🍖07: Gọi bác sĩ cho tôi
Edit by Cua
_
Quý Thương Lan đứng ngay tại chỗ đối diện với hắn.
Văn Dương giơ tay lên, vỗ vỗ vào đùi, ra hiệu cho anh đến gần.
Anh vẫn đứng yên, cúi mắt nhìn hắn từ trên cao.
Hai người cứ thế giằng co khoảng năm phút.
"Oa oa."
Cằm Quý Thương Lan đột nhiên siết lại, răng hàm nghiến chặt, anh nghĩ kiếp sau hắn nên làm một con ếch, suốt ngày kêu "ộp ộp ộp" (*)
(*) 呱呱: tên Oa Oa là một từ tượng thanh chỉ tiếng kêu của con ếch.
Nắm tay lại bên sườn, không tình nguyện bước từng bước khập khiễng đi về phía đó.
Bộ cảnh phục toàn là màu đen, cúc áo cổ trên cùng mở rộng, đường nét cằm mềm mại mà sắc sảo kéo dài xuống chiếc cổ thon dài, thấp thoáng lộ ra hai bên xương quai xanh góc cạnh.
Phía dưới nữa là vòng eo thon gọn và cặp chân thẳng tắp được bọc trong chiếc quần đen, như thân trúc đen thẳng tắp, nối liền với mắt cá chân trắng trẻo sạch sẽ, gân cốt nổi lên, chân trần dẫm trên sàn nhà.
Đôi mắt xanh lục của Văn Dương dán chặt vào anh, trần trụi mà nóng rực, yết hầu lăn lộn, thấp giọng nói: "Cứng rồi."
Quý Thương Lan không nói gì, cứng đờ ngồi dạng trên hai chân hắn, khi trèo lên, chân phải không có lực suýt nữa thì loạng choạng ngã xuống, được một bàn tay đỡ mông kéo lại, sau đó nó còn chậm rãi, mập mờ mà vỗ lên phần thịt căng tròn.
Văn Dương cười bỡn cợt vài tiếng, hai chân Quý Thương Lan bị ép banh rộng. Quần công tác bị đùi căng chặt về hai phía rất khó chịu, mắc kẹt nửa trên nửa dưới trên đùi người đàn ông, từ tận đáy lòng bỗng dâng lên một nỗi nhục nhã khó gọi tên.
"Để tôi cởi quần áo." Anh nói, muốn kéo dài một chút thời gian "chịu hình".
"Không cần," Hai tay Văn Dương dán lấy mông anh, một tiếng "cạch" vang lên, không biết hắn lấy đâu ra một con dao quân dụng.
Mũi dao lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhẹ nhàng chạm vào lớp vải căng ra ở kẽ mông.
"Định làm gì?" Quý Thương Lan từng dùng loại dao quân dụng này, đương nhiên biết nó sắc bén đến mức nào, bị dọa giật mình, cũng chẳng còn bận tâm đến sự khó chịu nữa, vội vàng vòng tay qua vai hắn, nâng eo lên một chút, không thể tin được cúi đầu nhìn gã đàn ông này, đôi mắt đẹp trợn tròn, hỏi: "Cậu điên rồi à?!"
Văn Dương không tỏ thái độ gì, trong người hắn có huyết thống Nga, chiều cao gần một mét chín hai, so với Quý Thương Lan thì cao hơn gần mười centime. Lúc này bị anh ngồi lên, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể chạm tới chóp mũi, đôi môi mỏng khẽ lướt qua môi.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hai hơi thở đan xen cùng tiếng con dao từ từ cắt qua lớp vải.
Quý Thương Lan nín thở không dám cử động lung tung, chân phải không chịu được trọng lượng, anh dồn hết lực vào chân trái, bắp đùi run lên từng hồi.
Trong phòng, lớp vải bị mũi dao cắt rách, một tiếng "roẹt ——" khẽ khàng lại làm tai anh đau nhói.
Quý Thương Lan không mặc quần lót, sau khi lớp vải rách ra, lưỡi dao đã dán sát vào làn da mềm mại, lạnh buốt đến mức da đầu tê dại.
Thực ra cũng rất sợ, sợ tên điên Văn Dương này sẽ trực tiếp cầm dao đâm vào.
Bây giờ nhìn hắn vẫn miễn cưỡng được coi là người bình thường, nhưng thời điểm hắn phát điên, Quý Thương Lan cũng đã từng chứng kiến. Những bữa tiệc không thể nhìn nổi mà hai người từng cùng nhau tham gia trước đây không thiếu những màn trình diễn ghê rợn, đẫm máu đầy nhục dục, bất cứ người bình thường nào khi chứng kiến đều sẽ tim đập chân run, thứ biến thái này lại xem tới máu nóng sôi trào.
May mắn là sau khi dọa anh một lúc, lưỡi dao rời khỏi chỗ bị rạch, bị ném xuống đất một cách đầy tùy tiện.
Quý Thương Lan theo bản năng quay mặt nhìn vị trí con dao quân dụng, rồi liếc nhìn cửa sổ đang mở, rất nhanh quay đầu lại.
"Vào từ phía sau?" Văn Dương không cho phép từ chối, vươn cánh tay dài, từ ngăn kéo dưới cùng của tủ sofa lấy ra một chai gel bôi trơn.
Quý Thương Lan mím môi mượn lực vịn vào vai hắn, không để mình rơi xuống, nghe hắn hỏi vậy mới tái mặt hỏi: "Tôi có quyền lựa chọn không?"
Hắn giả vờ như không nghe thấy, một tay mở nắp chai gel bôi trơn.
Nắp chai vừa mở, một mùi cam nồng nặc lập tức lan tỏa trong không khí, hai dòng chất lỏng nhớt dính được bóp ra, nằm trong lòng bàn tay, được hơi nóng làm tan chảy, cùng với các ngón tay thăm dò vào hậu huyệt đang khép chặt.
Gần 5 năm rồi không dùng đến cửa sau, nó khít chặt đến mức khó mà tin nổi. Văn Dương vừa kiên nhẫn vừa gấp gáp khuếch trương cho anh, Quý Thương Lan tựa trán lên vai hắn, mím môi chịu đựng cảm giác sưng tức kỳ lạ trong cơ thể, không muốn để người khác nhìn thấy vẻ đau đớn của mình.
Nhưng rất nhanh đã có một bàn tay từ dưới ngực vòng lên, bóp lấy chiếc cằm gầy nhọn, buộc Quý Thương Lan phải ngửa đầu ra sau, hai ngón tay kẹp vào má, nặn ra lớp thịt mỏng, rồi cưỡng ép hôn xuống.
Quý Thương Lan nhíu chặt đôi mày thon dài, xoay mạnh đầu, hất văng tay hắn ra.
Văn Dương khẽ hừ cười, không còn ép buộc nữa. Dương vật đỏ hực, to lớn của hắn đặt ngay giữa khe đùi anh, được tẩm ướt bởi lớp dịch sáng lấp lánh, vừa cọ xát qua lại vừa lúc chạm đến điểm nhô khẽ của hột le, lúc lại gần như thúc thẳng vào lỗ huyệt co rút chặt chẽ.
"Cậu——"
Quý Thương Lan hơi cương cứng, bộ phận sinh dục bị lớp vải ở bụng dưới bó chặt bên trong, ngay cả khi chạm vào cũng không gãi đúng chỗ ngứa, anh có chút không chịu nổi nỗi khổ đau bị trêu chọc này.
"Làm gì? Nứng rồi à?"
Văn Dương cố tình bóp méo ý của anh, khẽ hôn lên giọt mồ hôi mỏng trượt xuống bên má, lại bị né tránh. Ánh mắt hắn tối hẳn đi, một bàn tay vươn lên giữ chặt hai bên cằm, bóp đến nỗi ép ra phần thịt mềm trắng nõn, buộc anh phải quay đầu lại để hôn mình.
Lần này Quý Thương Lan không còn giãy giụa nữa, cúi đầu, môi vừa hé ra một khe nhỏ đã bị cái lưỡi nóng bỏng cuốn vào, mạnh mẽ mút lấy tận gốc lưỡi, vừa tê dại vừa đau rát.
Bị hôn đến choáng váng, Quý Thương Lan cố sức vùng khỏi tay hắn, mỏng manh hít một hơi, rồi dứt khoát nói: "Cậu có thể nhanh tiến vào trong không?"
Vừa nói, anh vừa xé gói bao cao su trong hộp đạn, tay vươn ra phía sau, lần mò tới khe mông chạm vào dương vật nóng hổi kia.
Dương vật của Văn Dương bị năm ngón tay thon dài của anh bao bọc, khẽ trượt lên xuống, giọng nói khàn khàn trầm đục, hỏi ngược lại: "Muốn rồi sao? Có dâm không hả?"
Lời vừa dứt, bàn tay nắm lấy dương vật bất chợt siết chặt, kéo hắn bật ra một tiếng rên nghẹn. Bao cao su nhanh chóng được trùm vào, Quý Thương Lan nắm lấy, tuốt thêm hai cái rồi tự mình đỉnh xuống cửa huyệt đã được mở rộng, cọ xát vài lần rồi trực tiếp ngồi sụp xuống.
"Ư..."
Anh ngồi thẳng xuống, hung khí thô to nóng rực xuyên thẳng vào nơi sâu mà dầu bôi trơn chưa kịp thấm tới, cảm giác như da thịt bị một nhát dao đâm xuyên, đau đến mức nặn ra giọt nước mắt. Thân trên co rút lại, áp sát vào người đàn ông.
Văn Dương chẳng có phản ứng dư thừa nào, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Dâm thế cơ à? Sướng phát khóc rồi kìa?"
Nói xong, hắn ngồi thẳng dậy, hôn đi giọt nước trượt xuống bên mặt anh, dọc theo dấu vết của nước mà hôn đến dái tai, ở chỗ giao nhau giữa dái tai và xương hàm, để lại một nụ hôn nhẹ, cười khẽ một tiếng, giọng trầm thấp đè nén ngọn lửa, nói nhỏ bên tai anh: "Tự động đi nào."
Quý Thương Lan cuộn tròn trong lòng hắn thở dốc một lúc, đợi cơ thể thích nghi với sự thô lớn bên trong, mới bắt đầu cử động.
Chưa kịp nâng hông được mấy lần, dương vật đã bị huyệt đạo ấm ướt siết chặt đến bật ra ngoài. Văn Dương ngả lưng vào sofa, bất động nhìn chằm chằm vào anh.
Quý Thương Lan nhíu chặt mày, những ngón tay thon siết lấy cự vật đỏ bừng, cứng rắn của hắn. Một tay khác chống lên cơ bụng rắn chắc để làm điểm tựa, rồi lại tự đưa nó vào trong, ngửa cổ ra sau, bật ra một tiếng rên khẽ.
Cắn răng chịu đựng cảm giác căng đầy khi quy đầu vừa lách qua cửa huyệt, anh mới dần dần cử động.
Vòng eo dẻo dai bị gói trong lớp cảnh phục đen, theo từng nhịp di chuyển mà đong đưa qua lại. Mồ hôi túa ra nơi gò má, hòa vào hơi nóng, ánh lên sắc đỏ nhạt, men theo sống lưng trắng ngần chảy xuống, cuối cùng tụ lại theo khe mông, trộn vào ánh nước loáng sáng của lỗ thịt ướt át.
Đúng lúc này, Văn Dương lại cúi xuống hôn lên môi anh.
Quý Thương Lan vẫn theo bản năng gia tăng nụ hôn này.
Đôi môi đỏ mọng được liếm mở, nước bọt được hai chiếc lưỡi quấn quýt trao đổi cho nhau, cơ thể anh khẽ run lên, bị nụ hôn công phá thành trì cuối cùng.
Tay Văn Dương đặt trên lưng anh qua lớp vải mỏng, cảm nhận được từng rung động nhỏ, cảm thấy hơi buồn cười, đầu lưỡi cố ý lướt qua vòm họng nhạy cảm của anh, như ý nghe thấy tiếng rên nhỏ phát ra từ đôi môi đang bị chặn.
Bị hôn đến mức khó thở, Quý Thương Lan bất chợt dồn sức hất mạnh đầu ra sau, muốn thoát khỏi nụ hôn quấn quýt này, một tay anh chống lên bụng dưới hắn, thân mình bật thẳng, từng cú ngồi xuống càng lúc càng sâu thêm.
Ánh mắt mờ mịt, nước mắt rịn qua khe mắt chảy xuống. Đôi môi đỏ rực lóa mắt, hai nốt ruồi đen trên gương mặt theo từng nhịp nhăn lại, gợi nên một vẻ đẹp vừa dâm mỹ vừa thuần khiết.
"Ha a...."
Sâu trong lòng lỗ huyệt đột nhiên bị một vật thô nóng đỉnh vào, không nhịn được co thắt lại, siết chặt lấy nơi nóng bỏng ấy, khiến Văn Dương bật ra một tiếng rên trầm thấp đầy thống khoái.
Vòng eo mảnh dẻ theo từng cú thúc từ phía sau mà chao đảo tới lui, trong lớp áo đen tuyền gói ghém một dải lưng trắng nõn, lộ ra trước mắt như ánh sáng mờ lay động.
Quý Thương Lan cắn răng chịu đựng khoái lạc xen lẫn đau đớn, đôi mày dài nhíu chặt, bật ra những tiếng rên dâm thấp, tựa như móng mèo cào thẳng vào tim, quyến rũ tới mức khiến Văn Dương càng cứng thêm, hung hăng thúc mạnh vào trong, chạm đến điểm gồ nơi sâu kín nhất.
"Á! ——"
Dương vật thình lình va chạm ngay tiền liệt tuyến, khiến anh cứng đờ toàn thân, bả vai kéo căng ra sau, thét lên một tiếng.
"Sướng không hả?" Văn Dương vươn một bàn tay, cách lớp vải thô ráp nắn bóp hai đầu vú sưng tấy trên ngực, vừa véo vừa xoắn, trong khi bên dưới vẫn không ngừng đâm thúc. Hắn dồn sức húc lên, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt. Chỗ giao hợp vang lên tiếng nước dính ướt, mập mờ, mép huyệt mềm đỏ bị cây thịt kéo lộn ra ngoài, rồi lại bị nhấn sâu trở về.
"Sâu quá..."
Khóe mắt Quý Thương Lan ướt át, đôi môi đỏ mọng hé mở thở ra hơi nóng, bị chịch tới hơi buồn nôn, sâu quá, anh cảm thấy sợ hãi, nhưng cơ thể theo bản năng hé mở thịt huyệt đỏ tươi, chủ động nuốt lấy lưỡi thịt đang lấp đầy cửa miệng.
Mái tóc đen rậm ướt sũng mồ hôi dính bệt hai bên gò má, càng làm làn da thêm trắng nhợt.
Văn Dương giữ chặt lấy vòng eo dẻo dai của anh, mím môi, hung hăng nện sâu vào, cúi mắt nhìn chỗ kết hợp nhầy nhụa, lỗ đít bị đụ tới mức bật ra mép thịt đỏ tươi, mỗi lần rút ra lại phơi bày, rồi lại bị nhấn trở vào, giống như một đóa hồng đỏ thẫm, tàn mị rực rỡ.
Hắn nghiêng người về phía trước, một tay ấn gáy Quý Thương Lan xuống, cúi sát bên tai cười trầm thấp: "Bên dưới bị đụ đến nở bung ra rồi, cứ như một đóa hồng đỏ rực ấy."
"Câm... câm miệng..." Tai Quý Thương Lan đỏ bừng như ráng chiều hoàng hôn, sắc đỏ loang xuống đường cong lưng trắng mịn, men theo hõm eo, đỏ rực đến tận hang động đã bị làm tới ửng hồng. Anh vô lực siết lấy cổ tay hắn đang chống bên cạnh, không cách nào kháng cự.
Văn Dương sắp đến bờ cực khoái, vòng eo rắn chắc điên cuồng thúc mạnh, mỗi cú lại càng sâu, như muốn khoét nát đến tận cùng. Đúng vào khoảnh khắc ấy, qua lớp bao, hắn bị cửa huyệt siết chặt đến tê rần cả da đầu, bật ra một tiếng thở dốc trầm nặng.
"Á!!—"
Quý Thương Lan bất ngờ bị thúc vào tận sâu, trước mắt lóe sáng trắng xóa, chiếc cổ mảnh khảnh ngửa cao, cơ bụng mỏng căng theo từng đợt co giật, eo cũng không kìm được mà đỉnh tới liên hồi, chim nhỏ ẩn trong lớp vải ma sát tới phóng tinh ra.
Văn Dương nhìn chằm chằm anh, hơi thở gấp gáp dồn dập khi đạt cao trào, đồng tử sâu thẳm, ngũ quan vừa anh tuấn vừa tà mị nhăn lại vì khoái cảm, trông có vẻ dữ tợn.
Quý Thương Lan thở hắt một hơi, chờ hắn bắn xong, khóe mắt hoe đỏ, xoay người nhìn xuống lỗ thịt nhầy nhụa hỗn loạn, khẽ nói: "Lấy ra đi."
Trong không khí vang lên một tiếng "bụp" khẽ, dương vật hơi mềm được rút ra khỏi huyệt đạo.
"Bao đâu?" Gương mặt của Quý Thương Lan hơi lệch đi, vừa định tự tay lấy thì một bàn tay khác đã nhanh hơn chạm vào.
Hắn vỗ nhẹ hai cái lên lỗ đít đỏ rực, lực không nặng cũng chẳng nhẹ, anh cắn môi khẽ rên một tiếng, dang chân cúi đầu nhìn hắn chụm hai ngón tay lại, lần mò chui vào cửa huyệt vẫn chưa khép lại, chậm rãi dò dẫm bên trong vách thịt nóng chặt, khiến Quý Thương Lan không kìm được lại bật ra những tiếng rên rỉ vụn vặt.
Bao cao su bị đẩy vào khá sâu, ngón tay của Văn Dương ở bên trong mò mẫm hơn một phút mới kẹp được ra ngoài, kéo theo chiếc bao trương phồng đầy dịch trắng, đồng thời còn tràn ra một dòng dịch trong suốt dính nhớp.
"Xuống đi——"
Văn Dương đang trong khoảng thời gian mất cảnh giác nhất, tâm trí lơ đãng vỗ nhẹ lên mông anh, vừa mới mở miệng thì trong đồng tử đã phản chiếu ra một bóng mờ.
Quý Thương Lan động tác nhanh như chớp, lập tức nhấc chân trượt khỏi người hắn, cúi người nhặt lấy con dao quân dụng mở sẵn dưới đất, không chút do dự mà đâm thẳng về phía người đàn ông.
"Hự."
Khoảnh khắc tiếng rên bật khỏi miệng, lưỡi dao đã đâm vào da thịt.
Văn Dương dứt khoát nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dao của anh, rũ mắt liếc qua con dao quân dụng đã cắm vào khoang bụng.
Toàn bộ sức nặng của Quý Thương Lan đều dồn xuống người hắn, trước khi đứng dậy nói: "Tôi không muốn giết cậu, đợi bọn họ phát hiện thì cậu cũng sẽ không chết——"
Còn chưa dứt lời, những khớp tay đang giữ chuôi dao bỗng nhiên ấn mạnh xuống, lưỡi dao vốn chỉ đâm vào một nửa đã hoàn toàn đâm hết vào trong.
Anh khẽ nhíu mày, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang
Văn Dương ho khan một tiếng, vẫn giữ chặt lấy bàn tay anh, con ngươi hướng lên, lộ ra phần lớn lòng trắng đáng sợ: "Đi gọi bác sĩ cho tôi."
Ban đầu, nhát dao của Quý Thương Lan chỉ cắm vào rìa ngoài lá lách, vốn là để hắn mất máu mà ngất đi, từ đó tranh thủ chút thời gian cho bản thân, trong vòng nửa tiếng gọi được bác sĩ thì tính mạng hắn sẽ không gặp nguy hiểm.
Nhưng bây giờ, Văn Dương lại trực tiếp ấn sâu hơn khiến lá lách rách toạc, chẳng mấy chốc sẽ sốc vì mất máu. Một khi rơi vào trạng thái sốc thì cực kỳ nguy hiểm, từng giây từng phút đều không thể trì hoãn.
Lưỡi dao rút ra khỏi tầng cơ bắp, phát ra tiếng "xoẹt" lạnh lẽo vì da thịt bị xé toạc.
Văn Dương thẳng tay rút dao ra, máu tươi cuồn cuộn trào ra, nhanh chóng thấm ướt cả lớp áo.
Quý Thương Lan không ngờ hắn lại tự rút dao, lập tức siết chặt nắm tay, trừng to mắt quát:" Con mẹ nó cậu có bệnh à!"
Văn Dương uể oải dựa vào ghế sofa, nghiêng đầu cười với anh: "Gọi bác sĩ."
Quý Thương Lan đã quyết tâm rời đi, cắn môi hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn nói: "Tùy cậu."
Anh dứt khoát giằng tay ra, khi đi ngang qua tủ quần áo thì tiện tay vớ thêm một chiếc áo khoác choàng lên người, hai tay đặt lên khung cửa sổ mở rộng, cúi đầu nhìn xuống.
Bọn họ đang ở tầng hai, cho dù nhảy xuống cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Hai tay đã bám chặt vào bệ cửa sổ, chân trái trước tiên bước ra ngoài, ngay lúc anh chuẩn bị xoay người đưa nốt chân phải ra thì——
"Ba ơi!"
Động tác của Quý Thương Lan đột ngột khựng lại, còn tưởng mình nghe nhầm, thì ngay sau đó bên ngoài lại vang lên một tiếng gọi trong trẻo ——
"Ba ơi ba! Ba của con ở đâu rồi?"
Là giọng của Quý Hàm.
Quá quen thuộc, giống như hồn phách cũng run lên bởi tiếng gọi thúc giục kia.
Anh không dám tin mà ngẩng đầu nhìn về phía Văn Dương.
Văn Dương ôm chặt miệng vết thương vẫn đang trào máu, ngồi dựa trên ghế sofa, ánh mắt sâu tối thẳng tắp khóa lấy anh. Hắn khẽ nhún vai, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, lặp lại lời vừa rồi: "Đi gọi bác sĩ cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com