chương 24: Chơi bóng rổ
Trần Hãn sau khi hiểu rõ quan hệ giữa Hạ Niệm An và Khương Hạ, lập tức thu lại vẻ địch ý với Hạ Niệm An, toe toét cười ngượng ngùng, vừa cười ha ha vừa xin lỗi:
“Ngại quá nha, đều là hiểu lầm, hiểu lầm hết, hì hì.”
Trần Hãn thoạt nhìn hung dữ, rất khó gần, thực ra là người ruột thẳng, trong lòng không có nhiều quanh co, cười hì hì còn có chút cảm giác thật thà chất phác.
Hạ Niệm An vẫn là vẻ mặt lạnh lùng vạn năm không đổi, coi như không nghe thấy lời xin lỗi của Trần Hãn.
Khương Hạ thấy Hạ Niệm An lạnh mặt không để ý đến Trần Hãn, vội vàng cười đứng ra hòa giải: “Không sao không sao, cậu cũng có lòng tốt mà.”
Khương Hạ cảm thấy Trần Hãn người này khá trượng nghĩa, cậu và anh ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, cùng nhau thi ở một phòng thi, trong tình huống này anh ta có thể đứng ra hỏi cậu có bị ai bắt nạt không, điều này khiến Khương Hạ rất cảm động.
Mặc dù chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng sự chính trực của Trần Hãn rất đáng quý.
Thế là Khương Hạ khách khí hỏi Trần Hãn có muốn cùng đi nhà ăn ăn cơm không, cậu mời.
Đồ ăn ở nhà ăn trường học cũng không tệ hơn bên ngoài, mời người ta ăn ở nhà ăn cũng không hề keo kiệt.
Trần Hãn cũng không khách sáo, Khương Hạ nói mời, anh ta liền hào phóng đi theo Khương Hạ, dù sao thì ngày khác anh ta mời lại là được.
Thế là cuộc đi ăn hai người vui vẻ biến thành ba người.
Ồ, đối với ai đó họ Hạ, hình như không vui vẻ cho lắm.
Hạ Niệm An lạnh lùng liếc nhìn Trần Hãn, giữa lông mày tràn đầy vẻ ghét bỏ và bực bội.
Cả bữa cơm, sắc mặt Hạ Niệm An đen kịt đáng sợ, liên tục thúc giục Khương Hạ ăn nhanh lên.
Khương Hạ: “...”
Còn muốn ăn nhanh đến mức nào nữa? Hay là trực tiếp khoét một lỗ rồi đổ vào bụng tôi luôn đi???
*
Hai ngày thi trôi qua nhanh chóng, chiều thi xong môn cuối cùng là tan học.
Lúc ra khỏi phòng thi, Trần Hãn không biết lấy đâu ra một quả bóng rổ, hỏi Khương Hạ có muốn cùng đi đánh bóng không.
So với đánh bóng, Khương Hạ càng muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc, hai ngày thi này khiến cậu cảm thấy cả người như bị rút cạn năng lượng.
Môn Toán hôm qua và môn Lý hôm nay, thật sự không hành hạ chết cậu.
"Không đâu, tôi chơi bóng rổ dở lắm." Khương Hạ lắc đầu từ chối.
"Không sao mà, tôi dạy cậu!" Trần Hãn đối diện với Khương Hạ, vừa đập bóng vừa lùi lại, miệng nói: “Đơn giản lắm, cậu thông minh như vậy, chắc chắn học là biết ngay.”
Khương Hạ cười cười, vẫn lắc đầu, bây giờ cậu chỉ muốn ngả lưng xuống ngủ.
Trần Hãn hai tay ôm bóng chạy nhỏ hai bước về phía trước, nhảy lên làm một động tác giả ném rổ tiêu chuẩn, quay đầu cười với Khương Hạ: “Cậu xem này, có phải rất đơn giản không.”
Vừa nói, vừa ném bóng cho Khương Hạ.
Khương Hạ không kịp phòng bị, trong tay cậu còn cầm túi bút và giấy nháp, thấy bóng bay tới, vội vàng luống cuống đón lấy.
Trần Hãn nhướn mày, khen: “Được đấy, tốc độ phản ứng không tệ.”
"..." Khương Hạ trả bóng cho Trần Hãn: “Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng ném bóng ở hành lang, rơi xuống đập trúng người thì không hay.”
Trần Hãn tự tin một cách kỳ lạ: “Chuyện đó không xảy ra đâu, tôi biết cậu sẽ bắt được bóng.”
Khương Hạ: Vậy thì tớ thật sự cảm ơn sự tin tưởng của cậu.
Đến cầu thang, Khương Hạ lên lầu về lớp lấy cặp, thấy Trần Hãn cũng đi theo lên, Khương Hạ nghi ngờ nhướn mày: “Lớp 3 của cậu không phải ở dưới lầu sao?”
Trần Hãn thờ ơ nhún vai: “tôi không về lớp.”
Được thôi, Khương Hạ tiếp tục đi về phía trước.
“Khương Hạ, thật sự không đi đánh bóng à?”
Khương Hạ: “Thật sự không đi.”
Trần Hãn có một tinh thần kiên trì đáng nể, anh ta lẽo đẽo theo sau Khương Hạ: “Đi mà, tôi nói cậu nghe, thi xong rồi thì nên vận động cho thoải mái, đổ mồ hôi ra, cả người nhẹ nhõm, hết mọi áp lực, thật đấy!”
Khương Hạ bật cười, cậu trêu chọc: “Tôi nghi ngờ cậu đang quảng cáo láo.”
Cuối cùng, Khương Hạ vẫn đi theo Trần Hãn đến nhà thi đấu của trường, cậu gửi tin nhắn cho tài xế nhà mình, bảo anh ta một tiếng nữa hãy đến đón.
Trên sân bóng rổ đã có không ít người, Lưu Sảng, ủy viên thể dục của lớp Khương Hạ cũng ở đó.
Thấy Khương Hạ và Trần Hãn cùng nhau đi tới, Lưu Sảng khá bất ngờ, cậu ta nhìn Trần Hãn, rồi lại nhìn Khương Hạ, ngạc nhiên hỏi: “Hai cậu quen nhau à?”
Nếu cậu ta nhớ không nhầm thì Trần Hãn bình thường đều đi huấn luyện bên ngoài, rất ít khi ở trường thì phải?
Mà Khương Hạ cũng không phải là người tính cách hướng ngoại, giao du rộng rãi.
Hai người chẳng liên quan gì đến nhau này, sao lại đi cùng nhau được nhỉ?
Trần Hãn ném thẳng quả bóng rổ trong tay về phía Lưu Sảng, cãi lại: “Sao chúng tôi không quen nhau được? Chúng tôi còn cùng nhau thi hai ngày liền ở một phòng thi đấy.”
Lưu Sảng dễ dàng bắt được quả bóng bay tới, nghe Trần Hãn nói vậy, cậu ta liền hiểu ra.
Suýt chút nữa quên mất, Khương Hạ là người đứng cuối lớp bọn họ, mà Trần Hãn là dân thể thao, thành tích văn hóa cũng tệ hại vô cùng.
Lưu Sảng ngượng ngùng cười với Khương Hạ.
Khương Hạ thì rất thản nhiên, cậu gật đầu với hai người, nói: “Tôi đi cất cặp sách trước.”
Sau khi Khương Hạ rời đi, Lưu Sảng hỏi Trần Hãn: “Anh Trần, hôm nay đánh giải hay sao ạ?”
Trần Hãn vừa cử động khớp vừa nói: “Bọn mày cứ đánh của bọn mày, không cần để ý đến tao.”
Anh ta muốn làm bạn tập riêng cho Khương Hạ.
Nghe vậy, một nam sinh mặc áo đấu đỏ trắng bên cạnh xen vào: “Anh Trần, bọn em đều cố ý đợi anh đấy, giải bóng rổ này anh không tham gia thì còn gì thú vị nữa.”
Một người khác phụ họa: “Đúng đấy, anh Trần khó khăn lắm mới về trường một chuyến, bọn em đều đang đợi chiêm ngưỡng vẻ oai hùng của anh đấy.”
Trần Hãn mất kiên nhẫn đẩy người kia ra: “Đi đi đi, tìm người khác mà đánh bóng, hôm nay ông đây không rảnh chơi với bọn mày.”
Khương Hạ lúc này cất cặp sách xong đi tới, nghe thấy Trần Hãn đuổi người, khó hiểu hỏi: “Chúng ta không phải đến đánh bóng sao?”
Trần Hãn giải thích: “Là đến đánh bóng, nhưng không phải đánh với bọn họ.”
"Ồ," Khương Hạ hiểu ý gật gù, hỏi: “Vậy chúng ta đánh với ai?”
Trần Hãn: …
*
Khương Hạ cảm thấy Trần Hãn nói không sai, đổ mồ hôi trên sân vận động thật sự rất giảm áp lực và sảng khoái.
Sau một trận bóng, dù thể lực có mệt thật, nhưng tâm trạng lại vui vẻ đến bay bổng.
Lúc nghỉ ngơi, Trần Hãn đưa cho Khương Hạ một chai nước, tán thưởng: “Cậu còn nói cậu chơi bóng rổ dở, tôi thấy cậu chơi tốt mà, phản ứng nhanh, khả năng bật nhảy cũng rất tốt.”
“Cảm ơn đã khen.”
Khương Hạ cười cảm ơn, nhận lấy chai nước uống mấy ngụm.
"Anh Trần nói đúng đấy, vừa nãy Khương Hạ cậu thể hiện thật sự khiến người ta kinh ngạc," Lưu Sảng chen vào: “Cậu có năng khiếu thể thao đấy.”
Khương Hạ: “...”
Tôi khuyên các cậu đừng thổi phồng quá.
"Tôi nhớ tháng sau trường mình có hội khỏe Phù Đổng," Lưu Sảng nhìn Khương Hạ, nói: “Khương Hạ, tớ đăng ký cho cậu vào đội bóng rổ lớp mình nhé, thế nào? Năm nay lớp mình cố gắng đánh bại lớp 5, giành giải nhì bóng rổ.”
Giải nhất thì đừng mơ, chắc chắn là lớp 3 của Trần Hãn rồi.
Lưu Sảng với tư cách là ủy viên thể dục, vì sự nghiệp thể thao của lớp 6 mà thật sự đã hao tâm tổn trí.
Cứ như vậy, Khương Hạ mơ mơ hồ hồ trở thành một thành viên của đội bóng rổ lớp 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com