🌼05: Trên dưới toàn thân, chỉ có cái miệng là cứng
EdIT bY CuA
_
"Nếu cậu muốn có con, khụ khụ..." Quý Thương Lan bị bóp cổ, đột nhiên ho sặc sụa, vì cơn ho mà vết thương lại rách ra, anh khẽ nhăn mày vì đau đớn: "Có rất nhiều người sẵn lòng sinh con cho cậu."
Dường như nghĩ đến điều gì đó buồn cười, anh quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp hơi cong lên. Làn da như hòa vào tấm ga giường trắng tinh, đôi môi sưng đỏ lại càng trở nên quyến rũ khác thường: "Nếu cậu muốn có nhiều hơn nữa."
Quý Thương Lan cười rạng rỡ, nhếch môi: "Tới ngân hàng thế giới hiến tặng tinh trùng đi, hạt giống sẽ nở rộ khắp nơi, sau này về già ngay cả cái bô cũng có người tranh nhau bưng ấy chứ."
Khi anh cười, gò má hơi rung động, nốt ruồi nhỏ trên má trái cũng như được sống lại, khẽ động đậy.
Văn Dương nghe vậy cũng không tức giận, cụp mắt dõi nhìn anh, ánh mắt đối chọi gay gắt. Chỉ sau vài giây, hắn đột nhiên nói: "Anh vẫn như trước đây, không thay đổi nhiều."
Kế hoạch "Hoa Diên Vĩ" thực chất là nhiệm vụ nằm vùng đầu tiên của Quý Thương Lan, so với những tay lão luyện dày dặn kinh nghiệm trong tổ, một sinh viên vừa tốt nghiệp trường cảnh sát lại trông có vẻ quá non trẻ, tươi mới, bốc đồng, táo bạo.
Mật danh "Tiểu Thương Lan" này ám chỉ mục đích dùng các phương thức đặc biệt để kéo gần mối quan hệ với mục tiêu.
Nói trắng ra chính là--mỹ nhân kế.
"Shevchenko" ở trong tổ chức luôn ở trạng thái ẩn thân, các đặc công cài vào tầng cao nhất đều phải thông qua một lớp trung gian. Nhưng tầng trung gian đó lại chính là thân tín của "Shevchenko", hoàn toàn không thể cài người vào được.
Ngay từ đầu, nhiệm vụ của Quý Thương Lan đã rất rõ ràng.
Dùng thân phận người tình để không ngừng quyến rũ các thành viên cấp cao của tổ chức, từ đó đi sâu vào nội bộ, tìm ra mục tiêu cuối cùng. Ban đầu, mục tiêu của anh là Elie·Wen, một thành viên trẻ tuổi, dễ tiếp cận hơn trong "Shevchenko". Anh muốn lần theo dấu vết để thâm nhập tổ chức, nhưng không ngờ lại trực tiếp chạm phải một quả mìn.
Hai "Tiểu Thương Lan" trước Quý Thương Lan, một nam một nữ, lần lượt hóa thân thành một tiểu thư danh giá và một công tử hộp đêm để tiếp cận hai cán bộ cấp cao của " Shevchenko", nhưng đều bị phát hiện.
Sự cảnh giác của các thành viên "Shevchenko" cao hơn họ nghĩ. Tất nhiên, lòng ham muốn sắc dục của bọn họ cũng thấp hơn nhiều so với dự đoán.
Hai đặc vụ hàng đầu đã từng bách chiến bách thắng với cả đàn ông lẫn phụ nữ, lần đầu tiên nếm trải mùi vị thất bại, miễn cưỡng giữ được mạng sống, nằm thoi thóp trong bệnh viện, tức giận tới mức khó lòng chấp nhận được.
Lúc này, Quý Thương Lan được tuyển chọn và tham gia.
Khi phỏng vấn, người phỏng vấn đã đặt câu hỏi: "Cậu sẽ quyến rũ một người đàn ông có cảnh giác cao độ như thế nào?"
Quý Thương Lan suy nghĩ một chút, trả lời: "Tôi sẽ nói với gã tôi là một cảnh sát, hơn nữa còn là một cảnh sát mới vào nghề, muốn bắt một tên tội phạm lớn để chứng minh năng lực của mình."
Thân phận cảnh sát sẽ thỏa mãn sự cảnh giác cao độ của đối phương, nhưng năng lực non nớt của một tân binh lại khiến sự cảnh giác đạt đến đỉnh điểm từ từ hạ xuống.
Sự kích thích vừa nâng lên vừa hạ xuống, cộng hưởng với cảm giác rượt đuổi giữa hai thân phận đối lập, đủ để tạo ra một sự hứng thú vượt quá ngưỡng giới hạn.
Nhưng quan trọng hơn cả, trước khi bước vào buổi phỏng vấn, bọn họ đã xem qua toàn bộ hồ sơ y tế của anh và phát hiện ra một điểm bất thường trong báo cáo khám sức khỏe: Trong cơ thể anh tồn tại cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ.
Vì vậy, ở cuối buổi phỏng vấn, người phỏng vấn vô tình đề cập đến vấn đề trong báo cáo đó.
Quý Thương Lan lập tức trở nên căng thẳng, nuốt nước bọt, mặt tái nhợt nói: "Đây là dị tật bẩm sinh, nhưng ngoài việc đó ra thì không có bất kì ảnh hưởng gì, tôi vẫn giống như người bình thường."
Người phỏng vấn xác nhận rằng ngoài việc có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ, ngay cả hệ tiết niệu của anh cũng tồn tại song song. Sau khi nhanh chóng cân nhắc về sức hấp dẫn của một người lưỡng tính có cơ thể khác lạ đối với đàn ông, anh ta đứng dậy bắt tay Quý Thương Lan, khen anh đã phỏng vấn rất tốt, chính thức chào đón anh gia nhập kế hoạch "Hoa Diên Vĩ" ngay tại chỗ.
Vào thời điểm đó, kế hoạch "Hoa Diên Vĩ" được coi là một nhiệm vụ có cấp độ đặc biệt nhất trong nội bộ Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Việc một người mới như Quý Thương Lan được tham gia là điều anh không dám mơ ước.
Anh vừa hồi hộp vừa phấn khích, vào đêm thứ hai sau khi để lại di thư, anh được đưa đến nước B để tạo ra một "Cuộc gặp gỡ tình cờ".
·
Bàn tay đang bóp cổ anh buông lỏng, Văn Dương nhếch môi, ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm vào mặt anh, lướt qua lướt lại.
Mắt hắn vốn là mắt tam bạch, con ngươi hơi lệch lên, ba phía còn lại toàn là lòng trắng, so với người thường càng rõ rệt. Khi không cười thì thoáng hiện nét tà ác, khi giả cười thì vẻ tà khí càng đậm, ánh mắt khi bất động khiến người ta lạnh sống lưng.
Văn Dương liếc nhìn đôi mắt của Quý Thương Lan, ngón tay dùng thêm chút lực tách môi âm hộ còn chưa kịp khép lại, từ từ luồn vào cái miệng nhỏ đang co rút. Khuôn mặt hắn mang theo nụ cười dịu dàng đến mức có vẻ giả tạo: "Trên dưới toàn thân, chỉ có cái miệng là cứng."
"Ồ, cũng không hẳn," Ánh mắt hắn lướt nhẹ qua dương vật nhỏ nhắn dễ thương trên miệng huyệt, rồi thong thả dời mắt, liếc nhìn anh một cách ám muội.
Tất cả đều không cần nói ra.
Đôi lông mày thanh mảnh của Quý Thương Lan hơi nhíu lại, biểu cảm có chút khó chịu: "Cút."
Văn Dương dùng tay còn lại bóp cằm anh, cúi đầu xuống, nhưng nụ hôn không đặt lên môi, chỉ khẽ mổ vào nốt ruồi lệ ở mắt phải, rồi nhanh chóng đặt ở nốt ruồi đen trên má trái.
Từ trước đến nay, Elie luôn rất thích hai nốt ruồi này của anh, lần nào hắn cũng phải sờ lên mặt anh rất lâu.
Quý Thương Lan cảm thấy hắn đang vuốt ve chuỗi tràng hạt, nhưng giờ anh không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy.
Ngón tay thon dài có lớp chai mỏng áp vào cửa huyệt, xoa bóp bên trong, nơi đó đã năm năm không ai hỏi thăm, sau trận hoan ái vừa rồi càng trở nên nhạy cảm và yếu ớt. Vừa bị nhéo vài cái, hai cánh môi đã sưng lên rõ rệt, hơi mở rộng ra, như thể đang mời gọi tiến vào sâu hơn.
"Có người khác đụ chưa?" Văn Dương đột nhiên hỏi một câu, như thể bâng quơ hỏi, nhưng động tác lại dừng lại, chờ đợi câu trả lời của anh.
Quý Thương Lan đang vùng vẫy trong dục vọng, vô thức dùng đôi mắt mờ mịt nhìn hắn. Mãi một lúc sau, anh mới có thể sắp xếp từ ngữ trong đầu thành câu, tỉnh táo lại.
Anh mím môi cười, bàn tay trắng muốt lướt qua vết sẹo dài màu trắng nhạt ở bụng dưới, chạm vào dương vật đã hơi cương của mình rồi tiếp tục luồn xuống dưới, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại nơi miệng lồn lầy lội, kéo nhẹ cánh thịt hơi nâu, cố ý dùng giọng điệu ám muội nói với hắn: "Cậu thấy màu sắc có sậm hơn không?"
Anh cố ý nói vậy, không mong có thể trốn thoát khỏi giường, chỉ hi vọng có thể khiến đối phương ghê tởm ít nhiều.
Văn Dương là người nước ngoài, dù không quá bảo thủ trong chuyện này nhưng hắn lại có chút sạch sẽ kỳ quặc, không dùng đồ đã qua tay người khác, cũng chưa bao giờ nuôi ai bên cạnh, đến nỗi kế hoạch quyến rũ của Quý Thương Lan đã từng gặp khó khăn chồng chất.
Nghe anh nói vậy, sắc mặt Văn Dương vẫn không chút biến đổi, móng tay được cắt tỉa gọn gàng đột ngột cọ vào vách bướm ẩm ướt, Quý Thương Lan rên lên một tiếng, có chút không chịu nổi, nắm lấy cổ tay hắn: "Nhanh... lấy ra đi!"
Văn Dương búng vào "củ khoai" nhỏ của anh. Quý Thương Lan ngay lập tức trợn tròn mắt, không nhịn được mà đột ngột ưỡn eo thon lên cao, nghe thấy tiếng cười trầm khàn của hắn.
Sau đó, Văn Dương lại tiếp tục nện anh một lúc nữa, nhưng cụ thể là bao lâu thì Quý Thương Lan không biết.
Hai vết thương của anh đều đã rách vì động tác kịch liệt, Văn Dương cũng chẳng khá hơn là bao, máu chảy dọc theo cánh tay, khắp phòng đều là mùi gỉ sắt tanh mặn.
Khi nhận ra Quý Thương Lan đã ngất đi, hắn dừng lại, thờ ơ rút dương vật ra, xuống giường tùy tay khoác áo choàng ngủ lên người.
Hắn bước ra mở cửa, ngay lập tức có người đứng chờ sẵn, đưa cho hắn một hộp thuốc và bộ dụng cụ y tế.
Văn Dương lấy vài viên thuốc từ hộp ra nhai rồi xách hộp y tế quay lại phòng.
·
Khi Quý Thương Lan tỉnh lại, cơ thể anh đã được tắm rửa sạch sẽ, băng gạc trên người được quấn dày hơn, hẳn là đã được thay thuốc, nơi vết thương có cảm giác tê lạnh.
Văn Dương không có trong phòng, anh dùng cánh tay trái vẫn còn lành lặn chống người ngồi dậy. Trong phòng cũng không có quần áo cho anh.
Rõ ràng là cố ý.
Mục đích có thể là sỉ nhục anh, hoặc cũng có thể là trói buộc anh.
Quý Thương Lan không thể đoán được Văn Dương đang nghĩ gì, nhưng việc mà Quý Thương Lan giỏi nhất chính là "nhảy múa trên bãi mìn". Khi còn ở bên Elie, anh đã được vài người thân tín của hắn đặt cho biệt danh-- "Chuyên gia tháo gỡ bom (phiên bản tháo lần nào nổ lần đó)".
Vì vậy, khi Quý Thương Lan khập khiễng chống một khẩu SVLK-14S, trần truồng không mảnh vải che chắn đi xuống lầu, đã khiến Elie, một người mang hai dòng máu Trung-Sa vốn không giỏi tiếng Trung đã phải thốt lên một câu tiếng Trung tròn vành rõ chữ: "Anh điên rồi sao?"
Vài người giúp việc người Philippines cùng với vệ sĩ trong nhà, ngay khi lướt thấy vầng sáng trắng lóa đã lập tức quay đi và tự động rời khỏi hiện trường.
Quý Thương Lan ít khi nghe hắn nói tiếng Trung, nghe câu này lại sững sờ một chút.
Khi anh đi xuống, Văn Dương đã thay quần áo xong, hắn đang ngồi vắt chân trên tầng dưới đọc sách uống trà. Nhưng do ở xa nên không nhìn rõ đó là sách gì, bên cạnh còn có bút và giấy.
Quý Thương Lan đã quen với thân phận đặc vụ ngầm, dời mắt không nhìn nữa. Anh chống khẩu súng trường bắn tỉa dài 1.5 mét, trị giá 3 vạn bảng Anh bước xuống vài bậc thang cuối cùng. Vừa nhìn bậc thang dưới chân, anh vừa nói: "Yên tâm, tôi không tìm thấy đạn đâu."
Căn phòng mà anh tỉnh dậy nối liền với một phòng chứa đồ kín không có cửa sổ. Bên trong là kho vũ khí mà Elie đã thu thập trong những năm qua, trưng bày khắp các bức tường.
Anh không biết bằng cách nào mà hắn vận chuyển chúng đến được Trung Quốc, nhưng Quý Thương Lan lười nghĩ nhiều. Anh chọn khẩu dài nhất, thích hợp nhất làm gậy chống để bước xuống lầu.
Văn Dương cau mày đi tới, đến khi tới gần lại thấy buồn cười, hắn lấy khẩu súng ra khỏi tay anh, cúi người định bế anh lên.
Quý Thương Lan biết chống cự cũng vô ích, liền dứt khoát mặc cho hắn bế.
Hai tay Văn Dương thuận thế đỡ lấy cái mông tròn đầy, bế người trong lòng, bước những bước dài về phía phòng thay đồ.
Quý Thương Lan mượn sức, hai chân quấn lấy eo hắn, anh ghé sát tai Văn Dương, hạ giọng: "Văn Dương, nếu muốn giết tôi thì làm nhanh lên, đừng để tôi có cơ hội. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ giết cậu trước."
"Con trai anh--" Ngón tay Văn Dương bấu lấy thịt mông, thô bỉ dùng sức siết nhẹ, nắn bóp khối thịt mềm, rồi hơi nghiêng mặt, liếc mắt đối diện với tầm mắt của anh.
Cánh tay đang bám trên vai hắn đột nhiên căng chặt, sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy, tiếp tục nghe Văn Dương kéo dài giọng, chậm rãi hỏi: "Có phải tên là Oa Oa không?"
Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là một câu khẳng định, như thể đã sớm biết rõ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com