Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼01: Gã ta vượt ngục rồi

Edit by Cua🌷

_

Mười phút trước khi nhận được tin, Quý Thương Lan vẫn còn đang bán dưa.

Buổi chiều tháng Tám là thời điểm nóng nhất, giữa không trung lơ lửng vô số luồng khí vặn vẹo, quản lý đô thị cũng uể oải nhăn mặt, vẫy tay ra hiệu cho mấy người bán hàng rong rồi ngồi phịch xuống một chiếc ghế đẩu nhỏ ở quầy hàng nào đó, nói với ông chủ đang ngồi dưới gốc cây: "Cắt tôi một miếng thử xem."

Bọn họ đang ở vùng ngoại ô, số cây xanh không thể so với trung tâm thành phố, cả một khu cách "mười dặm" cũng chỉ có mỗi cây hoè to này, giờ bị cả xe dưa hấu bá chiếm.

Dưới gốc cây, một người đang nửa ngủ nửa thức trên chiếc ghế dài ọp ẹp, tờ báo che kín mặt, mặc áo ba lỗ trắng và quần đùi đen, gác chân này lên chân kia, dưới bóng râm lộ ra đôi chân thon dài, trắng khỏe.

"Được —— ha a ——"

Tờ báo run lên một cái rồi bị nhấc xuống khỏi mặt, Quý Thương Lan ngáp một tiếng, ngồi dưới ánh nắng mặt trời, để lộ cái đầu gục thấp, cằm cúi xuống tránh nắng, cắt dưa hấu cho anh ta.

Đôi mắt rất đẹp nhưng lại không tụ sáng, không có nhiều sức sống. Trên khuôn mặt trắng trẻo có hai nốt ruồi đen. Một ở đuôi mắt trái, một ở má phải, vào giờ phút này càng nổi bật hơn, phần nào làm lu mờ sự chấn động từ khuôn mặt đẹp có phần quá nữ tính.

Anh dựa lưng vào cây đại thụ tận hưởng cái mát, bên cạnh là trường tiểu học Phùng Đấu Hoa Viên, trong cái nóng oi bức, một hàng dưa hấu được cắt sẵn bày ra phía trước, hương vị dưa hấu tươi ngọt mát lạnh lan tỏa, khách cũng tự nhiên kéo đến.

Trong lúc quản lý đô thị ăn dưa, rất nhiều người già đến đón cháu nhân cơ hội này để chọn dưa hấu.

Một bà cô đứng cạnh ghế đẩu của tên quản lý đô thị, lầm bầm với mấy quả dưa hấu: "Quả này chưa chín", "Quả này chín rồi", "Ối giồi, quả này lại chín quá."

Quý Thương Lan không để ý, thu tiền xong lại nằm lên chiếc ghế "thăng thiên" của mình, vừa ngáp vừa phe phẩy quạt.

Quản lý đô thị nuốt xong miếng dưa cuối cùng mà bà cô vẫn chưa chọn xong, anh ta nghe mà phiền, nhíu mày hỏi bà: "Rốt cuộc có mua hay không——"

Còn chưa dứt lời, tiếng chuông chói tai đã vang lên.

Là tiếng chuông tan học của học sinh lớp 1 trường tiểu học Phùng Đấu Hoa Viên.

Mọi người quay đầu lại nhìn, Quý Thương Lan cũng không ngoại lệ, thong thả xoay đầu, nheo mắt cười nhìn qua.

Chưa đầy mười phút, hai "hàng" củ cải nhỏ đã nắm tay nhau, đi theo giáo viên ra ngoài.

Quầy dưa hấu nằm ngay vị trí đội ngũ dừng lại.

Bà cô đến đón cháu trai, ngay lập tức nhìn thấy một cái đầu củ cải trắng phau, cái đầu củ cải này rõ ràng cũng nhìn thấy bà, đôi mắt đen láy bỗng sáng bừng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tươi cười như đóa hoa, vẫy tay với bà như một chú chó vẫy đuôi.

Quý Thương Lan không nhịn được bật cười thành tiếng, song nhanh chóng kìm lại, bắt chuyện với bà cô: "Bà đến đón cháu à?"

Bà cô này có khuôn mặt phúc hậu, nghe anh hỏi vậy thì từ từ đáp: "Ừ, cháu trai tôi tối qua nói muốn ăn dưa hấu."

Ánh mắt anh lại chuyển đến đứa bé lùn lùn tròn tròn, hai má phúng phính như quả dưa hấu. Đôi mắt dưới ánh nắng trở nên xanh thẳm, hòa quyện với màu xanh của vỏ dưa, trên đầu cũng đội một cái mũ in hình dưa hấu.

Quý Thương Lan nhướn mày, trêu chọc: "Mua đi, tôi chọn cho một quả to nhất, ngọt nhất."

Nói chuyện phiếm được hai câu, giáo viên bên cạnh đã thổi còi giải tán.

"Dưa hấu nhỏ" vừa thấy sạp dưa đã vội lăn một mạch về phía này.  

Ôm lấy chân bà mình nhưng cổ thì ngoẹo ra sau, mắt dán chặt đám dưa trên bàn, thèm chảy nước miếng.

Quý Thương Lan bị cậu nhóc chọc cười, anh giơ tay cắt một miếng dưa đỏ mọng không hạt nào, cong môi đưa cho cậu, dịu giọng nói: "Tôi mời nhóc ăn dưa hấu, nhóc phải gọi tôi là gì?"

"Ba ạ!"

"Dưa hấu nhỏ" gọi thật lớn.

Bà cô giật mình vội vàng bịt miệng, nói với cậu bé: "Trẻ con lại gọi bậy."

Quý Thương Lan cười ha hả, đút miếng dưa vào miệng thằng bé, còn giơ ngón cái khen: "Nhóc con thông minh đấy."

Quản lý đô thị cũng nhón thêm miếng dưa, hóng chuyện.

Ăn xong, "Dưa hấu nhỏ" lại nắm tay bà đứng trước sạp, bắt chước lấy tay gõ vào mấy quả.

"Cốc cốc cốc."

Quả dưa này ngon.

"Bộp bộp bộp."

Quả dưa kia cũng ngon.

Quý Thương Lan cảm thấy rất thú vị, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé hỏi: "Nhóc thích quả nào?"

"Dưa hấu nhỏ" ngại ngùng mím đôi môi hồng nhỏ, má thịt nảy lên, buông tay bà ra, cúi sát vào tai anh, nói thầm.

Anh bật cười vì nhột, học theo hành động của thằng bé, giả vờ thì thầm lại.

Bà cô cũng không vội về nhà, xách cặp sách đứng một bên nhìn họ chơi đùa.

Đang chơi, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, nụ cười trên mặt Quý Thương Lan đột nhiên biến mất, gần như ngay lập tức, ánh mắt anh chùng xuống, trước tiên liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở quầy, rồi nhanh chóng thu lại.

Sắc mặt càng thêm âm trầm.

Tiếng rung của điện thoại rất lớn, không chỉ một chiếc, mà cả ba chiếc điện thoại đều đang rung.

Động tác ăn dưa của quản lý đô thị khựng lại. Nét cười trên mặt bà cô cũng đông cứng.

Quản lý đô thị là người đầu tiên móc điện thoại ra.

Anh ta chỉ liếc thoáng qua, vỏ dưa đang cầm trên tay đã bị bóp nát.

Bà cô già cũng lấy điện thoại từ trong chiếc túi vải nhỏ của mình ra, đồng tử bỗng mở to.

Quý Thương Lan là người cuối cùng nhìn điện thoại, anh đang cẩn thận lau miệng cho "Dưa hấu nhỏ", động tác lau chậm tới bất thường, đầu ngón tay run nhẹ rồi hạ xuống, lôi ra một chiếc điện thoại cũ kiểu Nokia phím bấm.

Màn hình hiển thị tin nhắn chỉ nhấp nháy ba giây ngắn ngủi, nhưng lại giống như dài cả một đời.

Số lạ, nội dung chỉ một từ tiếng Nga——

Ирис

Tiếng Trung nghĩa là: Hoa diên vĩ.

"Về nhà," Quý Thương Lan lập tức đứng dậy, đút điện thoại vào túi rồi đẩy đứa bé về phía bà cô già, mặt trầm xuống: "Sắp mưa rồi, mau đưa cháu về nhà đi."

Vừa nói, anh vừa xua vài vị khách đang định đến chọn dưa, bắt đầu dọn dẹp quầy.

Bà cô nắm chặt tay cháu, sắc mặt nghiêm nghị, cúi đầu, bước đi nhanh một cách lạ thường.

Bên này, quản lý đô thị gượng cười, trêu đùa anh: "Làm gì mà thần thần bí bí thế?"

Quý Thương Lan cười cười, nói: "Mệt rồi, dưa hấu cả đời cũng không bán hết được, về nhà ngủ đây."

Quản lý đô thị vẫy tay với anh, đội mũ lên, tiếp tục lười biếng đi đuổi người.

Chưa đầy năm phút, anh đã lái chiếc xe ba bánh điện chở nửa xe dưa hấu lớn đi vào một con đường nhỏ.

Vừa vòng qua con đường lớn, xe dưa đã dừng lại ngay bóng cây không người.

Quý Thương Lan lấy chiếc điện thoại bấm phím trong túi quần ra, đầu ngón tay run rẩy, bấm một số điện thoại.

Tiếng chuông vang đến hồi thứ ba thì có người nhấc máy.

"Có ý gì?" Anh đánh đòn phủ đầu trước.

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, dường như đang cân nhắc từ ngữ, trước tiên gọi anh một tiếng: "Freesia."

Nghe thấy cái tên này, Quý Thương Lan bất giác run lên, môi hé mở, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy đầu dây bên kia tiếp tục nói: "Gã ta vượt ngục rồi."

"Gã bị nhốt ở Voront mà, sao có thể trốn thoát được?"

"Phía Saudi đã xin được quyền dẫn độ để tạm tha gã. Hôm nay vốn dĩ phải áp giải gã đến Thiên Đỉnh Thành, nhưng giữa đường lại xảy ra sự cố."

Quý Thương Lan lập tức chìm vào im lặng, vài giây sau, anh nhạy bén nắm bắt được một từ, hỏi lại: "Tạm tha?"

"Đúng vậy, đã quyết định từ một tháng trước," Người ở đầu dây bên kia nói, "Tình hình cụ thể tôi sẽ để Saffron giải thích với cậu."

"Lần cuối gã xuất hiện là ở nước nào?" Quý Thương Lan xác nhận lại với cô.

Người điều phối của kế hoạch "Hoa diên vĩ" năm đó nói: "Nước F."

Anh tính toán thời gian, nhanh nhất cũng phải mất một ngày để bay sang đây, sắc mặt tối sầm.

Đầu dây kia dặn ngày mai sẽ có người liên lạc rồi cúp máy.

Quý Thương Lan khóa xe, chân dài sải bước ẩn mình vào khu nhà tập thể cũ nát phía trước.

Nhà anh ở tầng sáu, tầng trên cùng của khu chung cư, không có thang máy, hoàn toàn phải leo bộ.

Dù vẫn còn ít nhất một ngày, anh cũng không dám lơ là.

Chỉ hai phút sau, bước chân đã dừng trước cửa tầng sáu, cơ bắp chân căng chặt, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.

Khu chung cư có hai căn hộ hai bên, bên trái là nhà của Quý Thương Lan, bên phải cũng vậy, bức tường bên trong được đục thông, tạo thành một căn hộ tầng trệt.

Mỗi bên đều treo hộp sữa ngoài cửa, hằng ngày đều có người giao.

Chỉ có hộ bên trái là được giao.

Bên phải bị bỏ trống, nhưng thực ra không hẳn là vậy.

Quý Thương Lan khẽ liếc xuống cầu thang, rồi thận trọng lấy từ hộp sữa bên phải ra một khẩu súng, đóng khóa an toàn, siết chặt trong tay phải. Tay trái móc chìa khoá mở cửa.

Cót két——

Cửa mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com