chương 22: Trông không giống kiểu người thi đứng bét chút nào
Điều khiến Khương Hạ bất ngờ là thầy Chu lại là một trong những giám thị của phòng thi này.
Chu Tư Ngữ cầm bài thi Ngữ văn bước vào phòng, ánh mắt đảo một vòng quanh lớp, chạm phải Khương Hạ đang ngồi ở vị trí cuối cùng.
Khương Hạ nhăn nhó, ngượng ngùng cười với thầy Chu.
Chu Tư Ngữ đau đầu gật đầu.
Đối với cậu học sinh tên Khương Hạ này trong lớp, Chu Tư Ngữ thực sự rất đau đầu.
Nếu nói cậu là học sinh kém thì ngoài thành tích hơi tệ một chút, những mặt khác dường như không có gì đáng chê trách, bình thường trông ngoan ngoãn, đi học cũng nghiêm túc, với ai cũng tươi cười, dáng vẻ hiền lành không chút nóng nảy.
Nhưng nếu nói cậu là học sinh giỏi thì thành tích lại quá tệ, lần nào thi cũng vững vàng ở vị trí cuối bảng, không hiểu sao trong học tập lại chậm hiểu như vậy, chỉ vì một mình cậu mà điểm trung bình của cả lớp bị kéo xuống mấy chục điểm.
Cuối học kỳ trước, Chu Tư Ngữ còn bị hiệu trưởng mời lên văn phòng "uống trà". Nghĩ đến việc có lẽ sắp tới lại bị hiệu trưởng mời "uống trà", đầu Chu Tư Ngữ càng thêm nặng trĩu.
Khương Hạ không biết thầy Chu đang lo lắng về thành tích của mình, sau khi phát đề, cậu theo thói quen thi cử trước đây, viết xong tên và số báo danh, sau đó lướt qua toàn bộ đề thi, nắm bắt sơ bộ độ khó của đề.
Ngữ văn và tiếng Anh là những môn Khương Hạ giỏi nhất.
Có lẽ đây là kỳ thi đầu tiên của học kỳ này, trường học cũng không muốn làm học sinh mất tự tin quá nhiều, nên đề Ngữ văn lần này nhìn chung không quá khó.
Khương Hạ cố ý làm chậm tốc độ làm bài, lại cố tình viết sai vài câu trắc nghiệm và điền từ, bài luận cũng cố gắng viết theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dù vậy, cậu vẫn làm xong bài trước khi chuông hết giờ thi reo nửa tiếng.
Nộp bài sớm không phải là phong cách của Khương Hạ, vì vậy cậu lại bắt đầu kiểm tra bài từ đầu.
Đứng trên bục giảng dùng đôi mắt quan sát toàn bộ phòng thi, Chu Tư Ngữ vô tình liếc thấy Khương Hạ đã đặt bút xuống và đang kiểm tra bài. Trong lòng rất nghi ngờ, không chắc chắn liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, tưởng là đồng hồ hỏng, lại ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía sau.
Thời gian của hai chiếc đồng hồ giống nhau, còn nửa tiếng nữa mới hết giờ thi.
Nhìn lại các học sinh khác trong phòng thi, người thì đang viết luận, người thì cắn bút vẫn chưa bắt đầu viết luận, người thì trực tiếp nằm dài ngủ…
Điều này khiến Khương Hạ, người đã làm xong toàn bộ bài thi, trở nên lạc lõng.
Chuyện gì thế này?
Chu Tư Ngữ đẩy gọng kính, bước xuống bục giảng giả vờ đi tuần tra phòng thi. Khi đi đến chỗ Khương Hạ ngồi, mắt liếc nhanh qua bài thi của cậu, sau khi liếc xong khóe miệng bất giác cong lên.
Nếu mắt anh không bị hoa thì bài đọc hiểu của Khương Hạ, ngoại trừ câu trắc nghiệm, tất cả đều trả lời đúng.
Không tệ, không tệ, xem ra kỳ nghỉ hè vừa rồi cậu đã bỏ không ít công sức vào việc học.
Nửa tiếng sau, chuông cuối cùng cũng reo.
Thi xong Ngữ văn là đến giờ ăn cơm.
Khương Hạ vừa ra khỏi phòng thi đã lao xuống lầu, hôm nay toàn trường thi chung, có nghĩa là không có chuyện giáo viên kéo dài giờ, vậy nên Hạ Niệm An chắc có thể ra khỏi lớp đúng giờ, hôm nay chắc có thể ăn cơm sớm hơn rồi?
Khương Hạ định ăn cơm xong sẽ về lớp nghỉ ngơi một lát, dưỡng sức chuẩn bị cho môn Toán buổi chiều.
“Ê ê ê, cái cậu kia, chạy nhanh như vậy làm gì?”
Trần Hãn từ phía sau đuổi theo, bàn tay như gọng kìm vỗ mạnh vào vai Khương Hạ.
Nơi bị vỗ lập tức đau rát như lửa đốt, Khương Hạ đau đến chảy cả nước mắt.
Cậu xoa vai, bực bội quay người lại, trừng mắt nhìn Trần Hãn, vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt.
Trần Hãn nhìn nhìn tay mình, lại nhìn người nào đó mắt đỏ hoe nhưng không dám nói gì, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi xin lỗi, tay tôi nặng quá, không đánh đau cậu chứ?”
Cậu nói xem?
Khương Hạ rất bực mình, nhưng đối diện với Trần Hãn cậu lại không dám lên tiếng, ai bảo người này to con như vậy, đánh không lại, căn bản là đánh không lại.
Huhu, cậu cũng muốn luyện cơ bắp.
Khương Hạ thầm niệm vài lần "peace and love", cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.
“Cậu tìm tôi có việc gì không?”
Ý ngoài lời, tốt nhất là anh có việc!
“Ấy, cũng không có gì.”
Trần Hãn cũng không hiểu tại sao mình lại đuổi theo, chỉ là thấy Khương Hạ nộp bài xong liền chạy, đầu óc anh ta nóng lên liền đuổi theo.
Khương Hạ: “...”
Má nó, không bình tĩnh nổi một chút nào.
Khương Hạ tức giận: “Không có việc gì cậu vỗ tôi mạnh như vậy làm gì?”
Có bệnh à!
Trần Hãn nhíu mày, nghĩ bụng mình cũng không dùng lực gì mà, chỉ vỗ nhẹ như vậy thôi, bình thường chào hỏi người trong đội chẳng phải đều thế sao?
Hay là lát nữa tìm mấy đồng đội vỗ thử vài cái xem sao?
Trần Hãn không biết vẻ nhíu mày trầm tư của mình trông khó chịu đến mức nào, chỉ thấy Khương Hạ vừa nãy còn hùng hổ lập tức xì hơi.
“Không có việc gì tôi đi trước đây.”
Khương Hạ nói xong vội vàng đi xuống lầu, kẻ sĩ gặp phải quân lính, có lý cũng không nói được.
Nhưng Trần Hãn có lẽ trời sinh thiếu một sợi dây thần kinh, hoàn toàn không nhận ra Khương Hạ không muốn để ý đến mình, cứ như một chú chó lớn lẽo đẽo theo sát Khương Hạ.
Thấy Khương Hạ không nói gì, Trần Hãn liền tìm chuyện để nói.
“Ê, tôi thấy vừa nãy cậu làm bài nhanh lắm, cậu làm thế nào vậy?”
Nói ra thì Trần Hãn quả thực tò mò, vừa nãy trong phòng thi, anh ta liếc nhìn Khương Hạ mấy lần, dáng vẻ tập trung làm bài của Khương Hạ, cảm giác không giống một người thi rớt hạng nhất chút nào, giống hạng nhất từ trên xuống dưới thì có.
Khương Hạ đáp: “Hôm nay thi nhiều câu vừa hay là những thứ tôi quen thuộc, nên tốc độ không tránh khỏi nhanh hơn một chút.”
Khương Hạ vừa trả lời vừa lặng lẽ tăng nhanh bước chân, cố gắng kéo dài khoảng cách với Trần Hãn.
Dáng người của Trần Hãn tạo cho người ta cảm giác áp bức quá rõ ràng.
Không có việc gì mà cao to như vậy làm gì?
"Vậy còn bài luận thì sao, tôi thấy cậu viết luận cũng nhanh lắm." Trần Hãn ra vẻ ham học hỏi.
Khoảng cách mà Khương Hạ vừa kéo ra, Trần Hãn chỉ cần một bước chân dài đã dễ dàng xóa bỏ.
"Tôi đã bấm giờ cho cậu," Trần Hãn đắc ý nói: “Cậu chỉ mất hai mươi phút để viết luận.”
Khương Hạ: “...”
Đại ca, anh không lo làm bài của mình, lại bấm giờ viết luận cho tôi? Anh không thấy rất biến thái sao?
“Tôi nói cậu nghe, cứ hễ viết luận là tôi lại hoa mắt chóng mặt, cảm giác đến cả chữ Hán tôi cũng không nhận ra nữa, so với việc viết một bài luận tám trăm chữ, tôi thích vác bao cát tám trăm cân hơn.”
Khi Trần Hãn nói câu này, giọng điệu và biểu cảm đều rất chân thành.
Khương Hạ: “...”
Trâu bò vẫn là anh trâu bò.
Khương Hạ đề nghị: “Thực ra cậu có thể học thuộc một vài bài văn mẫu, đề thi Ngữ văn cũng chỉ có mấy dạng đó thôi, cậu học thuộc rồi, đến khi thi có thể áp dụng, bài luận tiếng Anh cũng vậy.”
"Thật á?" Trần Hãn nhìn Khương Hạ, nói ra nghi ngờ trong lòng: “Tôi thấy cậu rất giỏi, trông không giống người thi hạng nhất từ dưới lên chút nào.”
“Cảm giác cậu ít nhất cũng có thể thi vào top mười của trường.”
Là một học sinh cá biệt thực thụ, Trần Hãn liếc mắt là có thể nhận ra sự khác biệt giữa Khương Hạ và bọn họ, cái vẻ tự tin ung dung từ trong ra ngoài khi làm bài thi, người khác căn bản không thể bắt chước được.
“Khụ khụ khụ...”
Khương Hạ bị sặc nước miếng, ôm lấy tay vịn cầu thang ho sặc sụa mấy tiếng.
Top 10 toàn trường, đại ca anh cũng đánh giá tôi cao quá rồi.
Trần Hãn ngập ngừng đưa tay muốn vỗ lưng giúp Khương Hạ, nhưng bị Khương Hạ giơ tay ngăn lại.
"Cậu không sao chứ?" Trần Hãn lo lắng hỏi: “Sao đột nhiên lại ho vậy?”
Khương Hạ: “Không sao, bị sặc thôi.”
Cuối cùng cũng xuống đến tầng một, Trần Hãn đang định hỏi Khương Hạ buổi trưa đi ăn ở đâu? Anh ta biết bên ngoài trường có một nhà hàng rất ngon, nếu được, anh ta định mời Khương Hạ đi ăn, coi như kết bạn.
Kết quả anh ta vừa quay đầu lại, bên cạnh đâu còn bóng dáng Khương Hạ nữa.
Kỳ lạ thật, biến mất như ảo thuật vậy?
Trần Hãn lập tức dùng đôi mắt tinh tường 2.0 của mình đảo quanh, rất nhanh đã có câu trả lời.
Hóa ra Khương Hạ không biết từ lúc nào đã bị người ta kéo đi về phía nhà ăn rồi.
Trần Hãn: “...”
Má nó, dám cướp người ngay trước mắt lão tử, chán sống rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com