Chương 2
?
Lục Lệ: "... Vì sao?"
Ninh Thời Tuyết thành thật trả lời: " Vì hắn ta không xứng với tôi"
Lục Lệ: "....."
Hắn đoán Ninh Thời Tuyết lại phát điên rồi, đành thả ra đòn cuối cùng: " Đừng trách anh đây không nhắc nhở cậu, nếu cậu không đi, cậu phải trả 800 vạn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cho công ty, cậu đền nổi không?"
Ninh Thời Tuyết chợt dừng lại.
Cậu đúng là quên mất cái này.
Ninh gia tuy so với Tạ thị có quy mô thương nghiệp kém hơn, nhưng ở Yến Thành cũng được xem là một gia tộc có tiếng. Dù sao nguyên chủ cũng là con cháu của Ninh gia, cũng không thể thiếu tiền đúng không?
Đáng tiếc, nguyên chủ lại là một liếm cẩu*, cậu biết tra công thích đua xe, dù ở thời điểm đó đang táng gia bại sản nhưng cậu vẫn tặng cho hắn một chiếc xe làm quà sinh nhật, nên giờ trong người cậu cũng chỉ còn mấy trăm đồng.
(Liếm cẩu "舔狗" : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.)
"...."
Đòn này đúng là chí mạng với cậu.
Thấy Ninh Thời Tuyết không tiếp tục chống cự thêm, Lục Lệ cũng không giám nói tiếp, sợ chọc phải điểm nào của cậu lại khiến cậu hối hận, hắn nhanh chóng xoay người, chạy khỏi Tạ gia.
Chờ hắn đi rồi Ninh Thời Tuyết đưa tay vuốt quần áo trên người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, quyết định đi tắm một chút.
Nhưng khi cậu vừa đứng lên liền nghe thấy bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng bước chân lạch bạch, lạch bạch, ngay sau đó cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra một cậu nhóc mũm mĩm.
Ninh Thời Tuyết thoáng ngạc nhiên.
Cậu nhóc ngoài cửa khoảng ba đến bốn tuổi, môi hồng răng trắng, lớn lên xinh đẹp tựa như búp bê xứ, khuôn mặt trắng trẻo hơi nhăn lại, cả người vừa trắng vừa mềm mại.
Ninh Thời Tuyết tuy không thích trẻ con nhưng cũng không nhịn được mà đưa tay sờ mặt nhóc.
Nhóc con này không để ý tới Ninh Thời Tuyết, nhóc vì đuổi theo quả bóng nên mới chạy tới đây, quả bóng cao su nhỏ lăn lộc cộc vài vòng rồi đụng vào chân Ninh Thời Tuyết.
Ninh Thời Tuyết khẽ nâng mắt, nếu cậu đoán không sai, nhóc con này hẳn cũng là một vai phản diện trong nguyên tác, con nuôi của Tạ Chiếu Châu- Tạ Dao Dao.
" Trả bóng lại cho con!" Tạ Dao Dao mặc một cái quần yếm nhỏ màu xanh, nâng tay chỉ vào Ninh Thời Tuyết, làm lộ ra đoạn cánh tay mũm mĩm như củ sen, dùng âm thanh mềm mại mà hung dữ ra lệnh cho câu.
Tiếc rằng giọng nói của nhóc con quá mềm mại, chẳng tạo được chút uy hiếp gì.
Lúc này lão quản gia chăm sóc cho Tạ Dao Dao mới chạy tới, phía sau lão còn có vài người hầu đuổi theo, sắc mặt ai lấy đều vô cùng khẩn trương.
Lão quản gia lau qua cái trán đầy mồ hôi lạnh của mình, ngồi xổm xuống ôm lấy Tạ Dao Dao, nói: " Cậu chủ nhỏ à, chẳng phải tôi đã dặn cậu chỉ chơi ở dưới lầu thôi sao? Sao lại chạy lên trên này rồi?"
Tạ Dao Dao dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi tay lão quản gia nhưng không được, thân hình nhóc quá mũm mĩm, vặn qua vặn lại mấy lần cũng vô dụng, đành trừng mắt lên nhìn chằm chằm Ninh Thời Tuyết.
Tuy nhiên Ninh Thời Tuyết vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Hiện tại cậu vẫn đang phát sốt, làn da lại càng thêm tái nhợt, hai bên má cũng nổi vệt đỏ, đuôi mắt ửng hồng, hàng mi dài khẽ rũ xuống che đi chút ánh sáng trong đáy mắt. Chiếc áo sơ mi trên người cũng quá rộng, cổ áo để hở, lộ ra đoạn xương quai xanh trắng nõn, cả người mong manh như sắp sụp đổ, khiến cậu nhìn vô cùng đáng thương và yếu đuối.
Lão quản gia thấy cậu như vậy lại càng sợ hãi.
Giới thượng lưu ở Yến Thành không ai là không biết tới tiểu thiếu gia của Ninh gia. Hắn nổi tiếng kiêu căng, ngang ngược, mà Ninh gia cũng hoàn toàn mặc kệ hắn, không quản hắn, để hắn muốn làm gì thì làm.
Lão sợ Tạ Dao Dao chọc giân Ninh Thời Tuyết, đồng thời lo lắng rằng Tạ Dao Dao sẽ trút giận lên cậu, gây ra điều gì đó không tốt.
Lão run rẩy mở miệng: "Ninh thiếu gia..."
Đến khi miệng Tạ Dao Dao đều chu lên, mất kiên nhẫn nhìn cậu, Ninh Thời Tuyết lúc này mới cúi xuống nhặt bóng lên.
Nhưng cậu không đưa cho Tạ Dao Dao mà cầm trong tay, chậm rì rì hỏi nhóc:
"Vì sao phải đưa cho nhóc?"
?
Gương mặt nhỏ nhắn của Tạ Dao Dao đầy vẻ ngơ ngác nhìn cậu, đổi lại nếu là người hầu chắc hẳn đã sớm ôm nhóc lên dỗ dành, sau đó đưa bóng cho nhóc.
" Vì nó là của con!" Tạ Dao Dao lần đầu tiên gặp người còn ngang ngược, vô lý hơn nhóc, cả khuôn mặt đều nhăn lại thành cái bánh bao nhỏ. Nhóc nhón chân, với tay muốn giành lấy bóng từ tay Ninh Thời Tuyết.
Ninh Thời Tuyết khẽ nghiêng người tránh né bàn tay đang đưa ra của nhóc, hơi cụp mắt xuống, cúi đầu nhìn nhóc, nói: " Đưa bóng cho con cũng được thôi, nhưng con định chứng minh quả bóng này là của con như thế nào? Hiện tại bóng đang ở trong tay ba, vậy ba bảo nó là của ba cũng được đúng không?"
Tạ Dao Dao ngây ngươi nhìn cậu.
Nhóc còn nhỏ, đầu óc đột nhiên có hơi ngốc nghếch, không sao nghĩ ra được cách để chứng minh. Huống chi trong suy nghĩ của nhóc, mọi thứ trong nhà đương nhiên là của nhóc, nhưng ai mà ngờ lại đột nhiên xuất hiện một ba kế rắc rối như thế?
" Ba bắt nạt con!"Nhóc nghẹn nửa ngày, nghẹn đến mức khuôn mặt đều đỏ bửng, ủy khuất mà nhấp nhấp môi, đôi mắt nhanh chóng ngập nước, dùng giọng mũi nghẹn ngào mà nói: "Con muốn đi mách ba lớn, để ba lớn với ba ly hôn!"
Ninh Thời Tuyết nghe thấy vậy, thầm nghĩ còn có chuyện tốt như vậy? Ai muốn dính líu tới nhóm công thụ chính, còn có phản diện, vậy mau tới đi, cậu không muốn! Hiện tại cậu chỉ muốn đi khỏi nơi đầy rắc rối này thôi, nhưng liên hôn giữa các gia tộc không phải thứ mà cậu muốn hủy là hủy được.
Ninh Thời Tuyết nhìn nhóc với ánh mắt cổ vũ: "Được đó, vậy con mau gọi ba lớn của con tới đây đi. Nếu ba lớn của con chấp nhận ly hôn, ba sẽ đưa bóng cho con"
"Con..... con..."Tạ Dao Dao tức đến giậm chân, dùng sức hừ một tiếng: "Con không đi nữa!"
Nhóc chắc chắn sẽ không để ba kế được như ý đâu.
Nhóc nói xong vẫn còn chưa hết giận, từ trong ngực lão quản gia xoay cái mông nhỏ một cái, tránh thoát khỏi tay lão, sau đó nằm xuống đất, bắt đầu ăn vạ mà khóc lóc, lăn lộn, la lối om sòm, tí nữa thì lăn trúng chân Ninh Thời Tuyết: "Ba không phải ba con, con không cho ba ở nhà này nữa!"
Quả thực nhìn không khác gì một đứa trẻ hư.
Ninh Thời Tuyết: "..."
Mệt mỏi rồi, hủy diệt đi.
Tạ Dao Dao càng khóc càng hăng, đám người hầu cuống cuồng muốn dỗ nhóc mà không được, cuối cùng tình cảnh lại càng trở lên hỗn loạn.
Ninh Thời Tuyết ngồi bên cạnh chỉ rũ mắt nhìn một chút, sau đó vẫn không quan tâm tới nhóc mà bắt đầu nổi lên hứng thú với quả bóng cao su đồ chơi.
Cậu bắt đầu đập bóng, tiếng bóng cao su rơi trên mặt đất theo một tiết tấu nhất định, gần như hòa làm một với tiếng khóc của Tạ Dao Dao. Nhóc nấc một tiếng, quả bóng liền đập một tiếng.
Hết lần này tới lần khác, cực kỳ đều đặn.
Rất khó nói đây không phải là cố ý.
Lão quản gia cùng đám người hầu: "....."
Quản gia nhất thời nghẹn lời, nhìn về phía Ninh Thời Tuyết. Không hiểu sao ông cảm thấy Ninh Thời Tuyết hôm nay có gì đó rất lạ, không giống với mọi ngày.
Tạ Dao Dao đang khóc lóc ầm ĩ cũng chợt cảm thấy không thích hợp, gương mặt trắng nõn đầy nước mắt ngước lên nhìn cậu, nâng tay nhỏ lên gãi gãi đầu, suy nghĩ một lúc vẫn không phát hiện được chỗ nào không đúng.
Nhóc đột nhiên cảm thấy Ninh Thời Tuyết đang im lặng cười nhạo nhóc, không hiểu vì sao lại không muốn khóc nữa.
Mông nhỏ của nhóc con linh hoạt mà vặn vẹo, trở mình, ngồi quỳ trên đất, đôi mắt còn đọng lại chút nước mắt mở thật to, trông mong mà nhìn chằm chằm vào quả bóng nhỏ trên tay của Ninh Thời Tuyết.
Thật muốn chơi với bóng nhỏ mà.
Quả bóng cao su xinh đẹp này nhóc mới mua hôm qua mà.
"Muốn chơi à?" Ninh Thời Tuyết nhìn thấu tâm tư của nhóc, khẽ cong khóe môi mà hỏi.
Tạ Dao Dao bĩu môi, đương nhiên là muốn rồi.
"Vậy con nên nói như nào?" Ninh Thời Tuyết không nhanh không chậm hỏi nhóc.
Tạ Dao Dao tuy rằng rất hư nhưng nhóc cũng rất thông minh.
Vì để có được quả bóng, nhóc đành phải chủ động bò dậy, vỗ vỗ cái mông nhỏ của mình, lại gần bên chân Ninh Thời Tuyết, đặt hai tay nhỏ của mình lên đầu gối cậu, ngẩn đầu lên ngoan ngoãn hỏi: " Ba nhỏ ơi, có thể cho con chơi với bóng nhỏ một chút không?"
Nhóc gian xảo mà nghĩ, chỉ cần Ninh Thời Tuyết đồng ý, nhóc liền lấy bóng ném vào ba kế hư!
Nhóc thậm chí đã vươn tay ra chuẩn bị thực hiện tội ác của mình.
Gương mặt này của Tạ Dao Dao cực kì có tính mê hoặc, lúc ngoan nhìn vô cùng giống một tiểu thiên sứ, đặc biệt khi cặp mắt xinh đẹp kia chớp chớp nhìn người, khiến cho không một ai có thể kháng cự lại nhóc.
Ngoại trừ Ninh Thời Tuyết.
Ninh Thời Tuyết nhìn bàn tay nhỏ đang vươn ra của nhóc, nhẹ nhàng mỉm cười, gương mặt tái nhợt chợt trở lên vô cùng xinh đẹp rạng rỡ, mở miệng lại như một ác ma mà nhỏ giọng nói: "Không thể!"
"Ba có nói là sẽ cho con sao?"
Nói xong liền quay đầu ném bóng lại cho lão quản gia.
Tạ Dao Dao "..."
Tạ Dao Dao cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ trống rỗng của mình, ủy khuất đến mức muốn khóc.
Ba kế thật đáng giận, vậy mà lại bắt nạt nhóc.
Tạ Dao Dao hơi chép miệng, nhìn thấy nhóc lại muốn khóc, lão quản gia nhanh tay lẹ mắt vội vàng đem quả bóng nhét lại vào tay nhóc, khiến tiếng khóc đã lên tới miệng chuẩn bị phát ra của nhóc lại bị nghẹn trở về, hai má nhóc con phồng lên, nhìn qua thật giống hai quả bóng nhỏ.
Lòng bàn tay lão quản gia đổ đầy mồ hôi, hướng về phía Ninh Thời Tuyết khom người xuống: "Ninh.... Ninh thiếu gia, tôi mang tiểu thiếu gia ra ngoài trước..."
" Được" Ninh Thởi Tuyết gật đầu với ông.
Xuyên sách thì thế nào, chỉ cần cậu không bắt nạt nhóc hư này thì hắn vẫn sẽ có khả năng sống thôi.
Chờ lão quản gia ôm Tạ Dao Dao rời đi, cậu cuối cùng cũng có thể đi tắm. Lúc ngẩng đầu nhìn gương, Ninh Thời Tuyết đột nhiên hơi hoảng sợ.
Nguyên chủ với cậu lớn lên giống nhau như đúc, chỉ là nguyên chủ trông tái nhợt và mảnh mai hơn cậu, cánh tay cũng rất thon thả, yếu ớt đến mức nắm cũng không chặt được.
Ninh Thời Tuyết đưa tay vuốt ngược mái tóc đang hơi rối của mình ra sau đầu, để lộ ra phía dưới vành tai trắng nõn là một chiếc khuyên tai màu đen, ngay cả vị trí và hình dáng khuyên tai cũng giống nhau như đúc.
Nhưng vấn đề là.... Trên người cậu, chiếc áo sơ mi có cổ áo mở rộng bất thường, để lộ ra làn da trắng lạnh đẹp đẽ cùng với xương quai xanh tinh xảo và một mảng lớn ngực, phía dưới mặc một chiếc quần jean rách tả tơi từ đùi tới tận đầu gối, toàn bộ cặp đùi trắng nõn đều bại lộ ra bên ngoài.
Nhìn cực kì mê người.
???
Đây là gu ăn mặc kì quái gì vậy?
Thậm chí khi cẩn thận nhìn vào gương, vẫn có thể nhìn thấy vệt phấn mắt màu hồng trên mí mắt cùng với đường kẻ mắt đen đậm, dù đã ngâm trong nước biển khá lâu, cũng gần như bị trôi sạch.
Ninh Thời Tuyết mặt không biểu cảm , lục lọi trong đống chai lọ đủ loại một hồi mới tìm thấy chai nước tẩy trang, lúc này mới sực nhớ ra vì sao nguyên chủ lại trang điểm cho bản thân thành ra như vậy.
Hình như là trong lúc vô tình, tra công có nói là do hắn thích như vậy.
"...."
Người có thể ngốc, nhưng không thể tùy tiện như thế được.
Ninh Thời Tuyết tẩy trang xong, cũng nhanh chóng tắm rửa rồi bổ nhào lên chiếc giường mềm mại.
Căn phòng ngủ này nhìn cực kỳ xoa hoa, so với khách sạn chỉ hơn chứ không kém.
Ngay khi đầu vừa chạm vào gối, Ninh Thời Tuyết liền chìm vào giấc ngủ.
Cậu ngủ một mạch tới khi trời tối, lúc tỉnh lại, lông mi hơi run rẩy một hồi mới khó khăn mà mở mắt ra.
Trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một gương mặt mập mạp.
Không biết Tạ Dao Dao vì cái gì mà lại ghé vào gối của cậu rồi ngủ, gương mặt mũm mĩm dính gần với gương mặt cậu, Ninh Thời Tuyết hơi động, nhóc cũng liền tỉnh lại, giơ tay xoa xoa đôi mắt còn đang mơ hồ.
"...."
"...."
Ninh Thời Tuyết và Tạ Dao Dao mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Thật ra cậu biết tối hôm qua nhóc con có trộm lẻn vào tìm cậu.
Cậu 16 tuổi đã ra mắt với vai trò là một diễn viên, dựa vào gương mặt xinh đẹp cùng kỹ thuật diễn vô cùng tự nhiên, chỉ sau một đêm liền trở lên vô cùng nổi tiếng. Hai năm sau, khi kết thúc buổi Lễ trao giải Liên hoan phim, cậu bị cuốn vào một trò chơi chết chóc.
Cho tới trước khi chết, cậu đã ở trong trò chơi đấy ba năm.
Nhiều năm như vậy, cậu đã hình thành lên thói quen cảnh giác ngay cả khi đang ngủ, dù biết hiện tại mình rất an toàn nhưng vẫn không có biện pháp sửa lại thói quen đó, vì vậy chỉ cần có người tới gần sẽ ngay lập tức bị cậu phát hiện.
Nhưng lúc đó cậu lại quá mệt mỏi, nhận ra người tới gần là Tạ Dao Dao, cậu liền mặc kệ nhóc tiếp tục ngủ, vì vậy cũng không biết là Tạ Dao Dao không rời đi.
Tạ Dao Dao cũng không nghĩ tới Ninh Thời Tuyết sẽ tỉnh dậy sớm như thế, nhóc bị dọa sợ, thịt trên mặt cũng theo đó mà run lên.
Nhóc con vội vàng đứng lên, nhưng hai chân lại đang đặt trên nệm mềm nên đứng không vững, hai tay nhóc quơ quơ trong không khí một hồi sau đó bịch một cái, mông nhỏ liền chạm đất, ngã xuống tấm thảm trên sàn nhà.
" Con không sao chứ?" Ninh Thời Tuyết vội vàng ngồi dậy hỏi han nhóc, dù sao thì nhóc con cũng chỉ mới ba tuổi thôi.
Tạ Dao Dao ngồi đó xoa xoa mông nhỏ một hồi, lát sau mới nhận ra là mình bị ngã, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, nghẹn ngào thút thít, bộ dạng như sắp khóc. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cặp mắt đen nhánh của nhóc liền đối diện với khuôn mặt vô cảm của Ninh Thời Tuyết.
"...."
. __________________.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com