Chương 125: Ở thời đại không có thuốc chữa bệnh tâm thần...
Chương 125: Ở thời đại không có thuốc chữa bệnh tâm thần, Vệ Kinh Đàn là liều thuốc duy nhất dành cho cậu
Edit: Ryal
Đôi ngươi của Dung Ngọc rất nhạt màu, khi nhìn chằm chằm người ta còn toát lên cảm giác lạnh lẽo, vừa bướng bỉnh vừa cố chấp, như thể nếu không đạt được mục đích thì nhất quyết không chịu bỏ qua.
Dù nhạy bén phát hiện có điều không ổn, Vệ Kinh Đàn cũng phải thuận theo yêu cầu của tiểu thiếu gia trước đã.
Một tay hắn chống cạnh sườn mặt cậu, tay kia ôm gọn một bên chân, vòng eo gầy mà khỏe khoắn chậm rãi đưa đẩy, không quá mãnh liệt, nhưng đây lại là tư thế và nhịp độ Dung Ngọc thích nhất – cậu chỉ cần nằm hưởng thụ thôi, chẳng phải tốn sức lực gì nhiều.
Khuôn mặt cậu thiếu niên đỏ ửng, vẻ như hài lòng, như say mê chìm đắm, đôi tay trắng muốt ôm cổ gã trai, tiếng rên rỉ tràn ra giữa đôi môi hồng rực.
Vệ Kinh Đàn vừa thúc eo vừa cúi xuống hôn những giọt mồ hôi lấm tấm rịn trên chóp mũi cậu, giọng hắn khàn khàn: "Ngọc nhi thích chứ?".
Dung Ngọc lẩm bẩm: "Thích...".
"Em không mệt à? Hay...".
"Không mệt, không được phép dừng". Vệ Kinh Đàn còn chưa nói dứt câu mà Dung Ngọc đã ngắt lời hắn.
Vệ Kinh Đàn: "...".
Hắn nâng hai đùi cậu lên, lại đặt xuống, phơi bày khung cảnh dâm đãng tột độ.
Cây gậy đỏ bừng ngóc thật cao, đóa hoa sưng trướng, tinh dịch đục màu dần chảy khỏi nhụy hoa, men theo đáy chậu, tìm xuống nơi cửa sau đang bị dương vật thô to giày vò, lại chuyển thành bọt trắng vì động tác đẩy đưa lặp đi lặp lại.
Cửa sau vốn nõn nà giờ mang màu đỏ chín rục, lối vào ôm lấy dương vật của gã trai, vách trong lộ ra theo từng lần đâm rút, sưng đỏ tới nỗi dường như phát sáng.
Nếu là ngày trước, tiểu thiếu gia đỏng đảnh đã mắng hắn vì quá đau – nhưng lúc này cậu không ngừng níu giữ hắn, mỗi khi thoáng thấy dấu hiệu tách rời là lại bừng tỉnh, ôm lấy hắn đòi tiếp tục.
Ban đầu Vệ Kinh Đàn còn tưởng Dung Ngọc bám dính là vì hai người đã lâu không gặp mặt, lòng hắn vừa kích động vừa hạnh phúc, nhưng hắn dần nhận ra có gì đó rất bất thường.
... Ánh mắt của tiểu thiếu gia rất bất thường.
Cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia không tỉnh táo, cứ như bị một lớp sương mờ bao phủ.
Vệ Kinh Đàn vừa đẩy eo vừa đưa ngón tay vào đóa hoa phía trước, khuấy đảo nhè nhẹ, móc hết tinh dịch ra ngoài.
Khoái cảm kích thích Dung Ngọc, khiến cậu thở gấp, eo ưỡn thật cao, chẳng mấy chốc từng dòng mật ngọt lại tuôn ra như suối. Cơ thể cậu mẫn cảm đến mức chạm nhẹ vài lần thôi cũng lên đỉnh.
Nhưng lên đỉnh rồi thì Dung Ngọc lại kiệt sức, đôi tay ôm cổ Vệ Kinh Đàn cũng nhũn ra, cậu nằm xụi lơ trên giường, hai mắt không mở nổi, chỉ có phần bụng dưới thỉnh thoảng co giật.
Vệ Kinh Đàn nhân cơ hội đó mà hôn lên má cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao em mệt đến thế này mà vẫn đòi làm tiếp?".
Đầu óc Dung Ngọc trống rỗng, cổ họng khàn khàn: "Xong chuyện rồi ngươi sẽ đi".
Vệ Kinh Đàn đáp: "Ta sẽ không đi".
Dung Ngọc uể oải hừ một tiếng, nom chẳng vui chút nào. "Ngươi sẽ đi. Lần nào cũng vậy".
Lần nào cũng vậy? Vệ Kinh Đàn nhíu mày ngẫm nghĩ, có lẽ từ cái hồi ở Dương Châu, hắn bận việc, cứ mỗi lần đến chỗ Dung Ngọc là lại phải vội vàng rời đi khi chưa kịp vuốt ve an ủi cậu – hẳn là khoảng thời gian ấy trở thành ấn tượng xấu trong lòng tiểu thiếu gia rồi.
Hắn hơi áy náy, bèn thúc vào sâu hơn, để quy đầu cọ xát vị trí mẫn cảm bên trong vách thịt, dỗ dành cậu thật âu yếm: "Ta không đi đâu hết, em mở mắt là sẽ nhìn thấy ta".
Dung Ngọc mở mắt, đôi đồng tử vẫn mông lung như bị che mờ bởi một làn sương xám, bướng bỉnh nhìn về phía Vệ Kinh Đàn, lại tựa như chưa quay về thế giới thực.
Cặp mắt ấy khiến Vệ Kinh Đàn sinh ra ảo giác rằng cậu đang không nhìn mình, yết hầu hắn như nghẹn lại. Chợt hắn hỏi: "Dung Ngọc, ta là ai?".
Dung Ngọc nhìn hắn, giơ tay, ngón trỏ thon dài chạm nhẹ vào trái cổ: "Ngươi là Ly Hối, là cún con của ta".
Dứt lời, cậu lại bĩu môi lẩm bẩm: "Chó hư không nghe lời".
May là cậu chưa nhầm hắn với người khác.
Nhưng Vệ Kinh Đàn còn chưa kịp nhẹ nhõm thì câu nói tiếp theo của Dung Ngọc lại khiến hắn sững sờ.
"Ta không thích giấc mơ ngày hôm nay". Cậu chun mũi bảo. "Ngươi nói nhiều quá".
Vệ Kinh Đàn kinh ngạc: "Em nghĩ ta là mơ ư?".
Dung Ngọc chầm chậm mở to hai mắt, khẽ cười.
Không phải mơ, cơn mơ chỉ đến khi cậu đã chìm vào giấc ngủ, nhưng sự hiện hữu của Vệ Kinh Đàn lại chẳng tuân theo quy luật gì hết.
Có khi cậu đọc sách, có khi cậu ngẩn người, có khi đêm xuống, họ sẽ quấn quýt tới tận bình minh. Thi thoảng Vệ Kinh Đàn chỉ ngồi cạnh đó, lặng lẽ ngắm nhìn cậu, khung cảnh bình yên biết nhường nào.
Hắn đến, mang theo cả niềm vui bất tận, rồi hắn đi, để lại nỗi tịch mịch khôn cùng.
Cậu không muốn hắn đến, lại khắc khoải chờ hắn đến. Hắn đến rồi, cậu chỉ mong hắn sẽ ở lại lâu hơn một chút, như thể nếu vậy thì linh hồn chằng chịt vết thương sẽ chịu đựng được lâu hơn một chút, cầm cự đến khi Vệ Kinh Đàn thật trở về.
Thế nên cậu cứ liên tục đòi hỏi, chẳng khác nào kẻ lữ hành chết đuối vớ được tấm ván gỗ rữa mục, cứ đòi hỏi một hình bóng sớm muộn gì cũng sẽ tan biến vào hư vô phải xoa dịu lòng mình.
Dung Ngọc không đáp, cậu buồn ngủ nhưng cố ép mình tỉnh táo, nhìn Vệ Kinh Đàn bằng cặp mắt mờ sương.
Vệ Kinh Đàn ngạc nhiên nhìn cậu, chớp mắt, đôi đồng tử nhuốm màu u ám. Hai tay Dung Ngọc nhẹ ôm cổ hắn, lại như đang siết chặt, khiến hắn ngạt thở.
Mãi lâu sau, hắn mới thở ra một hơi thật dài, nắm chặt bàn tay cậu thiếu niên mà ấn xuống ngực: "Em thử cảm nhận xem ta có phải là mơ không?".
Làn da ấm nóng, cơ thịt rắn chắc, nhịp tim vững vàng dồn dập dưới lòng bàn tay, như truyền đến cả trái tim Dung Ngọc, khiến nhịp tim cậu cũng nhanh hơn đôi phần.
Đôi mắt mơ màng của Dung Ngọc khẽ chớp, phảng phất có thứ gì sắp chui ra khỏi màn sương. Cậu nói: "Ta không phân biệt được".
"Em phân biệt được mà". Giọng Vệ Kinh Đàn khản đặc, cố vùi lấp nỗi đau khó tả. "Ngọc nhi ngoan nào, em thử cảm nhận đi, rồi em sẽ biết liệu ta có phải là mơ không".
Hắn cố chấp nắm lấy bàn tay đang muốn rụt về của Dung Ngọc, dẫn cậu chạm lên mắt, mũi, môi, lên khuôn mặt mình, hệt như cách người mù sờ mó sự vật. Đầu ngón tay Dung Ngọc run lên khe khẽ.
Mãi sau, đôi mắt trống rỗng kia vụt sáng, từng giọt nước mắt lăn dài trong im lặng, chẳng khác nào một cơn mưa êm đềm.
"Ta không phân biệt được!". Giọng cậu cất cao, nửa như ấm ức, nửa như nghẹn ngào, rồi lại hạ thấp xuống, chìm trong nỗi sợ. "Ta không phân biệt được".
Hiện thực và hư ảo hòa lẫn với nhau, chiết xạ thành vầng hào quang lóa mắt. Dung Ngọc đứng giữa biển sương mù, muốn tiến lên, nhưng chẳng rõ phía trước là lối ra hay lại là ảo ảnh.
Vệ Kinh Đàn chưa từng thấy Dung Ngọc khóc. Hắn thường xuyên làm tiểu thiếu gia khóc trên giường, nhưng đó là khóc vì khoái cảm, không giống hiện tại, cậu tủi thân, yếu ớt, như xé toạc cả trái tim mình để lên án hắn, như đang nói hắn đã phạm phải tội ác tày trời khiến lòng cậu đau.
Chính hắn cũng nghĩ mình đã phạm phải tội ác tày trời, những giọt nước mắt kia rơi trên ngực hắn, bỏng rát, cơn đau lan truyền từ tâm khảm đến tận mười đầu ngón tay.
Hắn lau nước mắt cho Dung Ngọc, chẳng biết có phải vì bàn tay hắn quá thô ráp hay không mà dưới mắt cậu đo đỏ. Gã trai bèn chuyển sang mút lấy từng giọt lệ, lại dịu dàng hôn lên mắt thiếu niên.
"Là thật, ta là thật, không phải ảo giác, cũng không phải mơ". Vệ Kinh Đàn nhìn cậu, nghiêm túc lặp lại từng từ. "Ta đã về với em, sẽ không đi nữa".
Hắn ôm Dung Ngọc, ôm siết mà chẳng dám mạnh tay, như sợ cậu sẽ vỡ ra thành từng mảnh.
Dung Ngọc khẽ gục mặt vào hõm cổ Vệ Kinh Đàn, mắt đỏ bừng ươn ướt, không đáp lời hắn, cũng chẳng hiểu cậu đã nghe được những câu vừa rồi hay chưa.
Tuyết ngoài trời vẫn tung bay trắng xóa, chậu than trong phòng kêu lốp đốp, không gian trở nên tĩnh mịch và ấm áp khôn cùng.
Chẳng biết bao lâu sau, Vệ Kinh Đàn cúi đầu nhìn Dung Ngọc. Dường như cậu thiếu niên đã ngủ, mắt vẫn chưa khô, hàng mi kết lại, đôi môi hồng khẽ hé, hơi thở nhẹ nhàng, nhìn thôi cũng đủ khiến cõi lòng người ta mềm nhũn.
Hắn thả lỏng bả vai cứng ngắc, toan đặt cậu xuống giường, ngờ đâu chỉ mới nhúc nhích đã thấy cậu cau mày bất an, mí mắt giần giật như sắp tỉnh.
Vệ Kinh Đàn chỉ đành giữ nguyên tư thế ấy, thân dưới còn vùi trong cơ thể cậu cũng chẳng dám rút ra.
Nhưng suốt đêm ấy Dung Ngọc vẫn bừng tỉnh vô số lần. Lần nào cậu cũng mở to hai mắt, đưa tay sờ ngực hắn, cảm nhận nhịp tim của hắn, khàn giọng mong mỏi một hồi ái ân.
Vệ Kinh Đàn chiều theo ý cậu, ôm lấy cậu, quấn quýt bên nhau hết lần này đến lần khác. Tứ chi hai người đan chặt, dịch trắng dính nhớp vương vãi, đệm giường cũng chẳng sạch sẽ là bao, nhăn nheo dúm dó, hệt như những cảm xúc phức tạp trong tim hắn lúc này.
Gã trai nghĩ thầm, là lỗi của hắn, hắn biết tiểu thiếu gia mang tâm bệnh mà lại nhẫn tâm rời đi, khiến bệnh tình của Dung Ngọc càng thêm trầm trọng. Nhưng Mạc Thành mịt mù gió cát, đao kiếm trên chiến trường lại chẳng phân biệt địch ta, chính bản thân hắn cũng không dám cam đoan mình có thể sống sót quay về, sao hắn nỡ đưa tiểu thiếu gia mong manh yếu ớt theo bên mình cơ chứ.
Hắn chỉ mất có bốn tháng đã khởi binh tạo phản, chiếm đóng vùng Hoài Nam, thế như chẻ tre, lại được mời vào kinh đô dưới danh nghĩa chiêu dụ, một phần cũng bởi muốn quay về thật nhanh để ở bên Dung Ngọc.
Nhưng hắn vẫn chậm một bước.
Vệ Kinh Đàn hôn lên má Dung Ngọc, lòng xót xa, đôi ngươi đen thẳm, sâu không thấy đáy.
Lại tỉnh khỏi cơn mơ. Dung Ngọc mở mắt, mí mắt khẽ run, cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú của gã trai đối diện – Vệ Kinh Đàn vẫn đang say ngủ.
Lòng cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút, không phải cậu không nhớ gì về chuyện đêm qua: khóc lóc nỉ non, khẩn cầu hoan ái, nói năng lộn xộn, yếu đuối biết chừng nào.
Dung Ngọc bỗng luống cuống, cậu rủ mi, cau mày, tự thấy bản thân thật đáng ghét.
Chợt có bàn tay ấm áp chạm vào mi tâm cậu, chậm rãi vuốt phẳng từng nếp nhăn trên đó.
Giọng gã trai rất khàn: "Em dậy rồi sao?".
Vệ Kinh Đàn hôn lên trán Dung Ngọc, không sốt, lại nâng cằm Dung Ngọc, dường như hắn muốn nhìn thử xem cậu đã hoàn toàn tỉnh táo hay vẫn còn mê sảng.
Dung Ngọc quay đi, cậu không muốn đối diện với Vệ Kinh Đàn.
Vệ Kinh Đàn cười khẽ, Dung Ngọc dụi đầu vào người hắn, chỉ thấy lồng ngực rung rung, đôi mày lại càng nhíu thật chặt, cậu giơ tay đẩy mạnh hắn ra ngoài.
Vòng ôm của gã trai lại càng siết chặt hơn, hắn bám dính như kẹo mè, cứ hôn chùn chụt lên má cậu. Ban đầu Dung Ngọc còn giãy giụa đôi chút, nhưng thân dưới họ vẫn gắn kết từ đêm qua, cậu ngọ nguậy lại chỉ tổ khiến thứ kia cương cứng dần, nó rục rịch ngóc đầu trong vách tường mềm nhũn, muốn thể hiện rằng bản thân có tồn tại.
Dung Ngọc đau đớn kêu một tiếng, cái eo vốn bủn rủn lập tức xụi lơ.
Nhịp thở của Vệ Kinh Đàn trở nên nặng nhọc, hắn khẽ bóp eo cậu thiếu niên, vô thức ưỡn hông đẩy vào, dương vật khuấy đảo con đường ướt đẫm, phát ra tiếng nhóp nhép sền sệt.
Hắn cắn tai cậu: "Ngọc nhi, rõ ràng đêm qua em nhiệt tình lắm cơ mà".
Lần này đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ, Dung Ngọc giơ tay tát hắn, sức chẳng được bao nhiêu mà tiếng thì vang bôm bốp.
Cậu giận dữ trừng mắt với Vệ Kinh Đàn.
Vệ Kinh Đàn chẳng hề buồn bực, còn mặt dày hôn tay cậu thiếu niên, cong môi cười: "Lâu không gặp, công tử vẫn giỏi trở mặt như xưa".
Dung Ngọc bực tới nỗi nhéo má hắn. Vệ Kinh Đàn vốn mặt dày, đang liên tục kêu đau mà vẫn tiện thể đâm vào mấy cái, khiến cậu mềm nhũn ra, bị hắn kéo vào lòng ôm ấp.
Nhưng không thể không thừa nhận, trò quấy nhiễu của hắn khiến những cảm xúc suy sụp và căm ghét bản thân vừa thoáng hiện lên trong tim Dung Ngọc chợt tan biến.
Cậu tựa vào vai hắn, da thịt Vệ Kinh Đàn nóng hầm hập, chỉ thấy dở khóc dở cười – hình như mình thực sự dễ xiêu lòng trước người này thì phải.
Náo loạn đủ rồi, Vệ Kinh Đàn dùng chăn quấn quanh Dung Ngọc rồi bế cậu ra sau bức bình phong, đặt xuống giường, lại gọi người hầu vào thay chăn đệm, chuẩn bị nước tắm.
Đám tỳ nữ lần lượt bước vào, lần lượt lui ra. Họ vén tấm rèm dày nặng che trước khung cửa sổ, khi đó cậu thiếu niên mới thoáng thấy được sắc trời, xung quanh chập choạng, chẳng thể phân biệt canh giờ ra sao.
Vệ Kinh Đàn ôm lấy cậu: "Đã quá nửa giờ Mùi".
Chiều rồi ư? Không ngờ mình ngủ nhiều đến vậy. Lâu rồi Dung Ngọc chưa được trọn giấc.
Tắm xong, cơ thể cũng nhẹ nhàng khoan khoái hẳn. Vệ Kinh Đàn gọi người dâng bữa tối, đợi bữa tối kết thúc rồi lại tự tay bưng hai bát thuốc ấm nóng cho cậu.
Một bát an thần, một bát bổ sung khí huyết.
Cậu thiếu niên cúi đầu uống thuốc, nét mặt vô cảm.
Nhìn dáng vẻ như đã quen tay hay việc ấy, ánh mắt Vệ Kinh Đàn thoáng dao động đôi phần. Hắn xoa đầu cậu, nhét vào miệng cậu một viên mứt quả.
Vệ Kinh Đàn bế Dung Ngọc lên giường, cả hai nằm chung chăn, hắn ôm lấy cậu, thấp giọng kể cậu nghe suốt mấy
tháng qua mình đã đi đâu, làm gì.
Hắn lược qua những phân đoạn máu me nguy hiểm nhất, chỉ kể về những nét độc đáo khác nhau của các tòa thành, những điều kì dị mà hắn từng chứng kiến, những khung cảnh hùng vĩ, những loài vật lạ lùng trên đường băng qua rừng sâu núi thẳm.
Cuộc đời ngắn ngủi của Dung Ngọc kiếp trước chỉ xoay quanh trường học và viện điều dưỡng, cậu nghe rất say sưa, hai mắt sáng rực, nửa mong đợi, nửa hiếu kỳ.
Chẳng mấy lúc Vệ Kinh Đàn thấy Dung Ngọc hào hứng đến thế kia, hắn cưng chiều hôn lên má cậu, dịu giọng bảo: "Đợi khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, ta sẽ dẫn em đi du ngoạn khắp chốn".
Cậu thiếu niên gối đầu lên bắp tay rắn rỏi của hắn, bóp bóp cơ ngực căng phồng, giọng điệu ủ ê: "Bao giờ mọi chuyện mới kết thúc".
"Nhiều thì một năm, ít thì vài tháng". Hắn trả lời. "Ta sẽ không để em phải chờ đợi quá lâu".
Hắn đã quyết tâm soán vị. Hai vạn quân Yến Bắc nhập vào quân Chu Tước, tất thảy có bốn vạn đại quân, chia ra hai vạn trấn giữ phủ Giang Ninh, hai vạn còn lại đóng ở Hưng Châu nằm giữa phủ Giang Ninh và kinh thành.
Có thêm năm ngàn tinh binh đi theo hắn, đóng giả làm nông dân hoặc thương nhân rồi trà trộn khắp nơi. Dù sao hiện giờ cũng đang là lễ vạn thọ, người vào kinh đông như mắc cửi, sẽ chẳng ai nghi ngờ.
Hắn chỉ cần một lí do, một lí do để danh chính ngôn thuận giết chết Hoàng đế.
Ngữ điệu của Vệ Kinh Đàn rất kiên định, ý chí bừng bừng, chợt cảm giác đầu ngực hơi ngưa ngứa. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy Dung Ngọc đang chăm chú liếm mút.
Thì ra hắn bày tỏ quyết tâm nãy giờ mà lại chẳng lọt được vào tai tiểu thiếu gia.
Nhưng hắn vẫn rất hãnh diện vì cậu thấy cơ thể mình hấp dẫn, bèn đắc ý cong môi: "Ta biết em thích lắm mà".
Dung Ngọc bật cười, có đôi khi Vệ Kinh Đàn chẳng khác nào một con chó to vừa lỗ mãng vừa dễ kích động, chỉ có hai trạng thái là nổi cơn hứng tình hoặc nổi điên, thường hay chọc cậu giận dỗi. Nhưng khi cậu lộ vẻ yếu mềm, hắn lại trở thành một dòng sông ôn hòa mà ấm áp, bao trọn những vết thương và những chiếc gai nhọn mọc tua tủa khắp người cậu, hôn lên môi cậu, trấn an cậu, gột rửa mọi nỗi lo trong lòng cậu.
Cậu chẳng thể chối cãi, rằng ở thời đại không có thuốc chữa bệnh tâm thần, Vệ Kinh Đàn là liều thuốc duy nhất dành cho cậu.
Thế nên hiếm khi Dung Ngọc không phản bác, cậu chỉ liếm liếm đầu ngực sậm màu của gã trai, tiếp tục nắn bóp cơ ngực đầy đặn.
"Ừm, ta thích".
Đôi ngươi Vệ Kinh Đàn sầm xuống, hắn bế Dung Ngọc dậy, để cậu ngồi lên hông mình. Dung Ngọc nhướng mày cười, lại tự giác lần tìm vị trí, nâng eo nuốt trọn thứ đã ngóc đầu thật cao.
Cặp uyên ương lần nữa quấn quýt, tiếng thở dốc cùng tiếng nhóp nhép dâm đãng vang lên khắp căn phòng ấm áp tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com