Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Edit by meomeocute

Dưới ánh đèn mờ ảo trong Bạch trạch, ba người đều dán mắt vào Hồ Tuy.

"Ta không phải yêu quái ăn thịt người." Hồ Tuy biện bạch: "Đúng là ban đêm ta có ra ngoài dọa họ, nhưng ta không ăn thịt người."

Quan Minh lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói băng giá: "Tại sao?"

"Hả?"

"Ý của nhị sư huynh là," Kính Huyền tiếp lời Quan Minh: "Ngươi nói ngươi không phải yêu quái ăn thịt người, vậy tại sao lại vô cớ đi dọa họ? Lại tại sao xuất hiện ở trấn Bạch Ngư? Chuyện này có vẻ quá trùng hợp."

Hồ Tuy mím môi, khi nhìn thấy Chúc Phương đang ngồi đối diện, đôi mắt hắn lập tức sáng rỡ: "Là vì ca ca."

Chúc Phương không thể tin nổi, chỉ tay vào mình: "Ta?"

"Ừ ừ." Hồ Tuy gật đầu: "Ta làm vậy để thu hút sự chú ý của Linh Sơn Tông. Chỉ cần Linh Sơn Tông biết ở đây có yêu quái xuất hiện, chắc chắn sẽ phái đệ tử tới trấn Bạch Ngư. Đến lúc đó, ta có thể gặp ca ca."

Kính Huyền nhìn Chúc Phương, nhỏ giọng hỏi: "Đại sư huynh, hai người quen nhau sao?"

Nguyên chủ đúng là từng tiếp xúc với Hồ Tuy, nhưng theo diễn biến hiện tại thì quan hệ giữa họ không quá thân thiết.

Chẳng lẽ là Ma Quân có chuyện muốn tìm hắn, nên mới phái Hồ Tuy đến?

Chúc Phương không tiện nói thẳng thân phận của Hồ Tuy, đành tạm thời thừa nhận: "Ừ, có quen, nhưng là chuyện rất lâu rồi."

Vừa dứt lời, Quan Minh bên kia bỗng lên tiếng: "Nếu chỉ để gặp mặt, tại sao không đến Linh Sơn Tông?"

"Bởi vì..." Hồ Tuy bĩu môi: "Vì ta nghe nói ca ca đã thành thân với người khác. Hơn nữa, hôm đó có quá nhiều tu sĩ, ta không dám đến, cũng sợ ca ca không muốn gặp ta, nên mới nghĩ ra cách này."

Thiếu niên mang vẻ mặt u sầu và tủi thân, trông không giống như đang nói dối.

"Nói cách khác, bóng yêu quái xuất hiện năm ngày trước chính là ngươi, nhưng ngươi không hề gây hại đến ai, còn yêu quái thực sự ăn thịt người là kẻ khác." Kính Huyền nói: "Có đúng vậy không?"

"Ừm." Hồ Tuy gật đầu.

"Vậy ngươi có bằng chứng nào để chứng minh bản thân không? Ngươi có biết yêu quái thật sự là ai không?"

"Ta... ta không biết." Hồ Tuy đáp: "Nhưng ta biết chỗ có hài cốt của những người đó, ta có thể dẫn các ngươi đi."

Nghe vậy, ba người liếc nhìn nhau.

"Được." Kính Huyền nói rồi quay sang Chúc Phương và Quan Minh, ánh mắt mang theo ý hỏi: "Chúng ta đi ngay bây giờ sao?"

Chúc Phương cũng nhìn Quan Minh, ngáp một cái: "Lại phải ra ngoài sao?"

Nhưng Quan Minh không nhìn hắn, chỉ lạnh mặt đứng dậy: "Tối nay nghỉ ngơi trước."

"Hay quá!" Chúc Phương lập tức phấn chấn: "Kính Huyền, vậy ngươi dẫn Hồ Tuy về phòng ngươi ngủ chung một đêm đi."

Nghe vậy, Hồ Tuy lập tức phản đối: "Không muốn, ta muốn ngủ cùng ca ca!"

Kính Huyền kéo hắn đi ra cửa: "Đại sư huynh có đạo lữ rồi, hơn nữa tình cảm còn rất tốt, ngươi đừng mong nữa."

Hồ Tuy chỉ vào Quan Minh, tức tối nói: "Vậy tại sao hắn có thể ngủ chung giường với ca ca!"

"Còn tại sao nữa." Kính Huyền đáp: "Vì nhị sư huynh chính là đạo lữ của đại sư huynh."

"Nhưng rõ ràng hắn là sư đệ của ca ca!"

"Sư đệ thì sao chứ, đâu có ai nói sư huynh đệ không thể kết thành đạo lữ."

"Ta không tin bọn họ thực sự yêu nhau..."

Tiếng nói của hai người càng lúc càng xa, chẳng mấy chốc Hồ Tuy đã bị Kính Huyền kéo đi.

Trong phòng chớp mắt chỉ còn lại Chúc Phương và Quan Minh, không ai lên tiếng, bầu không khí như ngưng đọng.

Không biết tại sao, Chúc Phương luôn cảm thấy Quan Minh sau khi trở về có gì đó kỳ lạ. Lúc nào cũng lạnh mặt, ít nói đến đáng sợ, cứ như ai nợ hắn một khoản tiền lớn vậy.

Chẳng phải hắn chỉ không đứng yên chờ hắn, tiện tay còn sờ vài cái lên tai Hồ Tuy thôi sao.

Cho dù hắn có ôm Hồ Tuy một chút, nhưng đó là Hồ Tuy chủ động ôm hắn, đâu phải hắn tình nguyện.

Hơn nữa, hắn rời khỏi chỗ cũ cũng vì lo lắng, ai mà ngờ lại gặp Hồ Tuy chứ.

Lần trước hắn không đến hội đèn lồng, bản thân hắn cũng đâu có phản ứng như thế này.

Càng nghĩ, Chúc Phương càng bực bội.

Hắn rất ít khi có cảm giác khó chịu như vậy.

Thôi kệ, muốn sao thì sao, trước tiên phải đi kiếm chút đồ ăn khuya.

Trước khi ra cửa, Chúc Phương vẫn nói một câu: "Ta ra ngoài một lát."

Quan Minh đang im lặng lau kiếm, đầu cũng không ngẩng lên: "Ừm."

Chỉ có một chữ "Ừm", thậm chí không hỏi hắn ra ngoài làm gì!

Chúc Phương đi vào bếp ăn một bát mì dầu trà, lúc đi ra lại vô tình rẽ nhầm đường, không cẩn thận đi đến trước cổng một tiểu viện.

Bên trong thoang thoảng mùi thịt thơm, như thể có ai đó đang hầm canh.

Hắn bất giác dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên tấm biển của tiểu viện có viết hai chữ "Dược Phòng".

"Ngươi ở đây làm gì?" Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên.

"Ta đi nhầm đường." Chúc Phương vừa đáp vừa quay đầu lại, lúc này mới nhận ra người đứng sau mình là Bạch Thái, liền lên tiếng chào: "Bạch công tử, buổi tối tốt lành."

Bạch Thái nhìn sâu vào mắt hắn, ban đêm không rõ sắc mặt, hơi nghiêng người chỉ phương hướng: “Phòng khách ở bên kia.” 

“Ồ ồ, đa tạ Bạch công tử.” Chúc Phương vừa bước đi một bước, lại không nhịn được mà hỏi: “Vừa rồi ta ngửi thấy mùi thịt thơm, nhưng đây chẳng phải là dược phòng sao?” 

“Gia gia thân thể không tốt, ta hầm chút canh xương cho người.” 

Nói xong, Bạch Thái không nói thêm gì nữa, mở cửa dược phòng rồi bước vào. 

Nửa đêm hầm canh xương trong dược phòng? 

Người này cũng có chút kỳ lạ, so với ban ngày như thể hai người khác nhau. 

Là vì ban ngày nhận nhầm người nên cảm thấy ngượng ngùng? 

Chúc Phương không hiểu nổi. 

Hắn theo hướng tay Bạch Thái chỉ trở về sân nơi đặt phòng khách, đang định bước qua cổng vòm thì một đôi tai lông mềm mại đã xuất hiện trong tầm mắt. 

Là Hồ Tuy. 

Chúc Phương suýt nữa giật mình: “Trễ thế này còn chưa ngủ?” 

“Nhớ ca ca nên không ngủ được.” 

“Mau về ngủ đi.” Chúc Phương cố gắng dùng giọng dỗ trẻ con để nói với y: “Kính Huyền đâu?” 

“Hắn ngủ rồi.” Hồ Tuy nhét một hộp thức ăn tinh xảo vào tay hắn: “Đây là quà tặng cho ca ca, lén lút đấy, đừng để bọn họ thấy.” 

“Như vậy sao tiện...” 

“Ca ca mau mở ra xem đi.” 

“Vậy đợi lát nữa ta xem xong, ngươi phải về ngủ đấy.” 

“Ừm!” 

Hai người ngồi xuống trước bàn đá trong sân. 

Chúc Phương không vội mở hộp thức ăn, Hồ Tuy ngồi bên cạnh thì chăm chú nhìn chằm chằm vào tay hắn. 

Mở ra nhìn, hóa ra là những chiếc bánh sen nhỏ tinh xảo. 

“Sao ngươi biết đây là điểm tâm ta thích nhất?” Chúc Phương có chút bất ngờ, không nhịn được mà cầm một cái đưa vào miệng: “Vị cũng không tệ.” 

Thấy hắn rất thích, mắt Hồ Tuy cười đến cong cong: “Ca ca thích cái gì, ta đều biết.” 

Miệng thật ngọt. 

Cũng rất đáng yêu. 

Nhìn dễ chịu hơn khuôn mặt lạnh như băng của Quan Minh nhiều. 

Vừa nghĩ tới hắn, Chúc Phương liền thấy vạt áo dài màu trăng trắng lướt qua trước mắt. 

Quan Minh? 

Người này chẳng phải nên đang ở trong phòng sao? 

“Được rồi, đã nhìn cũng đã ăn rồi.” Chúc Phương đóng hộp thức ăn lại, đặt trước mặt Hồ Tuy: “Nói rồi đấy, giờ thì về ngủ đi.” 

“Đây là tặng ca ca.” Hồ Tuy lại đẩy về chỗ cũ: “Chỉ có ca ca mới được ăn, không được cho người kia.” 

“Biết rồi, cảm ơn.” Đứng dậy, Chúc Phương đột nhiên hỏi: “Là Ma Quân sai ngươi đến?” 

Hồ Tuy lắc đầu, mắt không chớp lấy một cái: “Là ta tự mình nhớ ca ca.” 

Chúc Phương nhìn vào đôi mắt trong veo của thiếu niên, đưa tay xoa nhẹ đôi tai hồ ly của y: “Đi ngủ đi.” 

Hắn đưa Hồ Tuy về trước, sau đó mang theo hộp thức ăn trở lại phòng. 

Đèn vẫn sáng, Quan Minh đang nhắm mắt nằm trên giường, trông như chưa từng tỉnh dậy. 

Hôm sau. 

Vừa định ra cửa, Bạch Thái dẫn theo quản gia chặn họ lại. 

“Chúc công tử.” Bạch Thái nói: “Nghe nói đêm qua các vị đã bắt được yêu quái, chuyện này là thật sao?” 

Tin tức cũng nhanh nhạy thật. 

Chúc Phương liếc mắt ra hiệu với Hồ Tuy ở phía sau, đối phương lập tức giấu đi đôi tai hồ ly trên đầu. 

“Phải.” 

“Chúc công tử quả nhiên lợi hại.” Bạch Thái nhìn về phía sau hắn, hỏi: “Mấy vị hiện tại định đi đâu?” 

“Yêu quái tuy đã bị bắt, nhưng vẫn cần đi xác nhận lại.” 

“Thì ra là vậy.” Bạch Thái vội gọi quản gia phía sau: “Mau đi tìm vài người đến hỗ trợ các vị công tử.” 

“Không cần.” Quan Minh cắt ngang: “Chúng ta sẽ tự đi.”

Lời đã nói đến mức này, Bạch Thái không tiếp tục khăng khăng nữa, chỉ nói: “Nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, các vị cứ nói với ta.” 

Sau khi ra khỏi cổng lớn nhà họ Bạch, Chúc Phương quay đầu nhìn lại một cái. 

Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Bạch Thái ban ngày và Bạch Thái ban đêm không giống nhau lắm. 

Một người trông vô cùng yếu ớt, người kia lại vô cớ có chút rợn người. 

Bọn họ đi đến bờ sông nơi tối qua bắt đom đóm, Hồ Tuy chỉ xuống chân nói: “Chính là chỗ này, những bộ xương đó đều bị chôn dưới đất.” 

Nghe vậy, Chúc Phương lập tức lùi về sau một bước. 

“Ở đây?” 

“Ừm.” 

“Được, vậy đào lên xem thử.” 

Thoáng chốc, một nén nhang đã trôi qua, nhưng mấy người không tìm thấy gì cả. 

“Ngươi chắc chắn là chỗ này?” Chúc Phương hỏi Hồ Tuy, “Có khi nào nhớ nhầm không?” 

Kính Huyền thì tỏ vẻ hoài nghi: “Ngươi không phải đang lừa chúng ta đấy chứ?” 

“Ta không lừa các ngươi, ta chắc chắn là ở đây.” Hồ Tuy cuống lên, tai trên đầu cũng hiện ra: “Lạ thật, tối hôm đó rõ ràng ta đã thấy ở đây mà.” 

“Đừng vội, ngươi thử nghĩ kỹ lại xem.” Nói rồi, Chúc Phương nhìn sang Quan Minh – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng: “Tối qua không phải ngươi đã hỏi nước trong sông sao? Chỗ này cách Bạch Hà gần như vậy, chắc cũng biết chứ?” 

Quan Minh lắc đầu. 

“Đến nó cũng không biết?” 

“Nó biết, nhưng không dám nói.” 

“Tại sao?” 

“Nó sợ.” 

Nghe xong đoạn hội thoại chẳng đầu chẳng đuôi này, Chúc Phương càng mơ hồ hơn. Không chỉ hắn, Kính Huyền và Hồ Tuy cũng không hiểu gì cả. 

Rời khỏi bờ sông, nhóm người không lập tức quay lại nhà họ Bạch mà đi đến một tửu lâu trên phố. 

Tiểu nhị dẫn họ lên nhã tọa trên tầng hai, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy rõ quán ăn đối diện. 

“Cá nấu cay, cá chua cay, cá kho sốt, cá nhồi đậu hũ, thêm một phần đầu cá hấp ớt.” Nói xong, Chúc Phương hỏi ba người còn lại: “Các ngươi muốn ăn gì không?” 

Hồ Tuy nheo mắt cười: “Ca ca thích gì, ta thích cái đó.” 

Kính Huyền đáp: “Sao cũng được.” 

Quan Minh không lên tiếng. 

Từ tối qua đến giờ, phần lớn thời gian hắn đều giữ im lặng. 

“Vậy cứ thế đi.” 

“Được, khách quan chờ một lát.” 

Tiểu nhị đi rồi, Chúc Phương nhìn quanh ngoài cửa sổ, quay đầu nói: “Quán đối diện hình như bán món bánh mì ăn kèm thịt cừu hầm, Kính Huyền, đi mua một phần cho đại sư huynh với ta.” 

Kính Huyền lập tức đáp: “Được.” 

Nghe vậy, Hồ Tuy cũng đứng lên: “Ca ca, ta cũng muốn đi.” 

“Ngươi cũng muốn một phần? Được, ta biết rồi.” Chúc Phương vừa nói vừa đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên dặn: “Đừng có đi theo.” 

“Ê…” 

Hồ Tuy còn muốn nói gì đó, nhưng cửa nhã tọa đã đóng lại. Y liếc nhìn Quan Minh đang nhắm mắt dưỡng thần, ủ rũ ngồi lại vị trí cũ. 

Bên ngoài tiếng rao hàng không ngớt, còn bên trong nhã tọa lại yên tĩnh đến lạ thường. 

Chờ một lúc vẫn chưa thấy ai quay lại, Hồ Tuy bắt đầu ngồi không yên. Y vừa định đứng lên thì phát hiện Quan Minh không biết từ lúc nào đã mở mắt, ánh mắt nhìn y chằm chằm. 

Ánh mắt đó… có một loại xa lạ khó nói nên lời, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng vừa rồi. 

Bị hắn nhìn đến mức không thoải mái, Hồ Tuy né tránh ánh mắt, hỏi: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta biết ngươi là đạo lữ của ca ca, nhưng nếu ngươi bắt nạt ta, ca ca nhất định sẽ không tha cho ngươi.” 

Quan Minh chẳng hề bận tâm, thản nhiên hỏi ngược lại: “Thật sao?” 

“Đương nhiên.” Hồ Tuy tự tin tràn đầy: “Ca ca thương ta nhất.” 

Quan Minh bước đến trước mặt y, khẽ nhếch môi: “Sư huynh là của ta, tránh xa hắn ra, nếu không ta sẽ lột da hồ ly của ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com