Chương 24
Phòng của Vưu Miên cách phòng khách không xa và chỉ được ngăn cách bởi một bức tường mỏng.
Vì vậy y có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của Quan Đồng và những người khác.
Đối lập với sự náo nhiệt trong phòng khách, bầu không khí ngoài cửa lại có vẻ vô cùng quỷ dị và nghiêm trọng.
Yến Đình Hiên đứng chắn trước mặt Vưu Miên, dù trang phục toát lên vẻ ưu nhã tinh anh nhưng hành động lại cực kỳ cường thế.
Như thường lệ.
Vưu Miên ngước mắt nhìn Yến Đình Hiên, dùng giọng điệu xa lạ hỏi: "Nói chuyện? Chúng ta có chuyện gì để nói?"
Từ ngày Bạch Lâm được Vưu Tế Viễn và Bạch Bội Lan đưa về nhà vào hai năm trước, Yến Đình Hiên đột nhiên thay đổi thái độ như thể chưa từng quen biết Vưu Miên, thậm chí còn tỏ ra xa cách và thờ ơ.
Kiếp trước Vưu Miên đã rất nhiều lần muốn hỏi lý do, muốn có được câu trả lời.
Cho dù chỉ là một câu trả lời qua loa có lệ cũng dễ chấp nhận hơn là bị nhóm "bạn" này ngó lơ mà không biết lý do.
Nhưng khi đó Yến Đình Hiên và Hoắc Diễn Chi đều không quan tâm đến tình bạn trong quá khứ của họ.
Mỗi khi bọn hắn đối mặt với Vưu Miên đều như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó bẩn thỉu ghê tởm. Thái độ né tránh của bọn hắn khiến y không ngừng nghi ngờ bản thân, thậm chí trở nên tự ti.
Mọi người đều đồng loạt đổ lỗi cho Vưu Miên.
Tố cáo y đã cướp đi cha mẹ của Bạch Lâm, làm thiếu gia nhà họ Vưu nhiều năm như vậy, hưởng thụ tất cả những gì y lẽ ra không được hưởng thụ.
Lúc đầu Vưu Miên cũng tin là như vậy, nghĩ rằng mình thực sự là tu hú chiếm tổ.
Mãi cho đến khi chết đi và may mắn được trọng sinh y mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Hoá ra không phải lỗi của y.
Hoàn cảnh của Bạch Lâm khi ấy căn bản không liên quan gì tới y.
Ngược lại, người ngay từ khi bắt đầu đã bị thao túng nhân sinh là y mới đúng.
Sự an toàn của y được đặt dưới Bạch Lâm.
Tương lai của y cũng bị xếp sau Bạch Lâm.
Hạnh phúc của y không quan trọng, Bạch Lâm hạnh phúc mới là điều Vưu gia mong muốn nhất.
Dù Vưu Miên có gánh chịu bao nhiêu thương tổn đáng lẽ phải thuộc về Bạch Lâm thì kết quả cuối cùng mà mọi người nhận định cũng chỉ là người đã "cướp đi" cuộc sống hạnh phúc lẽ ra phải thuộc về Bạch Lâm.
Ghê tởm.
Bàn tay đang nắm khung cửa của Vưu Miên từ từ siết chặt.
Đôi mắt màu hổ phách cụp xuống của nam sinh dần hiện lên sự sắc bén.
Vưu gia, Bạch Lâm, Yến Đình Hiên... tất cả những tên không màng tất cả để đạt được điều mình muốn này đều thật sự rất ghê tởm!
Y căn bản không thể quên được kiếp trước đen tối và phũ phàng kia chứ đừng nói đến việc rộng lượng tha thứ cho bọn họ.
"Đây không phải là điều anh mong muốn sao?" Vưu Miên lạnh lùng nhíu mày hỏi: "Tôi tránh xa anh ra như vậy không phải tốt hơn sao?"
Vẻ mặt Yến Đình Hiên không thay đổi khi nghe những điều này, nụ cười thân sĩ vẫn treo trên môi hắn.
Có vẻ như cho đến lúc này Yến Đình Hiên vẫn nghĩ rằng những thay đổi hiện tại của Vưu Miên chỉ là một cách mới để thu hút sự chú ý.
Quả thực, Yến Đình Hiên thừa nhận rằng phương pháp này của Vưu Miên đã có hiệu quả và hắn thực sự muốn biết Vưu Miên đang nghĩ gì.
"Vưu Miên, cậu vẫn luôn muốn nói chuyện với tôi, bây giờ tôi cho cậu cơ hội này." Yến Đình Hiên nhẹ giọng nói, sau cặp kính gọng vàng là ánh mắt bình tĩnh.
Vưu Miên đã chán ngấy chiếc mặt nạ và nụ cười kiêu ngạo này của hắn.
Y không muốn có bất cứ dây dưa nào với người này nữa.
Xé rách mặt thì thì cứ xé đi.
Vì thế Vưu Miên nhìn chằm chằm Yến Đình Hiên, vừa kháng cự lại chán ghét cự tuyệt: "Yến Đình Hiên, từ trước đến nay tôi luôn biết anh là một người rất ích kỷ."
Đôi mắt Yến Đình Hiên hơi run lên nhưng nụ cười vẫn không hề thay đổi.
Vưu Miên lạnh lùng đẩy cánh tay Yến Đình Hiên ra, bước ra ngoài.
"Chúng ta quen biết là bởi vì sự ích kỷ của anh."
"Làm bạn với thiếu gia nhà họ Vưu đã mang lại rất nhiều mối quan hệ và nguồn lực cho Yến gia phải không?"
Vưu Miên tàn nhẫn vạch trần bộ mặt thật bị che giấu của tình bạn rách nát này.
Nụ cười của Yến Đình Hiên biến mất.
Vưu Miên: "Mười mấy năm làm bạn bè chẳng qua cũng chỉ như thế."
Yến Đình Hiên đã ngưng cười nhưng Vưu Miên lại vừa cười vừa nói.
Đôi mắt đẹp kia cong lên, vẻ mặt nam sinh ôn hòa, rõ ràng là mỉm cười nhưng giọng điệu lại ngày càng lạnh lùng.
"Đã ích kỷ thì hãy ích kỷ đến cùng."
"Đừng đột nhiên giả mù sa mưa như vậy."
"Sẽ khó coi lắm."
Vưu Miên nghiêng đầu nhướng mày, nhẹ giọng hỏi: "Tôi nói có đúng không? Yến tiên sinh."
Yến Đình Hiên ngơ ngác nhìn Vưu Miên, giống như thể chưa từng quen biết người này trước đây, đáy lòng không khỏi lạnh căm.
Dường như có thứ gì đó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Vưu Miên... hóa ra không phải đang cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.
Vưu Miên thực sự sẽ không quay đầu lại nữa.
Yến Đình Hiên đột nhiên cảm thấy như bị ai đó dùng vật nặng đập mạnh vào đầu.
Vừa rồi khi trò chuyện với Hoắc Diễn Chi trên ban công hắn vẫn còn đang tự mãn nghĩ rằng Vưu Miên đang tìm cách hòa giải với mình.
Dù sao họ cũng đã quen biết nhau rất lâu, đã hơn mười năm rồi.
Họ là bạn thân từ tiểu học đến đại học...
Vưu Miên thấy Yến Đình Hiên im lặng định bỏ đi nhưng không ngờ người đàn ông phía sau lại đột nhiên nắm lấy cổ tay y.
"Khoan đã!"
Cổ họng Yến Đình Hiên siết chặt, yết hầu có chút khô.
Không đúng, mọi chuyện không nên như thế này.
"Tại sao?" Yến Đình Hiên cúi đầu, khàn giọng hỏi: "Sao cậu lại có thể nói những lời như vậy?"
Vưu Miên cau mày, chậc lưỡi: "Ác nhân cáo trạng trước* rất không thú vị."
*mình k rõ câu này có phải thành ngữ tục ngữ của Việt Nam k nữa nhưng nếu bạn nào k biết thì cứ hiểu sơ sơ là vừa ăn cướp vừa la làng nhé
"Hơn nữa, cứ quấy rầy tôi như vậy quả thực không hay chút nào, Yến tiên sinh."
Địa vị của cả hai nháy mắt đã thay đổi, Vưu Miên không cho Yến Đình Hiên bất kỳ cơ hội do dự nào.
Người cầu xin trở thành người bị cầu xin, thậm chí còn càng thêm lạnh nhạt.
Lực cánh tay của Yến Đình Hiên vẫn không suy giảm chút nào, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ: nếu bây giờ mình thật sự buông tay có lẽ Vưu Miên sẽ rời đi thật.
Tại sao, tại sao lại có thể?
Từ trước tới nay hắn luôn là người quay lưng trước, không ai được phép quay người rời đi trước hắn.
"Rốt cuộc là ai đã dạy cậu?" Yến Đình Hiên khàn giọng cười nói: "Bùi Hoài Tễ sao?"
Vưu Miên tránh khỏi tay Yến Đình Hiên và kéo dài khoảng cách, y lập tức phá vỡ tình thế: "Hiện giờ Bạch Lâm mới là người thừa kế hợp pháp của Tú Minh."
"Anh cũng biết rằng hiện tại tôi không còn cổ phần mà."
Sắc mặt Yến Đình Hiên đột nhiên thay đổi, đồng tử co chặt.
"Nếu Yến tiên sinh thực sự muốn làm gì đó cho nhà họ Yến thì cứ tiếp tục ghé lên "thiếu gia Vưu gia" hút máu đi."
Vưu Miên lạnh lùng nhấp môi, "Tôi muốn nhắc nhở anh rằng tôi không còn liên quan gì đến nhà họ Vưu nữa."
"Đi tìm Bạch Lâm đi."
Giống như nam sinh đang ném một cục xương màu mỡ xuống trước mặt Yến Đình Hiên để dụ hoặc hắn.
Vưu Miên cực kỳ chắc chắn rằng tên tay sai nhà họ Yến này sẽ tham lam đuổi theo, thậm chí bò đến bám lấy nó.
Ai có thể ngờ rằng thân là đối tác cấp cao của một công ty luật có tiếng ở thành phố Hoa Giang, một người với vẻ ngoài ưu nhã lịch lãm lại chỉ là một con chó ích kỷ và không từ thủ đoạn.
Sau khi bóc trần nó ra cũng chỉ thấy một mớ hỗn loạn.
Nam sinh không hề dừng lại, lặng lẽ quay người rời đi.
Lần này Yến Đình Hiên không ngăn cản y, hắn đứng đó khẽ nhắm mắt lại.
Người đàn ông nhìn bóng lưng Vưu Miên, nhéo sống mũi chua xót, cười khổ.
"Tsk, cậu thực sự không lưu tình chút nào."
"Tiểu Miên."
...
Khi Yến Đình Hiên đứng thẳng người đi vào phòng khách thì những vị khách khác đã tụ tập đông đủ.
Quan Đồng đọc to tấm thẻ nhỏ mà tổ tiết mục đặt trên bàn lùn.
"Trong phòng xem phim ở tầng hai có những bức ảnh hẹn hò của hai nhóm khách mời ngày hôm nay. Xin hãy chọn xem có nên đi xem không."
Quan Đồng đọc xong lập tức đứng dậy khỏi ghế sô pha: "Tôi phải xem! Tôi thực sự rất tò mò nhóm còn lại đã làm gì, haha."
Quan Đồng vừa động đậy, Thẩm Nam Tiêu và Hoắc Diễn Chi đang ngồi trên sô pha cũng lần lượt đứng dậy theo.
"Tôi cũng rất tò mò, chúng ta đi xem một chút đi?" Thẩm Nam Tiêu cười hỏi.
Vưu Miên đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn gần đó chú ý tới Bùi Hoài Tễ đã thay một chiếc áo sơ mi màu xám được ủi phẳng phiu, vạt áo dày dặn khiến người đàn ông trông càng nghiêm nghị hơn.
"Nào! Chúng ta cùng đi xem nhé!"
Quan Đồng đi tới trước mặt Vưu Miên và kéo y dậy, mỉm cười đẩy y lên lầu.
Cách bố trí của tầng 2 tương tự như tầng 1, chỉ khác là có thêm một phòng xem phim rộng rãi.
Mọi người vừa bước vào đã thấy tám chiếc đệm đặt trên tấm thảm lông dày và mềm mại, sô pha lười khổng lồ gần như đủ cho ba bốn người nằm trên đó.
Đối diện với chiếc ghế sofa lười là một màn hình LED cực lớn chiếm trọn một mặt tường.
Chỉ cần mọi người ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một bức hình mà tổ chương trình đã chuẩn bị từ trước.
Logo 《 nhịp đập xứng đôi 》được viết bằng phông chữ lớn màu hồng dễ thương.
Thẩm Nam Tiêu bước tới, cầm lấy điều khiển từ xa lắc lắc trong tay: "Có vẻ như tổ tiết mục đã sắp xếp xong rồi, bật lên là có thể xem được."
Vưu Miên ngồi ở hàng ghế sau sát tường cạnh Quan Đồng.
Từ khi hẹn hò trở về Vân Quan Thanh rất trầm mặc, cũng không cố ý tìm Vưu Miên gây rắc rối như trước.
Tóm lại thật sự rất an tĩnh.
Sự khác thường tất có yêu*, Vưu Miên khẽ cau mày.
*có lẽ ý VM là xung quang VQT quá yên ổn mà với cái tính kia của anh ta thì chắc chắn đang có ý đồ gì đó
Bùi Hoài Tễ ngồi ở gần cửa, Quan Đồng ở giữa và cuối cùng là Vưu Miên.
Những người còn lại đều chen chúc ở hàng đầu tiên, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng Hoắc Diễn Chi cười nói: "Nam Tiêu, nhanh lên."
Thẩm Nam Tiêu cũng ngồi xuống.
Phòng xem phim tối om chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt lại, tiếng động từ màn hình lập tức vang lên.
Quan Đồng kinh ngạc nói: "Không chỉ có ảnh mà còn có video nữa kìa?"
Thẩm Nam Tiêu từ hàng ghế đầu nhìn lại, nói: "Có thể đều là video ngắn hơn mười giây, bây giờ tổ chương trình chưa thể chỉnh sửa kịp."
Quan Đồng nhìn Vưu Miên rồi nhìn những người khác.
Tuy không biết tuyến tâm động trong nhà nhỏ đã náo nhiệt đến mức nào rồi nhưng chắc chắn ê-kíp chương trình đã cố tình tung ra đoạn video này để khiến các khách mời ghen với nhau.
Cảnh đầu tiên bắt đầu chiếu, giọng nói đầu tiên vang lên trên màn hình chính là giọng của Hoắc Diễn Chi.
"Tôi làm hỏng rồi, đổi một cái khác đi."
Trong ống kính, Hoắc Diễn Chi nhíu đôi mày thô lệ, người đàn ông cao lớn với mái tóc ngắn hiếm khi tỏ ra hơi bối rối khi đứng trong quán cà phê.
Quan Đồng mở to mắt: "Thật sự là một nơi yên tĩnh, mọi người đến quán cà phê à?"
Thẩm Nam Tiêu đáp: "Ừ, âm nhạc bên trong khá hay."
Hoắc Diễn Chi đưa tay lên môi, hắng giọng, có vẻ hơi ngượng ngùng trước cảnh tượng vừa rồi.
May mắn thay đoạn video chỉ dài mười giây như Thẩm Nam Tiêu nói, Bạch Lâm trong video vỗ nhẹ vai Hoắc Diễn Chi tỏ ý không sao, đoạn video bị ngắt.
Quan Đồng dài giọng: "Cái gì đây? Chỉ biết mọi người đi quán cà phê, còn lại đều không rõ."
Quan Đồng vừa nói xong ánh mắt của Hoắc Diễn Chi và Yến Đình Hiên đều tối sầm.
Thực ra trong đó cũng có một số thông tin nhưng người biết thông tin này lại không quan tâm.
Vưu Miên ở hàng ghế sau đã chú ý đến chiếc Chocolate Mousse được Hoắc Diễn Chi cầm trong cảnh vừa rồi.
Nhưng tâm tình y không hề có chút bối rối nào, thậm chí còn muốn cười một chút.
Hình ảnh tiếp theo bắt đầu phát, đó là một đoạn video ngắn quay cảnh Thẩm Nam Tiêu ngồi trong quán cà phê chơi piano.
Tiếng đàn piano du dương vang lên duyên dáng trong quán cà phê yên tĩnh khiến người ta cảm thấy thư thái, vui vẻ.
Quan Đồng kinh ngạc: "Nam Tiêu, anh biết chơi piano sao?"
Thẩm Nam Tiêu ngượng ngùng cười: "Tôi chỉ chơi được mấy bài thôi."
Anh vẫn tự tin với đàn cello hơn.
Hoắc Diễn Chi thấy thế liền dựa vào lưng ghế bên cạnh, uể oải nói: "Chỉ vì không chọn chơi thể thao mà cả ngày nay tôi thật sự không có nhiều cơ hội thể hiện."
Lời của Hoắc Diễn Chi khiến những người có mặt ở đó bật cười.
Thẩm Nam Tiêu ngước mắt nói: "Đầu hàng nhanh như vậy? Không giống phong cách của anh."
Hoắc Diễn Chi nhướn mày nhìn thẳng vào Thẩm Nam Tiêu, cười: "Tôi chỉ nói sự thật thôi, không phải đầu hàng."
Biểu hiện tranh đoạt của Hoắc Diễn Chi làm bầu không khí trong phòng xem phim dần nóng lên.
Quan Đồng hưng phấn ngồi ở hàng ghế sau tự hỏi phải chăng cảnh tượng tranh đoạt người đầu tiên trong nhà nhỏ sắp xuất hiện?!
Hoắc Diễn Chi và Yến Đình Hiên ở cùng một nhóm, dường như cả hai đều có cảm tình rất lớn với Bạch Lâm. Chắc chắn rằng dù nhóm họ chỉ ngồi trong quán cà phê thì khung cảnh cũng sẽ đặc biệt đẹp mắt.
Quan Đồng tò mò muốn biết phản ứng của Yến Đình Hiên trước lời nói vừa rồi của Hoắc Diễn Chi.
Nhưng không ngờ Yến Đình Hiên chỉ bình tĩnh nhìn màn hình, không hề lộ ra vẻ ghen tị hay chiếm hữu nào cả.
Quan Đồng cau mày khó hiểu.
Không biết có phải là do cậu hiểu lầm hay không mà nhóm đi cà phê kia lẽ ra phải là nhóm bùng nổ hormone và dễ xảy ra Tu La tràng nhất bây giờ lại uể oải như vậy.
Giống như cá mất mồi, hoàn toàn không có ý thức cạnh tranh.
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện màn hình đột nhiên thay đổi, có tiếng gió vang lên.
Hình ảnh Vưu Miên mặc bộ đồ đua và cầm mũ bảo hiểm trên tay đang đi về phía đường đua xuất hiện trên màn hình lớn.
Giây tiếp theo bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi, hơi thở của mọi người dường như đều chậm lại.
He he, tui đã quay lại sau kỳ nghỉ hè rùi đây mn ơi, ở nhà cũng bận quá trời nên k ra chương cho mn dk, chủ yếu là phải kiếm học phí cho năm sau mn ạ.φ(* ̄0 ̄)
Mn ơi, bạn nào dùng android thì vào CH play rồi vào tìm kiếm wattpad, sau đó đánh giá wattpad 5 sao hộ mình với nhé.
Hôm trước mình vào CH play xem có trò nào mới hay hay k thì tự nhiên thấy Wattpad còn có 2,2 sao thôi. Mình nghe nói nếu đánh giá app thấp quá thì sẽ bị gỡ khỏi khu vực này luôn á, chúng mình k dùng wattpad được nữa đâu nên cho dù mn khó chịu với em nó thế nào thì cũng hãy đánh giá 5 sao nhé, hãy cứu em nó đi nếu k chúng ta k còn gặp được nhau nữa đâu😭
1:32 pm
09/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com