Chương 05. Anh ấy nhớ cậu đến mức không ngủ được.
10/04/2025.
Đã một tuần kể từ cuộc gọi đó, Sở Niệm và Lục Cẩn Niên không liên lạc với nhau nữa.
Cậu cúi đầu nhìn lịch sử cuộc gọi, đúng lúc này, âm thanh máy móc vang lên: "Mời số 25, Sở Niệm đi đến phòng khám bệnh thứ ba."
Ngón tay rời khỏi màn hình điện thoại, Sở Niệm cất di động vào túi, sau đó đứng lên đi đến phòng khám số ba.
Đây là bác sĩ tâm lí mà Từ Trì liên hệ giúp cậu, vốn đã đến vào tuần trước nhưng vì một dự án khó giải quyết mà cậu đã tốn không ít thời gian, đến khi dự án kết thúc thì cậu mới có chút thời gian để đến.
Cậu đẩy cửa phòng khám ra, đúng lúc một người ở trong đang đi ra ngoài, cô gái này trông chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, Sở Niệm thấy vẻ mặt của cô bé trông rất lo lắng, nhưng khi đi ra ngoài khoé miệng cô bé lại khẽ nhếch lên.
Biểu cảm cô bé thu hút sự chú ý của Sở Niệm, cậu nghĩ thầm bác sĩ tâm lí này đúng là giỏi quá.
Khi cô bé tóc đuôi ngựa đi ngang qua cậu, cùng lúc, Sở Niệm nghe được một câu: [Ấy dà, sao thời gian điều trị lại trôi qua nhanh vậy trời, lần sau mình nên giả bệnh gì để đến gặp bác sĩ Lâm đây.]
Bước chân Sở Niệm dừng lại.
... Vậy cũng được nữa hả?
Cậu bước vào trong rồi thuận tay khép cửa lại, phòng khám này nhìn chung khá rộng rãi, bố cục hết sức đơn giản, bên kia tường có mấy chiếc ghế sofa nhỏ, vây quanh một cái bàn trà thủy tinh, trên bàn còn có hai ly nhựa chưa vứt, rõ ràng là của người bệnh trước để lại.
Cách ghế sofa không xa là một cái bàn làm việc, người ngồi phía sau máy tính là một bác sĩ mặc áo khoác trắng, nghe thấy tiếng bước chân Sở Niệm, bác sĩ đứng dậy, chủ động chào hỏi Sở Niệm: "Cậu Sở đấy à? Mời ngồi."
Sở Niệm gật đầu, kéo cái ghế ở trước bàn làm việc ra rồi ngồi xuống, ánh mắt cậu liếc qua thẻ làm việc của bác sĩ.
Lâm Du Triết.
"Uống nước trước đi."
Ngón tay thon dài đặt ly nhựa xuống trước mặt Sở Niệm, cậu dời mắt, nhận lấy ly nhựa từ tay Lâm Du Triết, "Cảm ơn."
Nói xong, cậu khẽ nhấp một ngụm, dòng nước ấm áp chảy vào trong miệng Sở Niệm.
"Thành thật xin lỗi bác sĩ Lâm, lẽ ra tôi phải đến từ tuần trước rồi, chỉ là công việc..." Sở Niệm rũ mắt, áy náy xin lỗi Lâm Du Triết.
Lâm Du Triết ngồi về chỗ của mình, chắp tay đặt lên bàn: "Cậu Sở, đây là lần thứ năm cậu nói xin lỗi với tôi rồi đó, tôi nói rồi mà, điều trị tâm lí không phải là cuộc thi, cậu cứ coi tôi như bạn của cậu là được."
"Trước đó tôi đã nghe Từ Trì nói, cậu Sở gần đây gặp ảo giác về thính giác?" Lâm Du Triết hỏi, "Tôi có thể hỏi cậu một chút, âm thanh mà cậu nghe thấy như thế nào không?"
Sở Niệm chớp mắt, hầu kết lên xuống mấy lần, lòng bàn tay đặt hai bên đùi rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu nhíu mày, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.
"Là quá trừu tượng? Hay là chúng ta đổi cách nói nhé, âm thanh mà cậu nghe được là giọng nói trò chuyện với cậu, phê bình cậu, hoặc là ra lệnh cho cậu?"
Giọng nói Lâm Du Triết rất nhẹ nhàng, cộng thêm hương thơm nhàn nhạt trong phòng, khiến sự căng thẳng của Sở Niệm dần thả lỏng, môi cậu run lên, trả lời: "Là tiếng lòng."
Vừa nói xong, cậu ngước mắt nhìn về phía Lâm Du Triết, người đàn ông trước mắt sững sờ mấy giây, sau đó lặp lại: "Tiếng lòng?"
"Ừm." Sở Niệm gật đầu, "Nói ra có thể anh sẽ không tin, nhưng..."
"Không có lí do gì mà bác sĩ tâm lý không tin bệnh nhân của mình."
Lời cậu bị Lâm Du Triết cắt ngang.
Lâm Du Triết chống cằm, đôi đồng tử đen nhánh nhìn Sở Niệm chăm chú, anh gõ gõ mặt bàn hai cái, trên sống mũi là cặp kính khiến anh trông thần bí hơn chút.
Sở Niệm nhìn anh, qua một hồi lâu mới tiếp tục nói: "Lúc đầu tôi còn tưởng là do gần đây quá mệt mỏi, nhưng về sau tôi mới thấy không ổn."
Nói xong, cậu thở dài.
Lâm Du Triết không nói gì, anh vẫn luôn duy trì tư thế chống cằm, khoé miệng hơi nhếch lên, lắng nghe Sở Niệm kể lại trải nghiệm của mình, đợi khi Sở Niệm nói xong, anh mới thấp giọng mở miệng: "Cậu Sở, không biết cậu đã từng nghe nói về một loại năng lực..."
"Gọi là thuật đọc tâm."
Thuật đọc tâm?
Sở Niệm giật mình
"Những gì cậu nghe được có lẽ không phải là ảo giác." Lâm Du Triết nói, "Mà là suy nghĩ thật sự của người đó."
——
Sở Niệm bực bội véo véo mi tâm.
Đã hai ngày kể từ khi cậu rời khỏi phòng điều trị tâm lí, lời nói của Lâm Du Triết lúc đó vẫn luôn bao trùm lấy Sở Niệm, đặc biệt là buổi tối, những lời ấy cứ như ma thuật không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu, thành công khiến cậu mất ngủ hai ngày.
Sở Niệm tra cứu những thông tin có liên quan đến thuật đọc tâm, triệu chứng của cậu giống y như đúc, nhưng cậu vẫn không rõ, cậu chỉ ngã có một cái thôi, sao lại ngã ra siêu năng lực luôn rồi???
Nói thật, nếu như có thể, cậu không muốn có loại năng lực này.
Sở Niệm thở dài một hơi, hơi lạnh trong phòng làm việc phả vào người cậu, phả xuống lưng, khiến đầu ngón tay của cậu cũng lạnh theo.
"Sở Niệm?"
Bàn làm việc bị người khác gõ nhẹ hai cái, Sở Niệm quay đầu nhìn sang, là đồng nghiệp bàn bên cạnh, đối phương cầm một ly cà phê, nhét vào trong tay Sở Niệm: "Gần đây em ngủ không ngon à? Nhìn không có tinh thần gì cả."
Sở Niệm nhếch môi cười với cô: "Hơi mất ngủ."
"Không sao đó chứ?" Đồng nghiệp lo lắng nhìn cậu, "Hay là xin ông chủ về sớm nghỉ ngơi cho tốt đi."
Cô cầm lấy cái gương nhỏ trên bàn mình đưa cho Sở Niệm, Sở Niệm giương mắt nhìn sang, chỉ thấy gương mặt người trong gương có hơi trắng bệch, dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt, môi cũng không còn chút huyết sắc, nhìn sao cũng thấy giống dáng vẻ sắp bị đột tử.
Sở Niệm lắc đầu, cậu uống một ngụm cà phê, chất lỏng đắng chát tràn vào khoang miệng khiến đầu óc tỉnh táo hơn chút: "Không sao, phương án còn một chút nữa là xong rồi, em vừa nhắn tin cho Thẩm tổng, ngài ấy đã đồng ý cho em tan làm sớm rồi."
"Thẩm tổng lại không vừa lòng à? Đúng thật là, bọn chị đều thấy phương án của em rất tốt, không biết là ngài ấy cảm thấy chỗ nào có vấn đề nữa." Nữ đồng nghiệm tựa vào cạnh bàn của Sở Niệm, khó chịu bênh vực cậu.
"Số của người làm công chính là khổ, dự án lúc trước nếu không có Tiểu Niệm, tổ chúng ta đã toi rồi." Một đồng nghiệp khác ngồi đối diện Sở Niệm chen miệng.
"Đúng vậy, đúng cậy, đêm nay còn tính tụ tập gì đó nữa, tôi không thể tham gia." Nữ đồng nghiệp thở dài, "Tôi còn phải về nhà chăm con nữa, người nhà đang chờ tôi về ăn cơm..."
Hai người đến một câu đi một câu, nơi đây nhanh chóng trở thành hội nhóm phàn nàn xã hội, Sở Niệm yên lặng lắng nghe.
"Không thì để em đi thay chị đi." Sở Niệm đột nhiên nói, hai đồng nghiệp đang thảo luận sôi nổi chợt ngừng lại, cùng quay đầu nhìn về phía Sở Niệm.
Nữ đồng nghiệp mở to hai mắt: "Thật à? Có phiền em quá không? Vừa nãy em còn xin phép về nhà nghỉ ngơi sớm mà."
"Không sao." Sở Niệm nói, "Vừa hay uống chút rượu cho tỉnh ngủ, chị về chăm con của chị đi."
Nữ đồng nghiệp nắm tay Sở Niệm thể hiện sự cảm kích: "Vậy thì cảm ơn em nhiều nhé."
Sở Niệm rũ mi mắt, mím môi.
Thật ra là cậu không muốn gặp Lục Cẩn Niên.
Cây xanh ngoài cửa sổ bị gió thổi cho lắc lư vài cái.
Đột nhiên điện thoại ở trên bàn reo lên, Sở Niệm cầm lên nhìn, người gọi là trợ lý của Lục Cẩn Niên.
Cậu sững sờ một giây, sau đó cầm điện thoại rời khỏi phòng làm việc, ngón tay trượt trên màn hình, bắt máy rồi áp điện thoại vào tai: "Alo?"
Bên kia không trả lời ngay mà trong trong điện thoại phát ra những thanh âm tạp nham ồn ào, Sở Niệm nhíu mày xác định lại tên người gọi, sau đó hỏi tiếp: "Cô sao rồi?"
"Cậu... Cậu Sở!" Hồi lâu sau, thanh âm trợ lý nhỏ vội vàng truyền tới.
Sở Niệm lên tiếng: "Tôi đây."
"À thì... Gì ta..." Tiểu Thư nắm chặt điện thoại của mình, quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn Niên đang làm khẩu hình, "Cậu ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa." Sở Niệm vừa nói vừa giơ tay nhìn đồng hồ, "Sắp tan làm rồi, cô gọi tôi có chuyện gì không?"
"Ừm! À thì... Cái đó..." Tiểu Thư tiếp tục lắp bắp, Lục Cẩn Niên ở một bên khoa tay làm động tác tượng trưng, thiếu điều dùng luôn cả cái chân gãy của mình.
Sau trận ồn ào vừa rồi thì bên kia điện thoại lại im lặng, Sở Niệm nhíu mày khó hiểu: "Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy trước..."
"Lục tổng, tôi không hiểu ngài đang nói gì."
Thanh âm Tiểu Thư bất ngờ lọt vào tai cậu.
Sở Niệm trầm mặc, giọng điệu đối phương rất cẩn thận, giống như là lén hỏi rốt cuộc ý của Lục Cẩn Niên là gì.
Cậu không biết cuộc gọi này có mục đích gì, nhưng hẳn là Lục Cẩn Niên đã bảo cô gọi cho cậu.
Sở Niệm kiên nhẫn chờ người bên kia thảo luận xong, đến khi Tiểu Thư chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì cậu đã vội nói trước: "Tiểu Thư, cô đưa điện thoại cho Lục Cẩn Niên đi."
"A? Hả?" Tiểu Thư thay đổi sắc mặt, cô lập tức che microphone lại, quay đầu nói với Lục Cẩn Niên, "Lục tổng, cậu Sở muốn nói chuyện với ngài."
Lục Cẩn Niên nhướn mày, hắn phất tay.
Tiểu Thư gật đầu: "Cậu Sở, Lục tổng nói anh ấy không nhận điện thoại của cậu."
Lục Cẩn Niên trừng to mắt, hắn "chậc" một tiếng, hai tay ra sức múa may.
Tiểu Thư: "Không, không, không phải, anh ấy nói là bây giờ anh ấy không tiện."
Nói xong, cô nháy mắt với Lục Cẩn Niên.
Lục tổng, tôi hiểu ý ngài rồi!
Lục Cẩn Niên thỏa mãn giơ ngón tay cái lên.
Sau khi nghe xong, Sở Niệm hít sâu một hơi.
"Vậy cô hỏi anh ấy, rốt cuộc là anh ấy muốn làm gì?"
Tiểu Thư thuật lại câu hỏi của cậu cho Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên suy nghĩ một lát, sau đó giơ ngón cái chỉ vào mình.
[Tôi.]
Sau đó đưa hai tay ra trước ngực làm động tác hình trái tim.
[Bị thương rất nặng.]
Tiếp đến hắn chỉ chỉ vào điện thoại.
[Cậu.]
Lục Cẩn Niên chắp hai bàn tay lại, đặt ở bên tai.
[Phải đến dỗ dành tôi.]
Tiểu Thư nhìn nửa ngày rồi chợt tỉnh ngộ, nhìn Lục Cẩn Niên với ánh mắt ý bảo "ngài yên tâm".
Cô hắng giọng một cái.
"Lục tổng nói ——"
"Anh ấy nhớ cậu đến mức không ngủ được."
Sở Niệm: "?"
Lục Cẩn Niên: "..."
Nửa phút sau, Tiểu Thư cầm điện thoại khóc không ra nước mắt chạy đến bên cạnh Lục Cẩn Niên: "Lục tổng, cậu Sở cúp máy luôn rồi."
Lục Cẩn Niên nhìn cô.
Muốn nói lại thôi.
Bên này, Sở Niệm cúp máy với vẻ mặt phức tạp, vỗ ngực nửa ngày mới kiềm chế được trái tim nhỏ đang bị doạ sợ.
Câu nói kia của trợ lý nhỏ cực kì có lực tấn công, khiến Sở Niệm sững sờ hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được.
Lục Cẩn Niên nhớ cậu đến mức không ngủ được...
Sở Niệm nhắm hai mắt lại.
... Thế giới này điên thật rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Thư: Lục tổng, sau này tôi có thể làm người chủ trì trong hôn lễ của ngài không? (Chỉ tay)
Lục Cẩn Niên: Chửi thề bằng ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com