🌼06: Anh chỉ tương đối dễ đụ thôi
Edit by Cua🌷
_
Quý Thương Lan dùng cánh tay trái không bị thương choàng qua vai cổ Văn Dương, mượn lực leo lên.
Lòng bàn tay từ từ lướt qua cổ hắn một cách mập mờ, luồn vào mái tóc đã nhuộm đen. Mái tóc mới nhuộm có vẻ cứng hơn, năm ngón tay đột ngột siết chặt, giật mạnh về phía sau, kéo nửa da đầu hắn lên, buộc Văn Dương phải ngửa đầu đối mặt với mình.
Anh rũ mắt, cúi đầu nhìn thẳng vào cặp mắt lười biếng kia, mặt không cảm xúc nói: "Văn Dương, thử động vào con trai tôi xem, tôi giết chết con mẹ cậu."
Văn Dương ngửa cổ ra sau, gần như bị kéo tới khó thở, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên bật cười.
Vết đỏ do bị cắn trước đó vẫn in trên đầu lưỡi, hắn cong lưỡi lên, liếm vào cằm anh một cái rồi hỏi: "Con trai anh mấy tuổi rồi? Ở Trung Quốc, tuổi vào tiểu học là năm? Hay sáu tuổi?"
Quý Thương Lan buông tay, vẫn không có biểu cảm gì, vội nói: "Bốn tuổi rưỡi."
Năm đó khi đưa Quý Hàm về nước, anh đã cố tình sửa nhỏ tuổi lại, không ngờ lại phát huy tác dụng vào lúc này.
Khóe mắt Văn Dương nheo lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt ẩm ướt lướt qua anh, nói một câu không rõ ý nghĩa: "Chỉ nhỏ hơn con gái tôi một tuổi."
Năm năm ngồi tù của hắn không giống những tội phạm khác trong nhà giam.
Ở chỗ Văn Dương, máy tính và thiết bị liên lạc đều bị cấm hoàn toàn, ngay cả cơ hội thăm tù đã ít lại càng ít hơn. Vì vậy trong năm năm này, Văn Dương không hề biết Quý Thương Lan đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn không biết anh đã có con với người khác.
"Yêu gã vậy à?" Hắn lại hỏi một câu không rõ ý nghĩa.
Quý Thương Lan vừa rồi còn tỏ ra cứng rắn, nhưng vốn dĩ một mình đối đầu với Elie cũng chẳng có lợi thế gì, sau khi nói xong thì trong lòng rối như tơ vò, không nghe rõ lời hắn nói, theo phản xạ hỏi lại: "Cái gì?"
"Người đàn ông đó," Văn Dương nhướng mày tỏ vẻ không quan tâm, như thể chỉ đơn thuần tò mò về vấn đề này: "Anh bóp chết con gái tôi, nhưng lại giữ lại con của gã đó."
Sự thật chỉ có mình Quý Thương Lan biết, không hề có con gái gì cả, nhưng hiển nhiên không thể nói cho tên điên này biết, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói: "Cũng bình thường thôi."
Hỏi xong, anh chuyển đề tài, hỏi lại hắn: "Chẳng lẽ cậu yêu tôi à?"
Văn Dương giống như nghe thấy điều gì đó buồn cười lắm, cười gập cả người, vùi mặt vào ngực anh, cười đến mức Quý Thương Lan đang được ôm cũng run rẩy theo.
Cười xong, hắn mới ngẩng đầu lên, rảnh một tay nắm lấy bắp chân đang quấn băng gạc của anh, hơi dùng sức: "Cưng à, đừng hỏi mấy câu buồn cười như vậy."
Vết thương ở bắp chân chịu áp lực, vết đạn vừa mới cầm máu lại rỉ ra, Quý Thương Lan nhịn không được nhíu mày muốn giãy giụa, lại nghe thấy hắn cười gằn một tiếng nói: "Anh chỉ tương đối dễ đụ thôi."
Nửa câu sau hắn kề vào miệng anh nói, thanh âm rất nhẹ, ánh mắt lại không nhìn đối phương, trong ngữ điệu hời hợt lộ rõ sự kiêu ngạo cùng khinh miệt cực độ: "Вагина и задница." (Có hai cái lồn để đụ cơ mà).
Nhưng nói xong, Văn Dương lại hỏi ngay: "Vậy còn anh? Chẳng lẽ anh yêu tôi à?"
Hắn dùng cùng một giọng điệu để ném câu hỏi lại.
Sự hận thù của hắn lộ rõ trong từng câu nói, nhưng sự hận thù tưởng chừng mãnh liệt lại không thể che lấp được tình yêu to lớn đằng sau nó.
Huống hồ, Quý Thương Lan đang ở trong vòng tay hắn, dưới bàn tay là trái tim đang đập loạn xạ.
"Tôi không thể yêu cậu." Anh đã nói như vậy.
"Trước đây cậu là tội phạm tôi không thể yêu cậu, giờ cậu là kẻ vượt ngục, tôi càng không thể."
Bàn tay buông thõng trên vai hắn nắm lại, móng tay hằn lên vết trắng trên lòng bàn tay, Quý Thương Lan không nói gì nữa.
Văn Dương ôm anh vào phòng thay đồ rồi cho người đi xuống, tự mình lấy một bộ quần áo từ tủ tầng một, ném lên người Quý Thương Lan: "Mặc."
"Tôi không mặc." Quý Thương Lan đỡ lấy bộ quần áo vừa bay tới, liếc nhìn một cái rồi ném xuống đất.
Bộ quần áo này là đồng phục anh từng mặc để giả làm cảnh sát bình thường tiếp cận Elie mười một năm trước, trước ngực trái còn in tên anh, một chuỗi chữ tiếng Anh hoa mỹ.
Văn Dương ngồi phịch xuống ghế sofa, cánh tay trái lười biếng đặt trên tay vịn, ánh mắt lướt qua cơ thể trần truồng của anh, ngón tay gõ nhịp không đều, tay phải tùy ý nhấc lên, chống bên má, con ngươi lướt lên trên, lặng lẽ nhìn anh, khóe miệng trĩu xuống, lông mày đen thẳng.
Như thể đang nói: Không mặc thì tự nhận lấy hậu quả.
Quý Thương Lan ở cùng hắn nhiều năm như vậy, biết đây là bình yên trước cơn bão, bị hắn nhìn đến rợn người, da gà nổi lên, do dự hết lần này đến lần khác vẫn cúi người nhặt quần áo lên, dựa vào bàn tránh vết thương từ từ mặc vào.
"Suýt——"
Văn Dương hơi chu môi, huýt sáo một tiếng, khóe miệng cong lên đầy thỏa mãn.
Quý Thương Lan cao một mét tám ba, dáng người cao ráo thẳng tắp, khoác lên bộ đồ đen tuyền, ngoài cùng là chiếc áo gi-lê đen không tay, túi áo nhét đầy đạn và ảnh chứng minh, bộ đồ công tác là loại liền thân ôm eo, bên hông cài súng và dùi cui, làm nổi rõ vòng eo thon săn chắc cùng lớp cơ mỏng kéo dài xuống.
Anh nhìn Văn Dương, Văn Dương không kiêng nể nhìn lại.
Quý Thương Lan hiểu ra, mặt lạnh lùng đi tới, nhanh chóng dùng dùi cui nâng cằm hắn lên, lạnh giọng nói: "Thưa ngài, xin hãy rút tay ra khỏi túi."
Văn Dương hồn nhiên mở to mắt, hỏi anh: "Ngài cảnh sát, tôi đã làm gì sai ạ?"
Vị cảnh sát châu Á trước mặt nói tiếng Anh trôi chảy nhưng vẫn còn chút khẩu âm: "Cảm phiền cậu từ từ rút tay ra, giơ qua đầu."
"Được thôi, tôi giơ mà, đừng nổ súng, bình tĩnh nào."
Văn Dương đứng lên, chậm rãi rút tay khỏi túi, ngay lập tức bị anh còng ngược tay ra sau, nhanh chóng đọc xong lệnh cảnh cáo Miranda, nói: "Trong lãnh thổ nước B, cấm sử dụng súng liên thanh."
Lúc này, anh đáng lẽ nên tiếp tục nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng Quý Thương Lan lập tức rút khẩu súng đen trong bao, mở khóa an toàn, không chút do dự chĩa vào lưng hắn bóp cò.
"Cạch." Một tiếng giòn vang, là tiếng bóp cò súng.
Súng rỗng ruột, sắc mặt anh thay đổi, lập tức sờ vào túi đựng đạn dự phòng trên áo gi-lê, lôi hộp giấy ra, vừa mở ra, tim anh thoáng chùng xuống, ngay lập tức trợn trắng mắt.
Trong hộp đạn không phải là đạn, thay vào đó là một đống bao cao su.
Lại một tiếng va chạm giòn tan của dây xích sắt, anh lập tức cụp mắt nhìn, chiếc còng tay đã bị Văn Dương tháo ra.
Đầu ngón tay miết lấy vòng sắt, nhướng mày với anh.
Quý Thương Lan giật giật môi, hỏi hắn: "Cậu biết bao cao su còn được gọi là gì không?"
Văn Dương không ngờ anh còn có tâm trạng thảo luận vấn đề này, nghi ngờ nheo mắt, nhướng cằm về phía anh, ra hiệu cho câu trả lời.
Quý Thương Lan mặt không cảm xúc: "Áo mưa bóp chết trẻ con."
Văn Dương muốn có con, nên anh cố tình lợi dụng mọi cơ hội để làm hắn ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com