TG3 - chương 1
Trùng tộc [bị bắt vào trùng tộc/thiết bị X của người ngoài hành tinh/bị đưa đi cải tạo]
Tại trạm không gian, Nguyễn Đường chất vấn hệ thống: "Rốt cuộc khi nào tôi mới có thể trở về thế giới thực!?"
Cậu nhìn về phía hồ chứa tinh dịch đang trôi nổi, vì ở thế giới khác phải làm tường thịt, nên hồ này đã đầy ắp. Hệ thống từng nói rằng chỉ cần hồ này đầy, cậu có thể quay trở về thế giới thực.
"Ký chủ, do bạn đã tự hủy bỏ phó bản đầu tiên, vì vậy không tính là thông qua, bây giờ sẽ đưa bạn vào phó bản tiếp theo, thông qua phó bản này bạn có thể trở về thế giới thực."
"Còn gì nữa?" Nguyễn Đường tức giận đến mức muốn đánh nổ vật thể phát sáng trong suốt này. Những chuyện xảy ra trong những ngày qua, giống như một giấc mơ không thực, nhưng cảm giác mà nó mang lại lại không giống là giả.
Dù đã thông qua phó bản trở về thế giới thực, thì liệu cậu có thể khôi phục như ban đầu hay không...
"Thế giới tiếp theo: Trùng tộc."
Nguyễn Đường bị đẩy vào vòng xoáy, đầu tiên là nghe thấy tiếng pháo kích, sau đó là cảm giác mất trọng lực mãnh liệt, rơi vào trong đống đổ nát.
Màn hình điện tử mở ra trước mặt cậu.
【Đây là một thế giới bị trùng tộc xâm lược, không phân chia nam nữ, chỉ có giống cái và giống đực. Giống đực thường có thể hình lớn hơn giống cái, đông đảo số lượng, chịu trách nhiệm chiến đấu và duy trì hoạt động xã hội. Giống cái chủ yếu suy đảm việc sinh sản và duy trì nòi giống. Trong thế giới này, giống cái vô cùng hiếm hoi và được luật pháp quốc gia bảo vệ, ký chủ là một giống cái trưởng thành, sở hữu ngoại hình nam giới nhưng có đặc điểm sinh lý của nữ giới.】
"Tôi đang ở lãnh thổ của trùng tộc sao?" Cậu nhìn xung quanh khung cảnh hoang tàn sau chiến tranh, sợ hãi hỏi hệ thống, "Nhiệm vụ của tôi là gì?"
"Nhiệm vụ phụ đầu tiên: Thoát khỏi sự kiểm soát của trùng tộc."
Nói xong, hệ thống biến mất, chỉ còn lại một mình Nguyễn Đường co ro trong góc, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh.
Đột nhiên, một con bọ hung đen khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu, vỏ của nó có vẻ rất cứng, đen bóng và tỏa ra ánh sáng bạc. Sau khi nhìn thấy Nguyễn Đường, con bọ hung có vẻ hơi phấn khích, nhanh chóng bò về phía cậu với tiếng sột soạt.
"A, đừng tới đây! Đừng chạm vào tôi!" Nguyễn Đường thật sự sợ hãi, theo như trí nhớ của cậu, cậu chưa từng thấy loại côn trùng nào lớn như vậy.
Con bọ hung không sợ cậu chạy trốn, nó chỉ duỗi một bên râu ra, nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, Nguyễn Đường cảm thấy choáng váng, bất ngờ ngất đi.
"Ưm..." Nguyễn Đường dần dần tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi choáng váng, muốn xoa trán, lại phát hiện tay rất nặng, nhìn kỹ mới phát hiện tứ chi đều bị xiềng xích nặng nề trói chặt.
Có chuyện gì thế?
Nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện, tất cả những thứ này nhất định có liên quan đến con bọ cánh cứng, Nguyễn Đường nhìn quanh, nơi này giống như là một cái hang động, nhưng trang trí lại vô cùng ấm áp thoải mái, bên trong có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt của con người, tựa hồ đều là tạm thời đặt ở đây.
"Cậu tỉnh rồi." Một giọng nam từ bên ngoài hang động truyền đến, Nguyễn Đường cảnh giác ngẩng đầu nhìn, người đi vào không phải là con côn trùng đáng sợ mà cậu tưởng tượng, mà là một người đàn ông tóc vàng đẹp trai.
"Anh là ai? Tại sao lại đưa tôi tới đây?" Nguyễn Đường muốn đứng dậy, nhưng xiềng xích quá nặng, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững.
Người đàn ông tóc vàng nhẹ nhàng đi về phía cậu, hay nói đúng hơn là bay, Nguyễn Đường lúc này mới nhìn thấy lớp da trên lưng người đàn ông này được kết nối với hai chiếc cánh màu đen xám trong suốt, trên đầu có hai chiếc xúc tu.
Chỉ đến lúc này Nguyễn Đường mới nhận ra người đàn ông này cũng là trùng tộc.
"Tiểu giống cái đáng thường, đừng sợ hãi, bên ngoài đang xảy ra chiến tranh, nếu tôi không mang cậu trở về, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết dưới vỏ đạn." Người đàn ông tóc vàng đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa má, đầu ngón tay không có móng tay như con người, mà là mọc ra những gai nhọn màu đen.
Tiểu giống cái? Hệ thống cho biết giống cái cực kỳ hiếm và thường được dùng để sinh đẻ... và sinh sản con cái.
"Giống cái xinh đẹp như cậu rất hiếm thấy, tôi tin tưởng cậu sẽ sinh ra rất nhiều trùng con xinh đẹp như cậu..."Người đàn ông tóc vàng cười híp nửa mắt, trông rất điên cuồng, Carlot nhất định sẽ rất thích cậu..."
Người đàn ông tóc vàng rời đi, Nguyễn Đường lo lắng kéo xiềng xích nặng nề đến một góc, co người lại, muốn thử xem có thể mở được xiềng xích hay không, không có bất kỳ công cụ nào, điều này hiển nhiên là không thể.
Không biết đã trôi qua bao lâu, trong hang động tối tăm, Nguyễn Đường thậm chí không thể phân biệt được ngày và đêm, cậu cảm thấy buồn ngủ và véo đùi mình để ép mình không ngủ, nhưng ý thức của cậu dần mất đi, đồng thời tầm nhìn cũng trở nên mờ đi.
Mãi đến khi người đàn ông đứng trước mặt, Nguyễn Đường mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn, đó là một luồng khí tức bất an, cậu ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông tóc đen lực lưỡng đang nhìn xuống mình.
Cậu đoán......Đây chính là Carlot mà người đàn ông tóc vàng đã nhắc đến.
Carlot có thân hình cường tráng, làn da có chút ánh kim, tỏa ra khí chất đặc biệt, mặc dù đã biến thành hình người, nhưng cơ thể người đàn ông này vẫn giữ lại một số đặc điểm đặc trưng của trùng tộc, như đôi mắt hẹp và hai con ngươi đen.
"Cậu là giống cái mà bọn họ bắt được sao?" Carlot duỗi bàn tay thô ráp ra, nắm chặt cằm cậu, bắt buộc Nguyễn Đường nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt kia như lưỡi dao sắc bén đâm vào linh hồn của Nguyễn Đường, khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình, "Cậu quả thực rất đẹp."
Sau đó, Carlot không chút do dự đã xé toạc quần áo của Nguyễn Đường, liếm làn da mỏng manh trên ngực cậu, đột nhiên phát ra âm thanh chán ghét: "Quá nhỏ, cậu nên được cải tạo."
Người đàn ông dùng ngón tay nhéo bộ ngực nhỏ bé đáng thương của Nguyễn Đường, lòng bàn tay thậm chí không thể chạm vào, chỉ có thể nhào nặn núm vú, Nguyễn Đường không hiểu anh ta cải tạo cái gì, cậu chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng.
"Núm vú quá nhỏ, làm sao có thể sản xuất đủ sữa cho trùng con uống đây?" Carlot có vẻ bất mãn với cơ thể của Nguyễn Đường ở nhiều phương diện, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, anh ta lựa chọn tiếp tục tận hưởng. Dù sao, trùng tộc cũng cần một trùng mẫu mới.
Về khuyết điểm thể chất, cứ đưa cậu ta đến Slade để biến đổi.
Nguyễn Đường cảm nhận được hung khí dị dạng cương cứng ở bụng dưới của Carlot, không ngừng cọ xát vào chân cậu. Ngay sau đó, người đàn ông bóp cằm của Nguyễn Đường, thô bạo hôn môi cậu, nụ hôn hung hăng khiến nước bọt của họ quyện vào nhau.
"Để tôi thử xem cơ thể cậu có thích hợp để trở thành trùng mẫu hay không." Carlot chống thân trên cường tráng của mình lên, thở hổn hển.
Nguyễn Đường sợ đến mức run rẩy, không nhịn được chuyển mắt nhìn về phía dương vật quái dị giữa hai chân Carlot, không nhịn được nuốt nước bọt, cơ quan dày đặc kia màu tím sẫm, trên bề mặt phủ đầy gai thịt cứng rắn, giống như có thứ chất lỏng không xác định nào đó tùy thời sẽ phun ra ngoài.
Khi Carlot kéo eo cậu và từ từ đưa dương vật vào bên trong cơ thể Nguyễn Đường, những chiếc gai và cục u cọ xát vào thành trong nhạy cảm, khiến bụng dưới của Nguyễn Đường co thắt.
Động tác thô bạo của người đàn ông khiến cậu gần như ngạt thở. Đối với trùng tộc, giao hợp không có mục đích gì thêm, mọi thứ đều nhằm mục đích thụ thai cho giống cái, dương vật thô dày được đưa vào lỗ nhỏ từng inch một cho đến khi nó hoàn toàn chìm xuống.
Nguyễn Đường có thể cảm nhận rõ ràng nó đang đập mạnh trong cơ thể cậu, như thể nó đang đóng đinh cậu xuống đất, lấp đầy toàn bộ âm đạo cậu, Carlot gầm gừ, và những đường gân xuất hiện trên trán anh ta nơi nó cắm vào.
"Ngoại trừ khuôn mặt ra, cậu thật sự không có gì để cống hiến, ngay cả âm hộ của cậu cũng nhỏ như vậy, làm sao có thể sinh con? Trước tiên để tôi làm cho cậu giãn ra." Carlot càng thêm quyết tâm đưa cậu ta đến chỗ Slade để chuyển đổi, sau đó bắt đầu thúc mạnh.
Dương vật dị dạng ra vào cơ thể Nguyễn Đường rất nhanh, mỗi lần nó cọ xát vào nơi nhạy cảm nhất, cậu không khỏi run rẩy toàn thân, cậu muốn thoát ra, nhưng xiềng xích nặng nề và cơ thể của người đàn ông khiến cậu hông thể di chuyển, cậu bị thứ khổng lồ đó đóng đinh xuống đất và liên tục bị thao túng.
"Ah... ah... làm ơn nhẹ nhàng một chút... Tôi không chịu nổi nữa rồi... ôi..."
Trong hang động trống rỗng, theo tiếng nước chảy sền sệt, một lượng lớn chất lỏng trong suốt không ngừng tràn ra từ chỗ giao nhau, làm ướt chỗ hai người tiếp xúc, Carlot dường như rất ghét việc Nguyễn Đường cầu xin tha thứ, anh ta đưa tay thô bạo túm lấy miệng người bên dưới, đồng thời thúc eo nhanh hơn.
Nguyễn Đường bị hành động điên cuồng này ép đến mềm nhũn, cậu rên rỉ, nước mắt bất lực chảy dài, làm ướt tóc ở thái dương, cậu thậm chí không có sức lực đẩy người đàn ông ra, khoái cảm ập đến như thủy triều, Carlot cúi xuống cắn nhẹ vào làn da mỏng manh của cậu, để lại những vết răng tàn bạo.
"Ưm... ưm..." Nguyễn Đường đau đớn hét lên, nhưng lòng bàn tay của người đàn ông kia lại giống như một chiếc mặt nạ sắt, kẹp chặt hàm của cậu, cơ quan sinh dục trong cơ thể cậu đang đập mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.
Đột nhiên, Carlot phát ra một tiếng gầm như quái vật, đột nhiên tăng cường lực thao, hung hăng đâm vào nơi sâu nhất, Nguyễn Đường cảm thấy bụng dưới co giật dữ dội, một lượng lớn chất lỏng nóng hổi phun ra, rửa sạch vách tường bên trong.
Người đàn ông bóp chặt eo Nguyễn Đường, đổ toàn bộ tinh dịch vào tử cung của cậu, nhưng khoang tử cung to bằng quả trứng tự nhiên không chịu được nhiều chất lỏng đậm đặc như vậy, co lại rồi phun ra ngoài.
"Haa~ah~" Nguyễn Đường hít một hơi thật sâu, toàn thân run rẩy vì khoái cảm mãnh liệt, cậu gần như ngã gục trong màn giao phối điên rồ này.
Carlot đứng dậy, cúi đầu nhìn Nguyễn Đường, điều chỉnh hô hấp, tuy rằng tiểu giống cái này có rất nhiều điểm khiến anh ta không hài lòng, nhưng vẫn là rất tốt để phối hợp, nếu như cải tạo, tuyệt đối có thể trở thành vật chứa tinh dịch hoàn mỹ.
"Hô...Hô..." Nguyễn Đường nằm trên mặt đất thở hổn hển, đầu óc choáng váng, nhưng người đàn ông kia hiển nhiên không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi.
"Không có thời gian để nghỉ ngơi đâu, tiểu giống cái, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ Slade cải tạo, rất nhiều trùng đực đang chờ để giao phối với cậu." Carlot duỗi cánh tay khỏe mạnh của mình ra và nhấc người trên mặt đất lên, những chiếc xiềng xích nặng nề đó dường như nhẹ như mây trong tay anh ta.
Lúc này, Nguyễn Đường mới ý thức được chênh lệch giữa mình và trùng tộc lớn đến mức nào, đây là loại biến hóa gì, làm sao có thể thoát khỏi nơi này?
Nhiệm vụ ngục tối này khó khăn hơn cậu tưởng tượng.
"Slade, anh đang bận gì vậy?" Carlot đi vào một hang động giống như một căn phòng, bên trong chứa đầy những dụng cụ tinh vi, một người đàn ông gầy gò đeo găng tay đang bận rộn làm việc.
Slade ngẩng đầu lên, khuôn mặt gầy gò của anh ta cân đối, nhưng có chút buồn tẻ vì mệt mỏi. "Tôi vẫn đang phát triển chất ức chế, không có trùng mẫu để giao phối với trùng đực, chúng khiến tôi phát điên."
"Vừa vặn, tôi tới cứu anh." Carlot đặt Nguyễn Đường lên bàn phẫu thuật rồi nói với người đàn ông, "Đây là giống cái mà tôi mang về từ cuộc trinh sát, tôi đã thử nghiệm rồi, khá tốt, nhưng cần phải cải tạo một chút."
"Giống cái!?" Đôi mắt như mực của Slade đột nhiên sáng lên, anh ta lập tức tháo găng tay ra và tiến lại gần bàn phẫu thuật. "Quả thực là một giống cái và cậu ấy không tệ, thật đáng trân trọng."
Carlot hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực: "Ngoại trừ dung mạo, cậu ta không có gì tốt, ngực quá nhỏ, thân thể quá gầy, âm hộ quá hẹp, anh phải vì cậu ta cải tạo thật tốt." Anh ta nhìn Slade hỏi: "Mất bao lâu?"
"Một ngày." Slade nhìn Nguyễn Đường như nhìn một đứa bé rồi trả lời.
Carlot gật đầu rời đi, lade cũng bắt đầu chuẩn bị thuốc thử cho quá trình biến đổi, Nguyễn Đường bất lực bị anh ta cố định trên bàn phẫu thuật, nhìn những ngón tay thon dài của người đàn ông vuốt ve cơ thể cậu, trong mắt lóe lên ham muốn nguy hiểm.
Ngay sau đó, người đàn ông đó đi tới với một ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu xanh lạ.
"Đây là cái gì? Anh muốn biến thân thể tôi thành cái gì?" Nguyễn Đường có chút hoảng hốt, nàng giãy dụa, xiềng xích phát ra tiếng leng keng.
"Đừng lo lắng, thứ này sẽ khiến cậu càng thêm ngon miệng." Slade cười cười, đâm kim vào da của Nguyễn Đường, chất lỏng lạnh lẽo thấm vào mạch máu, cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể.
Rất nhanh, thân thể Nguyễn Đường bắt đầu biến hóa, làn da trắng nõn chuyển sang màu hồng nhạt, trở nên càng thêm nhạy cảm, bộ ngực vốn phẳng lặng dần dần nhô lên, hai khối thịt ngực giống như bánh pudding sữa chồng chất trên ngực, đầu vú giống như quả anh đào điểm xuyết.
Slade nheo mắt lại, thỏa mãn ngắm nhìn giống cái uyến rũ sau khi biến hình, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve đường cong mới: "Thật đẹp..."
Ngón tay anh ta đâm vào chân Nguyễn Đường, cảm nhận được độ ẩm và mềm mại bên trong, Nguyễn Đường không nhịn được rên rỉ, cơ thể cậu khao khát được tiến vào nhiều hơn, nhưng người đàn ông kia lại cười gian xảo và rút ngón tay ra.
"Đừng lo lắng, tiểu giống cái, chỉ còn một bước cuối cùng thôi." Slade nói, lấy ra một ống chất lỏng trong suốt mới pha từ vật chứa phía sau, "Đây là bước biến đổi quan trọng nhất."
------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 1------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com