Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Không khí chìm vào sự tĩnh lặng quỷ dị.
Đồng tử Kỳ Dư Tiêu trầm xuống: “Tại sao?”

“Bởi vì... tôi cảm thấy tôi...” Não Đào Nhiên nhảy số cực nhanh, nhưng làm thế nào cũng không tìm được cái cớ nào cả.
Nói thế nào mới có thể giữ thể diện một chút đây?

Nói rằng thật ra cậu vẫn thích ngủ một mình ư? Nhưng họ đã ngủ chung lâu như vậy rồi, nếu có không thoải mái thì đáng lẽ đã nói ra sớm mới phải.

Đào Nhiên, với cái miệng luôn vụng về, khó xử cúi mắt, môi mấp máy, mãi không thốt nên lời: “Tôi...”

Đang lúc cậu vò đầu bứt tai tìm lý do, ngón tay khẽ chạm — Kỳ Dư Tiêu đã nhận lấy chiếc gối ôm cậu bé bọt biển của cậu.

Kỳ Dư Tiêu: “Ừm, tôi biết rồi.”

“Ơ?”

Không ngờ Kỳ Dư Tiêu lại dễ dàng đồng ý đến vậy mà chẳng cần nghe lý do, Đào Nhiên nhất thời kinh ngạc: “Thế nên...”

“Thế nên sau này chúng ta ngủ riêng,” Kỳ Dư Tiêu nói với Đào Nhiên, cảm xúc trong mắt bị hàng mi rủ xuống che đi một nửa, vẻ mặt bình tĩnh.

Đào Nhiên hơi ngây người: “Ồ.”

Không ngờ Kỳ Dư Tiêu lại dễ tính như vậy, cậu ngược lại nảy sinh chút ái ngại.

Kỳ Dư Tiêu: “Nhưng mà, tối nay tôi vẫn muốn ngủ cùng cậu, đêm cuối, được không?”

Đêm cuối?

Lời này nghe sao mà... Đào Nhiên nhíu chặt mày, sao lại bi tráng thảm thiết chẳng khác gì bữa cơm chém đầu vậy.

Nghĩ vậy, Đào Nhiên càng thêm ái náy, trong lòng mềm nhũn, đáp: “Được thôi.”

Kỳ Dư Tiêu khách sáo nói: “Cảm ơn cậu.”

Đào Nhiên: “Không, không cần cảm ơn đâu.”

Trong lòng Đào Nhiên thấy hơi lạ, tình huống này dường như không giống với những gì cậu dự đoán.

Cậu còn nghĩ Kỳ Dư Tiêu sẽ rất khó thuyết phục, dù sao trước đây anh thực sự thể hiện... rất thích và rất cần pheromone của cậu, đến nỗi Đào Nhiên còn vì chuyện đó mà phiền lòng một thời gian.

Tuy nhiên, bước đầu tiên trong kế hoạch xa cách Kỳ Dư Tiêu đã hoàn thành như vậy.

Tốc độ hoàn thành nhanh hơn trăm ngàn lần so với tưởng tượng, nhưng Đào Nhiên lại không hề cảm thấy vui vẻ hơn là bao.

Kỳ Dư Tiêu đặt cà mên lên bàn Đào Nhiên: “Tôi mang đồ ăn khuya cho cậu, ăn lúc còn nóng nhé.”

“Cảm ơn,” Đào Nhiên bị kéo lại sự chú ý. Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc cà mên quen thuộc, trong lòng kiên quyết, quyết định kết thúc mọi chuyện ngay lập tức.

Đào Nhiên: “Thật ra... sau này cũng không cần mang đồ ăn khuya cho tôi nữa.”

Nghe vậy, vẻ mặt Kỳ Dư Tiêu khựng lại.
“Sao vậy?” Anh hỏi, giọng điệu như không hề để tâm, “Ăn không được à?”

Đào Nhiên vội vàng xua tay: “Không có, không có, không có.”

Đào Nhiên có thể nói dối những chuyện khác, nhưng trong chuyện này thì không thể nói dối một lời nào. Nói như vậy cũng thật có lỗi với dì Trương, người đã vất vả nấu và mang cơm cho cậu.

Sợ Kỳ Dư Tiêu không tin, Đào Nhiên lại nói: “Ngon lắm, chỉ là...”

Chưa kịp nghĩ ra lý do, Đào Nhiên lại nghe thấy giọng Kỳ Dư Tiêu từ trên đầu mình phả xuống: “Ừm, tôi biết rồi.”

Đào Nhiên ngây ngốc, mắt mở to: “Ồ?”

Kỳ Dư Tiêu lại nói: “Nhưng tối nay đã mang đến rồi, cậu có thể nể mặt lần cuối được không?”

“Tôi thật sự không có...” Nhìn vẻ mặt kiên trì của Kỳ Dư Tiêu, Đào Nhiên nghẹn lời, chỉ có thể nói: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng ăn hết.”

Đào Nhiên mở cà mên, mùi hương nấm tuyết lê nấu đường phèn nóng hổi, ngọt ngào thoang thoảng bay ra.

Đào Nhiên cầm thìa múc một muỗng đưa vào miệng.

Món nước đường này ăn một lần là biết ngay tay nghề của dì Trương, nhưng cậu sau này sẽ không còn được thưởng thức nữa. Tâm trạng Đào Nhiên trĩu nặng, phức tạp.

Bỗng chợt nhận ra, đây mới đúng là “bữa cơm cuối cùng” thật sự.

Vậy nên, cậu phải thưởng thức thật kỹ. Vẻ mặt Đào Nhiên chợt nghiêm túc hẳn lên, dùng thìa múc nấm tuyết đang nở rộ trong nước đường.

Đang ăn, Đào Nhiên lại cảm thấy có hơi lạ.

Cảm giác kỳ lạ này xuất hiện ở chỗ Kỳ Dư Tiêu.

Sao lại cảm thấy anh dường như đang... vô tình hữu ý phối hợp với kế hoạch xa cách của cậu vậy nhỉ?

Não Đào Nhiên nảy ra một ý nghĩ kinh khủng, chẳng lẽ Kỳ Dư Tiêu đã biết mình thích cậu ấy rồi sao?

Chắc là chưa lộ tẩy nhanh đến vậy đâu.
Mặc dù diễn xuất của cậu rất tệ, nhưng cũng không đến mức tệ đến độ nhìn một cái là nhận ra ngay.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào.

Đào Nhiên liên tục tự tẩy não mình.
Sau khi giải quyết xong bữa ăn khuya, mọi thứ lại vận hành như quỹ đạo thường ngày, tắm rửa, giặt quần áo...

Tuy nhiên, điều khác biệt so với thường ngày là Tô Gia Lương và Trác Cường đã đi quán net chơi game thâu đêm.

Tối nay chỉ có Kỳ Dư Tiêu và Đào Nhiên.

Sau khi tắm xong, Đào Nhiên nán lại dưới giường một lúc. Đến khi đúng giờ ngáp một cái, Kỳ Dư Tiêu lên tiếng: “Mệt rồi thì lên đi, lát nữa tôi tắt đèn.”

Đào Nhiên gật đầu: “À, được.”

Não cậu đã bắt đầu ủ dột vì buồn ngủ, ý thức dần trở nên nặng nề và mơ hồ. Cậu đứng dậy leo thang giường, rồi cơ thể tự nhiên và thuần thục trèo lên giường Kỳ Dư Tiêu và ngồi xuống. Ngay lúc đó, cậu chợt tỉnh táo hẳn.

Khoan đã, cậu rõ ràng đã mấy ngày không lên giường Kỳ Dư Tiêu rồi, sao cơ thể vẫn có thể theo bản năng mà lại qua đây?

Đào Nhiên mơ hồ gãi đầu. Cậu cúi xuống, nhìn thấy Kỳ Dư Tiêu sau khi vào từ ban công, lập tức đi về phía công tắc đèn phòng ngủ.

Kỳ Dư Tiêu cũng muốn lên đây.

Đào Nhiên bỗng nhiên căng thẳng.

Nếu lát nữa Kỳ Dư Tiêu lại muốn ôm cậu, hoặc là vùi mặt vào cổ cậu mà ngửi, đến lúc đó cậu quá căng thẳng mà lộ tẩy thì sao?

Đào Nhiên lúc này đang nghĩ đến việc lộ tẩy sẽ là kiểu mặt đỏ tim đập, nói không nên lời, và khó ngủ yên.

Tuy nhiên, Đào Nhiên lại nghĩ, tối nay Kỳ Dư Tiêu dường như rất dễ nói chuyện, chi bằng lát nữa cậu nói hết những điều cần nói luôn?

Để khỏi sau này lại phải bối rối tìm cớ.

Ừm, cứ quyết định vậy đi.

Đào Nhiên một lần nữa hạ quyết tâm.

Theo tiếng “cạch” một cái, ký túc xá chìm vào bóng tối mịt mù, không thấy rõ vật gì. Sau đó, chiếc giường rung lắc, có người đang bám vào thang giường leo lên.

Bóng đêm đen kịt, ánh sáng trong màn giường càng thêm ảm đạm, mờ ảo.

Đào Nhiên căng thẳng rụt người vào một góc, trong đầu vẫn đang suy nghĩ lát nữa nên mở lời thế nào.

Kỳ Dư Tiêu leo lên giường sau thì phát hiện Đào Nhiên chưa nằm xuống, anh hỏi: “Không phải mệt à, sao chưa ngủ đi?”

Nghe thấy giọng Kỳ Dư Tiêu, thần kinh Đào Nhiên lập tức căng như dây đàn: “Tôi... tôi chờ cậu.”

Giọng Kỳ Dư Tiêu nhạt nhòa, không nghe ra cảm xúc gì: “Thế thì tôi lên đây rồi, ngủ đi.”

“À... được,” Đào Nhiên đáp khẽ.

Sau khi cả hai cùng nằm xuống giường, cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa quấn lấy.
Sao lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ?

Đào Nhiên không khỏi dịch dịch người. Khi cậu xoay mặt vào tường, cảm giác kỳ lạ đó liền giảm đi một nửa.

Cậu đã nhớ ra.

Bởi vì trước đây khi ngủ cùng Kỳ Dư Tiêu, họ đều ôm nhau, một phần cơ thể chồng lên nhau, tận dụng tối đa không gian giường, nên mới không cảm thấy chật chội.

Nhưng vừa rồi, khi hai người mới nằm xuống đều nằm thẳng thớm, nên mới cảm thấy chật chội, ngột ngạt.

Không khí xung quanh yên tĩnh, Đào Nhiên cảm nhận được một sự trầm mặc ngượng nghịu.

Bóng tối như nước, tĩnh lặng bao trùm lấy họ.

Thú dữ âm u thích ngủ đông trong đêm tối từ từ thức tỉnh.

Kỳ Dư Tiêu bất ngờ lên tiếng, mở đầu phá vỡ sự im lặng: “Có phải cậu có chuyện muốn nói với tôi không?”

Đôi mắt Đào Nhiên mở to trong bóng đêm không thấy gì, lưng cậu cứng đờ, nhưng không phát ra âm thanh.

Kỳ Dư Tiêu có thuật đọc tâm sao, sao anh lại biết?

Kỳ Dư Tiêu đã chủ động mở lời, theo lý mà nói, Đào Nhiên nên tiếp lời và một lần nữa đưa ra những điều mình đã chuẩn bị sẵn để nói.

“Không nói hả?” Giọng Kỳ Dư Tiêu khàn khàn, trầm lạnh đến không một chút gợn sóng, ẩn chứa hơi thở nguy hiểm khó kìm nén đang tràn ra.

Tim Đào Nhiên đập thình thịch, một cảm giác chẳng lành không rõ nguyên nhân dâng lên: “...”

Chờ đợi ba giây mà không nhận được hồi đáp, Kỳ Dư Tiêu hừ nhẹ một tiếng cười từ khoang mũi, không nghe ra buồn vui, nhưng lời nói ra lại có vẻ vô cùng chu đáo: “Không dám nói thì tôi hỏi, cậu trả lời nhé, được không?”

Đào Nhiên vì những lời này mà buông bỏ cảnh giác: “Được, được rồi...”

Vừa dứt lời, lưng cậu liền dán vào một lồng ngực ấm áp, rắn chắc. Từng phần cơ thể Đào Nhiên đều được vây quanh bởi hơi thở ấm áp quen thuộc đó.

Vì đã lâu không được như vậy, mọi tế bào trong cơ thể đều bản năng nhớ nhung, nên Đào Nhiên im lặng rất lâu mà không phản ứng lại.

Cho đến khi một luồng hơi thở ẩm ướt phả vào vành tai nhạy cảm, mềm mại của cậu. Giọng nói trầm thấp của Kỳ Dư Tiêu mang theo sự lưu luyến, mê đắm: “Sau này nếu không còn ngủ cùng nhau nữa, thì cũng không thể ôm cậu thế này nữa, đúng không?”

Nói rồi, một cánh tay cứng cáp vòng qua eo cậu.

Đào Nhiên: ???

“Và còn thế này nữa.”

Áo ngủ của Đào Nhiên rộng thùng thình, cổ áo to, để lộ một mảng lớn làn da trắng nõn mịn màng sau gáy. Chóp mũi hơi lạnh của Kỳ Dư Tiêu nhẹ nhàng đặt lên đó, anh nhắm mắt không ngừng hít lấy mùi hương hoa cúc ngọt ngào tỏa ra từ xương cốt cậu vào khoang mũi.

“...”

Hành động này nếu là trước đây, Đào Nhiên có lẽ đã quen rồi. Nhưng hiện tại cậu đã thông suốt, người mình thích lại gần sát ôm mình, với một thái độ mê đắm không ngừng dịu dàng ngửi ngửi trên người cậu.

Tim Đào Nhiên hoàn toàn loạn nhịp, hơi nóng ngượng ngùng nhanh chóng bốc lên từ làn da, cơ thể không thể kiểm soát mà rùng mình.

Lượng nhiệt cuồn cuộn không ngừng sinh ra trong cơ thể Đào Nhiên phần lớn đều tập trung ở vùng da tuyến thể sau gáy, cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Đào Nhiên cảm thấy nơi đó như bị đóng dấu nóng rực.

Kỳ Dư Tiêu giống một dã thú mất đi sự nhạy bén, đáy mắt lóe lên ánh sáng u ám nguy hiểm. Anh nhanh chóng cảm nhận được nhiệt độ bất thường ở đó.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào bề mặt, dùng lòng bàn tay hơi thô ráp vuốt ve một chút: “Chỗ này cũng không thể chạm vào, đúng không?”

Tuyến thể của Omega thật sự rất mẫn cảm. Lớp da mỏng bao phủ bên trên ẩn chứa rất nhiều dây thần kinh nhạy cảm. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, liền kích thích một trận run rẩy.

Đào Nhiên hít hà một hơi: “Không cần...”

Nụ hoa khẽ động đậy, hơi phồng lên một cách rất nhỏ.

Cảm nhận được phản ứng cơ thể của Đào Nhiên, Kỳ Dư Tiêu nằm bên tai cậu hỏi: “Sau này cũng không cần tôi giúp cậu nữa phải không?”

Âm cuối của Đào Nhiên mơ hồ, cuối cùng cũng thốt ra một câu hoàn chỉnh: “...Không cần.”

Nhưng người phía sau rõ ràng không muốn buông tha cậu.

Hơi thở Kỳ Dư Tiêu nặng nề, lại hỏi: “Biết cách không?”

Tai Đào Nhiên đỏ bừng, ngây thở hỏi: “Biết cái gì?”

Vẫn còn đang ngơ ngác, tay Đào Nhiên bị một bàn tay to lớn, khô nóng bao bọc lấy, từ từ kéo xuống.

“Tôi dạy cậu thì cậu sẽ biết ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei