Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Vợ, dán dán, dính dính!

04/05/2025.

"Ảnh tốt nghiệp cấp ba?" Từ Trì đứng trước kệ sách vừa tìm vừa hỏi, "Cậu tìm cái đó làm gì?"

Sở Niệm đứng ở phía sau, trong tay cầm một ly nước đá, đầu ngón tay bị lạnh đến hơi phiếm hồng, trán còn có một lớp mồ hôi mỏng, nhìn là biết cậu đã chạy vội tới đây.

"Đột nhiên nghĩ đến một chuyện." Sở Niệm nhẹ nhàng trả lời.

Nói xong, hàng lông mi cậu hơi rũ xuống, bờ môi chạm vào miệng ly, uống một ngụm nước.

Từ Trì rút một cuốn album ra từ tầng cao nhất của kệ sách, sau khi lật ra nhìn một lát rồi đưa đến trước mặt Sở Niệm, "Ầy, may mà tớ chưa vứt đi."

Sở Niệm nói tiếng cảm ơn, đặt ly nước đá qua một bên, sau đó nhận lấy cuốn album, cúi đầu nhìn xuống một ảnh chụp trong đó.

Cậu lấy tấm ảnh ra, nhìn kĩ: "Từ Trì, người có quan hệ tốt với tớ hồi cấp ba, trừ cậu ra thì có người khác không?"

"Người khác à? Chắc là cũng có hơi thân với bọn Lận Thiên." Từ Trì ngồi xuống bên cạnh cậu, "Nhưng mà tính cậu thời cấp ba rất kì quái, chỉ có tớ mới có thể chịu đựng được."

Y tặc lưỡi: "May mà tớ và cậu thân thiết, nếu không thì tớ không thể chép bài của học sinh giỏi nhất khối rồi."

Sở Niệm nghe vậy thì nhếch môi, nói đúng vậy, vì vài nguyên nhân mà tính cậu thời đó rất kì quái, ngoại trừ thành tích tốt ra thì không có điểm nào khiến người khác ưa thích.

Ánh mắt cậu đảo qua gương mặt từng người trong tấm ảnh, bởi vì đã qua lâu rồi nên ảnh tốt nghiệp đã không còn rõ nét, cho nên gần như không nhận ra được mấy người trong ảnh là ai.

Sở Niệm lật ảnh chụp lại, phía sau chỗ trống được viết tên của mỗi người trong lớp.

Cậu liếc sơ qua, cho đến khi nhìn thấy ba chữ quen thuộc thì dừng lại.

Lục Cẩn Niên.

Trong ảnh tốt nghiệp cấp ba, cậu... nhìn thấy Lục Cẩn Niên.

"Sao thế?" Từ Trì thấy sắc mặt cậu không đúng, nhích lại gần hơn chút.

Sở Niệm nhíu mày: "Từ Trì, lớp chúng ta cũng có người tên Lục Cẩn Niên à?"

Từ Trì chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ một lát, không chắc chắn lắm: "Hình như là có."

Y vừa dứt lời, Sở Niệm liền đặt tấm ảnh tốt nghiệp lên bàn, chỉ vào ba chữ "Lục Cẩn Niên" trên đó.

Từ Trì mở to mắt, dựa vào thứ tự tên mà tìm được người tương ứng, nhưng người trong ảnh đứng ở hàng cuối cùng, không mấy bắt mắt, là vị trí mà khi nhìn lướt qua sẽ dễ dàng bị bỏ qua, tóc hắn rất dài, gần như chạm đến bả vai, tóc mái dài che khuất đôi mắt, còn đeo một cái kính to đùng, gần như là che hết cả gương mặt.

Trông hoàn toàn không liên quan gì đến Lục Cẩn Niên bên cạnh bọn họ lúc này.

Thêm nữa là chất lượng ảnh không tốt lắm, trên mặt ai cũng như lát thêm một lớp gạch men.

"Cái này ——" Từ Trì hít một hơi thật sâu, "Ai mà nhìn ra được người này trông thế nào chứ."

Nói xong, y cầm điện thoại lên: "Để tớ hỏi bọn Lận Thiên chút."

Sở Niệm gật đầu.

Cũng không lâu lắm, Từ Trì nói: "Lận Thiên nói cậu ta không có ấn tượng với người này lắm, hơi mơ hồ nhớ được chút là người đó chuyển vào lớp mình năm lớp mười một, thành tích cũng không tốt lắm, không biết sao lại bỏ học mà không thi đại học."

Nói thế, Sở Niệm nhớ lại, năm đó ngoại trừ cậu và Bùi Úc không thi đại học thì hình như còn có một người khác.

"Cậu sẽ không cảm thấy, người này là Lục Cẩn Niên cậu biết bây giờ đó chứ?" Dường như Từ Trì nhìn ra được suy nghĩ của Sở Niệm, "Sao mà thế được! Hai người họ mà là cùng một người thì tớ sẽ nhai hết tấm ảnh này!"

"Cùng lắm là trùng tên mà thôi."

Môi Sở Niệm hơi mấp máy.

Thật ra lời Từ Trì nói cũng không phải là không có lý.

"Lục Cẩn Niên" trên tấm ảnh này trông rất u ám, nhìn cực kì lạnh lùng và xa cách, giống như là cách biệt khỏi thế giới vậy, căn bản không có chút liên quan nào đến "Lục Cẩn Niên" bên cạnh cậu.

"Chắc là tớ nghĩ nhiều rồi." Sở Niệm  nói, bỏ cái suy nghĩ vô lý đó đi, sau đó kể cho Từ Trì nghe chuyện của 艾欧杰恩.

Khi nhìn thấy ảnh chụp mặt dây chuyền mà Sở Niệm đưa y xem, y hơi kinh hãi, sau đó nhếch môi, dùng cùi chỏ đụng đụng tay cậu: "Này, không phải là người theo đuổi cậu thời cấp ba đó chứ? Giữ sự thần bí là để thu hút sự chú ý của cậu."

Sở Niệm nhíu mày: "Làm gì có ai theo đuổi tớ."

"Sao lại không có!" Từ Trì không đồng ý, "Tớ biết bốn, năm người lận, trông cậu lúc đó còn đẹp hơn bây giờ. Trước đây tớ luôn ghen tị, sao lại có người đẹp như cậu chứ."

Y đưa tay chỉ vào Sở Niệm trên ảnh tốt nghiệp, lúc đó cậu mới mười bảy tuổi, trên mặt còn có chút non nớt, khóe miệng hơi mím lại, sự căng thẳng gần như hiện rõ.

Lông mi Sở Niệm hơi run lên, ánh mắt rơi xuống người đứng bên cạnh cậu.

Bùi Úc, con trai ruột của mẹ nuôi Liêu Linh, gần như là mặc cùng chiếc quần với Sở Niệm mà lớn lên, nhưng lại qua đời ở độ tuổi đầy hoài bão nhất.

Bùi Úc đứng ở giữa với nụ cười rạng rỡ và hăng hái, mặt trời tháng bảy cũng không loá mắt bằng cậu ta, so với Sở Niệm bên cạnh, cậu ta như là sinh ra để thu hút ánh mắt của người khác, trở thành tiêu điểm trong ngàn vạn người.

Khoé môi Sở Niệm hơi rũ xuống, Từ Trì bên cạnh cũng chú ý đến, nhìn theo ánh mắt Sở Niệm, sau đó y nhanh chóng lấy ảnh chụp lại, cất vào trong album.

Y sợ Sở Niệm nhớ đến gì đó, sau khi cất album thì lo lắng nhìn chằm chằm Sở Niệm, thấy Sở Niệm không nói gì, Từ Trì cắn môi dưới: "Sở Niệm, chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa."

Sở Niệm giương mắt, ánh nắng bên ngoài cửa sổ thủy tinh lọt vào mắt cậu, môi cậu hơi run rẩy: "Tớ biết."

"Dù thế nào đi nữa, Bùi Úc chính là tên khốn nạn." Khi nói đến cái tên này, Từ Trì hơi nghiến răng.

"Tớ biết."

Sở Niệm không ý thức được bây giờ sắc mặt mình rất khó coi.

"Cái đó..." Từ Trì cau mày, nói sang chuyện khác, "Dạo này bác gái vẫn ổn chứ?"

Sở Niệm gật đầu: "Vẫn ổn, bác sĩ nói gần đây cảm xúc đã rất ổn định, cũng phối hợp trị liệu, hôm đó tớ đã đến thăm lúc bà ấy đang ngủ."

"Bác gái vẫn không muốn gặp cậu à?" Từ Trì thở dài.

"Ừm." Khoé miệng Sở Niệm hơi cứng đờ, "Đổi lại là tớ, tớ cũng sẽ không tha thứ cho mình."

Từ Trì đưa tay vỗ nhẹ bả vai Sở Niệm: "Chuyện này không liên quan đến cậu, sao lại ôm hết tội như vậy."

Y vừa nói xong, trong phòng lập tức yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

"Có chứ." Qua hồi lâu, Sở Niệm mới nói tiếp, cậu nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra, nhìn về phía Từ Trì.

"Thật ra lúc đó... Tớ có thể cứu cậu ta."

——

Sắc trời dần tối.

Sở Niệm ngồi một mình ở phòng khách, bên cạnh chỉ có một chiếc đèn bàn đang sáng, màu vàng ấm áp của ánh đèn vừa lúc bao trùm lấy cậu, xua tan bóng tối sắp nhấn chìm cậu.

Dì Dương đã về nghỉ ngơi, trước khi đi bà còn tăng nhiệt độ máy điều hòa, căn dặn Sở Niệm đừng ở phòng khách quá lâu, về phòng nghỉ ngơi sớm một chút.

Sở Niệm ngoan ngoãn đồng ý, sau đó đưa mắt nhìn bà rời đi, sau khi dì Dương đi thì căn biệt thự liền trở nên quạnh quẽ, cậu co người ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, bên cạnh là chiếc điện thoại đang hiện một tin tức, là một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra vào tám năm trước.

Khi đó hung thủ bị bắt tại chỗ, vì sự việc cực kỳ nghiêm trọng nên mấy tháng sau đã bị tuyên án ở tù chung thân, bình luận phía dưới tin tức đều tỏ ra phẫn nộ, một số người cho rằng phải trực tiếp bắn chết hung thủ tại chỗ, số khác thì lại cảm thấy buồn cho những nạn nhân xấu số đó.

Sở Niệm nhìn chằm chằm tin tức này đến ngẩn người, trên mặt không có biểu cảm gì, không phải cậu không đồng cảm với chuyện này, mà cậu cũng là một trong những nạn nhân của vụ hỏa hoạn.

Bùi Úc cũng chết trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng đó.

Sở điện đưa tay nhéo nhéo mi tâm, sau đó ngã người lên chiếc ghế sofa mềm mại.

Cậu ở phòng khách một hồi, mãi đến khi cơ thể trở nên lạnh buốt, lúc này Sở Niệm mới lấy lại tinh thần, cậu ngồi dậy xỏ dép lê định trở về phòng, lúc định lên lầu thì nghe thấy âm thanh mở khoá của cửa nhà.

Sở Niệm dừng lại, cậu quay đầu, vừa vặn trông thấy Lục Cẩn Niên vừa vào nhà, tóc của hắn bị gió đêm hè thổi loạn, trên quần áo dường như còn bám bụi, trong tay còn đang cầm thứ gì đó.

Hắn chống tay lên tủ giày, khó khăn thay dép, lúc ngẩng đầu định vào nhà thì nhìn thấy Sở Niệm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

[Vợ...?]

Có lẽ Lục Cẩn Niên không ngờ Sở Niệm còn ở dưới lầu, cây nạng trong tay hơi nghiêng, cơ thể lảo đảo, dáng vẻ đứng không vững.

Sở Niệm phản xạ có điều kiện, đưa tay muốn đi qua dìu hắn, nhưng đối phương đã nhanh chóng thay đổi vị trí cây nạng, dùng tư thế kì lạ để ổn định cơ thể sắp ngã xuống.

Hai người cứ đứng như vậy, đối mặt nhìn nhau.

Tiếng ve kêu bên ngoài giờ đây trở nên ồn ào hẳn lên.

"Sao cậu còn chưa đi nghỉ ngơi?" Lục Cẩn Niên đột nhiên mở miệng.

Sở Niệm dừng một chút rồi nói: "Đang định đi."

Lục Cẩn Niên không nói gì nữa, hắn chống nạng đi về phía cầu thang. Vừa khó khăn bước lên được một bậc thang thì Sở Niệm đã nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, vươn tay níu lấy cánh tay Lục Cẩn Niên.

Cảm nhận được nhiệt độ trên cánh tay, Lục Cẩn Niên quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh thẳng thắn nhìn chằm chằm vào cậu.

Biểu cảm trên mặt cũng thay đổi khó lường.

Sở Niệm bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên, cậu nắm chặt cánh tay Lục Cẩn Niên, thấp giọng nói: "Tôi đỡ anh lên."

"Không cần." Lục Cẩn Niên vô thức từ chối.

"Anh bị thương nghiêm trọng như thế mà còn cầm thứ gì đó nữa, vậy sao mà đi lên được?" Sở Niệm bình tĩnh hỏi lại, đưa tay lấy thứ trong tay Lục Cẩn Niên, cậu cúi đầu nhìn một cái, thì ra là một chiếc bánh kem.

Lục Cẩn Niên quay đầu không nói gì, phối hợp lên lầu với Sở Niệm.

Cơ thể hai người rất gần nhau, nhiệt độ ấm áp của cơ thể cũng tăng lên đôi chút, Sở Niệm cảm giác được tim mình đang đập bịch bịch, may là bóng tối đã giúp cậu che đi đôi tai đang phiếm hồng.

[Vậy mà vợ lại chủ động đến gần mình!]

[Sao vợ lại nóng vậy ta...?]

[He he, vợ, dán dán, dính dính!]

Rõ ràng Lục Cẩn Niên đã thu hẹp khoảng cách của họ hơn chút, Sở Niệm cụp mắt, nhẹ nhàng nhếch môi.

Hình như cậu không còn kháng cự sự tiếp xúc của Lục Cẩn Niên như trước nữa.

Khoảng cách từ phòng khách đến phòng ngủ không dài, nhưng bọn họ lại đi hết gần mười phút, thẳng đến khi đưa Lục Cẩn Niên về phòng, thái dương Sở Niệm đã rỉ ra chút mồ hôi.

Đèn phòng ngủ vừa mở, bóng tối xung quanh lập tức bị xua tan, Sở Niệm nhìn Lục Cẩn Niên, vừa lúc thấy được ánh mắt đang lấp loé của hắn.

"Còn cái này." Sở Niệm đưa bánh kem trong tay ra.

Ánh mắt Lục Cẩn Niên khẽ lướt qua ngón tay trắng nõn của cậu, hắn đưa tay che môi, quay đầu hững hờ nói: "Nhân viên cho tôi, nhưng tôi không thích ăn bánh kem nên cho cậu đó."

Sở Niệm khó hiểu nhíu mày.

"Không phải hôm nay là..." Ánh mắt Lục Cẩn Niên đột nhiên chuyển động, giọng điệu thận trọng, "Sinh nhật của cậu à?"

Sở Niệm hơi giật mình.

Hôm nay đúng là sinh nhật của cậu.

Chỉ là chuyện tám năm trước nghiêm trọng đến mức Sở Niệm gần như đã quên mất còn có một ngày như vậy.

Khi đó ý nghĩ kì quái là vừa thổi nến, vừa đốt tiền cho Bùi Úc xoay quanh trong đầu Sở Niệm, thế là Sở Niệm dứt khoát bỏ qua sinh nhật của mình.

Nhưng mà hiếm có ghê đấy.

Vậy mà Lục Cẩn Niên biết hôm nay là sinh nhật của cậu.

Hầu hết Sở Niệm hơi lên xuống: "Cảm ơn."

Hai người nhìn nhau lần nữa, không nói gì.

Sau đó cậu rời khỏi phòng của Lục Cẩn Niên, giơ chiếc bánh kem trong tay lên nhìn, đúng lúc này, một tờ giấy trắng rơi xuống bên chân Sở Niệm.

Sở Niệm dừng bước, khom người nhặt lên.

Cậu về phòng rồi nhìn, đây là một tấm phiếu nhỏ đi kèm với hàng được đặt, chính là chiếc bánh kem này.

Thời gian là... nửa giờ trước.

Sở Niệm nhận ra gì đó.

Đây là bánh mà Lục Cẩn Niên cố ý mua cho cậu...?

Tác giả có lời muốn nói:

Lục tổng: Kế hoạch tình yêu hoàn thành, chỉ cần làm vợ vui thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com