TG1: chương 9
Kết thúc [Nếm thử tình yêu đơn phương]
Đêm khuya, Giang Dật đã ngủ say, Nguyễn Đường vừa tắm xong, nghe thấy điện thoại đang rung.
"Alô." Cậu nghe điện thoại bên ngoài "Lục tiên sinh, tôi đã không còn quan hệ gì với ngài nữa, ngài như vậy là quấy rối."
"Đường Đường, tôi chỉ muốn gặp lại em một lần nữa." Giọng Lục Tu Cẩn rất đau khổ.
"Tôi sẽ không gặp ngài, đừng gọi điện nữa." Nguyễn Đường vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, cậu quay lại và thấy Lục Tu Cẩn đứng trong tuyết.
Trong xe của Lục Tu Cẩn.
"Lục tiên sinh, anh hãy về đi." Nguyễn Đường nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em đừng lạnh lùng như vậy..." Môi mỏng của Lục Tu Cẩn mím thành một đường thẳng, ánh mắt bình tĩnh thường ngày giờ đây lại tràn ngập nỗi buồn.
Nguyễn Đường nhẹ nhàng nhíu mày: "Tôi không hiểu, mỗi lần chúng ta gặp nhau đều ở khách sạn, đây là những lần hiếm hoi không làm tình, thậm chí chúng ta còn không có sự giao tiếp về tâm hồn, Lục Tu Cẩn, anh khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ!"
"Em...em cũng không hiểu, rõ ràng đối với em, tôi chỉ là một người bạn tình tốt, nhưng không biết từ lúc nào tôi lại bắt đầu quan tâm đến em, Đường Đường, tôi chỉ không giỏi trong việc biểu đạt." Lục Tu Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh sáng cực quang rực rỡ, "Tôi tưởng em sẽ biết những gì tôi đã làm, tôi ghét việc có người dùng quy tắc của giới giải trí để ép buộc em, ghét việc em phải lo lắng vì cạnh tranh, điều tôi có thể làm chỉ là dọn sạch mọi trở ngại cho em."
"Ngay cả chuyện em yêu đương với Giang Dật, tôi cũng giúp em giấu kín, nếu không em nghĩ với mũi thính của giới paparazzi, chuyện của các em có thể giấu đến bây giờ sao? Nếu chuyện này bị lộ, em sẽ thiệt thòi..."
"Anh dọn sạch mọi trở ngại cho tôi, nhưng tôi cũng đã hi sinh thân thể của mình!" Nguyễn Đường Đường nhìn người đàn ông nói, "Tôi không yêu cầu anh giúp tôi giấu kín, cho dù bị lộ, bị mắng chửi, tôi cũng sẽ cùng Giang Dật đối mặt, chúng ta yêu nhau dù có mất đi sự nghiệp, mất đi tất cả."
Lục Tu Cẩn ngẩn ra, anh đã sống hơn ba mươi năm, lần đầu tiên cảm nhận được sự không thể tự chủ, tình yêu mà không thể đạt được, trước đây những gì anh muốn, chưa bao giờ không có được.
"Đường Đường, tôi...tôi không ngại em yêu đương, chỉ là... em đừng cắt đứt quan hệ với anh được không?" Lục Tu Cẩn muốn nắm lấy tay cậu, nhưng cậu lại lén lút tránh đi.
"Lục Tu Cẩn, anh có địa vị và thân phận, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, đều có rất nhiều người muốn lao vào anh, sao anh phải quấn lấy yooi ở đây?" Nguyễn Đường nghiến răng nói, "Tôi phải về rồi."
"Nguyễn Đường!" Lục Tu Cẩn nắm lấy tay cậu, "Làm một lần nữa đi, tôi hứa sẽ không quấy rầy em nữa."
"Không." Nguyễn Đường chuẩn bị rời đi, nhưng không thể thoát khỏi tay của người đàn ông "Buông tôi ra!"
Lục Tu Cẩn dài chân bước vào ghế phụ, hạ ghế xuống, khoang xe của anh rất rộng rãi, ngay cả ghế phụ cũng đủ chỗ cho hai người.
"Chỉ lần này thôi, được không?" Lục Tu Cẩn nắm lấy tay cậu đang cố gắng thoát ra, trái tim anh đập mạnh, sự ghen tuông ồ ạt và một chút oán trách cùng lúc bùng nổ từ nụ hôn này.
Nguyễn Đường mạnh mẽ cắn vào môi dưới của anh, mở miệng chửi anh: "Lục Tu Cẩn, buông tôi ra! Anh biết đây là cưỡng hiếp không! Buông tôi ra!"
"Chỉ lần này thôi! Đường Đường, nếu không tôi sẽ luôn quấy rầy em, với khả năng của tôi, dù em có đi đâu tôi cũng sẽ tìm được, sớm muộn gì Giang Dật cũng sẽ biết mối quan hệ của chúng ta." Lục Tu Cẩn vốn đã là một người cố chấp và u ám, anh đe dọa Nguyễn Đường mà không suy nghĩ, sau đó lại lộ ra vẻ mặt như một con thú bị thương, "Đường Đường... chỉ lần này thôi..."
Trong lúc Nguyễn Đường bị choáng ngợp, nụ hôn mạnh mẽ đến, môi của anh ta quấn quyết với cậu, Lục Tu Cẩn rất quen với cơ thể của cậu, bàn tay rộng lớn của anh ta bắt đầu tháo quần áo của cậu, chiếc áo lông dày nặng bị ném lên ghế sau, Nguyễn Đường vẫn cố gắng chống cự, nắm chặt bộ quần áo cuối cùng của mình.
"Tôi không muốn..." Nguyễn Đường gần như khóc lên, đây là sự phản bội, thậm chí bạn trai của cậu đang ngủ say tại khách sạn bên cạnh, nhưng cậu lại đang làm những điều này trên xe với người từng là kim chủ của mình.
"Đường Đường, bây giờ không phải là quyết định của em nữa." Lục Tu Cẩn thô bạo đặt tay cậu lên đầu, mạnh mẽ cởi bỏ quần áo và quần của cậu, khiến cậu nằm trần truồng dưới người mình, thân thể trắng mịn và mềm mại của cậu thật đẹp.
"Buông tôi ra! Lục Tu Cẩn đồ khốn kiếp! Buông tôi ra!" Nguyễn Đường không thể động đậy, chỉ có thể chửi thề, cậu nhìn anh ta cởi khóa quần, dùng đầu gối tách hai chân ra, dùng tay còn lại tách hai chân ra.
Ngón tay anh ta đẩy hai miếng thịt sò ra, dễ dàng đưa vào trong đường dẫn mềm mại, gần như chính xác tìm được chỗ phình ra, nhẹ nhàng nhào nặn, đồng thời cúi xuống ngực Nguyễn Đường, mút lấy đầu vú đỏ tươi.
"Ô ô... thả tôi ra... ừm... đừng..." Nguyễn Đường khóc thút thít rên rỉ, nhưng thân thể lại rất thành thật, tiết ra mật dịch, vừa lúc Lục Tu Cẩn đưa ngón tay vào trong, cậu cảm thấy cực khoái, quay đầu đi, cố gắng chịu đựng, nhưng không nhịn được run rẩy.
Lục Tu Cẩn cưỡng ép chiếm hữu cậu, đưa dương vật to dài dị thường của cậu vào nơi sâu nhất trong âm hộ ẩm ướt của cậu, trong chốc lát, mắt Nguyễn Đường mơ hồ, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới, cảm giác miệng thịt bị kéo căng khiến cậu rên rỉ, mặc dù trong lòng kháng cự, nhưng âm hộ vẫn không ngừng co giật và thắt chặt, cửa âm hộ bị cọ xát đỏ ửng, tham lam nuốt chửng dương vật lớn.
"Đừng làm nơi đó..." Giọng nói của Nguyễn Đường run rẩy dữ dội, vải quần áo của người đàn ông rất cứng, cọ xát vào bụng dưới của cậu một cách đau đớn, cơ thể cậu đã được lấp đầy đến cực điểm, nhưng thứ khổng lồ đó vẫn đang khoan vào, cho đến khi nó phá vỡ tuyến phòng thủ và tàn phá khoang tử cung nhạy cảm nhất của cậu.
Khoang tử cung lâu ngày không tiến vào dường như đã đạt được thứ mà nó đã chờ đợi từ lâu, nó mút chặt dương vật, và chất nhờn dồi dào chảy ra theo sự bóp nặn, Nguyễn Đường cụp mắt, thở hổn hển không kiểm soát, hàng mi mỏng rung lên dữ dội, và nước mắt tràn ra từ khóe mắt bởi sự kích thích đặc biệt và mãnh liệt này.
Lục Tu Cẩn nâng mông đẩy vào bên trong, cảm thấy thoải mái vô cùng, cơ thể Nguyễn Đường mềm mại như mây, khiến người ta muốn chìm vào trong đó đến mức không thoát ra được, anh không thúc mạnh, mà liên tục cưỡng hiếp tử cung mỏng manh, anh thích nghe tiếng rên rỉ khóc lóc của Nguyễn Đường khi cậu co giật vì cực khoái.
"Đây là lần cuối cùng, tôi sẽ xuất tinh sâu bên trong em, nơi sâu nhất mà chỉ có tôi từng chạm tới... a..." Lục Tu Cẩn không để ý đến sự phản kháng của cậu, để lại dấu răng trên ngực cậu, sau đó bắn tinh dịch đặc quánh, nóng hổi của mình vào khoang tử cung nhỏ bé của cậu.
Cảm nhận được chất lỏng nóng bỏng trong cơ thể phun trào, thân thể Nguyễn Đường co giật, nằm trong lòng Lục Tu Cẩn điều hòa hô hấp, sau khi ngồi dậy, bị người đàn ông ôm vào lòng, yếu ớt khóc nức nở.
Đột nhiên, cậu hìn về phía trước kính chắn gió, thấy một bóng người mảnh khảnh đứng ở nơi đó, tựa hồ đã đứng ở nơi đó rất lâu, ngay cả tóc cũng đã bạc trắng.
"Giang Dật..." Giọng nói của Nguyễn Đường run rẩy, cậu không biết Giang Dật đến từ khi nào, đã ở đó bao lâu, cũng không biết mình đã nhìn thấy gì, một cảm giác ngột ngạt dâng lên, cậu vội vàng xuống xe, đi về phía Giang Dật.
"Giang Dật..." Cậu muốn nắm lấy tay anh, nhưng người đàn ông kia lại lạnh lùng hất tay cậu ra.
"Đừng chạm vào tôi, ghê tởm." Giang Dật nhìn khuôn mặt hỗn loạn của cậu, ngay cả dục vọng nơi khóe mắt cũng không tiêu tan, "Sao em lại làm vậy?"
Lòng Nguyễn Đường tan nát, môi run rẩy, cậu không biết phải giải thích thế nào, nên bắt đầu từ đâu, cậu và Lục Tu Cẩn rốt cuộc là quan hệ gì, đã bao lâu rồi, tại sao lại có quan hệ như vậy.
"Nguyễn Đường, anh yêu em nhiều như vậy, tại sao... Là vì anh không thể thỏa mãn em sao?" Giọng nói của Giang Dật tràn ngập tiếng nức nở, anh quay đầu đi để nước mắt không rơi xuống. "Đúng vậy, cho dù anh không thể thỏa mãn em, em cũng không cần phải làm nhục anh như vậy, vừa rồi em nằm trong ngực anh... Trong chớp mắt em..."
Nguyễn Đường đau lòng đến mức không thở nổi, cậu khiêm tốn cầu xin: "Em...em xin lỗi...em không muốn...em..."
"Vậy nói cho anh biết, hắn là ai? Em cùng hắn có quan hệ gì? Tại sao hắn phải đi ngàn dặm tìm em?" Khuôn mặt tuấn tú của Giang Dật căng thẳng, nước mắt từ khóe mắt lăn dài.
"Em..." Nguyễn Đường như mất hết sức lực, chỉ có thể nhìn người đàn ông đang khóc.
"Thật sự không nói được, ha ha." Giang Dật miễn cưỡng nở nụ cười châm biếm, "Nguyễn Đường, chúng ta chia tay đi, anh không muốn gặp lại em nữa."
Giang Dật quay lại khách sạn, đột nhiên dừng lại: "Đừng tìm anh nữa, anh thấy em thật ghê tởm..."
Nguyễn Đường muốn đuổi theo, lại bị người nào đó ôm chặt.
"Lục Tu Cẩn, thả tôi ra! Thả tôi a!" Nguyễn Đường giãy dụa nhưng vô ích, chỉ có thể thất vọng nhìn Giang Dật rời đi, suy sụp khóc rống: "Đồ khốn nạn! Anh tại sao lại làm như vậy! Tôi hận anh! Tôi hận anh!!!"
Lục Tu Cẩn nắm chặt tay cậu đang vẫy, giọng nói vừa đau đớn vừa vui mừng: "Đường Đường, ở lại với tôi, tôi anh sẽ cho em những thứ tốt hơn, được không?"
"Tôi không muốn! Anh đúng là đồ biến thái! Anh bị bệnh!" Nguyễn Đường tức giận đến mức thốt ra lời nguyền rủa tệ hại nhất trong cuộc đời mình, cậu khóc nức nở, "Anh... tại sao anh lại làm vậy! Anh... huhu... anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi..."
Giang Dật nhất định đã chứng kiến tất cả những chuyện này, anh ấy sẽ không bao giờ muốn cậu nữa, một người đã quan hệ với một người đàn ông khác trước mặt anh ấy, thậm chí còn xảy ra sau khi anh ấy ngủ thiếp đi.
Lục Tu Cẩn ép Nguyễn Đường quay lại sân bay, đường tuyết rất khó lái vào đêm khuya, nhưng anh vẫn không để ý, cho đến khi tuyết dày phủ kín cửa sổ xe, không thể lái xe về phía trước nữa.
"Đường Đường, chúng ta ở lại đây mãi mãi đi." Lục Tu Cẩn cười đẹp nhưng tàn khốc, anh mất cha mẹ từ nhỏ, một mình chiến đấu đến bây giờ, không hiểu tình yêu, chỉ biết chiếm hữu, nếu có thể ở bên một người mãi mãi, bất kể dùng phương pháp gì cũng đều có thể chấp nhận.
"Anh là đồ điên..." Nguyễn Đường cũng mệt mỏi, nhắm mắt lại, trái tim chết lặng, không để ý đến anh.
Hệ thống...Hệ thống, mi có ở đó không?
Một quả cầu phát sáng hiện lên trong đầu: [Ký chủ, nhiệm vụ của cậu vẫn chưa thất bại, cậu vẫn có thể tiếp tục, chỉ cần ở lại bên cạnh Lục Tu Cẩn. ]
[Đây là nhiệm vụ bất khả thi, anh ta là một gã điên.] Nguyễn Đường mất đi người yêu, cảm thấy tuyệt vọng. [Anh ta tra tấn tôi, anh ta cũng sẽ không có cuộc sống dễ dàng, hệ thống, tôi tự nguyện chấp nhận hình phạt.]
[Ký chủ, cậu chắc chắn muốn chấp nhận hình phạt chứ? ]Hai lựa chọn hiện lên trên màn hình điện tử, Nguyễn Đường không chút do dự nhấn nút "Đồng ý".
[Trước khi tôi sang thế giới khác, tôi muốn Lục Tu Cẩn nhìn tôi chết đi rồi đau khổ cả đời] Nguyễn Đường mở mắt nhìn người đàn ông im lặng, đột nhiên nở nụ cười tàn khốc, dưới cửa sổ xe có một cây bút, cậu đưa tay lấy cây bút.
"Lục Tu Cẩn, tôi hận anh." Nói xong, Nguyễn Đường dùng sức đâm đầu nhọn của bút vào động mạch chủ của mình, một lượng lớn máu tươi từ trong miệng chảy ra, đau đớn khiến adrenaline của cậu dâng tào, nhưng cậu vẫn dùng sức rút bút ra, cư như vậy, cậu chắc chắn sẽ chết.
Một lượng lớn máu đỏ tươi phun ra như ống nước trên bãi cỏ mùa hè, cậu nhìn thấy Lục Tú Cẩn khóc lóc đau đớn, cố gắng che lỗ thủng đang chảy máu và hét lớn tên cậu.
Mọi chuyện đã kết thúc... Nguyễn Đường nhắm mắt lại...buồn ngủ quá...
----------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 9------------
Kết thúc thế giới 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com