Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Kỳ Dư Tiêu về đến trường vào tối chủ nhật lúc 6 giờ.

Vừa bước vào ký túc xá, anh đã nhận thấy điều bất thường.

Anh khựng lại một chút, ánh mắt quét khắp phòng. Trác Cường đang nằm trên giường lướt video ngắn, Tô Gia Lương ngồi trước máy tính dưới giường, đang làm báo cáo nhóm bằng PowerPoint. Không thấy bóng dáng Đào Nhiên đâu cả.

"Đào Nhiên đâu rồi?" Anh đóng cửa lại, ngăn không khí lạnh bên ngoài, rồi ngẩng đầu hỏi Tô Gia Lương.

"Đào Nhiên đi ra ngoài vẫn chưa về," Tô Gia Lương rời mắt khỏi máy tính nhìn anh, như đang hồi tưởng điều gì đó. "Cậu ấy nói muốn ra ngoài tìm việc làm thêm."

"Tìm việc làm thêm?" Kỳ Dư Tiêu nhíu mày.

Yên lành sao tự nhiên lại muốn đi tìm việc làm thêm?

Nhưng nguyên nhân cụ thể thì Tô Gia Lương và Trác Cường cũng không biết.

"Tối qua Đào Nhiên đi tham gia hoạt động giao lưu của lớp, về rất khuya. Chắc là chơi trò gì đó, trông cậu ấy mệt mỏi lắm, cũng không nói gì, tắm xong là bò lên giường đi ngủ luôn."

Trác Cường cũng rất nghi ngờ: "Nói đến cũng lạ thật, Đào Nhiên gần đây có món đồ gì muốn mua à, sao tự nhiên lại muốn đi tìm việc làm thêm?"

Không nhận được nhiều thông tin hữu ích từ bạn cùng phòng, nhưng Kỳ Dư Tiêu rất nhanh đã nghe được mọi chuyện từ Giang Chiếu.

Mấy hôm trước Giang Chiếu đi thi đấu ở ngoài tỉnh. Tối qua khi về thì vừa hay nghe được các bạn học khác trong khoa Thể thao đang truyền tai nhau rằng Triệu Khải Vân tối thứ bảy đã đến buổi giao lưu của lớp bạn trai mới bên khoa Mỹ thuật. Hắn ta gặp phải cậu nam sinh trước đây rất có hứng thú nhưng vẫn luôn không theo đuổi được, liền cố ý kiếm chuyện đi chọc ghẹo người ta. Nam sinh đó cũng không chịu nhường, hất thẳng ly nước trái cây vào mặt hắn.

Hai người nảy sinh tranh cãi, sau đó phải gọi hai phụ trách của hai khoa đến mới giải quyết được.

Nghe nói trong lúc giằng co, áo của Triệu Khải Vân không cẩn thận bị rách, nam sinh xui xẻo kia còn phải bồi thường.

Kỳ Dư Tiêu nghe xong sự việc, khẽ rũ mắt.

Sắc mặt anh trầm lạnh, đáy mắt đen nhánh cuồn cuộn những cảm xúc không rõ.

Sau một hồi im lặng, anh gõ chữ trả lời tin nhắn Giang Chiếu.

Kỳ Dư Tiêu: Nghe nói lát nữa tụi mày có liên hoan?

*

Tám giờ tối.

Màn đêm tăm tối, đèn đóm thành phố bắt đầu lên.

Bảy tám nam sinh tụ tập trong một phòng riêng của một nhà hàng, chúc mừng đội của họ đã đạt thứ hạng tốt trong giải đấu cấp tỉnh mấy ngày trước.

Mọi người chưa đến đông đủ, đồ ăn cũng vừa mới gọi chưa lên, họ đã bắt đầu hăm hở tiếp tục thảo luận những chuyện thú vị trong trận đấu.

Triệu Khải Vân ngồi ở một góc với vẻ mặt xấu hổ, lắng nghe họ nói chuyện phiếm mà không hề lên tiếng.

Dạo gần đây hắn lười biếng tập luyện, trạng thái rõ ràng giảm sút, cả đội chỉ có hắn không được chọn đi thi đấu.

Một lát sau, có người thắc mắc: "Giang Chiếu sao thế, lâu vậy rồi mà vẫn chưa đến."

"Này, hình như Giang Chiếu vừa gửi một tin nhắn trong nhóm."

Giang Chiếu: Anh em ơi, tin tốt đây! Bữa tối nay của chúng ta không cần tốn tiền, tao đã tìm cho tụi mày một ông chủ lớn. Yêu cầu duy nhất của ông chủ là tối nay liên hoan cho nó thêm một ghế.

Còn có chuyện tốt vậy hả?

Mọi người thích thú hóng hớt.

~Đệch mẹ vẫn là mày đỉnh nhất đó Giang Chiếu.

~Bảo sao tao lại thấy mày đến muộn thế, hóa ra là mang đến bất ngờ cho tụi tao à.

~Thêm một ghế thì có là gì, thêm một ngai vàng cũng được nữa là.

Triệu Khải Vân im lặng không nói, nhìn chằm chằm tin nhắn trong nhóm mà nhíu mày.

Giang Chiếu muốn đưa ai đến vậy?

Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng riêng bị đẩy ra, Giang Chiếu cuối cùng cũng xuất hiện.

Và người đi cùng cậu ta.

Là Kỳ Dư Tiêu.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía cửa, đồng loạt ngây người: "Ơ, Kỳ Dư Tiêu?"

Kỳ Dư Tiêu vì rất thân với Giang Chiếu, thường xuyên đến sân tập tìm Giang Chiếu, nên mọi người đều đã từng gặp mặt anh.

Trong đội của họ, gia cảnh mọi người đều khá tốt, nhưng Giang Chiếu chỉ cần nhìn qua đã biết là một cậu ấm có tiền hơn họ vài bậc.

Giang Chiếu là người miệng rộng, từng vô tình tiết lộ một số thông tin gia đình. Có người nghe xong liền lén dùng Thiên Nhãn tra cứu tên cha của Giang Chiếu, số tài sản đứng tên ông ấy là con số mà người bình thường nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Mà Kỳ Dư Tiêu lại là bạn thân từ nhỏ cùng Giang Chiếu lớn lên, có lẽ gia cảnh cũng không hề tầm thường.

Vì vậy, lúc đầu đã có người dựa vào mối quan hệ với Giang Chiếu để tìm cách kết giao với Kỳ Dư Tiêu, tìm cách xáp lại gần. Nhưng không ai ngoại lệ, họ chỉ nhận được sự phớt lờ lạnh nhạt từ anh.

Kỳ Dư Tiêu vốn dĩ có tính cách lạnh lùng, khinh thường việc tạo dựng những mối quan hệ xã giao không hiệu quả, rất ít người có thể lọt vào mắt anh.

Vì vậy, mọi người đều không ngờ rằng hôm nay Giang Chiếu lại dẫn theo Kỳ Dư Tiêu đến.

Chẳng lẽ Kỳ Dư Tiêu đột nhiên muốn kết bạn với họ sao?!

Không dám tin, họ nhìn lại một lần nữa.

Nhìn lại thì thấy Kỳ Dư Tiêu xách theo một chiếc túi quà đặt lên bàn tròn, nhẹ nhàng nói: "Tôi tạm thời quyết định tham gia liên hoan, hy vọng sẽ không làm phiền mấy cậu."

Trời ạ, ngay cả nói chuyện cũng khách sáo và lịch sự đến vậy.

Trong phòng riêng im lặng như tờ, rõ ràng mọi người vẫn còn đang trong cơn kinh ngạc chưa hoàn hồn.

"Kỳ Dư Tiêu còn mang theo ít quà cho mọi người," Giang Chiếu lại nhấc chiếc túi quà trên tay mình đặt lên bàn. Khi cậu ta lấy hộp bên trong ra, mắt mọi người đồng loạt tròn xoe vì kinh ngạc.

Mao, Mao Đài ư?

Tám chai... Mỗi người một chai, còn thừa một chai!

Tám chai Mao Đài cứ thế khí thế bừng bừng đặt trên bàn tròn trước mặt mọi người, khiến cho nhà hàng chỉ có giá năm sáu trăm tệ này bỗng chốc được nâng tầm lên mấy cấp.

Giang Chiếu cười hì hì lên tiếng: "Mấy món này hộp quà chiếm chỗ quá, nên tụi tao tháo ra chỉ còn lại hộp đóng gói thôi. Hơi sơ sài một chút, tụi mày đừng để ý nhé."

Cậu ta xua tay hô: "Đến đây, đến đây, mọi người cứ lấy một chai đi, đừng khách sáo."

Những người trong phòng lúc này mới hoàn hồn, đôi mắt sáng rực niềm kinh hỉ. Một mặt họ rụt rè khách sáo từ chối, một mặt cơ thể lại rất thành thật, sôi nổi nhoài người tới mỗi người ôm lấy một chai Mao Đài.

"Ôi chao, đến thì đến rồi sao còn mang quà vậy."

"Anh Kỳ ra tay hào phóng quá, cảm ơn, cảm ơn."

Tám chai Mao Đài nhanh chóng được chia hết, chỉ còn lại vỏn vẹn hai chai.

"Hình như có người chưa lấy."

Kỳ Dư Tiêu hờ hững nâng mí mắt lên, bình tĩnh nhìn thẳng Triệu Khải Vân đang bất động đối diện: "Là cậu à?"

Không khí trong phòng chìm vào sự yên lặng kỳ lạ.

Người đồng đội ngồi cạnh Triệu Khải Vân phản ứng lại, vội vàng nhắc nhở hắn: "Này Khải Vân, mày đúng là, sao không lấy quà vậy?"

"..." Triệu Khải Vân sượng trân, không nói nên lời.

Thấy vậy, Kỳ Dư Tiêu khẽ châm biếm: "Sao vậy, không nể mặt tôi à?"

Những lời nói quen thuộc, nhưng vị trí lại đột nhiên đảo ngược.

Ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm như hồ băng của Kỳ Dư Tiêu, không một tia cảm xúc nào lộ ra, nhưng lại khiến Triệu Khải Vân lưng thẳng tê dại: "..."

Hắn hoàn hồn, biểu cảm cứng đờ cười với Kỳ Dư Tiêu: "Không, không, tôi chỉ là chưa kịp phản ứng, ngại quá."

Người bên cạnh hắn rất biết nhìn sắc mặt, lập tức cầm một chai Mao Đài đưa cho hắn.

Có người chủ động đứng ra hòa hoãn không khí: "Được rồi, được rồi, giờ mọi người đều có phần rồi, chúng ta cùng cảm ơn anh Kỳ nào."

"..."

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.

Ai ngờ Kỳ Dư Tiêu lại khẽ nâng cằm, ánh mắt u ám, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Triệu Khải Vân: "Cảm thấy ngại ư? Vậy cậu uống cạn chai rượu này đi, cũng coi như nể mặt tôi một chút."

Làm gì?

Uống cạn một chai Mao Đài 53 độ?

Có người hít một hơi lạnh, lên tiếng nói: "Anh Kỳ, đây là rượu trắng mà, độ cồn cao, còn là chai một kí nữa."

Kỳ Dư Tiêu làm ngơ, vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt: "Sao vậy, không muốn uống à?"

Lúc này tất cả mọi người đều hiểu rõ.

Kỳ Dư Tiêu rõ ràng là muốn kiếm chuyện với Triệu Khải Vân!

Môi Triệu Khải Vân run rẩy, sắc mặt cứng đờ trắng bệch.

Hắn cũng hiểu, Kỳ Dư Tiêu muốn báo thù cho Đào Nhiên, bằng chính thủ đoạn y hệt hắn đã dùng.

Nhưng Triệu Khải Vân lại không dám hất Kỳ Dư Tiêu.

Rốt cuộc đối phương...

Nghĩ đến đây, Triệu Khải Vân nghiến chặt răng, trong lòng mới dấy lên một tia hối hận.

Không ngờ mối quan hệ của cậu ta và Kỳ Dư Tiêu lại tốt đến vậy, thậm chí có thể khiến Kỳ Dư Tiêu đích thân đến tìm hắn để báo thù.

Chỉ đành tạm thời nuốt cục tức này xuống, Triệu Khải Vân hoàn toàn không còn cái vẻ hung hãn bắt nạt người khác của tối qua nữa. Hắn hạ giọng nói: "Anh Kỳ, ngày mai còn phải huấn luyện, tôi thật sự không uống được nhiều như vậy. Hay là thế này đi, bia độ nhẹ, uống bao nhiêu cũng không sao. Tôi sẽ uống cạn cả tá bia này, sau đó bữa cơm này tôi sẽ đãi, mọi người muốn ăn gì cứ gọi thoải mái."

Đồng đội bên cạnh Triệu Khải Vân cũng phụ họa giải thích: "Anh Kỳ, bọn tôi ngày mai thật sự có huấn luyện, không thể uống quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phong độ."

Mấy người khác vội vàng ra hiệu cho Giang Chiếu, muốn cậu giúp can thiệp.

Thế nhưng Giang Chiếu lại làm ra vẻ bận rộn, giả vờ như không nhìn thấy.

Kỳ Dư Tiêu không nói gì, Triệu Khải Vân liền nhân cơ hội này mở bia, tu ừng ực vào miệng.

Sau khi ba chai bia vào bụng, may mắn thay cửa phòng riêng được đẩy ra. Người phục vụ đẩy xe đẩy đầy ắp đồ ăn vào: "Bây giờ lên món đây."

Cuối cùng cũng có người tìm được cơ hội nói: "Đến đây, lên món rồi, mọi người ăn cơm trước đi."

Bầu không khí quái dị lúc này mới miễn cưỡng dịu lại.

Trong khi mọi người đang cố gắng khởi xướng đề tài để tạo không khí.

Kỳ Dư Tiêu ngồi xuống, vẻ mặt lười biếng rũ mắt xem điện thoại. Nửa phút sau, anh tắt màn hình điện thoại, đứng dậy nói: "Tôi có chút việc đột xuất, đi trước đây."

Ánh mắt tất cả mọi người trong phòng dán chặt theo anh, cho đến khi Kỳ Dư Tiêu bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Hả?

Anh cứ thế mà đi à?

"Giang Chiếu, Kỳ Dư Tiêu cậu ta làm sao vậy?"

"Cậu ấy cứ vậy mà đi luôn? Đặc biệt mang Mao Đài đến cho chúng ta thôi à?"

Bản thân Giang Chiếu cũng không hiểu ra sao: "Tao cũng không biết nữa."

Vì mối quan hệ quá tốt giữa Kỳ Dư Tiêu và Giang Chiếu, nên những hành động khó hiểu vừa rồi của Kỳ Dư Tiêu, mọi người đều không dám bóng gió trước mặt Giang Chiếu. Thế là, họ im lặng bắt đầu dùng đũa ăn cơm.

Vì vừa uống vài chai bia, Triệu Khải Vân ăn được nửa chừng đã bắt đầu buồn tiểu.

Hắn nói mọi người một tiếng xong liền rời khỏi phòng riêng để đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh không một bóng người.

Giải quyết xong cơn buồn tiểu, hắn đi đến bồn rửa tay.

Nước lạnh xối xả chảy ra từ vòi, không ngừng xối rửa lên mu bàn tay hắn. Triệu Khải Vân chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hắn không khỏi cười khẩy một tiếng.

Cứ tưởng Kỳ Dư Tiêu sẽ trả thù cho Đào Nhiên thế nào, kết quả chỉ là làm mất mặt hắn vài lần trước đám đông thôi sao?

Chỉ vậy thôi ư?

Xùy, chẳng đau chẳng ngứa gì.

Xem ra mối quan hệ giữa Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu cũng không tốt như hắn tưởng tượng.

Triệu Khải Vân cúi đầu lo rửa tay, vặn chặt vòi nước, sau đó lắc lắc nước dính trên tay. Ngước mắt lên, hắn bỗng nhiên phát hiện trong gương có thêm một bóng người màu đen.

Bóng người đó còn chưa kịp nhìn rõ, vai hắn đã bị người ta đột ngột dùng sức bẻ xoay người, chợt một nắm đấm cứng như sắt thẳng tắp giáng xuống má bên.

Mặt Triệu Khải Vân bị cú đấm không chút giữ lại lực đạo này đánh cho xoay 180 độ.

Đầu óc ù đi một trận. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mắt.

Triệu Khải Vân ôm mặt đứng ngây tại chỗ, đôi mắt trừng lớn nhìn người trước mắt: "Kỳ, Kỳ Dư Tiêu?"

Kỳ Dư Tiêu vậy mà vẫn chưa đi?

Không phải là anh chắc chắn mình sẽ ra ngoài đi vệ sinh, nên vẫn luôn đợi ở gần đây sao.

Triệu Khải Vân lau mặt, ngước mắt căm tức nhìn anh: "Mày dám đánh vận động viên?"

"Vận động viên?" Kỳ Dư Tiêu lạnh nhạt nhướng mày, giọng điệu châm biếm nói: "Súc sinh cũng có thể làm vận động viên à?"

"Mày ——" Triệu Khải Vân lập tức bùng lên tức giận, nắm chặt nắm đấm vung về phía Kỳ Dư Tiêu.

Trong căn nhà vệ sinh yên tĩnh vang lên tiếng vật lộn dữ dội, nặng nề.

Hai thanh niên thể trạng tương đương lao vào đánh nhau, mỗi quyền mỗi cú đá đều không chút kiêng nể giáng xuống đối phương.

Triệu Khải Vân tuy là sinh viên thể thao, nhưng rõ ràng hắn chỉ toàn cơ bắp và sức lực. Những cú đấm của hắn cùn mòn và hỗn loạn, không hề có kỹ thuật đáng nói. Vì vậy, Kỳ Dư Tiêu, người có mỗi đòn tấn công đều rơi trúng điểm yếu của đối thủ, nhanh chóng áp đảo một cách đơn phương.

Động tác của anh dứt khoát, gọn gàng, cuối cùng anh nhấc chân trực tiếp đá vào bụng Triệu Khải Vân.

Triệu Khải Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa, bước chân loạng choạng lùi về sau vài bước, lưng đột ngột đập mạnh vào bức tường cứng rắn phía sau, đầu "Rầm" một tiếng. Hắn đầu óc choáng váng, chật vật ngã xuống đất.

Nhưng thể chất của một sinh viên thể dục vẫn chưa làm hắn bất tỉnh. Trong tầm mắt mơ hồ, đôi chân dài của thanh niên phía trước từng bước tiến về phía hắn.

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu. Đối phương đang nhìn xuống hắn, đôi mắt vốn dĩ luôn bình tĩnh vô tình giờ đây toát ra vẻ lạnh lẽo u ám.

Kỳ Dư Tiêu khom lưng, một tay nắm lấy Triệu Khải Vân đẩy vào tường. Ngón trỏ anh ấn chặt vào yết hầu yếu ớt của đối phương, bốn ngón còn lại siết chặt cổ áo. Ống tay áo kéo xuống lộ ra cánh tay nổi gân xanh.

Triệu Khải Vân ngay lập tức đỏ mặt vì ngạt thở, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

"Thích nắm cổ áo người khác lắm phải không?" Đáy mắt Kỳ Dư Tiêu phủ một lớp sương đen, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc thật của anh. Giọng hắn khàn đặc: "Bây giờ còn thích không?"

Trong khoảnh khắc, mặt Triệu Khải Vân đã đỏ tía tai, ôxy trong phổi dần cạn kiệt, ý chí cầu sinh mãnh liệt khiến hắn hoảng loạn giãy giụa.

Khi gần như nghẹt thở, Kỳ Dư Tiêu quăng hắn xuống đất như ném một món rác rưởi.

Triệu Khải Vân như được đại xá, thở hổn hển.

"Trước đó tao đã dùng ánh mắt để cảnh cáo mày rồi, là tao sơ suất, tao tưởng ai cũng có thể hiểu được ánh mắt của người khác," Kỳ Dư Tiêu nhìn xuống hắn như nhìn một con chó mất chủ, lạnh lùng nói, "Nhưng rõ ràng, mày là một thằng ngu."

"Dù ngu đến mấy thì bây giờ cũng biết phải làm gì rồi chứ?"

"Sau này nhìn thấy Đào Nhiên, tự giác cút xa ra cho tao."

Nói xong, hắn dứt khoát quay bước rời đi.

Khi vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh, anh tình cờ gặp Giang Chiếu đang đến thăm dò tình hình.

Giang Chiếu nhìn thấy anh, liền hoảng sợ: "Đù má, mày làm gì vậy?"

Kỳ Dư Tiêu liếc cậu một cái, không nói gì, cũng không dừng bước.

Trong chốc lát, Giang Chiếu đoán được điều gì đó. Hắn có chút đờ đẫn nhìn vào trong nhà vệ sinh, quả nhiên thấy Triệu Khải Vân thảm hại với đầy vết thương đang ngã dưới đất.

Cậu vội vàng bước nhanh đuổi theo Kỳ Dư Tiêu.

Kỳ Dư Tiêu dừng lại ở ban công cuối hành lang.

Giang Chiếu cũng đi theo dừng lại: "Tao còn tưởng mày chỉ miệng lưỡi giáo huấn Triệu Khải Vân thôi chứ, không ngờ lại làm lớn đến thế này."

Kỳ Dư Tiêu tuy đã học qua các loại kỹ năng đánh nhau, nhưng anh không bao giờ chủ động gây sự. Lần duy nhất là khi họ ra nước ngoài chơi mà không có vệ sĩ, gặp phải một gã da đen gây chuyện. Lúc đó, Kỳ Dư Tiêu, khi còn là học sinh cấp ba, đã có thể đánh một gã da đen cao 1m9 đến rụng răng.

Dù là anh em cùng lớn lên từ nhỏ, Giang Chiếu vẫn thường xuyên không thể đoán được Kỳ Dư Tiêu.

Anh suy nghĩ sâu sắc, cảm xúc cực kỳ nội tâm, càng tức giận thì cảm xúc càng thu gọn, hiếm khi có lúc sát khí lộ ra ngoài như bây giờ.

Xem ra Kỳ Dư Tiêu thật sự rất quan tâm người bạn Đào Nhiên này, Giang Chiếu không khỏi nghĩ.

Giang Chiếu rất cẩn thận, hắn cầm điện thoại gọi một cuộc: "Tao sẽ liên hệ một vài người, bảo họ xóa camera giám sát của nhà hàng đi."

Triệu Khải Vân tuy là đồng đội của Giang Chiếu, nhưng mối quan hệ của họ cũng không thật sự tốt. Có khi Giang Chiếu còn rất ghê tởm một số hành vi của Triệu Khải Vân.

Huống hồ, so với Kỳ Dư Tiêu, trong lòng Giang Chiếu chắc chắn là hoàn toàn đứng về phía bạn thân của cậu.

Sau khi mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa, Giang Chiếu liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, kinh ngạc nói: "Mày làm việc hiệu quả thật đấy, bây giờ chưa đến 9 rưỡi."

Kỳ Dư Tiêu ra tay thật sự dứt khoát gọn gàng, không hề dây dưa lằng nhằng. Họ đến lúc 8:30, vậy mà chỉ một tiếng sau anh đã dạy dỗ xong Triệu Khải Vân.

Trong lòng Giang Chiếu hiện lên một thắc mắc: "Nhưng sao không gọi vệ sĩ đến làm chuyện này? Mày không phải nói không thích đánh nhau sao, sao lần này đột nhiên tự mình động thủ?"

Ánh đèn sáng chói từ trần nhà hắt lên lông mi Kỳ Dư Tiêu, đổ xuống một vùng bóng tối.

Anh nuốt xuống vị máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, yết hầu cuộn lên xuống, giọng khàn khàn:

"Có những người phải tự tay đánh mới hả giận."

*

Trở về tối thứ Bảy đó, Đào Nhiên lập tức kiểm tra WeChat, Alipay và thẻ ngân hàng.

Tiến sĩ Trì trước đó đã tăng sinh hoạt phí của cậu lên 5000, sau này nghe nói cậu muốn đi du lịch với bạn cùng phòng lại cho thêm một khoản kinh phí. Tổng số tiền ông ấy cho cậu tháng này đã lên đến gần mười nghìn tệ, Đào Nhiên cảm thấy ngay cả khi tốt nghiệp đi làm cũng chưa chắc có được số tiền này.

Tháng này, tiền ăn mặc tốn một ít, du lịch tốn một ít, tính ra cậu còn lại 4000 tệ.

Nhưng vẫn không đủ, tiền bồi thường cần tới 25.000 tệ lận.

Kiếp trước Đào Nhiên tuy không được coi trọng nhưng gia đình cũng có sản nghiệp riêng. Cậu được đối xử không tốt nhưng ít nhất cũng có cái ăn cái mặc. Sau khi một mình xuyên đến thế giới này, Đào Nhiên chưa kịp lưu lạc đã được Tiến sĩ Trì đưa về nhà, và cậu chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện ăn mặc.

Điều này dẫn đến việc Đào Nhiên từ trước đến nay không có khái niệm gì về tiền bạc. Sau khi vào đại học, Đào Nhiên cũng nhận thấy rằng dù mọi người đều là sinh viên, nhưng mức sống của mỗi người lại có sự khác biệt rõ rệt. Cậu thỉnh thoảng sẽ cảm thán về sự tiêu xài xa hoa của những người giàu có, nhưng cũng chỉ là cảm thán thoáng qua chứ không nghĩ nhiều, càng không so sánh hay ghen tị.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải lo lắng vì tiền.

Đào Nhiên theo bản năng muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ tiến sĩ Trì.

Chỉ cần cậu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho tiến sĩ Trì, ông ấy nhất định sẽ thông cảm hoàn cảnh của cậu và giúp cậu một tay.

Cho đến khi Đào Nhiên nhìn thấy tin nhắn Từ Gia Lễ gửi cho mình.

Từ Gia Lễ: Đào Nhiên, khoản bồi thường kia cậu tính sao đây?

Từ Gia Lễ: Tớ không muốn nói với mẹ tớ lắm, họ làm việc vất vả lắm, tớ muốn thử tự lo trước.

Đào Nhiên chậm rãi chớp mắt, hỏi: Số tiền này lớn lắm, cậu tính xoay sở thế nào đây?

Từ Gia Lễ: Tớ tính ngày mai sẽ đi tìm việc làm thêm, thử xem có kiếm được số tiền này không. Dù sao thời hạn một tháng, thời gian còn dài lắm.

Từ Gia Lễ: Tớ kiếm được chút nào hay chút đó, nếu đến hạn mà vẫn không đủ thì tớ sẽ xin mẹ tớ phần còn thiếu thôi. Nói chung là có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ tớ!

Đào Nhiên nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại, im lặng một lúc. Cậu cảm thấy khá lạ và hơi hoảng hốt.

Hình như cậu chưa từng nghĩ đến việc đi làm thêm.

Tiến sĩ Trì tháng này đã cho cậu rất nhiều tiền, không chỉ tháng này mà trước đó chi phí luyện thi mỹ thuật hồi cấp ba cũng là một khoản lớn, hơn nữa lúc đó Tiến sĩ Trì còn đang làm việc trong nước và chưa tăng lương.

Thật lòng mà nói, Tiến sĩ Trì và cậu không thân không quen, có thể giúp đỡ cậu đến bây giờ đã là mức độ của một nhà từ thiện siêu cấp rồi.

Lúc đó cậu vẫn còn là vị thành niên, không có bất kỳ khả năng kiếm tiền nào, thì còn chấp nhận được. Nhưng giờ cậu đã trưởng thành, hình như cũng có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân rồi.

Trong lòng Đào Nhiên có một điều gì đó đang âm ỉ trỗi dậy.

Sau một hồi lâu, Đào Nhiên trả lời: "Gia Lễ, khi nào cậu đi tìm việc làm thêm, có thể đưa tớ đi cùng không?"

Thế là ngày hôm sau, họ đúng hẹn bắt đầu hành trình tìm việc làm thêm.

Khi xuất phát, Từ Gia Lễ tự tin tràn đầy: "Tớ quen một vài anh chị khóa trên ở các câu lạc bộ, họ nghe nói tớ có nhu cầu tìm việc làm thêm liền giới thiệu cho tớ rất nhiều nơi tuyển sinh viên làm thêm. Tớ nghĩ hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ tìm được!"

Địa điểm đầu tiên họ đến là một siêu thị.

Ông chủ siêu thị thấy hai sinh viên đến tìm việc làm thêm, đánh giá họ vài lần từ trên xuống dưới, cau mày nói: "Hai đứa gầy gò thế này, làm sao làm nổi việc siêu thị?"

Từ Gia Lễ ngơ ngác hỏi: "Việc siêu thị không phải đều là sắp xếp kệ hàng, chuyển đồ thôi sao, có gì mà không làm được?"

Ông chủ siêu thị: "Việc sắp xếp kệ hàng mọi người đều tranh làm cả, đã sớm không thiếu người rồi. Hai cậu bây giờ mà muốn làm thì chắc chỉ có việc chuyển hàng thôi."

Nói rồi, ông chủ siêu thị chỉ cho họ chiếc xe tải bên cạnh.

Mấy nam sinh cao lớn vạm vỡ đang đứng bên dưới, quần áo trên người họ lấm lem mồ hôi. Mỗi người chồng ba thùng giấy nặng trịch lên vai, rồi vác vào kho hàng siêu thị.

Cứ thế lặp đi lặp lại.

Từ Gia Lễ và Đào Nhiên sửng sốt, Từ Gia Lễ không thể tin được hỏi: "Họ phải chuyển cả một xe tải hàng sao?"

"Đúng vậy, hiệu suất chậm lắm, nên mới thiếu người đó."

Từ Gia Lễ: "Vậy chuyển như vậy một giờ được bao nhiêu tiền ạ?"

Ông chủ siêu thị: "Bảy tệ."

Từ Gia Lễ: "Bảy tệ!!!? Ít vậy ạ?"

Ông chủ siêu thị: "Bảy tệ là giá thị trường."

"Ông hù ai đấy, quán trà sữa bên cạnh trả 18 tệ một giờ cho nhân viên mới mà."

"Thế sao cậu không đi đó mà lại đến đây? Chẳng phải vì cậu không muốn à?" Ông chủ siêu thị phản bác lại: "Chứ không phải vì người ta đủ người rồi sao?"

Giọng điệu của ông chủ siêu thị rất gay gắt, Từ Gia Lễ lập tức nổi nóng, cất cao giọng: "Thế thì một giờ bảy tệ của ông cũng quá đáng đi. Đuổi chó đấy à, coi sinh viên bị ngu hả?"

"Ấy, có làm hay không!" Ông chủ siêu thị giận tím mặt: "Mày không làm thì có rất nhiều người làm!"

Ông chủ siêu thị phất tay, đuổi Đào Nhiên và Từ Gia Lễ ra khỏi siêu thị.

Sau đó, Đào Nhiên và Từ Gia Lễ hỏi thăm cả ngày, mới phát hiện mức lương làm thêm theo giờ ở con phố này quả thật đều là giá thị trường mà ông chủ siêu thị kia nói: bảy tệ.

Còn những công việc làm thêm bình thường trả 18 tệ một giờ, cũng đã tuyển đủ người. Những công việc tốt ai cũng tranh nhau làm, hoàn toàn không đến lượt họ.

Lang thang khắp khu phố thương mại này một vòng, hai người chẳng thu hoạch được gì.

Ngồi nghỉ trên ghế đá ven đường, Từ Gia Lễ cúi đầu nhắn tin than thở với đàn chị.

Bỗng nhiên, không biết nhìn thấy gì, cậu ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đào Nhiên: "Đào Nhiên, có một việc làm thêm này, lương cơ bản 100 tệ một giờ, ai đẹp thì gấp đôi luôn!"

Có lẽ vì mức lương 7 tệ một giờ vừa rồi quá ám ảnh, giờ nghe thấy có việc làm thêm 100 tệ một giờ, Đào Nhiên cảm thấy hơi khó tin.

Cậu lộ vẻ nghi hoặc: "... Việc làm thêm gì vậy? Còn phải nhìn mặt để trả lương nữa cơ à?"

"Nhân viên phục vụ quán bar, chúng ta đi xem thử đi."

Đào Nhiên đồng ý: "Được."

Từ Gia Lễ nói quán bar đó cách vị trí hiện tại của họ khá xa, hai người để nhanh chóng đến nơi đã quyết định bắt taxi.

Sau khi xuống xe, một quán bar với tông màu đen trắng đập vào mắt họ.

"Giang Nam Tình..." Từ Gia Lễ nhìn bảng hiệu quán bar, lẩm bẩm đọc.

Vài giây sau, cậu ta giật mình.

Khoan đã.

Không phải đây là một quán bar đồng tính à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei