Chương 8: Bị heo mập liếm lỗ lồn
Đôi nhãn tròng hung ác của Vương Lâm xuyên qua cặp kính dày nhìn xoáy vào cậu, nghe bộ không giống như lòi nói suông, Khương Minh tức run cả người, lời mắng chửi ấy thế mà lại bị nghẹn lại trong cổ họng, cậu trăm ngàn lần không ngờ thằng mập hèn nhát yếu đuối trong lớp mình lại có ngày lột xác trở nên hung ác như thế này.
Dây thừng được chuẩn bị là đồ mua từ cửa hàng tình thú nên tất nhiên vừa dài vừa rắn chắc lại mềm mại, đảm bảo sẽ không làm trầy tróc làn da mềm mại của người dùng. Vương Lâm hấp tấp vội vã cũng không tính gì đến chuyện thắt nút phức tạp, nó đơn giản mà thô bạo đè cả người lên thân Khương Minh để chế ngự cậu, đôi tay lúc ban đầu có chút run rẩy nhưng cũng không làm chậm tốc độ của chủ nhân, dây quấn một vòng thêm một vòng thắt chặt đôi cổ tay Khương Minh vào khớp đầu gối, ép cậu nằm thành tư thế dạng chân hình chữ M.
"Vương Lâm! Vương Lam! Mày bình tĩnh lại! Thả tao ra! Mày... mày nghe tO nói! Vương Lâm!!!"
"Thằng mập chết tiệt! Mày sợ đau đúng không! Mày đợi đó, tao cởi được dây thừng là tao lột da xẻo thịt mày! Xẻo từng miếng nhét vào cái mõm chó của mày! A... đau!"
......
Vương Lâm không thèm rên một tiếng, mặc cho Khương Minh dù đang xin tha hay mắng chửi thì đó đều một bôk bịt tai trộm chuông, Khương Minh cảm thấy mình như loài heo chó chờ bị làm thịt, cả người vô lực bị lăn tới lộn lui trói chặt, không thể phản kháng, chỉ có thể nằm đó bất lực than khóc.
Vương Lâm cột chắc xong, xác định thêm lần nữa Khương Minh không thể giãy thoát thì mới dám thả lỏng thân mình, đôi bàn tay rỗi việc đã có thể sờ mó tới nơi mình hằng ước ao. Đôi mắt hí của nó đảo qua đảo lại trên từng vòng dây thừng quấn trên thân thể trần truồng của thằng bạn học, phải công nhận Triệu Chí Viễn có mắt nhìn hàng, màu đen đúng thật là hợp với làn da trắng như sứ của thằng bạn mình hơn đỏ nhiều.
Hai chân Khương Minh bị ép banh chặt, cơ bắp dưới đùi căng muốn rách khẽ run nhẹ, cậu nhìn vào đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Vương Lâm vừa tức lại vừa sợ.
Vương Lâm chút chần chừ thoáng quay đầu nhìn Triệu Chí Viện, gã này thì hay, cầm điện thoại ngồi đằng kia như khách VIP trong rạp chiếu phim. Vương Lâm cảm thấy an tâm, đôi tay vịn chắc đôi đầu gối Khương Minh mà bẻ rộng ra hơn. Cái quần lót tứ giác màu đen bao chặt dương vật của thằng bạn, lỗ lồn bên dưới vì kích thích mà bắt đầu phân bố dịch thể, miếng vải đen đã thấm đẫm một mảnh ẩm ướt.
Cả khuôn mặt của Khương Minh vì ngại, vì hận mà căng đỏ, hai chân dù cố thế nào cũng không thể khép lại. Cậu cao giọng quát: "Có cái gì hay mà nhìn! Mày cái thằng mập biến thái chết tiệt!"
"Anh Khương ơi, quần anh ướt rồi kìa, em muốn xem lỗ đít của anh..."
Vương Lâm quỳ một gối trên giường, một chân nó chen vào chèn dưới đầu gối Khương Minh, chân còn lai đạp lên thịt mông mềm mại, ép cho mép rãnh mong banh rộng ra, cả hai lỗ bên dưới đều chỉ cách lớp quần lóp mà hướng về cái mặt heo háo sắc.
"Đụ má! Mẹ mày! Tao địt cả lò nhà mày!"
Vương Lâm bóp chặt bPws đùi cậu, mặt heo chôn chặt vào lớp quần lót, cái mũi chui vào khe hỏ mà điên cuống hít hửi như chó đực đến mùa động dục: "Úi chà! Úi chà chà... anh Khương ơi... mùi lỗ đít của anh thơm quá hà..."
Triệu Chí Viễn tuy biến thái nhưng còn chưa tới mức biến thành loài chó thích ngửi đít như thằng này. Sự si mê hiển thị mồn một trên mặt Vương Lân khiến cho Khương Minh muốn ói, hai chân cậu cố vặn vẹo né tránh trong vô lực: "Cút! Cút! Thằng điên mày! Cút mẹ mày cho tao!"
"Anh Khương ơi, mẹ em chết rồi, hay anh làm mẹ em được không anh?"
Vương Lâm ngẩng mặt nuốt ngụm nước miếng, rồi không cho Khương Minh một chút cơ hội phản ứng, nó lưu loát xé mạnh cái quần lót mong manh, lỗ lồn bí ẩn ngay lập tức không nơi mà giấu hiện ra trước mắt.
Lỗ lồn mong manh của Khương Minh vừa bị phá trinh đã chịu đủ dằn vặt của Triệu Chí Viễn, đa phần tính dịch và nước dâm từ đêm qua vẫn còn rỉ ra, vải chen vừa bị kéo ra, những chất dịch đó liền bị kéo thành sợi chỉ vương vấn níu kéo màn che cuối cùng.
Vương Lâm nhìn không chớp mắt, mặt càng lúc càng dí sát vào, ngón cái chạm vào mép âm hộ sưng to: "Quoa múp míp quá trời luôn, hoá ra lồn của của anh Khương có màu hồng phấn nha, thật là đẹp quá, nếu đi làm đĩ..."
"Mẹ mày mới làm đĩ... cả nhà mày làm... Này!!!"
Vương Lâm vén ra mảnh quần lót còn vương lại rồi vươn đầu lưỡi liếm sạch chất lỏng dính bên trên. Khương Minh cúi đầu nhìn thấy toàn bộ tràng cảnh, lòng chắc nịch thằng béo Vương Lâm trói mình trong tư thế này chắc chắn là có chủ đích hạ nhục.
"Làm sao vậy, anh Khương sợ em à?"
Vương Lâm hạ mắt nhìn cậu, Khương Minh: "Mày... đừng mà..."
Vương Lâm vứt mảnh quần lót đi, đầu lưỡi dán lên lỗ lopfn ướt át của Khương Minh, đầu lưỡi đảo quanh cái lỗ nho nhỏ, mơ hồ thầm thì: "Ui chu choa, vẫn là nếm trực tiếp nó ngon hơn. Nồng quá, dâm quá, chu choa mẹ ơi..."
"A!! Đụ má mày! Vương Lâm! Thằng chó! Thằng chó! Mày dừng lại ngay cho tao! A!!!"
Khương Minh không tài nào tưởng tượng được có một ngày phải tận mắt trải qua sự nhục nhã này, cái đầu to như cái trống của Vương Lâm chôn giữa hai chân cậu, cái mỏ dơ bẩn của nó vừa hút vừa liếm nơi bí ẩn nhất trên thân thể cậu, cậu thậm chí còn có thể thấy được đầu lưỡi béo mập tuỳ ý lia quét, vừa liếm vừa nhot nước bọt vào trong thân thể cậu, cái thanh âm chùn chụt kia khiến da gà toàn thân cậu nổi lên từng mảng, mà cơ thể cậu chính là đĩa thức ăn của con quái vật đang phát ra tiếng kia.
"Đừng! Đừng mà! Dừng lại đi! Cứu tôi với! Huhu... đừng!"
Khương Minh gáo khóc thảm thiết, nước mắt theo huyệt thái dương chảy xuống, thấm vào ga giường một mảnh trong suốt, Vương Lâm vừa nhéo vừa cắn hai mép lồn, đầu lưỡi thuần thục dọn dẹp sạch sẽ từng chất nhầy dính trong khe thịt, đầu lưỡi càng thọc càng sâu, coi bộ muốn chui vào tận cùng bên trong động mà dạo một vòng mới thôi.
"Anh Khương ơi! Anh Khương à... a ha ha... cái lồn của anh có đi tiểu không anh? Anh đái lên mặt em đi anh..."
Vương Lâm quên mình trong động tiêu hồn, mồm miệng vô thức nói bậy, vừa nói vừa hôn chùn chụt từng ngụm vào mu lồn. Hai tay cũng không rảnh mà nhào nặn mông đùi người dưới thân.
Triệu Chí Viễn cuối cùng cũng không giữ được bộ dáng thong dong trấn định từ nãy đến giờ nữa, gã nhìn thằng vô dụng Vương Lâm vừa liếm vừa mút thức ăn mà thân thể càng lúc càng khô nóng, bỗng dưng tay cầm điện thoại run lên, con cặc cương cứng nãy giờ bắn! Gã ngồi thẳng dậy, tay vừa nâng cặc vuốt ve vừa tiếp tục xem màn biểu diễn Heo mập ăn Hoa mà gã đạp diễn.
Còn về phía Vương Lâm, dù chỉ cho gã liếm lôn fanh Khương cả ngày cũng đã làm gã sướng điên mà biết pưn khôn kể, thế nhưng gã càng muốn nhiều hơn, mà nghe động tĩnh của Triệu Chí Xa bên kia thì có vẻ như gã có được toàn quyền "thưởng thức" món ngon trước mắt. Vậy là gã đứng lên, cởi quần.
Khương Minh vừa thoát được sức đè trên thân thì như thấy được một tia hy vọng, cậu điên cuồng nhích mình vuaef thành giường.
Vương Lâm thật ra chỉ còn mỗi cái quần lót dính trên người nên không tốn mấy thời gian, Khương Minh chỉ vừa nhích đến mép đã bị nó kéo tuột về giữa giường. Thằng béo quỳ thẳng thân, mặt heo bị mồ hôi thấm ướt càng mướt dầu, vừa bắt đầu nói thì từng thớ thịt xô đẩy rung rinh như má heo: "Anh Khương anh coi nè, biết hôm nay được đụ anh nên em không thèm mặt quân luôn nè anh."
"Gớm ói!"
Khương Minh sợ hãi thét lên, cậu chưa từng sợ hãi như vậy, cậu thà chết ũng không muốn bị con heo này chơi, vậy mà Triệu Chí Viễn còn ngồi bên kia mà quay chụp, lỡ như... có ai đó nhìn thấy video...
Cây hàng đỏ thẩm giữa háng Vương Lâm vung qua vẩy lại, đầu cặc cực lớn chui khỏi bao bì, chỗ đỉnh rỉ đầy chất nhầy, con cặc không tính là dại nhưng CỰC TO, nằm dưới cái bụng mỡ màng và bắp đùi heo mà vẫn thấy kích cỡ ngồn ngộn của nó, một mùi ngai nhái thuộc về thằng béo không ngừng toả ra trong không khí, càng lúc càng gay mũi.
Đầu Khương Minh vang lên từng tiếng ong ong, cậu đột nhiên ngoảnh đầu về chỗ Triệu Chí Viễn đang ngồi mà khóc xin: "Chú! Chú ơi chú! Con xin chú! Cứu con với! Sau này chú muốn chơi thế nào cũng được! Huhu con xin chú mà! Đừng để nó chạm vào con! Con hứa sẽ ngoan ngoãn! Xin chú! Chú muốn sao cũng được hết!"
Triệu Chí Viễn giật mình, gã ngẫm nghĩ một hồi chừng 5 giây, cuối cũng vẫn thích ý ngồi đó xem kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com