9. Phượng đại mỹ nhân bị ăn
9. Phượng đại mỹ nhân bị ăn (H)
Tống lão gia quay sang nhìn Phượng Đình. Dù đang bị dục vọng tra tấn, Phượng Đình vẫn không mất đi vẻ đoan trang, khuôn mặt ửng đỏ nép mình trong chăn, im lặng không nói.
Tống lão gia kéo cậu ra khỏi chăn. Khuôn mặt Phượng Đình ướt đẫm nước mắt, cậu lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt bất lực.
Tống lão gia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thiếu niên. Từ lần đầu gặp mặt, ông đã ngưỡng mộ phong thái của cậu và muốn kết giao làm bạn. Hôm nay, hai người đã trò chuyện rất vui vẻ, ông nghĩ rằng từ nay có thể qua lại như bạn bè thân thiết, hoàn toàn không ngờ rằng có một ngày mình lại nảy sinh tình cảm không nên có với 'bằng hữu' của mình.
"Phượng Đình, ta thật sự muốn giúp ngươi." Tống lão gia cúi xuống hôn lên má Phượng Đình. Trước vẻ đẹp mềm mại nóng bỏng của mỹ nhân, ông không thể kiềm chế. Phượng Đình nghe thấy giọng nói trầm khàn khác thường của người đàn ông, không nhìn rõ biểu cảm của ông, trước mắt cậu là một màn mơ hồ. Cậu mơ hồ cảm nhận được dương vật mình được bao phủ bởi hơi lạnh của một bàn tay to lớn.
Phượng Đình khẽ rên rỉ đầy thoải mái. Làn da nóng ran của cậu tiếp xúc với cơ thể có nhiệt độ bình thường của người đàn ông, bị sự mát lạnh đó hấp dẫn, cậu vô thức xích lại gần.
Phượng Đình đuổi theo cảm giác mát lạnh ấy, hoàn toàn không nhận ra mình đã bị cởi sạch quần áo từ lúc nào, toàn thân trần trụi ôm lấy Tống lão gia, cũng không biết mình đã nằm trong lòng người đàn ông.
Tống lão gia vuốt ve làn da trắng mịn như ngọc của Phượng Đình. Đôi bàn tay to lớn của ông vuốt ve lưng và mông cậu. Hắn dương vật ép sát vào nhau giữa hai người. Tống lão gia dùng tay nắm lấy cả hai vật, vuốt ve lên xuống, một tay khác luồn ra phía sau Phượng Đình, muốn tìm kiếm nơi bí mật của cậu.
"Không... Chỗ đó không..."
"Ngoan, không vào trong đâu, dược tính của ngươi quá mạnh."
Tống lão gia đè Phượng Đình xuống dưới thân, không cho cậu giãy giụa, nhấc một chân cậu gập lên trước ngực mình, ép cậu tự ôm lấy đầu gối. Ông liếm mút núm vú đã cương cứng của Phượng Đình, mút mát những vùng da non mịn xung quanh, rồi tham lam cắn mút.
Bàn tay to của Tống lão gia tiếp tục tìm kiếm xuống phía dưới, rồi đột nhiên khựng lại.
Phía trên mật động, lại có một khe thịt không thuộc về đàn ông. Nơi đó đã ướt đẫm hỗn độn, dính đầy tay Tống lão gia một chất lỏng nhớp nháp.
Tống lão gia không thể tin vào mắt mình, ông nhấc hai chân Phượng Đình lên, nhìn kỹ một lượt.
Phượng Đình thấy bí mật bao năm của mình bị người đàn ông phát hiện, tủi nhục quay mặt đi, lặng lẽ rơi lệ. cậu biết khi để người đàn ông làm mình, chắc chắn ông sẽ nhìn thấy. Phượng Đình nghĩ đến việc Tống lão gia sẽ phát hiện cơ thể mình dị dạng như vậy, càng chuẩn bị tinh thần nghe những lời ghê tởm, những từ ngữ như "quái dị".
"Ngươi là... song tính." Tống lão gia kinh ngạc. Ai ngờ được vị đại lão bản có tầm ảnh hưởng lớn trong giới thương nhân lại là một người có thân phận đặc biệt như vậy, mang trong mình một bí mật không ai hay biết.
"Đừng nhìn... Dùng phía sau..." " Phượng Đình không dám nhìn biểu cảm của người đàn ông, với cậu, điều đó không khác gì cực hình lăng trì.
Tống lão gia vô cùng vui mừng, ôm Phượng Đình hôn tới tấp, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu cùng đôi môi xinh đẹp.
Tống lão gia khẽ nói bên tai Phượng Đình: "Phượng Đình, ta muốn em."
Phượng Đình bị giọng nói không cho phép cự tuyệt đó làm cho chấn động, không kịp suy nghĩ vì sao mình lại dễ dàng được người đàn ông chấp nhận như vậy, chỉ cho rằng người đó không có ý làm nhục mình. Dây thần kinh căng thẳng trong đầu cậu dường như lập tức thả lỏng, thay vào đó là sự mơ hồ do dục vọng giày vò càng thêm dữ dội. Khao khát được chạm vào, nhưng cơ thể này lại không thể đón nhận những đợt sóng triều nóng bỏng hơn, dục vọng chưa được thỏa mãn gần như chiếm lấy lý trí của Phượng Đình.
"Giúp ta... Tống... Lưu Húc......" Phượng Đình nhắm mắt rơi lệ, dang rộng hai chân, phơi bày toàn bộ cơ thể trước mắt Tống lão gia. Cảnh tượng tuyệt đẹp đó khiến Tống lão gia càng thêm hưng phấn.
Phượng Đình như đang hiến tế chính mình, tìm kiếm sự cứu rỗi trên cơ thể.
Tống lão gia biết Phượng Đình không hề tự nguyện, mà là do sự việc xảy ra quá đột ngột và bất đắc dĩ. Ông không đành lòng, quyết định nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Ngón tay ông thăm dò vào lỗ đít của Phượng Đình, tích cực khuếch trương, không chút chậm trễ. Lỗ đít nhỏ đã tự động tiết ra chất nhờn, chờ đợi sự xâm nhập của người đàn ông. Tống lão gia cảm nhận được sự ấm nóng và ướt át bên trong. Sau khi mở rộng bằng ba ngón tay, ông nâng dương vật của mình, nhắm ngay môi lỗ đít rồi chậm rãi tiến vào.
"Á --" Phượng Đình cảm nhận được vật thể to lớn xé rách chính mình, tiến vào trong lỗ đít với tốc độ nhanh. Cậu chỉ cảm thấy bím non tê dại, vật nóng bỏng kia đầy ắp bên trong.
Phần lớn cặc bự đã tiến vào, cán cặc thô dài cọ xát vào cửa lỗ đít, chậm rãi va chạm vào vách thịt mềm mại.
"A a... Nhanh lên......" Phượng Đình chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện hoang đường này. Khuôn mặt cậu đỏ như máu, hàng mi dài rũ xuống, mắt nhìn về nơi khác. Cậu ôm chặt hai chân, mặc cho người đàn ông tùy ý ra vào trong cơ thể mình. Hai người kết hợp chặt chẽ. lỗ đít non bị căng ra quá mức, nứt ra một khe hở nhỏ, bên trong nhú lớp thịt ẩn hiện sau hai cánh môi màu nhạt.
Nước dâm chảy ra từ lồn non, chảy xuống môi lỗ đít đang đỏ ửng vì bị ma sát. Tống lão gia ra vào không ngừng, tạo ra những âm thanh ướt át. Quy đầu to lớn dò tìm bên trong, cuối cùng cũng tìm thấy một điểm nhô lên. Quy đầu chạm vào điểm mẫn cảm bên trong khiến toàn thân Phượng Đình căng thẳng, cậu mất khống chế mà rên rỉ.
"A -- "
Vừa dứt lời, Phượng Đình lập tức im bặt, răng cắn chặt môi đỏ đến bật máu cũng không để mình lại thất thố phát ra tiếng động. Trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nhọc hết đợt này đến đợt khác của hai người đàn ông, cùng tiếng va chạm của da thịt.
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào kia khiến toàn thân Tống lão gia tê dại, đáng tiếc Phượng Đình lại căng thẳng thần kinh nên nhất quyết không để mình mất kiểm soát lần nữa. Tống lão gia ghìm chặt tinh quan trong lối vào chật hẹp, tiếp tục điên cuồng thúc đẩy vào nơi ấy.
"Ưm a ha......"
Điểm mẫn cảm bị tấn công dồn dập, khoái cảm như muốn xâm nhập vào tận tủy não Phượng Đình. Cậu cắn môi cũng không thể ngăn cản tiếng rên rỉ thoát ra. Phượng Đình chuyển sang cắn vào cánh tay trắng như ngọc của mình, nước mắt tuôn rơi như suối. Khoái cảm quá mãnh liệt khiến cậu sắp phát điên.
Tống lão gia không đành lòng nhìn cậu tự làm mình bị thương, một tay giữ chặt cổ tay Phượng Đình, tay kia nhẹ nhàng xoa nắn miệng lỗ đít của cậu.
"Ngoan, cứ kêu ra đi, đừng cắn mình bị thương."
"A... Không... Buông ra... Ha a......" Phượng Đình bị Tống lão gia giữ chặt tay, miệng không còn gì ngăn cản, tiếng thở than yếu ớt bị những cú thúc mạnh của Tống lão gia xé nát. Lỗ đít nhỏ không ngừng bị người đàn ông xâm nhập, khoái cảm theo đó mà tăng lên gấp bội. Khi điểm mẫn cảm lại lần nữa bị tấn công, Phượng Đình cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, run rẩy siết chặt hai chân quanh người Tống lão gia, cong người run rẩy, thở hổn hển bắn ra.
"A ưm... không......" Từng dòng chất lỏng trắng đục phun trào từ dương vật đỏ ửng, bắn lên không trung rồi rơi xuống ngực Phượng Đình. Vài giọt tinh dịch còn đọng lại trên đầu vú hồng hào, bị những cú thúc đẩy của Tống lão gia làm chảy xuống hai bên, trông dâm mỹ hỗn loạn vô cùng.
Tống lão gia bị khoảnh khắc Phượng Đình xuất tinh siết chặt lỗ nhỏ, ông rên rỉ, tiếp tục điên cuồng địt mạnh cái lỗ đít dâm hơn trăm cái, cặc bự run rẩy như sắp trào ra.
"Đừng bắn vào trong... Ưm không......"
Tống lão gia làm sao có thể nghe theo. Sau vài cú đâm sâu, ông bắn một dòng tinh dịch mạnh mẽ vào điểm mẫn cảm sưng tấy trong cơ thể Phượng Đình, ngay cả cơ hội cuối cùng khiến Phượng Đình thất thố ông cũng không bỏ qua.
"Chỗ đó... không cần, á......" Điểm mẫn cảm trong lỗ đít Phượng Đình bị bắn trúng chính xác lại sưng lên một vòng. Dương vật phía trước của cậu lại bắt đầu cương cứng. Lý trí Phượng Đình bắt đầu trở lại, nhưng cơ thể cậu không thể kháng cự nổi dục vọng, mặc cho Tống lão gia đưa cậu vào một thế giới cực lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com