Chương 56: Anh họ xuất hiện, an ủi cậu vợ nhỏ
Chương 56: Anh họ xuất hiện, an ủi cậu vợ nhỏ, tình thú còng tay
Cậu không phải người ai cũng làm được, ngoại trừ chồng ra, tất cả những người khác đều không thể.
Bởi vì điều đó sẽ khiến tiểu nhân thê cảm thấy mình thật bẩn thỉu.
Không khí nhất thời yên tĩnh.
Nếu những lời này của Ngôn Úc là nói với hắn, có lẽ Hà Tu Lãnh sẽ rất vui, nhưng đáng tiếc, không phải.
Người vợ nhỏ thậm chí còn không biết chồng mình là ai.
Nhưng hết vòng này đến cái bẫy khác, lại khiến người mù như cậu biết trốn đi đâu?
Ngón tay run rẩy, Hà Tu Lãnh có chút không biết nên đối mặt với vợ nhỏ của mình như thế nào, hắn bắt đầu sợ hãi Ngôn Úc sẽ ghét hắn đến vậy.
Nếu mọi thứ có thể làm lại từ đầu thì tốt rồi.
Vào ngày kết hôn, dù công ty có xảy ra chuyện lớn đến đâu, Hà Tu Lãnh cũng sẽ chọn quay về.
Mặt bàn rất lạnh.
"Anh, anh buông tha cho tôi được không?" Thân thể cậu vợ nhỏ run rẩy, cậu nói bằng giọng mũi, nghe thật đáng thương.
Dù không ôm nhiều hy vọng, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần.
Tinh dịch căng đầy trong tử cung khiến cậu không vô cùng khó chịu.
Cậu không muốn khi chồng mình trở về, lại nhìn thấy một người xa lạ.
Cảm xúc trong lòng cuộn trào, Hà Tu Lãnh im lặng, môi mỏng khẽ mở: "Được."
Hắn đã không dám nói cho cậu biết sự thật rằng hắn chính là chồng cậu.
Sau khi xử lý xong mọi việc.
Tiếng mở cửa và đóng cửa lần lượt vang lên bên tai Ngôn Úc.
Đã quen với cốt truyện sụp đổ cậu thậm chí còn không nảy ra nghi vấn: 【Hệ thống ơi, anh ta hung dữ quá.】
【Ừ.】 Hệ thống biết rõ cốt truyện không muốn trả lời, chỉ muốn nói một câu đáng đời.
【Anh ta không nên như vậy mà……】
Nhóc con cảm thấy hệ thống lại thay đổi, trở nên có chút kỳ lạ.
Không nghĩ nhiều, Ngôn Úc mò mẫm, đầu ngón chân trắng mềm chạm nhẹ xuống đất, hai chân cậu nhũn ra, suýt chút nữa quỳ xuống mặt đất.
Nơi nào trên cơ thể của cậu cũng bị chồng của mình đánh dấu, trong khoảnh khắc đứng lên, vô số tinh dịch còn sót lại trong lồn nhỏ hòa lẫn nước dâm chảy ra.
Giữa hai chân cậu là một mảnh hỗn độn.
Cậu vợ nhỏ cho rằng mình đã bị vấy bẩn lê bản thân mệt mỏi đi tới phòng tắm, vòi sen mở ra, dòng nước rửa trôi cơ thể cậu, hàng mi rũ xuống, Ngôn Úc không biết mình còn có thể được chồng chấp nhận hay không.
Phản ứng muộn màng khiến cậu cảm thấy mình thật tệ hại.
Cậu thật bẩn thỉu……
Cũng thật dâm đãng.
Nước mắt không ngừng lăn xuống từ khóe mắt Ngôn Úc, mũi cậu nghẹn ngào, cậu không muốn phải rời xa chồng.
Đầu ngón tay run rẩy, ngón tay người vợ nhỏ từng chút một dò vào cái lồn đã bị Hà Tu Lãnh đụ đến sưng tấy, vách thịt mềm mại nuốt lấy đốt ngón tay.
"Ư……"
Cả người cậu gần như bị xé làm đôi, một bên tự ghê tởm chính mình, một bên lại nhỏ giọng nức nở vì khoái cảm nhỏ nhoi kia.
Nhưng rõ ràng cậu đang cố gắng rửa sạch tinh dịch của người kia, không phải sao?
Thật sự rất dâm đãng.
Ngôn Úc lại một lần nữa nhận thức rõ ràng cơ thể này của mình khát khao đến nhường nào.
Môi thịt bị nhấp một cái, tai Ngôn Úc đỏ bừng, có chút xấu hổ.
Dòng nước rửa trôi mọi nơi trên cơ thể cậu, cho đến khi ngón tay trắng nõn rút ra khỏi cái lồn hồng hào, không ngoài dự đoán, trên ngón tay bao phủ một lớp màng nước, đó là nước dâm.
Khuôn mặt đỏ bừng.
Cậu vợ nhỏ hoảng loạn dùng nước rửa sạch những thứ trên ngón tay.
Trái tim đập bịch bịch, bây giờ Ngôn Úc giống như một đứa trẻ làm sai bị người lớn phát hiện.
Nhóc mù ngây thơ chưa từng thử qua việc tự an ủi, chỉ nghe thôi đã thấy rất xấu hổ, thậm chí còn không có gan tự xử.
Sau khi tắm rửa qua loa, bất an nhíu mày lại, Ngôn Úc ôm nỗi sợ hãi sẽ bị chồng chán ghét mà chìm vào giấc ngủ.
Ba ngày liên tiếp.
Căn phòng tân hôn đơn điệu này vẫn trống vắng, không một ai ghé qua.
Chỉ có Hà Tu Lãnh và Hứa Cố mỗi ngày lặng lẽ đến đây, nhìn ngắm bóng hình ấy hồi lâu.
Bọn họ đều lo sợ, sợ rằng bản thân mình sẽ làm Ngôn Úc đau lòng.
Cho đến hôm nay.
Hà Giản mặc bộ thường phục màu đen, tìm đến nơi này khi mọi việc ở quân bộ đã hoàn thành xong xuôi.
Tận đáy lòng Hà Giản mỗi ngày đều nhớ thương người vợ nhỏ, vừa rảnh liền lập tức anh chạy về phía này.
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Cạch" một tiếng, khóa cửa từ bên trong mở ra.
Mấy ngày nay, người vợ nhỏ đã khóc rất nhiều, cậu không hiểu vì sao chồng mình mãi không trở về, ít nhất… ít nhất cũng nên cho cậu gặp mặt một lần chứ.
Cậu không có bất kỳ phương thức liên lạc nào với chồng, chỉ có thể chờ đợi, mòn mỏi chờ đợi.
Một bàn tay trắng nõn vươn ra, vừa chạm đến ngực Hà Giản, đầu ngón tay run nhẹ, hiọng nói của vợ nhỏ thật mềm mại, cả người cũng nhỏ nhắn đáng yêu, chỉ khẽ chạm thôi cũng như sắp khóc òa lên: "Là, là chồng sao?" Đuôi mắt ửng hồng.
Tiếng nức nở nghẹn ngào không sao kìm nén được.
Khuôn mặt cậu tràn đầy vẻ u buồn.
Cái liếc mắt ấy suýt chút nữa khiến người vốn dĩ luôn trầm ổn như Hà Giản phải mắng ra tiếng, trong khoảng thời gian anh vắng nhà, lẽ nào Hà Tu Lãnh đã ức hiếp cậu sao?
Sao mới có mấy ngày không gặp mà trông cậu đáng thương đến thế này?
Tim đập rất nhanh.
Trong mắt Hà Giản chỉ có một mình Ngôn Úc, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang vươn tới, khẽ nói: "Là anh." Thừa nhận thân phận người chồng.
Có thể thấy rõ ràng, vành mắt Ngôn Úc ửng đỏ, rồi cậu rụt rè tựa mình vào lòng Hà Giản.
Cậu đang ôm chồng mình.
Trái tim như được thả lỏng.
"Chồng ơi." Hai mắt Ngôn Úc ngấn lệ, giọng nói run rẩy, "Anh, anh đừng chán ghét em được không?"
Đừng ghét bỏ em.
Đây là lời cầu xin duy nhất của người vợ bé nhỏ.
Giống như ngày đầu tiên Hà Giản gặp cậu, vẫn là những lời này.
Người đàn ông bế người vợ mềm mại trong lòng lên, đóng cửa lại, từng bước đi vào phòng khách, đặt cậu ngồi xuống sô pha, trấn an cảm xúc đang kích động của Ngôn Úc.
"Không ghét em, ông xã vĩnh viễn sẽ không chán ghét Ngôn Úc, em đối với anh mà nói, vĩnh viễn là khác biệt."
Hà Giản dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên má cậu.
"Vậy nên, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì, được không?"
Ngôn Úc đang tận hưởng sự trân trọng của chồng dành cho mình, cậu là một người rất tệ, cậu đang yếu thế, cậu không muốn chồng ghét bỏ mình.
Nhưng cậu biết, tất cả điều này đều vô ích.
Đầu ngón tay trắng nõn nắm chặt vạt áo sơ mi đen trên người Hà Giản, cậu vợ nhỏ đang sợ hãi.
Nhưng cậu vẫn nói.
Ngôn Úc đã nói rất nhiều lần, đối với chồng, cậu sẽ rất ngoan.
Vậy nên, bất kể chồng muốn làm gì, thậm chí muốn biết điều gì, cậu đều sẽ thành thật kể hết.
Chóp mũi ửng hồng, sau khi kể cho chồng nghe chuyện mình bị kẻ xấu xâm hại, người vợ nhỏ trở nên vô cùng nhút nhát, ngay cả nụ hôn cũng tràn ngập sự cẩn trọng.
Đôi môi cậu khẽ chạm vào cằm Hà Giản, không dám tiến thêm một bước nào nữa, tiếng nức nở run rẩy, hốc mắt ngập nước, cậu cẩn thận cầu xin: "Xin anh, đừng ghét em được không?"
"Chồng ơi……" Hàng mi uớt đẫm.
Hà Giản đương nhiên biết kẻ xấu trong miệng vợ nhỏ chính là Hà Tu Lãnh, trong lòng anh thậm chí còn ẩn ẩn vui mừng thầm, anh đáp lại nụ hôn của Ngôn Úc: "Không ghét, sao chồng có thể ghét vợ được chứ."
Rõ ràng là thương còn không hết.
"Chỉ là." Hai mắt Ngôn Úc mông lung đẫm lệ, chỉ muốn dán chặt cả người vào Hà Giản, dùng cách này để tìm kiếm cảm giác an toàn, "Chỉ là em đã bị vấy bẩn rồi, em rất dơ bẩn……"
"Thật sự rất dơ bẩn……"
Câu nói gần như tự ghê tởm bản thân mình lọt vào cổ họng Hà Giản, khiến hầu kết động đậy.
Biểu tình ngẩn ngơ, Hà Giản bừng tỉnh nhận ra sự chấp nhất của người vợ nhỏ trong lòng đối với thân phận chồng.
Chỉ cần là "chồng", vậy thì thế nào cũng được, ngược lại sẽ đồng nghĩa với sự phản bội.
Nhất thời im lặng.
Trước mắt, biện pháp tốt nhất mà Hà Giản có thể nghĩ ra là che giấu chuyện của Hà Tu Lãnh, cuối cùng…… anh mới là —— kẻ xấu thật sự.
Anh cũng không muốn cậu vợ nhỏ phát hiện ra sự thật, và cũng không hy vọng Ngôn Úc sẽ ghét anh.
Hà Giản hôn nhẹ lên chóp mũi vợ nhỏ.
Hiện tại, hiển nhiên cậu vẫn chưa biết sự tồn tại của Hứa Cố, nếu không sau này mỗi lần nghĩ đến đây, cậu sẽ rất hối hận.
"Không dơ. Sao có thể dơ bẩn được chứ?"
Hà Giản suy nghĩ một lúc, sau khi hôn vợ nhỏ một cái, cẩn thận mở lời, thậm chí không tiếc bại lộ mục đích đến đây hôm nay của mình.
"Nhưng bà xã, cái người xấu trong miệng em hình như cũng là anh…… Vậy phải làm sao bây giờ?" Anh ngụy trang, "Bởi vì chồng thật sự muốn cùng em chơi trò nhập vai, nên mới dùng hạ sách này."
"Bất quá hai ngày này bận quá, nên về trễ mấy ngày, xin lỗi em." Giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi, "Em, em sẽ tha thứ cho anh chứ?" Người đàn ông yếu thế một cách vừa phải.
Nói những lời này ra, đã giải thích rõ ràng mọi nghi vấn trong lòng cậu vợ nhỏ, bởi vì đều là chồng, nên việc chiều hôm đó chồng giải thích cho kẻ xấu cũng trở nên hợp lý.
Khuôn mặt nhỏ của vợ nhỏ ửng hồng đã hiểu được, ngơ ngác, ngược lại cậu bắt đầu an ủi Hà Giản.
"Dạ, tha thứ, không có gì hết." Chỉ cần là chồng thì tất cả đều không sao cả.
Người vợ nhỏ quỳ gối trước mặt Hà Giản.
Đầu ngón tay cậu vụng về cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng dưới ánh mắt chăm chú của người đàn ông, chiếc áo sơ mi trắng bị vợ nhỏ từ từ cởi ra.
Đôi mi Ngôn Úc vẫn còn vương vài giọt nước mắt, cậu vụng về học theo những biện pháp —— quyến rũ chồng.
Đây cũng là sự bồi thường rất tốt, trong sách đã nói như vậy.
Gân xanh trên thái dương Hà Giản giật giật, ai mà chịu nổi chứ?
Người đàn ông bế người vợ nhỏ lên, hướng thẳng về phía phòng ngủ.
Anh quá lớn, Ngôn Úc nép vào lòng anh trông thật nhỏ bé.
"Sợ không?"
Hà Giản lấy ra chiếc còng tay luôn mang theo bên mình, "Răng rắc" một tiếng, khóa hai tay Ngôn Úc lại với nhau.
Cậu vợ nhỏ lắc đầu, thân thể trắng như tuyết nằm trên tấm ga trải giường màu tro đen, mũi chân khẽ run rẩy vì cảm giác lạnh lẽo đột ngột xuất hiện trên tay.
"Không sợ……" Giọng nói cậu run rẩy vì cái lạnh bất ngờ.
Bởi vì đã biết chồng chỉ đang chơi trò nhập vai, nên cậu không sợ.
Cái lồn nhỏ bên dưới đã chảy nước dâm mấy ngày nay cuối cùng cũng sắp được lấp đầy một lần nữa.
Chỉ cần vừa nghĩ đến cảm giác sảng khoái căng đầy ấy, nước lồn lại không kìm được mà chảy ra ngoài.
Hai cánh môi bím trắng như tuyết khép mở, giữa chúng rỉ ra rất nhiều chất lỏng trong suốt, thậm chí dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, vẫn có thể cảm nhận được sự dính nhớp của chất lỏng ấy.
Vừa thơm, vừa ngọt.
Miệng lồn khép mở, huyệt thịt non mềm đã sắp ngứa điên rồi.
"Ưm……"
Người vợ nhỏ run rẩy eo, có một thứ gì đó rất lạnh rơi trên rốn cậu.
Trên tay Hà Giản cầm một sợi dây đen cực kỳ mảnh, chậm rãi buộc ngang hông Ngôn Úc, viên hạt châu nhỏ màu sắc tươi đẹp trên sợi dây vừa vặn dừng lại ngay chính giữa cái rốn tinh xảo của người vợ nhỏ.
Hà Giản nghe một người bạn nói thứ này đối với những người có cơ thể mẫn cảm mà nói thì vô cùng 'khổ sở'.
Bởi vì khi người đàn ông đâm thọc, theo sự chống đối, cơ thể người bên dưới sẽ không tự chủ được mà đong đưa.
Viên hạt châu nhỏ kia cũng vừa lúc chuyển động, cả hai kết hợp lại, chỉ khiến cho cơn ngứa ngáy trong cơ thể càng thêm dữ dội, không chỉ cái lồn ngứa, mà rốn cũng ngứa.
Vì thế trừ rên rỉ ra, không thể làm gì khác.
Chỉ mới nghe thôi, Hà Giản đã cảm thấy rất thích hợp với cậu vợ nhỏ.
Anh thích dáng vẻ xinh đẹp của cậu thanh niên rên rỉ uyển chuyển dưới thân mình.
Nước mắt run rẩy.
Nước dịch trào ra.
Ngôn Úc ngoài việc cầu xin anh giúp đỡ, không còn lựa chọn nào khác, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Hà Giản nóng máu.
"Ưm……"
Người vợ nhỏ bây giờ đã cảm nhận được cơn ngứa ngáy khó nhịn kia, lông mi run rẩy không ngừng, nước dâm từ bím non phun ra càng lúc càng nhiều.
Lớp thịt đói khát mà ép chặt lấy nhau, lớp lớp chồng chất, không ngừng mấp máy, cố gắng có thể giải ngứa, nhưng ngoài việc khiến nơi đó chảy ra càng nhiều nước ra, không có tác dụng gì khác.
Cơn ngứa đã thấm tận xương tủy.
"A……"
Cho dù thế nào cũng không thể trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com