TG3 - chương 4
Thông quan [Lấy lòng/bọ ngựa/ Trở về thực tại (Kết cục nhất định phải xem)]
Nguyễn Đường hiếm hoi có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, vô cùng ngắn, cậu hiểu rõ rằng, với tư cách là trùng mẫu của trùng tộc, cậu chỉ có một giai đoạn chờ sinh. Sau đó, cậu sẽ bị đưa đi để liên tục giao phối, trước khi điều đó xảy ra, cậu nhất định phải thực hiện kế hoạch của mình.
Bên ngoài, Carlot đoán rằng tiểu giống cái kia hẳn đã ngủ rồi. Khi bước vào, anh ta tình cờ thấy Nguyễn Đường đang co ro trong góc giường, đôi vai gầy yếu không ngừng run rẩy, anh ta khẽ nhíu mày rồi bước đến gần.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Nguyễn Đường nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên khuôn mặt cậu, "Carlot......"
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Đường gọi thẳng tên anh ta, cơ thể Carlot khẽ cứng lại, nhưng anh ta vẫn nhếch môi cười nhạt, "Khóc à? Đúng là hành vi yếu đuối, cậu không nghĩ rằng làm vậy có thể khiến Slade thương hại cậu đấy chứ?"
Nguyễn Đường cắn môi, cả người run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cậu từng chút một tiến đến gần Carlot, cho đến khi có thể chạm vào tay anh ta.
"Có thể... có thể ôm tôi một cái không...? Tôi cầu xin ngài..."
Giọng điệu mềm yếu, tràn đầy ấm ức, Carlot nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, lòng bàn tay anh ta cảm nhận được làn da lạnh buốt run rẩy, cảm giác khó chịu nào đó trào dâng trong lòng, khiến anh ta không kiềm chế được mà cúi xuống ôm chặt lấy cậu.
"Đại nhân... hu hu... tôi sợ lắm..." Nguyễn Đường bấu chặt lấy vai anh ta, nức nở không thành tiếng.
"Yếu đuối..." Carlot không quen với những cái ôm, nhưng anh ta lại quen với việc châm chọc kẻ khác, dù chính anh ta cũng không nhận ra, giọng điệu của mình lúc này lại dịu dàng đến bất ngờ.
Giây tiếp theo, một thứ gì đó mềm mại và ấm áp chạm lên đôi môi anh ta, đây là một cử chỉ thiện chí, toàn thân Carlot cứng đờ, không nhúc nhích, anh ta cảm nhận được khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Nguyễn Đường đang áp sát vào mình, những giọt nước mắt ấy rơi xuống, hòa vào môi lưỡi giao nhau, mang theo vị mặn chát xen lẫn chút đắng cay.
Đây... là nước mắt của con người sao?
Không hiểu sao Carlot lại thấy bực bội, anh ta đè Nguyễn Đường xuống giường, ánh mắt lạnh lùng, "Cậu đang làm cái gì vậy? Tỏ ra thân thiện sao? Đừng có làm mấy chuyện ghê tởm này!"
Nguyễn Đường không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta bằng đôi mắt ướt át, cậu đưa cánh tay trắng nõn lên, quấn lấy cổ anh ta, để rồi cả hai cứ thế nhìn nhau trong im lặng.
"Cậu không định nói rằng, cậu tính dùng phương thức của nhân loại nói cậu yêu tôi đấy chứ?" Carlot bật cười, nhưng ngay cả chính anh ta cũng nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói của mình, "Cậu có biết hình dạng thật của tôi là gì không? Cậu vậy mà còn dám làm chuyện liều lĩnh như thế này sao?"
Khoảnh khắc tiếp theo, hình dạng bọ ngựa khổng lồ của Carlot đè lên Nguyễn Đường, cặp càng sắc nhọn của nó cào vào làn da mỏng manh của cậu, đôi mắt kép đen láy nhìn chằm chằm vào phản ứng của người bên dưới.
Nguyễn Đường tự nhiên sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng, Carlot giống như cười khẽ, xúc tu thô bạo tách hai chân của Nguyễn Đường ra, hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất.
"Tôi......tôi xin lỗi......chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng này của anh......" Nguyễn Đường kìm nén nỗi sợ hãi, đưa đôi tay run rẩy chạm vào lớp vỏ cứng rắn của anh ta, "Làm ơn... làm ơn để tôi làm anh thỏa mãn..."
Nghe vậy, động tác Carlot chậm lại một chút, Nguyễn Đường cố gắng thả lỏng cơ thể, chủ động xoay eo phối hợp với động tác thúc đẩy của anh. Có lẽ bị kích thích bởi vẻ ngoài của cậu, dương vật trong cơ thể cậu to ra gấp mấy lần, mỗi lần ra vào đều phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Nguyễn Đường dùng hai tay vuốt ve xúc tu của Carlot, nhẹ nhàng liếm móng vuốt của anh ta bằng đầu lưỡi, Hành động này dường như làm Carlot rất vui, anh ta gầm lên một tiếng thỏa mãn, đâm mạnh dương vật vào sâu trong âm đạo.
"A~To quá~Đại nhân~" Nguyễn Đường cắn môi dưới, uốn éo như tiên cá quyến rũ dưới biển sâu, "Sâu quá~ A~"
Carlot hài lòng với sự yếu đuối của Nguyễn Đường, những xúc tu của anh ta quấn quanh eo cậu vầ kéo cậu lại gần hơn, dương vật của anh ta khuấy động âm đạo thành một mớ hỗn độn. Mỗi lần, nó chạm vào điểm nhạy cảm nhất của Nguyễn Đường, ngày càng nhanh hơn, cậu hét lên và nắm chặt chăn dưới mình, mắt cậu đảo lên không kiểm soát khi đạt đến cực khoái.
Carlot cũng gầm gừ, đẩy dương vật vào chỗ sâu nhất, chất lỏng nóng hổi phun ra, tràn đầy khoang tử cung, Nguyễn Đường rên rỉ thỏa mãn, chủ động hôn móng vuốt của anh ta, liếm chúng một cách nịnh nọt.
Nguyễn Đường biết rằng mình đã đặt cược đúng.
Những ngày sau đó, cậu vẫn phải chịu đựng sự giao phối của trùng tộc, và liên tục bị làm tình đến bất tỉnh trong chất lỏng dính nhớp, nhưng thời gian còn lại,, cậu không còn bị trói buộc bởi những xiềng xích nặng nề nữa và có thể tự do di chuyển trong tổ trùng tộc khổng lồ.
Rất nhanh, Nguyễn Đường đã tìm được đường thoát và biết được thời gian đổi ca của binh lính thông qua Carlot, là ngày kia, nhưng cậu vẫn còn một số sự chuẩn bị cần phải thực hiện.
Nguyễn Đường đi đến phòng thí nghiệm của Slade, trên tay cầm một đĩa đồ ăn nhẹ nhỏ: "Slade, anh bận à?"
Slade ngẩng đầu nhìn thấy cậu đứng ở cửa, trên mặt mang theo nụ cười, cảm thấy mệt mỏi đã biến mất một chút: "Không, vào đi."
"Đây là đồ ăn của thế giới loài người chúng tôi, thử làm một ít, anh có thể giúp tôi nếm thử không?" Nguyễn Đường dùng ngón tay thon dài cầm một miếng đưa cho anh ta, không ngờ Slade lại trực tiếp ăn từ trong tay cậu.
"Ừ, không tệ."
"Ngọt không?" Nguyễn Đường nhìn anh ta với vẻ mặt mong đợi, nhưng lại thấy Slade đứng dậy và từng bước tiến lại gần cậu cho đến khi anh ta đẩy cậu vào bàn phẫu thuật phía sau.
"Tôi nghĩ nên có thứ gì đó ngọt ngào hơn." Slade vuốt ve lưng Nguyễn Đường và nhẹ nhàng nói, "Cậu hắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều sau khi theo Carlot? Cậu là một tiểu giống cái rất thông minh..."
Nguyễn Đường cứng người cố đẩy anh ta ra, nhưng người đàn ông đó đã bế cậu lên và đặt cậu lên bàn phẫu thuật, với dương vật ở giữa hai chân ấn trực tiếp vào âm hộ của cậu.
"Cậu có thể đối xử với tôi giống như cách cậu đối xử với cậu ta không?" Slade cảm thấy bụng dưới sưng lên và đau đớn khi nghĩ đến Nguyễn Đường dưới Carlot, giọng điệu có chút phấn khích.
"Tôi là trùng mẫu của trùng tộc, tôi nên làm như vậy với tất cả mọi người." Nguyễn Đường nghiêng người về phía trước, hôn lên má Slade, rồi đến môi anh. Giây tiếp theo, dương vật cứng rắn và dày của người đàn ông đã xâm nhập vào lối đi, mang theo khoái cảm tê dại, "Ưm~"
Slade véo eo cậu và nhanh chóng đâm vào, cơ thể của tiểu giống cái này rất đjep, khi anh ta đưa dương vật vào bên trong cjaau, liền bị hút chặt, chẳng trách một người nóng tính như Carlot lại đầu hàng cậu ta.
"Hôn... hôn ở đây... ừm~" Nguyễn Đường chủ động đưa một cặp vú lớn đến trước mặt anh ta, để anh ta mút núm vú, "Nếu cảm thấy thoải mái, có lẽ... ừm~ có thể có sữa... Carlot chưa... chưa từng hút ra..."
"Thật sao?" Slade hít hà mùi hương ngọt ngào, vùi đầu vào giữa hai bầu ngực, ngậm lấy núm vú và mút mạnh, trong khi phần thân dưới thúc mạnh và nhanh để giải tỏa ham muốn.
Nguyễn Đường bị đụ đến toàn thân mềm nhũn, cậu đưa tay ra sau lưng tìm kiếm thứ gì đó trên bàn, đó là một vũ khí sắc nhọn nhỏ có chứa nọc độc do Slade chế tạo, cuối cùng cậu chạm vào cái ống mà cậu đã nhìn thấy vô số lần.
Nguyễn Đường đã đạt được điều mình muốn và bắt đầu cố gắng hết sức để làm Slade hài lòng. Sau đó, nhân lúc anh ta không để ý, cậu rút ống ra và dùng đầu nhọn đâm mạnh vào cổ họng cậu.
Là hai người mạnh nhất của trùng tộc, Carlot đã đủ để cậu đối phó, Slade phải chết, chất độc xâm nhập vào toàn bộ cơ thể Slade, anh ta rên rỉ hai tiếng và ngã gục trong vòng tay của Nguyễn Đường.
Từ thời điểm này, cuộc chạy trốn của cậu chính thức bắt đầu.
Nguyễn Đường cầm mấy ống nghiệm, đóng cửa phòng thí nghiệm lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi theo lộ trình đã định, đường đi rất thuận lợi, chỉ có vài tên lính canh gác. Cậu đánh ngã một tên lính ở trạm kiểm soát quan trọng, thấy được bình minh chiến thắng ngay trước mắt.
Phía sau có tiếng bước chân nặng nề, cậu đột nhiên quay lại, phát hiện đó là Carlot.
"Cậu định đi đâu?" Carlot thực sự cảm thấy câu hỏi của mình đặc biệt ngốc nghếch, dù sao cấp trên cũng phái anh ta đi bắt Nguyễn Đường về.
"Về nhà." Nguyễn Đường bình tĩnh đứng đó, tay nắm chặt thanh kiếm nhỏ sắc nhọn chứa đầy độc.
Carlot bước lại gần cậu: "Cậu nghĩ mình có thể trốn thoát được không? Trùng tộc ở khắp mọi nơi, cậu có thể quay về đâu? Trái Đất?"
"Đừng tới đây!" Nguyễn Đường chỉ mũi nhọn vào cổ mình, tuyệt vọng nhìn Carlot, vẫn đang cược, "Tôi thà chết chứ không muốn bị đám côn trùng này ngày đêm cưỡng hiếp ở đây!"
"Côn trùng?" Carlot cũng đột nhiên dừng lại, cười khẽ tại chỗ, nhưng lần này là tự giễu, "Tôi cũng là một trong số chúng sao?"
"Tôi không phải tự nguyện bị bắt đi, anh và Slade đều đã tước đoạt tôn nghiêm của tôi." Nguyễn Đường tức giận gầm lên, "Anh thậm chí còn cải tạo cơ thể tôi......thật kinh tởm!"
Carlot tức giận bĩu môi, lần đầu tiên cảm thấy không biết nên nói gì, nhìn Nguyễn Đường, cảm thấy rất gần, lại rất xa, từng bước từng bước đi về phía Nguyễn Đường.
"Đừng tới đây! Tôi đã bảo anh đừng tới đây mà! A!" Nguyễn Đường đang đe dọa anh ta, nhưng Carlot đột nhiên lao tới anh ta cách đó vài bước.
Nguyễn Đường bị anh ta đè xuống đất, thực lực hai người chênh lệch rất lớn, rất nhanh Carlot đã kẹp chặt cậu lại, đồng tử hiện lên cảm xúc đau đớn, hai quyết định này tra tấn anh ta, khiến anh ta xấu hổ.
"Tôi đưa cậu đi nhé?"
Giọng nói của Carlot run rẩy, đây là lần đầu tiên Nguyễn Đường nhìn thấy anh với biểu cảm như vậy, cậu sửng sốt một lát, chỉ có thể gật đầu.
Người đàn ông buông lỏng tay, bắt đầu suy nghĩ nên đi đâu, giây tiếp theo, một cơn đau nhói truyền đến từ cổ.
"Thật xin lỗi, tôi phải về nhà..." Nguyễn Đường không nhịn được nước mắt, sau khi tiêm độc, nhìn Carlot vốn cường tráng ngã vào trong lòng mình, anh ta vô lực buông tay.
Carlot rên lên đau đớn, như thể muốn nói điều gì đó.
Nguyễn Đường vô thức cúi xuống lắng nghe, chỉ nghe được ba chữ rất khàn khàn.
"Đồ...nói dối..."
...
Sau khi trốn thoát khỏi hang động của trùng tộc, Nguyễn Đường hoảng sợ trốn đi, hệ thống hiện lên: "Chúc mừng ký chủ! Đã phá hết ngục tối!"
"Mau đưa tôi nhanh chóng quay về!" Nguyễn Đường tuyệt vọng nhìn quả cầu phát sáng, sợ rằng mình sẽ lại bị trùng tộc bắt đi.
"Được rồi, bắt đầu dịch chuyển ngay bây giờ."
Giây tiếp theo, Nguyễn Đường trở lại trạm tàu điện ngầm, mọi thứ xung quanh đều xa lạ và quen thuộc, cậu nhấc chân lên, tự nhiên chen vào tàu điện ngầm, đang đi đến công ty.
"Hừ..." Nguyễn Đường nhìn thân thể của mình, phẳng phiu cường tráng, không có bất kỳ biến hóa nào, không có tai không có đuôi, cuối cùng cũng khôi phục bình thường.
Trên tàu điện ngầm chật ních người, mọi người đều đứng san sát nhau, Nguyễn Đường đang nhìn dòng chữ trên màn hình điện tử thì đột nhiên cảm thấy có người chạm vào eo mình.
Có lẽ đó chỉ là một sự chạm nhẹ vô tình, cậu tự an ủi, nhưng bàn tay phía sau cậu ngày càng thái quá, thậm chí còn luồn vào trong quần cậu dọc theo eo và bắt đầu bóp mông cậu cách không thương tiếc.
Lần này, sắc mặt Nguyễn Đường tái nhợt, toàn thân run rẩy, nhưng lúc này lại nghe thấy giọng nói của hệ thống.
"Chào mừng ký chủ quay trở lại chủ tuyến..."
---------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 4------------
KẾT THÚC
Chủ nhà: À mình muốn nói một chút là mình ko cấm mấy bạn re-up truyện nhà mình nhưng hãy ghi nguồn giùm mình cũng như nhà mình làm vs mục đích phi thương mại, ko tính tiền. Dù bên nhà mình dịch ko hay thì mình cũng làm vs MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI, ko lấy 1 đồng nào của các b độc giả hết. Nên hãy đọc ở trang chính chủ ủng hội tác giả hay những nhà làm với MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI, vì khi mấy b đọc ở những web lấy tiền hay mấy b đọc ở đó thì cái người đăng trên đó cũng được tính tiền, cũng như các b đang giúp những ng đó kiếm tiền, vì truyện họ đăng trên đó cũng chả phải của họ, vì họ là người chuyên re-up. Mình chỉ muốn nói như vậy th, chức mn đọc truyện vui vẻ nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com