6. Maggie Vùng Sa Mạc (6)
Từ đó, Kir bắt đầu kiếp nô lệ.
À không, làm công trả nợ.
Túp lều bạt của Maggie nằm chễm chệ giữa sa mạc cát vàng, trên một cồn cát lớn tương đối bằng phẳng. Khi mặt trời ban trưa hừng hực đổ xuống, chóp lều trắng như chạm đến thái dương, tỏa ra chút uy lệ.
"Không cần thiết thì không nên rời khỏi vòng tròn này." Maggie chỉ vào đường kẻ nguệch ngoạc dưới cát bao vây khu vực xung quanh lều.
"Cô lấy cành cây vẽ à?" Kir nghi ngờ hỏi.
"Hans dùng nước dãi vẽ đấy." Maggie thản nhiên trả lời.
Hans ghé vào bên tai Kir thở phì phì hai tiếng, tựa hồ chế giễu hắn đã dám đặt ra nghi hoặc - cũng nhanh nhẹn ngoảnh mặt đi khi Kir làm như vô ý vung quyền vào đầu nó.
Không để ý đến hỗ động giữa một người một lạc đà, Maggie như từ thinh không triệu hồi một đống củi, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của cả hai. "Ngươi," Cô nhướng mày nhìn gã đàn ông cao to bị trụi một chỏm tóc trước mặt, "bổ hết đống củi này. Tối nay ta cần dùng đến."
"Mày," Maggie lại chuyển hướng sang con lạc đà trắng ánh mắt tựa đang lăm le muốn gặm nốt chỗ tóc còn lại trên đầu gã đàn ông, "canh chừng cậu ta làm việc." Bàn giao xong việc, Maggie lắc mình đi vào trong lều, lục lạc trên người đinh đương kêu.
Hans và Kir nhìn nhau trong chốc lát. Mãi cho đến khi lạc đà trắng phất đầu về phía đống củi, gót chân hai, ba lần đạp cát, Kir mới nhăn mày, nắm lấy rìu cất bước, tóc nâu thơ lơ trong gió.
-----
Note: Lều của Maggie dựa theo lều yurt:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com