Chương 51
Ngoài phòng, màn đêm đặc quánh. Trong không gian chật chội được màn giường vây quanh, một sự việc bí mật đang âm thầm diễn ra.
Trong không khí, mùi hương cúc La Mã thơm ngọt từng đợt, từng đợt cuộn trào.
Đào Nhiên cắn chặt môi dưới, phản ứng cơ thể mang đến cảm giác xấu hổ tột độ như một tấm lưới lớn kín kẽ đang ập tới.
Cậu vùi khuôn mặt đỏ bừng vào góc tường, làn da trán thấm ra một lớp mồ hôi mịn. Cậu mặc cho các giác quan bị một bàn tay khác khống chế với một tư thái tuyệt đối mạnh mẽ, không cho phép phản kháng.
Kẻ quấy phá phía sau, rõ ràng đang cùng Đào Nhiên làm loạn, nhưng giọng anh lại trầm lạnh đến không toát ra một chút dục vọng nào.
Anh nói là dạy học, cứ như thật sự đang nghiêm túc dạy học vậy.
“Tôi dạy cậu này. Đầu tiên, lực nắm nhất định phải nắm vững,” Kỳ Dư Tiêu nắm lấy tay Đào Nhiên, lời lẽ đoan trang nghiêm túc như đang tường thuật Bản Tin Thời Sự.
Chợt, anh rất nghiêm khắc vỗ nhẹ mu bàn tay Đào Nhiên: “Cậu cầm lỏng quá.”
Não Đào Nhiên một mảnh hỗn loạn, thế mà vô tri vô giác lại nghe theo ý nghĩ hoang đường của Kỳ Dư Tiêu.
Cậu bắt đầu khẽ run rẩy, rồi mếu máo uất ức, lí nhí nói: “Tôi, tôi thấy được rồi mà.”
Kỳ Dư Tiêu: “Không, cậu không được.”
Đào Nhiên run rẩy: “Tôi thấy được mà.”
Kỳ Dư Tiêu: “Cậu tự học bao giờ chưa?”
Giọng Đào Nhiên chột dạ: “Chưa.”
“Vậy thì—“
Bây giờ Kỳ Dư Tiêu mạnh mẽ đến mức hoàn toàn khác biệt so với người vừa rồi còn khẽ khàng cầu xin Đào Nhiên ngủ cùng đêm cuối.
Đào Nhiên nhất thời không phản ứng kịp. Mu bàn tay cậu lại một lần nữa bị bàn tay Kỳ Dư Tiêu bao bọc lấy, ngay sau đó anh khẽ nhấc ngón tay cậu, hướng dẫn cậu cách thực hiện một cạm bẫy thực sự.
“Phải nắm chặt như thế này,” Kỳ Dư Tiêu cầm tay Đào Nhiên làm mẫu động tác.
Lực ép bất ngờ không kịp phòng bị khiến đầu Đào Nhiên lóe lên một tia sáng trắng, cả người đột nhiên run rẩy không ngừng.
Chờ khi cậu hồi phục một chút, Kỳ Dư Tiêu phun ra hai từ mệnh lệnh: “Lên xuống.”
Não Đào Nhiên tiếp nhận tín hiệu, chỉ có thể chậm rì rì thực hiện động tác, vụng về và khó khăn.
“Chậm quá,” Kỳ Dư Tiêu đánh giá.
Chỉ luyện tập một lát, cổ tay Đào Nhiên đã mỏi nhừ. Đầu óc cậu mơ màng, suy sụp nói với Kỳ Dư Tiêu: “Tôi không muốn học cái này nữa, được không?”
Kỳ Dư Tiêu bất đắc dĩ thở dài. “Nhưng nếu cậu không biết thì sau này gặp phải tình huống đó thì xử lý thế nào?”
Đào Nhiên: “...Tôi, tôi nghĩ tôi sẽ bị đâu.”
Hai lần duy nhất cậu có phản ứng đều là do Kỳ Dư Tiêu chạm vào tuyến thể của cậu.
“Nếu cậu không bị thì đó là do mắc bệnh sinh lý đó,” Kỳ Dư Tiêu nói. “Đây là một bệnh rất nghiêm trọng ở nam giới, rất khó chữa khỏi.”
“Cái gì?” Đào Nhiên hoảng sợ mở to mắt, bị lời nói của Kỳ Dư Tiêu dọa cho sợ hãi. “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Giây tiếp theo, Đào Nhiên bị Kỳ Dư Tiêu ôm chặt hơn, cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay anh.
Bên tai cậu vang lên giọng nói khàn khàn dễ nghe của Kỳ Dư Tiêu: “Tôi sẽ làm mẫu cho cậu một lần nữa.”
Dứt lời, Đào Nhiên đột nhiên run lên, như thể bị nắm lấy mạch máu, bị buộc phải nâng cằm lên.
Cậu đáng thương như một con vật nhỏ sa lưới, bị con người độc ác hoàn toàn thao túng, không thể đoán trước được vị trí, lực độ hay tốc độ tiếp theo. Cậu chỉ có thể bị buộc phải tiếp nhận những cảm giác kích thích mãnh liệt ập đến như sóng vỗ.
Nước mắt nhanh chóng làm ướt khóe mắt, dính chặt vào khuôn mặt trắng nõn. Hơi ấm nóng rực từ bàn tay kia dường như muốn cháy xuyên vào xương cốt cậu, Đào Nhiên cố nén tiếng nức nở trong cổ họng.
Tiếng khóc nhỏ nhẹ, yếu ớt vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, nghe thật đáng thương.
Nhưng nó không nhận được sự xót xa hay trìu mến nào.
Âm thanh đó lọt vào tai Kỳ Dư Tiêu, biến thành tiếng rên rỉ khó kìm nén. Âm cuối khẽ nhếch lên mang theo chút khiêu khích, quyến rũ, ngược lại càng thôi thúc tinh thần người ta hăng hái hơn.
Đào Nhiên cảm thấy các giác quan mình gần như bị phá hủy.
Bàn tay Kỳ Dư Tiêu thật sự rất lớn, trên đó phủ một lớp chai mỏng do thường xuyên tập thể hình. Đây quả thực là một vũ khí uy lực mười phần.
Nó có thể dễ dàng nghiền nát thần trí con người thành tro bụi.
Đào Nhiên: “...”
Đào Nhiên mấp máy môi, muốn nói chuyện, nhưng trong cổ họng không phát ra được âm thanh nào.
Trong không khí bùng phát một mùi hương cúc La Mã nồng nàn, hóa thành một trận mưa xuân nhu hòa, tí tách tí tách rơi xuống.
Mưa xuân ngừng lại, không khí khô ráo xung quanh được thấm đẫm.
Mùi hương len lỏi vào khoang mũi, thấm vào máu rồi lên não, những dây thần kinh căng chặt, phấn khích được một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng trấn an.
Suy nghĩ dần dần chậm lại, khiến người ta thảnh thơi thích ý đến mức không thể nghĩ được gì khác.
Kỳ Dư Tiêu lười biếng đặt cằm lên vai Đào Nhiên, ngực dán chặt vào lưng cậu.
Cảm nhận được tần suất run rẩy của người trong lòng đã chậm lại, anh khẽ nhắm mắt, cằm nhẹ nhàng cọ vào bên gáy Đào Nhiên.
Kỳ Dư Tiêu khẽ giọng nói: “Quy trình là vậy đó, học được chưa?”
Đào Nhiên: “...”
Đào Nhiên phát ra vài tiếng nức nở.
Suy nghĩ của cậu vẫn còn đang lang thang.
Toàn thân trên dưới mỗi tế bào đều như vừa trải qua một trận đại chiến, xương cốt mềm nhũn, cả người trở nên mệt mỏi, lười biếng.
Hàng mi dài của cậu khẽ rung động, đã bị thấm ướt. Não bộ còn khá chậm chạp, vẻ mặt ngơ ngác chớp mắt.
Mãi mới bình phục lại, Đào Nhiên hoàn toàn tỉnh táo.
Chưa đầy vài giây, cậu liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng liếm láp rõ ràng.
Đào Nhiên ngây người, đầu óc cậu như bị ném một viên thuốc nổ, nổ tung.
Cậu nhất thời không phản ứng lại, cho đến khi bên tai lại một lần nữa vang lên giọng của Kỳ Dư Tiêu.
Sự lạnh nhạt vừa rồi hoàn toàn biến mất, giống như một con dã thú vừa no nê thỏa mãn, lười biếng.
Anh sung sướng nheo mắt, đánh giá món ăn vừa nếm:
“Ngọt.”
*
Mấy ngày nay, trong ký túc xá vắng một người.
Trác Cường buổi tối tắm rửa, cởi quần áo xong mới phát hiện mình quên mang sữa tắm. Ánh mắt cậu ta vô tình lướt qua phòng tắm, lại phát hiện sữa tắm của Đào Nhiên đang nằm trong một góc.
Ý nghĩ trêu chọc nảy sinh, Trác Cường cười he he, cố ý nhéo giọng lảnh lót nói: “Bé Đào Nhiên thân yêu ơi, tôi quên mang sữa tắm rồi, có thể cho tôi mượn sữa tắm thơm phức của cậu dùng một chút không?”
Vừa gọi xong, cậu ta chợt nhớ ra mấy ngày nay Đào Nhiên không có ở đây. Nghe nói cậu lại xin nghỉ để thăm người thân.
Trác Cường vô cùng tiếc nuối. Khi đang cân nhắc nên chọn ai giữa Kỳ Dư Tiêu và Tô Gia Lương để dùng ké thì cậu ta nghe thấy cửa phòng tắm bị gõ vài tiếng.
Cú gõ mạnh mẽ khiến cánh cửa phòng tắm vang lên tiếng “cạch cạch” giòn giã, dồn dập, hé lộ sự lạnh nhạt và thiếu kiên nhẫn của người bên ngoài.
Trác Cường giật mình: “Ai, ai đấy?”
Ngoài cửa, giọng Kỳ Dư Tiêu: “Tôi.”
“Sao vậy?” Trác Cường, với thân hình trần trụi, vội trốn ra sau cánh cửa, rồi thận trọng hé một khe nhỏ.
Tầm nhìn còn chưa rõ ràng, một chai sữa tắm đã được đưa thẳng đến trước mặt cậu.
Kỳ Dư Tiêu mặt lạnh tanh, ý bảo: “Cầm lấy mà dùng.”
“Ồ?” Trác Cường ngơ ngác, mông lung nhận lấy sữa tắm: “Cảm ơn nhé.”
Sau khi đóng cửa lại, Trác Cường vẫn chưa hoàn hồn.
Anh chàng ngầu lòi nổi tiếng này, từ khi nào mà lại tốt bụng đến vậy? Cậu còn chưa kịp hỏi mà đã chủ động đưa sữa tắm của mình cho cậu dùng.
Đúng là làm người ta được cưng mà sợ.
...
Trác Cường tắm xong đi ra, vừa định theo thói quen gọi Đào Nhiên đi tắm, nhưng lời vừa đến miệng lại ngừng lại.
Cậu ta quay về chỗ mình, cảm khái nói: “Mấy ngày nay ký túc xá không có Đào Nhiên, tôi thấy hơi không quen.”
Tô Gia Lương ngừng chơi game, quay đầu nói: “Cậu ấy bảo đi thăm người thân, cũng mấy ngày rồi mà không thấy nói lúc nào quay lại nhỉ.”
Trác Cường nhìn về phía Kỳ Dư Tiêu: “Kỳ Dư Tiêu, cậu có biết không?”
Kỳ Dư Tiêu đang thư thái trên ghế, nghe vậy ánh mắt hơi khựng lại. Một lát sau, anh chậm rãi lên tiếng: “Không biết.”
“Lạ vậy, cậu cũng không biết à?” Trác Cường hỏi. “Không phải hai người ngày nào cũng ở cùng nhau à, Đào Nhiên không nói với cậu hả?”
Yết hầu Kỳ Dư Tiêu khẽ giật, giọng nói có chút khô khốc, lại lần nữa đáp: “Không có.”
Tô Gia Lương: “Gửi một tin nhắn WeChat hỏi cậu ấy chẳng phải tốt hơn à?”
Trác Cường: “Có lý, tôi gửi ngay đây.”
“Nhưng không biết Đào Nhiên có bận không nhỉ, liệu có trả lời tin nhắn của tôi không.” Vừa nói, Trác Cường nhanh chóng mở WeChat của Đào Nhiên.
Cậu ta nhanh chóng gõ chữ, gửi một tin nhắn cho Đào Nhiên.
Một phút sau, Đào Nhiên không trả lời.
Năm phút sau, Đào Nhiên vẫn không trả lời.
Trác Cường kỳ quái nhìn chằm chằm điện thoại: “Ôi, có phải cậu ấy bận quá không có thời gian xem điện thoại không?”
Ai ngờ vừa dứt lời, màn hình điện thoại liền bật ra tin nhắn.
Trác Cường mắt sáng rực: “Úi úi úi, trả lời rồi!”
Không ai để ý đến một góc phòng, đáy mắt Kỳ Dư Tiêu lại trầm lạnh hơn vài phần, nhưng vẫn không tiếng động quan sát động tĩnh của Trác Cường.
Trác Cường nhìn điện thoại nói: “Đào Nhiên nói cũng không biết chừng nào mới về được, nhưng bảo tụi mình không cần lo lắng cho cậu ấy.”
Tô Gia Lương: “Vậy à.”
Kỳ Dư Tiêu: “...”
Kỳ Dư Tiêu ngồi trên ghế như một tượng đá, ngón tay cầm điện thoại khẽ động, nhấp mở giao diện trò chuyện WeChat của Đào Nhiên.
Sau đêm hôm đó, Đào Nhiên đột nhiên xấu hổ bực bội mà tránh khỏi vòng tay anh, chạy xuống giường vào phòng tắm và ở trong đó rất lâu.
Kỳ Dư Tiêu tỉnh táo lại, đáy mắt xẹt qua một tia hối hận.
Cuối cùng khi Đào Nhiên tắm xong bước ra, cậu mang một vẻ mặt héo úa, uể oải, chóp mũi ướt át, khóe mắt ửng hồng, đôi mắt tròn xoe vẫn còn đọng nước mắt.
Như thể cậu đã khóc rất lâu trong phòng tắm vậy, trông rất uất ức và đáng thương.
Lúc này Kỳ Dư Tiêu mới thực sự nhận ra rằng, vì sự thiếu kiên nhẫn và mất lý trí vừa rồi của mình, anh đã bắt nạt cậu tàn nhẫn quá.
Anh vừa định mở lời xin lỗi, nhưng Đào Nhiên lại không muốn cho anh cơ hội đó.
Cậu vội vàng ném lại một câu “Tôi muốn đi ngủ” rồi bò ngay lên giường mình.
Đào Nhiên vốn dĩ luôn rất ngoan, tính tình mềm mỏng, căn bản không biết giận là gì, một người rất hiền lành và bao dung.
Thế mà anh lại có thể chọc cho Đào Nhiên giận đến mức mấy ngày liền tránh ở bên ngoài không trở về phòng ngủ.
Lịch sử trò chuyện trên WeChat, đầy màn hình là tin nhắn do Kỳ Dư Tiêu gửi đi.
Ba ngày trước.
Kỳ Dư Tiêu: Tôi xin lỗi nhé.
Kỳ Dư Tiêu: Tối hôm đó là tôi xúc động.
Kỳ Dư Tiêu: Cảm thấy cậu đang xa cách tôi, tôi liền không kiểm soát được.
Kỳ Dư Tiêu: Trả lời tôi được không?
Hai ngày trước.
Kỳ Dư Tiêu: Tối qua sao cậu không về ký túc xá?
Kỳ Dư Tiêu: Ngủ ở đâu vậy, khách sạn à?
Kỳ Dư Tiêu: Khi ra ngoài ăn uống phải cẩn thận, đừng ăn phải đồ không tốt cho sức khỏe nhé.
Kỳ Dư Tiêu: Còn đang giận à?
Kỳ Dư Tiêu: Để ý tôi một chút đi mà.
Một ngày trước.
Kỳ Dư Tiêu: Thấy quần áo cậu vẫn còn treo trong phòng ngủ, đã mang đủ quần áo chưa, cẩn thận cảm lạnh.
Kỳ Dư Tiêu: [Chuyển khoản 10.000]
Kỳ Dư Tiêu: Thời tiết rất lạnh, nếu có đi trung tâm thương mại thì mua áo khoác lông vũ đi, tuyệt đối đừng để bị bệnh đấy.
Kỳ Dư Tiêu: Hôm nay đã bớt giận hơn chưa?
Hôm nay —
[Chuyển khoản chưa nhận trong vòng 24 giờ đã được hoàn lại.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com