Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14 Tề Hành chuyển trường

Edit by William_1405

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad William_1405

29/10/2024

Thả🌟lấy động lực akkk

30 vote + 20 cmt (KHÔNG SPAM) lên end trong tuần ^^

***

Mẹ Tưởng vì để tạo bất ngờ cho con trai đã cùng bà Chu bắt chuyến bay về từ sáng sớm.

Hai tỷ muội thân thiết nắm tay cùng nhau trở về nhà họ Lục.

Đinh đoong đinh đoong—

Bà Tưởng vừa nhấn chuông vừa cười nói với mẹ Chu: "Không biết thằng nhóc Lục Sở rời giường chưa nhỉ?"

Mẹ Chu mỉm cười dịu dàng, "Chắc bé cưng của chúng ta dậy rồi đó."

"Lúc nãy tôi còn cố ý ghé ngang mua bánh bao nhân cua, không biết Hành Hành có thích không đây?" Mẹ Tưởng nhìn hộp bánh trong tay, hỏi.

"Bé cưng không kén ăn đâu. Nó sẽ thích mà."

Hai người đứng ngoài cửa chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Mẹ Chu lấy làm lạ: "Ơ? Bình thường dù là nghỉ lễ, bé cưng cũng dậy sớm mà nhỉ?"

Mẹ Tưởng lấy chìa khóa dự phòng ra, "May mà tôi mang theo, không thì hai chúng ta bị nhốt ở ngoài mất thôi."

Vừa vào nhà, mẹ Tưởng liền cầm đồ ăn đi vào bếp.

"Tôi đi xem bé cưng thế nào." Mẹ Chu nói, rồi thẳng hướng phòng bé cưng đi tới.

Bà đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ: "Bé cưng? Con dậy chưa?"

Trong phòng, hai con người đang ôm chặt nhau. Lục Sở còn bá đạo giữ chặt người kia trong lòng. Hai người tối qua lăn lộn đến khuya, giờ đang ngủ say sưa, nghe thấy tiếng động cũng chỉ rúc đầu vào chăn, cố lờ đi âm thanh đang quấy rầy kia.

"Bé cưng? Con ở trong đấy không? Con mà không mở cửa là mẹ vào đó nhé!" Mẹ Chu nhíu mày, đợi một lúc vẫn không thấy ai đáp. Bà mở cửa bước vào.

Vừa đẩy cửa ra, cảnh tượng nồng nhiệt trên giường lập tức đập vào mắt.

"A!"

Mẹ Tưởng trong bếp nghe tiếng hét, vội vàng đặt đồ xuống, chạy thẳng đến phòng ngủ, "Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì..."

Bà vừa bước vào phòng đã thấy Chu nữ sĩ đứng trước giường, tay ôm ngực, chỉ vào hai người trên giường, nói: "Hai đứa... hai đứa là thế nào đây!"

Bà Tưởng cũng nhìn theo, chỉ thấy trên giường, hai người luống cuống dùng chăn che đậy cơ thể trần trụi, giường chiếu hỗn loạn, trên cơ thể của Tề Hành còn lộ ra đầy những dấu vết đỏ hồng.

Chuyện gì xảy ra, người tinh ý nhìn một cái là hiểu ngay. Rõ ràng là con trai bà đã khi dễ người ra!

Bà Tưởng trợn mắt há hốc mồm, "Hai đứa là thế nào đây!"

Lục Sở đầu óc mơ màng, không biết sao họ lại về bất ngờ như vậy, nhưng đầu óc đã nhanh chóng hoạt động, "Mẹ, mẹ đừng vội, nghe con nói đã..."

Mẹ Tưởng lập tức vung tay, một cái tát giáng xuống khiến Lục Sở choáng váng. Sau đó bà kéo mẹ Chu ra ngoài, còn vừa vỗ lưng bà ấy để trấn an, "Bình tĩnh đi, đừng kích động quá, nghe hai đứa nó giải thích xem nào."

Trước khi đi, bà còn để lại một câu cho con trai: "Mặc đồ vào rồi cút ra đây cho mẹ."

Lục Sở ôm bên má đỏ ửng, đau đến nỗi hít một hơi dài. Rồi nhìn sang Tề Hành đang hoàn toàn hoang mang trước mặt mình, lập tức không màng đau đớn mà ôm lấy người dỗ dành: "Không sao đâu, đừng lo. Nếu lát nữa có bị đánh thì để anh chịu cho." Hắn nhẹ nhàng hôn lên má Tề Hành, "Đừng sợ, bé cưng."

"Cô... cô có... có nghĩ xấu về tôi không?" Tề Hành từ từ ngước lên nhìn vết đỏ trên mặt Lục Sở, trong mắt rưng rưng nước. Bình thường là người luôn điềm tĩnh, nhưng giờ cũng không khỏi lo sợ. "Là tôi, là tôi dụ dỗ cậu. Tất cả là lỗi của tôi..."

Lục Sở nhìn vào ánh mắt tự trách của cậu, lòng đau thắt lại, "Không phải đâu. Không có chuyện đó. Là tôi thích cậu. Thích một người không phải là sai. Họ chỉ là quá bất ngờ thôi."

Hắn vội nhặt quần áo mặc cho Tề Hành. Nếu ra trễ quá, để hai người phụ nữ ấy nghĩ ngợi lung tung thì không hay rồi. Chung quy cũng phải ra đối mặt thôi, không còn cách nào khác.

Nếu đã muốn bên nhau thì chuyện gặp gia đình cũng là điều phải đối diện.

Lục Sở hít sâu một hơi, nắm lấy tay Tề Hành bước ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, mẹ Chu đang đờ đẫn ngồi, bà Tưởng bưng nước nóng cho bà ấy, cố gắng trấn an, "Đợi lát nữa tôi sẽ đánh gãy chân thằng nhóc Lục Sở. Nhưng bà cứ bình tĩnh đã, nhỡ hai đứa chúng nó thật lòng thì sao."

"Chuyện tình cảm vốn dĩ rất khó nói rõ..."

"Khụ khụ—" Lục Sở hắng giọng, chuẩn bị sẵn cả một tràng lý do để thuyết phục hai người phụ nữ trước mặt. Bất kể thế nào, hôm nay hắn cũng phải làm dịu lòng họ trước đã.

Nào ngờ chưa kịp mở miệng, Tề Hành vừa ra đến nơi, bà Chu đã lập tức đặt cốc nước xuống, đứng dậy nắm tay Tề Hành rồi kéo đi: "Chúng ta về nhà trước đã."

Bà Tưởng vội vàng ngăn lại: "Ấy, chị đừng vội, nghe hai đứa trẻ giải thích một chút đi."

Vốn dĩ là người hiền lành, nhưng lúc này mẹ Chu lại vô cùng cứng rắn: "Không cần đâu. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cần bình tĩnh một chút." Nói rồi, mặc cho mẹ Tưởng ngăn cản thế nào, bà vẫn kéo Tề Hành rời đi.

Bà Tưởng không cản nổi, chỉ có thể nhìn bóng lưng hai người mà thở dài. Nhớ đến đứa con trai đứng phía sau, bà vung tay đánh mạnh vào lưng Lục Sở một cái: "Tất cả là tại con, tiểu tử thúi! Mẹ bảo con chăm sóc người ta, con lại đi chăm sóc trên giường à!" Trong lúc tức giận, bà còn không kịp để ý rằng mình vừa vô tình mắng cả chính mình.

"Mẹ ơi, chúng con thật lòng yêu nhau mà."

Bà cười khẩy, mỉa mai đáp: "Thật lòng yêu nhau? Các con quen nhau bao lâu rồi mà yêu đến mức lên giường với nhau thế?" Nói rồi, bà vung tay đánh thêm hai cái, "Nói xem, có phải là do con đi dụ dỗ người ta không!"

Bà không phản đối đồng tính, chỉ là không ngờ con trai mình lại dám gan đến thế. Con trai nhà người ta mới vừa trưởng thành chưa được bao lâu, thế mà con heo nhà bà đã vội vàng đi cắn trộm cây cải thảo non.

Trước đây bà chính là người đề xuất để Tề Hành sống ở nhà mình, nhờ con trai chăm sóc cậu. Bà hoàn toàn có ý tốt, nào ngờ bây giờ lại vô tình tạo cơ hội cho con trai làm chuyện xấu. Sau này bà còn mặt mũi nào mà nhìn Chu nữ sĩ nữa!

Lục Sở ôm đầu kêu la: "Chúng con đã quen nhau ba năm rồi, sao lại không thể yêu nhau được chứ?"

"Ba năm rồi? Thế mà con còn giả vờ như không quen biết trước mặt mẹ?" Mẹ Tưởng càng nghĩ càng giận, "Tiểu tử thúi, con còn bao nhiêu chuyện giấu mẹ nữa?"

Sau khi dạy cho "con heo nhà mình" một bài học xong, Tưởng nữ sĩ ngồi phịch xuống sofa, vừa thở vừa nghỉ.

Bà không thực sự đánh đau, Lục Sở vốn da dày thịt thô, chỉ một lát đã rón rén xích lại gần, "Mẹ yêu quý của con, mẹ sẽ giúp con phải không?"

"Giúp thế nào đây?" Tưởng nữ sĩ lườm cậu một cái, lạnh lùng đáp: "Con không thấy sao, mẹ vừa rồi tát mạnh đến mức đấy mà mẹ của Tề Hành cũng chẳng nguôi giận à? Mẹ đánh mạnh đến mức tay mẹ còn đau đây này."

Lục Sở lập tức ôm mặt, kêu đau: "Mẹ đừng nói vậy, mẹ đánh thật sự rất đau đó. Lúc ấy con còn nghĩ mẹ không cần con nữa, sắp sinh thêm con thứ hai rồi ấy chứ."

"Nếu mẹ không mạnh tay thì làm sao mẹ của Tề Hành nguôi giận được? Nhưng xem ra cũng chẳng có tác dụng gì, bà ấy vẫn bỏ đi rồi." Bà chau mày lại: "Mẹ với bà ấy chơi thân bao nhiêu năm, nếu chỉ vì con mà không nhìn mặt nhau nữa, mẹ thật sự phải sinh thêm đứa con khác rồi."

"Đừng mà, mẹ, giúp con đi."

Mẹ Tưởng ngừng nghỉ một chút, mới trịnh trọng hỏi: "Con thật lòng đấy chứ?"

Lục Sở lập tức làm nũng, nam nhân cao lớn vậy mà lại ngoan ngoãn gật đầu: "Con thật lòng đấy, còn thật hơn cả chuỗi ngọc trai trên cổ mẹ nữa!"

Bà vung tay vỗ đầu hắn một cái, thở dài nói: "Vậy để mẹ nghĩ xem đã."

Kể từ đó, suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Lục Sở không thể gặp lại Tề Hành. Mẹ Tưởng cũng định đến thăm, nhưng bị bà Chu nhẹ nhàng từ chối, và bà ấy tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện này nữa.

Không chỉ thế, cho đến hết học kỳ, Tề Hành cũng không quay lại trường. Nghe nói bố mẹ cậu đã làm thủ tục chuyển trường.

Lục Sở nhắn hàng trăm tin nhắn cho Tề Hành, gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng không ai trả lời. Sau đó, điện thoại của Tề Hành đã thẳng thừng tắt máy.

Lục Sở không có bất kỳ tin tức nào về cậu. Hắn chỉ có thể mù quáng chờ đợi, chờ một ngày nào đó nhạc chuông quen thuộc sẽ lại vang lên, chờ người ngồi ở góc lớp kia sẽ trở về.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, hắn chỉ nghe loáng thoáng được vài tin tức từ Tưởng nữ sĩ.

Tề Hành đã chuyển trường.

Sức khỏe của Tề Hành không tốt, phải nhập viện.

Mẹ của Tề Hành đã đặc biệt quay về nước để chăm sóc cho cậu.

Ngoài những tin đó ra, hắn không nhận được thêm gì nữa.

Hắn không còn cách nào khác, đành im lặng vùi đầu vào học, như Tề Hành từng hy vọng. Tề Hành cũng từng hứa với hắn, rằng sau này hai người sẽ cùng thi đậu vào cùng một trường đại học.

⟪Hết chương 14⟫

Chương này hơi buồn một tý =))))) cơ mà chương sau 2 bé gặp lại nhau á =D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com