Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍖011: Chó liếm cũng có thể cứng

Editor: Candie 🍭
Tui đưa nhỏ bạn edit mấy chương H,  mà nó edit H tục lắm mng ơi, ai k thích thì next nhé :)

_

"Không cần," Hai nốt ruồi nhỏ trên gương mặt anh khẽ rung động, như chọc thẳng vào tim: "Đó là sách của con gái cậu, cứ để ở đó đi."

Quả nhiên Văn Dương không nói gì thêm, chỉ nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa.

Vừa bước ra ngoài, Quý Thương Lan lập tức dựa vào tường ổn định lại hơi thở, căng thẳng mà thở phào một cái. Trong lòng bàn tay anh nắm chặt một chiếc USB đã phủ đầy bụi, vốn được giấu ở góc tận cùng dưới cùng của giá sách, được lấy ra ngay trước khi Văn Dương bước vào.

Trông như đã rất lâu không có ai động đến, bên trong chứa gì vẫn chưa rõ. Nhưng tạm thời anh không có máy tính trong tay, đành liều mình mang theo bên cạnh.

Nửa tiếng sau.

Văn Dương chỉnh tề ngồi uống trà trên sofa, còn ở chiếc sofa nhỏ cách đó một khoảng xa, Oa Oa ngồi ngay ngắn, ôm một quyển sách tự đọc, đôi chân ngắn mũm mĩm lơ lửng, đung đưa qua lại trong không trung.

Một lớn một nhỏ, ranh giới rạch ròi.

Khi Quý Thương Lan bước xuống, ánh mắt lập tức dừng lại ở quyển sách trong tay thằng bé, anh chau mày, vừa định hỏi sao nó lại ở đây thì ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của Văn Dương.

Hắn chống khuỷu tay lên gối, nâng cằm, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Quý Hàm, mang theo cảm giác quái dị khó tả.

Cái nhìn kia kéo dài quá lâu khiến Quý Thương Lan chột dạ, vội đánh lạc hướng: "Tôi chuẩn bị xong rồi, đi thôi."

"Ồ——" Văn Dương thu tay, đứng dậy đi tới, cánh tay dài nặng nề khoác lên vai anh, còn cố ý ấn xuống, thấy không bị hất ra mới xác nhận: "Con trai anh bốn tuổi?"

Quý Thương Lan sợ hắn nghi ngờ, nhanh chóng nói phải.

Sau đó, anh nghe thấy hắn lẩm bẩm khẽ: "Trông như củ khoai tây lùn tịt."

Quý Thương Lan cảm thấy có lẽ hắn đã bị điên vì sáu năm giam cầm, giống như một con chó dại gặp ai cũng cắn.

Anh còn chưa kịp tức giận, bên tai lại bắt đầu nghe thấy tiếng chó sủa.

Văn Dương nhướng mày, đôi môi mỏng kề vào tai anh, mấp máy miệng, không thốt ra được lời hay ý đẹp nào: "Nhìn đã biết gen không tốt, con gái tôi lúc này chắc chắn rất cao và xinh đẹp."

Hắn giống như những gã đàn ông có bản tính tồi tệ và tự tin mù quáng khác, ở ngay trước mặt "mẹ ruột", đắm chìm trong ảo tưởng về con gái, hoàn toàn không chú ý đến gương mặt ngày càng đen lại bên cạnh.

Quý Thương Lan vốn đã nhịn rồi, nào ngờ hắn vẫn lải nhải về chiều cao và dáng vẻ mũm mĩm của Quý Hàm.

Thật sự không thể nhịn nổi nữa, anh trừng mắt nhìn hắn, cũng dùng một chuyện mà đàn ông quan tâm nhất để phản đòn, lạnh lùng nói: "Ít ra cặc vẫn to hơn cậu."

"......"

Văn Dương nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, rồi bất chợt bật cười. Nửa ngày sau, hắn nâng tay kéo kính râm từ trán xuống, siết chặt quai hàm, cuối cùng ôm anh tới chiếc xe đang đỗ bên ngoài.

Quý Thương Lan nhìn chiếc xe cao ít nhất hai mét rưỡi trước mặt mà sững sờ, không biết hắn mua chiếc xe bọc thép chống đạn này ở đâu, càng không biết làm thế nào nó được phép lưu thông trên đường. Một mặt, anh thầm mong lát nữa ra đường sẽ bị cảnh sát giao thông chặn lại, mặt khác thì đang dùng cả tay và chân để lên xe.

Câu nói kia quả thật hiệu nghiệm, chặn họng hắn suốt cả quãng đường.

Quý Thương Lan thảnh thơi tận hưởng sự yên tĩnh.

Chờ xe đi ra khỏi "khu rừng", anh mới phát hiện trang viên này không thực sự nằm trong rừng, mà là một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố Thân Thị.

Xung quanh là một dãy biệt thự đang xây dựng dở, ngoài đội ngũ đang thi công thì hiếm thấy bóng người nào.

Từ ngoại ô lái xe vào khu vực thành phố mất gần một tiếng, hai bên đường cao tốc mới có những tòa nhà cao tầng mọc lên, mọi thứ dần trở nên quen thuộc.

Quý Thương Lan dựa đầu vào cửa kính, khi sắp ngủ thiếp đi thì tốc độ xe giảm xuống. Anh chớp mắt, phát hiện phía trước bị tắc đường.

"Còn bao lâu nữa?" Văn Dương ấn vào bộ đàm trong xe, hỏi tài xế.

Tài xế nói: "Trên bản đồ ước tính còn tắc đường một tiếng nữa."

"Lái vào đường rẽ đi," Quý Thương Lan gõ cửa kính xe, bám vào ghế chỉ đường cho tài xế, "Thả chúng tôi ở một ga tàu điện ngầm ít người."

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, liếc nhìn Văn Dương, nhận được sự đồng ý mới khởi động xe lại.

Văn Dương chưa từng đi tàu điện ngầm, Quý Thương Lan thành thạo dẫn hắn đi qua lại trong ga tàu điện ngầm chằng chịt, chân thành khuyên hắn tháo kính râm xuống, nếu không lát nữa sẽ rất thu hút sự chú ý.

Đúng lúc đó có một chiếc tàu điện ngầm lao đến với tiếng rít lớn, che lấp giọng của anh.

Văn Dương hoang mang cúi đầu, ghé mặt vào gần anh, ánh mắt xuyên qua khe hở của kính, một lọn tóc ngắn rũ xuống theo.

Quý Thương Lan không lãng phí lời nói, trực tiếp đưa tay giúp hắn gài kính râm lên đỉnh đầu, tiện tay vuốt lọn tóc rũ xuống, khóe mắt không kìm được cong cong, chạm vào đôi mắt xanh lục bị màu đen giấu kín đi.

Thực ra là do ở bên Quý Hàm lâu, bên trong cơ thể vừa nam vừa nữ đã nảy sinh "tính nữ", dưới lớp vỏ cứng rắn tràn ngập sự mềm mại.

Nhưng với mối quan hệ hiện tại của họ, ánh mắt như vậy rất dễ gây hiểu lầm.

Ví dụ như cô gái trẻ đang đỏ mặt gõ vào vai anh, tốt bụng và hào phóng lật ngược điện thoại, đưa bức ảnh vừa chụp ra trước mặt hai người, trước tiên lịch sự xin lỗi: "Xin lỗi vì đã tự ý chụp ảnh hai người mà chưa được phép ạ," Sau đó đôi mắt tròn xoe sáng lên hình trái tim, nói: "Nhưng bức ảnh này trông tình quá, để em gửi lại cho hai anh nhé?"

Quý Thương Lan có chút bối rối rũ mắt xuống, nhìn thấy bức ảnh chụp khoảnh khắc vừa rồi. Đây thậm chí có thể coi là bức ảnh chung đầu tiên của họ.

Anh không nỡ từ chối lòng tốt của người lạ, mím môi, đã chuẩn bị lấy điện thoại ra.

Văn Dương lên tiếng trước.

Hắn cúi đầu, cong môi, nở một nụ cười tao nhã đầy mê hoặc, song nụ cười lại không chạm tới đáy mắt, "Cảm phiền cô xóa đi."

Cô gái trẻ ban đầu đắm chìm trong nụ cười của anh chàng đẹp trai lớn tuổi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt lộ ra khi hắn tháo kính râm xuống.

Có chút bị đôi mắt hắn làm cho sợ hãi, cộng thêm hắn rất cao, dù cười, hay khi cúi đầu nhìn người khác vẫn luôn có một cảm giác áp bức đáng sợ. Cô gái luống cuống xin lỗi, xóa ảnh ngay trước mặt hắn, vội vàng nói: "Xin lỗi ạ, xin lỗi ạ!"

Quý Thương Lan nở nụ cười, lịch sự cảm ơn cô, sau khi tiễn cô gái đi, nụ cười lập tức sụp đổ.

Không khí giữa hai người giảm xuống mức thấp nhất.

Không khí lạnh lẽo cứ duy trì cho đến khi vào tiệm tây trang, không ai nói một lời nào.

Đợi đến khi Quý Thương Lan như một con rối đo xong quần áo, ngồi trong phòng chờ đợi thợ may làm mẫu, Văn Dương ngồi bên cạnh khoanh tay đột nhiên lên tiếng: "Lại đây."

Quý Thương Lan cảnh giác nhìn hắn, theo bản năng khép chân lại hỏi: "Làm gì?"

Vừa hỏi xong anh đã nhận ra điều gì đó, đứng dậy định chạy ra cửa phòng chờ thì bị hắn tóm lấy, vặn ngược tay ấn vào bức tường nhung đỏ.

Hơi thở áp sát, bên tai là hơi thở có phần gấp gáp.

Vì vừa đo kích thước, Quý Thương Lan đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo lót màu trắng trong suốt và một chiếc quần đùi boxer mà tiệm cung cấp.

Trong lúc cử động, hai cánh tay trắng muốt đan vào nhau sau lưng, lộ ra một mảng ngực trắng nõn. Nhìn từ bên cạnh có thể thấy hai điểm đỏ nhạt bên trong, cách một lớp da mỏng, bên trong là một trái tim đang đập.

Giọng nói như bị nghẹn lại trong cổ họng, ý cười trong mắt càng sâu: "Làm anh."

Khi hắn nói câu này, đôi chân dài lại tiến thêm một bước, áp sát vào giữa khe chân người bên dưới, hơi cúi người, nghiêng đầu đối diện với anh, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng.

Trong ánh mắt là dục vọng trắng trợn và trần trụi.

Quý Thương Lan bị giữ chặt tay, chân bị kìm kẹp, giống như một con cua bị trói chặt trong lồng hấp.

Má anh đỏ lên vì tức giận, bị đầu lưỡi hắn liếm một cái, rất nhanh trượt xuống theo khuôn mặt trơn bóng, môi lưỡi ướt át hôn xuống, lướt qua quai hàm, cổ, cuối cùng đầu lưỡi nóng bỏng rơi xuống xương sống nhô ra ở gáy, hàm răng cắn mạnh xuống.

"A—"

Tiếng kêu đau đớn nhanh chóng bị nghẹn lại trong môi, Quý Thương Lan trong lúc kích động theo bản năng nhìn về phía cánh cửa gỗ đang đóng.

Cửa gỗ chỉ mỏng một lớp, không khóa, thợ may có thể vào bất cứ lúc nào để so lại kích thước.

Toàn thân anh run lên, lòng bàn tay nóng bỏng trượt dọc đôi chân dài trắng muốt, mang theo luồng khí mơ hồ ám muội.

"Cứng rồi." Văn Dương thò tay vào trong ống quần rộng, cách một lớp quần lót nắm lấy 'chim' của anh, giọng nói đầy ẩn ý.

Đuôi mắt hoe đỏ của Quý Thương Lan liếc xéo, lạnh giọng đáp: "Tôi là đàn ông, chó liếm cũng có thể cứng, cậu muốn so mình với chó à?"

Vừa dứt lời, bàn tay kia đã tách hai ngón dài, chọc thẳng vào khe nứt ẩm nóng, khiến anh vội cắn môi, vùng tay thoát ra che miệng, tiếng thở dốc ám muội bị nuốt mất.

Ngón tay của Văn Dương được bao bọc chặt chẽ trong con đường ấm nóng mềm mại, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào hai nốt ruồi đầy mị hoặc, tay còn lại siết lấy gáy, ép người hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com