Chương 7: Tống Dư và Lâm Thính Kha
Chương 7: Tống Dư và Lâm Thính Kha.
Thức ăn đã nấu xong, nhưng Tống Dư và Tần Tử Kỳ vẫn chưa đi xuống.
Lâm Thính Kha ngồi trước bàn ăn, y đương nhiên biết hai người kia đang làm cái gì ở trên tầng.
Y đã đợi rất lâu, đến khi sai người đi hâm nóng đồ ăn đã nguội lạnh một lần nữa, Tống Dư và Tần Tử Kỳ mới đi xuống từ trên tầng.
Tóc hai người vẫn còn ướt, hiển nhiên là vừa mới tắm xong.
Tần Tử Kỳ ôm eo Tống Dư, cúi đầu cười nói bên tai hắn, rồi lại hôn hôn vành tai Tống Dư.
Tống Dư cười rộ lên, vỗ nhẹ lên mông Tần Tử Kỳ một cái, nói: "Em có mua quà cho anh đó, cơm nước xong em đưa cho."
Lâm Thính Kha giương mắt nhìn về phía Tống Dư và Tần Tử Kỳ đang ở trên cầu thang.
Quả là xứng đôi vừa lứa.
Hai người ngồi vào bàn ăn, Tống Dư cười kéo tay Lâm Thính Kha: "Tiểu Kha, cậu ăn cùng bọn tớ đi."
"Thiếu gia, tôi ăn xong rồi."
"Vậy ăn thêm chút nữa, nhanh lên ngồi bên cạnh tớ."
Lâm Thính Kha ôn hoà nở nụ cười, gật đầu: "Được, nhưng để tôi đi lấy dép lê cho ngài xỏ trước."
Lúc này Tống Dư mới phát hiện mình đi chân trần.
Lâm Thính Kha cầm một đôi dép lê và một cái khăn lại đây, y quỳ một gối xuống, đặt chân Tống Dư lên đùi mình, tỉ mỉ lau đi bọt nước trên chân hắn.
Tần Tử Kỳ nhìn thoáng qua Lâm Thính Kha trên đất, anh yên lặng nuốt thức ăn trong miệng xuống, rồi nói: "Thính Kha, sáng nay hàng mẫu công ty đưa cho khách hàng dùng thử xảy ra vấn đề, cho nên bản hợp đồng cần phải làm lại một lần nữa. Tôi đã gửi những yêu cầu vào trong hòm thư của cậu rồi, khách hàng bên kia đang rất gấp. Hay là cậu đi xử lý trước đi."
Lâm Thính Kha âm thầm nắm chặt khăn lau trong tay, ngẩng đầu lên mặt không gợn sóng, y nhàn nhạt cười: "Vâng thưa tiên sinh, bây giờ tôi đi làm ngay."
Tần Tử Kỳ gật đầu: "Vậy vất vả cho cậu rồi."
Tống Dư méo miệng, chĩa chân vào mặt Tần Tử Kỳ: "Ông xã này anh lau chân cho em đi."
Tần Tử Kỳ hiếm khi được vui vẻ mà cười rộ lên, anh cào một cái vào gan bàn chân Tống Dư: " Được rồi, để ông xã lau cho em."
Lâm Thính Kha đứng lên, cung kính đưa khăn cho Tần Tử Kỳ, rồi nói với Tống Dư: "Thưa thiếu gia, tôi đi làm việc đây."
Tống Dư giữ chặt cà vạt của y, kéo y xuống và đặt một nụ hôn lên trán: "Được rồi, cậu đi đi."
Sau khi Lâm Thính Kha đi khỏi, Tần Tử Kỳ bỗng nhiên thấy cả người đều đã thả lỏng trở lại. Dường như ở nơi có Lâm Thính Kha, cả người anh lúc nào cũng như bị màn mưa đen kịt bao lấy, ép anh đến nỗi không thở nổi. Đợi đến khi Lâm Thính Kha đi rồi, anh mới có thể hô hấp tự do, có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời.
Anh lau chân Tống Dư thật sạch sẽ, rồi cúi đầu hôn lên mu bàn chân trắng nõn ấy.
Tống Dư vốn được cưng chiều, nâng niu từ bé nên da thịt non nớt. Cho dù hắn chăm rèn luyện và luôn duy trì dáng người hoàn mỹ, nhưng làn da vẫn mềm mịn, mang theo quý khi bẩm sinh, như tơ lụa thướt tha, làm cho người ta quyến luyến chẳng nỡ rời.
"Anh làm gì đó." Chân Tống Dư bị Tần Tử Kỳ hôn rất ngứa, làm hắn cười cuộn tròn cả người.
Trong mắt Tần Tử Kỳ ngập tràn ý cười, anh nắm chân Tống Dư, đưa bàn chân hắn đặt lên ngực mình.
"A Dư, em có cảm nhận được nhịp tim của tôi không."
Tống Dư vẫn cười như cũ, hắn có thể cảm nhận được từ gan bàn chân truyền đến một lực đập mạnh mẽ, đó là nhịp đập thuộc về Tần Tử Kỳ.
"Anh muốn nói điều gì thế." Tống Dư lại nâng một cái chân khác lên, bàn chân ấn giữa háng Tần Tử Kỳ, cọ xát ái muội.
Tần Tử Kỳ bắt lấy cái chân đang làm loạn kia của hắn, nói: "A Dư, trái tim tôi vĩnh viễn thuộc về em, cho dù em muốn đạp nó dưới chân cũng không sao hết, chỉ cần em đừng yêu người khác, có được không?"
Tống Dư không hiểu ý Tần Tử Kỳ, hắn đùa giỡn đá lên ngực Tần Tử Kỳ một cái, rồi hỏi: "Đá như này cũng không sao hửm?"
Không đợi Tần Tử Kỳ đáp lời, Tống Dư đã nhanh chóng nhảy từ trên ghế xuống, rồi ngồi khoá trên đùi Tần Tử Kỳ, ôm cổ anh hôn môi.
"Ông xã, em mãi mãi yêu anh."
Tần Tử Kỳ ôm hắn, chậm rãi hôn môi, hôn mặt, hôn cổ hắn.
Anh hôn đến chân thành tha thiết, đặt xuống mỗi nơi một dấu hôn chứa tình yêu nóng bỏng từ nơi lồng ngực. Anh như là một tín đồ thành kính cúng bái tín ngưỡng của mình. Anh đưa Tống Dư lên một vị trí thật cao để chính mình quỳ bái.
Trước kia, anh cảm thấy chỉ cần Tống Dư yêu anh là đủ, nhưng hiện tại anh lại muốn Tống Dư chỉ yêu một mình anh.
Người hầu xung quanh thấy hai người hôn nhau không rời không bỏ nên tự giác lui ra.
Lâm Thính Kha ở trong thư phòng đã soạn xong một bản hợp đồng mới, y đang định xuống lầu để xác nhận một vài vấn đề với Tần Tử Kỳ.
Nhưng khi mở cửa nhìn xuống dưới lầu, y lại thấy Tần Tử Kỳ đang ôm Tống Dư ở trên đùi. Áo tắm dài của Tống Dư đã cởi ra hơn nửa, lộ ra hoàn toàn bộ ngực, hắn ưỡn người lên đưa đầu vú hồng hào vào trong miệng Tần Tử Kỳ.
Lâm Thính Kha nắm hợp đồng, đứng ở cửa thư phòng trong chốc lát, đoạn lại xoay người trở lại, nhẹ nhàng đóng cửa vào.
Tống Dư và Tần Tử Kỳ cũng không làm đến bước cuối, hai người ướt át hôn nhau trong chốc lát. Tần Tử Kỳ ôm hắn đặt lên chiếc sô pha bên cạnh để liếm bức nhỏ, tận đến khi đã lên đỉnh hai người mới bắt đầu ăn cơm.
Thời gian đi ngủ, Tống Dư bật máy chiếu trong phòng lên, mở phim hoạt hình ra xem.
Hắn rất thích xem phim hoạt hình. Một bộ phim hoạt hình dài nghìn tập hắn có thể xem không sót một tập nào.
Ban đầu Tần Tử Kỳ không thích xem thứ này, nhưng vì Tống Dư thích nên anh cũng thích.
Anh tựa người lên gối, ôm Tống Dư vào trong lòng, hôn bả vai Tống Dư từng chút một.
Anh rất thích những lúc như thế này, khi chỉ có hai người ở cạnh nhau xem phim hoạt hình, hay làm tình, hoặc làm gì khác cũng đều được, chỉ cần không có Lâm Thính Kha là anh được thoải mái tự do.
Bộ phim hoạt hình này có thể loại cổ trang huyền huyễn, kể về một cậu bé vô tình nhặt được một quyển bí kíp, từ đó một đường tu luyện, đánh quái và thăng cấp. Kịch bản đại trà như vậy nhưng Tống Dư vẫn xem say sưa.
Nhìn thấy tên phản diện kia ngu quá, Tống Dư không nhịn được mắng: "Đồ ngu, thọc một đao xuống cũng không xong, còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy."
Tần Tử Kỳ liếm sau cổ Tống Dư, hơi nâng mắt nhìn thoáng qua màn hình, phản diện và nam chính đang ở trên một hòn đảo đánh nhau khí thế ngất trời.
"A Dư, cuối tuần sau chính là ngày kỷ niệm một năm kết hôn của chúng ta, em nghĩ sao?"
Tống Dư điều chỉnh tư thế một chút, nằm ở giữa hai đùi Tần Tử Kỳ, hắn giơ tay lên sờ sờ cằm anh: "Vậy anh có ý định gì không?"
Tần Tử Kỳ cười cúi đầu hôn hắn: "Em có nhớ trước đây cha tôi từng khai phá một hòn đảo thành đảo nghỉ dưỡng không? Mấy hôm trước ông ấy có gọi điện cho tôi bảo rằng cơ sở vật chất trên đảo đã gần như hoàn thiện rồi, nên hay là chúng ta đi đảo đi."
Đôi mắt Tống Dư sáng lên: "Được đó, ở đấy có gì vậy?"
Tần Tử Kỳ xuống giường cầm laptop qua, click mở ra tiến độ dự án đảo nghỉ dưỡng rồi đưa cho Tống Dư xem qua tình hình mới nhất ở bên trong.
Tống Dư rõ ràng đã động tâm rồi, song lại nhíu mày: "Nhưng mà Tiểu Kha bị say sóng, hay là chúng ta ngồi trực thăng đi."
Tần Tử Kỳ khép máy tính lại: "A Dư, dạo gần đây Thính Kha cũng mệt rồi, cho cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi. Chúng ta đi thôi là được rồi."
"Nhưng không có cậu ấy ở bên cạnh em không quen..."
Tần Tử Kỳ đè lên người hắn: "Tôi sẽ chăm sóc em mà."
Tống Dư cười hì hì cởi ra quần ngủ của mình: "Sau này nói tiếp, chúng ta làm tình trước đã."
Thời điểm Tần Tử Kỳ cắm cây dương vật thô to vào, Tống Dư sướng đến nỗi phải rên ra tiếng. Hắn cũng không kiềm chế dục vọng của mình, ôm lấy Tần Tử Kỳ nũng nịu kêu to: "Ưm, ông xã chậm chút, lớn quá, thật thoải mái."
Trước khi ăn cơm họ đã làm hai lần, nên lần này Tần Tử Kỳ cũng không còn nóng nảy như trước. Anh nhắm ngay vào chỗ mẫn cảm của cái bức mềm mại, chậm rãi nghiền nát.
"Bảo bối, sướng không?"
Tống Dư sướng phát khóc, cả người run rẩy: "Ông xã, đừng thúc vào nơi đó mãi a, sướng quá... A, ông xã."
Tần Tử Kỳ rút cả cây dương vật ra, dùng quy đầu chọc vào hột le sưng đỏ. Tống Dư nâng eo, để cả bướm nhỏ cọ xát lên gân xanh trên cái trụ kia của Tần Tử Kỳ, môi âm hộ bị ma sát đến đỏ.
Tần Tử Kỳ lại cắm vào, anh thọc vào rút ra không nhanh không chậm, đồng thời còn dùng ngón cái xoa ấn hột le sưng đỏ của Tống Dư.
Tống Dư rên cao vút: "A ông xã, sướng quá. Ông xã hôn em đi, hôn môi em."
Lâm Thính Kha ở ngay kế bên, khoảng cách gần như vậy, y có thể nghe được rõ ràng tiếng rên rỉ của Tống Dư, thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của Tần Tử Kỳ.
Y tưởng tượng lúc này Tống Dư xinh đẹp biết bao nhiêu, cả người phiếm hồng, mặt mày quyến rũ đắm chìm bên trong tình ái.
Không phải lúc nào Tống Dư cũng là người ăn không ngồi rồi. Sáng sớm hôm sau, hắn lập tức đi theo Tần Tử Kỳ tới công ty.
Mặc dù cấp dưới trong công ty của hắn đã sang bên Tần gia, nhưng quyền quản lý chính vẫn ở trong tay hắn. Hầu hết mọi công việc đều do hắn và Lâm Thính Kha quản lý.
Công ty hắn và công ty Tần Tử Kỳ cùng tồn tại trong một toà nhà làm việc, nhưng vẫn tách ra.
Công ty của hắn chiếm từ tầng bốn đến tầng tám, còn công ty của Tần Tử Kỳ nằm trong khu vực làm việc còn lại, phân bố từ tầng chín trở lên.
Bởi vì chuyện hàng mẫu xảy ra vấn đề, Tần Tử Kỳ đã phải bận rộn đến mức chân không chạm đất. Ngay cả giữa trưa cũng không có thời gian tới ăn cơm cùng với Tống Dư.
Nhưng Lâm Thính Kha lại rất thích cảm giác này, trong văn phòng giám đốc chỉ có y và Tống Dư.
Lúc làm việc Tống Dư rất nghiêm túc, tập trung tinh thần nhìn vào màn hình máy tính. Khi gặp phải vấn đề hắn sẽ khẽ nhíu mày tự hỏi, khuôn mặt như hoạ kia tản ra vẻ đẹp khiến người ta chìm đắm trong đó.
Tống Dư rất được chào đón giữa một đám công tử nhà giàu là có nguyên nhân.
Trước không nói đến việc hắn vừa có tiền vừa có gia thế, chỉ riêng vẻ ngoài này của hắn, đã có vô số trai gái nguyện ý thần phục vì hắn.
Nhưng thiên chi kiêu tử như vậy lại là một người tốt tính. Dù cho hắn chơi đến điên với rất nhiều người, hắn không bao giờ bắt nạt người bên mình. Ngay cả là những chàng trai cô gái bồi rượu, hắn đều sẽ tinh tế chiếu cố cảm nhận của bọn họ.
Cho nên khi Tống Dư và Tần Tử Kỳ kết hôn đã đưa tới biết bao lời ai oán, biết bao người sôi nổi thầm than, Tần Tử Kỳ đã cướp mất bảo bối của ông đây rồi.
Không chỉ như thế, Tống Dư còn lệnh cho Lâm Thính Kha lén đi giúp đỡ rất nhiều trẻ em ở vùng núi xa xôi, vì bọn chúng mà xây trường học, sửa đường.
Lâm Thính Kha không muốn nói những việc này cho Tần Tử Kỳ biết, thậm chí còn trộm giấu đi tư liệu Tống Dư giúp đỡ trường học.
Y không muốn Tần Tử Kỳ biết Tống Dư tốt, y sợ Tần Tử Kỳ biết được sẽ càng thêm mê đắm Tống Dư.
Lâm Thính Kha xử lý xong văn kiện trong tay, rồi bước đến sau lưng Tống Dư, cong người hôn lên sườn mặt hắn: "Hôm nay thiếu gia muốn ăn gì?"
Tống Dư kiểm tra xong một phần báo cáo cuối cùng, rồi mới quay đầu hôn môi thật sâu với Lâm Thính Kha.
"Đã muốn ăn cơm rồi sao?" Hắn hỏi.
Lâm Thính Kha ôm đầu hắn, tháo cà vạt của mình ra, rồi chậm rãi cởi cúc áo, lộ ra bầu vú hơi phồng lên đút cho Tống Dư ăn.
Sau khi làm với Tống Dư hôm qua, hôm nay y đã bắt đầu hơi trướng sữa.
Tống Dư xoay ghế qua đối diện với Lâm Thính Kha, vùi đầu ngậm vào đầu vú đỏ tươi của Lâm Thính Kha, tham lam hút lấy dòng sữa tươi ngọt ngào.
Lâm Thính Kha cưng chiều xoa đầu hắn nói: "Đã sáu giờ chiều rồi, đúng là muốn ăn cơm."
Tống Dư ậm ờ đáp lại: "Uống sữa trước."
Tống Dư cởi quần Lâm Thính Kha, đưa tay sờ lên nộn bức của y, phía dưới đã ướt.
Vẫn biết người song tính vốn dâm đãng, nhưng Lâm Thính Kha chưa bao giờ làm tình với người khác. Y lạnh nhạt hờ hững, còn có thói ở sạch, nên y chỉ nguyện ý làm với Tống Dư.
Tống Dư vừa xoa bức cho Lâm Thính Kha, vừa mút sữa.
Đợi đến khi mút hết sạch sữa ở cả hai bên, hắn đứng lên hôn mặt Lâm Thính Kha: "Tớ liếm phía dưới cho cậu nhé?"
Khóe môi Lâm Thính Kha hơi cong lên một chút, sờ sờ đầu Tống Dư: "Được."
Tống Dư quỳ xuống, cởi sạch quần Lâm Thính Kha. Hắn để một chân của Lâm Thính Kha dẫm lên ghế dựa, rồi tách hai chân ra, lộ ra nộn bức dính ánh nước xinh đẹp nằm ở giữa.
Dương vật của Lâm Thính Kha rất hoàn chỉnh, nó không nhỏ mà còn có kích thước tương đương với một nam tử trưởng thành, thậm chí là lớn hơn một chút so với những chàng trai cùng tuổi.
Rất sạch sẽ, cũng rất xinh đẹp.
Tống Dư quỳ ngậm dương vật Lâm Thính Kha vào trong miệng, không chút do dự để cho y thâm hầu. Đợi đến khi dương vật được liếm cứng lên rồi, hắn lại đi liếm bức nhỏ.
Tống Dư liếm thật sự rất mạnh bạo, môi lưỡi mềm mại ngậm lấy hột lệ sưng đỏ dùng sức mút vào, rồi hôn môi với bức nhỏ đang chảy nước kia như thể đang cháo lưỡi.
Lâm Thính Kha nắm chặt góc bàn, vốn từ trước đến nay y vẫn luôn kiềm chế, không có thói quen phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng.
Y cắn chặt răng, giữa trán toát mồ hôi li ti, sung sướng đến nỗi cuộn tròn ngón chân.
Tống Dư cũng bắt đầu hứng lên, hắn vừa liếm huyệt của Lâm Thính Kha, vừa cho tay vào trong quần mình, khó nhịn mà xoa bóp dương vật và nộn bức của chính mình.
Lâm Thính Kha kéo hắn lại: "Thiếu gia, chúng ta vào nhà vệ sinh đi."
Ở gian trong của văn phòng Tống Dư có một nhà vệ sinh riêng, to rộng thoải mái. Mỗi lần đi công tác, hắn và Lâm Thính Kha luôn thích làm tình ở chỗ này.
Hai người đều cởi quần ra, Lâm Thính Kha ngồi trên nền nhà vệ sinh còn Tống Dư ngồi ở trên người y, hạ thân hai người kề sát cọ bức.
Nước dâm của họ trộn lẫn vào nhau, hột le ma sát với hột le, môi âm hộ sưng đỏ của từng người dán chặt lên của đối phương.
Mặc dù Lâm Thính Kha chỉ làm tình với Tống Dư, nhưng ở phương diện này, y thật sự rất hiểu biết.
Y biết được tốc độ và lực độ như thế nào mới có thể làm hai người càng thoải mái.
Y biết điểm nhạy cảm của người song tính, y biết tư thế nào sẽ làm Tống Dư cao trào.
Thậm chí những kiến thức tình dục Tống Dư có, đều là nhờ Lâm Thính Kha cầm tay chỉ dạy.
Hai người hôn môi, đầu lưỡi trơn trượt dây dưa, nước miếng lan tràn.
Hạ thân cũng dính chặt với nhau, nộn bức kề cận ma sát, hai căn dương vật đều trở nên cứng ngắt. Lâm Thính Kha nắm dương vật cả hai lại rồi vuốt ve.
Tống Dư sướng tới cực điểm, hắn cắn bả vai Lâm Thính Kha rên rỉ.
Ngay lúc này, điện thoại trong túi hắn vang lên.
Hắn không để ý đến, muốn trực tiếp ném điện thoại xuống.
Lại bị Lâm Thính Kha cầm lấy.
"A Dư, em đâu rồi? Tôi đang ở trong văn phòng em đây, chúng ta cùng đi ăn cơm thôi."
Tống Dư nghe thấy giọng Tần Tử Kỳ, vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị Lâm Thính Kha dùng tay che kín miệng.
Lâm Thính Kha hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Tiên sinh, tôi và thiếu gia đã ra ngoài ăn rồi."
"A Dư đâu, cậu để em ấy nghe điện thoại."
"Ngài ấy đi vệ sinh rồi." Lâm Thính Kha vẫn luôn che miệng Tống Dư, hạ thân còn tiếp tục cọ bức với hắn.
Tống Dư đã nứng lên là không quan tâm gì nữa, hắn liếm tay Lâm Thính Kha, ôm cổ Lâm Thính Kha muốn hôn môi với y.
Lâm Thính Kha hôn hắn một chút, hạ thân vừa động, trực tiếp cắm dương vật mình vào cái bức chảy nước của Tống Dư.
Tống Dư khẽ rên một tiếng: "A, sướng quá."
Tần Tử Kỳ thấy hơi kỳ quái, hỏi người trong điện thoại: "Âm thanh gì vậy?"
Lâm Thính Kha nặng nề thọc vào rút ra ở bức của Tống Dư, không nhanh không chậm trả lời Tần Tử Kỳ: "Tiên sinh, chúng tôi đang ăn rồi, hay là đợi chút nữa trở về, tôi đưa thiếu gia sang văn phòng ngài tìm ngài."
Tần Tử Kỳ thở dài: "Vậy cũng được."
Cúp điện thoại xong, Lâm Thính Kha ném điện thoại sang một bên, rồi xoay người đè Tống Dư ở dưới thân, nhanh chóng cởi quần áo của Tống Dư và mình.
Tống Dư vui vẻ cười: "Không ngờ cậu còn có kiểu tình thú này nữa đó, Tử Kỳ còn đang ở bên ngoài, nếu anh ấy đi vào trong nhà vệ sinh thì đã có thể chơi cùng rồi."
Lâm Thính Kha xoa ngực hắn, nói: "Thiếu gia, tôi yêu ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com