Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG2 - chương 4

Quái vật [xúc tua/ Kí sinh trùng/ Hình dạng ban đầu của Tần Mạc là một con trăn khổng lồ]

Khi Nguyễn Đường tỉnh lại, vẫn còn trong vòng tay của người thú, bởi vì cậu nhỏ hơn người thú rất nhiều, người thú khi bế cậu đã uốn cong cơ thể, giống như đang bế một con búp bê vải, cắm vào ngực cậu.

"Cậu tỉnh rồi." Người thú nhẹ nhàng tựa cằm vào vai cậu, ngửi mùi hương của cậu, ngọt ngào như hoa, bây giờ hòa lẫn với mùi hương của chính anh ta, mùi hương này đặc biệt thơm khi hòa quyện vào nhau.

"Ừm..." Nguyễn Đường xoay người lại, có chút khó khăn ôm lấy eo của người thú, "Tôi không muốn trở về nơi đó, anh có thể giúp tôi không? Làm ơn..."

Đôi mắt đỏ thẫm của người thú tối lại: "Tôi vẫn chưa thể đưa cậu rời khỏi đây được, nhưng tôi có thể tạm thời đặt cậu ở tầng dưới, ở đó sẽ tốt hơn."

Nguyễn Đường có chút thất vọng.

"Tôi sẽ nghĩ cách, nhưng nơi này là địa bàn của Tần Mạc, không ai được phép rời khỏi đây nếu không có sự cho phép của hắn, kể cả tôi." Người thú không đành lòng nhìn vẻ mặt cô đơn của tiểu hồ ly, vội vàng nói thêm.

"Phải mất bao lâu?"

"Tôi hứa là sẽ nhanh thôi."

Nguyễn Đường bị người thú đưa về, thang máy đi thẳng đến tầng trệt, tường ở đây trong suốt, cậu bị cố định trên tường, cảm giác ngột ngạt khiến cậu khó chịu.

"Anh phải nhanh lên..." Nguyễn Đường gần như khóc khi nhìn thấy sự miễn cưỡng trong đôi mắt đỏ thẫm của người thú.

"Tôi hứa."

Tần suất tiếp khách ở tầng dưới không cao bằng tầng trên, nhưng điều Nguyễn Đường không ngờ tới chính là, khách khứa ở đây đều là những sinh vật không phải người, như con quái vật màu xanh có xúc tu kia, thân thể trong suốt, đang từng chút một ngọ nguậy hướng về phía Nguyễn Đường, những xúc tu lạnh lẽo kia bò lên người cậu, thăm dò vào lồn nhỏ với mục đích rõ ràng.

"Ừm..." Nguyễn Đường rên rỉ, cảm giác xúc tu trong cơ thể dần dần lớn lên, khiến cậu khó chịu, ngay cả hậu môn cũng bị xúc tu bóp mở, những xúc tu đó có thể kéo dài vô hạn, lấp đầy toàn bộ ruột già và vẫn đang chen chúc vào trong túi đại tràng, trong tiềm thức, cậu thậm chí còn nghĩ rằng xúc tu sẽ chạm đến dạ dày của mình.

Bụng của cậu phình ra, giống như một người phụ nữ mang thai sáu tháng, Nguyễn Đường bất lực rơi nước mắt, tuyệt vọng nhìn bức tường trắng, con quái vật không hài lòng với việc chiếm giữ hai lỗ của cậu, nó tách ra những xúc tu khác, di chuyển dọc theo eo và ngực cậu, một xúc tu cực kỳ mỏng manh mọc ra từ phía trước của xúc tu, và thực sự chuẩn bị khoan vào núm vú.

"Không... a... không phải ở đây!" Nguyễn Đường cố gắng giãy dụa, nhưng vô ích, đầu vú nhạy cảm của cậu liên tục bị xúc tu mỏng đâm vào, và lối đi hẹp bị xúc tu kéo giãn ra, khiến cậu ừa ngứa vừa đau, cậu hét lớn, nhưng quái vật không hiểu tiếng người, nó chỉ biết chui vào tất cả các lối vào trên cơ thể Nguyễn Đường và xuất tinh.

Những xúc tu của quái vật vẫn đang tách ra, gần như quấn quanh toàn bộ cơ thể cậu, quấn quanh chiếc cổ thon dài của cậu, cảm giác dính nhớp khiến cậu muốn nôn, nhưng những xúc tu vẫn đang đẩy vào cổ họng, chặn tiếng nôn khan của cậu.

Sau khi xâm chiếm toàn bộ cơ thể, quái vật bắt đầu chậm rãi ra vào, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng Nguyễn Đường ngã xuống, thân dưới của cậu bị xúc tu thúc đẩy, cho đến khi phun ra, tốc độ của quái vật không nhanh, nhưng tràn đầy sự hung hăng.

Những xúc tu trong lồn nhỏ bóp mở khe hở ở cửa tử cung, sau khi tiến vào khoang tử cung, chúng nhanh chóng dài ra, lấp đầy khoang nhỏ theo hình tròn cho đến khi nó bắt đầu sưng lên và mở rộng đến mức không thể lớn hơn nữa, phần thịt mềm mại căng ra như thể sắp nổ tung, Nguyễn Đường nghĩ rằng mình sắp chết.

Sau đó, những xúc tu chậm rãi rút ra và cưỡng hiếp cậu hết lần này đến lần khác, trong tình huống này, Nguyễn Đường bị ép xuất tinh vô số lần và ngất đi ba lần, mỗi lần tỉnh lại cậu đều nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không phải vậy, cậu chỉ có thể rên rỉ trong tuyệt vọng với đôi mắt đẫm lệ.

Cậu ước gì bọn người thú sẽ xông vào và bắt cậu đi ngay giây tiếp theo.

Thời gian trôi qua trong đau đớn, cuối cùng con quái vật cũng xuất tinh, cơ thể của Nguyễn Đường chứa đầy tinh dịch của con quái vật, khi rút ra, không khỏi rỉ ra một luồng tinh dịch màu xanh nhạt nồng nặc.

Cũng có rất nhiều quái vật không phải người mà Nguyễn Đường chưa từng thấy, Nhân Mã được coi là bình thường, phần thân trên của chúng là một người đàn ông trưởng thành bình thường, nhưng phần thân dưới của chúng không khác gì một con ngựa thuần chủng, khi dương vật dài như ống tre được đưa vào hậu môn của cậu, Nguyễn Đường gần như ngất đi.

Ngày hôm đó, có một người đàn ông đến, Nguyễn Đường hìn anh ta bước vào phòng, nghĩ rằng anh ta là một con người, là một người đàn ông, anh ta có những đường nét cân đối và vóc dáng cao lớn, anh ta thậm chí có thể nói là đẹp trai, sau khi nhìn thấy nhiều quái vật kỳ lạ và đáng sợ như vậy, Nguyễn Đường thực sự có chút ngại ngùng, dù sao thì cũng là hồ ly, bản tính của chúng là thích những thứ đẹp đẽ.

"Thật là một linh hồ xinh đẹp." Người đàn ông đưa tay chạm vào tai cậu, nhẹ nhàng xoa xoa gốc tai bằng ngón cái và ngón trỏ, mang lại cảm giác ngứa ran.

Người đàn ông kia không đi thẳng vào vấn đề như đám quái vật kia, ngược lại còn nâng mặt lên, nhẹ nhàng hôn cậu, Nguyễn Đường không thể nhúc nhích, chỉ có thể cố gắng hết sức đáp lại nụ hôn của anh ta.

Môi và răng của họ quấn chặt vào nhau, lưỡi của người đàn ông rất dài và linh hoạt, nó quấn quanh chiếc lưỡi nhỏ của cậu và mút nó, nhưng dần dần Nguyễn Đường cảm thấy có gì đó không ổn, nó quá dài, lưỡi của người đàn ông đang chạm vào cổ họng cậu, cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ khiến cậu muốn nôn, nhưng vô ích, chiếc lưỡi dài nhanh chóng xâm nhập vào thực quản của cậu và lấp đầy nó.

Người đàn ông trước mặt cậu không phải là con người, anh ta thuộc loài nào?

Nguyễn Đường nhìn người đàn ông kia thu cái lưỡi dài lại khi anh ta gần như ngạt thở, lúc này cậu mới nhận ra rằng lưỡi của người đàn ông này rất mỏng, không dày và chắc như lưỡi người, mà giống như... lưỡi chó, dài và mỏng.

"Thật ngon, ta không thể chờ đợi để nếm thử cơ thể của ngươi." Đôi mắt của người đàn ông có màu xanh lục sẫm, giống như một viên ngọc lục bảo sâu thẳm, và lúc này chúng đang rực sáng vì lòng tham và ham muốn.

"Rốt cuộc anh là cái gì?" Nguyễn Đường cảm nhận được nỗi sợ hãi của chính mình, nỗi sợ hãi này đến từ việc nhận thức của cậu đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Người đàn ông cười khúc khích trước khi đi đến phía sau cậu, nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của cậu một cách say mê và vuốt ve cặp mông tròn và mềm mại của cậu bằng tay: "Thật là một cơ thể đẹp, xứng đáng là một hồ ly...Ta không nỡ ăn nó."

Lúc này, Nguyễn Đường cụp mắt xuống, chỉ là giao phối thôi, không quan trọng là giống loài gì, cậu bị giam cầm ở đây, chẳng phải đây là việc cậu đã làm ngày đêm sao?"

Người đàn ông dùng ngón tay cái nạy mở cái lỗ nhỏ giữa hai chân cậu, kéo cái lỗ màu hồng thành hình thoi, anh ta mơ hồ thấy được con đường sâu và quanh co bên trong, anh ta áp mặt vào đó, thè cái lưỡi dài ra và đưa vào, chạm sâu vào bên trong, đầu lưỡi mềm mại đẩy ra khe hở, sau khi vào khoang tử cung, cào vào phần thịt mềm bên trong.

Nguyễn Đường đỏ mắt, nhẹ nhàng cắn môi dưới chịu đựng sự xâm nhập này, lưỡi dài của người đàn ông cực kỳ linh hoạt, giống như những xúc tu kia, lướt dọc theo khoang tử cung của cậu, từng chút một trượt ra ngoài, rồi liếm dọc theo thành thịt, mật dịch chảy ra bị nuốt vào miệng anh ta không sót một giọt nào, Nguyễn Đường thậm chí có thể nghe thấy tiếng anh ta nuốt nước.

"Thật ngọt..." Người đàn ông đứng dậy, như thể bị mùi hương của cái lỗ nhỏ này mê hoặc, đôi mắt xanh lục sẫm của anh ta có chút lơ đễnh "Ta không thể làm gì khác được..."

Nguyễn Đường đưa lưng về phía anh ta, không nhìn thấy động tĩnh của người đàn ông, chỉ nghe thấy tiếng rít trong không khí, sau đó là tiếng xương vỡ vụn, giây tiếp theo, dây trói quanh eo cậu nới lỏng.

Nguyễn Đường bất lực ngã xuống đất, quay đầu lại, thấy một cảnh tượng kinh hoàng, người đàn ông kia đã biến mất, không, không phải biến mất, đầu của anh ta cắm vào ngực quái vật, khuôn mặt xám xịt, không nhúc nhích.

Thứ xuất hiện trong tầm mắt là một con quái vật ngoài hành tinh với cái miệng khổng lồ đang cười toe toét và thè cái lưỡi đỏ thẫm về phía cậu, hàm răng sắc nhọn của nó sáng lên một thứ ánh sáng nhợt nhạt.

"Ahhhhhh!" Nguyễn Đường sợ hãi lui về phía sau mấy bước, nhưng quái vật dễ dàng túm lấy mắt cá chân của cậu, kéo cậu trở về dưới thân, quái vật có rất nhiều tứ chi thon dài gọn gàng, thậm chí có thể duỗi ra vô hạn, lớp da cứng rắn của nó chọc vào da, bao quanh cậu theo hình tròn.

Nguyễn Đường không thể nói rõ cấp độ của quái vật, nếu không có vòng áp chế, có lẽ cậu có thể thoát ra, không bị động như bây giờ.

"Ngọt quá... Ta muốn có ngươi..." Con quái vật há miệng đầy máu và rít lên vài tiếng, "Để ta... nuốt ngươi..."

"Đại nhân, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để thưởng thức ta." Nguyễn Đường cố gắng khống chế giọng nói của mình, để giọng nói không có vẻ run rẩy như vậy.

May mắn thay, quái vật này không phải là cỗ máy giết người vô tri, sau khi nghe lời của Nguyễn Đường, có vẻ hơi hoang mang.

"Linh lực của ta bị vật ức chế này áp chế, nuốt ta vào lúc này cũng vô dụng, ta chỉ là một con hồ ly cấp thấp bình thường mà thôi." Nguyễn Đường ngẩng cằm, lộ ra vật ức chế trên cổ.

"Rít, rít, rít..." con quái vật phát ra âm thanh như thể đang suy nghĩ về câu nói này.

Nguyễn Đường cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, không nhịn được nuốt nước bọt.

"Răng rắc."

Quái vật chậm rãi duỗi ra đầu ngón tay sắc nhọn, dễ dàng phá hủy vòng ức chế, linh lực dồi dào dần dần giải phóng, Nguyễn Đường bình tĩnh cảm nhận, một đoàn ánh sáng chậm rãi tụ tập ở ngón tay, đột nhiên bắn về phía khuôn mặt cắm ở ngực quái vật.

Quả nhiên, người đàn ông kia hẳn là vật chủ của nó, sau khi bị đánh, quái vật gào thét đau đớn, thừa dịp nó phân tâm, Nguyễn Đường biến thành hình dạng ban đầu, tránh xa quái vật.

Không ngờ, quái vật phản ứng rất nhanh, nhanh chóng duỗi ra cánh tay dài tấn công cậu, Nguyễn Đường giãy dụa, rất nhanh đã mất đi thế thượng phong, bộ lông cáo trắng như tuyết của cậu đã thấm đẫm máu, bị quái vật dồn vào góc tường, chỉ có thể nhe nanh sắc nhọn gầm gừ cảnh cáo.

"Máu... rít... ngọt quá..." Quái vật tiến lại gần, dường như không thể khống chế được bản thân. "Ta không rảnh để đùa giỡn với ngươi... để ta nuốt ngươi..."

Không muốn!

Nguyễn Đường căng thẳng cơ thể, chuẩn bị chiến đấu đến chết với quái vật, nhìn con quái vật há cái miệng đỏ thẫm và cắn về phía mình...

Đột nhiên, một bóng người khổng lồ từ bên cạnh cậu phá cửa xông vào, quấn lấy quái vật, Nguyễn Đường nhìn kỹ, phát hiện ra đó thực ra là một con mãng xà khổng lồ, quái vật không có sức chống cự, ngoại trừ bị chết ngạt, toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều bị thân thể rắn kia nghiền nát từng tấc một.

Tiếng rít chói tai cùng tiếng xương vỡ vụn vang lên, Nguyễn Đường không biết con mãng xà khổng lồ này từ đâu tới, nhưng cậu cảm thấy đôi mắt rắn đen nhánh kia có chút quen thuộc.

Một lát sau, con quái vật đã bị con mãng xà khổng lồ nghiền nát thành một đống đổ nát, lớp da quấn quanh những chiếc xương vỡ nát, rơi xuống đất như một vũng bùn.

Con mãng xà khổng lồ kia nhìn về phía Nguyễn Đường, đầu lưỡi thè ra, tiến gần về phía cậu, Nguyễn Đường cảm nhận được sự áp bách, lưng không khỏi co giật.

"Ai đưa cậu tới đây thế, hồ ly nhỏ?"

Nghe được giọng nói này, đồng tử của Nguyễn Đường đột nhiên co lại, con mãng xà khổng lồ này... lại chính là Tần Mạc!

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 4------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com