Chap 2. Băng hà
Năm Thiên Kỳ [1] thứ hai, Doãn Tinh Húc về kinh tạo phản lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Nhật Tùng [2]. Mở ra thời kì thịnh vượng của Trường Quang, quốc thái dân an.
[1] Niên hiệu khi lên ngôi của Tiêu Khải Văn.
[2] Kết hợp từ "Tùng" trong tên tự của Tiêu Quân Thụy "Hàn Tùng" và từ "Nhật" trong tên tự của Doãn Tinh Húc "Nhật Ngọc".
Suốt trong bốn mươi bảy năm trị vì, Nhật Tùng Đại Đế Doãn Tinh Húc chưa từng lập hậu hay nạp phi mặc cho các quan văn hay thái giám hết mực khuyên bảo. Tuy Doãn Tinh Húc ở cái tuổi sáu mươi bảy nhưng dung mạo vẫn không hề suy giảm mà ngược lại làm cho người ta cảm thấy tin tưởng, chính chắn và oai phong của một người từng ở nơi chiến trường.
Có thể nói Doãn Tinh Húc trong thời gian tại vị thì chưa từng bóc lột dân chúng, những tham quan lần lượt tham ô đều bị cậu chém đầu trước mặt thần dân của mình để giết gà dọa khỉ nhằm đe dọa không được bức ép, bóc lột nhân dân. Thần dân của Trường Quang luôn hết mực tự hào và ca tụng Doãn Tinh Húc xứng đáng được lưu danh sử sách, xứng với danh "Thiên cổ nhất đế".
Nhưng thời huy hoàng cũng sẽ lúc vụt tắt, Nhật Tùng Đại Đế Doãn Tinh Húc ở tuổi bảy mươi bảy đã già yếu và bệnh tật triền miên khó có thể đi lại bình thường như lúc mới bảy mươi hai.
Năm Nhật Tùng thứ năm mươi bảy, Doãn Tinh Húc băng hà trên long sàng. Trước khi lâm trung, Doãn Tinh Húc đã kêu thái giám gọi Tần Lâm vào bên trong, Tần Lâm được cậu gọi vào thì cung kính đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói :"Hoàng thượng."
Doãn Tinh Húc nhìn người đã đi theo mình cả nửa đời người mà có chút không nỡ, giọng cậu thều thào tựa như hết hơi, rồi lại dơ tay gọi Tần Lâm lại gần mình, người kia thấy hành động của cậu thì lại gần. Doãn Tinh Húc lúc này mới cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào gối.
"Tần Lâm, trẫm biết trẫm sắp không sống nổi nữa rồi. Liệu Hàn Tùng còn sống thấy Trường Quang thịnh vượng như này, y có vui không?"
Tần Lâm có chút hoảng hốt mà vội vàng nói lại với giọng lo lắng pha lẫn đó là sự hoảng hốt.
"Hoàng thượng, người đừng nói như vậy. Người nhất định sẽ thiên trường địa cửu!"
"Hahaha, hay cho một câu 'Thiên trường địa cửu'. Trẫm cảm thấy trẫm sống đến tuổi này đã là phước lắm rồi, tay trẫm cũng đã dính máu biết bao người, thật sự rất bẩn."
Doãn Tinh Húc tuổi già bật cười một tiếng, không rõ là mỉa mai hay là khinh thường bản thân nữa. Tần Lâm bên cạnh run rẩy không thôi, lời nói đến miệng cũng bị nghẹn lại mà không thể thốt ra được. Doãn Tinh Húc tinh mắt thấy vậy cũng chẳng nói gì mà kêu thái giám viết thánh chỉ, thái giám già đi theo cậu vội vàng lấy giấy thánh chỉ ra mà viết. Giọng của Doãn Tinh Húc vang lên, nó đều đều và trầm ổn một cách lạ kì.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết : Nay ta - Nhật Tùng Đại Đế Doãn Tinh Húc tuổi già sức yếu, không thể hoàn thành sứ mệnh làm vua một nước, thật sự rất áy náy với các con dân của Trường Quang ta. Ta mong sau khi ta băng hà, tể tướng của Trường Quang - Tần Lâm sẽ lên ngôi hoàng đế, tiếp tục làm cho Trường Quang giàu mạnh, phát triển. Nếu hắn làm phật ý con dân của Trường Quang, Doãn Tinh Húc ta mong các vị thay ta dạy dỗ và tìm người lên ngôi."
Thái giám vừa viết vừa run tay, không dám tin lời của vị hoàng đế đang ngồi trên long sàn. Tần Lâm ngay cạnh Doãn Tinh Húc cũng run rẩy không ngừng, người kia cũng nhận ra Tần Lâm đang run rẩy thì phẩy tay áo cho thái giám và cung nữ lui ra. Sau khi những người kia đi hết thì Doãn Tinh Húc nắm lấy tay của Tần Lâm, giọng có chút nghẹn ngào.
"Suốt hơn năm mươi bảy năm tại vị, trẫm chưa từng lập hậu hay nạp phi. Có lẽ các ngươi cũng thất vọng về trẫm lắm nhỉ? Nhưng ta cũng không thể ép buộc bản thân lập hậu hay nạp phi được, như vậy sẽ có lỗi với Hàn Tùng dưới hoàng tuyền.."
"Tần Trì An [3], trẫm mong sau khi trẫm mất. Trẫm muốn ngươi cho di thể của Hàn Tùng vào hoàng lăng ở bên cạnh trẫm, ngươi có nguyện ý giúp trẫm hoàn thành tâm nguyện cuối đời không?"
[3] Tên tự của Tần Lâm.
Nghe thấy vị hoàng đế già trước mặt gọi tên tự của mình, Tần Lâm có chút sững sờ sau đó là ngạc sau khi lời nói của Doãn Tinh Húc cất lên. Người trung niên tóc có chút bạc trắng kia cung kính dơ tay hành lễ, miệng đáp lời : "Tần Lâm nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh mà người giao cho."
"Ừm..ta.."
Giọng nói của Doãn Tinh Húc ngắt quãng, lời còn chưa nói xong thì tay đang đặt trên tay Tần Lâm đã rơi xuống tạo ra một tiếng "bộp" như tay không có xương vậy. Tần Lâm đứng bên cạnh thấy vậy thì nước mắt không kìm được mà rơi xuống, y đi theo người này gần nửa đời người, phụ tá Doãn Tinh Húc ổn định triều chính, cũng hiểu rõ Tam hoàng tử Tiêu Quân Thụy quan trọng với cậu đến mức nào đến mức suốt năm mươi bảy năm tại vị mà không lập hậu hay nạp phi.
Tần Lâm run rẩy đi ra khỏi phòng của Doãn Tinh Húc rồi hét lớn cho toàn bộ cung nữ và thái giám nghe thấy : "HOÀNG THƯỢNG BĂNG HÀ!"
Thái giám và cung nữ vội vàng quỳ xuống tiếc thương cho Nhật Tùng Đại Đế Doãn Tinh Húc. Chưa đến nửa canh giờ sau, tin tức Doãn Tinh Húc băng hà đã lan truyền khắp kinh thành, ai lấy đều tiếc thương và xót xa cho vị hoàng đế già.
Tang lễ của Nhật Tùng Đại Đế Doãn Tinh Húc được kéo dài trong bảy ngày để tỏ lòng nhớ thương, tôn trọng và thành kính của người dân Trường Quang.
----------------
Tác giả có vài lời :
Không biết viết cái đoạn người ta hô/thông báo hoàng đế băng hà nên viết đại nhé. Ai biết hô/thông báo kiểu gì thì cmt để chỉnh sửa sao cho hợp lý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com