C5_học sinh mới
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy là lúc Quân Hành về, thấy Mạc Ly mắt sưng đỏ hắn liền lao vào hỏi han cậu. Cậu chỉ lắc đầu không nói chuyện với hắn.
Mãi đến gần trưa cậu mới mở hộp chat với Dực Phong lên, hắn hỏi cậu đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa, nhớ ăn uống đủ đừng để bụng đói. Tin gần nhất là 30' trước hỏi cậu tại sao không trả lời hắn, cậu giận gì hắn à, hắn nói nhớ cậu.
Mạc Ly thấy mắt mình bắt đầu nóng, lướt lên trên là thông báo chuyển khoản của hắn tới cậu, tận 3000 cậu bắt đầu thấy não mình ong ong.
Dưới là lời hắn xin lỗi cậu, nói cậu bị đau nhưng hắn không ở bên cạnh, không làm được gì cho cậu.
Mạc Ly thầm nhủ trong lòng "anh có làm gì sai mà phải xin lỗi em chứ, em mới là người có lỗi với anh." Bé Mạc nghĩ mà nước mắt lại chảy ra, cậu mau chóng xoa đi, quyết tâm phải chia tay với hắn, không thể làm tổn thương hắn được nữa.
Cậu qua loa trả lời hắn một chút, nói đang đi học tối về sẽ nói chuyện với hắn.
Hắn trả lời ngay lập tức làm Mạc Ly giật cả mình, cảm giác tội lỗi càng dâng cao.
Thơ thẩn như vậy đến 22h tối, Quân Hành vẫn tiếp tục trốn kí túc xá đi chơi chỉ còn lại Mạc Ly trong phòng một mình. Cậu thầm nghĩ như vậy cũng tốt.
Nhắn tin với hắn hỏi hắn có rảnh không ngay, lập tức có cuộc gọi truyền đến. Tiếng đóng cửa cùng giọng nói gấp gáp của hắn truyền đến.
"Bé con"
Uhuhu cậu lại muốn khóc rồi, phải làm sao. Cố điều chỉnh lại cảm xúc cậu "dạ" trả lời hắn.
"Em còn đau không, chỗ va như nào rồi. Anh nhớ em."
Nghe được sự quan tâm của hắn cùng lời nhớ của hắn với mình, Mạc Ly bật khóc ngon lành. Vén áo lên nhìn chỗ va đã chuyển sang màu xanh tím, động vào là đau của mình cậu im lặng không trả lời hắn.
Đợi mãi không thấy cậu trả lời, một lúc đầu dây bên kia truyền đến tiếng thút thít làm Dực Phong giật mình, có chút hoảng.
"Bé con, em sao vậy ai bắt nạt em."
" Sao lại khóc rồi, anh làm gì có lỗi với em ạ, anh xin lỗi em đứng khóc nưa."
"Bé con."
Nghe hắn hỏi tiếng cậu khóc càng lớn, Dực Phong ở bên kia nghe tiếng cậu khóc mà hận không thể bay tới Vân Nam ngay bây giờ, ôm cậu mà hỏi chuyện. Tiếng nức nở, lại còn nấc cụt của cậu truyền đến hắn nghe vừa thấy đáng yêu, vừa thương. Cảm giác đau lòng cùng bất lực một lần nữa hiện lên.
"Anh ơi, mình dừng lại nha..hức..e em không muốn nói chuyện với anh nữa."
Dực Phong nghe thì đơ ra. Hắn không ngờ cậu sẽ nói như vậy.
"Bé con, em nói gì vậy "
Mạc Ly lau nước mắt đi, bình tĩnh cảm xúc của bản thân, nói lại những cậu vừa nói.
" Em nói em không muốn nói chuyện với anh nữa, không muốn quen anh nữa. Tiền anh chuyển cho em em sẽ trả anh, làm như vậy là em sai ạ, lỗi của em hết, hức..hứ.c em xin lỗi anh."
"Bé con, bé con. Ngoan, tiền anh chuyển em là của em không được chuyển lại cho anh. Em không sai gì cả, bé con chúng ta tiếp tục nói chuyện với nhau không dừng lại được không, nhé. Cuối tuần anh đến Vân Nam gặp em có được không."
Mạc Ly nghe hắn muốn đến gặp cậu thì gấp hơn cả gấp rồi. Cậu lắc đầu, liên tục nói không được, không muốn nói chuyện với anh nữa, em xin lỗi, lỗi em ạ.
Cuối cùng không để Dực Phong nói thêm gì cậu tắt máy. Hắn có gọi bao nhiêu lần lại cũng không được, nhắn tin cậu không trả lời. Tiếp đó là thông báo đã nhận hơn 10.000 vừa bấm vào chuyển lại thì nhận thông báo không thể chuyển, người nhận không phải bạn bè, được một lúc thì thành tài khoản không tồn tại luôn.
Dực Phong hắn muốn điên lên rồi, cầm được quyển sách như bàn liên cầm lên ném mạnh vào tường.
" Mẹ kiếp."
"Được thôi, dừng lại thì dừng lại, tốt nhất đừng bao giờ quay lại nói chuyện với tôi."
1 tháng sau.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, sau khi cắt đứt tất cả liên lạc với Dực Phong từ. Mạc Ly quay lại với cuộc sống cũ, mới đầu có chút không quen lắm, cậu cũng không nghĩ chỉ với 2 tháng ngắn ngủi Dực Phong có thể để lại nhiều thói quen cho cậu đến vậy.
Bây giờ thì ổn hơn rồi cậu không còn trầu trực bên chiếc điện thoại nữa, cậu thấy có lỗi nhưng cũng thấy bản thân đã làm đúng trước khi quá muộn kết thúc ở đó là đúng đắn.
Dù thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ hắn.
"Hắt xì"
Nghe thấy tiếng bạn nữ bàn trên, cùng bạn cùng bàn quay ra nhìn cậu.
"Trời ơi, Tiểu Ly bị ốm sao thời tiết mới vào thu thôi mà."
Khịt khịt cái mũi một chút Mạc Ly cươi nói với mọi người bảo không sao, hai người bạn còn kéo mũ áo hoodie của cậu lên, bạn nữ còn tri kỉ pha cho câu cốc trà gừng, ngay sau đó có mấy bạn chạy từ ngoài dầm rộ.
"Mọi người biết gì chưa, lớp mình hôm nay có học sinh mới chuyển đến đó, saiii đẹp chiêuuuu."
Cả lớp dầm rộ ồ lên, Mạc Ly ôm cốc trà gừng không nói gì im lặng nghe mọi người nói chuyện. Cậu mệt quá, hình như ốm rồi.
"Trời ơi không những đẹp trai lại còn chuyển từ trường top ở Thượng Hải về đây nữa đó."
Nghe đến đây Mạc Ly đang ôm cốc trà bông khựng lại, cảm giác tỉnh táo lên không ít, bất giác cậu cảm thấy bồn chồn bất an vô cùng. Cậu tử nhủ chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Trên phòng giáo vụ.
Dực Phong ngồi trong phòng đợi, hắn thấy hắn điên rồi, chỉ vì một người quen 2 tháng còn là người đá hắn trước mà mò tới tận đây hắn thấy hắn quá điên rồi.
Nhưng hắn biết hắn mà không tới đây chắc chắn hắn sẽ phát rồ mất. Một tháng từ khi chia tay hắn liên tục mộng xuân với cậu, cậu trong mơ ôm lấy hắn, thơm hắn liên tục gọi hắn là "anh ơi". Tay chân còn sờ hắn loạn lên xong cứ đến lúc hắn ôm cậu thì hắn lại tỉnh lại với thằng em thiếu nghị lực của bản thân.
Xong có tuốt như nào chăng nữa thằng em của hắn cũng không chịu ra, phải đến khi hắn vào xem ảnh cậu trong đoạn chat cũ với nghe những đoạn voice ngắn của cậu mới miễn cưỡng xuất được.
Mới đầu hắn cũng khó chịu kinh khủng nhưng sau đó cũng phải chấp nhận là bản thân mình nhớ cậu. Đêm đêm thủ dâm với ảnh cậu chụp vết va đập trong phòng tắm. Mồm liên tục gọi bé con, bé ngoan còn liên tục nói nhớ cậu. Xong việc còn hôn lên bức ảnh của cậu.
Dực Phong che mặt, mọi người cứ nói hắn biến thái đi hắn chấp nhận.
Reng reng reng
Chuông vào lớp vang lên, Dực Phong theo giáo viên về lớp. Hắn đã hỏi nhiều giáo viên ở đây không có học sinh nào tên Mạc Chi Chi cả, mượn cả máy tính thầy tổng phụ trách tra tên cũng không có, lọc ra thì chỉ có hơn 50 học sinh có họ Mạc ở lớp 11. Lông mày hắn cau lại, hắn chắc chắn cậu học ở đây, cũng chắc chắn cậu học lớp 11 vì thỉnh thoảng cậu lại trao đổi bài tập với hắn.
Nhưng tại sao tìm lại không có?.
Giáo viên bước vào giới thiệu qua với mọi người, sau đó gọi hắn bước vào. Với chiều cao m93 cùng với gương mặt con lai đẹp đến trấn động của mình, hắn thành công đón nhận một tràng hú hét của mọi người.
Đảo mắt qua một vòng lớp học, hắn chỉ bình tĩnh viết tên mình lên bảng một chữ vừa đủ cho cả lớp nhìn thấy, sau đó đọc lên
"Dực Phong"
Lúc hắn nói xong còn có tiếng bạn học hét lên tai tớ đang được rát vàng, giáo viên phải gõ thước chấn an đàn bò của mình.
Trong khi cả lớp đang ồn ào, vui vẻ thì trong góc lớp Mạc Ly đang sợ hãi, nắm chặt vạt áo. Cậu nhớ lại buổi chơi game nào đó.
"Anh ơi, anh tên Dực ạ"
" Dực Phong."
Nhìn cậu trai sáng lấp lánh trên bục, cậu thấy bản thân mình đang run cầm cập, huhu đẹp thì đẹp thật đấy nhưng cao lớn như vậy nếu đánh cậu, cậu nghĩ mình sẽ thoi thóp mất.
Mạc Ly cật lực kéo lại mũ áo chùm kín mình lại, đáng sợ hơn nữa là giáo viên chọn chỗ cho hắn là bàn trống đằng sau cậu. Mạc Ly ôm mặt gục xuống bàn thầm nghĩ sau buổi này sẽ xin giáo viên chuyển chỗ, được thì câu muốn chuyển trường luôn huhu.
Dực Phong ngồi vào chỗ thì thấy bàn trên mình là 2 bạn nam ngồi, hắn không để ý nhiều chỉ biết cậu bạn mặc áo hoodie trắng trùm kín gục đầu xuống bàn.
Bạn cùng bàn của Mạc Ly tên Trần Quốc chơi trong đội bóng rổ của trường, thấy Dực Phong có chiều cao ngưỡng mộ như vậy liền quay xuống bắt chuyện làm quen.
Dực Phong tính tình không hoà đồng nhưng cũng được coi là thoải mái liền đồng ý với hắn, cả hai nhanh chóng làm thân. Hẹn nhau buổi chiều sẽ đến sân bóng.
Mạc Ly im lặng ngồi nghe như vậy đến hết tiết, chuông vừa reo cậu liền đứng dậy đi ra khỏi lớp. Không kịp để Trần Quốc hỏi cậu đã biến mất sau cửa lớp.
Trần Quốc gãi đầu nhìn theo Mạc Ly, xong lại quay ra nhìn Dực Phong thấy hắn cũng đang nhìn theo hướng cậu đi.
"Bạn cùng bạn của tôi đó tên Mạc Ly, học giỏi, ừm ừm còn rất đẹp và hiền nữa."
Dực Phong nhìn Trần Quốc. Như bị nhột Trần Quốc liền giải thích thêm.
"Haha thật sự rất đẹp và hiền đó còn tốt bụng nữa là một người rất tốt, nãy cậu ấy đang bị ốm nên mới vậy cậu thử đợi cậu ấy quay lại đi tôi sẽ giới thiệu cho cậu."
Dực Phong "ừ" một tiếng. Nhìn thì không có vẻ gì là quan tâm như trong đầu hắn đang lặp đi lặp lại cái tên của cậu trong đầu, cùng hùng ảnh các ngón tay nhỏ nhắn hồng hồng của cậu thò ra ngoài ống áo hoodie____" Mạc Ly ".
Đợi đợi đợi kết quả là chỉ có Quân Hành lớp bên cạnh xuất hiện vào cuối giờ, dọn sách vở của Mạc Ly đi. Còn bảo với mọi người là Mạc Ly bị ốm xin nghỉ rồi, hắn đến thu dọn sách vở mang về cho cậu.
Đợi Mạc Ly khỏi ốm rồi đi học là vào thứ 2 tuần sau.
_______
Mn thả sao để túi biếc có ng đọc hay ko nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com