TG2 - chương 6
Thông quan [Mang thai/Đẻ trứng/Ám sát/Trí nhớ (Cảnh báo)]
Nguyễn Đường tỉnh lại, cảm thấy có chút nóng, xung quanh là đủ loại chăn dày xa hoa, mũi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, ngồi dậy phát hiện bên cạnh có rất nhiều hoa quả tươi, đúng là loại mà bọn họ, hồ ly, thích ăn.
Ở thế giới bên kia, trái cây rất khó tìm, chưa nói đến việc có nhiều như vậy.
"Cơ thể tôi nặng quá..." Nguyễn Đường cố gắng đứng dậy, nhưng cậu cảm thấy cơ thể mình vô cùng nặng nề, cậu nhìn xuống và phát hiện bụng dưới của mình đang phình ra, cậu dùng tay chạm vào, dường như có thể cảm nhận được thứ gì đó tròn tròn qua một lớp da.
Nghĩ đến thời gian giao phối ba ngày, cậu không có cảm giác sống không được, chết không được như Tần Mặc nói.
Những thứ trong dạ dày này hẳn là trứng rắn.
Thực ra cậu đang mang thai đứa con của một con mãng xà, đứa bé là rắn hay hồ ly?
"Tỉnh rồi?" Tần Mạc mang theo một đống hoa quả đi vào, "Em ngủ nửa tháng, tôi còn tưởng rằng em sắp chết."
Mặc dù lúc này Tần Mạc trông rất hiền lành dễ gần, nhưng bạn vẫn chưa quên được vẻ ngoài hung dữ và dữ tợn của anh ta, và cái đuôi thú đang quằn quại dường như vẫn còn sống động trong tâm trí bạn.
"Ngài..." Nguyễn Đường nhìn anh với ánh mắt nịnh nọt, khẽ gọi.
"May mắn là em đã thụ thai thành công, nếu không thì sau khi giao phối, tôi sẽ ăn em như một loại thuốc bổ." Tần Mạc đưa cho cậu một quả, trong mắt hiện lên ý cười, nhưng lời nói của anh lại khiến sống lưng Nguyễn Đường lạnh toát.
Nguyễn Đường cúi đầu cười, che giấu sự bất an: "Em rất vinh dự khi mang thai đứa con của ngài, em sẽ chăm sóc tốt cho những con rắn nhỏ này cho đến khi chúng nở bình an."
"Nếu em có thể giúp tôi ấp nở những đứa trẻ này, tôi sẽ đưa em trở về lãnh địa của hồ ly, thế nào?" Tần Mặc ôm chặt Nguyễn Đường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của cậu, có thể cảm nhận được sinh mệnh lực bên trong mạnh mẽ đến mức nào.
"Thật sao?" Ánh mắt Nguyễn Đường sáng lên.
"Đương nhiên." Ánh mắt Tần Mạc hiếm khi cong lên.
Thời gian mang thai của rắn là khoảng 10 ngày. Mười ngày sau, Nguyễn Đường cảm thấy đau âm ỉ ở bụng dưới và biết rằng ngày sinh của mình đã đến, cậu cuộn tròn khó chịu, cảm thấy trứng rắn đang chảy ra.
Tần Mạc tựa hồ cũng cảm giác được điều gì đó, lúc anh đến, Nguyễn Đường đã suy yếu đến mức biến thành hình dạng hồ ly, đang dùng thân thể che ổ trứng rắn.
Trứng rắn mới nở vẫn còn rất mềm, Tần Mặc kỳ thực không dám đụng vào, sờ sờ đầu Nguyễn Đường, bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, nói nơi này an toàn.
Tần Mặc hy vọng trứng rắn có thể nở thành công, bởi vì anh là hậu duệ duy nhất còn sót lại của tộc Cự Mãng, ở thế giới khác, không ai cho phép một chủng tộc cường đại như vậy tồn tại.
Nếu những con rắn nhỏ này nở ra và lớn lên thành công, anh ta sẽ có thể trở thành vua của thế giới xa lạ này.
Có lẽ là theo bản năng, Nguyễn Đường cố gắng hết sức để ấp những quả trứng rắn này, cậu có thể cảm nhận được những chuyển động của những con rắn nhỏ bên trong, mong chờ chúng thoát khỏi vỏ.
Tần Mạc mỗi ngày đều đến xem trứng rắn, có đôi khi, Nguyễn Đường cũng nhìn thấy người thú, dường như đã lấy lại được lòng tin của Tần Mạc, còn lắp cho mình một cái đuôi máy móc, khiến cho anh ta càng thêm lợi hại.
Ngày hôm đó, Tần Mạc không đến, nhưng tên người thú kia lại mang theo một đống trái cây.
"Gần đây có chút mâu thuẫn nội bộ, lão đại bận rộn nên bảo tôi thay mặt ngài ấy đến gặp cậu." Tên người thú kia tỏ vẻ rất dịu dàng, đặt trái cây trước mặt Nguyễn Đường, nhưng không lập tức rời đi, như thể đang chờ cậu nói điều gì đó.
Nguyễn Đường vô thức dùng bụng bảo vệ trứng rắn, những đứa nhỏ này nhiều nhất cũng phải nửa tháng nữa mới sinh ra, ý muốn bảo vệ chúng của cậu càng ngày càng mãnh liệt.
"Từ đó... anh thế nào rồi?" Nguyễn Đường muốn xin lỗi, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, có lẽ tên thú nhân kia hiểu được nỗi khổ của cậu.
"Ha ha... Cuộc sống của tôi chính là như vậy, không có đuôi, tôi chỉ có thể làm những công việc thấp kém nhất, thậm chí còn thấp kém hơn nô lệ, những người trước kia đối với tôi vô cùng cung kính, hiện tại đều nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, cậu nói xem...... tôi sống thế nào?" Người thú nhìn Nguyễn Đường, trong mắt dâng lên một luồng sóng ngầm.
Nguyễn Đường tức giận bĩu môi, chỉ có thể nói xin lỗi một cách khô khan: "Tôi không cố ý, Tần Mạc tàn nhẫn vô tình, anh ta sẽ giết anh."
"Mày thà giết tao còn hơn để ta sống như vậy." Thân hình cao lớn của tên người thú tiến đến gần Nguyễn Đường, cái đuôi máy móc phía sau hắn đã chuẩn bị di chuyển, "Tao đã nói rồi, tao có những suy nghĩ không nên có, và bây giờ... Tao muốn chấm dứt tất cả, và khiến mày và Tần Mạc phải trả giá!"
Sự việc xảy ra trong chớp mắt, cái đuôi máy móc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhanh chóng quét về phía Nguyễn Đường, Nguyễn Đường cố gắng chống cự tuyệt vọng và bị đánh mạnh, toàn bộ hồ ly bị cuốn trôi, cái đuôi máy móc thay đổi hình dạng nhanh chóng, một lưỡi dao sắc nhọn vươn ra từ đầu đuôi và đâm vào trứng rắn.
"Không!" Nguyễn Đường lao về phía trước, dùng thân thể chặn trứng rắn, để cho lưỡi đao đâm xuyên qua cơ thể mình.
Phù, phù.
Ngửi thấy mùi máu, tên người thú phát điên, liên tục đâm vào người Nguyễn Đường bằng thanh kiếm ở đuôi.
Tần Mạc...Anh ở đâu...
Nguyễn Đường đã bất tỉnh, nhưng vẫn bảo vệ trứng rắn, cậu muốn trở về tộc hồ ly...cậu muốn trở về tộc hồ ly...những quả trứng rắn này không thể xảy ra chuyện gì được...
Cậu đã chết.
Nguyễn Đường thấy mình cách thân thể cáo càng ngày càng xa, cho đến khi lơ lửng giữa không trung, đúng lúc mấu chốt, Tần Mặc xông tới bóp chết người thú, thấy người kia không phải đi xem ổ trứng rắn trước, mà là ôm chặt lấy mình.
"Tiểu hồ ly! Tỉnh lại đi!" Tần Mạc vội vàng hét lớn, thậm chí còn cắt đứt cổ tay, máu rắn quý giá được đưa vào miệng cậu, nhưng vô ích.
Máu rắn có tác dụng kỳ diệu, nhưng lại vô dụng với người chết.
Nguyễn Đường đau đớn nhìn Tần Mạc, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, đây là chuyện rất hiếm thấy, rắn là động vật máu lạnh, làm sao có thể khóc?
"Chúc mừng ký chủ đã thành công xuyên qua thế giới khác." Một giọng nói máy móc vang lên.
Tất cả ký ức như tơ lụa thấm vào đầu Nguyễn Đường, cậu nhớ hết mọi thứ, ngoại trừ Giang Dật.
---------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 6------------
Hết thế giới 2 ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com