🌼08: Tôi là cảnh sát, bắt cậu là trách nhiệm của tôi
EditbyCua🌷
_
Trạng thái của Quý Thương Lan cũng không tốt, lúc nãy lao lên đoạt dao đã làm rách vết thương ở chân phải, giờ đã là nọ mạnh hết đà.
Cả người giống như một cành trúc xanh bị bẻ gãy, sa sút lại tái nhợt, co người lại như một con tôm luộc, ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ. Tiếng của Quý Hàm ở ngoài cửa nhỏ dần, dường như đã bị ai đó bế đi.
Anh lặng lẽ thu lại ánh nhìn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ——
Trước mặt là một mảng rừng lớn, phóng tầm mắt ra xa không thấy bất kỳ kiến trúc nào khác.
Mặc dù không chắc đang ở tỉnh nào, nhưng chắc hẳn họ vẫn đang ở trong lãnh thổ Trung Quốc.
Quý Thương Lan hôn mê không lâu, Văn Dương không thể nào đưa anh ra nước ngoài. Nói cách khác, anh vẫn đang ở trong phạm vi bảo hộ của quốc gia, "Shevchenko" không dám manh động.
Nếu nhảy xuống, anh vẫn còn cơ hội trốn thoát.
Quý Thương Lan nhìn đường viền xanh biếc nối giữa tán cây và bầu trời thật lâu, khẽ thở dài, khẽ nói: "Cậu cố ý."
Văn Dương cẩn thận đến mức không để lại một viên đạn nào cho anh, làm sao có thể để anh lấy được con dao quân dụng đó.
Ấy vậy mà anh lại lấy được nó.
Đây là ép anh, ép anh tự mình lựa chọn ở lại, ép anh tự bẻ gãy tất cả lòng tự trọng và kiêu hãnh, cam tâm tình nguyện trở thành một con chim bị nhốt.
Văn Dương ngậm cười, ánh mắt gắt gao đóng chặt trên đường cong từ cổ lên cằm nghiêng của anh, giọng nói trầm thấp đầy bất cần:" Tôi bị giam năm năm, anh lấy gì đền bù cho tôi? Năm năm của anh? Hay mười năm?"
"Câm miệng!" Hắn chỉ về một hướng, quát khẽ.
Quý Thương Lan khẽ giật mình, còn chưa kịp nhìn theo, Văn Dương đã gõ ngón tay lên tay vịn, sắc mặt chợt sa sầm, cười lạnh: "Đều không đủ phải không? Còn con gái của tôi thì sao?"
Quý Thương Lan run lên, gầm lên với hắn: "Cậu vi phạm pháp luật! Con mẹ nó cậu có biết mình đã vi phạm pháp luật không?! Vũ khí mà cậu đã bán cho những quốc gia và bộ tộc không có khả năng mua súng đó, đã có bao nhiêu người phải chết? Đã có bao nhiêu cuộc chiến lẽ ra không nên tồn tại đã xảy ra? Cậu đã thấy những bức ảnh đó chưa?! Toàn là trẻ con chết! Có đứa còn chưa tròn sáu tuổi!"
"Tôi đã hỏi cậu bao nhiêu lần rằng có thể đừng làm nữa không, tôi đã nói bao nhiêu lần rằng chúng ta hãy cùng nhau bỏ đi ——"
"Anh đúng là đã hỏi, cũng đã nói." Nhưng cũng chỉ dừng lại ở "hỏi" và "nói" mà thôi.
Văn Dương ngắt lời anh, mỉm cười, không nói ra những lời trần trụi hơn.
Quý Thương Lan hít một hơi, bình tĩnh trở lại, nói nhanh: "Tôi là cảnh sát, bắt cậu là trách nhiệm của tôi."
Văn Dương nắm thế chủ động trong tay, lúc này hứng thú nhìn anh, hỏi: "Anh nghĩ tôi không biết việc anh mang thai là kế hoạch của Interpol à?"
Năm đó, Interpol bắt hắn không đơn thuần chỉ là giam hắn vào tù, mà còn muốn tóm gọn tất cả các thương nhân buôn bán vũ khí bất hợp pháp liên quan đến "Shevchenko".
Trong đó không chỉ liên quan đến cái gọi là "trừng ác hành thiện", mà còn liên quan tới lợi ích nội bộ. Cấp trên muốn kiếm tiền, lãnh đạo muốn thăng chức, những mâu thuẫn lợi ích chính trị phức tạp đan xen. Việc khiến hắn mở lời là một sự cám dỗ không thể từ chối đối với nội bộ Interpol.
Nhưng Elie·Wen mềm cứng không ăn.
Hắn bị thẩm vấn một năm, miệng quá kín, không thể moi ra được chút thông tin hữu ích nào.
Interpol lại không thể dùng điểm yếu là người thân để uy hiếp hắn, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, lần theo sợi chỉ đỏ rối rắm mà tìm thấy Quý Thương Lan, quyết định tạo ra một người thân có quan hệ máu mủ mật thiết đối với Elie·Wen.
Hắn có thể không yêu mẹ của đứa bé, nhưng một người mang trên mình hơn ba mươi tội danh, sắp phải đối mặt với án chung thân hoặc thậm chí là tử hình, chắc chắn sẽ yêu con của mình.
Người phỏng vấn Quý Thương Lan năm đó chính là lãnh đạo chính của kế hoạch "Hoa Diên Vĩ". Sau khi xem kỹ báo cáo khám sức khỏe, họ phát hiện anh có khả năng mang thai, nhưng tỷ lệ rất thấp, gần như chỉ có 0.1%.
Mũi tiêm kích trứng đầu tiên là do anh tự tiêm, tiêm vào bụng, hai mũi một ngày, tổng cộng mười hai ngày. Sau khi rụng trứng là tiêm thuốc vỡ trứng, mỗi đêm một mũi, tiêm thêm mười hai ngày nữa.
Một tháng sau, những lỗ kim chi chít trên bụng còn chưa lành, nhân lúc tác dụng của thuốc tốt nhất, Quý Thương Lan đã được đưa đến phòng thẩm vấn riêng tạm giam Elie.
Qua tấm gương một chiều, anh quay đầu nhìn mình trong gương, biết rằng sau tấm gương đó có năm sáu người đứng, tất cả đều là cấp trên của anh. Họ nhất định phải đảm bảo Elie làm anh mang thai.
Lúc đó, Elie đã gần ba tháng không gặp anh, vừa nhìn thấy Quý Thương Lan, hắn chắc hẳn đã hiểu ra.
Khi cởi quần áo, hắn nhìn xuống những vết kim nhỏ chi chít trên bụng anh, im lặng một lúc lâu, ngước lên nhìn anh, nở nụ cười đầu tiên sau một năm.
Nụ cười đó khiến người ta lạnh sống lưng.
Khi Quý Thương Lan cởi quần áo, tay anh run rẩy, dùng hết sức quyến rũ hắn.
Nhưng anh không biết, ngay từ đầu Elie đã biết kế hoạch của họ.
Và anh cũng không biết, anh chẳng cần dùng tới bất kỳ mưu mẹo nào, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến Elie cương cứng.
Đó là khoảng thời gian hai người ở bên nhau lâu nhất trong một năm, tổng cộng bảy ngày.
Ống thông gió trong phòng thổi vào làn sương thuốc kích dục, ngoài việc tắm rửa, ăn uống và đi vệ sinh, họ không hề rời khỏi giường.
Hai tháng sau, Quý Thương Lan mang thai như dự kiến. Ba tháng sau, anh mang một bức ảnh siêu âm đến cho Elie, nói: "Là con gái."
Elie không có biểu cảm gì đặc biệt, cách tấm kính trong suốt, hắn nhìn đi nhìn lại khuôn mặt anh, cuối cùng trước khi bị dẫn đi, hắn nói, tên tiếng Anh đặt là 'Echo' đi, tên tiếng Trung thế nào cũng được.
Sau đó, mọi việc diễn ra suôn sẻ như họ đã dự đoán.
Elie·Wen ngồi ở ghế bị cáo trong phiên tòa xét xử cuối cùng, còn nhân chứng chính Quý Thương Lan ngồi ở ghế nguyên cáo, cách nhau một con sông dài năm năm.
Elie·Wen đã cung cấp một lượng lớn thông tin liên quan đến buôn bán vũ khí bất hợp pháp, từ án tử hình được giảm xuống còn bảy mươi năm tù có thời hạn, bồi thẩm đoàn nhất trí thông qua.
Ngày hôm sau, Quý Thương Lan nhận được lời mời thăng chức, đặc cách mời anh đến CIC làm huấn luyện viên cho điệp viên bí mật, cung cấp một danh tính mới để bảo vệ.
Nhưng anh đã từ chối.
Sau đó, Quý Thương Lan từ chức khỏi Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, trốn trong căn hộ cho thuê ở nước B ba năm rồi cuối cùng trở về quê hương.
Vài năm sau, Quý Thương Lan mới nghe được từ một người nào đó ý nghĩa của tên "Echo" ——
Quyến luyến không quên, ắt có hồi đáp.
Người kia nhấn mạnh, đó là "tình", không phải "niệm", sau đó kể cho anh nghe một câu chuyện tình yêu trong thần thoại phương Tây.
·
"Văn Dương," Quý Thương Lan gọi tên hắn, thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, vượt qua bệ cửa sổ không thể vượt qua, trở lại trong phòng: "Tôi đã từng yêu cậu."
Câu này được nói bằng tiếng Trung.
Làm gián điệp năm năm, thẩm vấn một năm, trong sáu năm chung sống, anh đã nói với Văn Dương không quá năm câu tiếng Trung.
Đây là một trong số đó.
Đời người không có nhiều lần sáu năm.
Sáu năm kinh tâm động phách, anh đuổi tôi trốn quá kịch liệt, có quá nhiều tình yêu giả dối, chân thật, nhạt nhòa pha cùng nồng nhiệt, đủ sức khắc sâu vào linh hồn, đến mức sự chấn động trong linh hồn phải dùng cả một đời để xoa dịu.
Chỉ là tình yêu của anh quá lý trí, kiềm chế và nặng nề, không thể nói với bất kỳ ai, chỉ có thể tự mình củng cố trái tim đang bồn chồn, kiềm chế những xung động nhất thời của não bộ trong vô số đêm ngày.
Sáu năm tình yêu biết rõ không có kết quả, năm năm nỗi đau dày vò trong đêm khuya, mười một năm yêu mà không thể có được.
Văn Dương đã sớm hóa thành căn bệnh nan y, biến thành một cái móc nhỏ dính trên tim, bọc trong từng lớp thịt đỏ.
Quý Thương Lan nhận nhiệm vụ đầu tiên khi 23 tuổi. Mười một năm sau, Quý Thương Lan 34 tuổi vẫn bị giọt nước mắt để lại từ năm 23 tuổi làm cho ướt sũng.
Sau này sẽ tốt thôi.
Sau này sẽ tốt thôi sao?
Sau này sẽ không tốt nữa.
Suốt phần đời còn lại của anh sẽ bị giam trong cái nhiệm vụ đầu tiên ấy, bị nhốt trong lương tri đạo đức và tình yêu cách nhau bởi song sắt nhà tù, càng vùng vẫy càng lún sâu.
Chúa từng nói: Người muốn cứu mạng sống, ắt sẽ mất đi mạng sống.
Quý Thương Lan có lẽ đã không cứu đủ nhiều sinh mạng, anh không mất mạng sống, chỉ mất đi tình yêu.
Văn Dương bị nhốt vào, linh hồn của anh cũng tan biến theo.
Chờ khi Văn Dương lên tiếng, chân anh đã chạm đất, chống tường chậm rãi đi về phía cửa. Ngay khi cánh cửa mở hé, phía sau vang lên tiếng cười.
Quý Thương Lan đứng sững tại chỗ, nghe hắn nói: "Quý sir diễn xuất thật cao siêu, lừa tôi thì được, đừng lừa cả chính mình chứ."
Anh không quay đầu lại, nghe thấy tiếng thuốc viên va vào thành hộp phía sau. Anh liếc nhìn, đó là một hộp kẹo bạc hà, Văn Dương đổ ra hai viên, nhai mấy cái.
"Chỉ cần tôi muốn, sẽ có rất nhiều người tranh nhau đến yêu tôi, tôi không phải chỉ có anh mới sống được," Hắn phơi bày sự thật trần trụi, nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn: "Chẳng qua ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi có chút thích anh, rồi bị ám ảnh. Sau này ở bên nhau mấy năm, bị não bộ lừa gạt, mới nghĩ rằng có lẽ mình yêu anh."
"Nói đến đây," Hắn dường như nhắc đến một cách tùy tiện, "Chiếc nhẫn tôi tặng anh đâu?"
"Chuyện lâu rồi, tôi không nhớ đã đánh rơi ở đâu nữa."
Quý Thương Lan khẽ dịch người khỏi tầm mắt hắn, đứng cứng ở cửa, khẽ nói, giọng nói mỏng như một cây kim, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Vết thương đau đớn cùng với lượng máu đang mất đi quá nhanh khiến tất cả vẻ điềm nhiên khống chế của Văn Dương rạn nứt, theo từng câu nói, vết nứt càng lớn.
"Không nhớ?"
Hắn ôm vết thương ở bụng, thấp giọng ho khan một tiếng: "Anh không muốn biết tại sao tôi lại bắt anh à? Trong suốt 1881 ngày, ngày nào tôi cũng nghĩ cách giết anh sau khi ra tù, 1881 ngày, tôi đã nghĩ ra 1881 cách để anh chết. Nhưng vừa nghĩ đến con gái, tôi lại cảm thấy anh có thể sống, thế nên trong 1881 đêm đó, tôi lại nghĩ ra 1881 cách để thuyết phục bản thân hãy cho anh sống. Bây giờ anh lại nói với tôi Echo đã chết, còn con trai anh vẫn sống tốt, vậy thì anh cũng đừng hòng thoát."
"Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết," Hắn nói câu này với giọng điệu rất bình thường, không có bất kỳ cảm xúc kích động nào, nói từng chữ một: "Cuối cùng anh sẽ phải cầu xin tôi giết chết anh."
Từ khi biết tin hắn vượt ngục, Quý Thương Lan đã biết mình sống không được lâu nữa.
Bây giờ dù nghe Văn Dương nói vậy, anh cũng chỉ lặng lẽ hít một hơi. Anh có thể lập tức nói cho Văn Dương biết sự thật, nhưng nói rồi thì sao nữa?
Họ không thể ở bên nhau, nói ra cũng chỉ khiến Văn Dương có một tia hy vọng ngắn ngủi.
Quý Thương Lan không muốn thấy Văn Dương đau khổ, cũng không muốn thấy bản thân đau khổ, càng không muốn Quý Hàm lớn lên biết mình có một người cha tội lỗi tày trời.
Có những chuyện tồn tại trong quá khứ nhưng chỉ có thể giữ trong lòng, không thể quên, cũng không thể nhắc đến.
Một khi nói ra, nó sẽ hóa thành lũ lụt, nhanh chóng nhấn chìm anh.
Trong mắt Văn Dương, tình yêu của anh giống như một bông hoa giấy được bọc trong lớp bong bóng bảy màu, rẻ tiền nhưng tinh xảo, hào nhoáng lại không chân thật, nửa thật nửa giả, chỉ cần đưa tay ra là có thể dễ dàng chọc thủng.
Tình yêu của Quý Thương Lan được sinh ra từ lời dối trá được sắp đặt tỉ mỉ, còn hận thù của Văn Dương lại bùng phát dưới một tình yêu cuồn cuộn không đáy.
Nhưng nếu không có một lời nói dối được rót vào chân tình, thì cũng sẽ không có một tình yêu và hận thù đau thấu tim gan.
Nói ra thì sao? Không nói thì sao?
Trong lời nói dối của tình yêu không có người chiến thắng, họ từ đầu đã định sẵn kết cục như bây giờ.
Trong năm năm này, Quý Thương Lan luôn canh giữ chiếc điện thoại đó, sợ có bất kỳ tin nhắn nào đến, lại sợ vĩnh viễn không có tin tức nào, anh quá mệt mỏi, cũng quá mâu thuẫn.
"Tại sao anh không ở bên người đàn ông đó?"
Như vậy, khi hắn ra ngoài sẽ không mang theo bất kỳ hy vọng nào, sẽ giết chết kẻ đó ngay trước mặt Quý Thương Lan.
Mắt Văn Dương đỏ hoe, nhưng Quý Thương Lan không nhìn thấy. Anh quay lưng lại một cách dường như không quan tâm, ánh mắt rũ xuống đất, tấm lưng thẳng tắp bị không khí nặng nề đè cong.
Trong 1881 ngày qua, mỗi ngày Quý Thương Lan đều nghĩ nếu gặp lại hắn thì nên nói gì.
Lâu rồi không gặp? Chào cậu, Văn Dương? Thật xin lỗi?
Nhưng bây giờ Văn Dương đang ngồi phía sau anh, anh cũng không còn sức để nói.
Quý Thương Lan không dừng lại, kéo cửa đi ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, anh không còn chút sức lực nào, dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống. Khuỷu tay chống lên đầu gối, lòng bàn tay chống lên trán, có một sự mệt mỏi chưa từng có.
Anh đang thất thần, một cái đầu nhỏ thò ra từ phòng bên cạnh.
Quý Hàm được đưa vào phòng bên cạnh, trong môi trường xa lạ có chút rụt rè cuộn các ngón tay nhỏ lại, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đã hơn một tháng không gặp, mừng rỡ trợn tròn đôi mắt, cái miệng nhỏ đỏ mọng chu ra, hét lên rồi lao đến: "Ba ơi!"
Quý Thương Lan vừa rồi đã suýt bị làm chết, theo nhiều nghĩa.
Hai chân vẫn còn run rẩy, bị "heo con" này lao tới, suýt nữa thì ngất xỉu, mặt trắng bệch, lập tức mừng rỡ hoàn hồn, dang chân kẹp cậu bé vào lòng, hôn lên má mũm mĩm của cậu bé.
Ôm cậu con trai mềm mại, không lớn không nhỏ đang lao vào lòng, anh ngạc nhiên nói: "Sao con lại ở đây?"
"Susu đưa con đến," Cậu bé líu lo trong lòng anh, giọng ngọng nghịu đáng yêu: "Con nhớ ba lắm ạ!"
"Ba cũng nhớ con." Anh nhéo má mềm mại của cậu bé, rồi hỏi: "Bà nội đâu rồi?"
"Bà nội biến mất rồi," Cái miệng nhỏ của cậu bé lập tức bĩu ra, mắt nhòe đi vì nước mắt, không khóc lớn mà chỉ khóc thút thít, trông vừa đáng thương vừa buồn cười, "Bà nội biến mất, ba cũng biến mất luôn..."
Quý Hàm úp mặt mũm mĩm vào cổ anh, khóc ấm ức.
Quý Thương Lan đứng dậy, dỗ dành "bình gas" nhỏ đang khóc sụt sùi trong lòng. Nếu không dỗ sẽ nổ mất, anh dịu dàng nói: "Ba ở đây, bà nội cũng sẽ không sao đâu."
Nói xong, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp một tên vệ sĩ đi ngang qua, lạnh lùng gọi lại, chỉ vào căn phòng nói: "Gọi bác sĩ đến."
Tên vệ sĩ nghe lời anh nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bấm tai nghe gọi bác sĩ rồi lập tức mở cửa lao vào phòng.
Quý Thương Lan đứng ở cửa lạnh lùng nhìn vài người xông vào, trong lúc hỗn loạn, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm đầy ngắt quãng của Văn Dương, chỉ loáng thoáng vài câu rõ ràng lọt ra từ khe cửa.
"Tôi tin anh ấy!"
"Đừng nói nữa, ồn quá, ở đây ồn ào quá."
"Anh ấy không lừa tôi, tất cả các người đều là lũ lừa đảo!"
Nhưng rất nhanh căn phòng đã trở nên yên tĩnh, anh cau mày, dỗ Quý Hàm đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com