🌼03: 1885 ngày 13 tiếng
Editor: Cua🌷
_
Cuộc sống nằm vùng dài dằng dặc và đầy cám dỗ đã khiến không ít người bị tổn hại nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần.
Khi nhiệm vụ bước sang cuối năm đầu tiên, đã có người suýt phản bội khiến chiến dịch gần như phải dừng lại. Chính lúc ấy, Quý Thương Lan gia nhập tổ nằm vùng.
Từ sau khi Elie·Wen bị bắt giam, mười một đặc vụ còn lại đều lần lượt trở về cuộc sống bình thường, đa phần chọn làm việc cho các cơ quan tình báo toàn cầu hoặc tiếp tục phát triển trong tổ chức Cảnh sát Quốc tế. Chỉ có ba người nộp đơn từ chức, lần lượt thay đổi thân phận rồi trở về Tổ quốc sinh sống.
Trừ những trường hợp khẩn cấp và bất ngờ, sau khi một nhiệm vụ tuyệt mật kết thúc, những người còn làm việc trong các cơ quan tình báo không được phép liên lạc riêng với các cựu đặc vụ đã trở lại cuộc sống bình thường.
Saffron thuộc nhóm trước, còn Quý Thương Lan thuộc nhóm sau.
Ngoại trừ cuộc gặp ngắn ngủi tại bệnh viện năm năm trước, họ không hề liên lạc với nhau trong suốt những năm qua.
Nhưng ngoài mối quan hệ đồng nghiệp cũ, họ vẫn còn một tầng quan hệ khác. Vào ngày Quý Thương Lan nộp đơn từ chức, anh cũng đã ký một bản thỏa thuận mật báo viên.
Một khi có sự cố xảy ra, thỏa thuận sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
"Sự cố" chính là lúc này đây.
Năm đó Elie bị kết án 70 năm tù, khi đó hắn đã 28 tuổi, bản án này gần như là án tử hình. Trong khoảng thời gian dài như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều biến động, nhưng họ không ngờ sự cố lại đến nhanh như vậy.
"Sao không báo cho tôi biết tin gã được tạm tha?" Quý Thương Lan hỏi thẳng.
Nghe vậy, đầu dây bên kia im lặng một lát rồi vang lên tiếng bước chân di chuyển, có vẻ như anh ta đã đi vào một căn phòng riêng, bối cảnh trở nên yên tĩnh.
Saffron nói: "Sau khi gã trốn thoát, cục đã nhận được tin ngay tức khắc và có các biện pháp đối phó. Interpol đã phát lệnh truy nã toàn cầu, nhưng tất cả hồ sơ của gã lại được chuyển giao cho phía Saudi."
Quý Thương Lan đã hiểu ra, anh vô thức siết chặt điện thoại, mím môi hỏi: "Cơ hội bắt lại có lớn không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Saffron mới tiếp tục: "Cậu biết mà, năm đó bắt gã là vì gã quá nổi tiếng, gây ra nhiều động tĩnh lớn và chặn đứng lợi ích của nhiều người. Nhưng tình hình buôn bán vũ khí quốc tế luôn thay đổi. Giờ đã sáu năm trôi qua, thế giới biến động nhiều, gió cũng xoay chiều rồi."
Mặt Quý Thương Lan sa sầm, anh đại khái đã hiểu ý của câu nói này.
Hàm ý tiềm ẩn là Elie đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó với họ và được trả tự do.
Lòng Quý Thương Lan chùng xuống, anh khẽ cắn môi dưới để suy nghĩ cách giải quyết.
"Phía Saudi nhanh chóng có quyền dẫn độ không phải là ngẫu nhiên ——"
Quý Thương Lan trực tiếp cắt ngang giọng điệu vòng vo của Saffron, ngắn gọn hỏi: "Là ai?"
Dù là đặc vụ ngầm cũng không có nhiều quyền hạn trong chuyện này, năm đó, không ai trong số họ biết rõ rốt cuộc thế lực nào đứng sau cái tên Elie·Wen.
Saffron đáp gọn: "Шиников."
Cái tên này đại diện cho một gia tộc, một thế gia sản xuất vũ khí với địa vị không thể lay chuyển. Sản nghiệp của Шиников không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự mà còn mọc lên như nấm ở khắp mọi nơi.
Ngay tại Trung Quốc, họ cũng có tập đoàn đầu tư, với trụ sở đặt ngay tại trung tâm thành phố Thân Thị, dưới vỏ bọc một khách sạn bảy sao mang tên Văn Sinh.
Sắc mặt Quý Thương Lan trở nên trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo.
"Năm đó chính tôi đã đưa gã vào tù, chắc chắn gã sẽ tìm đến tôi, nếu mà tôi——"
Giọng anh khàn đi, rũ mắt đối diện với cặp mắt đen láy của con trai, còn chưa nói xong đã dừng lại, anh khẽ véo má phúng phính của con, nhẹ nhàng nói: "Oa Oa, qua bên kia chơi trước nhé."
"Ba ơi," Quý Hàm nhạy cảm nắm lấy tay anh, đôi mắt to ngấn nước, cái mũi nhỏ nhăn lại, rụt rè hỏi: "Ba lại phải đi nữa sao?"
"Không đâu." Quý Thương Lan ngồi xổm xuống đối diện với Quý Hàm, cong môi cười ôn hòa: "Ba gọi xong sẽ chơi với con."
Quý Hàm đáp "Vâng ạ" rồi chậm chạp quay về khu vui chơi, nhưng có vẻ vẫn không yên tâm nên cứ đi được ba bước lại quay đầu lại nhìn. Cậu nhóc không nhìn đường, đầu đâm sầm vào cây cột được bọc đệm cao su, "Á" một tiếng rồi ngã vào bể bóng.
Anh không vội lo mà bật cười khẽ, đột nhiên nghe Saffron hỏi qua điện thoại: "Con trai cậu à? Năm đó tôi còn từng bế nó đấy."
"Ừm." Anh không muốn đi sâu vào chủ đề này.
Saffron nhớ lại năm năm trước, anh ta thấy Quý Thương Lan toàn thân đầy máu ôm đứa bé mới sinh trong bệnh viện, rồi lại nghĩ con trai của bạn mình vừa chào đời đã mất mẹ, còn bản thân Quý Thương Lan mất vợ, trở thành người góa vợ, không khỏi cảm thán vài tiếng: "Thật không dễ dàng gì."
Ánh mắt Quý Thương Lan vẫn dõi theo Oa Oa, kéo chủ đề về: "Nếu tôi chết, anh nhất định phải bảo vệ con trai tôi."
Nghe anh nói vậy, Saffron cũng chẳng có nhiều thương cảm, bọn họ đã sớm xem nhẹ chuyện sống chết, ngược lại còn cười, nói anh suy nghĩ quá nhiều: "Elie sẽ không giết trẻ con đâu, cậu quên rồi à? Shevchenko không buôn người, không buôn ma túy, không giết trẻ vị thành niên."
"Không giống nhau đâu."
Quý Thương Lan nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Oa Oa khi chơi đùa, có chút thất thần.
"Hả?"
Saffron có chút khó hiểu.
Anh im lặng một lúc lâu rồi nói: "Năm đó con gái của Elie là do tôi chăm sóc, nhưng giờ nó không còn nữa rồi."
Kế hoạch khiến Quý Thương Lan mang thai năm đó có mức độ bảo mật còn cao hơn cả thân phận của họ.
Saffron hoàn toàn không biết Elie có một cô con gái, càng không biết đó là con do anh mang thai.
Tất nhiên, ít nhất là "không biết" trong mắt người ngoài.
"Cái gì?" Saffron choáng váng, não chưa kịp phản ứng thì đã cau mày: "Không còn nữa là sao?"
Quý Thương Lan khó nhọc nói: "Là lỗi của tôi..."
"Sao chuyện quan trọng như vậy bây giờ cậu mới nói? Chết được bao lâu rồi?!"
"5 năm."
"Tôi thật sự muốn chửi mười tám đời tổ tông nhà cậu!" Saffron dùng vài câu tiếng Trung hiếm hoi để "cảm ơn" món "quà lớn" này, vừa đập bàn rầm rầm vừa tiếp tục mắng chửi.
Quý Thương Lan không nói gì.
Saffron vẫn đang chửi rủa, sau cùng vội vã cúp máy, rõ ràng đã bị tin anh giấu kín suốt 5 năm làm cho rối loạn, phải liên hệ tới các bộ phận liên quan để tìm cách khắc phục.
Điện thoại vừa cúp, Quý Thương Lan lập tức lấy ra một cây bút từ trong túi, mũi chân theo nhịp đập bàn lúc nãy, nhanh chóng viết xuống một dãy số.
Thấy anh cúp điện thoại, sắc mặt cũng không quá tốt, Oa Oa lại chạy tới chui vào giữa hai chân anh, Quý Thương Lan phối hợp cúi người, chạm trán vào trán thằng bé.
Cánh tay nhỏ của Oa Oa vòng qua cổ anh, trên người còn vương mùi sữa nhè nhẹ, thằng bé phồng má: "Ba ơi, ba không vui sao ạ?"
Quý Thương Lan dịu giọng đáp: "Không phải ba không vui, chỉ là hơi mệt thôi."
Oa Oa lập tức nắm lấy bàn tay to của anh, ngón tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay dài hơn mình rất nhiều, kéo anh đứng dậy: "Ba ơi, chúng ta về nhà ngủ đi, con muốn nghe ba kể chuyện."
Anh cười hỏi: "Con muốn nghe chuyện gì? Iron Man đại chiến Ultraman? Hay là nàng Bạch Tuyết báo thù? Ba lại nghĩ ra một chuyện mới, tên là hành trình khởi nghiệp của Cinderella, con muốn nghe không?"
Bạn nhỏ Quý Hàm đã bị những câu chuyện cổ tích cải biên lộn xộn này "đầu độc" suốt bốn năm, hoàn toàn không cảm thấy có gì sai, ngược lại còn hăng hái gật đầu lia lịa, đôi mắt to sáng long lanh nhìn anh.
Quý Thương Lan suy nghĩ một chút, vẫn không quên dặn: "Nếu có ai hỏi con mấy tuổi rồi..."
"Con bốn tuổi rồi ạ!" Quý Hàm phồng cái bụng mềm, giơ bốn ngón tay trước mặt anh.
Quý Thương Lan bật cười khen nhóc con thật ngoan, rồi lại hỏi có muốn ba bế không. Quý Hàm ngoan ngoãn lắc đầu nói: "Ba mệt rồi, không cần bế con đâu."
"Sao lại thế được?" Nhìn cánh tay và cẳng chân của Quý Thương Lan tuy nhỏ nhắn, nhưng chỉ cần dùng sức một chút là có thể thấy một lớp cơ mỏng, anh dùng một tay bế gọn chú heo nặng hơn 20kg lên, nhìn xung quanh rồi hạ giọng ghé vào tai cậu nói: "Nói nhỏ cho con một bí mật nhé, ba có trái tim của Iron Man đấy."
Oa Oa cười khúc khích trong lòng anh, hai cha con vừa đi vừa đùa giỡn.
Lên xe, cậu nhóc đã mệt lử, gục vào ngực anh ngủ thiếp đi.
Quý Thương Lan thì thầm hỏi: "Oa Oa đi học có vất vả không? Có mệt không?"
Quý Hàm dụi dụi gò má vào ngực anh, nhẹ lắc đầu, mi mắt rũ xuống rồi chìm vào giấc ngủ say.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của con trai.
Quý Hàm biết nói và biết đi sớm, lúc ba tuổi, cậu bé được chẩn đoán là trẻ có thiên phú dị bẩm (*), trí tuệ phát triển quá sớm dẫn đến cảm xúc cực kỳ nhạy cảm. Ở trường mẫu giáo, cậu bé cảm thấy khó để hòa nhập với các bạn cùng tuổi, không thể thích nghi, và cũng có một khoảng thời gian ba tháng không chịu giao tiếp với bên ngoài. Song nhờ có sự hỗ trợ của bác sĩ, cậu bé mới dần hồi phục.
(*) Raw là Gifted kid: trẻ em có năng khiếu/thiên phú, tức những đứa trẻ có trí tuệ hoặc khả năng vượt trội hơn so với mức phát triển trung bình của lứa tuổi.
Hiện tại mới 5 tuổi đã vào lớp một, thực sự là không dễ dàng.
Nhưng Quý Thương Lan không có cách nào tốt hơn, để bảo vệ con trai khỏi những tàn dư của Elie nếu bị phát hiện, anh buộc phải đưa con về nước khi cậu bé ba tuổi, cố gắng che giấu nhất có thể.
Quý Hàm cực kỳ nhạy cảm, rất nhiều cảm xúc nhỏ đều giấu kín trong lòng, kìm nén lại khiến cậu trở nên hiểu chuyện hơn so với tuổi thật.
Bây giờ đối mặt với con trai đang ngủ say, nghĩ đến lời hứa lúc nãy, anh cảm thấy như đang rơi vào một ván cờ bế tắc, ngày càng lún sâu vào vũng lầy.
·
Quý Thương Lan tìm thấy một bốt điện thoại gần đó trên bản đồ rồi đỗ xe bên đường, ôm con trai mềm nhũn đã ngủ say, cuối cùng bỏ tiền xu gọi đến số điện thoại đã ghi trong sổ.
"Tôi chỉ có hai phút," Giọng Saffron lại vang lên với giọng điệu chắc chắn: "Điện thoại ở văn phòng có ghi âm nên tôi không thể nói thẳng với cậu."
"Cục có chỉ thị không được nói cho cậu biết tin gã được tạm tha, bây giờ tôi cũng không biết tại sao, trong khoảng thời gian điều tra tôi phát hiện nhiều hồ sơ của Elie trong tù đều được bảo mật hoàn toàn với tôi."
"Nhưng mấy năm nay tôi vẫn luôn ở bên Germanic và Cosmos, họ không thể không biết," Quý Thương Lan một tay bế con, một tay cầm ống nghe: "Hai người họ có vấn đề."
Saffron dừng lại một chút rồi hỏi: "Vậy họ có biết chuyện của Quý Hàm không?"
Quý Thương Lan đáp: "Chỉ biết một chút, khi tôi đưa Quý Hàm về nước thì nó đã ba tuổi, nhưng tôi đã nói dối bọn họ nó nhỏ hơn một tuổi."
"Vậy thì tốt rồi" Saffron nói, "Sau này gặp chuyện gì thì tìm tôi, vẫn gọi số này."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gõ cửa, anh ta vội nói "Cậu phải cẩn thận" rồi cúp máy.
Quý Thương Lan nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Oa Oa, đấu tranh vài giây rồi lái xe đến một khu dân cư gần đó, gọi điện thoại cho bà Trương xuống.
Bà Trương trước đây là đầu bếp nằm vùng trong trang viên của Elie, là một Hoa kiều đã ra nước ngoài từ sớm.
Sau khi về nước, bà không còn người thân nào nên đã nhận Quý Thương Lan làm con nuôi, Quý Hàm từ đó trở thành cháu của bà, Quý Thương Lan cũng đã hứa sẽ phụng dưỡng bà về sau.
Cảnh báo hôm nay khiến mọi người đều bất an, nhìn thấy Quý Thương Lan, bà đã hiểu anh mang theo quyết tâm sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Bà Trương có chút lo sợ, môi run run gọi anh: "Thương Lan à."
Quý Hàm vẫn ở trong vòng tay Quý Thương Lan, bám chặt như một con gấu túi, sợ rằng anh sẽ bỏ đi.
Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt con trai thật lâu, hàng mi đen dày khẽ rung theo mí mắt. Cuối cùng vẫn đặt Quý Hàm vào lòng bà Trương.
Trong suốt quá trình anh không nói một lời nào, cho đến khi khởi động xe, anh nhìn họ qua khe cửa sổ hạ xuống thật lâu, nhỏ giọng dặn dò: "Oa Oa giao lại cho bà, về sau đừng nhắc đến tôi nữa, đợi nó lớn lên..."
Nước mắt dâng lên trong mắt, anh cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy, tỏ vẻ bình thản nói khẽ: "Quên đi, cứ quên đi."
"Cậu yên tâm," Bà Trương cam đoan, "Tôi sẽ không để thằng bé xảy ra chuyện gì."
Cửa sổ xe từ từ đóng lại, trời bắt đầu đổ mưa.
Quý Thương Lan không thể quay đầu được nữa.
Bây giờ giao con trai đi, ngược lại mới là an toàn nhất.
Anh chỉ còn cách dựa vào chính mình, Quý Hàm chỉ có mình anh, trong khi bầy sói đã truy đuổi sát phía sau, rình rập chằm chằm.
Quý Thương Lan chỉ có thể đánh cược một lần. Nếu bà Trương không bị mua chuộc, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp; còn nếu anh thua, thì trước khi Elie đích thân tìm đến, Quý Hàm cũng sẽ không bị đối xử tệ.
Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc anh đã tự tay trao điểm yếu chí mạng nhất của mình cho Elie.
·
Tiếp sau đó, anh không rời khỏi nhà, dựa vào lương khô tích trữ để chờ đợi suốt một tháng.
Chờ đợi là điều tra tấn con người nhất, không biết nguy hiểm sẽ ập đến vào lúc nào.
Chuông cửa lại vang lên vào một buổi sáng sớm.
Quý Thương Lan đang nhắm mắt dưỡng thần, ngồi đối diện với cửa chính, nghe thấy tiếng chuông liền lập tức mở bừng mắt.
Khẩu súng trên bàn được nhẹ nhàng cầm lên, ngón tay cái gạt chốt an toàn, ngón trỏ siết cò rồi đi ra mở cửa.
Anh bật loa, là giọng của người giao hàng: "Thưa anh, anh có bưu phẩm chuyển phát từ nội thành."
Qua màn hình camera đen trắng, anh xác nhận đối phương thực sự là người giao hàng mới mở cửa, che khuất cánh cửa phía sau rồi ra ngoài ký nhận.
Kiện hàng là một chiếc hộp dài bằng cánh tay rất nhẹ, khi lắc nhẹ cũng không có tiếng động gì.
Quý Thương Lan cau mày mở nó ngay ngoài cửa, khoảnh khắc nhìn thấy nó, đồng tử anh co rút, hô hấp nghẹn lại.
Trong hộp có ba bông hoa——
Ba bông thương lan trắng bị gãy cành.
Hắn đến rồi.
Hắn đến thật rồi.....
Đóng hộp lại, anh lập tức quay vào nhà, khóa cửa lại.
Trái tim không ngừng đập mạnh, qua lớp lồng ngực với da thịt mỏng manh, máu huyết sôi sục dưới làn da se lạnh, gào thét đầy căng thẳng.
Quý Thương Lan cố gắng bình tĩnh lại, mang chiếc hộp vào phòng làm việc, muốn đặt nó cùng với những món đồ trong quá khứ.
Vừa bước vào, ký ức cơ bắp của cánh tay ngay lập tức thức tỉnh, anh nhanh chóng giơ súng lên, không chút do dự bóp cò.
Khẩu súng đã được lắp bộ giảm thanh, trong phòng chỉ có một tiếng "bụp" nhẹ.
Theo sau là tiếng "roẹt" khi viên đạn xuyên qua da thịt, xé rách lớp cơ bắp.
Văn Dương đã đợi trong phòng làm việc trước khi anh bước vào, tiện tay với lấy một cuốn sách trên giá để giết thời gian. Ngay lúc này, vai trái bị đạn bắn xuyên qua, nhưng hắn thậm chí không rên lấy một tiếng.
"Bốp" một tiếng khép cuốn sách trong tay lại, trước khi viên đạn tiếp theo được bắn ra, hắn đã giơ khẩu súng trong tay lên.
Súng của hắn không gắn bộ giảm thanh, một tiếng "BÙM!" vang lên như pháo hoa rực rỡ.
Tường và sàn nhà dường như cũng bị chấn động mà rung lên.
Viên đạn xuyên thẳng qua chân phải của Quý Thương Lan, anh nghiến chặt răng, không màng đến cơn đau mà nhanh chóng bắn trả.
Nhưng viên đạn tiếp theo của đối phương lại đến nhanh hơn, và cũng chính xác hơn.
Trúng thẳng vào tay phải đang cầm súng của anh.
"Keng ——"
Viên đạn xuyên qua cánh tay khiến anh mất hết sức lực, khẩu súng theo đó rơi xuống đất.
Văn Dương cất súng tiến lại gần, bước chân nặng nề hạ màn ngay trước mắt.
Hắn dùng một tay chạm vào khuôn mặt gầy gò của Quý Thương Lan, cong môi mỉm cười, hỏi: "Có biết đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau không?"
Quý Thương Lan nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn.
Trong suốt một năm Elie·Wen bị thẩm vấn ở nhiều nơi, để đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi, Quý Thương Lan luôn giữ tần suất đến thăm tù đều đặn.
Đáp án hẳn là 5 năm.
Quý Thương Lan giật giật môi, phun nước bọt lên mặt hắn.
Văn Dương không chớp mắt lấy một cái, hơi cúi đầu xuống, ghé sát vào anh. Kính áp tròng màu đen che phủ đôi mắt xanh lục khiến nó càng trở nên sâu thẳm khó lường, như bị một con rắn cắn chặt không thể trốn thoát.
Đôi môi mỏng hé mở, nói từng chữ một: "1885 ngày——"
Hắn dừng lại, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cười rộ lên: " Và 13 tiếng đồng hồ."
Quý Thương Lan vô thức muốn né tránh, nhưng chợt nhận ra tay chân mình vô lực, thị giác bắt đầu mờ đi, cơ bắp không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.
Tầm nhìn tiếp tục nghiêng đổ, ngay khoảnh khắc mặt sắp chạm đất, anh được ai đó đỡ lấy.
Khi anh giật mình tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên một chiếc giường trong một căn phòng tối đen. Lỗ thịt phía dưới căng ra đau nhức, dương vật nóng bỏng vẫn không ngừng đâm ra rút vào bên trong.
"Ư...... Á a......"
Quý Thương Lan bị tiêm thuốc an thần, cơ thể mất khả năng điều khiển cơ bắp, dù cố gắng nói chuyện cũng chỉ phát ra được vài âm tiết lẻ tẻ.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói quen thuộc chứa đựng nụ cười, nhưng lại không có ý cười thật sự.
_
Cua: Mấy năm không gặp hai vợ chồng chào hỏi nhau bằng kẹo đồng tình tứ thật chớ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com