Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08 Dã ngoại

Edit by  William_1405

9/9/2024

-------------------

Tề Hành cảm thấy gần đây Lục Sở không được bình thường cho lắm.

Trước kia, hai người giống như kim châm đấu nhau, chẳng ai vừa mắt ai. Tề Hành thích soi mói Lục Sở, chỉ cần có chút gì đó sai sót, cậu sẽ không ngần ngại bắt bẻ, gắng hết sức chỉ trích cho đến khi thấy đối phương khó chịu mới cảm thấy hài lòng. Còn Lục Sở thì ngược lại, tính cách thoải mái, nếu không bị chọc giận thì cứ như một chú Samoyed [1]vui vẻ, gặp ai cũng cười nói. Nhưng nếu bị chọc tức, hắn sẽ biến thành một con ngao Tây Tạng, bất kể sợi dây nào cũng không thể giữ được, nhất định phải lao lên cắn người một cái.

[1] Khuôn miệng của chó Samoyed luôn có vẻ như đang mỉm cười, khiến chúng có vẻ ngoài rất thân thiện và vui vẻ. Ngoài ra giống chó này rất năng động, thân thiện, ưa thích những hoạt động ngoài trời và rất quấn chủ.

Hiện giờ thì...

Lục Sở lại giống một con Husky ngốc nghếch, đi đâu cũng bám theo Tề Hành.

Không đúng, chính xác hơn là giống một con chó Teddy [2]khổng lồ, phát tình khắp nơi!

[2] Giống chó Teddy nổi bất với ngoại hình dễ thương, nhỏ gọn, vẻ ngoài khá giống gấu bông đặc biệt là tính cách hoạt bát, dễ hòa đồng với con người và các loài vật khác (theo chatgpt)

Tề Hành cố gắng đẩy Lục Sở ra: "Cậu làm cái gì vậy?" Siêu thị đông người như thế, vậy mà tên Teddy này dám sờ mông cậu!

Nếu bị người ta nhìn thấy, cậu còn mặt mũi nào gặp người khác nữa! Với lại cái ánh mắt của bà lão đi ngang qua lúc nãy cứ như thể bà đã phát hiện ra điều gì đó sâu xa.

Liệu bà ấy có nhìn thấy không? Σ(っ °Д °;)っ

Lục Sở thì thấy chẳng có gì sai cả, "Tôi sờ mông bạn trai mình cũng đâu phạm pháp." Tề Hành người mảnh mai, sờ lên không thấy nhiều thịt, nhưng mông lại rất đầy đặn, căng tròn, vỗ một cái còn thấy nảy lên nữa.

Đương nhiên, ngực của bé yêu cũng không tệ, nhưng chẳng lẽ giữa chốn đông người lại sờ ngực cậu ấy? Mặc dù Lục Sở là kiểu người chẳng biết ngượng, nhưng hắn cũng hiểu Tề Hành rất ngại ngùng. Nếu thật sự dám làm chuyện đó, không chừng tối nay đừng nói đến chuyện sờ đến giường của Tề Hành, ngay cả cửa phòng cũng không được vào!

Hơn nữa, hắn đã đứng chắn rồi, không ai có thể phát hiện ra hành động của mình.

"Tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi." Lục Sở cười híp mắt, lại ghé sát vào, cánh tay phải vòng qua cổ Tề Hành. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ họ là đôi bạn thân thiết. Nhưng chỉ có Tề Hành biết, tên này đang siết chặt cậu, kéo cậu vào một góc khuất của siêu thị.

"Không phải chứ, cậu định đi đâu vậy? Tôi còn chưa lấy đồ xong mà..." Tề Hành cố vùng vẫy, nhưng với sức lực của Lục Sở, cậu không tài nào thoát nổi, đành phải theo bước đi.

Không ngờ, đến góc khuất rồi, Lục Sở lại áp sát, ôm cậu vào lòng. Với chiều cao vượt trội, Lục Sở khiến Tề Hành, người chỉ cao hơn 1m7 một chút trở nên nhỏ nhắn và yếu ớt.

Hắn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Tề Hành, giống như một chú Husky ngoan ngoãn cọ cọ vào tai chủ.

Da thịt nóng bỏng áp lên mặt, tai của Tề Hành đỏ lên như máu. Cậu chỉ có thể giữ khuôn mặt bình tĩnh mà chịu đựng sự âu yếm bất ngờ của Lục Sở. Nhưng phía sau cái thứ to lớn kia thực sự không thể chịu nổi nữa, Tề Hành cố gắng đẩy ra, nhưng tên Teddy mặt dày kia lại giọng khàn khàn dỗ dành: "Đừng cử động, cho tôi dựa chút đi."

Tề Hành tức tối giơ tay đánh mạnh vào ngực Lục Sở, cái cảm giác nóng rực từ ngực của Lục Sở truyền qua khiến cậu nhảy ra một chút: "Dựa, dựa cái gì mà dựa!" Cậu tức giận đến mức ngực phập phồng, "Cậu cậu cậu đừng có mà quá đáng!"

Lục Sở ôm ngực, giả vờ kêu đau: "Ra tay mạnh như vậy, chẳng thương tiếc bạn trai gì cả..." Hắn còn chưa nói xong thì phía sau đã vang lên một giọng nữ.

"Tề Hành? Lớp trưởng!" Ngô Hiểu Hiểu vừa nhìn thấy hai người liền vội vàng tiến lên chào hỏi, tay chỉ về phía họ: "Hai người làm sao thế?"

Cô chỉ định đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt, nào ngờ lại gặphai người bọn họ. Nhưng sao họ lại gặp nhau ở đây được nhỉ?

Ngay sau đó cô cũng hiểu ra, Tề Hành mặt đỏ bừng, còn Lục Sở thì ôm ngực, đau đến mức mặt méo mó. Cảnh này rõ ràng là Lục Sở vô tình gặp Tề Hành trong siêu thị, rồi không biết sống chết mà đi trêu cậu ấy.

Ngô Hiểu Hiểu nhanh chóng tiến lên tách hai người ra, phòng trường hợp hai người giữa chốn đông người lại đánh nhau. Cô cười hì hì chào Lục Sở: "Lớp trưởng, trùng hợp thật đấy. Cậu cũng đi siêu thị à?" Rồi cô kéo Tề Hành qua một bên: "Tề Hành, tớ có chuyện muốn hỏi cậu, hay chúng ta đi chung nhé? Lớp trưởng, bọn tớ đi trước đây."

Cô chẳng hề nghĩ đến khả năng hai người sẽ cùng đi siêu thị, tỷ lệ này còn thấp hơn việc cô đạt điểm tuyệt đối môn Vật lý nữa! Cô phải kéo Tề Hành ra xa thôi, không thì với cái thân hình cường tráng của Lục Sở, Tề Hành gầy gò thế này chắc chắn không đánh lại. Cô tất nhiên phải bảo vệ bạn cùng bàn của mình rồi.

Lục Sở chỉ biết nhìn Ngô Hiểu Hiểu đưa bạn trai của mình đi, không có chút cơ hội nào để níu kéo.

Ngô Hiểu Hiểu và Tề Hành vừa mua đồ vừa đi dọc theo các kệ hàng của siêu thị, cô đột nhiên khựng lại: "Không đúng nha! Tề Hành, sao cậu và Lục Sở lại gặp nhau ở quầy bán băng vệ sinh thế này?" Đôi mắt cô tròn xoe, nhìn chằm chằm vào cậu.

Tề Hành chớp mắt, bình tĩnh trả lời: "Tôi đến mua cho bạn gái." Trong lòng âm thầm chửi rủa Lục Sở, cái tên chết tiệt đó, sao lại dẫn cậu đi đến góc quầy này cơ chứ.

"Cậu có bạn gái rồi sao?!!" Ngô Hiểu Hiểu như phát hiện ra một bí mật động trời. Cô luôn nghĩ rằng một người như Tề Hành, lạnh lùng và xa cách, chắc sẽ chẳng thích ai cả.

"Sao vậy?" Tề Hành thắc mắc nhìn cô.

"Không có gì, không có gì." Ngô Hiểu Hiểu lén liếc nhìn cậu, thật không ngờ Tề Hành lại có bạn gái, lại còn sẵn lòng đến siêu thị mua băng vệ sinh cho bạn gái nữa chứ. Trong mắt cô, chuyện này là một dấu hiệu cho thấy cậu ấy rất biết quan tâm người khác.

"Cậu đối với bạn gái thật tốt." Với một cô gái như Ngô Hiểu Hiểu, việc con trai chịu mua những thứ như băng vệ sinh cho bạn gái là hành động rất chu đáo và ấm áp.

"Ừm, cũng tạm thôi."

"Nhưng cậu nãy giờ chưa lấy được gì, không sao chứ? Hay để tớ đi cùng cậu chọn?" Ngô Hiểu Hiểu liếc nhìn xe đẩy của Tề Hành, thấy rằng cậu còn chưa lấy được thứ gì sau khi bị cô kéo đi.

"Không cần đâu, cô ấy vừa nhắn cho tôi bảo đã chuẩn bị xong rồi. Không cần nữa."

"Ồ ồ." Ngô Hiểu Hiểu gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Nhưng trong đầu cô lúc này lại tràn ngập suy nghĩ về chuyện Tề Hành có bạn gái! Không ngờ cậu ấy thật sự đã có người yêu rồi!

"Bạn gái cậu chắc là một người dịu dàng, hiền lành và xinh đẹp nhỉ?" Ánh mắt của Ngô Hiểu Hiểu lấp lánh ánh lên vẻ tò mò, cô quá hiếu kỳ về người bạn gái bí ẩn của Tề Hành.

"Ừmm... cô ấy không đẹp lắm, trông hơi dữ, thích nói to và có chút nóng nảy." Tề Hành thản nhiên nói.

Cách đó không xa, "bạn gái" xấu xí và nóng nảy của Tề Hành, Lục Sở, đột nhiên hắt xì. Hắn khẽ nhăn mũi lại, lẩm bẩm: "Ai đang nói xấu mình vậy?"

Lần này họ đi siêu thị chủ yếu là để chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới. Một người trong lớp thích thiên văn học nói rằng vài ngày nữa sẽ có một trận mưa sao băng. Vì vậy, trong lớp tổ chức một hoạt động cắm trại trên núi, ai muốn tham gia thì đăng ký.

Lục Sở hứng thú, liền ghi tên hai người. Tề Hành không phản đối, nên cũng thu dọn đồ đạc và đi cùng.

***

Thứ bảy này, mấy người họ ngồi xe buýt suốt hai giờ mới đến ngoại ô, sau đó lại leo núi thêm một giờ. Mọi người đều mệt đến thở hổn hển, ai nấy đều ngồi phịch xuống bãi cỏ. Lục Sở tựa vào thân cây, tranh thủ lúc mọi người không để ý, lén hôn nhẹ Tề Hành một cái. Hôn xong, hắn lại cười xấu xa như một tên công tử bột vừa trêu ghẹo thiếu nữ nhà lành.

Tề Hành liếc cậu một cái, "Đừng làm loạn, lát nữa có người thấy bây giờ."

Lục Sở chẳng để tâm, chỉ tay về phía mặt trời đang lặn dần trên ngọn núi đối diện, lại nhìn khuôn mặt Tề Hành đỏ lên, không biết là vì vận động quá sức hay vì xấu hổ, rồi cười nói: "Hoàng hôn có đẹp, cũng không đẹp bằng Tề thiếu gia."

"Cậu chỉ biết nịnh." Tề Hành nghỉ một lát, đứng dậy nói lớn: "Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta nhanh chóng dọn dẹp đi. Nếu trời tối thì sẽ rắc rối lắm."

Mọi người đồng thanh đáp ứng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhóm thì dựng lều, nhóm thì chuẩn bị bữa tối.

"Tôi đi nhặt một ít cành cây để lát nữa nhóm lửa." Tề Hành không biết làm những việc khác, đây là lần đầu tiên cậu đi cắm trại, nên chỉ làm những việc đơn giản.

Lục Sở, vốn đang giúp dựng lều, nghe vậy liền nhanh chóng đi theo, "Tôi cũng đi."

Thực ra, Lục Sở chỉ muốn có cơ hội ở riêng với cậu, nhưng suốt buổi nay chưa có dịp thân mật nào cả. Tề Hành thì lại rất nghiêm túc, cúi đầu nhặt cành cây, thỉnh thoảng còn hỏi Lục Sở xem loại nào dễ cháy.

Lục Sở chỉ trả lời qua loa, trong đầu toàn nghĩ đến bờ mông tròn trịa của Tề Hành khi cậu cúi xuống. Nhưng hắn không dám làm gì quá đà, sợ bị phát hiện.

Chỉ dám lén lút nắm tay, hôn má một chút.

Cuối cùng cũng khiến Tề Hành phát cáu, cậu hất tay Lục Sở ra, ôm đống cành cây lớn rồi quay về chỗ nhóm đang tụ tập.

***

Mọi người quây quần bên bếp lửa ấm áp. Lục Sở có tay nghề nấu ăn nên cậu phụ trách nướng thịt, nướng một đống cánh gà cho Tề Hành. Nhìn Tề Hành ngoan ngoãn ngồi đợi mình, trái tim Lục Sở như mềm nhũn ra. Hắn lén đưa cánh gà cho Tề Hành, "Làm việc vất vả cả ngày, đói rồi đúng không? Mau ăn đi."

Hắn biết Tề Hành rất thích món này.

Tề Hành mím môi, "Còn cậu thì sao?"

"Không sao, ai đói cũng được, nhưng không thể để cậu đói được. Là nam nhân tốt dĩ nhiên phải chăm sóc bà xã của mình trước rồi." Nói xong, hắn còn lén hôn nhẹ một cái.

Tề Hành đã quen với những lần cợt nhả của hắn, lần này cũng không phản bác lại cái từ "bà xã" nữa, chỉ cầm cánh gà lên và từ từ ăn.

Lục Sở nhìn mà trong lòng tràn ngập niềm vui, hắn tiếp tục nướng thịt. Một cô bạn gần đó đột nhiên hỏi: "Lớp trưởng ơi, cánh gà cậu nướng đâu rồi? Sao không thấy cái nào cả?"

Lục Sở thản nhiên trả lời: "Cậu nhìn nhầm rồi, tôi còn chưa nướng mà."

Cô bạn nghi hoặc tự kiểm tra lại bản thân, liếc nhìn Lục Sở, lớp trưởng trông không giống người sẽ ăn vụng, vì miệng cậu ấy không có vết dầu mỡ.

Cô bạn cuối cùng cũng nửa tin nửa ngờ mà bỏ qua chuyện đó.

.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người ăn uống no nê và bắt đầu chơi các trò chơi. Tề Hành không mấy hứng thú với mấy trò chơi đó, chỉ ngồi yên bên cạnh, cùng những người yêu thích thiên văn học chờ đợi mưa sao băng.

Không ngờ, một lúc sau, Lục Sở lén lút kéo Tề Hành ra xa. Dựa theo ánh sáng mờ ảo, hắn ấn Tề Hành vào một cái cây cổ thụ, rồi bất ngờ hôn cậu một cách đầy khao khát.

"Ưm... cậu làm gì vậy..."

Lục Sở giữ chặt cổ tay Tề Hành, hôn đến mức Tề Hành gần như không thở nổi mới chịu hơi nhả ra, môi mọng vẫn còn ướt. Hắn khẽ cười, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ ửng của Tề Hành, nói: "Vừa nãy cậu ngồi đó, nhấm nháp từng miếng thịt, làm tôi thật sự rất muốn hôn cậu. Cậu sao lại dễ thương thế chứ."

"Tôi, tôi đâu có dễ thương!" Dù biết rằng bóng tối khiến hắn không thể thấy rõ mặt mình, Tề Hành vẫn tức giận trừng mắt với Lục Sở.

Nhưng Lục Sở nhìn rõ, đôi mắt của Tề Hành trong bóng tối lóe sáng, làm cho cảnh đêm trở nên quyến rũ hơn. Hơi thở của Lục Sở trở nên dồn dập, tay cũng bắt đầu không yên, mò mẫm đến mông Tề Hành.

Tề Hành hất tay Lục Sở ra, "Cậu lại phát tình gì vậy?"

"Tôi không làm trò gì, chỉ muốn sờ một chút thôi." Lục Sở lại gần tai Tề Hành, nhẹ nhàng cắn vào vành tai cậu, "Vừa nãy cậu quay mông về phía tôi, làm tôi thật sự muốn sờ vào. Muốn hung hăng chà đạp nó!"

Lục Sở đưa tay vào trong quần thể thao của Tề Hành, vì cậu mặc quần rộng để dễ hoạt động nên rất thuận tiện cho việc này. Hắn nhẹ nhàng chạm vào và xoa nắn mông Tề Hành.

"Đừng, đừng ở đây!" Tề Hành vừa đẩy vừa từ chối, lo lắng bị phát hiện. "Ưm... đau, nhẹ tay chút..." Giọng cậu không tự chủ mà mang chút sắc thái thẹn thùng và quyến rũ.

Nghe vậy, Lục Sở càng không còn do dự nữa, lập tức đè Tề Hành lên cây, bắt tay cậu đè lên thân cây, "Giữ chắc nhé."

Một bên nhanh chóng kéo quần của cả hai xuống.

"Á!" Tề Hành chưa kịp phản ứng, kêu lên một tiếng, cả người run rẩy, "Cậu, cậu!"

Thì ra người đàn ông này ngay cả khúc dạo đầu nhẹ nhàng cũng không chịu làm, ôm lấy eo cậu rồi trực tiếp đưa cự vật vào phía sau của đối phương.

Nhưng Tề Hành còn chưa đủ ướt, không đủ trơn, hai người chỉ có thể cứng đơ ở đó. Lục Sở, đại móng heo lúc này mới vội vàng xoa nắn dương vật cậu, nhanh chóng đem tiểu Tề Hành đánh thức, còn loát động lên xuống.

Tề Hành vốn đã nhạy cảm, không chịu được lâu đã bắn ra, bên dưới cũng nhanh chóng ướt hơn rất nhiều, "Ưm..."

Lục Sở không chần chừ, lập tức bắt đầu chuyển động, Tề Hành cong lưng chịu đựng, đầu óc đau nhức, dưới thân bị nam nhân hung hăng trừu sáp, không nhịn được bắt đầu kêu lên, "Nhẹ, nhẹ một chút... ô ô ô... không chịu nổi nữa..." Đến cả tay đang chống vào thân cây cũng bắt đầu trượt xuống không còn sức.

Lục Sở để ý thấy, ngay lập tức đỡ người dậy, lật lại đè lên cây, hôn lên đôi môi đang thở dốc, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bé yêu thích không? Hửm? Anh đem tất cả cho em được không?"

Tề Hành cảm thấy khó chịu vì bị đâm chọc, ôm lấy bả vai Lục Sở cầu xin: "Anh, anh! Làm ơn, chậm lại... Á!"

Không ngờ nam nhân càng nghe càng hưng phấn, tiếp tục đâm chọc mạnh mẽ, lỗ nhỏ kiều nộn phía sau ma sát với gậy thịt thô ráp, phía trước lại đụng phải cơ ngực nóng bỏng của Lục Sở.

Lỗ huyệt dưới thân bị vật lớn kéo căng đến trắng bệch, dâm dịch theo chuyển động tràn ra. Lượng lớn nước dâm chảy dọc theo bắp đùi trắng nõn của Tề Hành rồi đến đám cỏ.

"Bé yêu, nhỏ tiếng một chút, nếu không sẽ bị bọn họ nghe thấy đó." Lục Sở hôn lên cần cổ thiên nga, như thú dữ ăn được món ngon nhất với sự chiếm hữu mãnh liệt, để lại dấu ấn của mình trên đó.

Tề Hành vội vàng cắn chặt răng, cảm giác hổ thẹn khi bị phát hiện làm cho lỗ nhỏ dưới thân càng siết chặt, khiến cho Lục Sở cũng phải kêu lên một tiếng.

"Được rồi, đừng cắn tôi chặt như vậy, thư giãn chút." Lục Sở dụ dỗ: "Anh sẽ mang đến cho bé khoái cảm tuyệt nhất trên đời." Lại tiếp tục đâm chọc mạnh mẽ.

Lục Sở tiến bộ nhanh chóng, rõ ràng chỉ mới tháng trước còn là trai tân, giờ đây đã thành thạo biết cách kích thích những điểm nhạy cảm của Tề Hành, làm cho cậu càng thêm sung sướng.

Tề Hành cũng phải thừa nhận, làm chuyện này với đối phương rất thích. Nhưng cậu lại xấu hổ không dám thừa nhận, tức giận cắn chặt bả vai của Lục Sở.

Lục Sở không hề bận tâm, chỉ cần Tề Hành vui vẻ, cắn lên mặt hắn cũng không sao. Hơn nữa, sức lực nhỏ bé của Tề Hành không làm đau hắn được.

Nhưng hắn da dày thịt thô, cơ thể đầy cơ bắp cứng, cắn vào làm cho Tề Hành đau răng muốn chết, nước bọt cũng làm ướt một mảng lớn trên áo của Lục Sở.

Tề Hành không duy trì được lâu, lập tức cao trào, cơ bắp dưới thân co giật, mật dịch phun ra. Cả người run lên, hai chân đềumềm nhũn.

May mà có Lục Sở đỡ eo, không bị ngã xuống đất. Hắn cũng không làm khó cậu, thuận thế bắn ra.

Ôm chặt người trong lòng, âu yếm Tề Hành như một con thú thỏa mãn, hôn cậu một cái. Còn ân cần giúp cậu mặc lại áo.

Sau đó, hắn bật đèn pin, lấy từ túi ra một hộp nhỏ, lấy ít thuốc mỡ còn lại để bôi lên tay Tề Hành.

Tề Hành bị ánh sáng đột ngột làm cho nheo mắt, ngước lên thấy Lục Sở đang bôi thuốc mỡ lên các vết muỗi cắn trên tay cậu. Tề Hành ngạc nhiên, vừa rồi cậu ngồi đó, muỗi vây quanh, vì quên mang đồ chống muỗi nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Không ngờ Lục Sở, người ở cùng cậu không lâu lại để ý đến điều đó.

Lục Sở thấy cậu nghi ngờ, mỉm cười đáp: "Tôi thấy cậu bị muỗi cắn khó chịu, nên đi nhờ mấy bạn nữ cho xin ít thuốc mỡ. Họ bảo rất hiệu quả. Nhưng chỉ còn ít thôi nên chỉ có thể lén lút bôi cho cậu."

Hắn nhìn từng vết sưng, lắc đầu, "Bé yêu nhà tôi là người mỏng manh, không thể chịu đựng khổ sở như thế."

Tề Hành bĩu môi, phản bác: "Tôi không mỏng manh."

Lục Sở tiện miệng đồng ý: "Ừ, ừ, ừ. Bé yêu của tôi mạnh mẽ vô cùng."

Rõ ràng là đang lừa dối cậu! Tề Hành còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lục Sở nắm tay kéo về, "Đi thôi,về thôi, nếu không họ sẽ lo lắng vì không thấy chúng ta đấy."

Cậu theo sát phía sau Lục Sở, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn..."

Hai người đến gần đám đông thì từ từ buông tay. Ngô Hiểu Hiểu thấy Tề Hành trở lại, lập tức kéo cậu nói: "Sao giờ cậu mới về, mưa sao băng vừa rồi cậu có nhìn thấy không?"

"Á?" Mưa sao băng? Cậu vừa bị Lục Sở làm cho đầu óc quay cuồng, làm sao có sức để xem mưa sao băng.

Ngô Hiểu Hiểu thấy vẻ mặt của cậu liền lắc đầu, tiếc nuối nói: "Chắc không thấy rồi. Bỏ lỡ mất rồi." Cô bỗng dừng lại, chỉ vào vết đỏ trên cổ Tề Hành, "Cậu bị gì vậy?"

Tề Hành vô thức sờ lên, mới nhớ ra chuyện gì! Ánh mắt tức giận nhìn về phía bóng dáng cao lớn không xa, đều là do người đó gây ra! Sao lại để lại dấu vết rõ ràng như vậy trên cổ của cậu chứ!

Cậu không tự nhiên ho một chút, trả lời: "Có lẽ là bị muỗi cắn." Sau đó nhanh chóng chuyển đề tài, "Cậu có chụp ảnh không? Cho tôi xem với."

Ngô Hiểu Hiểu lúc này mới lấy điện thoại ra, cho Tề Hành xem, "Có chụp, có chụp. Nhưng tôi không có thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp như họ, chỉ dùng điện thoại chụp thôi. Tôi nói cho cậu, vừa rồi..."

⟪Hết chương 8⟫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com