp Đinh căn bản không thèm liếc hắn ta, chỉ tập trung nhìn Giang Tuần. 

"Cậu khát không? Có muốn uống chút gì đó không?"

"Được thôi." 

Giang Tuần quay sang Yến Thanh, tươi cười ôn hòa, "Yến tiên sinh, chúng ta đi thôi." 

Tiệm cafe. 

Thấy Giang Tuần đi vào vệ sinh, Yến Thanh lắc ly cafe trong tay, vẻ mặt hiện chút tủi thân nhìn Diệp Đinh ngồi đối diện. 

"Mới mấy tháng không gặp thôi, dù sao cũng là đồng nghiệp cũ, anh cũng lạnh nhạt với tôi quá rồi đó?"

Hắn hơi chu môi lên, ra vẻ làm nũng xem Diệp Đinh có mềm lòng không. Nhưng người đàn ông đối diện vẫn duy trì ánh mắt lạnh lẽo như cũ, đến liếc cũng không thèm liếc hắn một cái. 

"Đã là đồng nghiệp cũ rồi, cần phải nhiệt tình à? Dù sao về sau cũng sẽ không tiếp xúc nữa." 

"Anh nói như vậy làm tôi đau lòng lắm đó." 

Yến Thanh nhăn mày lại, có chút ai oán nhìn anh, "Diệp Đinh, tôi cũng không tin anh thanh tâm quả dục. Mọi mặt của tôi có chỗ nào không đủ tốt mà anh ghét bỏ?"

Diệp Đinh cười nhạt một tiếng, "Mọi mặt của cậu tốt? So với người ấy của tôi thì kém xa." 

Đồng tử của Yến Thanh mở lớn, không dám tin mà nhìn, "Anh... yêu đương rồi?"

Người đàn ông này trước nay đều thanh lãnh đạm mạc, tránh xa tai tiếng, vậy mà yêu đương rồi? 

"Cậu ta là người trong giới à? Hay là người quen cũ của anh?"

Ngọn lửa ghen ghét trong lòng Yến Thanh bùng lên, hắn trước giờ luôn tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu, sao có thể chấp nhận việc người đàn ông mình để ý bị người khác nẫng tay trên?

Diệp Đinh uống một ngụm cafe, biểu cảm lạnh nhạt, " Không thể tiếp lời."

Ngực Yến Thanh phập phồng vài cái, tức giận đến mức nãy sinh suy nghĩ ác độc, siết chặt ngón tay. Rốt cuộc là ai có thể khiến Diệp Đinh trân quý, bảo vệ kín kẽ không để lọt gió như vậy.

Một suy nghĩ âm u đột nhiên nảy ra. Yến Thanh nhẹ nhàng cười, đáy mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo. 

"Coi như anh yêu rồi đi nữa, nhưng anh thường xuyên ra ngoài đóng phim không thể tránh được việc ở xa cậu ta nhỉ?" Hắn nói với giọng điệu quyến rũ, chớp chớp mắt với Diệp Đinh, "Chẳng lẽ anh không có lúc thấy cô đơn sao?"

Diệp Đinh lạnh lùng nhìn hắn. 

"Tôi ở ngay khách sạn gần đây..." Yến Thanh lấy từ trong túi ra một cái thẻ phòng, đang định đẩy về phía tay Diệp Đinh thì một bàn tay thon dài đột ngột duỗi ra đè lại cái thẻ phòng ấy. 

Giang Tuần không biết đã quay lại khi nào, cậu ngoài cười trong không cười nhét thẻ phòng lại vào tay Yến Thanh. 

"Yến tiên sinh, xin giữ tự trọng." 

Cậu đã sớm đoán ra Yến Thanh có mưu đồ với Diệp Đinh, bước ra từ toilet, cậu đứng ở chỗ ghế dài gần đó trong chốc lát, muốn xem thử phản ứng của Diệp Đinh. Nếu tên này dám thể hiện ra chút dao động nào cậu sẽ...

Thật ra cậu chưa hề nghĩ tới sẽ phải ứng phó thế nào. Diệp Đinh ở trong giới bao năm nay, gặp kiểu dụ hoặc này chắc chắn nhiều không đếm xuể, cậu có thể làm gì đây? Dùng ly hôn để uy hiếp anh, hay là làm to chuyện đến long trời lở đất? 

Đó đều không phải tính cách của cậu. 

Nếu có một ngày Diệp Đinh thật sự thích người khác... Có lẽ cậu chỉ biết yên lặng rời đi thôi.  

Vừa nghĩ đến đó, Giang Tuần ngước mắt lên đã thấy Yến Thanh cười quyến rũ với Diệp Đinh sau đó lấy ra một cái thẻ phòng. 

Giây phút đó, ôn hòa nhường nhịn, bình tĩnh lý trí gì đó đều bị Giang Tuần né ra sau đầu. Máu nóng dồn lên não, Giang Tuần lạnh mặt bước đến đè lên cái thẻ phòng kia. 

Dám mơ đến người của cậu, chán sống đấy à?

Thấy Giang Tuần nổi giận đùng đùng xuất hiện, hai mắt Diệp Đinh sáng lên, vẻ lạnh lẽo như băng sương trên mặt trong giây lát tan thành một hồ nước xuân. 

"Sao cậu đi lâu vậy, mình chờ đến mốc người rồi đây này."

"Hai người..."

Yến Thanh nhìn vẻ mặt chiếm hữu của Giang Tuần,  mơ màng hiểu ra có gì đó không đúng. 

Người ấy mà Diệp Đinh nói không phải là Giang Tuần đấy chứ?

"Cafe uống xong rồi, chúng ta đi thôi." 

Giang Tuần nắm lấy cánh tay Diệp Đinh, không hề để ý đến Yến Thanh quay đầu kéo người đi. 

Đến tận khi vào hầm đỗ xe Giang Tuần mới muộn màng nhận ra mình đang làm gì. Bây giờ cậu vẫn đang nắm lấy cánh tay Diệp Đinh, vẻ mặt lập tức bối rối buông tay anh ra. 

Lên xe, Diệp Đinh không vội khởi động xe mà cười nhìn cậu, "Sao không nắm nữa?"

Giang Tuần đối xử với người ngoài luôn lễ phép, nho nhã. Anh cho rằng cho dù Giang Tuần không thích Yến Thanh cũng sẽ không thể hiện ra, ai ngờ cậu lại khác thường như vậy, trực tiếp trở mặt với Yến Thanh.

Tên nhóc này cuối cùng cũng ngộ ra, bắt đầu ghen rồi?

"Lỡ như bị chụp được sẽ ảnh hưởng không tốt." Vành tai Giang Tuần ửng đỏ, cúi đầu giả vờ xem thiết kế. 

Đáy lòng Diệp Đinh thỏa mãn ngọt ngào như ăn mật ong. 

"Cậu yên tâm, mình và Yến Thanh không có gì. Đều là hắn đơn phương lì lợm la liếm, mình đã bị hắn làm phiền đến phát cáu lâu rồi."

Động tác lướt điện thoại của Giang Tuần hơi khựng lại, có chút do dự ngẩng đầu nhìn anh, "Trước đây khi cậu đi đóng phim còn có người khác cũng như Yến Thanh sao?"

Nụ cười trên mặt Diệp Đinh cứng lại. 

Giang Tuần nhìn biểu cảm của anh là đoán được đáp án, hừ nhẹ một tiếng, "Xem ra thầy Diệp rất được chào đón đấy nhỉ." 

"Lu giấm của thầy Giang hôm nay đổ nhiều quá."

Diệp Đinh hơi nheo mắt, vươn sang duỗi tay nhéo mặt Giang Tuần. 

"So mức độ được chào đón, thầy Giang hình như cũng không kém cạnh thì phải? Lương Vi, Trang Ngạn, còn có người mà Chu Mộ giới thiệu... tên gì ta?"

"Thẩm Du?" Giang Tuần cố gắng nhớ lại. 

Diệp Đinh không vui nhìn chằm chằm cậu, "Thấy chưa, cậu còn nhớ rõ tên người ta. Chỉ gặp một lần thôi mà giờ còn nhớ mãi không quên à?"

Giang Tuần vội vàng giải thích: "Mình nhớ tên anh ta là vì cái tên đó dễ nhớ. Không có gì khác."

Diệp Đinh hừ lạnh một tiếng, "Phải không, mình không tin." 

Vốn dĩ là cậu chất vấn Diệp Đinh trước mới đúng, kết quả tên này lại lật chuyện cũ lên mà ghen tuông. Giang Tuần cũng không biết phải làm sao với anh. 

Đến khi bay về thành phố N, tới khách sạn rồi Diệp Đinh vẫn xụ mặt. Thấy người ta sắp xoay người đi vào phòng bên cạnh, Giang Tuần chỉ đánh kéo tay anh. 

"Có chuyện gì?"

Diệp Đinh ra vẻ lạnh lùng. 

Giang Tuần thấy hành lang không có ai qua lại, nhẹ giọng nói: "Mình muốn đi tắm."

"Cậu tắm thì cứ tắm đi, mình phải về cất hành lý."

Ngực Giang Tuần phập phồng vài cái, hai mắt đen láy nhìn anh, "Cậu... có muốn cùng nhau không?"

Yết hầu Diệp Đinh giật giật, vốn định giả vờ rụt rè một chút lại thấy Giang Tuần xoay người trở về phòng, anh vội vàng đuổi theo vào phòng, tiện tay ném hành lý sang một bên. 

Vành tai Giang Tuần đã đỏ lựng lên, ý mời mọc này là gì không cần nói cũng biết. Diệp Đinh đứng sau lưng hai mắt sáng rực nhìn cậu, trực tiếp cùng cậu bước vào phòng tắm. 

Vừa mới bước vào Giang Tuần đã bị Diệp Đinh đè lên vách tường gạch men lạnh băng, mạnh mẽ hôn môi. 

Giang Tuần cảm nhận được hơi thở của anh, không nhịn được chủ động hé môi khiến anh hôn càng sâu hơn. 

Sương mù dần dần làm mở cửa kính. 

Dưới vòi sen trong phòng tắm nhỏ hẹp, Diệp Đinh nâng mặt cậu, môi hơi lùi lại, đang định cởi nút thắt của Giang Tuần thì người nọ lại duỗi tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên... 

Đến tận ngày đóng máy, tâm trí Diệp Đinh vẫn đọng lại dự vị của buổi tối mất hồn đó. 

Nửa tháng sau đó lịch quay kín mít, anh và Giang Tuần không có cơ hội thân mật. 

Cuối cùng cũng đóng máy, đồ nội thất mà Giang Tuần đặt đã giao đến, Diệp Đinh gấp không chờ nổi mà trở về Giang thành. 

Hai người vào nhà mới trước, phòng khách đã được bày trí nội thất trông sạch sẽ, tao nhã. Giang Tuần ném chìa khóa lên bàn trà, dùng điện thoại mở một bài nhạc nhẹ, thoải mái ngồi lên chiếc sofa mới tinh màu xanh nhạt.

Diệp Đinh cũng ngồi xuống bên cạnh, duỗi tay ôm lấy vai cậu. 

"Vào nhà mới rồi có phải nên ăn mừng chút không?"

"Anh muốn ăn mừng thế nào?"

Diệp Đinh cong môi cười, cúi người hôn lên môi cậu. 

Nhưng đúng lúc này, cửa lớn bất chợt 'cạch' một tiếng mở ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com