Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG2 - chương 2

Luyện ngục [cậu sẽ trở thành một cái bồn chứa tinh dịch]

Cửa thang máy mở ra, cảnh tượng trước mắt làm Nguyễn Đường giật mình, hoàn toàn khác với nơi trắng tinh sạch sẽ vừa nãy, tối tăm và bẩn thỉu, ngay khi cửa mở ra, đủ loại tiếng rên rỉ xen lẫn chửi rủa và thở hổn hển tràn vào tai cậu, không khí tràn ngập mùi tinh dịch, thi thể bị cố định trên tường, chỉ để lộ phần thân dưới để mọi người chơi đùa.

"Nơi này...nơi này là nơi nào...thả tôi tôi! Tôi không muốn tới đây!" Nguyễn Đường đánh và cắn tên người thú, nhưng tên người thú kia có lớp vỏ cứng, đòn tấn công này đối với cậu mà nói chẳng phải là gãi ngứa.

Người thú mang cậu nói gì đó với một người thú thấp bé khác bên cạnh rồi bước vào trong.

"Ahhh...ooo...ah!" Người đàn ông bị cố định trên tường rên rỉ đau đớn, người đàn ông phía sau anh ta dùng dương vật to và dài đó liên tục xâm nhập vào dâm huyệt của anh ta, cửa huyệt của anh ta sưng lên vì tắc nghẽn, dương vật to bằng cẳng tay của anh ta đã được đưa vào nơi sâu nhất của anh ta, phần thịt mềm màu đỏ tươi bên trong được đưa ra.

Cảnh tượng như vậy khiến Nguyễn Đường sợ hãi, người đàn ông nói xong, tinh dịch xuất ra gần như khiến bụng dưới của người đàn ông phồng lên như thể đang mang thai, nhưng người đàn ông khác trong hàng đợi phía sau anh ta lại không thể chờ đợi được nữa mà tiếp tục đưa vào.

"Cái gì? Ngươi đã sợ rồi sao?" Tên người thú nhấc cậu lên và đặt lên tay mình, giọng điệu đùa cợt.

"Tôi không muốn ở đây... Hãy để tôi trở về..." Nguyễn Đường nghe thấy tiếng gầm rú như dã thú, thân thể run rẩy, sợ hãi ôm chặt cánh tay rắn chắc của tên người thú.

Khi họ đến một chỗ trống, tên người thú dùng mặt cùn của móng vuốt để thương hại cậu và móc vào má cậu, nói một cách bất lực, "Tôi không thể làm gì khác, đây là lệnh của ông chủ, một con hồ ly mỏng manh như cậu, tôi tin rằng cậu sẽ rất được chào đón ở đây."

"Tôi không muốn bọn họ thích tôi, ô..." Nguyễn Đường cảm nhận được sự miễn cưỡng của người thú, hy vọng anh ta có thể thương xót cho cậu, đôi tai hồ ly trên đầu cậu cụp xuống, khóc bằng giọng khàn khàn.

"Không ai quan tâm những người bị bán ở đây có thích hay không, nếu may mắn sống sót được ba tháng, sẽ có hy vọng rằng cậu có thể xuống đó, nơi... sẽ tốt hơn." Tên người thú vẫn cố định cậu trên tường, và chiếc vòng sắt trên tường cố định vòng eo thon thả của cậu, chỉ để lại một đôi chân dài và mông tròn.

Nguyễn Đường khóc lóc van xin tên thú nhân kia tha mạng: "Tôi sợ...tôi không muốn... Thứ đó quá lớn... cắm vào sẽ chết mất..."

"Tôi sẽ tới gặp cậu sau." Nói xong, người thú rời đi.

Nguyễn Đường không nhìn thấy người thú kia rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bức tường trước mặt, muốn giãy dụa, nhưng vòng sắt quá chặt, không có chỗ nào để cử động, bộ phận khống chế trên cổ khiến cậu thậm chí không thể biến trở lại thành hồ ly.

Rất nhanh, cậu đã gặp được người đầu tiên muốn chơi cùng mình, Nguyễn Đường không nhìn thấy ai nhưng lại nghe được giọng nói phấn khích của người phía sau.

"Hồ ly!? Có thật không?" Người đàn ông là một thợ săn, với một vết sẹo trên mặt khiến anh ta trông thật kinh khủng, đó là vết sẹo do một hô lỳ anh ta bắt được hai năm trước để lại, hồ lý đã lớn lên và rất thông minh, khiến anh ta đột nhập vào lãnh thổ của gấu nâu, anh ta phải trả tất cả tài sản của mình để nhờ thủ lĩnh sói giải cứu, và kết quả là anh ta đã thoát chết trong gang tấc và bị bỏ lại với vết sẹo này và một cơ thể bị gãy.

Chính vì con hồ ly đó! Hắn mới bị ép phải ở ở tầng dưới!

"Giá cả giống nhau chứ?"

"Đắt hơn một chút, cần số này."

Một lúc sau, Nguyễn Đường nghe thấy người đàn ông đã trả tiền, cậu cảm thấy lo lắng khi kẹp chặt đôi chân, cảm giác một bàn tay sần sùi lang thang trên mông, những vết chai cứng kích thích làn da của cậu run lên.

"Hồ ly...haha...Lão tử bị bọn mày hại không ít, giờ lại rơi vào tay tao." Kẻ thợ săn thô bạo mở rộng mông thịt của cậu, lỗ nhỏ hẹp ở giữa đùi vẫn đóng kín, thịt sò mịn màng phát ra màu hồng, rõ ràng là chưa từng được thâm nhập, ngay cả phần giữa bông hoa cũng nhăn nheo chặt chẽ như vậy.

Vẻ đẹp của tộc hồ ly được mọi người biết đến, kẻ thợ săn cũng không ngờ rằng gã lại mua được một con non, phải biết rằng, trước đó gã đã từng chơi đều là hàng kém chất lượng, cái lồn của họ đã bị đụ vô số lần, đã sớm mềm nhũn, ngoại trừ rên rỉ khô khốc ra thì cũng không kẹp chặt được gì.

Kẻ thợ săn dùng ngón tay đẩy hai miếng thịt ngao mềm ra, nhìn thấy một lỗ nhỏ, đôi mắt sáng lên vì phấn khích, gã đẩy ngón tay vào lỗ, và quả nhiên, miếng thịt mềm mại đã bị hút chặt.

"Đừng như vậy... Đừng chạm vào tôi! Bỏ bàn tay bẩn của anh ra ngoài! Ghê tởm!" Nguyễn Đường cố gắng vặn cơ thể, nhưng không thể ngăn cản người đàn ông tiếp tục đâm sâu vào, cậu cảm thấy ngón tay đang cựa quậy bên trong lỗ nhỏ của mình, và bức tường thịt vốn khép chặt đã bị ép ra, cảm thấy xanh xao và khô khốc.

"Chửi đi, chờ xem ông đây sẽ đụ cho mày đến mức không còn sức để khóc nữa!" Thợ săn rút ngón tay ra, không kiên nhẫn rút con cặc to dài đã sưng lên thành màu tím sẫm ra, cắm vào trong lồn nhỏ của Nguyễn Đường, lối vào khô khốc, nhưng gã đàn ông kia không có ý định dừng lại, mạnh mẽ đâm vào.

Dương vật to dài thô ráp mạnh mẽ đẩy mở vách thịt, kéo căng đến cực hạn, thịt khô mềm bị dương vật thô ráp cào xước, khiến Nguyễn Đường rên rỉ đau đớn, từng phút từng giây đều có vẻ rất dài, mãi đến khi thâm nhập vào nơi sâu nhất mới dừng lại.

"Đau quá... Rút ra đi... Ôi... Đau quá..." Nguyễn Đường cố hít một hơi thật sâu, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn, nhưng giây tiếp theo, người đàn ông kia bắt đầu di chuyển mạnh mẽ, dương vật hung hăng khuấy động vách thịt, cơn đau dữ dội xen lẫn khoái cảm khó có thể diễn tả khiến toàn thân cậu co giật.

Đôi chân trắng nhẹ nhàng đập lên, đập xuống không gian một cách vô tình, rõ ràng không có sức mạnh tấn công đối với người đàn ông.

"Chặt quá, sướng chết tao rồi, lão tử sẽ đụ chết con hồ ly nhà mày, lồn dâm như vậy, còn có thể tăng sức mạnh pháp lực, sinh ra để bị con cặc lớn đụ!" Người đàn ông nắm lấy cặp mông đầy đặn, hung hăng đâm vào bên trong, gã bị những khối thịt mềm mại xoắn nghịch, ánh mắt rơi vào cái đuôi hồ ly đang run rẩy ở phía sau lưng Nguyễn Đường, trong lòng có chút ác ý.

Dương vật đỏ thẫm của người đàn ông đang ra vào lồn nhỏ, gã đưa tay ra nắm lấy đuôi hồ ly, ngay khi gã siết chặt nó, cơ thể nhạy cảm của Nguyễn Đường phản ứng rất mạnh, lồn nhỏ hắt chặt thành từng vòng và cậu không thể kiềm chế được sự run rẩy dữ dội.

"Đừng chạm vào đuôi... A...Làm ơn đừng chạm vào đuôi..." Đôi mắt hồ ly quyến rũ của Nguyễn Đường đờ đẫn trong chốc lát, đuôi và tai là bộ phận nhạy cảm nhất của hồ ly, nếu vừa địt vừa kéo đuôi, hồ ly sẽ mất kiểm soát.

"Giữ chặt! Con hồ ly dâm đãng kia có cái đuôi dâm đãng, sao tao lại không được chạm vào đuôi?" Người thợ săn chỉ đơn giản kéo đuôi nó để làm đòn bẩy, đẩy nhanh eo, và con cặc cứng ngắc trượt tới lui trong lồn nhỏ, dần dần tiết ra dịch mật, âm thanh nước dâm đãng có thể nghe thấy trong quá trình hoạt động.

Cái đuôi bị đối xử thô bạo đến mức khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Đường đẫm nước mắt, cậu nhìn bức tường trước mặt một cách vô hồn, khoái cảm trong lồn nhỏ được phóng đại vô hạn, dương vật to lớn đâm vào lồn nhỏ một cách dữ dội, bức tường thịt mỏng manh nóng lên vì ma sát, âm đế liên tục bị đánh, mật dịch liên tục chảy ra khỏi lỗ nhỏ.

"Ưm...a...đuôi...a...đừng...nhẹ nhàng...làm ơn..." Nguyễn Đường vừa run vừa khóc.

Nhưng người đàn ông không có ý định dừng lại, ngược lại, dương vật trong cở thể cậu lại lớn hơn một chút khi cậu cầu xin sự thương sót, quy đầu khổng lồ đập vào lối vào của khoang sinh sản, khiến nó sưng lên.

"A, tao sắp xuất tinh rồi, chuẩn bị ăn tinh dịch của tao đi, đồ hồ ly dâm đãng." Thợ săn rên rỉ, đâm sâu vào bên trong, một luồng tinh dịch lớn phun vào khoang sinh sản nhỏ, nhiệt độ thiêu đốt khiến Nguyễn Đường khẽ rùng mình.

Xuất tinh... Xuất tinh bên trong... Phải làm sao đây... Bố cậu nói rằng cậu không được để người khác bắt nạt mình, ngay cả khi... Ngay cả khi cậu thực sự bị bắt nạt, cũng không được xuất tinh bên trong...

Lần giao hợp đầu tiên đã kết thúc, nhưng hoàn cảnh tàn khốc không cho tiểu hồ ly nhiều thời gian để suy nghĩ, người đàn ông tiếp theo trả tiền với vẻ mặt đầy dục vọng, tiến lên xoa bóp mông của cậu, cảm giác mềm mại và đầy đặn thực sự khác biệt...

Hơn nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, Nguyễn Đường không còn cầu xin tha thứ hay chửi bới nữa, những gã đàn ông tàn bạo kia đã bào mòn lòng tự trọng của cậu, mỗi ngày đều có vô số đàn ông đến tìm cậu, miệng đầy tinh dịch, hành động của họ cực kỳ thô bạo, phần dưới cơ thể cậu để lại rất nhiều vết bầm tím và vết cắn, mông bị đánh đến sưng đỏ.

Đây là đặc điểm của tộc hồ ly, cho dù lỗ thịt có biến dạng thế nào, nó cũng sẽ nhanh chóng phục hồi như trước và vẫn khép chặt như lần đầu tiên, nhưng chỉ có người đã thâm nhập vào mới biết rằng bên trong lỗ thịt trông có vẻ trắng trẻo và tinh khiết này đã sớm trở nên hỗn loạn, chỉ cần dương vật được đưa vào, thành thịt mềm mại sẽ quấn chặt lấy nó, hút hết tinh dịch một cách tuyệt vọng, và mật dịch sẽ chảy ra trong quá trình thao tác.

Mặc dù phản ứng của con hồ ly không lớn bằng những bồn chứa bằng thịt kia, nhưng cái đuôi của nó chính là công tắc của nó, chỉ cần bạn tóm lấy cái đuôi lông trắng muốt tinh khiết đó, nó sẽ biến thành một bồn chứa tinh dịch đầy dục vọng và cho phép bạn chơi đùa với nó.

Mỗi ngày đều có một tên người thú lùn đưa cho cậu thuốc tránh thai, lý do là vì tộc hồ lý rất đẹp và có khả năng sinh sản mạnh mẽ, tất cả những lợi thế sinh sản của họ đều là do khả năng thụ thai dễ dàng, nếu cậu không uống thuốc tránh thai, cậu đã có thai từ lâu ở tần suất này.

Tuy nhiên, thuốc tránh thai cũng có tác dụng phụ, nếu không thể thụ thai thông qua quan hệ tình dục lâu dài, cơ thể sẽ động dục không đều và bắt đầu thèm muốn vuốt ve, với cường độ không thể kiểm soát.

Cho nên, Nguyễn Đường thường ở hai thái cực, thân thể cực kỳ dâm đãng, nhưng mỗi lần từ trong khoái cảm tỉnh lại, nghĩ đến vừa rồi chính mình dâm đãng cùng thấp hèn bộ dáng, đều cảm thấy đau lòng cùng bi thương, nói này đối với cậu mà nói chính là luyện ngục.

Khoang sinh dục của bọn họ tràn đầy tinh dịch, chân bị đụ đến mức không khép lại được, tinh dịch màu trắng rỉ ra từng chút một, bọn họ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày, thời gian nghỉ ngơi duy nhất là khi bọn người người thú rửa sạch tinh dịch, đường ống nước lạnh xả sạch lỗ thịt nóng hổi của bọn họ, dòng nước chảy qua khoang sinh dục của bọn họ, Nguyễn Đường luôn khóc dữ dội đến mức không thở nổi.

Ở đây, cậu thậm chí còn mất tên, chỉ còn lại số lạnh [10037], những tên người thú lùn đó sẽ gọi cậu bằng biệt danh [037].

-----------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 2------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com