Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Đào Nhiên và Từ Gia Lễ gặp nhau ở cổng trường.

Khi đang đi tàu điện ngầm, Từ Gia Lễ cho Đào Nhiên xem thư xin lỗi viết tay và video của Triệu Khải Vân.

Đào Nhiên chỉ lướt qua loa, bức thư viết tay của Triệu Khải Vân đại khái là lời xin lỗi của hắn. Tuy nhiên, Đào Nhiên không hề mở video xin lỗi.

Cậu không muốn nhìn thấy cái khuôn mặt đáng ghét đó.

Nhưng thái độ Triệu Khải Vân thay đổi một cách đột ngột khiến Đào Nhiên cảm thấy vô cùng kỳ lạ: “Tự dưng sao hắn chịu xin lỗi vậy?”

Từ Gia Lễ lắc đầu: “Tớ cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói hắn xin nghỉ hơn một tuần, hôm nay mới trở lại trường học. Vừa về đã nộp thư xin lỗi và video cho nhà trường.”

“Ngoài việc giải thích rằng hắn bị trúng tà, tớ không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.”

Đào Nhiên và Từ Gia Lễ đến quán bar Giang Nam Tình.

Vì ban đầu ôm mục đích kiếm tiền bồi thường, Đào Nhiên và Từ Gia Lễ đều đã ký hợp đồng một tháng với quán bar.

Dù không cần bồi thường nữa, nhưng họ vẫn phải hoàn thành công việc của tháng này.

Bước vào phòng thay đồ, Đào Nhiên và Từ Gia Lễ gặp đồng nghiệp Tiểu Trương vừa thay đồ xong.

Tiểu Trương cười chào hỏi: “Hai cậu cũng đến rồi.”

Phòng thay đồ không có ai khác, Tiểu Trương liền bắt chuyện với họ: “Vừa nãy tớ thấy quản lý lại ký hợp đồng với vài nhân viên phục vụ mới.”

Từ Gia Lễ và Đào Nhiên liếc nhìn nhau, lộ vẻ kinh ngạc vui mừng: “Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi.”

Đây là tin vui thứ hai sau khi họ không cần bồi thường nữa.

Trước đây, vì quán bar luôn thiếu người, họ phải làm việc quần quật, phụ nữ làm việc như đàn ông, đàn ông làm việc như trâu bò, làm xong một ngày là ai nấy đều mệt đứ đừ.

Giờ có thêm nhân viên phục vụ mới, ca làm ban ngày của Đào Nhiên và Từ Gia Lễ chắc sẽ không còn dày đặc như vậy nữa.

Vào khoảng gần 10 giờ tối, một nhóm nhân viên quán bar chuẩn bị đổi ca.

Bartender Tony bỗng nhiên gọi Đào Nhiên và Từ Gia Lễ lại khi họ đang đi về phòng thay đồ sau khi kết thúc ca.

“Hai bạn nhỏ ơi,” Tony mời họ, “Tôi vừa pha ra một thức uống mới từ nguyên liệu thừa. Hai cậu có muốn thử một chút không?”

Tony là bartender được yêu thích nhất ở quán bar. Anh ta thường xuyên nhân lúc quản lý vắng mặt để ngẫu hứng pha chế một vài loại đồ uống rồi cho họ thử.

Hai người rất vui vẻ gật đầu: “Được ạ, được ạ.”

Sau khi uống xong đồ uống do Tony pha, cả hai lại chuẩn bị về phòng thay đồ.

Hành lang rất yên tĩnh, ánh đèn trần nhà lờ mờ sáng.

Một tiếng va chạm mạnh vào tường vang lên phía sau. Từ Gia Lễ quay đầu lại, phát hiện Đào Nhiên bước đi không vững đã đâm vào tường.

Khuôn mặt trắng như tuyết của Đào Nhiên nhuốm một tầng ửng hồng, có lẽ còn đang nóng ran. Cậu ngây ngốc áp mặt vào tường để hạ nhiệt.

“Đào Nhiên, Đào Nhiên?” Từ Gia Lễ kéo nhẹ tay Đào Nhiên, khẽ gọi cậu: “Cậu làm sao vậy?”

Đào Nhiên cảm thấy đầu mình trở nên nhẹ bẫng, suy nghĩ có chút chậm chạp. Nghe Từ Gia Lễ nói chuyện với mình, cậu phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Cậu lên tiếng: “Tớ rất ổn.”

Đào Nhiên nói chuyện trở nên hơi dính chữ, đôi mắt đen láy có chút tan rã, vẻ mặt nhìn ngây ngốc.

“Đào Nhiên, cậu...” Từ Gia Lễ cảm thấy không thể tin được. Cậu ta vỗ nhẹ vào mặt Đào Nhiên: “Không lẽ cậu say rồi hả?”

Ly cocktail đó tuy có pha chút rượu nhưng nồng độ rất nhẹ, lại còn pha thêm đá nên thành phẩm chẳng bao nhiêu độ cả, vậy mà Đào Nhiên cũng say được ư?!

Trước mắt cậu đã thấy Từ Gia Lễ hơi nhòe nhòe, Đào Nhiên lắc lắc đầu: “Tớ chưa có say nha…”

Từ Gia Lễ giơ hai ngón tay ra trước mặt, hỏi: “Vậy đây là mấy?”

Đào Nhiên chớp chớp mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm hai ngón tay của Từ Gia Lễ gần một phút, mùi rượu nhẹ phả ra, cậu khẽ nhíu mày, vẻ mặt rối rắm hệt như đang giải một bài vi phân siêu khó.

“Khó quá à… tớ không biết nữa…” Giọng nói mềm nhũn, kéo dài âm cuối, đuôi mắt rũ xuống, đôi mắt dần phủ hơi nước, trông ấm ức như thể sắp khóc đến nơi.

Từ Gia Lễ thấy vậy liền lập tức buông tay, dịu giọng vỗ nhẹ lưng cậu an ủi: “Được rồi được rồi, khó thì chúng ta không làm nữa nhé.”

Cậu ta bật cười, như thể đã đưa ra kết luận: “Bé ngoan ơi, đúng là cậu uống say thật rồi.”

“Nhưng bây giờ đã hết giờ làm rồi, chúng ta về phòng thay đồ sắp xếp một chút rồi có thể về trường học nghỉ ngơi rồi,” Từ Gia Lễ hỏi, “Cậu thấy được không?”

Những lời này Đào Nhiên cũng phải mất một lúc để phản ứng, sau đó cậu gật đầu: “Được.”

“Ừm, được rồi,” Từ Gia Lễ dùng hai tay nắm vai Đào Nhiên, xoay người cậu theo một hướng, dỗ dành như dỗ trẻ con: “Nào, chúng ta đi lối này.”

Đào Nhiên khẽ đáp: “Ờm.”

Đào Nhiên tuy sức uống kém, nhưng nết say chắc là không xấu. Khi say, cậu vẫn rất ngoan ngoãn, người khác hỏi gì đáp nấy, bảo làm gì thì ngoan ngoãn làm theo. Trừ việc phản ứng hơi chậm chạp, cảm giác những điểm khác cũng không có gì quá khác biệt so với Đào Nhiên bình thường.

Từ Gia Lễ ban đầu còn hơi lo lắng liệu có thể đưa được con ma men này về trường không, nhưng với tình hình hiện tại thì chắc không cần lo lắng nữa.

Thế nhưng, sự thật đã chứng minh, cậu ta đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Hai người trở lại phòng thay đồ, Từ Gia Lễ hỏi Đào Nhiên: “Cậu còn nhớ quần áo của cậu để ở tủ số mấy không?”

Ánh mắt Đào Nhiên lại bắt đầu mơ màng. Từ Gia Lễ nghĩ thầm đúng là như vậy, liền nói với cậu: “Quần áo của cậu ở tủ số 54. Cậu đi mở tủ ra, rồi cởi bộ đồ lao động này ra, mặc lại quần áo cậu mặc lúc nãy đến đây, sau đó gấp gọn đồ lao động lại cất vào tủ.”

Cậu ta nói xong, cảm thấy cũng không thể yêu cầu Đào Nhiên đang say xỉn phải gấp quần áo, nên nói thêm: “Thôi được rồi, cậu không cần gấp đâu. Cậu cứ cởi ra rồi để đó, lát nữa tớ sẽ gấp cho cậu, hiểu chưa?”

“Ồ, ồ,” Đào Nhiên ánh mắt đờ đẫn. Từ Gia Lễ không đoán được cậu có nghe hiểu không. Nhưng hai giây sau, cậu ta thấy Đào Nhiên xoay người đi về phía tủ số 54, liền nghĩ thầm Đào Nhiên chắc đã nghe hiểu.

Từ Gia Lễ không nhìn Đào Nhiên nữa. Cậu ta mở tủ đồ của mình lấy quần áo ra, cởi chiếc áo sơ mi đồng phục lao động, đang chuẩn bị khoác chiếc áo hoodie vào thì phía sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng loảng xoảng.

Từ Gia Lễ sợ đến giật mình, vội vàng quay người lại xem xét tình hình.

Đào Nhiên, người từ trước đến nay vẫn luôn yên tĩnh và ngoan ngoãn, đột nhiên bộc phát sức trâu. Ánh mắt cậu hung ác, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, giáng một cú đấm vào cánh cửa tủ.

Cánh cửa tủ bằng sắt bị cú đánh bất ngờ này làm cho lung lay dữ dội.

“Trời đất ơi, cậu làm sao vậy?” Từ Gia Lễ vội vàng chạy đến ngăn Đào Nhiên lại.

Đào Nhiên chỉ vào cánh cửa tủ kia tố cáo: “Nó cứ cản trở tớ lấy đồ.”

Từ Gia Lễ chợt hiểu ra. Cánh cửa tủ đó chỉ có thể mở ra 90 độ, mà không gian bên trong lại rất sâu. Khi thò người vào lấy đồ, người ta thường xuyên bị cánh cửa tủ vô duyên này chặn lại. Cậu ta đã nghe vô số đồng nghiệp phàn nàn về thiết kế bất tiện của cánh cửa này.

Thế nhưng, cậu ta không ngờ Đào Nhiên sau khi say lại trở nên hung hăng đến vậy, ra tay là giáng cho cánh cửa tủ rác rưởi này một đòn chí mạng.

Nhưng không thể đánh nữa, nếu đánh nữa thì sẽ là phá hoại tài sản của quán bar, và phải bồi thường.

Không muốn Đào Nhiên vừa thoát được một khoản bồi thường lại quay sang phải đối mặt với một khoản bồi thường mới, Từ Gia Lễ vội vàng kéo Đào Nhiên sang một bên: “Được rồi, được rồi, cậu đừng động nữa, tớ giúp cậu lấy quần áo ra, cậu ngoan ngoãn mặc vào là được.”

Sau khi nhận lại quần áo của mình, Đào Nhiên im lặng mặc vào.

Tuy nhiên, Từ Gia Lễ vẫn không yên tâm. Chuyện vừa rồi khiến cậu ta cảm thấy Đào Nhiên khi say dù bề ngoài có vẻ yên tĩnh nhưng thực chất lại là một phần tử nguy hiểm tiềm tàng.

Vì vậy, cậu ta nhanh chóng mặc quần áo vào, luôn chăm chú theo dõi Đào Nhiên.

May mắn là Đào Nhiên không gây thêm chuyện gì nữa. Sau khi hai người thu dọn đồ đạc xong, họ đeo ba lô và cùng rời khỏi Giang Nam Tình.

Đã gần vào mùa đông, gió đêm hiu quạnh, nhưng vì khu vực này có vài quán bar nên trên đường vẫn người qua lại đông đúc.

Đi bộ dọc đường khoảng mười lăm phút, họ cuối cùng cũng đến được ga tàu điện ngầm.

Ai ngờ, vừa định bước vào, Từ Gia Lễ dừng chân lại, đột nhiên vỗ vào đầu.

Cậu ta chợt nhớ ra hình như mình đã để quên tai nghe ở tủ đồ trong phòng thay đồ.

Các bạn cùng phòng của họ đều là những người rất ý tứ, bình thường khi chơi điện thoại trong ký túc xá chưa bao giờ bật loa ngoài. Không có tai nghe thì họ gần như không thể sống sót trong ký túc xá.

Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, Từ Gia Lễ liền vô cớ lo lắng, vì thế cậu ta nhìn Đào Nhiên: “Đào Nhiên, tớ để quên tai nghe ở quán bar rồi, tớ phải quay lại lấy một chút.”

Đào Nhiên với đôi mắt vô tiêu cự nhìn chằm chằm Từ Gia Lễ, gật đầu: “Ừm.”

Từ Gia Lễ: “...”

Từ Gia Lễ hơi không yên tâm: “Cậu có muốn đi cùng tớ không?”

“Về à...?” Đào Nhiên đầu óc mơ màng nặng trĩu, tầm mắt mờ ảo, bỗng nhiên nhíu mày, lắc đầu: “Không về đâu.”

“Vậy được rồi.” Từ Gia Lễ đưa Đào Nhiên đến cạnh chiếc ghế công cộng gần cửa tàu điện ngầm, bảo cậu ngồi xuống: “Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đây đợi tớ nhé, tớ chạy về lấy nhanh lắm, được không?”

Đào Nhiên gật đầu.

“Vậy cậu nhất định đừng có đi lung tung nhé,” Từ Gia Lễ cảm thấy mình như một người cha sốt sắng, nói thêm: “Nếu có người lạ nói chuyện với cậu, cậu cũng đừng trả lời mà hãy tránh xa họ ra nhé, biết không?”

“Ừm ừm.”

“Vậy tớ đi thật đây.” Từ Gia Lễ lúc này mới yên tâm, quay người chạy ngược hướng về phía quán bar.

Đào Nhiên ngồi trên ghế, cảm thấy đầu óc mình một mớ hỗn độn. Cậu cố gắng hết sức để xua tan màn sương dày đặc che trước mắt, nhưng thần kinh chợt co rút đau đớn. Cậu đành mặc kệ ý thức dần chìm đắm theo men rượu.

“Bé Nhiên?” Trên đầu bỗng nhiên vang lên một giọng nam thô ráp nhưng ngữ điệu ỏn ẻn.

Đào Nhiên phản ứng chậm một nhịp, rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Tầm mắt mờ mịt mơ hồ, cậu không nhận ra người trước mắt, dường như là một khuôn mặt xa lạ. Đào Nhiên nhất thời hoảng hốt, chợt nhớ đến lời dặn dò của Từ Gia Lễ – không được nói chuyện với người lạ.

Thế là, cậu cảnh giác dịch lùi lại một chút, giữ khoảng cách với người trước mặt.

Nhưng cơ thể nhẹ bẫng đột nhiên không kiểm soát được, Đào Nhiên loạng choạng, cảm giác giây tiếp theo sẽ ngã khỏi ghế.

Người đàn ông đối diện véo giọng kêu lên một tiếng kinh hãi, kịp thời đỡ lấy cậu: “Ối chà, phải cẩn thận nha cưng ơi!”

Người lạ đột nhiên tiếp cận mình, còn nắm lấy cánh tay cậu. Chuông báo động của Đào Nhiên reo vang, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì giận dữ. Cậu trừng mắt, vươn tay tát mạnh vào cánh tay người đó: “Anh là ai! Đừng đụng tôi!”

Một tiếng tát vang dội chợt vang lên.
“Úi đau quá, sao cậu đánh tôi vậy.” Người đàn ông rụt lại một chút, nhanh chóng rụt tay về, phát hiện cánh tay nhanh chóng xuất hiện một dấu bàn tay đỏ au. Anh ta nhìn hành động dũng mãnh của Đào Nhiên, trong lòng dâng lên một tia không ổn, hỏi: “Bé Nhiên, có phải cưng uống say rồi không?”

“Cậu không nhận ra tôi hả?”

Nghe vậy, Đào Nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt đờ đẫn dần lấy lại được một phần thanh tỉnh.

*

Giang Chiếu cùng mấy người bạn từ quán bar bước ra.

Một người bạn gọi cậu ta: “Giang Chiếu, Kỳ Dư Tiêu đêm nay có việc nên không đến, mày không có xe để đi ké rồi.”

Giang Chiếu đáp: “Bây giờ còn sớm, tàu điện ngầm vẫn hoạt động, tao đi tàu điện ngầm là được rồi.”

Đám bạn: “Được thôi, vậy hẹn lần sau nhé.”

“Ừ,” Giang Chiếu nói lời tạm biệt với bạn bè, rồi quay người đi đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, định băng qua đường.

Quán bar mà họ tụ tập cách ga tàu điện ngầm chỉ vài chục mét, rất gần.

Giang Chiếu băng qua vạch sang đường, tiến về phía ga tàu điện ngầm gần trong gang tấc.

Cảnh tượng ở ga tàu điện ngầm dần trở nên rõ ràng. Cậu ta ngẩng đầu chăm chú nhìn, bước chân đột nhiên khựng lại. Cậu không thể tin được mà chớp mắt, rồi nhìn lại một lần nữa.

Người con trai ở ga tàu điện ngầm kia, sao lại trông giống Đào Nhiên, bạn cùng phòng của Kỳ Dư Tiêu vậy?

Trông cậu có vẻ như đã uống say, cả người cứ như bị mất hồn ngồi trên ghế cạnh cửa.

Giang Chiếu vừa định lại gần quan sát kỹ hơn, ai ngờ ngay sau đó lại xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.

Người đàn ông đó thân hình vạm vỡ, đầy cơ bắp, để đầu đinh và râu quai nón, trông chẳng giống người tốt lành gì.

Rồi Giang Chiếu thấy người đàn ông kia có ý đồ xấu tiến đến gần Đào Nhiên, khiến Đào Nhiên suýt ngã. Người đàn ông đó nhân cơ hội tiếp xúc thân thể với Đào Nhiên. Đào Nhiên thì cực lực phản kháng và tát anh ta một cái.

!!!

Mẹ kiếp, cái này chắc chắn là quấy rối tình dục!

Chợt nhớ ra Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu có mối quan hệ rất tốt, Giang Chiếu không hề nghĩ ngợi, hùng hổ bước nhanh tới.

Cậu ta một tay túm chặt cánh tay người đàn ông đang định tiếp cận Đào Nhiên lần nữa, dùng sức kéo anh ta ra xa Đào Nhiên một bước, chính nghĩa lẫm liệt nói: “Ê, mày định làm gì?!”

Ai dè người đàn ông trông có vẻ không có ý tốt kia lại kêu lên một tiếng kinh hãi, dáng vẻ vô cùng yểu điệu, tay run run xòe hoa lan chỉ, véo giọng phản kháng: “Ới trời ơi, sao lại có người nắm tay tôi nữa vậy, đau quá đau quá à ~ Mau buông ra đi mà.”

Giang Chiếu: “...?”

Cái giọng nói trầm thấp thô ráp như vậy sao lại phát ra những lời nũng nịu đến thế?

Giang Chiếu bị cái hành động chết tiệt này làm cho nổi hết da gà, giống như cầm phải củ khoai nóng bỏng mà lập tức buông tay người này ra.

Cậu ta quay người định xem xét tình hình của Đào Nhiên, ai ngờ một luồng gió chợt phả tới, theo sau là một cái tát trong trẻo giáng xuống.

???

Mặt tê rần, Giang Chiếu lập tức bị tát ngớ người.

Đầu óc cậu ta chập mạch, không đúng, vừa nãy ai đánh cậu vậy?

Giây tiếp theo, lại là một luồng gió quen thuộc, lại là một cái tát quen thuộc giáng xuống bên má còn lại của cậu.

Giang Chiếu: ???

Cậu ta khó có thể tin nhìn người vừa đánh mình hai cái tát.

Đào Nhiên giống một con thú nhỏ bị chọc giận, dang hai cánh tay, thân hình thon thả che chắn người đàn ông phía sau to gấp đôi mình. Sau đó, cậu đầy vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm cậu ta: “Mày muốn làm gì Tiểu Ngọt?!”

!!!???

Giang Chiếu và người đàn ông phía sau Đào Nhiên trợn tròn mắt, con ngươi rung chuyển.

Không phải, Tiểu Ngọt?

Mười phút sau.

Sau một hồi đối chiếu nhận diện.

“Thì ra cậu là bạn học của Tiểu Nhiên à, thật là một sự hiểu lầm,” Người đàn ông tên Tiểu Ngọt cười giải thích: “Tôi là đồng nghiệp của Tiểu Nhiên, chúng tôi làm chung quán bar.”

“Nhưng tôi đêm nay đi ca đêm, mới từ ga tàu điện ngầm ra thì thấy Tiểu Nhiên ngồi ở bên cạnh rồi. Vốn định đến chào hỏi một tiếng, không ngờ cậu ấy uống say không nhận ra tôi. Tôi thật sự không có ý định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu à nha.”

Giang Chiếu nhìn dáng vẻ ỏn à ỏn ẻn của anh ta, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài: “...”

“Lúc trước tôi còn lo bé Nhiên say xỉn một mình không biết phải làm sao, nhưng may mà gặp được cậu,” Tiểu Ngọt nói, “Cậu chắc cũng muốn về trường phải không? Cậu tiện đường đưa Tiểu Nhiên về luôn đi nha.”

Giang Chiếu vừa định nói gì đó, thì lại nghe Tiểu Ngọt “ới” một tiếng: “Đến giờ làm rồi, tôi phải đi nhanh thôi.”

Tiểu Ngọt vẫy tay chào họ: “Bái bai anh đẹp trai, bái bai bé Nhiên nha~”

Đào Nhiên vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ngơ ngác vẫy tay chào Tiểu Ngọt: “Bái bai.”
Sau đó cậu nâng mắt lên, im lặng đối mặt với Giang Chiếu.

Giang Chiếu: “...”

Vô duyên vô cớ phải đưa một con ma men về, phiền phức ghê.
Khoan đã.

Đầu Giang Chiếu chợt lóe lên một tia sáng, cậu ta lập tức thay đổi sang vẻ mặt tươi cười, vô cùng thân thiện và lịch sự đỡ Đào Nhiên trở lại ghế ngồi: “Đến đây, đến đây, Đào Nhiên đúng không, nghỉ ngơi một chút đã nào.”

Sau khi an trí Đào Nhiên xong, Giang Chiếu lập tức gửi một tin nhắn cho Kỳ Dư Tiêu.

*

Khoảng mười mấy phút sau, một chiếc xe thể thao màu đen dáng vẻ khiêm tốn xuyên qua màn đêm dày đặc, dừng lại bên đường.

Kỳ Dư Tiêu mở cửa xe, một đôi chân dài bước xuống.

Anh phong trần mệt mỏi bước tới, nhìn Giang Chiếu và Đào Nhiên đang đứng hứng gió lạnh ở ga tàu điện ngầm, cau mày lại: “Hai người sao lại gặp nhau ở đây?”

“Đụ má, anh em ơi, mày cuối cùng cũng đến rồi,” Giang Chiếu khóc không ra nước mắt.

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc dễ nghe, não đang mơ màng của Đào Nhiên có một khoảnh khắc tỉnh táo, như thể nhận được một sự cảm ứng nào đó, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên.

Môi Đào Nhiên khẽ mấp máy, đôi mắt tan rã lóe lên một tia sáng, cậu hoảng hốt nhỏ giọng gọi tên đối phương: “Kỳ, Kỳ Dư Tiêu...”

Kỳ Dư Tiêu lập tức nhìn qua, hai người cách không nhìn nhau vài giây, Kỳ Dư Tiêu vươn tay về phía cậu.

Đào Nhiên như một cục kẹo ngọt dính lấy, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay anh.

Trong khi đó, Giang Chiếu vẫn còn thao thao bất tuyệt bên tai Kỳ Dư Tiêu: “Mày biết tao vừa thấy gì không? Mày biết tao vừa trải qua cái gì không? Mày biết tao vừa bị oan ức cỡ nào không hả?!!!!”

“Mày rốt cuộc muốn nói gì?” Kỳ Dư Tiêu có chút bực bội liếc cậu ta một cái.

“Đệch mẹ, mày đứng đây lâu như vậy mà không thấy à!” Giang Chiếu bất mãn kêu to, cậu ta chỉ vào khuôn mặt mình với mỗi bên má đều có một dấu bàn tay đỏ ửng: “Mày nhìn xem, bạn cùng phòng của mày vừa tát tao hai cái đấy!”

Kỳ Dư Tiêu cuối cùng cũng chăm chú nhìn mặt Giang Chiếu. Hai dấu bàn tay đỏ bừng, trông có vẻ lực khi tát không hề nhẹ.

Là Đào Nhiên đánh à?

Nghĩ đến đây, anh lập tức nhíu mày.

Quay người lại, Kỳ Dư Tiêu nắm lấy tay Đào Nhiên, mở bàn tay cậu ra, nhẹ giọng quan tâm hỏi:

“Tay có đau không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei