Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍖012: Rốt cuộc là của ai to hơn

Editor: Candie🍭
_

Quý Thương Lan nhăn mặt vì nhục dục, nụ hôn rơi trên trán, hàng mi ướt át run rẩy, anh giãy giụa chống cự trên ngực hắn: "Khóa, khóa cửa..."

Văn Dương rõ ràng là không có ý định đó, hắn ôm lấy anh, dùng một tay kéo chiếc quần đùi xuống.

Quý Thương Lan thẳng người, lật mình trong vòng tay nóng bỏng của hắn, hai tay quàng lấy cổ vai hắn, điên cuồng cắn mút bờ môi. Một bàn tay mềm mại như nước xuân, lần đầu tiên táo bạo trượt xuống sống lưng hắn, rồi chủ động nắm lấy dục vọng của đàn ông, vuốt ve sờ nắn.

Gò má gầy áp sát bên cổ, ánh mắt đầy ướt át ngước lên, trong lòng bàn tay là dương cụ nóng bỏng cứng rắn, anh thì thầm: "Khóa cửa lại, tôi sẽ tự mình khuếch trương."

Quý Thương Lan thở hổn hển được hắn buông ra, hơi nóng đè lên người biến mất, bên tai là tiếng cửa khóa lại. Rất nhanh, bóng tối lại bao trùm lấy anh, nụ hôn rơi dọc cằm rồi xuống cổ, anh nhiệt tình đáp lại từng cái hôn nóng bỏng trên môi.

Văn Dương cũng rất kích động, hốc mắt có chút đỏ lên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, dùng răng nanh nhẹ nhàng cạ lên yết hầu nhỏ của anh.

Quý Thương Lan ngửa cao chiếc cổ mảnh khảnh, đưa điểm yếu chí mạng ấy dâng thẳng đến miệng hắn. 

Cả hai đều đã có cảm giác, vừa hôn vừa kéo lê nhau đến chiếc ghế dài trong phòng chờ.

Thắt lưng mềm mại của Quý Thương Lan vô thức nhấp nhô trên ghế sofa, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Anh chủ động hợp tác với Văn Dương cởi quần, một tay chống trên ghế sofa nhung đỏ, nắm lấy dương vật, tay kia trượt xuống bụng dưới, xoa bóp lồn nhỏ phía trước.

Những ngón tay dài mạnh bạo day nghiến ngay vào hột le đang dựng cứng, chà xát phát ra tiếng nước nhóp nhép dâm loạn, dịch trong suốt từ khe nhỏ há mở tràn ra, theo mép môi dưới bật ra từng tiếng rên dâm đãng, ướt át mà chói tai.

Văn Dương túm chặt cái eo trắng nõn, cúi xuống liếm dọc làn da, thẳng đến cái núm vú bên trái đang vểnh cứng, hắn há miệng ngậm lấy, mút đến kêu chóp chép, như muốn hút ra cho bằng được sữa chưa từng có kia.

Vẫn chưa đủ, hắn lại ngậm chặt núm vú sưng tấy, kẹp trong răng nhấm nháp vài cái, vừa mút vừa cắn, để lại một vết răng đỏ lòm trên quầng vú.

Dưới lớp da bên trái dồn dập vang lên tiếng tim đập thình thịch, hắn mới chịu nhả ra, chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn dấu cắn tím bầm mình để lại trên ngực Quý Thương Lan, bật cười.

"Vào... Vào đi..." Quý Thương Lan chỉ muốn tranh thủ trước khi thợ may quay lại, kết thúc màn kịch điên loạn này, hai ngón tay dài chống ra, vạch toang cái lỗ ướt sũng, cái miệng đỏ hỏn há ra khép lại, hơi thở gấp gáp, giọng nói ngọt dính như mật: "Muốn ăn cặc."

Văn Dương nghiến răng một cái thật mạnh, quai hàm chuyển động, lòng bàn tay hơi thô bạo bóp lấy hai mông thịt trắng mềm tròn trịa, thở dốc, nói một câu tiếng Nga đầy hung ác.

Ý đại khái là: Lẳng lơ chết đi được.

Mặt Quý Thương Lan đỏ bừng, rên lên một tiếng, hai ngón tay càng tách rộng mép thịt, đôi chân dài trắng muốt dang rộng ra, cái lỗ rỉ nước lộ trần trụi trước mắt hắn, chẳng mấy chốc đã bị đầu khấc sưng đỏ dí sát ngay cửa huyệt.

Văn Dương không biết moi đâu ra cái bao cao su, trùm nhanh vào con cặc đang cứng ngắc, đỡ lấy eo anh mà từ từ ấn xuống. cơ bụng hắn căng cứng như thép, mí mắt sụp xuống, chăm chú nhìn cái lỗ đỏ tươi từng chút từng chút nuốt trọn lấy thân cặc.

"Ư..." Ánh đèn trên đầu chói gắt, Quý Thương Lan theo phản xạ giơ tay che mắt, bụng gồng cứng, khó nhịn mà hít sâu, chịu đựng cái quá trình chậm rãi đầy tra tấn ấy.

"Bụng mỏng thật," Văn Dương ác ý đưa tay ấn lên chiếc bụng trắng nõn, nghe thấy một tiếng rên kinh ngạc từ trên đầu, hắn cười khẽ: "Đỉnh tới đây rồi này."

"Đừng—A!"

Anh bất ngờ co chân lại, nhưng ngay lập tức bị ghì chặt hai bên, mông bị bóp đến biến dạng, cả người bị kéo thẳng xuống, ngay lúc gần như nuốt trọn, bàn tay giữ hông bỗng siết mạnh, hắn hất eo thúc nhanh, cắm phập vào tận cùng, chọc thẳng đến tận tử cung, ép ra từng dòng nước nhầy đặc sệt.

Quý Thương Lan nghiến chặt răng, sống lưng uốn cong bật ngửa, yết hầu nhô cao, giống như con cá sắp chết giãy dụa trên thớt, há mồm hớp từng ngụm khí, đôi mắt đen láy trợn tròn, cái miệng đỏ rực há ra khép lại dồn dập.

"Sâu quá... Sâu quá..." Anh chịu không nổi, chống tay gắng ngồi dậy, cúi mắt liền thấy chỗ giao hợp nhầy nhụa, cái lỗ đang ngoạm chặt lấy con cặc tím đỏ sáng bóng, bị chọc đến trắng bệch trong suốt.

Hai tay anh đẩy vào bụng dưới của Văn Dương, đầu ngón tay run lên vì nhiệt độ nóng rực, con hàng chôn trong cơ thể anh cũng khẽ động đậy, Quý Thương Lan nhíu chặt lông mày mảnh khảnh: "Chậm lại, chậm—"

"Thưa ngài, cần đo lại số đo bắp chân của ngài."

Anh trợn tròn mắt, lập tức cắn chặt môi, chỉ còn những tiếng rên mập mờ lọt qua khe môi, cố sức ngoảnh mặt sang nhìn người đang đè lên mình.

Văn Dương dừng động tác ưỡn hông lại, nghiêng mặt nhìn về phía cánh cửa đã khóa, ánh mắt liếc thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, hắn quay đầu lại với vẻ mặt không đổi, đối diện với đôi mắt kinh hãi của anh, mỉm cười, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.

Bất ngờ, hắn rút nửa cây cặc ra rồi thô bạo đóng cọc vào cái lỗ chặt khít, nện thẳng tới tận cùng trong cơ thể.

"Ư—!!"

Con cặc chẳng hề chịu dừng lại, chỉ ngoáy một chút rồi lại từ từ kéo ra, đầu khấc kéo theo từng thớ thịt đỏ au, ngay trước mắt, lớp thịt ướt nhẹp khép dần lại, chỉ còn một cái lỗ nhỏ hỏn hé mở, thỉnh thoảng có thể thấy rõ bên trong co bóp khít chặt.

Ngay lúc Quý Thương Lan muốn trả lời tiếng gõ cửa, hắn lại bất ngờ tách cái lỗ chưa kịp khép, phập mạnh vào, anh suýt nữa hét lên thành tiếng, toàn bộ khoái cảm và đau đớn chỉ có thể nghẹn ứ nơi cổ họng.

Thịt trai kẹp chặt lấy dương vật, cả người anh như bị lật tung, quay ngoắt trong cơn cuồng bạo.

Những đường gân xanh nổi cuồn cuộn trên thân cặc ma sát liên hồi, cắm phập trong cái lỗ thịt mềm nhão. Quý Thương Lan giơ cả hai tay lên khỏi đầu, mười ngón tay siết chặt đến trắng bệch, ngập sâu vào lớp nệm sofa, cái mông trắng nõn bị ưỡn cao hết cỡ, run rẩy muốn lùi tránh.

"Đừng có nhúc nhích."

Văn Dương thản nhiên tuột bao cao su đang bọc trên gậy thịt xuống, không vứt đi mà chồng thêm một cái khác, nhét cả hai cái bao đầy tinh dịch vào cửa mình anh, dùng đầu khấc cọ mạnh trên mép lồn đang sưng đỏ, rồi vỗ mạnh vào môi âm hộ sưng tấy, bảo anh banh rộng chân ra.

"Quỳ cho ngay ngắn, mông chổng cao lên!"

Lời ra lệnh vừa dứt, bàn tay to đã vung xuống, "bốp!" một tiếng, in hằn trên cặp mông mềm trắng nõn.

Cặp mông tròn rung lên như từng đợt sóng trắng dập dềnh.

Nửa gương mặt Quý Thương Lan bị ấn dí vào nệm mềm, đầu gối đỏ lên vì ma sát, hai chân dài trắng nõn căng thẳng chống lên, cố sức lê người bỏ chạy về phía trước, lại bị bất ngờ kéo giật ngược trở lại, anh rên rỉ đau đớn:

"Tôi... Tôi không muốn nữa..."

Nhưng trong bụng vẫn bị nhồi chặt bởi cái bao cao su đầy tinh, lại còn bị con cặc nóng hổi cắm phập sâu hơn nữa, mỗi cú thúc đều khiến anh cắn chặt gối ôm bên má, bàn tay run rẩy siết cứng không buông.

Đôi mắt đen long lanh phủ đầy nước, lông mi ướt sũng run rẩy như cánh bướm, khẽ chớp một cái, giọt lệ lăn dài như mưa rơi.

Văn Dương nhướng mày, khóe mắt lạnh băng, đưa tay lau đi giọt nước trên gò má, lại áp lồng ngực nóng bỏng xuống, khẽ hỏi: "Anh nói đi, rốt cuộc là cặc ai to hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com