Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15 Tôi thực sự rất thích cậu

Edit by William_1405

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad William_1405

1/11/2024

***

Đối với người khác mà nói, thời gian trôi nhanh đến mức không dấu vết, nhưng đối với Lục Sở mà nói, những tháng ngày dài dằng dặc này hắn sống một ngày bằng một năm. Kỳ thi đại học vốn quan trọng trong mắt mọi người, nhưng trong mắt hắn thì dường như chẳng có gì đáng chú ý.

Đêm tra điểm thi đại học, Lục Sở nhìn vào kết quả đúng như dự đoán, trong lòng không chút gợn sóng.

Hắn nằm trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Tề Hành thi thế nào rồi nhỉ? Tối nay nhìn thấy kết quả cậu ấy có vui không?

Môn vật lý cậu ấy làm có tốt không nhỉ?

Tề Hành, tôi có người giúp ôn môn văn đấy. Tôi thi được 120 điểm cơ.

Cậu có vui không?

Bỗng nhiên, màn hình điện thoại bị vứt sang bên cạnh sáng lên.

Hắn tiện tay mở ra xem.

Là Tề Hành!

Bé Cưng: Đại học Z.

Lục Sở: ??

Lục Sở kinh ngạc bật dậy từ trên giường. Tề Hành nhắn tin cho mình rồi! Cậu ấy có ý gì vậy? Mình... mình phải trả lời thế nào đây??

Ngay sau đó, màn hình lại sáng lên lần nữa.

Bé Cưng: Đại học Z, là nguyện vọng của tôi.

Đôi mắt Lục Sở lập tức sáng lên, đây là đang thực hiện lời hứa, chia sẻ nguyện vọng đại học với mình sao?

Lục Sở: Tôi có thể gọi điện cho cậu không?

Lần này, bên kia trả lời rất lâu, lâu đến mức Lục Sở cứ dán mắt vào màn hình mà không thấy tin nhắn nào. Hắn muốn nhắn rằng không sao đâu, nếu không tiện thì nhắn tin cũng được. Hắn không ngại, chỉ cần Tề Hành chịu để ý đến mình là đủ.

Thế nhưng, ngay lập tức, tiếng chuông độc quyền của hắn vang lên.

Là Tề Hành!

Lục Sở vui mừng khôn xiết, vội vàng nhận điện thoại, ngập ngừng lên tiếng: "Khụ—Alo?"

"Lục Sở." Đầu dây bên kia vẫn là giọng điệu lãnh đạm của Tề Hành. Nhưng nghe vào tai Lục Sở lại như đợt sóng dậy lên cuồn cuộn.

"Tề Hành—bây giờ, bây giờ cậu ổn chứ?" Lục Sở không hỏi Tề Hành sao mãi không trả lời tin nhắn, cũng không hỏi sau này mối quan hệ của cả hai sẽ thế nào, càng không nói cho cậu ấy biết nỗi khổ tâm của mình trong từng giây phút đợi chờ.

Hắn chỉ khàn giọng hỏi Tề Hành có ổn không? Nghe nói cậu bị bệnh nhập viện, chắc khó chịu lắm nhỉ? Giờ đã khỏe chưa?

Hắn muốn nói, sao cậu không biết chăm sóc mình gì cả?

Nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói ra.

"Ừm?" Tề Hành ở đầu dây bên kia có lẽ cũng không ngờ hắn lại hỏi vậy, im lặng một lát mới từ từ đáp: "Ừm. Khỏe rồi."

"Tôi... tôi có thể gặp cậu không?" Lục Sở vừa hỏi ra đã thấy hối hận, lỡ như Tề Hành không muốn thì sao? "Nếu không tiện thì—"

"Tôi đang đợi cậu ở công viên nhỏ gần nhà." Tề Hành nhanh chóng ngắt lời hắn.

"Hả? Ồ, ồ, được. Vậy tôi ra ngay đây!"

Cúp điện thoại, Lục Sở vừa vội vã ra ngoài thì dừng lại, cúi nhìn bộ đồ đơn giản trên người, nhíu chặt mày.

Cho dù sau này hai người có tương lai hay không, hắn vẫn mong để lại ấn tượng tốt nhất trong lòng Tề Hành.

Hắn nhanh chóng lục tung tủ quần áo, thay hết bộ này đến bộ khác. Cuối cùng hài lòng bước ra khỏi cửa.

Trong lúc đó, mẹ Tưởng gọi điện hỏi về kết quả thi, nhưng hắn chỉ trả lời qua loa cho có rồi gác máy khiến bà Tưởng giận dữ mắng: con trai lớn rồi không nghe mẹ nữa, biết vậy không thèm hỏi!

"Nên sinh thêm đứa nữa!"

Lục Sở tùy ý đáp lời, rồi nhanh chóng gác máy. Hắn vẫy một chiếc taxi trên phố, nhờ tài xế chở mình đến chỗ Tề Hành. Trên xe, hắn không ngừng giục tài xế chạy nhanh, lo lắng Tề Hành sẽ phải chờ lâu.

Đến công viên nhỏ gần nhà Tề Hành, hắn đảo mắt tìm kiếm, và trong một cái đình nhỏ, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Trái tim bỗng đập nhanh, dù ban đầu hắn chạy rất nhanh đến đây, nhưng khi đến gần, chân hắn lại chậm dần, không dám tiến thêm. Chính Tề Hành là người nghe thấy tiếng động mà quay lại nhìn hắn.

"Cậu đến rồi à?" Tề Hành đứng dậy, mỉm cười hỏi.

Vốn còn đang do dự, nhưng khi thấy nụ cười của cậu ấy, mọi suy nghĩ trong đầu Lục Sở như bay biến hết, hắn lao đến ôm chầm lấy Tề Hành, vùi sâu gương mặt mình vào hõm vai của cậu.

Tề Hành khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắn, khẽ thở dài, "Tôi nhớ cậu lắm."

Lục Sở mở to mắt, Tề Hành nói là nhớ hắn sao? Có phải hắn nghe nhầm không? Bấy lâu nay, hắn luôn nghĩ rằng Tề Hành chỉ là thuận theo bước chân của hắn mà tiến về phía trước, cậu không phản đối, cũng không từ chối, nhưng cũng chưa từng chủ động. Thậm chí, khi Lục Sở càng tiến gần, cậu có thể còn lùi bước.

Thế mà bây giờ, cậu lại nói nhớ hắn!

"Tôi, tôi..." Lục Sở lại tự trách mình chẳng phải người giỏi ăn nói, không nói được câu nào hợp với khung cảnh tuyệt đẹp này. Hắn chỉ biết ôm lấy mặt Tề Hành, nhắm mắt và hôn cậu ấy. Đem tất cả những cảm xúc mãnh liệt đều hóa thành hành động nóng bỏng này, thay lời kể về nỗi nhớ nhung dày vò.

Thật lâu sau, hai người mới tách ra. Họ ôm nhau thật chặt, cùng cảm nhận khoảnh khắc bình yên này.

"Chúng ta cùng đi Đại học Z nhé." Tề Hành lén dùng ngón út ngoắc lấy tay Lục Sở, gương mặt trắng ngần bỗng nhuộm chút ửng hồng e thẹn.

"Được." Lục Sở khẽ đáp. Chỉ cần cậu đồng ý ở bên cạnh hắn, mọi thứ khác đều không còn quan trọng. Khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra, bao lâu nay hắn cứ nghĩ mình là người chăm sóc Tề Hành, nhưng thực ra, cậu lại chính là người luôn âm thầm vực dậy tinh thần cho hắn. Là Tề Hành ôn nhu khiến hắn có thêm dũng khĩ.

Sau này, Tề Hành kể với hắn, rằng việc cắt đứt liên lạc là thỏa thuận giữa cậu và mẹ. Từ nhỏ, vì vấn đề sức khỏe mà Tề Hành không được người thân chấp nhận. Cậu chỉ có thể cố gắng học hành, nỗ lực vươn lên để với thân thể mà người ta coi là khiếm khuyết, cậu có thể nhận được sự công nhận.

Đúng là nghe thật đau lòng, nhưng đó lại là điều cậu cần làm.

Bà Chu muốn cậu bình tâm suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn cần tập trung vào việc học. Cậu không thể không thừa nhận rằng thời gian đó, bản thân đã trở nên có phần bốc đồng.

Cậu thật sự cần khoảng lặng để bình tĩnh lại, cũng muốn chứng minh với mẹ rằng tình cảm giữa hai người là chân thành.

Cuối cùng, cậu đã thắng. Lục Sở không từ bỏ cậu, cũng không buông tay cậu.

Điều này là thứ cậu đã chắc chắn từ lâu.

Ngay từ buổi trưa đầu tiên họ gặp nhau, khi người con trai ấy đứng giữa một đám bạn, cười rạng rỡ và tỏa sáng, chỉ một ánh nhìn đã khiến cậu hoàn toàn say mê.

Người con trai mạnh mẽ và nhiệt tình như thế, nếu đem lòng yêu ai, chắc chắn sẽ luôn kiên định mà nắm giữ tình yêu ấy, sẽ cùng người ấy khám phá mọi điều đẹp đẽ trên thế gian...

Những lần cố tình gây sự, tìm lý do chọc ghẹo, chẳng qua chỉ là hành động trẻ con để thu hút sự chú ý của cậu.

Tôi... thật sự rất thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com