Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼09: Anh nghĩ mình có thể đi được à?

EditbyCua🌷

_

Thân phận của Văn Dương đặc biệt, công việc cũng nguy hiểm, vì thế hắn luôn có một bác sĩ gia đình, là một trưởng khoa ngoại được mời từ Johns Hopkins với cái giá rất cao.

Jesus là một bác sĩ trẻ người Hoa, tên Trung là Phù Đồng, khi giới thiệu với người nước ngoài thì nói cả họ lẫn tên.

Họ Fu, tên Jesus.

Theo thứ tự Trung thì là Fu·Jesus, theo thứ tự Anh thì là Jesus·Fu.

Dù là "Fuck Jesus" hay "Jesus Fuck" thì nghe cũng đủ nổ tung.

Lần đầu tiên Quý Thương Lan tới nhà Văn Dương đã từng gặp anh ta, không ngờ bao nhiêu năm rồi mà vẫn là Phù Đồng.

Phù Đồng thấy anh cũng chẳng lấy làm lạ, còn nháy mắt một cái.

Câu đầu tiên Quý Thương Lan nói là "Cảm ơn".

Vết thương do trúng hai phát đạn là do Phù Đồng phẫu thuật, chỉ là khi nhìn thấy "cây nấm nhỏ" đang ôm một chân của Quý Thương Lan đang ngồi xổm dưới đất, anh ta há miệng, suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng nói: "Sao lại là con trai?"

Quý Thương Lan không trả lời câu hỏi này, chỉ gật đầu chào hỏi anh ta. Không kịp để Quý Hàm chào ai, anh đã nhường đường cho Phù Đồng đi vào nói: "Lá lách bị vỡ."

Phù Đồng nghe bốn chữ này đã thấy đau đầu.

Năm năm Văn Dương ở tù, anh ta cũng không rảnh rỗi gì, phải đi tu nghiệp năm năm tại phòng mổ khoa ngoại của Johns Hopkins. Khó khăn lắm mới đợi được ông chủ ra khỏi tù, tưởng rằng có thể sống những ngày tháng nhàn rỗi, vậy mà chưa được vài ngày nghỉ ngơi, lại có việc rồi.

Ngày nối ngày không hết ca mổ, bác sĩ Phù cảm thấy thật sự mệt mỏi.

Trong phòng, Văn Dương đã không còn mở nổi mắt, đầu gục xuống, nửa hôn mê. Phù Đồng vội vàng chạy ra ngoài gọi người khiêng cáng, lại cuống cuồng gọi điện bảo chuẩn bị phòng mổ.

Dao quân dụng vốn không dài, đâm không quá sâu, nhưng khi rút dao ra đã gây ra vết thương thứ cấp, cần phải nhanh chóng phẫu thuật.

Anh ta vừa gọi điện vừa đi ra, tầm mắt vô thức lia xuống đất, vừa đi ngang qua Quý Thương Lan thì hai chân liền lùi lại, chỉ vào vũng máu nhỏ giọt trên sàn, bực bội nói: "Cậu cũng đi theo."

Lúc này Quý Thương Lan mới nhận ra vết thương của mình vừa rồi vì dùng sức đã nứt ra, băng gạc bung trong ống quần, máu chảy thành dòng dọc bắp chân.

Quý Hàm cúi đầu thấy vũng máu, có chút hoảng sợ, nghe nói ba lại phải đi, đôi mắt lập tức ầng ậc nước, môi mím lại lo lắng, nhưng rất ngoan, không lên tiếng.

Quý Thương Lan đưa tay ra trước mặt cậu, hỏi: "Đi với ba nhé?"

Quý Hàm ngoan ngoãn gật đầu, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy hai ngón tay dài của anh, đặt bàn tay nhỏ ấm mềm lên mu bàn tay lạnh lẽo của anh, nghiêng đầu nhìn lên, khẽ hỏi: "Ba có đau không ạ?"

"Không đau," Anh cảm nhận được lực nắm không lớn không nhỏ trên ngón tay mình, ngón cái gõ nhẹ lên má mũm mĩm của cậu, dịu dàng nói: "Con nắm tay ba thì sẽ không đau nữa."

Đợi xử lý xong miệng vết thương bị rách ra, Quý Thương Lan ngồi trên giường bệnh ôm Oa Oa, anh bắt đầu kể từ  《Cô bé quàng khăn đỏ đấu trí với bà ngoại sói già 》 cho đến 《 Đứa trẻ hư sẽ bị cắt mất chim》

Oa Oa vừa nghe câu chuyện cuối cùng vừa buồn ngủ vừa hoảng sợ, một bên muốn trợn tròn mắt, một bên lại không thể kìm được gật gù. Khi cả hai đều mơ màng buồn ngủ, cửa phòng được mở ra.

Văn Dương nằm trên giường bệnh được đẩy vào.

Anh dựa vào gối đầu ngồi dậy, liền nghe Phù Đồng, người vừa xuống khỏi bàn mổ sau hai tiếng chiến đấu nói:" Hai người cũng giỏi thật đấy, đúng là vợ chồng đánh nhau, còn dùng cả dao đâm nhau cơ."

Vừa nói, anh ta vừa vỗ tay một cách vô cảm.

"Còn nữa," Phù Đồng chỉ vào Văn Dương cách một tấm rèm, chân thành nhìn Quý Thương Lan: "Tôi kiến nghị hai người bớt làm tình đi."

Không đợi anh nói gì, anh ta liền nói tiếp: "Thật sự rất dễ bị "làm cho chết" đấy."

"Ồ," Bác sĩ Phù kịp thời bổ sung: "Là hắn bị làm cho chết."

Nhiều năm không gặp, vị bác sĩ tự đặt tên là Jesus này vẫn "hài hước" như vậy.

Quý Thương Lan chẳng biết nói gì, chỉ kéo môi cười gượng hai tiếng cho qua.

Phù Đồng năm năm nay bận chết đi sống lại ở bệnh viện bên nước A, lúc này anh ta cởi mũ, dựa vào tường, vừa gặm thanh Snickers vừa nói chuyện phiếm với anh: "Mấy năm nay sống tốt không?"

Quý Thương Lan vừa vỗ bụng tròn của con trai dỗ cậu ngủ, vừa gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt con, khóe môi nở một nụ cười nhạt, trả lời anh ta: "Khá tốt."

Phù Đồng bĩu môi, liếc nhìn cậu bé trên giường, nói với anh: "Elie vẫn luôn nghĩ là con gái, còn chuẩn bị rất nhiều váy cho con bé."

"Không phải con của cậu ta," Quý Thương Lan ngước mắt nhìn vệ sĩ bên cạnh một cái rồi mới nói.

"Hả?" Phù Đồng có chút ngạc nhiên, trợn tròn mắt hỏi: "Cậu kết hôn rồi à?"

Quý Thương Lan dừng lại một chút, lắc đầu: "Không."

Phù Đồng cũng biết giữ khoảng cách xã giao, không hỏi sâu hơn, đổi đề tài, chớp mắt rồi hỏi: "Đừng nói với tôi cậu vẫn còn làm cảnh sát nhé."

Anh ta vốn là dân lương thiện, lại đi theo ông chủ làm việc bất hợp pháp, cho nên cứ hễ ra đường thấy cảnh sát là ôm đầu chạy trối chết.

"Từ chức rồi," Quý Thương Lan đắp chăn lên bụng nhỏ của Quý Hàm đã ngủ, nói: "Bây giờ làm việc khác."

Phù Đồng tò mò về nghề nghiệp hiện tại của anh, không thể đoán ra anh làm gì, tò mò nhìn sang.

Anh đành nói: "Đang bán dưa."

"Cái gì?" "Chúa" (*)tỏ vẻ ngạc nhiên.

(*) Vì Jesus có nghĩa là Chúa.

Quý Thương Lan lặp lại: "Bán dưa hấu."

Phù Đồng vắt óc suy nghĩ cũng không thể tưởng tượng nổi, một đặc vụ Interpol hàng đầu lại có một ngày ra chợ bán dưa hấu.

Có lẽ cảm thấy phản ứng của mình khiến người ta xấu hổ, anh ta "ờ ờ" vài tiếng trong miệng, cuối cùng với vẻ mặt "Tôi hối hận vì đã hỏi câu này", anh ta chua chát hỏi: "Buôn bán có tốt không?"

"Tùy vào thời tiết, trời nóng thì bán được nhiều, trời mưa thì dưa dễ bị hỏng nên không thể nhập nhiều, buổi sáng phải đi lấy hàng sớm, có lúc đi muộn thì không mua được dưa tươi..."

Quý Thương Lan đã có một bài 《 Luận về bán dưa》 kéo dài năm phút, khiến Phù Đồng đi vào với vẻ mặt mệt mỏi, đi ra với vẻ mặt kinh hoàng.

·

Văn Dương bị sức nặng trên ngực đè cho tỉnh lại, trên mặt không quá thoải mái, trong mũi bị nhét gì đó, thi thoảng lại ngứa khiến hắn khó thở.

Hắn cố gắng mở mắt từ trong cơn mê, đối diện với một đôi mắt tròn xoe.

Quý Thương Lan đã ra ngoài sau khi ngủ cùng cậu nửa tiếng, một lúc sau cậu nhóc chợt mở mắt, nhúc nhích cái mông nhỏ trèo xuống giường, không dám mở cửa ra ngoài, chỉ ở trong phòng khám phá "bản đồ" mới.

Khám phá một hồi, lại bò lên giường người khác.

Văn Dương vừa tỉnh dậy, huyết sắc trên mặt vẫn chưa hồi phục, giọng điệu cũng không quá tốt, hỏi thằng bé: "Đang làm gì?"

Quý Hàm bị giọng nói đột ngột đó làm cho giật mình, bàn tay đang sờ trên mặt hắn siết chặt lại.

Văn Dương đau đến "chậc" một tiếng, ngay sau đó nghe thấy tiếng "Oa ——" gào thét dài, đầu óc ong ong, hắn lạnh lùng nói: "Đừng có khóc."

Quý Hàm sợ hãi lăn lộn bò xuống giường, "bịch" một tiếng ngã úp mặt xuống đất, khóc to hơn nữa.

Nằm sấp không dậy, nước mắt tuôn ào ào thành vũng.

Quý Thương Lan vốn đang ngồi ở phòng khách chờ nồi cháo, nghe loáng thoáng tiếng khóc thì vội vàng chống chiếc nạng mà Phù Đồng đưa cho đi vào.

Trong phòng có hai người tỉnh dậy.

Một người lớn nằm trên giường mặt đầy âm u nhìn anh.

Một người nhỏ chổng mông nằm trên sàn, khóc đến trời long đất lở.

Thấy anh đi vào, Văn Dương lập tức "tố cáo": "Nó cào mặt tôi trước."

Nghe thế, Oa Oa lập tức chống tay bò dậy, mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nhào vào chân trái anh, nức nở: "Ba ơi, con cào mặt chú... con là trẻ hư... con không muốn bị cắt mất chim đâu... hu hu hu!!"

Quý Thương Lan nghe cậu bé nói vậy, nhìn Văn Dương đang nghi ngờ trên giường, ngượng nghịu an ủi: "Con xin lỗi chú ấy thì sẽ không bị cắt nữa đâu."

Văn Dương tựa vào gối ngồi dậy, hỏi: "Anh suốt ngày dạy con trai mình cái gì thế?"

Lúc này Quý Thương Lan mới giật mình nhận ra, từ đầu đến cuối hắn đều nói tiếng Trung, không mang chút khẩu âm nước ngoài nào, trôi chảy lưu loát.

Nghe anh nói vậy, Oa Oa dụi mắt, dù vẫn còn sợ ông chú lạnh lùng này, nhưng vì không muốn bị cắt chim, cậu cố gắng chạy lại giường, đứng nghiêm một giây rồi lắp bắp: "Chú ơi, xin lỗi ạ."

Lời còn chưa dứt, cậu bé đã lập tức chạy trở lại, ôm lấy chân Quý Thương Lan trốn ra phía sau, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trắng mềm, đôi mắt sưng húp lén nhìn hắn.

Quý Thương Lan hạ tay xuống để cậu nắm lấy, rồi ngước mắt nhìn Văn Dương, hỏi: "Bà Trương đâu?"

Văn Dương nheo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, không nói gì, liếc mắt về phía cửa.

Rất nhanh sau đó nghe thấy tiếng bước chân đi xa, một lúc sau tiếng bước chân lại dần dần đến gần.

Dì Trương xuất hiện ở cửa với vẻ mặt căng thẳng, cậu bé nhìn thấy bà liền nhào tới, mũi đỏ hoe gọi: "Bà nội!"

Đứng sau bà Trương là lính đánh thuê mang theo súng, bà ta cẩn thận liếc nhìn Quý Thương Lan, rồi lại vô thức nhìn về phía Văn Dương, trước khi ánh mắt họ chạm nhau, bà vội vàng thu lại, sau đó Quý Hàm được đưa đi ăn.

Đưa Quý Hàm đi, Quý Thương Lan cũng không vội rời đi, vững vàng đón nhận ánh mắt của hắn, ngồi xuống chiếc giường đối diện, bình tĩnh hỏi: "Cậu còn muốn nhốt tôi ở đây bao lâu nữa?"

"Anh nghĩ mình có thể đi được à?" Văn Dương trực tiếp ngắt lời anh.

Quý Thương Lan nghĩ đến những lời trong phòng vừa nãy, cười giả lả, trong lòng nghĩ: Mẹ kiếp, đồ ngốc.

Văn Dương muốn giết anh, nhưng ít nhất không phải bây giờ.

Anh đành nói: "Bây giờ tôi cầu xin cậu giết tôi, nếu không muốn thì hãy thả tôi ra. Khi nào muốn thì đến tìm tôi, tôi sẽ ở lại thành phố cũ không đi đâu cả. Tôi không thể ở đây cả đời, tôi còn có việc gấp phải giải quyết."

Văn Dương phớt lờ nửa câu đầu của anh, hỏi: "Anh có việc gì gấp?"

Quý Thương Lan tỏ vẻ nghiêm túc: "Tôi còn một xe dưa hấu chưa bán hết."

"Tôi còn thiếu một vệ sĩ thân cận."

Văn Dương trực tiếp coi "chính sự" mà anh nói là rắm chó.

Quý Thương Lan lập tức cạn lời: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com