Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit by meomeocute

Lần trước uống say, tạm coi là lời nói hồ đồ lúc say. Nhưng lần này thì khác, hắn không chỉ không uống giọt rượu nào, mà đầu óc còn đặc biệt tỉnh táo. 

“Ừm.” Giọng Quan Minh vẫn lạnh nhạt như cũ: “Là ta chủ động theo đuổi.” 

Nghe vậy, Kính Huyền đầy vẻ hâm mộ, không kìm được than thở một câu: “Sau này ta cũng mong người ta thích sẽ thích lại ta.” 

Chúc Phương thì hoàn toàn bất ngờ, hắn không ngờ mình lại có thể nghe được chính miệng Quan Minh thừa nhận. 

Có lẽ vì khoảng cách quá gần, câu này giống như được nói ngay sát tai hắn. 

Quan Minh vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh Chúc Phương, liền thấy Kính Huyền đẩy đĩa cá trắng hấp ở cạnh bàn về phía hắn. 

Kính Huyền nháy mắt với hắn, cười nói: “Đây là đại sư huynh cố ý để dành cho nhị sư huynh.” 

Quan Minh nhìn về phía Chúc Phương, khẽ mấp máy môi: “Cảm ơn.” 

Chúc Phương hoàn hồn đáp lại: “Không cần cảm ơn.” 

Trong mắt người khác, bọn họ trông chẳng khác nào một đôi đạo lữ hòa thuận kính trọng nhau, tình cảm mặn nồng. 

“Hai người đã là đạo lữ rồi, còn khách sáo như vậy.” Kính Huyền nói rồi hỏi tiếp: “Nhị sư huynh, huynh đã tìm được lão gác đêm đó chưa?” 

Quan Minh gật đầu. 

“Hắn đã nói những gì? Có giống với lời Bạch Thái kể không?” 

“Ừm. Hắn nói đã thấy cái bóng đó ở cả Thượng Hà Nhai và Hạ Hà Nhai trên sông Bạch Hà.” 

“Là bóng người sao?” 

“Không chắc.” 

“Nếu không chắc thì lát đi xem là biết thôi.” Nghe đến đây, Chúc Phương nhập hội trò chuyện: “Biết đâu có thể phát hiện được chút manh mối.” 

“Đại sư huynh nói đúng, đã từng xuất hiện thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.” Kính Huyền tán thành: “Sắp đến giờ Tý rồi, lát nữa ta đến Thượng Hà Nhai, hai người đi Hạ Hà Nhai.” 

“Được.” 

Đêm khuya thanh vắng, trên trời ngay cả một ngôi sao cũng không thấy. 

Gần đây yêu quái quấy phá, hễ trời vừa tối, người dân liền đóng cửa chặt kín, cả trấn Bạch Ngư yên ắng vô cùng. 

Kính Huyền một mình đến Thượng Hà Nhai, còn Chúc Phương và Quan Minh thì đến Hạ Hà Nhai. 

Ven đường dựng những chiếc đèn đá, thỉnh thoảng có cơn gió đêm thổi qua, ánh nến trong đèn lay động không yên. 

“Chuyện đó…” Chúc Phương ủ ê một hồi lâu, ngập ngừng mở lời: “Những lời tối qua, ngươi còn nhớ không?” 

“Hửm?” Quan Minh mặt không đổi sắc hỏi lại: “Lời nào?” 

Xem ra là không nhớ thật. 

Chúc Phương thở phào nhẹ nhõm. 

Uống say liền quên sạch, vẫn tốt hơn hắn. 

Đến giờ hắn vẫn còn nhớ cảnh Quan Minh giúp hắn đỡ con chim kia, càng muốn quên đi thì lại càng rõ ràng. 

“Thật ra cũng không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi chút chuyện về ngươi và tiểu sư muội.” Chúc Phương gạt bỏ hình ảnh đó khỏi đầu, giả vờ thoải mái nói: “Hôm ấy ngươi không đến hẹn, ta và Kính Huyền thấy hai người các ngươi ở hội đèn.”

“Xin lỗi, là ta thất hẹn.” Nói xong, Quan Minh giải thích: “Lúc đó Thiên Ẩn Tử sư thúc vội vàng tìm ta, nên ta đã đến Thiên Ẩn Phong.” 

“Không sao, ngươi đã giải thích với ta rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” 

Hắn là đại sư huynh, làm sao lại để ý mấy chuyện lặt vặt này. 

Quan Minh khẽ “ừm” một tiếng, không biết đang nghĩ gì, rồi tiếp tục chủ đề khi nãy: “Ta chỉ nhớ tối qua có uống rượu, sau đó thì không nhớ gì nữa.” 

“Sau khi ta hỏi xong, ngươi liền ngủ mất, dĩ nhiên không nhớ được.” 

Quan Minh nhìn hắn, trong lòng vẫn còn nghi hoặc, chỉ vào môi mình, nghiêm túc hỏi: “Vậy sư huynh có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không?” 

Còn có thể là chuyện gì nữa! Không phải là do ngươi tùy tiện hôn người ta sao! 

“Chuyện này…” Chúc Phương không tự nhiên dời mắt đi, tùy tiện viện một cái cớ: “Muỗi.” 

“Hửm?” 

“Đúng, muỗi cắn.” 

“Vậy sao.” 

Chúc Phương gật đầu: “Ừ, chính là như vậy.” 

Thấy hắn trông rất chắc chắn, Quan Minh không tiếp tục truy hỏi nữa. 

Hai người men theo Hạ Hà Nhai đi một đoạn, nhưng không thấy yêu quái như lời đồn. 

Sắp đến bờ sông, đột nhiên một cơn gió lạnh ập tới. Cùng lúc đó, hai bên lồng đèn đá đều đồng loạt tắt ngóm, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. 

“Sư đệ?” 

“Nhị sư đệ?” 

“Ngươi còn ở đó không?” 

Gọi mấy tiếng mà không thấy ai trả lời, Chúc Phương dứt khoát gọi thẳng tên: “Quan Minh.” 

Lạ thật, rõ ràng vừa rồi người còn ở ngay bên cạnh hắn. Dù có bước nhanh hơn một chút, nhưng khoảng cách cũng chỉ nửa trượng. 

Chúc Phương quay đầu đi vài bước, bất ngờ va phải một lồng ngực lạnh buốt. Mùi đàn hương nhàn nhạt này, ngoài Quan Minh ra thì còn ai vào đây nữa. 

“Ta còn tưởng ngươi đi đâu rồi.” Chúc Phương hít một hơi lạnh, xoa xoa trán bị va đau, trong giọng nói có chút oán trách: “Vừa rồi sao không lên tiếng?” 

“Đụng đau à?” 

“Bây giờ đỡ rồi.” Chúc Phương nghe giọng hắn có chút kỳ lạ, bèn để tâm hơn, cố ý hỏi: “Ngươi sao vậy?” 

“Không có gì.” 

Không có gì á, giọng này rõ ràng là đang run. Chỉ có điều Quan Minh vốn lạnh lùng, lại ít nói, nếu không nghe kỹ thì khó mà nhận ra. 

Chẳng lẽ… nhị sư đệ cao ngạo lạnh lùng của hắn sợ bóng tối? 

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Chúc Phương liền quyết định xác nhận. Hắn vừa tiến sát Quan Minh vừa hỏi: “Sao đèn lại tắt đột ngột vậy? Không phải là yêu quái sắp xuất hiện chứ.” 

Sắp chạm vào đầu ngón tay lạnh băng của Quan Minh thì đối phương lập tức thu tay lại. Đồng thời, Chúc Phương cũng cảm nhận được cơ thể Quan Minh căng cứng. 

Hắn đoán không sai. 

Quan Minh thực sự sợ bóng tối. 

Chúc Phương không tiếp tục thử nữa, ngày trước hắn cũng sợ bóng tối, sợ rất nhiều thứ vô hình. Nhưng từ khi chỉ còn một mình, hắn dần dần quen với đêm đen. 

Quan Minh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh đáp: “Không có yêu quái.” 

“Nếu không phải yêu quái thì là gì, chẳng lẽ là gió thổi?” 

“Ừ.” 

Quan Minh trong bóng tối càng ít nói hơn, như thể sợ nói nhiều sẽ bị phát hiện. 

Dĩ nhiên, Chúc Phương cũng không có ý định vạch trần. 

“Phía trước chính là Bạch Hà.” Nhìn thấy đom đóm bay lượn trong bụi lau, Chúc Phương chợt nảy ra một ý, nói: “Ngươi đợi ở đây, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Nhớ đứng yên tại chỗ, không được bước đi dù chỉ một bước.” 

“Ừ.” 

“Sư huynh sẽ về nhanh thôi.” Đi được hai bước, Chúc Phương lại quay đầu nhắc nhở lần nữa: “Nhớ kỹ, không được bước đi dù chỉ một bước!” 

“Được.” 

Đêm đen kịt, giơ tay không thấy năm ngón. Gió đêm lùa qua mái tóc và tai, Quan Minh yên lặng chờ tại chỗ. 

Hắn thử nhấc chân, nhưng hai chân như bị đổ chì, mãi không thể bước ra. Cứ như chỉ cần tiến thêm một bước, hắn sẽ rơi vào vực sâu không đáy. 

Sau vô số lần thử, cuối cùng Quan Minh cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, là đại sư huynh của hắn đã quay lại. 

Ngay lúc đó, trước mắt bỗng sáng lên. 

“Nhìn này, đom đóm ta vừa bắt được.” Vì chạy vội, Chúc Phương vẫn còn thở dốc khi nói chuyện. Hắn lấy túi Càn Khôn ra, giơ lên trước mặt Quan Minh: “May mà túi này của ta màu trắng, đẹp không?” 

Những con đom đóm sáng rực, có con đậu trên tóc, có con dừng lại trên vai. Phần còn lại bị nhốt trong túi Càn Khôn, lấp lánh ánh sáng mờ ảo. 

Dưới ánh sáng đó, là một gương mặt tràn đầy ý cười. 

Quan Minh khẽ gật đầu: “Đẹp.”

"Bên kia còn rất nhiều, toàn là đom đóm như thế này." Chúc Phương cẩn thận thả ra vài con, để chúng đậu trong lòng bàn tay, rồi đưa túi Càn Khôn cho Quan Minh, "Ngươi cầm cái này, như vậy có thể nhìn thấy đường rồi. Yêu quái vẫn chưa xuất hiện, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Bờ sông."

"Được, vậy đi thôi."

Chúc Phương đi trước, đom đóm bay theo vạt áo của y.

Quan Minh nhìn chằm chằm bóng lưng ấy, bất giác xuất thần.

Hắn vô thức đưa tay chạm vào môi, lại liếc nhìn túi Càn Khôn đựng đầy đom đóm, rồi nhanh chóng đuổi theo bước chân của Chúc Phương.

Đúng như Chúc Phương nói, bên bờ sông có nhiều đom đóm hơn. Những ánh sáng lấp lánh rải rác trên mặt nước, chiếu sáng một góc trời nhỏ bé.

Mặt nước vốn yên tĩnh không gợn sóng, nhưng khi bọn họ đến gần, từng vòng gợn sóng bắt đầu lan tỏa.

Chỉ thấy Quan Minh lặng lẽ niệm khẩu quyết, ngay sau đó, dòng nước như những con cá nhỏ trong suốt từ dưới sông trồi lên.

Cảnh tượng trước mắt khiến Chúc Phương cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, bất giác nhớ lại giấc mơ trước đó.

Quan Minh hỏi dòng nước: "Là yêu quái gì?"

Dòng nước ngoan ngoãn luồn qua các ngón tay hắn, tràn đầy sự kính sợ.

Mặc dù đã nghe nói long tộc có thể giao tiếp với nước, Chúc Phương vẫn không khỏi tò mò: "Nó biết sao?"

"Ừm."

Như thể nghe thấy giọng của Chúc Phương, dòng nước chia thành hai luồng vươn về phía y, len lỏi giữa các ngón tay.

"Cũng khá thú vị đấy."

Quan Minh vừa kết thúc giao tiếp với dòng nước, quay đầu lại thì thấy một dòng nước khác đang liếm láp ngón tay Chúc Phương, lập tức lạnh lùng buông hai chữ: "Trở về."

Như bị dọa sợ, dòng nước nhanh chóng rụt lại, chảy về sông.

Chúc Phương đơn thuần cảm thấy thú vị, không mấy để tâm, ngẩng đầu hỏi Quan Minh: "Thế nào? Là yêu quái gì?"

"Hồ yêu."

Vừa dứt lời, trên bầu trời Thượng Hà Nhai lóe lên một tia kiếm quang màu trắng, lờ mờ còn nghe thấy tiếng giao chiến.

Nhìn hướng kiếm quang, có lẽ Kính Huyền đã giao đấu với yêu quái.

Hai người lập tức rời khỏi bờ sông, quay lại Hạ Hà Nhai.

Những chiếc đèn đá dọc phố đã sáng trở lại, trên đường vẫn yên tĩnh như lúc họ đến.

Khi cả hai chuẩn bị chạy đến Thượng Hà Nhai, ở góc phố phía trước bỗng có một cái bóng dài lướt qua, di chuyển với tốc độ cực nhanh về hướng khác.

Trông giống hệt một cái đuôi hồ ly.

"Là hồ yêu!"

"Ừm."

"Chúng ta có đuổi theo không?"

"Sư huynh ở lại đây, ta đi một lát rồi về." Quan Minh nói xong, lại bổ sung thêm một câu: "Nhớ đứng yên tại chỗ, không được di chuyển dù chỉ một bước."

Chúc Phương đáp một tiếng, dõi theo bóng dáng hắn biến mất sau góc phố, cuối cùng mới chậm chạp nhận ra có gì đó không đúng.

Câu nói này nghe sao mà quen tai thế nhỉ?

Hình như y vừa mới nói câu đó không lâu.

Khoan đã...

Quan Minh lại bắt chước cách y nói chuyện!

Gió đêm hơi lạnh, đợi hồi lâu vẫn không thấy Quan Minh quay lại, Chúc Phương bắt đầu đi qua đi lại tại chỗ.

Không lẽ đã xảy ra chuyện?

Không đâu không đâu, Quan Minh có hào quang nhân vật chính mà, làm sao có thể gặp chuyện được chứ.

Hay là đi theo xem sao? 

Không được. 

Nhỡ đâu lại đụng phải yêu quái thì sao? 

Yêu quái này không giống mấy tên đạo sĩ Đản Hoàng Phái gì đó, nó ăn thịt người đấy. 

Chúc Phương tuy không sợ bóng tối, cũng chẳng sợ yêu quái. Nhưng y sợ ma, cũng sợ chết, hơn nữa còn quý mạng sống hơn người bình thường. 

Chính vì vậy, sau khi xuyên vào sách, y mới dứt khoát chọn làm một con cá mặn. 

Được sống tốt biết bao, chết rồi thì chẳng còn gì cả, kể cả món lẩu dầu đỏ mà y thích nhất. 

Nhưng mà, Quan Minh lại sợ bóng tối. 

Nếu tình huống vừa rồi lặp lại, hắn mà đối đầu với hồ yêu thì chẳng phải sẽ không có sức chống cự sao? 

Do dự một lúc, Chúc Phương quyết định đi theo xem thử. 

Y rẽ vào góc phố, men theo hướng Hà Nhai mà đi thẳng. Con phố này dường như không có điểm cuối, đi mãi vẫn chưa đến cuối đường. 

Đúng lúc y cảm thấy có gì đó không ổn, phía sau bỗng vang lên một giọng nam nhẹ nhàng. 

"Chúc Phương ca ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi." 

Chúc Phương quay đầu lại, thấy một thiếu niên áo tím. 

Do ánh sáng quá mờ, y không nhìn rõ mặt mũi thế nào, chỉ có thể lờ mờ nhận ra màu sắc của y phục. 

Thiếu niên áo tím bước đến trước mặt y, vẻ mặt đầy vui mừng: "Ca ca có nhớ đệ không?" 

Miệng thì ca ca, mở miệng cũng ca ca, nghe mà Chúc Phương nổi cả da gà. 

Nguyên chủ đúng là có một đệ đệ thứ ba, là tam công tử của Phượng tộc. Vì được Phượng Vương sủng ái, hắn luôn kiêu ngạo ngang ngược trong tộc, quan hệ với nguyên chủ cũng không tốt. 

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể nào gọi y là ca ca được. 

Suy nghĩ một hồi vẫn không ra, cuối cùng Chúc Phương nhịn không được hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, đệ là đệ đệ nào của ta vậy?" 

Thiếu niên áo tím chớp mắt, có chút ấm ức: "Ca ca quên đệ rồi sao?" 

Chúc Phương: Hình như ta vốn dĩ không có người đệ đệ này thì phải... 

Như thể sợ y sẽ bỏ đi ngay lập tức, thiếu niên áo tím kéo lấy vạt áo y, nghiêng đầu hỏi: "Vậy thế này thì sao?" 

Nói xong, trên đầu thiếu niên bỗng mọc ra một đôi tai lông xù. 

Hắn ghé sát đầu lại: "Ca ca sờ thử đi, sờ rồi sẽ nhớ ra ngay thôi." 

Tai? 

Chúc Phương như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay lên chạm vào. 

Cảm giác không tệ, trông có vẻ giống tai hồ ly, y không nhịn được mà xoa thêm mấy cái. 

Khoan đã, tai hồ ly... 

Hồ yêu... 

Mặt Chúc Phương lập tức tái nhợt. 

Sao y lại xui xẻo đụng phải yêu quái chứ, đã vậy nó còn cứ gọi y là ca ca. 

Không chỉ thế, y còn sờ tai yêu quái nữa. 

Không đúng, trong nguyên tác có viết về hồ yêu sao? 

Chúc Phương cẩn thận hồi tưởng lại, đúng là có, nhưng chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt. 

Hồ yêu này tên là Hồ Tuy, là thuộc hạ của Ma Quân, cũng là người mà nguyên chủ đã bí mật liên hệ khi cấu kết với Ma Quân. 

Nói cách khác, hắn sẽ không làm hại nguyên chủ. 

Thế thì y có thể yên tâm rồi. 

Thiếu niên áo tím thấy y xuất thần, liền gọi thêm một tiếng: "Ca ca?" 

Chúc Phương lặng lẽ thu tay về: "Ngươi là Hồ Tuy?" 

Ánh mắt Hồ Tuy lập tức sáng lên, nhào tới ôm chầm lấy y: "Ca ca cuối cùng cũng nhớ ra đệ rồi!" 

"Ừm..." 

Chúc Phương còn đang suy nghĩ cách thoát thân, vừa ngẩng đầu đã thấy Quan Minh đang đứng không xa, không biết đã nhìn bao lâu. 

Y bỗng nhớ lại lời Quan Minh nói trước khi rời đi. 

"Sư huynh ở lại đây, ta đi một lát rồi về." 

"Nhớ đứng yên tại chỗ, không được di chuyển dù chỉ một bước." 

Thế nhưng giờ đây, y không chỉ di chuyển, mà còn ôm chặt lấy hồ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com